Chương 4
Datou ghen thì chúng ta đã thấy rất nhiều, mũi tên uất hận trong anh luôn cao trào mỗi khi thấy Shasha gần gũi với người đàn ông khác. Phải chăng là nam đức của datou rất cao luôn né những cô gái khác ngoài sha nên chị bé ít khi ghen hay không? Ây gù, nếu vậy thì chúng ta phải xem lại "thời kì ly hôn" của cả đội tuyển bóng bàn nhé.
"Thời kỳ ly hôn" không chỉ cặp Shatou mà còn có cả cặp anh chị 🐠🐰 nữa
Sun YingSa - XuXin
Wang Chuqin - Wang Manyu
Lin Gaoyuan - Zhang Rui
Shasha chọn chú Xuxin là đồng đội tiếp theo của mình, Datou biết tin cũng bất ngờ lắm, không biết nên bắt cặp với anh bây giờ liền qua hỏi chị Manyu.
"Chị, chị đánh cặp với ai chưa ?"
"Hả, à chị chưa, sao vậy"
Datou ngó quanh cẩn thận
"Chị đánh đôi với em không?"
Manyu giật mình một chút, không hiểu cậu em hôm nay lại muốn giở trò gì
"Đánh đôi với em sao? Sao lại là chị?"
"Shasha em ấy đánh đôi với Chú Hứa rồi, anh Gaoyuan cũng chọn Zhang Rui đánh rồi, giờ còn em voiw chị thôi"
Manyu ngẫm lại, đúng là Lin Gaoyuan đã ghép cặp đánh đôi với Zhang Rui rồi, thấy cũng hợp lý nên cô đã đồng ý với Datou
"Hmm...được thôi, chị sẽ đánh đôi với em"
"Được, nhất trí nhé"
Về nhà, Vương Sở Khâm mở cửa bước vào, dọn đồ sạch sẽ và vào phòng thấy Tiểu Đậu Bao của mình nằm chùm chăn kín mặt. Anh biết tâm trạng của em không tốt nên cũng không nói một lời, như vậy mà cả hai không nói với nhau một câu nào rồi đi ngủ, đến ngày mai có trận đấu, cả hai từng là đồng đội gắng bó bên sau chinh chiến suốt mấy năm trời dành không biết bao nhiêu là danh hiệu huy chương quý giá. Giờ lại phải tách đội ra như vậy.
Sáng dậy, Vương Sở Khâm luôn là người dậy đầu tiên. Anh làm vệ sinh cá nhân rồi dọn đồ ăn sáng xong xuôi chuẩn bị đi tập luyện, anh nhìn vào phòng ngủ thấy Shasha vẫn còn nằm dường như anh biết là em ấy không muốn nhìn thấy anh.
"...Tiểu Đậu Bao, anh có hấp bánh bao cho em, tí nữa dậy rồi nhớ ra ăn nhé, anh đi đây"
Vương Sở Khâm vẫn dành cho em một lời nói ngọt ngào vào buổi sáng, bình thương buổi sáng ngủ dậy anh sẽ vừa kêu em dậy và hôn lên má bánh bao trắng nõn của em nhưng bây giờ, thời điểm hiện tại cả hai vẫn còn đang xích mích với nhau, anh không thể làm gì được
Shasha đã nghe anh nói nhưng mình không cử động, Datou cứ thế mà ra khỏi nhà. Lúc này cô mới bật dậy cũng làm vệ sinh cá nhân rồi soạn đồ chuẩn bị đi luyện tập, ra khỏi phòng ngủ cô nhìn lên bàn ăn thấy có 2 chiếc bánh bao đang nóng hổi nghi ngút khói. Cô suy nghĩ rồi cũng lại lấy hộp và để 2 chiếc bánh vào trong rồi đem đi vừa đi vừa ăn.
Vào Trận Đánh
SUN YINGSHA/ XUXIN
WANG MANYU/ WANGCHUQIN
Vòng đấu này thật gay cấn, fan cp lẫn fan only của hai bên đứng ngồi không yên dường như ngay khi hai cặp này đụng độ nhau tại vòng bảng dường như đã thấy không ổn rồi.
4 người bước ra cùng lúc, Shasha đi trước nhưng đi sau đó không phải là Vương Sở Khâm nữa mà lại là Hứa Hiên
Trận đấu cũng nhẹ nhàng nhưng bầu không khí lại trái ngược, căng thẳng đến lạ thường. Manyu cũng biết tình trạng hai đứa em của mình nhưng không làm gì được.
Vương Sở Khâm đánh bóng lệch hướng rất nhiều dẫn đến tỉ số 9-6. Manyu dừng lại và hỏi Datou.
"Chuqin em tập trung đánh cho chị, đừng để phân tâm vào thứ gì khác, em đánh lệch đường bóng rất nhiều đấy !"
Vương Sở Khâm ghé sát và nghe rồi cũng gật đầu. Shasha bên kia đã nhìn thấy, cũng khá khó chịu rồi. Hứa Hiên cũng cúi xuống.
"Bình tĩnh và chiến thắng, đừng để thứ gì lấn áp tâm trí, cứ suy nghĩ đối diện là một đối thủ bình thường đừng nghĩ đó là Vương Sở Khâm"
"Được, em biết rồi"
Shasha cúi xuống và chuẩn bị đỡ bóng mà Wang Manyu giao, ánh mắt sắc lẹm nhìn về hướng bóng, Manyu phát bóng, Shasha liền đỡ bóng hai bên đánh qua đánh lại rồi Shasha kết thúc quả bóng bằng cú xoay chân của mình áp đảo và đánh trúng người Vương Sở Khâm.
Quả bóng nhanh và xoáy trúng ngay cánh tay Vương Sở Khâm, anh nhăn mặt tỏ ra khá đau. Manyu nhìn xem có nặng lắm không. Shasha bên kia cũng giật mình nhìn xem anh có bị nặng không. Xem ra chỉ đỏ một chút. Vương Sở Khâm khởi động xoay khớp một chút rồi lại tiếp tục trận đấu
Ôi fan couple như chúng tôi xót tắm trời ơi, vừa thương vừa buồn cười
Trận đấu kết thúc tỉ số chiến thắng thuộc đội của Sha và chú Hứa, Vương Sở Khâm và chiu Manyu dọn đồ chuẩn bị ra về. Manyu nhìn lên cánh tay của Datou
"Có sao không, chị thấy khá rát đấy! Về bôi thuốc đi không lại thâm"
"Kiểu gì nó cũng thâm rồi, về bôi thuốc giảm đau là được" - Datou thản niên vừa dọn đồ vừa nói.
Về đến nhà, Datou về trước anh tắm rửa xong cũng ngồi lên sofa vừa bấm điện thoại vừa lau tóc, đúng lúc Shasha cũng đã về cô bước vào thấy anh đang ngồi lau tóc. Cô không nói gì mà đi thẳng vào phòng. Anh cũng không muốn nói gì muốn để cô làm gì làm. Anh nghĩ hôm nay cô đã chút giận lên anh bằng quả bóng đó. Anh đứng dậy và kiếm hộp thuốc nhưng tìm mãi chả thấy. Anh mở cửa vào phòng thấy Shasha cầm một hộp thuốc trên tay.
"Ngồi xuống đi, em bôi cho anh"
Datou bất ngờ rồi cũng bất giác ngồi ngay ngắn trên giường rồi để em bôi thuốc. Shasha ngồi một bên anh, dơ tay anh lên và nhìn vết bầm do mình làm ra.
"Em đánh mạnh vậy sao"- giọng cô nhỏ lại như tự trách bản thân mình đã làm anh đau vậy
Bôi thuốc cho anh, anh giật một chút như kiểu khá rát, Vương Sở Khâm nhìn Shasha đang lo lắng bôi thuốc cho mình nhìn như em đang trách vấn bản thân mình trong lòng.
"Đúng, em đánh rất mạnh, anh không đỡ được quả đó nên trúng tay anh, đều không phải lỗi tại em"
Shasha dừng lại và nhìn Vương Sở Khâm, ánh mắt anh vẫn như vậy, vẫn trìu mến nhìn em. Shasha mắt rưng rưng dường như sắp khóc rồi. Vương Sở Khâm liền lo lắng.
"Tiểu Đậu Bao, em sao vậy, cảm thấy không khoẻ chỗ nào sao?" - Vương Sở Khâm quắn quýt lo lắng cho bánh đậu nhỏ của mình.
"Em xin lỗi, em đáng ra không nên đánh mạnh như vậy, lúc đó thấy anh đau em cũnh đau lắm nhưng không làm gì được...em xin lỗi" - Sun Yinsha vừa khóc vừa nói. Cô nấc lên và khóc
Vương Sở Khâm trầm mặc, không suy nghĩ mà tiếng lại ôm lấy Bánh Đậu Nhỏ của mình vào lòng, vừa ôm vừa dỗ bé yêu cũng mình.
"Được rồi mà, Tiểu Đậu Bao. Anh đã nói là không sao rồi mà, em đừng đổ lỗi là tại em, thi đấu thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi chấn thương. Ngoan nào Tiểu Đậu Bao của anh"
Shasha vẫn cứ khóc như vậy, anh cũng không biết phải nói sao nữa đành ôm em chặt hơn dường nhu không muốn thả lỏng tay dù chỉ một chút, em ôm qua cổ anh còn anh thì ôm qua eo em. Em cứ khóc như thế rồi lại thôi, dường như cũng đã kiệt sức liềm ngủ luôn trên vòng tay anh.
Vương Sở Khâm nhìn Shasha, cô bé yếu đuối nhưng lại tỏ ra bản thân rất mạnh mẽ trước công chúng. Chỉ có Anh mới biết Shasha của anh yếu đuối đến mức nào.
Anh nhìn Shasha và bế em lên giường đắp chăn ngay ngắn cho em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com