Chương 59
Câu lạc bộ Ngụy Kiều 212's Weibo
"Xin chúc mừng đội nam tiếp tục bảo vệ thành công chức vô địch tại mùa giải Super League 2025, Ngụy Kiều cũng là nhà vô địch với số lần nâng cao cúp nhiều nhất từ khi giải được thành lập đến nay và họ cũng là đội đầu tiên làm việc này trong 4 lần liên tiếp tham gia giải. Một lần nữa, xin chúc mừng những nhà vô địch của chúng ta! Tuyển nam cũng sẽ trích một nửa số tiền thưởng năm nay để đóng góp cho các hoạt động từ thiện và xã hội, nêu cao tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.
Bên cạnh đó cũng xin chúc mừng đội nữ với chiếc huy chương đồng danh giá, dù chỉ mới thành lập được hơn 6 tháng và kinh nghiệm thi đấu vẫn là điều mà Ngụy Kiều luôn luôn đón nhận và lấy đó để làm bàn đạp vững trãi cho bản thân. Cúp vàng tại Giải mở rộng dành cho các Câu lạc bộ Trường Đại học - Cúp vàng tại giải mở rộng Houston và chiếc huy chương đồng Super League 2025 chính là sự báo đáp tốt nhất của mỗi một vận động viên của đội nữ Ngụy Kiều dành cho những tiếng cổ vũ, ủng hộ của tất cả người hâm mộ"
Trên mạng đương nhiên là bàn tán rất nhiều về đội nữ Ngụy Kiều, đội nam bao năm nay vẫn giữ vững phong độ, bọn họ có khen cũng đã hết lời khen, chỉ có mỗi lời chúc mừng là có thể nói mãi. An Huy thật sự không phải là một đối thủ dễ chơi, chủ lực của An Huy đến giai đoạn hai cũng quay lại góp sức, ở Ngụy Kiều chỉ một chủ lực tuyệt đối là Tôn Dĩnh sa, đương nhiên không phải là đối thủ của An Huy. Tuy Ngụy Kiều nữ có thua nhưng cũng với tỷ số sát nút 3-2 chứ không quá khó coi, khó nhìn, kết quả như vậy là hoàn toàn chấp nhận được.
"Em thật sự đem về huy chương đồng cho ngài rồi, em có giỏi không?"
Tôn Dĩnh Sa mở to mắt nhìn Vương Sở Khâm chờ đợi câu khen ngợi của hắn nhưng chờ mãi lại chẳng thấy người này mở miệng, nhìn mãi nhìn mãi đột nhiên cảm thấy ánh mắt này có chút quen mắt, nó giống với ánh mắt khi hai người ở Houston. Biết được, tối nay nhất định sẽ lại bị dày vò, sẽ lại đau đớn như bị xe tải lớn cán qua nhưng không hiểu sao trong lòng lại vô cùng mong chờ.
"Biết phải làm gì rồi chứ?"
"Đã biết...chủ nhân" – giọng nói có nhỏ nhưng vẫn vừa đủ nghe
Tôn Dĩnh Sa từ từ lùi lại ba bước, từ từ cởi hết những gì Vương Sở Khâm cho là vướng víu, mỗi khi thi đấu, cô vẫn sẽ mặc những bộ đồ ngủ thoải mái, nào là hình pikachu, nào là hình loopy, vẫn như là một đứa con nít mặc dù đã 23 tuổi. Ở nhà thì lại khác, nếu đã ở trong cùng một không gian với Vương Sở Khâm, cô sẽ mặc một loạt đồ ngủ khác, vẫn thoải mái, thoái mái cho hắn thích làm gì thì làm nấy.
"Lại đây"
Vương Sở Khâm dùng bàn tay cùng những ngón tay thon dài của mình vuốt ve trên thân thể không một mảnh vải che thân trước mặt hắn, vì chuẩn bị cho Super League, em ấy thời gian nghỉ ngơi còn không đủ nên hắn cũng không muốn hành hạ em ấy làm gì nhưng mà hết giải rồi, cũng nên làm một chút gì đó, ah không làm nhiều là đằng khác. Những ngày sắp tới hắn không cần đến Vương thị, em ấy cũng không cần thi đấu, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, làm sao mà hắn bỏ qua cơ hội này được chứ.
"Đứng yên, em dám động đậy, tôi sẽ phạt em"
Mỗi lần làm tình với nhau, đều sẽ có những câu lệnh thế này, lúc đầu còn thấy chưa quen nhưng hiện tại nghe một lần là hiểu, khi chuyện này xảy ra, nếu không có nó thì lại thấy thiếu thiếu, không quen.
Nhưng mà đứng thế này, bị hắn vừa sờ vừa nắn, bầu ngực lại bị giày vò bởi khuôn miệng ấm áp và ướt át kia, thật sự toàn thân cô như bị kiến cắn, ngứa ngáy, rất muốn động đậy.
Sau hồi lâu, hai tay của Vương Sở Khâm kéo nhẹ đùi của cô, khiến cho cô đứng sát hắn hơn, tiếp đến hai chân đã như nửa quỳ trên giường còn mông thì gọn gàng ngồi trên đùi Vương Sở Khâm, nụ hôn của hắn đem theo hơi nóng kéo từ ngực lên cổ rồi tìm đến đôi môi nhỏ của Tôn Dĩnh Sa. Đến lúc này, cô cũng không kiềm nén bản thân mà đáp lại nụ hôn kia của hắn, hai tay cũng trong vô thức mà vòng qua cổ hắn, càng khiến nụ hôn thêm sâu.
Tách nhẹ ra khỏi nụ hôn khiến hắn chìm sâu, Vương Sở Khâm nói nhỏ vào tai Tôn Dĩnh Sa.
"Nghe nói lực chân của Tiểu Ma Vương rất tốt, hôm nay tôi muốn kiểm tra"
"Nâng cao người lên, giang rộng gối thêm nữa"
Vương Sở Khâm vẫn khóa chặt ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa, tay thì cởi những thứ còn sót lại trên người hắn, biết là nên chuẩn bị tốt cho em ấy nhưng hắn không thể chịu đựng thêm lâu hơn, cơ thể này khiến hắn không thể kiềm chế, mồi ngon trước mặt, nếu khước từ chẳng phải có lỗi với bản thân lắm hay sao. Hơn nữa, em ấy của hắn lại còn rất ngoan ngoan, hắn nói gì em ấy cũng nghe theo, em ấy cũng rất tin tưởng hắn, giao bản thân em ấy cho hắn, nếu đã vậy, hắn nhất định chăm sóc em ấy thật tốt.
Đột nhiên có một chất lỏng nhớp nháp lạnh ngắt được đưa vào bên trong cơ thể từ nói bí mật kia, khiến Tôn Dĩnh Sa không chịu được mà dùng bàn tay bóp chặt hai vai của Vương Sở Khâm, cổ thì ngửa ra phía sau. Không chỉ chất lỏng kia, những ngón tay thon dài của hắn cũng đang xâm nhập vào nơi đó, từng chút từng chút đứa chất lỏng ấy vào sâu hơn. Ngoài ra, khuôn ngực vẫn tiếp tục được hắn chăm sóc tận tình, cô hiểu rõ, hắn đang muốn cô hoàn toàn thả lỏng để có thể tiếp nhận những gì sắp diễn ra một cách dễ dàng hơn.
"Đừng...cắn" – cô thốt lên
"Em cản được tôi sao?"
Ở nơi vừa có dấu răng mờ mờ kia, Vương Sở Khâm chợt mút mạnh một cái, cùng với sự ra vào của những ngón tay, khiến Tôn Dĩnh Sa bắt đầu phát ra những âm thanh ám mụi mà khoái cảm mang lại. Có lẽ đến lúc rồi, cô muốn được Vương Sở Khâm ôm, muốn được hắn yêu ngay bây giờ.
"Chủ...chủ nhân...có thể rồi"
"Được, tự mình ngồi lên"
Vương Sở Khâm lần nữa ra lệnh cho Tôn Dĩnh Sa, đợi cô tiêu hóa được câu nói kia và hiểu ra mình cần gì làm, hắn cười nhếch môi, vẻ mặt của em ấy hiện tại đáng yêu có, ngốc nghếch có, quyến rũ cũng có. Đợi thêm một chút, nơi đó của hắn được một bàn tay nhỏ, cho dù có những vết chai sạn nhưng đối với hắn, chẳng là vấn đề gì lớn lao, đều là chiến tích của em ấy nên hắn vô cùng trân trọng nó.
Thêm một lát nữa, thứ bao lấy nơi đó của hắn là một thứ khác, vì đã chuẩn bị tốt, nên nơi đó không còn chặt như lúc đầu, nơi đó rất mềm, rất nóng nhưng cũng là nơi hắn muốn chôn vùi bản thân, có thể nói là mãi mãi không tách ra. Tôn Dĩnh Sa khiến hắn chìm sâu thì đã sao? Em ấy trở thành điểm yếu của hắn thì đã sao? Đời này được gặp em ấy, được yêu em ấy, có được em ấy, chính là điều may mắn nhất xảy ra với hắn.
"Vào...hết...rồi" – nơi đó được lấp đầy nên có chút khó khăn khi nói chuyện
"Giỏi lắm, bài kiểm tra của em, bắt đầu" – hắn cắn nhẹ vào cổ của cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com