Chương 3
23h đêm, Shasha cầm cốc cacao nóng ngồi trên ghế sofa vừa nhìn đồng hồ.
"Wang Chuqin anh thật là, em bảo anh uống ít chứ em đâu có bảo anh ngồi mãi ở quán thế đâu chứ ?"
Shasha bồn chồn lo lắng không biết bạn trai mình giờ này còn đang uống không, hay anh ấy sảy ra chuyện gì, liền lấy máy và nhắn tin cho Datou. Nhưng anh mãi mà vẫn không chịu rep tin nhắn của chị sha, nửa vừa tức nửa vừa lo lắng không biết Datou có làm sao không, chỉ biết lấy máy ra và nhắn hỏi chị Manyu xem Anh Gaoyuan đã về chưa.
- chị à, Lin Gaoyuan anh ấy về chưa
- chị cũng định hỏi em, anh ấy chưa về, datou cũng chưa về sao
- em nhắn rồi nhưng anh ấy vẫn không rep tin nhắn em gửi, không biết có làm sao không
- không sao đâu, em yên tâm, em và chị đi xem xem hai người họ thế nào
- đêm khuya như này sao? Không tốt lắm.
-...em nói cũng đúng, chị hết cách rồi. Không biết anh Long có đi cùng hai người họ không, em gọi hỏi xem.
- được rồi, em sẽ gọi.
-được
Shasha nhìn ra cửa sổ thấy Bắc Kinh tráng lệ, ánh đèn phố vần còn sáng, shasha và Datou ở chung nhà, một căn nhà to uy nga tráng lệ giữa lòng Thủ đô Bắc Kinh Trung Quốc, Shasha lo lắng cho bạn trai của mình, biết rằng từ lúc quen cô cho đến nay đây không phải là điều một điều hai nếu cô bỏ mặc anh thì cô đã đi ngủ từ sớm rồi, chỉ là quan tâm không biết anh thế nào rồi. Bỗng có tin nhắn điện thoại gửi đến, shasha liền cầm máy lên, nghĩ rằng là tin nhắn của Datou nhưng không, là tin nhắn của Anh Fan Zheng Dong.
- Shasha, em đang ở đâu, Datou cậu ta say rồi. Anh bảo cậu ấy về nhưng cậu ấy không đi được nữa rồi.
- sao chứ, anh ấy đang ở cùng tụi anh sao, anh ấy say lắm hả
- bọn anh thì bình thường chỉ có cậu ta với Gaoyuan với Shidong là say mèm, em đến đưa cậu ấy về đi, quán nhậu mới mở gần nhà tụi em đấy, anh với anh Long phụ trách đứa hai thằng kia về Datou phiền nhờ em vậy
-được rồi, anh cứ về trước đi, em đến ngay
-được
Shasha tức tốc cầm vội chiếc áo khoác rồi mở khoá cửa chạy ra, chị không biết lái xe, chỉ đành chạy bộ đến quán nhậu đó, may rằng quán đó cũng cách nhà anh chị không xa, chỉ vài trăm mét có thể đi bộ được nhưng chị rất lo lắng cho Datou, chạy rất nhanh rồi cũng đến được quán nhậu đó. Bước vào thấy anh Zhengdong và anh Malong đã đỡ Gaoyuan và Shidong đứng dậy chuẩn bị rời đi, Datou thì đã gục trên bàn, cô thở từng hơi và tiến tới gần Datou.
"Shasha, em đưa cậu ấy về hộ tụi anh nhé, anh phải vác hai thằng này về nữa" - Malong
"Được rồi, các anh cứ về đi"
Fan Zhengdong và Malong hai anh lớn vác Hai người kia rồi đưa ra xe đi về, vì nhà của bốn người đều ở hơi xe nên phải đi xe, chỉ có nhà của Datou là cách có vài trăm mét nên chỉ đành nhờ shasha đưa Datou về.
Shasha nhìn Datou với khuôn mặt đỏ ửng trên má Datou, anh gục xuống và ngủ thiếp đi, chị bực lắm mà không làm gì được.
"Wang Chuqin, về nhà thôi, em bảo anh uống ít mà? Anh không nghe lời em sao ?"
Datou ngước dậy quay qua nhìn shasha
"Tiểu đậu bao? Sao em lại ở đây"
"Đứng dậy, em đưa anh về nhà, em không thích anh trong tình trạng như này đâu, ngày mai khi hết rượu, em sẽ nói chuyện với anh, giờ thì mau về thôi"
Ánh mắt chị bé nghiêm túc lắm, datou cứ thế mà ngoan ngoãn nghe lời, đứng dậy và khoác áo, chị bé đỡ một bên khônh cẩn thận thì anh lại ngã ra đấy.
"Tiểu đậu bao, anh xin lỗi, anh không say mà"
Shasha không nói gì chỉ liếc anh một cái, cái liếc của chị cũng đủ làm anh yên lặng không dám hó hé nửa lời, giờ này đã 12h khuya rồi, chị bé vừa lo lắng cho anh không biết anh sảy ra chuyện gì không hoá ra anh lại uống nhiều rồi say gục ở quán, chị còn chưa đánh anh là may.
Về đến nhà, chị để anh nằm trên giường và cẩn thận cất đồ cho anh, vào nhà tắm rửa khăn ấm rồi ra chườm trán và lau hết mồ hôi cho anh, cẩn thận đắp chăn lại chu đáo rồi đóng cửa lại. Chị vừa bực vừa buồn, vừa tủi thân. Datou không nghe lời, bản thân chị đã nói rằng không được uống nhiều, anh đã đồng ý nhưng lại không giữ lời một chút nào, tối nay không muốn ngủ cùng anh, chị lấy gối lấy chăn ra sofa ngủ, tỏ thái độ giận anh, không muốn ngủ chung với anh. Chị hậm hực thế mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng dậy, Datou theo thói quen lúc nào cũng dậy sớm hơn Sha sha, anh nhìn qua không thấy chị đâu liền vội vàng mở cửa và chạy ra phòng khách, thấy chị nằm co rúm ở ghế sofa. Anh đau lòng dường như đã nhận ra được lỗi lầm của mình đã gây ra, anh tiến tới và bế shasha lên, bước vào phòng và để chỉ xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho chị, anh nhìn chị, nhìn mãi như thể là đang nhận lỗi bằng chính đôi mắt ấy, anh biết lỗi sai của mình. Không dám đánh thức chị dậy, lền vào nhà vệ sinh mà tắm rửa sạch sẽ.
Shasha cũng thức dậy đúng lúc Datou mở cửa bước ra, chị không muốn nói gì thêm anh mắt không nhìn anh lấy một cái mà đứng dậy gấp chăn, anh liền tiến tới và ôm sau lưng shasha. Hơi ấm từ cơ thể anh toả ra vì mới tắm xong. Shasha tỏ thái độ khó chịu.
"Anh đang làm gì vậy? Thả em ra !"
"Tiểu đậu bao, anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi"
Datou cứ thế mà ôm chị chặt hơn cũng gục xuống hõm cổ của shasha.
"Hôm qua em đã bảo anh rằng uống ít thôi mà anh không chịu nghe xem sao? Anh xem lời nói của em là gì hả Wang Chuqin"
Shasha gắt lên quay người lại đối diện với Datou, ánh mắt chị như muốn xé nát anh, anh lo lắng, không biết phải nói gì qua ba từ anh xin lỗi.
"Lúc đó đang trong đà hăng quá nên anh lỡ...quá chén một chút, đậu bao đừng giận anh mà, anh biết lỗi rồi đậu bao"
Shasha nhìn chằm chằm vào mắt anh, hai ánh mắt nhìn nhau bỗng có một cặp mắt lại rơi lệ, shasha khóc, chị khóc vì bị tổn thương, rằng anh không nghe lời chị nói rằng anh thất hứa. Datou giật mình, lo lắng không biết phải làm thế nào khi thấy em bé của anh khóc như vậy.
"Ơ ơ sha bảo, anh xin lỗi, anh biết lỗi của anh rồi em đừng khóc mà đậu bảo, anh biết lỗi rồi em đừng khóc, anh xót mà"
Vưa nói vừa lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má bánh bao của shasha, sha không kìm được nữa rồi, to một lần nhiều hơn. Datou bối rối xin lỗi quắn quýt, liền ôm chị bé vào lòng.
"Bột đậu nhỏ, anh xin lỗi, em đừng khóc nữa, lỗi là ở anh, em đừng khóc nữa được rồi, lỗi tại anh sai, anh sẽ không như vậy một lần nào nữa. Nhé, tiểu đậu bao"
Shasha ngước mặt lên nhìn datou, anh lau hết nước mắt còn đọng lại trên má chị, rồi hai tay cầm má chị mà hôn lên đôi môi đỏ ửng vì khóc, chị bé dần dần không còn thấy khóc nữa. Datou vẫn còn lo lắm, chắc sau này anh sẽ không dám đi nhậu nữa. Nếu có đi cũng đưa chị bé đi cùng để quản anh. Hai người nhìn nhau, datou vẫn cứ ôm chị. Ôm mãi không dám buông.
"Tiểu đậu bao, em tha lỗi cho anh nhé"
Chị không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý
"Cảm ơn em, Vợ yêu"
Datou cứ thế mà cười tươi, khiến chị bé cũng cười theo, hai người họ lại trở lại vui vẻ như trước, dường như bên nhau 5 năm rồi nhưng Datou ít khi làm shasha buồn lắm, vì anh hiểu rằng bảo bối của mình muốn gì mà không thích điều gì. Mong rằng cả hai đều bên nhau hạnh phúc như này lâu hơn nữa, có thể là cả đời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com