Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Cổng trường mầm non nhộn nhịp buổi chiều tàn. Mấy đứa nhỏ quần áo đủ màu sắc lưng đeo balo hí hửng rạng rỡ lao về phía vòng tay cha mẹ. Giáo viên chủ nhiệm bận rộn trả từng đứa trẻ, trao đổi nhanh gọn tình hình sau một ngày với bố mẹ chúng. Mấy đứa nhỏ chưa có người đón, mái đầu tròn trĩnh giương mắt ngóng đợi nhìn về phía cổng. Chúng trông như những chú thú nhỏ đôi mắt ngây thơ chẳng vương tạp niệm. 

Người vơi dần, lác đác chỉ còn lại một vài đứa trẻ sót lại. Lớp bé bốn tuổi cũng chỉ còn lại một đứa nhỏ duy nhất. Nhóc con hai má bầu bĩnh, đôi mắt tròn xoe có chút ủ rũ nghịch đầu ngón tay. Cô giáo trẻ thở dài, mỉm cười xoa đầu nhóc. 

"Niên Cao nhỏ nhà chúng ta sao lại xị mặt thế này. Đói rồi à? Cô lấy sữa gấu cho con uống nhé."

Đứa trẻ được gọi là Niên Cao ngẩng đầu nhìn cô giáo, giọng nói có phần ngọng nghịu:

"Không uống đâu ạ, bố dặn phải để bụng ăn cơm tối."

Lời vừa dứt, một bóng dáng cao lớn cũng xuất hiện trước cửa rào của nhà trẻ. Mắt đứa nhỏ sáng lên, vội vã bật dậy chạy về phía người đàn ông đang đứng ngược hướng mặt trời. 

"Bố."

Người đàn ông ngồi xổm xuống dang tay đón đứa con nhỏ đang nhào vào lòng. Không có ánh mắt trời chói chang sau lưng, ngũ quan của anh lộ rõ. Mày kiếm sắc bén, đôi đồng tử màu hổ phách hẹp dài cùng sóng mũi cao. Gương mặt điển trai mang theo nét trầm tĩnh đầy sức hút. Dù đã gặp gỡ người đàn ông này vô số lần khi anh đến đón đứa trẻ thế nhưng cô giáo chủ nhiệm vẫn không khỏi đỏ mặt trước nhan sắc của anh. 

Vững vàng bế đứa nhỏ trên tay, anh cúi đầu giọng nói trầm ấm vang lên:

"Cô Trương, lại làm phiền cô giữ Niên Cao muộn giờ nữa rồi."

Cô giáo Trương mỉm cười dịu dàng, xua tay:

"Cũng không muộn lắm. Đây là trách nhiệm của tôi, Vương tiên sinh không cần khách sáo."

"Lần sau tôi sẽ cố gắng đón đúng giờ hơn. Chúng tôi đi trước."

"Vâng. Chào hai bố con nhé. Tạm biệt Niên Cao nhỏ."

Quãng đường từ trường học về nhà không quá xa, chỉ cỡ 5p đi xe. Giờ này Bắc Kinh vào lúc cao điểm, các trục đường chính đều tắc nghẽn thành hàng. May mắn anh đã kịp rời khỏi văn phòng trước khi tình trạng kẹt xe bắt đầu. Đứa nhỏ Niên Cao bên cạnh níu lấy dây an toàn, hỏi bố:

"Tối nay chúng ta ăn gì ạ? Con muốn trứng hấp tôm."

Anh đánh lái, xi nhan rẽ vào phía hầm chung cư. 

"Không ăn trứng nữa, con đã ăn ba ngày liên tục rồi."

"Vậy có tôm không ạ?"

"Hết tôm rồi, hôm nay bố chưa đi chợ. Nấu cà ri với thịt lợn chiên xù cho con nhé."

Niên Cao là một đứa bé dễ nuôi, không kén ăn, hiển nhiên vui vẻ đồng ý. Dù sao đi nữa bố nhóc cũng là một đầu bếp không tồi. Món ăn dặm đầu tiên của nhóc chính là do bố nấu. Hương vị quen thuộc đó, dù là món ăn nào cũng đều là đồ ngon khó cưỡng. 

Đỗ xe vào làn, hai cha con một lớn một nhỏ vui vẻ nắm tay nhau về nhà. 

Căn hộ của bọn họ là một căn hộ tương đối rộng rãi với ba phòng ngủ, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng. Phòng khách lớn cùng với căn bếp hiện đại đầy đủ tiện nghi được thiết kế dành riêng cho người thuận tay trái. Đứa nhỏ thay dép trong nhà, cất giày nhỏ ngay ngắn vào kệ tủ tại huyền quan, lon ton bước vào. 

"Đi nào tắm rửa cho con trước."

Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước róc rách cùng tiếng thì thầm to nhỏ của người lớn và trẻ nhỏ. Thi thoảng lại xen lẫn tiếng cười trong trẻo của Niên Cao. Tắm rửa cho con xong, thay đồ rồi lau khô tóc cho đứa nhỏ, anh vỗ mông con, mỉm cười:

"Đi ra ngoài chơi đi. Bố tắm xong sẽ ra nấu cơm cho con."

"Vâng ạ. Bố nhanh lên nhé. Con đói rồi."

Anh gật đầu đóng cửa lại rồi mới bắt đầu cởi bỏ lớp quần áo ướt sũng trên người. Bọt xà bông thoang thoảng hương gỗ ấm hoà lẫn hương hoa sơn trà êm dịu. Gần đây vợ anh mê mẩn mùi xà phòng này, cô mua hẳn một lúc năm chai cất trữ trong tủ. Đam mê của phụ nữ là thứ vô cùng khó hiểu và nhanh thay đổi. Mới tháng trước còn bảo rằng thích nhất sữa tắm mùi hoa hồng khô sang tháng này đã chê mùi nhạt rồi chẳng còn đặc biệt nữa. Thế là mùi hương gỗ pha hoa sơn trà này trở thành tân sủng của cô ấy. 

Cô vợ nhỏ của anh đặc biệt yêu thích những đồ dưỡng da có mùi. Từ sữa tắm, dầu gội cho đến sữa dưỡng thể đều là đủ các tầng mùi hương. Lau khô tóc, thay bộ đồ ngủ ở nhà rộng rãi, anh chậm rãi bước vào bếp, chuẩn bị nguyên liệu nấu cơm. Đứa trẻ Niên Cao trong thời gian anh tắm đã tự bày một đống đồ chơi đủ loại ra sàn phòng khách, vui vẻ tự đắm chìm trong thế giới riêng. Anh liếc mắt ngó xem con rồi bắt đầu vo gạo nấu cơm. Sau đó lại bắt bếp xào ít rau củ cho thơm rồi thêm nước, thả vào nồi hai viên cà ri vị không cay. Khuấy tan, nếm nếm rồi lại thêm một chút nước bột năng. Nồi cà ri thơm phức nhanh gọn đã hoàn thiện. Chuyển sang thịt thăn heo đã ướp, nhúng qua một lớp trứng gà đánh tan, lại lăn qua lớp bột mềm, lăn lại một lớp trứng, cuối cùng là lớp bột xù rồi thả vào chảo dầu nóng. Tiếng dầu sôi lướt qua thịt mang theo âm thanh rì rào rì rào. Cậu nhóc Niên Cao không biết từ bao giờ đã mò vào trong bếp, đôi mắt tròn xoe ngẩng nhìn bố. 

Xoa đầu con, anh cười khẽ:

"Sao lại vào đây rồi. Đói quá hả. Ngồi ghế chờ bố một chút nữa nhé. Sắp xong rồi."

Đứa nhỏ gật đầu. 

"Niên Cao giúp bố lấy chén đĩa để chuẩn bị ăn cơm được chứ."

"Dạ được ạ. Lấy đĩa ngôi sao bố nhé."

"Ừ. Cẩn thận kẻo ngã đấy."

Đứa nhỏ chậm rãi bước đến bên tủ chén, kéo mở cửa. Bên trong bát đũa được xếp thành từng hàng đủ màu sắc. Bé con lấy ra một chiếc đĩa nhỏ in hình ngôi sao màu vàng chanh xinh xắn, lại lấy thêm một chiếc đĩa sứ trơn láng mang đến bên kệ bếp. Người đàn ông trở miếng thịt đã vàng giòn, đúng lúc cơm cũng vừa chín. Con trai ngoan ngoãn quay lại bàn ăn ngồi chờ sẵn. Anh mở nắp, xới tơi từng hạt cơm nóng hổi rồi múc ra đĩa, chan thêm một muỗng cà ri thơm béo. Thịt chín vàng được gắp ra, đặt trên thớt gỗ rồi dùng dao cắt thành bốn miếng đều đặn. Trên đĩa ngôi sao của đứa nhỏ, thịt được chia thành từng khối vuông vức. 

Cơm đặt lên bàn, lại rót thêm một cốc nhỏ nước ấm bên tay. Bé con Niên Cao mềm giọng nói:

"Mời bố ăn cơm ạ."

"Ngoan, ăn cẩn thận, còn nóng đấy."

Đứa nhỏ vụng về dùng tay trái cầm thìa nhỏ, múc từng chút cơm, vừa thổi vừa ăn bộ dáng vừa ngoan lại vừa trông rất ngon miệng. Nhân lúc anh đưa tay lau đi vài hạt cơm dính trên mặt của con, đứa nhỏ hỏi:

"Khi nào mẹ mới về ạ? Niên Cao nhớ mẹ rồi."

"Hai ngày nữa mẹ sẽ về. Chút nữa ăn xong chúng ta gọi video cho mẹ nhé."

Đứa nhỏ toét miệng cười vui vẻ.

"Vâng ạ."

.........

"Tôn Dĩnh Sa." - Giọng nữ có chút ngờ ngợ vang lên. 

Cô dừng chân, quay đầu nhìn lại. Phía sau lưng vừa đến là người phụ nữ cao ráo. Gương mặt trang điểm tinh xảo, mái tóc dài uốn xoăn như tảo biển cùng bộ vest thanh lịch đầy thời thượng. Cổ áo vest của cô ấy xẻ sâu, để lộ làn da trắng muốt cùng vòm ngực đầy đặn lấp ló. Trước ngực là mặt dây chuyển dài nhiều lớp đan xen càng tôn lên nét quyến rũ. 

Tôn Dĩnh Sa lướt một lượt qua gương mặt xa lạ ấy, hơi mỉm cười:

"Xin chào. Chị là...."

Người phụ nữ nhếch môi cười, son đỏ càng làm nổi bật lên vẻ sắc sảo của cô ấy.

"Cô đúng là mau quên. Tôi là Hà Dĩnh."

Hai từ Hà Dĩnh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. 

"Xin chào cô Hà. Đã lâu không gặp."

Hà Dĩnh vươn bàn tay ra hiệu muốn bắt tay. Cô cũng chẳng ngần ngại nắm lấy bàn tay gầy của cô ấy. 

"Bao năm không gặp, không ngờ chúng ta lại có duyên ở nơi này."

Tôn Dĩnh Sa cười nhạt, ý cười chẳng loan được đến đáy mắt. 

"Tình cờ gặp lại, đúng là có chút duyên phận. Nhưng chỉ đến thế mà thôi."

Hà Dĩnh bật cười. Ánh mắt liếc xuống bàn tay bé nhỏ của cô.

"Đã kết hôn rồi à?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn chiếc nhẫn vàng tinh xảo nơi ngón áp út bàn tay trái, nụ cười có phần dịu dàng.

"Đúng vậy."

Hà Dĩnh đột ngột nói:

"Tôi vẫn luôn nhớ về anh ấy, vẫn chưa một chút nào quên. Tôn Dĩnh Sa cô nói xem nếu ngày đó cô không xuất hiện, có phải bây giờ tôi cũng đeo nhẫn, kết hôn như cô rồi không."

Cô đưa mắt nhìn người phụ nữ trước mặt.

"Cô Hà sao lại nói như thế. Cô xinh đẹp như thế này, há cớ gì cứ phải treo cổ mãi trên một cành cây. Huống chi sao lại nói là sự xuất hiện của tôi ngăn cản cô lập gia thất được. Duyên nợ đến, ắt sẽ thành. Còn có duyên nhưng không nợ thì cố mãi cũng chẳng nên đâu."

Dừng một chút, cô xoay nhẹ chiếc nhẫn nơi tay, ánh sáng lấp lánh của những viên đá nhỏ đính kết như ánh sao trời đâm vào mắt Hà Dĩnh. 

"Dưa xanh ép chẳng ngọt. Tình cảm không thuộc về mình thì đừng nên cố chấp níu kéo. Cô Hà thấy tôi nói có đúng không."

Hà Dĩnh nhìn cô gái trước mặt cười nhạt, đáy mắt một mảnh lạnh lẽo. Qua bao lâu, gặp lại, cô vẫn là dáng vẻ như ngày nào. Gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt tròn như quả nho, sáng bừng rực rỡ. Chỉ khác chăng khí chất của cô giờ đây đã trở nên điềm tĩnh hơn, nhẹ nhàng. Còn nét kiêu ngạo trong ánh mắt và trong từng lời nói vẫn y như ngày nào, chưa từng thay đổi. 

"Đúng vậy, cố chấp níu kéo chẳng được gì. Vậy nên chúc cô và chồng hạnh phúc nhé. Cô cũng giữ chồng mình cho chặt vào, đừng để người khác có cơ hội chen chân."

Giọng điệu có chút mỉa mai lại chua ngoa của Hà Dĩnh khiến Tôn Dĩnh Sa không kiềm được mà bật cười.

"Cảm ơn lời chúc của cô. Còn chồng tôi, hiển nhiên phải giữ thật chặt rồi. Hơn nữa cô Hà không cần lo, chúng tôi rất tốt, anh ấy cũng rất bám người. Giống như chú chó nhỏ vậy, trung thành mãi với chủ nhân."

Dừng một chút, cô nói tiếp:

"Thật xin lỗi tôi còn việc phải đi trước không tiện tiếp tục ôn chuyện cùng cô Hà. Nếu còn duyên gặp lại chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn nữa nhé. Mong rằng lần tới nếu có gặp nhau, cô sẽ không cho rằng tôi cản trở đường tình duyên của cô nữa."

Không đợi Hà Dĩnh phản ứng, cô xoay người rời đi. Giày cao gót dưới chân từng bước từng bước nện xuống sàn nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com