Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Hôm nay là ngày họp cuối cùng của Câu lạc bộ Ngụy Kiều 212 trước khi lên đường tham gia Super League, năm nay, với 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 sẽ diễn ra ở Trùng Khánh (thi đấu vòng tròn, chọn ra 4 đội có số điểm vòng loại cao nhất) – Giai đoạn 2 sẽ diễn ra ở Thượng Hải (thi đấu vòng loại trực tiếp: đội đứng vị trí số 1 sẽ có quyền lựa chọn đối thủ trong vòng bán kết, hai đội chiến thắng sẽ gặp nhau tại trận chung kết ngay sau đó).

Vẫn như mọi năm, thể thức vẫn là thi đấu đồng đội, match 1 đấu đôi – 4 match còn lại là đơn, cũng bởi vì cách thức thi đấu khác biệt này mà Super League mỗi năm đều rất nhiều người dõi theo, nào là đến trực tiếp xem thi đấu, nếu không thể giành được vé, bọn họ sẽ lại xem thông qua màn ảnh nhỏ. Số người đến Hàng Châu cùng Houston không thể sáng bằng số người sẽ đến xem trực tiếp tại Super League, nghĩ đến có chút lo lắng, Tôn Dĩnh Sa nhìn chằm chằm vào trái bóng trước mặt, suy nghĩ không thôi.

"Tổ Sư Gia"

Từ cửa bước vào hình bóng quen thuộc, giọng nói thì không lẫn vào đâu được, Tôn Dĩnh Sa ngước lên thì nhìn thấy Vương tổng thật sự đến rồi, cuộc họp hôm nay quan trọng, không có hắn thì làm sao mà diễn ra được. Cũng có một số kỹ thuật, chiến thuật sẽ sử dụng phải được Vương Sở Khâm thông qua mới có thể đưa vào kế hoạch thi đấu.

"Chúng ta bắt đầu thôi"

Nói rồi, Vương Sở Khâm cùng Ban huấn luyện trực tiếp đi vào phòng của Tổ Sư Gia mà bàn bạc công chuyện, còn hội vận động viên thì tiếp tục luyện tập bên dưới, không chỉ luyện tập, bọn họ cũng sẽ tự bàn bạc chiến thuật của riêng mình, học hỏi lẫn nhau. Đội nam có nhiều kinh nghiệm tham gia hơn nên đang truyền đạt một số điểm cần lưu ý cho đội nữ, thêm nữa, số lượng tham gia của hai bảng cũng có khác biệt rất lớn, đội nam gồm 9 đội còn đội nữ chỉ có 6, cũng vì thi đấu vòng tròn nên thời gian thi đấu của đội nam sẽ kéo dài hơn so với đội nữ.

"Đến lúc đó, tụi em sẽ ngồi trên cổ vũ cho mọi người"

"Em gái ngoan, sẽ biểu diễn cho em xem"

"Hôm qua Lỗ Năng đến Trùng Khánh, năm nào cũng đến sớm như vậy"

Nghe Lâm Quân Nho nói xong, những người còn lại của đội nam cũng suy nghĩ ít nhiều, bọn họ năm nào cũng vậy, cũng không có quá nhiều thuyết âm mưu cho chuyện này, đương nhiên bọn họ cũng sẽ có những kế hoạch để có thể đánh bại được Ngụy Kiều, thua 3 năm liên tiếp lận mà. Năm nay, lại có Nhà trẻ, đội nữ Lỗ Năng chắc cũng không để vào mắt nhưng với cái tên Tôn Dĩnh Sa, chắc họ cũng sẽ dè chừng 5-6 phần.

Bản thân cô thì không nghĩ mình cao siêu gì, chỉ đang muốn đánh bóng bàn thôi, tay không còn vấn đề gì, đối với cô thắng thua cũng không còn quan trọng như trước. Cái cô quan tâm là huy chương đồng, Lỗ Năng muốn lấy huy chương vàng thì cứ việc, hiện tại bản thân vui vẻ mới là điều cô muốn hướng đến, vui vẻ chơi bóng bàn, vui vẻ ở cạnh những người cô quan tâm, nào là gia đình, bạn bè, các thầy và đồng đội trong Ngụy Kiều. Quan trọng nhất, chính là vui vẻ ở bên cạnh Vương Sở Khâm.

"Sa Sa, lại đây"

Lương Tĩnh Côn gọi nhỏ rồi kéo cô ra một góc không ai thấy, có chút thắc mắc nhưng cô vẫn đi theo anh trai.

"Giai Giai nói, tuần trước, anh em Thái Kỳ cùng Thái Hà có về tuyển Hà Bắc thăm thầy Dương"

"Tiểu Dương mở cửa cho họ vào sao?" – Tôn Dĩnh Sa hỏi

"Đương nhiên là không nhưng không biết họ có ý đồ gì nữa, em cũng đừng tiếp xúc gần với hai anh em nhà đó, Super League chắc chắn sẽ giáp mặt"

Tôn Dĩnh Sa hiểu rõ vì sao anh Côn lại khuyên cô như vậy, Thái Kỳ và Thái Hà của hiện tại đã không còn là Thái Kỳ và Thái Hà của nhiều năm về trước, đến Tiểu Dương còn không muốn nhìn mặt, bản thân cô cũng không muốn có dính dáng gì đến hai người đó. Nếu muốn giải quyết vấn đề gì, cứ gặp nhau trên sân đấu là được, cô tin chắc đội nam cũng sẽ không khinh địch cho dù là Đương kim vô địch, đội nữ chỉ vừa mới vào trận chiến, cho dù đã có cúp vàng hai giải nhỏ nhưng nhất quyết cũng không xem mình là trên hết.

"Chúng ta còn gì để nói với nhau sao?"

Người trước mặt của Tôn Dĩnh Sa chính là Trương Nhã Tịnh, mặc dù mỗi ngày đều chỉ quanh quẩn bên trái bóng trắng nhưng chuyện bát quái trên mạng, cô cũng có xem qua một chút trong lúc rảnh rỗi, ví dụ như việc Trương thị đang bị điều tra về thuế, hoặc là Trương Nhã Tịnh hiện nay hoạt động độc lập, không cần đại diện thể thao nữa. Nhận được tin nhắn của người này, nhìn lên phòng của Tổ Sư Gia, chắc còn lâu lắm mới kết thúc cuộc họp nên cô cũng tranh thủ ra gặp Trương Nhã Tịnh. Phải nhanh, nếu để Vương Sở Khâm phát hiện nhất định sẽ bị đánh vào mông.

"Cô nghĩ cô đã thắng?"

"Đương nhiên không, tôi còn chưa tham gia Super League mà"

"Sở Khâm trước giờ chỉ nhìn vào kết quả, vì cô có khả năng nên anh ấy mới tốt với cô, đội nữ không thắng, cô nghĩ anh ấy còn thích cô không?"

"Chẳng phải cô cũng vừa nâng cúp Vô địch thế giới sao? Ngài ấy cũng đâu có thích cô, còn hủy luôn cả hợp đồng. Tôi sẽ không vì muốn khẳng định bản thân mà dựa vào nhận xét của một người đàn ông, cái tôi cần là tiền và danh tiếng, về khoản này, tôi tự tin mình có thể có được bằng chính đôi tay của mình. Nếu cô nghĩ đến việc thông báo với mọi người là tay tôi từng gặp vấn đề thì cô cứ làm những gì cô muốn nhưng như cô đã nói, vì tôi có khả năng nên Vương tổng mới thích tôi, đã thích rồi thì nhất định sẽ bảo vệ tôi thật tốt để còn đem thành tích về cho ngài ấy. Đừng khiến bản thân thêm khó coi nữa, Trương tiểu thư"

Càng ở đây lâu, Tôn Dĩnh Sa có thể sẽ nói ra những lời khó nghe hơn nữa, cái này thì cô không muốn, nếu Vương tổng có tình cảm với Trương Nhã Tịnh thì mọi chuyện đã khác rồi nhưng thực tế là không có chút tình cảm nào, đúng như hắn nói, chẳng có người thứ nhất cũng không có người thứ hai. Chuyện tình cảm này, chỉ có hai người, đó là Tôn Dĩnh Sa cùng Vương Sở Khâm mà thôi.

"Lại chạy nhảy lung tung" - mông nhỏ lại bị đánh

"Đừng đánh nữa mà" - chú Diên nghe thấy thì cô biết dấu mặt vào đâu

Đã giấu kỹ lắm rồi, còn dặn dò kỹ lưỡng Tiểu Tích nữa nhưng vẫn bị người này phát hiện, Chủ nhân của cô lại đang đánh vào mông cô nữa đây, cũng may quần thi đấu không ngắn quá, nếu không dấu tay nhất định sẽ bị người hâm mộ chụp được mất. Lúc đó thì không biết giải thích thế nào cho hợp lý nữa.

"Cô ta đến ăn hiếp em, chủ nhân lấy lại công bằng cho em đi" – cô ôm hắn, bắt đầu làm nũng

Vương Sở Khâm cố gắng không cười lớn, Tiểu Đậu Bao hiếm lắm mới làm nũng mới hắn, cho dù là giả vờ, hắn cũng thấy vui trong lòng, em ấy ở bên cạnh hắn, không cần phải cố gắng mạnh mẽ làm gì, cứ lười biếng ở bên cạnh hắn cũng chả sao. Trương Nhã Tịnh gan nhỏ, nhất định cũng không dám làm gì em ấy nói gì đến việc ăn hiếp.

"Được, chủ nhân sẽ lấy lại công bằng cho em" – Vương Sở Khâm kéo cô vào một nụ hôn nồng nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com