-03-
"Lại đây, Tiểu La, nếm thử trà của tôi xem. Trà này đắt lắm đấy, tôi bình thường chẳng nỡ lấy ra đâu."
Văn phòng nhỏ bên cạnh sân huấn luyện tạm thời cho đội viên cũ mấy ngày nay trở về đội tuyển quốc gia nghỉ ngơi, vừa đi vào chính là mùi thuốc lá sặc người. Trần Kỳ đang bận rộn, không biết lấy từ đâu ra một bao trà, nhất định phải pha cho Tiểu La một ly trà.
Dùng cốc nhựa dùng một lần ngâm, cho dù phóng viên Tiểu La có lạnh, nước sôi cũng có chút phỏng tay.
Tay trái tay phải cô đổi qua đổi lại vài cái hạ nhiệt độ, vốn không muốn uống, nhưng quả thật cũng khát, đành phải miễn cưỡng mím môi uống một ngụm nhỏ.
Hương vị rất bình thường.
Y hệt loại trà rẻ tiền mà bố cô hay mua từ các buổi livestream trên Douyin — — nhưng cô hiển nhiên không thể nói như vậy, người cuối cùng bị cô châm chọc kiểu này đến giờ vẫn còn ngồi trong văn phòng đài truyền hình chửi rủa om sòm, giơ chiếc điện thoại Huawei lên đòi bóc phốt cô.
"Ừ, trà ngon."
Phóng viên Tiểu La mỉm cười, đôi má dưới tác dụng của trà nóng rã đông, cười rất ngọt ngào.
"Chỉ đạo Trần, chúng ta có thể bắt đầu phỏng vấn chưa?"
"Phỏng vấn cái gì? Sẽ không lại hỏi tôi chuyện cho heo ăn chứ?"
Trần Kỳ không ngồi trên sô pha đối diện, mà chuyển cái ghế, ngồi xuống cạnh Tiểu La.
Ngồi hơi gần, mũi chân đụng phải mũi chân.
Phóng viên Tiểu La giật mình một cái, buông hai chân bắt chéo, thuận thế bưng máy tính lên, mở ra bút ghi âm, cười giải thích nói: "Ngài hiểu lầm rồi, chủ đề phỏng vấn hôm nay không phải là vận động viên giải nghệ, mà là đôi nam nữ -- ngài đối với đôi nam nữ Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa có quen thuộc không?"
"Đôi nam nữ?"
Nói thật Trần Ký cũng không tính là quen thuộc.
Huy chương danh giá kia của ông cũng không phải dựa vào đôi nam nữ lấy, chơi bóng đều là chuyện của rất nhiều năm trước, càng miễn bàn đến nội dung đánh đôi nam nữ.
"Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa?"
Trần Kỳ lại càng không quen thuộc.
Ông chỉ huấn luyện họ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi—được một tháng chưa nhỉ?
Lưu Quốc Lương còn nói đùa gọi ông về đội tuyển quốc gia dẫn Tôn Dĩnh Sa, khiến ông sợ hết hồn.
Ông đâu có ngốc, tiền ít sống mệt, chó cũng không làm.
"Quen thuộc, vậy có thể không quen thuộc chứ, tôi nghĩ, là Tokyo...... Không đúng, lúc ở Houston, tôi còn dẫn theo bọn họ." Trần Kỳ ha hả hai tiếng, vẻ mặt thân mật, thịt trên mặt bởi vì cười mà chen chúc thành một đống.
"Cô không biết đấy thôi, vì muốn dạy cho thằng nhóc Vương Sở Khâm một vài chiêu độc, tôi vất vả muốn chết."
"Còn có Tôn Dĩnh Sa, còn muốn tôi làm huấn luyện viên cho cô ấy nữa. Nhưng tôi không thích, tôi và Khâu Di Khả không giống nhau, tôi không ham danh lợi, đội tỉnh rất tốt, vợ con đều ở bên cạnh."
"Cô hỏi tôi có chiêu gì độc môn à?"
"Chiêu gì có thể tùy tiện nói được sao? Cô mà viết ra, đối thủ biết hết, nếu Vương Sở Khâm thua là trách cô hay là trách tôi?"
"Vợ con à... Còn có con trai nữa?"
"Con trai tôi, tôi cũng lo cho nó chứ."
"Chậc, Tiểu La, tôi thấy cô làm phóng viên mà ăn nói chả lọt tai gì cả, tôi phải nói cô mấy câu mới được..."
"Để sau hãy nói."
Phóng viên Tiểu La đẩy đẩy kính mắt, vẫn là nụ cười khéo léo mang tính biểu tượng kia.
"Chỉ đạo Trần, không chậm trễ thời gian nữa. Vấn đề tiếp theo đi, ngài có nhận xét gì về tổ hợp Sa Đầu không?"
"Có ý gì?"
"Ví dụ như, trên sân thi đấu, ngài nghĩ gì cũng có thể nói."
"Cái gì cũng được?"
Trần Kỳ nâng chén trà lên mãnh liệt uống một ngụm trà, lại "Phi" phun ra bã trà, cười đến là lạ.
"Vậy thì có chuyện để nói rồi đây."
–-----
Tin đồn của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa, có rất nhiều phiên bản.
Một trong số ít người là, "Mối quan hệ của họ không tốt".
Độ tin cậy không cao, chỉ có kẻ ngốc mới tin.
Ví dụ như Fang Yinchi(*) liền tin.
(*) 房胤池 : cựu vđv tuyển quốc gia bóng bàn
Một trong những tin đồn nổi tiếng nhất là "Họ là bạn tốt".
Người tin có nhiều hay không không biết, nhưng có người hỏi tới, cái này có thể xem như đáp án tiêu chuẩn.
Đại bộ phận người khi không biết nói như thế nào đều sẽ nói như vậy, có vài người không cần nội tình nhưng sĩ diện, trên mặt cũng sẽ bóp mũi phụ họa như vậy.
Bản thân Vương Sở Khâm từng nói, "Quan hệ riêng tư rất tốt."
Mối quan hệ có thể có rất nhiều loại mối quan hệ, rất tốt cũng có thể là rất tốt ở mức độ khác nhau.
Trong lòng mỗi người đều có một đáp án.
Càng nhiều người, tin đồn càng lan truyền nhanh.
Trần Kỳ ở đội tỉnh, cũng không thể tránh khỏi trong lúc nâng ly cạn chén nghe một số anh em tốt suy đoán, làm đề tài câu chuyện nhắm rượu.
Ông cũng có đề tài đàm phán của mình.
Nam nữ không phải chỉ có chút chuyện đó thôi sao.
Một chén trà bị ông uống như thể là rượu ngon, không biết là hơi nóng bốc lên, hay là do bầu không khí căng thẳng khi sắp tiết lộ bí mật, khiến toàn thân ông ta khoan khoái.
"Tôi tận mắt nhìn thấy, không thể sai."
"Bọn họ nhất định là...... cái đó."
Biểu hiện giữa "đã ngủ cùng" và "chưa ngủ cùng" rất khác nhau. Về điểm này, dựa vào một số kinh nghiệm từ những năm tháng trước đây, Trần Kỳ cũng có đôi chút hiểu biết.
Đó là ở Houston.
Lúc đó, Tôn Dĩnh Sa là ngôi sao mới, Vương Sở Khâm còn "cái gì cũng không phải". Bọn họ chỉ là hàng tồn kho bị bỏ quên trong nhà kho, một cặp đôi ngẫu nhiên được lôi ra để cứu vãn tình thế ở nội dung đôi nam nữ. Không ai quan tâm bọn họ là quan hệ gì, ngay cả đề tài đàm phán cũng không đủ tư cách.
Thậm chí, nếu không phải bởi vì tấm huy chương bạc hỗn hợp của thế vận hội Tokyo trở thành nỗi sỉ nhục, nếu không phải người thật sự được chờ mong không giao ra đáp án hài lòng, có thể cũng sẽ không có người quan tâm bọn họ có thể thắng hay không.
Khoảng thời gian đó Trần Kỳ không có tinh thần lắm.
Vương Sở Khâm đi sớm về tối, ỷ vào tuổi trẻ mà tiêu hao tinh lực thể lực. Mà Trần Kỳ đã đến tuổi trung niên, bọng mắt ngày càng lớn, nghĩ thầm Vương Sở Khâm là một tay trái, thật sự là có chút không hiểu rõ vị trí của mình cho lắm.
Vương Sở Khâm tập luyện vô cùng điên cuồng. Mỗi ngày ít nhất ba buổi: trước tiên là tập đôi nam nữ, sau đó là đôi nam, cuối cùng mới đến đơn nam.
Lực chú ý của anh hoàn toàn ở trên việc luyện bóng, rất nhiều lúc người khác đáp lời anh đều hoàn toàn không nghe thấy. Trừ khi tập luyện đôi
— hoặc là nói ngoại trừ lúc đối mặt với Tôn Dĩnh Sa.
Nói thật, thẩm mỹ của Trần Kỳ rất phổ biến, anh thích da trắng chân thon. Những nữ đội viên tóc ngắn trong đội, chẳng bao giờ để ý đến chuyện làm đẹp, trông cứ quê mùa thế nào ấy, Trần Kỳ vô thức không coi họ như phụ nữ, nhìn chẳng lọt mắt.
Ví dụ như Trương Di Ninh, ví dụ như Tôn Dĩnh Sa.
Ông ta coi Tôn Dĩnh Sa là con trai, bởi vậy cũng không cảm thấy có gì khác thường.
Nhưng Vương Sở Khâm thì không.
Trần Kỳ lần đầu tiên ý thức được quan hệ giữa Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa không tầm thường, là bởi vì anh phát hiện, Vương Sở Khâm coi Tôn Dĩnh Sa là một người phụ nữ.
Hơn nữa, không chỉ là một phụ nữ bình thường.
"Lúc ấy tôi đã cảm thấy không đúng, cậu ta chạm vào quá tự nhiên."
Trần Kỳ quay người lại, chỉ vào phần eo sau lưng để minh họa.
"Anh em khoác vai nhau thì tôi hiểu, đưa nước giúp, bóp tay nịnh nọt tôi cũng hiểu. Nhưng chạm vào eo con gái, hơn nữa còn là phần eo hơi thấp... Tiểu La này, bây giờ nếu tôi chạm vào cô, chắc chắn cô sẽ— Ê, cô còn tránh thật đấy à?"
Phóng viên Tiểu La rụt chân, không lên tiếng.
Ngón tay Trần Kỳ cũng cuộn tròn một chút, ngượng ngùng thu tay lại.
"Tôi cũng không quá độc đoán, lúc đó tôi nghĩ bọn họ đang yêu nhau."
"Có một ngày tôi còn hỏi Vương Sở Khâm."
Khi đó Vương Sở Khâm đã thua.
Dừng bước ở tứ kết, bại bởi Phàn Chấn Đông.
Trần Kỳ cho rằng mình có thể thoải mái một chút, không nghĩ tới thằng nhóc này vẫn kiên trì hơn sáu tiếng.
Cậu ta đi tập, Trần Kỳ cũng đành phải đi cùng.
Vương Sở Khâm cẩn thận tỉ mỉ, Trần Kỳ có thể bắt cá thì bắt cá.
Thẳng đến trận chung kết nữ đơn của Tôn Dĩnh Sa.
Vương Sở Khâm không luyện bóng, nhìn chằm chằm màn hình lại đứng ngồi không yên, hiếm khi nguyện ý cùng Trần Kỳ tán gẫu hai câu phân tán lực chú ý.
Lúc Tôn Dĩnh Sa sắp thua, Trần Dĩnh hỏi Vương Sở Khâm.
Ông làm bộ như nói đùa: "Nhóc này, cậu vừa có tiền, đánh bóng cũng giỏi, ngoại hình cũng đâu có tệ, việc gì phải cứ lẽo đẽo sau lưng Tôn Dĩnh Sa chứ, bên ngoài có rất nhiều cô gái xinh đẹp.
Vương Sở Khâm không đáp lời.
Đợi đến khi bóng rơi xuống đất, Vương Mạn Dục kích động nằm ngửa trên mặt đất, Tôn Dĩnh Sa đứng ở đối diện, cô đơn lại bất lực, anh mới phục hồi tinh thần, mặt không chút thay đổi nhìn về phía Trần Kỳ.
Anh ngồi ở trên bàn bóng, chống tay.
Đèn sợi đốt lóe đến mức anh không tự chủ nheo mắt lại.
Nhưng chính là không muốn cúi đầu.
"Thằng nhóc này nói, cậu ta rất hài lòng."
"Phóng viên Tiểu La, cô nói đi, lời này cậu ta đã nói rồi, tôi còn có thể nói gì", Trần Kỳ nhún vai.
"Haizz, thật ra lúc đó tôi cũng chẳng để tâm lắm, cứ nghĩ là bọn trẻ con giận dỗi thôi. Nhưng sau này nghe nói... Này, tôi chỉ tiện miệng nói thôi, cô đừng ghi lại nhé... Nghe nói sau này, Tôn Dĩnh Sa có bạn trai rồi, hai người họ không phải loại quan hệ đó."
"Nhưng tôi thấy, tôi chỉ tùy tiện xem, tôi cảm thấy hai người bọn họ vẫn có quan hệ đó."
"Không yêu đương, một người có bạn trai, nhưng lại ngủ... Khụ khụ", Trần Kỳ hắng giọng.
"Thú vị nhỉ, một người rất tùy tiện, còn người kia, theo cách nói của giới trẻ các cậu bây giờ... Vương Sở Khâm, cái này gọi là—"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com