Chương 56
Ngày thi đấu cuối cùng, đội nam cũng thuận lợi thi đấu thành công, giành lấy chiến thắng tuyệt đối tại giai đoạn một của Giải Super League 2025, cả đội cũng đã thu xếp ổn thỏa bay về Bắc Kinh, một tuần sau sẽ bay đến Thượng Hải để bắt đầu cho giai đoạn hai.
Ngồi trên khán đài xem đội nam thi đấu, cảm nhận được sự ủng hộ vô cùng to lớn của người hâm mộ, Tôn Dĩnh Sa cũng cảm thấy sức hút mãnh liệt của bộ môn bóng bàn mang lại, càng giúp cô khẳng định quyết định cống hiến cho môn này quả thật là một quyết định đúng đắn. Ngẫm lại thời gian vừa rồi, chớp mắt một cái mọi chuyện đều đã ở sau lưng, khoảng thời gian chơi bóng trong vô thức cứ cắm đầu mà chơi đã qua, thời gian chữa trị tại Mỹ cũng là chuyện ở quá khứ. Thời gian hiện tại thật sự vô cùng quý giá.
Nhìn qua người đang ngồi bên cạnh, Tôn Dĩnh Sa lại càng cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn, ngoài ba mẹ ra, Vương Sở Khâm là người duy nhất mang đến cho cô cảm giác này, cảm giác của một gia đình, cảm giác của người thân. Chẳng biết nữa, từ lần đầu gặp, hắn cũng chẳng biết cô là ai mà đã cho cô cái quyền được lợi dụng hắn cho mục đích riêng của mình. Thời gian đó, cứ mỗi lần nhìn thấy bóng dáng của hắn xuất hiện tại Ngụy Kiều là cô lại tự hỏi, không biết nên dùng cách nào để mà báo đáp cho hắn nữa.
"Thân thể"
"Em hỏi thật lòng mà ngài trả lời như vậy sao?"
"Tôi cũng trả lời thật lòng, em không coi trọng lời nói của tôi đến vậy?"
"Vậy có được thân thể của em rồi, coi như là báo đáp đã xong, em có thể đi, đúng chứ?" - Tôn Dĩnh Sa lém lỉnh hỏi
"Tôn Dĩnh Sa, tôi nói cho em biết, em dám đi, tôi nhất định đánh gãy chân em, đời này hay cả kiếp sau và những kiếp sau nữa, tôi nhất định tìm được em, sống thì phải sống với tôi, chết thì chôn cùng một chỗ với tôi, có nghe không?"
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười trước lời đe dọa bá đạo của hắn, cô không trả lời mà dùng hành động thay cho lời nói, Vương Sở Khâm đã mua cô rồi mà, cơ thể này, trái tim này đều thuộc về hắn, trao toàn bộ cho người này chắc chắn không lỗ, chắc chắn sẽ không bị thiệt thòi. Đây là một mối làm ăn sinh lời đó!
"Vương Sở Khâm, lúc này cho em được gọi thẳng tên họ của ngài, tình yêu của ngài dành cho em, nó vô cùng rõ ràng, cứ như là có thể dùng tay nắm bắt được. Có những lúc, nó khiến em có chút sợ hãi, vì không biết có thể nắm bắt được bao lâu và tương lai có thể năm bắt được nữa hay không, khoảng thời gian em sợ nhất, chính là lúc phát hiện ra những lá thư kia, không phải do ngài viết. Ngài có nhớ em từng nói, em không biết tình cảm của mình xuất phát từ đâu không? Em vô cùng tự tin để nói với ngài rằng, nó xuất phát từ trái tim của em, nó lúc nào cũng đập liên hồi mỗi khi bên cạnh ngài cho dù có hay không có những lá thư kia"
"Em yêu ngài, chỉ yêu một mình ngài, đời này kiếp này và những kiếp sau nữa, em cũng sẽ bám dính lấy ngài, nhất định làm cái đuôi nhỏ của ngài, chỉ mong là ngài đừng chê em phiền"
"Không phiền, không phiền chút nào"
Quay lại căn phòng của mình cùng Vương Sở Khâm, tâm trạng của cô cũng không còn căng thẳng như lúc thi đấu nữa, thật sự cảm giác quay về nhà là yên bình nhất. Nhưng rồi cảm giác thoải mái này lại không kéo dài được lâu
"Cô Tôn, cô có khách"
Nghe theo lời của quản gia, Tôn Dĩnh Sa chỉnh lại quần áo một chút xong rồi bước xuống lầu, cô nhớ là cũng không nói với ai về việc cô đã dọn đến nhà của Vương Sở Khâm, ngay cả đồng đội ở Ngụy Kiều, cô cũng không hé nửa lời. Trong lúc còn đang không suy nghĩ được ra ai tìm mình, Tôn Dĩnh Sa mở to mắt khi thấy người đang đợi ở phòng khách lại là ba mẹ của mình, còn tính về Hà Bắc hai ngày để thăm hai người trước khi đi thi đấu tiếp, nào ngờ, hai vị lại đến tận cửa rồi. Mời ba mẹ ngồi xuống rồi báo quản gia chuẩn bị một chút trái cây với bánh ngọt, Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn ngồi tiếp chuyện với ba mẹ của mình.
"Con định giấu ba mẹ đến lúc nào?" – ba cô hỏi
"Giờ còn lại sống trong nhà người khác như thế này sao?"
"Sau khi điều trị chấn thương, con vì muốn khẳng định với bản thân là mình đã hoàn toàn khỏe mạnh nên mới quay về Trung Quốc thi đấu, con cũng đã hứa với người ta là sẽ đem thành tích về, cho nên con muốn hoàn thành hết rồi mới về Hà Bắc nói chuyện với ba mẹ."
Ba mẹ cô biết chứ, con gái trước nay rất cứng đầu, bọn họ chỉ đưa ra lời khuyên, quyền quyết định vẫn nằm ở con gái. Chỉ vì bận rộn với công việc mà họ để con gái tiếp xúc với bóng bàn, cũng nhờ có thầy Dương cùng các thầy ở tuyển Hà Bắc, mà con bé trở thành một trong những vận động viên xuất sắc nhất của bộ môn bóng bàn. Trước là chủ lực tuyệt đối của Câu lạc bộ Đại học Thâm Quyến, hiện còn lại chủ lực tuyệt đối của Câu lạc bộ Ngụy Kiều 212, mỗi lúc thi đấu, hai người cũng có xem qua trên tivi, thật sự con bé khác xa trước nhiều lắm, trước nó không có cười nhiều như vậy đâu.
"Nhưng sao ba mẹ lại biết con ở đây?"
"Là...Vương tổng, đích thân xuống Hà Bắc tìm hai chúng ta"
Vương Sở Khâm từ lúc ở Vương thị đã nghe Minh Ngọc báo lại ba Tôn, mẹ Tôn đã đến theo như lời mời của hắn, trong lúc em ấy thi đấu, hắn cũng đã tranh thủ xuống gặp ba mẹ em ấy, cho dù có là Vương tổng được người khác kính trọng, e sợ nhưng sau này hắn sẽ là con rể nhà họ Tôn, cũng nên có lời gì đó với ba mẹ của người hắn yêu.
Thật ra khi xác định quan hệ, Vương Sở Khâm tính toán sẽ đến gặp họ vào lúc đó nhưng cái khuyết điểm bận rộn kia của hắn mãi kéo chân hắn nên đến lúc này mới có thể làm điều mình muốn. Không hiểu sao lại hồi hộp khi bước vào nhà, hồi hộp là tốt mà, đúng không? Chứng tỏ Vương Sở Khâm rất trân trọng tình cảm giữa hắn cùng Tôn Dĩnh Sa, cũng rất tôn trọng người nhà của em ấy. Bao năm qua trên thương trường, cũng chưa có hợp đồng nào khiến hắn hồi hộp đến vậy đâu.
"Ba mẹ không ở lại sao?"
"Ba mẹ thấy em trắng trắng mềm mềm, an tâm mà về Hà Bắc rồi" – cô choàng tay qua cổ hắn rồi nói
Vương Sở Khâm phì cười sau đó kéo liền Tôn Dĩnh Sa vào một nụ hôn, hôm nay không hiểu sao lại nhớ em ấy vô cùng, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết công việc để có thể về nhà sớm nhưng trời không chiều lòng người, hơn mười một giờ mới có thể về nhà. Thời gian trước, ở nhà với ba mẹ thì còn cảm nhận được hơi ấm gia đình nhưng khi dọn ra ở riêng, nhà này cứ như là của quản gia cùng người giúp việc, còn Vương thị mới là nhà của hắn, hiện tại khác rồi, hắn đã thật sự có một nơi mà hắn có thể gọi đó là nhà.
Tôn Dĩnh Sa chính là nhà của hắn, Tôn Dĩnh Sa chính là sự bình yên của hắn sau mọi bộn bề của cuộc sống
"Chủ nhân"
Tách nhẹ ra khỏi nụ hôn ướt át kia, Tôn Dĩnh Sa nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu hổ phách của người đối diện, bản thân biết rõ mình muốn gì, cũng lớn rồi, cũng không cần giấu đi ham muốn của chính mình, nếu là Vương Sở Khâm, nhất định hắn cũng sẽ không từ chối lời mời này của cô.
"Trước khi ngài về em có nói anh Tuấn Khải báo em trước một tiếng. Lúc nãy đã có chuẩn bị qua, chủ nhân có thể tùy ý sử dụng em ngay bây giờ"
"Hôm nay ngoan vậy sao? Chủ nhân sẽ chiều theo ý em"
Vương Sở Khâm nhớ lại lời của tên cặn bã Mục Chương hôm trước rồi cười khẩy, Tiểu Đậu Bao của hắn như vậy làm sao hắn chán được cơ chứ, mỗi lần chạm vào em ấy là hắn chỉ muốn chơi em ấy đến chết. Người này nhất định phải ở bên hắn mãi mãi.
------
p/s: 5 chap cuối, mọi người đọc vui nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com