Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Giai đoạn hai bắt đầu, vì Lỗ Năng là đội đứng đầu bảng nữ nên bọn họ được chọn đội để thi đấu trận bán kết, đương nhiên để nắm chắc vé vào chung kết, họ sẽ chọn đội yếu hơn để thi đấu, Hoàng Sĩ là đội được chọn. Trên mạng liền đồn đoán rằng Lỗ Năng kiêng dè Ngụy Kiều, bên cạnh đó cũng có ý kiến nói, họ muốn gặp Ngụy Kiều ở trận chung kết nên mới chọn Hoàng Sĩ.

Và vì vậy, Nhà trẻ Ngụy Kiều sẽ đối đầu với An Huy, nghe đến chuyện này, trong lòng Tôn Dĩnh Sa cũng có chút tính toán, lần trước thắng được An Huy cũng do chủ lực của bọn họ bị bệnh, bọn họ cũng chỉ cử đội hình hai ra thi đấu với Ngụy Kiều. Họ vẫn đủ khả năng vào top 4 đội mạnh nhất, xem ra cũng đã chuẩn bị rất kỹ càng, đội nào mà không muốn nâng chiếc cúp 25kg kia chứ, thêm nữa, có được chiếc cúp kia, hợp đồng thương mại hay danh tiếng cũng sẽ vụt lên trông thấy.

Thái Hà và Thái Kỳ là một ví dụ điển hình cho việc này, trước đó còn có Tôn Dĩnh Sa, việc này dẫn đến bóng bàn ngày càng có nhiều cặp mắt nhìn vào hơn, tư bản cũng chọn những vận động viên có tiếng tăm để làm đẹp cho công ty của mình. Tiền và danh tiếng bọn họ sẽ đều có, vận động viên nào cũng muốn một lần trải nghiệm thử cảm giác như ở trên mây kia một lần trong đời.

Mấy năm qua, Sơn Đông Lỗ Năng cũng đã nhận được rất nhiều lợi ích, mỗi đội viên đều đút túi mình kha khá, những đội khác nhìn vào luôn có cảm giá ganh tỵ và thèm muốn, cho nên những năm qua luôn thay máu để đội của mình có được đội hình mạnh nhất.

"Chủ lực của An Huy khỏe rồi, cũng đã theo đội đến Thượng Hải"

Lưu Diệc báo cáo lại với Tổ Sư Gia trong phòng của người, ông gật gù, đội nữ Ngụy Kiều cũng không phải chưa từng đấu với đội có chất lượng ngang bằng, Starlight và RedSun là một ví dụ. Nhưng dù sao, bóng bàn cũng là môn thể thao vua tại Trung Quốc, chất lượng của các đội quốc tế có thế nào thì cũng chưa thể sánh ngang, bài học là như nhau, tùy thuộc vào phát huy của mỗi người thì cho dù là forehand hay backhand cũng không thể sao chép lẫn nhau. Có giống thì cũng chỉ được 50-60 phần công lực, huy chương đồng Super League, đội nữ nắm chắc rồi, có thể ăn nói với thằng nhóc Vương tổng kia.

"Chỉ cần thi đấu hết mình thôi, chủ lực của An Huy người thì vô địch thế giới hai năm trước, người thì vô địch châu á năm ngoái, chúng ta cứ vậy mà đánh thôi"

"Đúng vậy, lo nghĩ nhiều cũng không khiến bản thân tốt lên, chỉ cần cố gắng hết mình trên sân, có thua cũng phải thua thật vẻ vang"

"Giai đoạn một chẳng phải chúng ta thắng họ rồi sao, nếu lần này thua thì cũng có là gì, thể thao đối kháng thắng thua là chuyện hết sức bình thường"

"Bọn em nghĩ vậy thật sao?"

Tôn Dĩnh Sa đứng khoanh tay nhìn những đứa em của mình phát biểu ý kiến trong cuộc họp nội bộ của đội nữ, đến thầy Tiêu cùng Coco cũng chưa nói câu gì mang tính động viên. Hai thầy muốn nghe ý kiến của mọi người trước, sau đó mới nói đến chiến thuật cũng như làm sao để giải tỏa tâm lý và rồi giao bài tập về nhà cho mọi người.

Nhưng với tinh thần tích cực như thế này, hai thầy chắc cũng không cần làm thêm công tác tư tưởng nữa, đúng thật là bọn nhỏ kế thừa được tinh thần của Tôn Dĩnh Sa rồi, hai thầy cũng rất là yên tâm. Nói chuyện thêm khoảng nửa tiếng, Coco cùng thầy Tiêu lên phòng khách sạn của Tổ Sư Gia báo cáo tình hình, đội nữ không có vấn đề gì trở ngại, cứ vậy mà thi đấu thôi.

"Trùng Khánh cũng có cáp treo có thể nhìn ngắm thành phố về đêm"

"Khuyết điểm thứ 6: sợ độ cao" – Vương Sở Khâm vừa lướt điện thoại vừa nói.

Tôn Dĩnh Sa bật cười trước câu nói kia của hắn, người này cũng thật tình, đã nói sẽ bỏ hết khuyết điểm cho hắn rồi mà, còn tính toán với cô như vậy sao? Vương Sở Khâm của cô là hoàn hảo nhất, là toàn diện nhất, không hề có một khuyết điểm nào.

"Chủ nhân" – cô lấy tay hắn rồi gọi

"Đừng quậy, mai em còn phải thi đấu" – hắn búng nhẹ vào trán cô

"Được, Vương tổng, em nói ngài nghe, em cũng không thích đi cáp treo lắm đâu, chúng ta vẫn có thể ngắm nhìn Trùng Khánh bằng một cách khác mà"

"Hết năm nay, Vương thị sẽ không cần bận rộn như hiện tại, qua năm, tôi có thể đi du lịch với em"

"Thật sao? Quá tốt rồi, vẫn còn tận mấy tháng, để em suy nghĩ xem chúng ta nên đi đâu và làm gì"

Nhìn thấy sự hào hứng hiện lên trên ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm tự thấy quyết định trao quyền của hắn cho những người hắn tin tưởng là quyết định đúng đắn. Trước nay vì sự bảo thủ của mình, nghĩ rằng đây là tâm huyết của ông nội của ba hắn nên Vương Sở Khâm tự mình làm hết mọi thứ, chuyện gì cũng phải thông qua hắn duyệt thì mới được làm. Nhưng từ lúc có Tôn Dĩnh Sa ở bên, tâm lý của hắn cũng thay đổi ít nhiều, hắn cũng siêng về nhà với ba mẹ hơn, tận hưởng cuộc sống bên cạnh em ấy hơn, mỗi lần về đến nhà riêng thì đầu óc hắn cũng không còn nghĩ đến Vương thị 100% nữa, có đôi khi còn quên đi bản thân mình là Tổng giám của một tập đoàn.

Bên phía đội nam đã có Tổ Sư Gia, hơn nữa, Lỗ Năng còn đang mất đi chủ lực nên Vương Sở Khâm cũng không quá chú ý vào bảng nam nữa, lệnh của hắn ban xuống rồi, Ngụy Kiều cứ thế mà làm, không là được thì đến nhận tội thôi, vô cùng đơn giản và rõ ràng. Trọng điểm năm nay và năm sau, dù sao cũng là đội nữ nên việc hắn có mặt trên khán đài khi đội nữ thi đấu cũng là chuyện dễ hiểu, việc Vương Sở Khâm không đến ủng hộ đội nam cũng chẳng mấy ai dám ý kiến.

"Chị đến đây làm gì?"

Huệ Trạch sau khi thấy Thái Hà bước vào phòng nghỉ của Ngụy Kiều thì lên tiếng hỏi, nghe nói anh trai Thái Hà vẫn đang bị tạm giam, Sơn Đông Lỗ Năng cũng đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với Thái Kỳ, có lẽ hiện tại vị trí của Thái Hà tại câu lạc bộ cũng không được chắc lắm.

"Huệ Trạch, em vào chuẩn bị tiếp đi"

Tôn Dĩnh Sa bước ra gọi Huệ Trạch vào trong, cô cũng không bọn nhỏ xảy ra cãi cọ với đội khác trước khi thi đấu, tinh thần phải thoái mái thì mới có thể thi đấu hết mình được. Hơn nữa, ở đây cũng chỉ cô mới có thể đối phó với Thái Hà, bản tính chị lớn trỗi dậy, khiến cô không muốn tụi nhỏ Ngụy Kiều dây vào người này.

"Cô đang vui lắm chứ gì?" – Thái Hà hỏi

"Phải, Ngụy Kiều chỉ mới thành lập mà đã có thể vào giai đoạn 2 từ lần đầu tham gia, đương nhiên tôi phải vui rồi"

"Cô đừng vội mừng, Ngụy Kiều không thắng được Lỗ Năng đâu"

"Cho dù có thua, tôi vẫn sẽ ở vị trí mà cô luôn mong muốn, đừng nghĩ tôi không biết gì, cô lợi dụng Trương Nhã Tịnh để biết hành tung của Vương tổng, ngài ấy còn chưa tính với cô đâu. Nếu Trương Nhã Tịnh mà biết cô cũng có tình cảm với Vương tổng, không biết cô ta sẽ nghĩ gì nhỉ?"

Tôn Dĩnh Sa trao cho Thái Hà một ánh mắt sắc lẹm, mỗi khi đến Vương thị, cô lại được nghe một câu chuyện khác nhau, có những lúc vu vơ hỏi về Trương Nhã Tịnh, cô muốn biết vì sao Vương Sở Khâm lại tuyệt tình đến vậy, đột ngột thông báo ngưng hợp đồng, nhất định lý do không phải là vì chuyện những lá thư trao đổi kia. Nghe được lý do, cô cũng chỉ biết thở dài, vì một người đàn ông không yêu mình, bất chấp đến vậy sao? Nhưng nghĩ lại, một người xuất sắc như Vương Sở Khâm, nếu là cô, cô cũng sẽ hành động như vậy. Nhưng trên đời làm gì có cái gọi là "nếu như" chứ, những gì thuộc về cô thì là của cô, dám động đến thì Tiểu Ma Vương sẽ cho những người đó biết, thế nào là hiếp người quá đáng.

"Đừng đe dọa tôi, tôi không sợ đâu"

Thái Hà cũng không chịu kém cạnh mà đáp lại câu nói kia của Tôn Dĩnh Sa, đừng nghĩ cô còn là cô nhóc mãi theo đuôi người này như lúc xưa chứ.

"Cứ thử xem, tôi nhất định có cách khiến cô cùng anh trai của mình ở chung một chỗ, anh trai ăn 10 thì cô cũng được 5-6 phần còn gì, chỉ vì là anh trai nên Thái Kỳ mới nhận hết tội vào mình không phải sao"

"Cũng đừng nhìn tôi như vậy, có trách thì trách bản thân dám có tình cảm với người đàn ông của tôi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com