04
Việc học bổ túc cuối tuần đã giúp kéo gần khoảng cách giữa Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm không ít. Cô để ý thấy cậu bạn cùng bàn thật ra cũng không hẳn là một người trầm tính như ấn tượng ban đầu.
"Ăn không? Que cay vị mới đấy." - Tôn Dĩnh Sa vừa xé vỏ túi que cay thấm đẫm gia vị đưa sang, vừa hỏi.
Vương Đầu To trong miệng cô ấy liếc mắt.
"Ăn ít đồ ăn vặt thôi. Cậu sắp tiệm cận kích thước của Đại Đại rồi. Không sợ mình mình thành Tôn Bánh Trôi à."
Cô trợn mắt, cắn một miếng que cay, lúng búng nói:
"Hừ, tớ có tập thể thao thường xuyên không thể nào mập như thế được. Đừng nói quá."
Ngón tay nhỏ trắng trẻo của cô chẳng mấy chốc đã dính đầy vệt dầu ớt đỏ cam bóng loáng. Hương vị cay nồng sộc thẳng lên mũi kích thích vị giác đến mức đôi mắt nhỏ có chút long lanh hơi ẩm.
"Đầu To ơi, rút cho tớ tờ khăn giấy với. Cay quá đi thôi."
Vương Sở Khâm người đang tập trung xem lại đề toán lặng lẽ dừng bút, cúi người rút trong hộc bàn túi khăn giấy đưa cho cô.
"Cứu người cho trót, rút cho tớ với. Tay tớ bẩn thế này mà."
"Biết ăn sẽ bẩn sao không lấy sẵn từ trước đi hả Tôn Dĩnh Sa."
Cậu lầm bầm, vẫn cam chịu rút ra tờ khăn giấy đặt vào tay của cô. Tôn Dĩnh Sa lau vội tay rồi mở nắp bình giữ nhiệt làm một ngụm nước. Vừa uống vừa thè lưỡi thở, tay phe phẩy như muốn thổi tan cảm giác cay nóng nơi đầu lưỡi.
Vương Sở Khâm nhìn người bạn cùng bàn, có chút rấm rứt trong người. Rõ ràng là một cậu trai đầu đinh chẳng kém gì mình thế nhưng lại mang theo dáng vẻ đáng yêu. Mỗi lần nhìn má phúng phính của Tôn Dĩnh Sa chuyển động cậu lại nhen nhóm ham muốn bẹo thử xem có phải chúng mềm mại như món bánh đậu mẹ đã mua hay không.
Tôn Dĩnh Sa túm lấy mớ vỏ rỗng và tấm khăn giấy chi chít vệt dầu loang trên bàn, có phần qua loa đứng dậy, khều cô bạn bàn trên Tô Tại Tại, chị em thân thiết của cô ấy.
"Tại Tại thân yêu ơi, cùng tớ đi nhà ăn đi. Phải mua một hộp sữa chuối uống giảm cay thôi."
Tô Tại Tại tóc thắt bím dài hai bên, dáng vẻ nữ sinh mềm mại, khi cười rộ lại lộ hai đồng điếu xinh xắn vui vẻ đi theo cô, đưa tay véo má:
"Hừ, đồ tham ăn nhỏ nhà cậu. Đã bảo rồi ăn cay không tốt thì đừng có ham cơ mà."
Vương Sở Khâm vẫn còn nghe tiếng cô văng vẳng, giọng nói trong trẻo lan nơi không gian phòng học:
"Nhưng đó là vị mới. Đã bao lâu rồi tớ không được ăn que cay mà."
Vương Sở Khâm nhìn lại mặt bàn học vẫn còn dính một vệt dầu đỏ cùng hương hoa tiêu thoang thoảng, lặng lẽ rút tờ khăn giấy trong túi còn đang đặt bên cạnh, lau sạch vết tích còn sót lại. Rồi lại từ tốn giúp cô sắp xếp lại hộc bàn lộn xộn sách vở cùng mấy túi ăn vặt đủ màu sắc.
Trương Lục Nhượng đứng ở cửa phòng học, mái tóc có chút rối, gọi lớn:
"Đầu To đi ăn cơm thôi. Cậu định tuyệt thực đấy à."
Vương Sở Khâm đứng dậy, cười nhạt, ném cục khăn giấy bị vo tròn trong tay vào thùng rác cuối lớp.
"Ông đây không có nhu cầu giảm cân."
Bọn họ đến nhà ăn quả nhiên đã thấy Tôn Dĩnh Sa cùng Tô Tại Tại đang xếp hàng đợi lấy cơm. Trương Lục Nhượng huých vai cậu, vui vẻ nói:
"Hôm nay có món giò heo hầm đậu tương, tớ rất thích món này. Thơm đậm lại béo ngậy."
Vương Sở Khâm liếc nhìn từng khay thức ăn nóng hổi trên quầy, bĩu môi.
"Ăn giò heo bẩn tay lắm. Không ăn."
Trương Lục Nhượng liếc mắt:
"Ờ đại công chúa. Thỉnh người chọn trước. Có món gà xào đậu lăng thơm ngậy đảm bảo không làm vấy bẩn đôi tay ngọc ngà của người."
Đưa tay đấm vào vai cậu ta, bọn họ người kéo kẻ đẩy cuối cùng cũng lấp đầy khay cơm rỗng. Trong lúc cả bọn ngồi ăn cơm, Vương Sở Khâm đưa mắt nhìn thấy bạn cùng bàn của mình đang vui vẻ lẫn trong đám nữ sinh của lớp, má phình to, đôi mắt tròn híp lại lấp lánh ý cười.
Cô ăn chậm, nhai kỹ vô cùng. Bạn bè xung quanh đã ăn được một nửa cô vẫn còn lại hẳn hai phần ba khay cơm. Tô Tại Tại hay trêu, bảo rằng nếu cô không ăn nhanh lên cô ấy sẽ bỏ cô lại một mình. Mỗi lần như thế Tôn Dĩnh Sa sẽ lại nhăn nhó phụng phịu đáp lại rằng ăn chậm tốt cho hệ tiêu hóa rồi năn nỉ cô ấy chờ mình thêm một chút.
Vương Sở Khâm trả khay, lại nghé ngang mua một lọ sữa chua vị nguyên bản, suy nghĩ một chút lại đưa tay lấy thêm một chai nữa. Trương Lục Nhượng bên cạnh tò mò hỏi:
"Định mua để giành à? Uống tận hai chai vậy."
Cậu liếc mắt, đẩy cái đầu đang sáp lại mình ra.
"Kệ tớ. Biến."
Cậu ta cười hì hì khoát vai cậu cùng quay về lớp. Lúc bước ngang cửa nhà ăn lại thấy Tôn Dĩnh Sa khoác tay Tô Tại Tại vừa cười vừa giỡn cũng đang quay về. Cô gái nhỏ mỉm cười vui vẻ để lộ răng thỏ đáng yêu khiến ánh mắt Vương Sở Khâm không kiềm chế được mà dừng lại lâu hơn.
"Nhìn gì đấy?" - Trương Lục Nhượng lên tiếng.
Cậu nheo mắt, đôi mắt hổ phách trong suốt.
"Này cậu có cảm thấy Tôn Dĩnh Sa có chút đáng yêu không?"
Cậu ta bật cười, ánh mắt có chút ranh mãnh.
"Ái chà chà. Để ý Shasha rồi sao."
Thụi vào bụng cậu ta, cậu lắc tay rời đi không nói.
"Cậu ấy mà để tóc dài hẳn sẽ phù hợp với từ đáng yêu hơn. Nhưng không sao, người ta hay nói tình nhân trong mắt hóa tây thi. Cậu thấy đáng yêu thì là đáng yêu."
Trương Lục Nhượng lải nhải lải nhải bên tai. Giọng nói đầy nét trêu chọc. Vương Sở Khâm cũng chẳng ngăn chỉ cười hùa theo.
Tôn Dĩnh Sa nhìn phần bàn được sắp xếp gọn gàng của bản thân, có chút sững sờ.
"Này Tại Tại, hình như lớp ta có nàng tiên ốc xuất hiện rồi."
Tô Tại Tại chỉnh lại phần nơ tóc bị lệch, nghiêng đầu hỏi:
"Nói cái gì đấy."
"Cậu xem, rõ ràng trước khi đi bàn tớ còn lộn xộn, vậy mà bây giờ lại được sắp xếp ngăn nắp rồi này. Còn nữa, tớ nhớ lúc nãy hình như có làm dây dầu cay lên bàn nhưng giờ lại không thấy nữa rồi."
Tô Tại Tại đảo mắt:
"Ừ, sạch sẽ như thế này không phải phong cách của cậu thật. Nhưng tiên ốc này hình như chỉ dành cho mỗi cậu thôi. Nhìn bàn của mình vẫn chẳng có gì khác cả."
Vương Sở Khâm trở lại đúng lúc hai cô gái nhỏ vẫn còn đang thì thầm về câu chuyện nàng tiên ốc. Cậu vương tay rút chai sữa chua trong túi đẩy qua cho cô. Trương Lục Nhượng nhìn thấy cười hì hì, ánh mắt mờ ám. Tôn Dĩnh Sa cầm lấy, nhoẻn miệng cười.
"Cảm ơn anh Đầu nhé."
Đợi cậu ngồi xuống, cô nghiêng người sát lại, thấp giọng ra vẻ thần bí:
"Kể cho cậu một chuyện, nàng tiên ốc đã xuất hiện giúp tớ dọn dẹp bàn học đấy. Có phải thấy tớ vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn lại học giỏi nên mới ưu ái tớ không."
Cậu bật cười, đưa tay véo lấy má thịt đang kề sát mình, thỏa mãn nói:
"Để nàng tiên ốc lấy phần thưởng nhé. Không làm không công đâu."
Cô ngạc nhiên, đưa tay xoa má mình:
"Ai cho véo đấy hả. Cậu làm tiên ốc hay sao mà đòi thưởng."
Vương Sở Khâm lấy sách môn kế tiếp đặt lên bàn, gò má vẫn nhô cao:
"Cái đồ ngốc nghếch này, tớ dọn cho cậu đấy."
Cô dài giọng:
"Hóa ra là tiên ốc Sở Khâm. Tốt lắm, tiếp tục phát huy nhé."
"Mỗi lần dọn trả công bằng một cái véo má thì được. Sao nào?"
Cô vuốt cằm ra chiều suy nghĩ.
"Được, thành giao."
......
Tôn Dĩnh Sa tựa cằm lên bàn, ngáp dài. Đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Sáng nay trời đã trở nên lạnh hơn. Vừa bước chân ra cửa cô đã bị cơn gió lạnh buốt quật vào người đến rùng mình. Áo phao dày khiến cô trông như một chiếc bánh nếp vo tròn di chuyển trong tiết trời mùa đông. Vương Sở Khâm mặc áo len cổ lọ bên trong, dừng bút, vươn tay xoa lên mái tóc ngắn của cô, thấp giọng thì thầm:
"Buồn ngủ à?"
Cô mềm mại nói:
"Ừ, tối qua tớ mải coi phim, ngủ muộn. Sáng nay gặp trời lạnh thêm thật chẳng muốn ra khỏi nhà chút nào. Tại cậu hết đấy."
Vương Sở Khâm khẽ cười:
"Thế nào lại tại tớ rồi."
"Trời lạnh thế này còn đòi đi học nhóm."
"Ơ thế là tại tớ à."
"Đúng. Cậu chẳng tinh tế gì cả. Nhẽ ra phải bảo rằng trời trở lạnh hơn rồi, chúng ta dời buổi học sang tuần sau nhé."
"Thế tuần sau vẫn lạnh thì thế nào? Lại tiếp tục dời sao?"
"Thì đến lúc đó tính tiếp." - Cô lầm bầm.
"Cái đồ lười biếng này. Mau ngồi dậy đi, uống miếng nước ấm đi cho tỉnh táo."
Nghiêng đầu sang một bên, má bị ép lên trên sách còn đang mở trên bàn, cô bĩu môi:
"Sáng đi vội quên mang bình nước rồi."
Vương Sở Khâm đưa tay nhéo má cô, thở dài:
"Không những lười biếng mà còn đãng trí nữa đấy Tôn Dĩnh Sa."
Cô đưa tay, véo mạnh lên cánh tay của cậu bạn, lầm bầm:
"Đầu heo."
Cậu nghiêng người rút bình giữ nhiệt bên hông, lật ngửa nắp bình thành cốc, rót một ít nước ấm đẩy sang.
"Uống đi."
Tôn Dĩnh Sa uể oải ngồi thẳng dậy, chậm rãi uống từng hớp nhỏ. Đôi mắt tròn liếc dọc sườn mặt của bạn:
"Đầu To, sao tớ chưa từng nghe cậu gọi tớ là Shasha mà toàn gọi cả họ và tên vậy? Chúng ta là bạn cùng bàn, không phải nên thân thiết hơn sao."
Vương Sở Khâm ngẩng đầu, gương mặt có phần ngờ nghệch:
"Con trai mà gọi là Shasha nghe chẳng phải rất kỳ sao?"
Lần này tới phiên Tôn Dĩnh Sa bất ngờ:
"Cái gì con trai? Sao lại gọi Shasha nghe kỳ?"
"Cậu đường đường là một thằng con trai lại để người ta gọi là Shasha nghe chẳng phải rất nữ tính sao. Dù rằng tên cậu Dĩnh Sa nghe rất mềm mại nhưng gọi Shasha nghe chẳng khác nào gọi một cô bé cả. Còn nữa, có chuyện này tớ định nói với cậu lâu rồi đó là nam nữ thụ thụ bất thân. Dù thân thiết đến mấy thì cũng đừng có ôm ấp với Tô Tại Tại như thế, không hay đâu."
Tôn Dĩnh Sa ngồi thẳng người, gương mặt hiện lên vẻ giận dỗi.
"Vương Sở Khâm, ai bảo cậu tớ là con trai hả."
Cậu ngơ ngác có phần không hiểu.
"Ơ cậu cắt tóc ngắn ngủn y như tớ lại chẳng bảo giờ mặc váy thế không phải là con trai không lẽ là con gái?"
"Vương Sở Khâm nghe cho rõ đây. Tớ, Tôn Dĩnh Sa là một cô gái chính hiệu. Không phải là một thằng con trai biết chưa."
Nói dứt lời, cô đứng phắt dậy, vơ hết đồ đạc trên bàn nhét vội vào cặp sách. Không đợi Vương Sở Khâm phản ứng đã quay đầu rời đi.
Cậu chàng đầu to vẫn đang ngơ ngác trước thông tin vừa rồi, nhìn thấy bóng lưng nhỏ đang bước nhanh về phía công thư viện cậu cũng vội vàng nhét cặp vở trên bàn vào túi đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com