02
"Shasha ở đây."
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn người vừa gọi lớn. Hà Trác Giai và Tôn Minh Dương đã chờ sẵn. Cô mỉm cười nhanh chân bước đến. Trên vỉ nướng đã thơm nức mùi thịt ba chỉ. Tiếng mỡ chảy trên vỉ vang lên xèo xèo rộn ràng.
"Waoooo thật thơm. Lâu lắm rồi em mới đi ăn thịt nướng đấy."
Tôn Minh Dương rót cho cô một ly nước ngọt ướp lạnh, cười mỉa mai:
"Rõ là lâu rồi. Em bây giờ ăn thịt nướng thì ngồi ở nhà điều hòa mát mẻ, có người nướng thịt đút cho tận mồm còn gì."
Cô cười khúc khích không đáp trả.
Hà Trác Giai gắp cho cô mấy miếng thịt nướng mềm, dịu dàng hỏi:
"Lần này ở lại bao lâu?"
Cuốn thịt ba chỉ vào rau sống, lại thêm một miếng củ cải muối chua, cô chậm rãi đáp lời.
"Em đi công tác khoảng năm ngày. Ngày mai bế mạc hội nghị xong có lẽ sẽ trở về luôn."
Tôn Minh Dương chấm nước sốt, hỏi lại:
"Em về trước à? Sếp tổng của em cũng đồng ý sao."
Tôn Dĩnh Sa chậm rãi nhai, nuốt xong mới nói.
"Nhà có con nhỏ chồng già đợi mong, đành phải mau mau quay lại thôi. Sếp em cũng thông cảm ấy mà. Ngày cuối cùng thật ra cũng chỉ là dẫn đại biểu, khách mời đi tham quan thôi. Không tham dự cũng chẳng sao cả."
Hà Trác Giai uống một ngụm coca mát lạnh, thở dài. Giữa làn khói mỏng manh bốc lên từ vỉ nướng, gương mặt tròn trịa của cô ấy thoáng vẻ hoài niệm.
"Đột nhiên có chút nhớ ngày xưa nhỉ. Chúng ta lúc ấy cũng dắt díu nhau đi ăn thịt nướng như bây giờ, mới đó mà đã tốt nghiệp được hơn bảy năm rồi."
Tôn Minh Dương bật cười.
"Này, đừng có bắt đầu lại sướt mướt. Nói cứ như thể từ lúc tốt nghiệp đến nay mới gặp lại nhau vậy."
Tôn Dĩnh Sa cũng cười.
"Tính ra thì đến tết năm nay là được tám năm rồi đấy, kể từ lúc chúng ta tốt nghiệp."
Tôn Minh Dương liếc nhìn cô, ánh mắt có chút trêu ghẹo.
"Đứa mít ướt nào đó ngày tốt nghiệp khóc sưng cả mắt. Nhìn vào cứ tưởng em mới bị thất tình đấy."
Cô có chút ngượng ngùng.
"Hừ, làm như chị không khóc ấy."
"Bà đây là rơi nước mắt vì cuối cùng cũng thoát ly khỏi những ngày mài mông trên ghế giảng đường."
Hà Trác Giai nuốt xuống miếng thịt nướng ngoài giòn trong mềm, gõ tay xuống bàn.
"Nhắc đến thất tình, đột nhiên lại nhớ đến kỷ niệm ngày xưa của Tôn Shasha. Mối tình thanh xuân vườn trường à. Lúc đó mình cứ tưởng con bé giả vờ có bạn trai để từ chối nam sinh trong học viện cơ đấy."
Cô đấm nhẹ lên vai chị.
"Ai thèm giả vờ làm gì chứ."
Tôn Minh Dương lại tiếp lời:
"Cũng không trách được. Miệng em suốt ngày bảo có người yêu nhưng đến tận lúc tốt nghiệp cũng chưa ai thấy cái người bạn trai bí ẩn kia của em lần nào. Làm gì có bạn trai nào mà ngày tốt nghiệp của bạn gái cũng chẳng thấy chứ."
"Anh ấy lúc đó bận thật mà. Tối hôm đó anh ấy mới đáp máy bay về lại Bắc Kinh. Muộn nhưng vẫn đỡ hơn không."
"Ừ thế thì cũng được đi. A! Có một lần, năm ba nhỉ Dương Dương. Con bé này cũng mặt mày ủ dột, tối ngủ còn ôm gấu bông khóc thút thít. Hỏi mãi chẳng chịu hé răng nói một lời. Bây giờ thì có thể kể được chưa Shasha. Lúc đó em và cậu bạn trai kia cãi nhau à?"
Tôn Dĩnh Sa bật cười.
"Đúng là cãi nhau thật. Yêu xa cũng chẳng dễ dàng. Khi ấy em còn nghĩ là chúng em sẽ chia tay cơ đấy. Hừ, cái gã đàn ông như hũ nút ấy."
Hà Trác Giai tò mò hỏi lại:
"Sau đó rồi sao? Có chia tay thật không?"
Cô nghiêng đầu nhìn màn hình điện thoại vừa hiện sáng hiển thị tin nhắn tới, ảnh nền là đôi tình nhân trẻ khoác vai nhau, nhoẻn miệng cười đáp:
"Ngày đó mà chia tay có lẽ bây giờ thì khác rồi. Bọn em chiến tranh lạnh một tuần, sau đó anh ấy đáp máy bay về nước, thẳng thắn nói chuyện. Hiểu lầm gỡ bỏ rồi lại vội vã bay về lại bên kia. Giờ nghĩ lại cũng thấy tội."
Tôn Minh Dương xì một tiếng, đầy vẻ khinh bỉ.
"Lúc đó không thấy tội mà mãi đến giờ mới thấy tội à. Lương tâm em đến thế là cùng sao Shasha."
Cô chỉ cười chẳng hề phản kháng.
Ký ức về quãng trời thành xuân của họ như một cuốn phim chỉ cần bật mở công tắc là chậm rãi chiếu lại.
..........
Hà Bắc mùa hè trời nắng ói ả. Tôn Dĩnh Sa bé nhỏ vừa trở về nhà cùng mẹ sau một buổi tập bóng bàn tại trung tâm. Cô gái nhỏ năm nay vừa lên lớp 7, mái tóc cắt ngắn trông chẳng khác nào mấy bạn trai trạc tuổi trong khu. Mẹ Tôn lúc nghe con gái nói muốn cắt kiểu tóc này có chút lúng túng. Ai cũng khen cô con gái bảo bối nhà ông bà đáng yêu, xinh xắn. Con bé để kiểu tóc ôm sát mặt càng tôn lên hai má tròn trĩnh của bé. Ấy vậy mà bé Tôn Dĩnh Sa lại yêu cầu cắt phăng đi kiểu tóc đáng yêu đổi lại thành quả đầu đinh đầy ngỗ ngược. Khuyên răng con mãi chẳng thành, bà Tôn đành nhắm mắt thở dài chấp nhận để con cắt đi mái tóc xinh xắn.
"Hôm nay ở trường thế nào? Có gì vui không Shasha?"
Cô bé ngẩng đầu lên từ chén cơm, miệng nhỏ xíu còn nhóp nhép nhai chậm.
"Hôm nay đi học cũng bình thường ạ. Có điều ở lớp bóng bàn, con vừa học được kỹ thuật giao bóng mới, vẫn chưa đánh tốt lắm. Thầy bảo tập luyện nhiều thêm sẽ khá hơn."
Mẹ Tôn gắp cho con thêm miếng sườn, mỉm cười bảo cô ăn thêm nhiều vào. Bà và ông Tôn công việc tan làm muộn, để con gái ở trường tiểu học chờ thì lại tội nên đăng ký cho cô bé theo học bóng bán ở gần trường. Chiều tan tầm, cô giáo chủ nhiệm sẽ giúp dắt bé Tôn Dĩnh Sa đến trung tâm bóng bàn, tan học mẹ Tôn hoặc bố Tôn sẽ đến đón con về nhà. Cô bé cũng rất thích bộ môn thể thao này. Có thể giúp cô bé tập trung và rèn luyện phản xạ cùng tính kiên nhẫn nhiều hơn. Thế là tập mãi tập mãi đến tận bây giờ.
Hôm sau đến lớp, cô bé Tôn Dĩnh Sa có chút uể oải ngáp nhỏ. Hôm qua làm bài tập có phần muộn, sáng nay lên lớp cơn buồn ngủ vẫn chưa phai. Chủ nhiệm của bọn họ họ Trang, vóc người thấp tròn, trông như chú mèo máy trong truyện tranh Nhật Bản. Mái tóc ông đã lấm tấm bạc, trên mặt đeo gọng kính tròn, vừa là chủ nhiệm lớp cũng vừa là giáo viên dạy toán của bọn họ. Hôm nay tiết toán đầu tiên, theo sau thầy Trang là một cậu nhóc vóc dáng cao gầy vẻ mặt có phần ngông nghênh.
"Trật tự trật tự. Trước khi vào tiết học, giới thiệu với các em thành viên mới của lớp chúng ta bạn học Vương Sở Khâm. Các em nhớ cùng nhau giúp đỡ bạn nhé."
Nói rồi ông quay sang đứa trẻ bên cạnh:
"Sở Khâm giới thiệu một chút về bản thân đi nào."
Vương Sở Khâm 13 tuổi tóc cắt sát, cao ráo, nét mặt ngông nghênh chẳng mấy thiện cảm trong mắt Tôn Dĩnh Sa. Giọng nói hơi khàn vang lên:
"Xin chào mình là Vương Sở Khâm mới chuyển đến. Rất mong sẽ được làm quen cùng mọi người."
"Nào cho tràng vỗ tay chào đón bạn học Sở Khâm nào."
Tôn Dĩnh Sa nhìn người trên bục, lười biếng vỗ tay hai cái cho có lệ rồi lại cúi đầu gục xuống bàn.
Giọng của thầy Trang lại vang lên:
"Bên cạnh Dĩnh Sa vẫn còn chỗ trống. Em ngồi ở đó nhé."
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, nhìn người đang sải bước về phía mình lặng lẽ rút lại chiếc balo trên ghế bên cạnh, treo lên móc bên hông bàn. Cô chẳng nói gì, cậu chàng cũng chỉ im lặng ngồi xuống. Toán học và anh văn chưa bao giờ là sở trường của Tôn Dĩnh Sa. Những con số phức tạp, đồ thị đủ hình dạng chỉ khiến cô thêm phần hoa mắt. Ngón tay cầm bút của cô lơ đãng xoay xoay rồi lại nguệch ngoạc trên trang vở trắng. Vương Sở Khâm chẳng thèm liếc mắt nhìn bạn cùng bàn, chỉ chăm chỉ ghi chép bài. Cô thì ngược lại, tò mò nghểnh cổ liếc nhìn người bên cạnh. Chữ của cậu ta không tính là đẹp nhưng cũng không đến nỗi như gà bới.
Ồ còn viết rất chi tiết nữa, chú thích đầy đủ, ghi nhận màu khác biệt cho từng trọng điểm. Tôn Dĩnh Sa liếc mắt lên gương mặt. Hừ cũng chẳng tính là đẹp trai, bình thường.
Lớp bảy chưa biết yêu đương là gì nhưng cũng không thể ngăn cản trào lưu tiểu thuyết tình yêu thịnh hành trong lòng các cô gái nhỏ. Từ tiểu thuyết cho đến truyện tranh với nét vẽ sinh động đều là bảo bối được truyền tay nhau của các cô học trò nhỏ đầy mơ mộng. Trong đó được ưa chuộng nhất chính là motip học trưởng đẹp trai giỏi giang và học muội ngốc nghếch. Các bạn học nữ lén lút bình chọn ra gương mặt nam thần học đường trong trường. Xếp hạng cao nhất chính là đàn anh Châu Nhuận Phong lớp 9 - 1. Nam sinh bắt đầu trổ mã, dáng người cao thẳng, gương mặt cũng sắc nét hơn, lúc cười lộ răng khểnh càng khiến tâm tư của những cô gái nhỏ thêm phần lay động. Đàn anh Châu cũng là một học bá chính hiệu ở trường. Thư tình non nớt mỗi ngày đều được gửi đến tận bàn, nhiều không kể.
Tôn Dĩnh Sa hiển nhiên cũng mang theo tâm tư thiếu nữ mà tự bình chọn một bảng xếp hạng nho nhỏ trong lòng.
Ngay khi cô còn đang mơ màng thì đột nhiên có tiếng gõ nhè nhẹ vang lên bên cạnh. Cô giật mình nhìn sang, là bạn học mới đang gõ nhẹ đầu bút cạnh vở của cô. Tôn Dĩnh Sa chớp chớp mắt vẫn chưa hiểu chuyện gì. Giọng thầy Trang vang vọng:
"Dĩnh Sa, em có nghe thầy nói không đấy."
Cô giật mình đứng dậy nhìn thầy, ấp úng:
"Em..."
Trang sách được đẩy qua, đầu bút đặt ngay dòng chữ được gạch chân. Cô nháy mắt hiểu ý đọc ngay phần được gạch dưới trong sách. Thầy Trang nghe xong gật đầu ra hiệu cho cô ngồi xuống. Nhìn người đã rút sách lại, hơi nghiêng người nói nhỏ:
"Cảm ơn cậu nhé bạn học Vương."
Cậu bạn không trả lời. Cô cũng chẳng đoái hoài nữa, rút bình giữ nhiệt in họa tiết pikachu uống một ngụm lấy lại tỉnh táo rồi chăm chú ngước nhìn lên bảng, tay hí hoáy viết bài.
Lần đầu gặp gỡ, là nét gạch chân của bụi chì trên trang sách. Là tiếng giảng bài trên bục cao và là đôi mắt long lanh đầy nét tinh nghịch.
--------------------------------------------------------------------------------
Đôi lời tác giả: Tâm sự một chút thì truyện này là một dự án bất chợt của mình. Nó không được lên bản thảo trước như những truyện khác. Lúc đăng phần giới thiệu mình vẫn còn phân vân nên xây dựng tình tiết theo hướng nguyên mẫu vđv bóng bàn hay là khác đi. Cuối cùng thì vẫn chọn là xây dựng khác đi và thêm thắt một chút tình tiết từ đường của hai bạn nhỏ Shatou. Vì không có bản thảo trước nên dự là có thể sẽ ngâm hơi lâu =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com