-08-
Mùa đông năm 2028.
Bên ngoài tuyết lớn, trong phòng khí thế ngất trời.
Tôn Dĩnh Sa đang trò chuyện cùng Trần Mộng.
Trần Mộng cũng tới, mang theo con mình. Đứa nhỏ mới hơn hai tuổi, mấy ngày nay bị cảm, khóc lóc ầm ĩ.
Tôn Dĩnh Sa giúp cô cho bé uống thuốc. Vừa ca hát vừa kể chuyện, dỗ mãi mới ngủ, nhanh chóng múc một chén cơm lớn, kêu gọi Trần Mộng nhanh chóng ăn nhiều một chút.
Trần Mộng quả thật gầy đi.
Lúc sinh con béo lên một thời gian, trông con ngược lại mệt mỏi gầy đi. Trước đây, cô thích náo nhiệt, nhưng làm vợ hào môn ở Thanh Đảo hơn hai năm, cuộc sống yên ắng đến mức không chịu nổi, nói cái gì lần này đều muốn tới Bắc Kinh tụ tập một chút, mang theo đứa nhỏ cũng phải tụ tập.
Tôn Dĩnh Sa thấy cô không vui lắm.
Nhưng cũng không hỏi nhiều, đành phải giúp một tay. Giúp cô chăm sóc con cái, tâm sự.
Để cho cô trong thời gian ngắn ngủi trở về Bắc Kinh, có thể vui vẻ một chút.
"Này, lại thả hồn đi đâu thế? Muốn qua bàn kia à?"
Tôn Dĩnh Sa vô thức nhìn về phía bàn bên cạnh.
Trần Mộng hướng trước mắt cô vỗ một cái, mới có thể kéo tầm mắt của cô trở về.
"Không có." Tôn Dĩnh Sa phất phất tay, "Nói đi đâu vậy, em thấy ly của ly cạn rồi, tìm nước trái cây cho chị."
"Được rồi, đừng tìm nữa, nước trái cây có gì để uống đâu."
Trần Mộng chuyển đề tài, lại chỉ về phía Tôn Dĩnh Sa.
"Nói chuyện đại sự của em đi—nghe nói có người theo đuổi em hả? Thế nào rồi, chốt chưa, dẫn đến cho chị xem mặt đi."
"Sao dạo này chị cứ thích hỏi chuyện này thế, tính làm bà mai à?"
Tôn Dĩnh Sa tránh nặng tìm nhẹ.
Trần Mộng nở nụ cười: "Em không hiểu, phụ nữ đã kết hôn đều như vậy, chờ em kết hôn em sẽ biết."
Trần Mộng không tiếp tục truy vấn.
Đề tài bị chuyển hướng, cô nói tới nào là công nghệ thẩm mỹ mới, nào là nỗi phiền não vì gương mặt tàn tạ do thức đêm trông con.
Tầm mắt Tôn Dĩnh Sa lại không thể tránh khỏi rời khỏi bàn bên cạnh —cái gọi là "bàn người lớn". Chỗ đó toàn người uống rượu, trên bàn đỏ có, trắng có, bia cũng có, chai lọ ngổn ngang. Mặt ai nấy đỏ tưng bừng như mông khỉ, Lương Tĩnh Côn còn say đến mức đang nghêu ngao hát.
Có rồi, cô tìm được nước trái cây ở đâu đó.
Tôn Dĩnh Sa cúi người, đưa tay ra sau, đi lấy chai nước trái cây dưới bàn bên cạnh.
Lần thứ nhất, không với tới.
Cô nghiêng người hơn, gần như nhấc nửa thân lên không, cố thêm lần nữa.
Chạm vào rồi, một bàn tay.
Vương Sở Khâm có chút nghi hoặc nhìn Tôn Dĩnh Sa vài giây.
Anh uống đến ánh mắt đều hỗn độn, tửu lượng không tệ, uống nhiều chỉ ít nói hơn chứ không quậy phá.
Cho nên thập phần thuận theo bị Tôn Dĩnh Sa dắt tay.
Thế này không ổn.
Tôn Dĩnh Sa buông tay Vương Sở Khâm ra, Vương Sở Khâm lại nghi hoặc nhìn về phía cô, thậm chí có chút tủi thân.
Tôn Dĩnh Sa đành phải nhanh chóng len lén vỗ vỗ chân anh.
Vương Sở Khâm uống say rất dễ dỗ — anh lập tức ngoan ngoãn.
"Này này này, nghe tôi nói mấy câu đã."
Tôn Dĩnh Sa vỗ vỗ tay, ý bảo mọi người im lặng.
Lương Tĩnh Côn còn đang hát, bị một tay che miệng lại, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Tôn Dĩnh Sa.
"Khụ ", Tôn Dĩnh Sa hắng giọng, "Mọi người tiếp tục uống, tôi phải đi trước — — buổi tối có việc."
"Đừng", nhiều người níu kéo.
"Thật vất vả mới tụ tập được, sao lại đi rồi."
"Bố mẹ tôi đến Bắc Kinh, gọi tôi đi ăn cơm. Mà lần trước tôi cũng nói rồi đấy, chuyện của tôi cũng sắp xong rồi."
"Ôi, bạn trai em cũng tới à."
Tôn Dĩnh Sa gãi gãi cổ, có chút ngượng ngùng: "Qua Tết là thành hôn phu rồi, năm sau nhớ đến ăn kẹo cưới nhé."
Lại dẫn tới một trận ồn ào.
Lần này không ai ngăn cản cô, Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chào hỏi Trần Mộng liền đi ra ngoài.
Điện thoại của Vương Sở Khâm sáng lên.
Tôn Dĩnh Sa vừa mới đi ra khỏi phòng, cửa còn chưa khép lại, trong phòng đã bắt đầu nhiều chuyện.
"Này, cô ấy yêu đương từ bao giờ vậy? Sao tôi chưa từng nghe nói?"
"Ông giải nghệ lâu lắm rồi, ông mà biết mới lạ. Chắc cũng phải hai... ba năm rồi?"
"Không biết người thế nào nhỉ? Thật khó tưởng tượng cô ấy sẽ yêu ai."
"Chưa gặp bao giờ. Nghe nói là thiếu gia nhà giàu thì phải."
"Là một thiếu gia cực kỳ yêu thương em ấy."
Trần Mộng không biết lúc nào đi tới tiếp lời. Đứa nhỏ đặt trên sô pha bên cạnh ngủ, cô không nhịn được, vẫn uống vài ngụm, thuận tiện liếc mắt nhìn Vương Sở Khâm bên cạnh.
"Đại Đầu, cậu nói gì đi chứ?"
Vương Sở Khâm chính là người bịt miệng Lương Tĩnh Côn.
Anh uống không ít, lại còn đỏ mặt. Mới nãy vừa nốc nửa ấm nước lạnh, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút, nhưng vẫn thấy buồn nôn.
Anh muốn nói cái gì đó, nhưng thật sự nói không ra lời.
Vừa mở miệng đã thấy khó chịu. Cồn trong dạ dày dâng lên, cả người quay cuồng, cuối cùng ôm miệng, run rẩy đứng dậy lao thẳng ra khỏi cửa, chạy vào nhà vệ sinh.
Những người còn tỉnh táo trong phòng đều nở nụ cười.
Không ai để ý đến lời nói của Trần Mộng.
Còn có người cười cô, "Đại Đầu còn có thể nghĩ như thế nào, cậu ta phải có ý khác sao?"
Trần Mộng cười không nổi.
Cô thở dài một hơi, không biết nên tâm sự với ai, cuối cùng nhỏ giọng nói với Mã Long một câu: "Đáng tiếc, trước kia chẳng phải rất tốt sao."
Mã Long cười híp mắt, hình như không nghe thấy.
Một lát sau Vương Sở Khâm vẫn chưa về, anh nhìn di động, hét to một tiếng.
"Đừng chờ Đại Đầu nữa, cứ ăn uống tiếp đi."
"Thằng nhóc đó nôn xong chắc tỉnh rượu rồi, kiểu gì cũng chạy đi gặp bạn gái ngay thôi."
Tiệc rượu tiếp tục.
—--------------
Lúc Tôn Dĩnh Sa dẫn phóng viên Tiểu La đến căn tin, đã hơi muộn.
Thức ăn buổi trưa còn thừa không nhiều lắm, đặc biệt là sủi cảo, đặc biệt hấp dẫn, lúc này chỉ còn lại nước canh.
"Còn không phải là anh thương em nhất sao, Tiểu Đậu Bao?"
Vương Sở Khâm từ sau bếp thoáng hiện ra, trên tay bưng hai chén sủi cảo nhờ Trương sư phụ giấu đi.
"Xin chào phóng viên Tiểu La ", anh đưa một chén sủi cảo cho Tôn Dĩnh Sa, một chén cho phóng viên Tiểu La, có chút xin lỗi.
"Buổi sáng tôi không cẩn thận dậy muộn, không làm lỡ chuyện của cô chứ."
"Không sao cả."
Tiểu La cắn một miếng sủi cảo thơm lừng, hất cằm về phía Tôn Dĩnh Sa.
"Sa Sa đã nói trước với tôi rồi."
Buổi tối hôm trước Tôn Dĩnh Sa rời khỏi tiệc rượu sớm, là vì đón ba mẹ Vương Sở Khâm.
Con ruột bị đám ông già kia giữ chân, may mà có con dâu, dắt theo bố mẹ mình và cả bố mẹ chồng đi ăn tối, lại dàn xếp ổn thỏa chỗ ở.
Bận trước bận sau đến hơn mười một giờ, cuối cùng mới về nhà.
Tôn Dĩnh Sa nhìn điện thoại di động, Vương Sở Khâm trả lời "OK", hẳn là thừa dịp hỗn loạn không sợ hãi mà trốn ra.
Một đám ngu ngốc.
Tôn Dĩnh Sa thở dài, nhìn thuốc giải rượu vừa mới mua trên ghế lái phụ. Mình thích uống thì tự mình uống đi, rót Vương Sở Khâm nhiều rượu như vậy, khiến cô đau lòng muốn chết.
Đau lòng của Tôn Dĩnh Sa chỉ duy trì không đến mười phút.
Khu nhà của họ là dạng mỗi tầng một hộ gia đình, thang máy cần quẹt thẻ mới vào được.
Cô xách túi thuốc đi vào thang máy, đang tính toán xem nên gọi Vương Sở Khâm đang ngủ dậy uống thuốc hay dung túng anh tỉnh ngủ rồi nói sau, cửa thang máy liền mở ra.
Một người cứ như vậy thẳng tắp nằm trên mặt đất.
Tôn Dĩnh Sa sợ tới mức hồn phi phách tán, thuốc trực tiếp quăng bay ra ngoài.
Là Vương Sở Khâm đang ngủ.
Vương Sở Khâm rất nghe lời vợ.
Dù có uống say cũng ngoan ngoãn không làm loạn, ngoan ngoãn giả vờ muốn ói rồi đi vào nhà vệ sinh, ngoan ngoãn chờ tài xế mà vợ gọi đến đưa về nhà.
Rồi ngay trước cửa nhà mình, cách chỉ một bước chân, anh ta liền... hiện nguyên hình.
Nằm ngửa ra ngủ ngon lành, cũng may là một thang một hộ.
Tôn Dĩnh Sa tùy tiện đá giày sang bên cạnh, túi xách cũng ném xuống đất, chấp nhận số phận mà lôi Vương Sở Khâm vào nhà.
Bảo cô xách 100 cân gạo cũng không mệt mỏi như vậy.
Dùng hết sức bình sinh, vừa kéo vừa đẩy, cuối cùng cô tức quá, trực tiếp ngồi lên người Vương Sở Khâm mà lắc mạnh, mới lay tỉnh anh được một chút, rồi nửa dìu nửa vác vào giường.
Vừa chạm gối liền ngủ thiếp đi.
Bình thường đều là Tôn Dĩnh Sa ngủ say, Vương Sở Khâm cú đêm, hay lướt điện thoại, nghịch vòng tay ngọc.
Lăn qua lăn lại, ngược lại Tôn Dĩnh Sa không ngủ được.
Cô tắm rửa xong đi ra, gửi wechat cho phóng viên Tiểu La, xin nghỉ thay Vương Sở Khâm. Lại lấy điện thoại của Vương Sở Khâm, mở khóa, chỉnh lại đồng hồ báo thức lùi hai tiếng.
"Đầu heo", cô nhỏ giọng mắng nhẹ, "Mệt chết em rồi."
Tuy rằng ngoài miệng ghét bỏ như vậy, trước khi tắt đèn, Tôn Dĩnh Sa vẫn không nhịn được, cho Vương Sở Khâm một nụ hôn chúc ngủ ngon.
Hôn lên má, không hôn môi.
Bởi vì cho dù là Tôn Dĩnh Sa, cũng không thể chịu được mùi rượu trên người Vương Sở Khâm.
Hôi quá.
Tôn Dĩnh Sa nửa đêm bị đánh thức, siết chặt nắm đấm.
Cô nén cơn buồn ngủ xoay người xuống giường, từ trong tủ quần áo ôm ra một cái chăn khác.
Sau đó đẩy Vương Sở Khâm sang bên cạnh, cuốn vào trong chăn.
Lại một cước đá cả người lẫn chăn xuống giường.
Mấy lão già chết tiệt giết ngàn đao xem tôi xử lý mấy ngườinhư thế nào.
Tôn Dĩnh Sa cau mày đi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com