03
Chương trình học của học sinh sơ trung chưa phải là quá nặng. Áp lực thành tích đối với Tôn Dĩnh Sa cũng không cao. Ông bà Tôn chưa bao giờ để cô chạy theo điểm số mà cổ vũ, định hướng cô đi theo hướng tự giác tích cực vươn lên. Cậu bạn cùng bàn của cô có phần trầm lặng, sau lần chỉ điểm đó gần như cậu ta đều không nói lời nào nữa. Giờ giải lao, cô khoác vai bạn học cùng đi ra ngoài. Vương Sở Khâm liếc mắt nhìn người bạn họ Tôn kia khoác vai một cô gái khác trong lớp nói cười bước ra khỏi lớp hơi nghiêng đầu. Một cậu chàng ngồi phía sau lưng, có chút lười nhác khều nhẹ:
"Này, cậu chuyển từ đâu đến đấy bạn học Vương?"
Cậu hơi nghiêng người, giọng nói trong trẻo vang lên:
"Tôi chuyển đến từ Cát Lâm."
"Ồ, người Đông Bắc à. Xin chào, tôi là Trương Lục Nhượng."
Vương Sở Khâm cười nhạt:
"Vương Sở Khâm, rất vui được làm quen."
Trương Lục Nhượng là một thằng nhóc chân dài, gầy gò, tính cách lại hoạt bát. Cậu ta mang theo nét ngang bướng của những đứa trẻ mới lớn tung hoành trong lớp. Các hoạt động ngoại khóa của trường cậu ta đều tham dự, lại thường xuyên tham gia thể thao cùng các anh lớn lớp trên. Cả lớp bọn họ đều hay trêu cậu ta là chiến thần ngoại giao.
Nhóc con Vương Sở Khâm chuyển vào lúc giữa học kỳ thế nhưng tiến độ bài vở lại chẳng chút thua kém, ngược lại còn có biểu hiện tương đối xuất sắc. Lão Trang chủ nhiệm rất coi trọng đứa nhỏ này. Tôn Dĩnh Sa tuy thành tích không tệ nhưng toán học và ngoại ngữ luôn là điểm yếu rất rõ của cô. Khi lần kiểm tra cuối kỳ một hoàn tất, nhìn bảng điểm được phát tới tay cùng con số đỏ chói trên bài anh văn cô không kiềm được mà rên rỉ. Sau đó lại lén lút liếc mắt nhìn người bạn bên cạnh đang im lìm. Vương Sở Khâm lặng lẽ đọc lại bài trên tay, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Bọn họ ngồi cạnh nhau đã lâu thế nhưng số lần nói chuyện có thể nói là chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tôn Dĩnh Sa đã thấy cậu ấy nói chuyện với Trương Lục Nhượng rất vui vẻ, dáng vẻ cũng có phần ương bướng. Ấy vậy mà với cô lại luôn là một kiểu im lặng xa cách. Đôi lúc Tôn Dĩnh Sa cũng bắt gặp ánh mắt khá kỳ lạ của cậu dành cho mình mỗi khi nhìn thấy cô đi cùng các bạn nữ trong lớp. Tờ giấy mỏng lật lên, con số 98 đỏ chói trên nền trắng khiến đôi mắt Tôn Dĩnh Sa trợn trừng, miệng nhỏ không nhịn được mà bật thốt:
"Vương Sở Khâm, cậu thế nhưng được tận 98 điểm anh văn."
Cậu nhóc với mái đầu cắt ngắn chậm rãi xoay mặt qua.
"Cũng không phải là điểm tuyệt đối. Sao cậu lại ngạc nhiên như vậy?"
Tôn Dĩnh Sa vò mái tóc ngắn cũn của mình, vẻ mặt sầu não:
"Còn phải đợi tuyệt đối mới được ngạc nhiên sao. Đối với kẻ chỉ được 68 điểm như tớ, cậu đã là đại thần rồi."
Trương Lục Nhượng chồm người lên phía trước, cười cợt:
"Tôn Dĩnh Sa xem ra thành tích môn Anh của cậu lần này lại được vinh dự xếp hạng từ dưới đếm lên của lớp rồi."
Vương Sở Khâm nhìn con số 68 cùng nét mực chi chít trên tờ bài của người bạn cùng bàn, chậm rãi hỏi:
"Cậu không lẽ lần nào cũng thấp như vầy?"
Trương Lục Nhượng cười phá lên, còn cô thì lúng túng gãi đầu.
"Tớ.... tớ có tiến bộ đó chứ."
"Haha tiến bộ từ 60 lên 68. Khá lắm Tôn Shasha."
Cô đưa tay đấm lên vai gã bạn học đang cười híp mắt, lầm bầm:
"Im miệng đi Tiểu Lục."
Trương Lục Nhượng vui vẻ ôm lấy cạnh bàn phía trước chợt nói:
"Này hay cậu nói Sở Khâm kèm cho cậu đi. Bạn cùng bàn chính là một kiểu đôi bạn cùng tiến mà. Giống như tôi và Đại Đại nè, không ai đi lên cùng chẳng ai lùi bước."
Đại Đại tên đầy đủ là Hoàng Huy Đại, một cậu bạn có gương mặt tròn trĩnh cùng chiếc kính cũng tròn nốt trên mặt. Thân hình có phần hơi đầy đặn, lại rất thích ăn vặt. Trương Lục Nhượng với Tôn Dĩnh Sa có thể không thân nhưng cô và Đại Đại lại chính là một cặp bài trùng của lớp bởi cái sở thích ăn vặt giống y như nhau.
Tôn Dĩnh Sa thật ra cũng chẳng phải là người hướng nội, cô rất thích giao tiếp với mọi người. Chỉ là cô có chút không biết phải mở lời thế nào với Vương Sở Khâm luôn im lặng kế bên. Nhân cơ hội này cô quay sang nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe như quả nho mang theo tia khẩn cầu.
"Vương đại thần, hay cậu rũ lòng từ bi giúp đỡ kẻ khốn khổ là tớ đi. Tớ không mong cầu 90 chỉ mong rằng có thể một lần chạm ngưỡng 80 điểm là đủ. Có thể không?"
Vương Sở Khâm nhìn đôi mắt của người trước mặt, lại nhìn gương mặt có phần mũm mĩm và đôi môi luôn ửng hồng của cô một lúc sau mới gật đầu.
"Được. Cậu muốn học thời gian nào? Sau giờ học?"
Cô lắc lắc đầu:
"Không được. Sau giờ học mình phải đi học bóng bàn rồi. Cuối tuần nhé? Có làm phiền cậu không?"
Cậu đưa tay cầm lấy bài tiếng Anh trên bàn của cô, ánh mắt lướt sơ qua mặt đầu tiên rồi mới đáp:
"Không phiền. Tớ cũng không bận. Mỗi ngày 03 tiếng là được."
Trương Lục Nhượng nháy mắt.
"Cố gắng theo thầy giáo mà chăm chỉ tu luyện để sớm ngày thành chín quả nhé lão Tôn."
Tôn Dĩnh Sa đưa tay cấu mạnh vào cánh tay của cậu ta.
"Ngứa đòn à. Có tin tớ đánh cậu không Tiểu Lục Tử."
"Đại nhân lượng thứ."
Tiễn kẻ lắm mồm kia đi, cô mới quay đầu lại, nhìn người vẫn đang chăm chú đọc bài của mình, ngượng ngùng nói:
"Cậu vẫn đang xem à. Có phải tớ làm tệ lắm đúng không?"
Vương Sở Khâm nhìn người bên cạnh giọng nói nhẹ hơn, mang theo chút an ủi:
"Đừng lo, nền tảng cơ bản dù rằng yếu nhưng vẫn có thể cải thiện được nếu học đúng cách. Tớ sẽ giúp cậu."
Cô nhoẻn miệng cười đưa tay ra:
"Nào bắt tay một cái thay cho lễ bái sư của tớ."
Cậu đưa tay chậm rãi nắm lấy bàn tay nọ, lầm bầm:
"Bái sư cái gì chứ."
Cô gái nhỏ nắm chặt rồi lại buông ra, hơi nghiêng người lại gần:
"Này hỏi nhỏ một chút, cậu có phải có thành kiến với tớ không đấy?"
Cậu có chút lúng túng, hỏi lại:
"Sao lại nghĩ thế?"
"Chúng ta ngồi cùng nhau cũng được nửa kỳ rồi mà cậu lại chẳng khi nào nói chuyện với tớ. Đôi khi tớ còn thấy cậu nhìn tớ với ánh mắt lạ lắm cơ. Thế không phải là kỳ thị chứ là gì nữa."
Vành tai Vương Sở Khâm có chút đỏ ửng, vội vã nói:
"Không phải đâu. Chỉ là.... chỉ là không biết phải nói gì thôi mà. Tớ không hay bắt chuyện trước với người lạ."
Cô chu môi:
"Hừ, chứ sao cậu lại nói chuyện với Tiểu Lục Tử thân thiết như vậy chứ. Cậu ta tít tận sau lưng kia đấy."
Vương Sở Khâm khẽ cười:
"Gì mà tít nghe xa vậy. Là ngay sau lưng thôi mà. Do A Nhượng tự mình bắt chuyện trước nên bọn tớ mới nói nhiều thế thôi. Chẳng phải chúng ta bây giờ cũng đang trò chuyện đấy sao."
"Hừ. Được rồi xem như tạm chấp nhận lí do này vậy. Hy vọng sẽ được đồng hành cùng cậu lâu dài, bạn cùng bàn Vương."
Cậu nhìn người bên cạnh, trong lòng có chút suy ngẫm. Cái thằng nhóc này mặt đã trông có nét mềm mại như con gái, tay lại còn mịn như vậy. Giọng cũng ngọt như thế, thảo nào lại được đám con gái trong lớp yêu thích.
......
Buổi học bổ túc đầu tiên của bọn họ được đặt hẹn ở thư viện của tỉnh. Tôn Dĩnh Sa thường tranh thủ những ngày cuối tuần để được ngủ bù cho thiệt đã. Hôm nay vì có hẹn với Vương Sở Khâm mà cô phải lọ mọ dậy từ sớm. Dù đã được ngủ nướng thêm một tiếng so với thường ngày nhưng cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Cô ngáp dài, đeo balo lững thững bước vào cổng. Vừa ngẩng cổ nhìn đã thấy ngay bóng dáng lấp ló của cái đầu to kia. Trương Lục Nhượng hay gọi cậu là Đầu To, bây giờ cô cũng phải công nhận là có hơi to thật. Nhưng kệ, đầu to thì thông minh vậy.
"Đầu To ơi." - Cô vẫy tay gọi lớn.
Vương Sở Khâm nhăn mặt, đưa tay kéo cánh tay cô, lầm bầm:
"Ai cho cậu bắt chước cái tên kia chứ. To gì mà to."
Cô cười nghịch ngợm, thấp giọng thì thầm:
"Hừ, Tiểu Lục Tử gọi được thì tớ cũng phải được gọi. Tớ là bạn cùng bàn của cậu đấy, khoảng cách gần hơn tình đồng đội cũng được thu hẹp hơn."
Vương Sở Khâm đẩy cô vào một bàn nhỏ nằm ngay góc, liếc mắt:
"Đừng có mà linh tinh."
"Đầu To ~ Đầu To ~ cậu không cho gọi tớ sẽ càng gọi đến khi nào cậu đồng ý thì thôi."
Cậu nhìn người bướng bỉnh trước mặt, lại nhìn ý cười đong đầy trong đôi mắt kia, đầu hàng:
"Rồi rồi. Muốn gọi gì thì gọi. Thấp giọng thôi."
Tôn Dĩnh Sa cười hì hì. Nhưng rất nhanh nụ cười của cô đã lụi tắt. Vương Sở Khâm lôi từ trong balo bên người ra một tập giấy không quá dày nhưng chi chít chữ đặt trước mặt cô.
"Nào bài tập khởi động, đây là dạng bài phân biệt âm và âm nhấn. Sau đó là sắp xếp câu. Mỗi đề 30 câu. Cậu có 10 phút cho mỗi đề. Xong năm đề đầu tiên tớ sẽ sửa."
Gương mặt cô méo xệch.
"Đầu To à, nhất định phải nghiêm túc như vậy sao?"
Cậu nhóc gật đầu, tự lôi cho mình một quyển sách anh ngữ khác trông có vẻ cao cấp, im lặng bắt đầu làm.
Tôn Dĩnh Sa chỉ còn nước cắn răng, bắt tay vào làm. Tiếng bút sột soạt trên giấy cùng với tiếng gió nhẹ bẫng từ máy điều hòa của thư viện tạo thành không gian riêng giữa hai người. Sau một tiếng đồng hồ miệt mài, cô nắm chặt tay hồi hộp nhìn người trước mặt chậm rãi dùng bút đỏ sửa bài cho mình. Nhìn chân mày của cậu bạn từ từ nhăn lại, cô biết chắc chắn không chút nào khả quan rồi. Quả nhiên khi đẩy ngược lại, cô chỉ có thể thở dài.
"Cậu cảm thấy chỗ nào là khó nhất, chưa phân biệt được ở phần âm?"
Tôn Dĩnh Sa nhoài người qua bàn gỗ, đè thấp giọng nói. Vương Sở Khâm nhìn thấy vậy đành đứng dậy bước sang ngồi cạnh cô. Cậu bắt đầu ở đề đầu tiên, bắt cô phát âm từng chữ một rồi phân tích, chọn ra từ có âm khác biệt. Lần lượt lần lượt cho đến hết.
"Đây đều là các từ vựng quen thuộc đã được học. Cậu ngoài học nghĩa cũng cần thuộc cách phát âm của nó để chỉnh sửa cho đúng."
Cô có chút khô họng, cúi người lấy chai nước bên hông cặp, uống một ngụm lớn rồi nói nhỏ:
"Sao cậu học tiếng Anh tốt vậy? Thiên phú à?"
Vương Sở Khâm cũng nhấp một ngụm nước, bình thản nói:
"Mẹ tớ là giảng viên ngôn ngữ Anh ở đại học Bắc Kinh. Bà dạy tớ từ lúc còn nhỏ."
"Waoooo thật ngưỡng mộ. Vậy thì tớ phải bám chặt lấy cậu làm gia sư riêng cho tớ rồi."
Vương Sở Khâm đưa ngón tay gõ nhẹ lên trán cô.
"Đã vậy thì tiếp tục, để thầy Vương giảng tiếp cho trò Tôn nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com