Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

happier

LƯU Ý: Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng, là hư cấu, không có gì là thật. Hãy là một người đọc lịch sự và một fan hâm mộ đúng nghĩa, có chừng mực. Xin cảm ơn!

***

Vương Sở Khâm hài lòng nhìn cái cốp xe đầy ắp của mình, miệng cười đầy vẻ tự hào. Anh mơ màng đi vào, ngồi lên ghế lái. Màn hình điện thoại sáng lên cái tên quen thuộc. Vương Sở Khâm bắt máy.

- Alo? Tôn đại ka gọi em có chuyện gì?

Là Tôn Dĩnh Sa. Phía bên kia đầu dây, một giọng nói hơi nũng nịu, giận dỗi cất lên:

- Có việc gì mới được gọi cho anh à?

Vương Sở Khâm cười, nói:

- Đâu phải, em gọi lúc nào chả được. Chỉ là với tình hình 5 giờ sáng thế này, Tiểu Đậu Bao gọi cho anh đương nhiên không phải đơn giản vì nhớ anh thôi, phải không?

- Đúng rồi đó! - Tôn Dĩnh Sa khoái chí cười. Cô thích như vậy - cái cảm giác anh luôn thấu hiểu cô, bất kể việc gì.

- Ừ, biết ngay mà. Thế Tôn đại ka có gì muốn giao phó nào?

- Hm... cũng... Không có gì. Chỉ là hôm nay phải sang nhà một người họ hàng, em muốn mua bao tay chơi snooker cho chú ấy, anh có thể gợi ý cho em không?

- Đại ka sữa bột ơi, sao lại mua quà gấp thế này? - Vương Sở Khâm vừa khởi động xe, vừa hỏi.

- Thật ra em đã mua quà rồi, nhưng mà... chú ấy khá là khó tính, lại luôn coi em như con gái ruột, nên em sợ là sau này có người khó rước dâu.

Vương Sở Khâm nghe xong thì bật cười. Đại ka sữa bột dậy sớm vì lo cho tương lai anh không lấy được vợ đó ư? Sao mà đáng yêu thế!

- Ỏ, thế à... - Giọng Vương Sở Khâm mềm xèo.

- Ừm, đương nhiên rồi. Nhân cơ hội này nói với chú ấy là người yêu con cũng chơi snooker, anh ấy đã giúp con chọn món quà này, hẹn khi nào rảnh sẽ dẫn anh ấy đến Thạch Gia Trang giao lưu một hôm. Vậy là anh có thể ra mắt chú rồi! Với kĩ năng của anh, chắc chắn chú ấy sẽ thích!

Vương Sở Khâm ngồi vừa nghe vừa cười, khóe miệng chưa hạ xuống một giây nào. Có em người yêu chu đáo hết mực!

- Ừm, được rồi. Anh biết vài cửa hàng ở Thạch Gia Trang. Anh sẽ liên hệ. Khoảng mấy giờ thì em sang nhà chú?

- Chắc là khoảng 10 giờ sẽ đi ạ.

- Ừm, vậy anh đặt luôn đây. Em nhớ để ý điện thoại giao hàng nhé. Anh xin phép thanh toán trước. Xem như đây là quà anh tặng chú.

- Không được! Đây là quà em tặng mà, sao lại thành anh trả tiền rồi anh tặng được.

- Thôi, có gì đâu. Quà của em hay anh gì mà chả giống nhau.

- Không nhé! Anh chọn đi rồi em chuyển tiền cho anh hoặc thanh toán trực tiếp. Nhì nhằng nữa là em bít cửa anh về Thạch Gia Trang đấy. - Tôn Dĩnh Sa đưa ra tối hậu thư. Cô chắc chắn phải là người được trả tiền.

Vương Sở Khâm bật ra một tiếng cười nhẹ. Không tranh nổi, lần này anh tranh không nổi rồi.

- Vậy anh sẽ chọn rồi báo giá cho đại ka sau ha!

- Vâng ạ! - Giọng Dĩnh Sa trở về trạng thái êm dịu.

- À, anh chuẩn bị đi chưa? - Tôn Dĩnh Sa hỏi.

Hôm nay Vương Sở Khâm về Cát Lâm vào sáng sớm. Dĩnh Sa biết nên mới gọi cho anh sớm như vậy.

- Anh vừa mang đồ ra xe xong, chuẩn bị đi thì em bé gọi cho anh này.

- Thế ạ! Vậy anh đặt đồ nhanh nhé rồi xuất phát. Chú ý, lái xe an toàn. Bao giờ lên tàu thì nhắn cho em. Nhớ phải ăn sáng đó!

- Dạ, tuân lệnh chị Đậu Bao!

Tôn Dĩnh Sa khúc khích cười rồi tắt máy.

Vương Sở Khâm tắt khởi động xe. Tay lướt điện thoại tìm số cửa hàng phụ kiện snooker ở Thạch Gia Trang. Mãi một lúc lâu sau, chiếc xe của Vương Sở Khâm mới khởi động trở lại. Xe lăn bánh nhưng không đi đến con đường ra ga tàu quen thuộc. Âm thanh chỉ dẫn của hệ thống vang lên: "Cách thành phố Thạch Gia Trang 299km".

*

Vương Sở Khâm dừng ăn sáng và mua một cốc cà phê mang lên xe. Tiện nhắn cho Dĩnh Sa một tin theo lời em dặn. Thật ra thì anh đâu có về Cát Lâm. Kì nghỉ lần này không dài không ngắn nhưng bố mẹ anh vừa đến Bắc Kinh thăm anh vào tuần trước, tuần này hai bố mẹ đã có chuyến du lịch nghỉ dưỡng rồi.

Trước khi kì nghỉ bắt đầu, Vương Sở Khâm đã nghĩ ra một ngàn ý tưởng gây bất ngờ cho Tôn Dĩnh Sa. Chẳng là đợt nghỉ này trùng vào ngày kỉ niệm 10 năm yêu nhau. Đã quá lâu không về nhà mà kỉ niệm thì cũng quá sức đặc biệt, vì thế cả hai đã ăn mừng riêng với nhau sớm 3 ngày, tức là vào tối trước ngày Tôn Dĩnh Sa về Thạch Gia Trang. Nhưng làm sao anh để ngày kỉ niệm 10 năm yêu nhau trôi qua mờ nhạt vậy được. Olympic 2028 đã qua hơn một năm, điều gì muốn đạt cũng đạt được rồi, áp lực tiếp tục đang áp lực nhưng phát triển thì vẫn cứ phát triển thôi - dù là sự nghiệp hay tình yêu.

Vương Sở Khâm lái xe hơn ba tiếng đồng hồ, thêm bốn tiếng nghỉ ngơi, ba tiếng đi lấy hoa, trang trí lại cốp xe, đến hơn 5 giờ chiều, mọi thứ về cơ bản đã xong xuôi hết cả. Anh chỉ chờ đến tối nay, gọi điện và bất ngờ xuất hiện trước mặt bạn mèo là thành công mỹ mãn.

Sở Khâm đoán khoảng nửa tiếng nữa thì Tôn Dĩnh Sa sẽ về đến nhà. Thư thả cho mèo yêu tắm rửa một chút rồi anh sẽ gọi cho mèo yêu ngay. Bản thân anh đã sẵn sàng, áo quần tươm tất đã treo sẵn chỉ chờ mặc, đầu tóc tút tát, thơm tho nhưng cũng vì hồi hộp (vì đây là lần đầu tiên anh tự mình đến Thạch Gia Trang mà không nói cho Tôn Dĩnh Sa biết) nên Vương Sở Khâm cứ đi đi lại lại trong phòng khách sạn.

Anh nhận thấy mình cần thư giãn hơn, phải thoải mái thì chút nữa mới ôm mèo thật chặt được. Và rồi Vương Sở Khâm quyết định xuống phố, dạo một vòng với cái áo hoodie mới thay, trùm mũ, đeo khẩu trang kín bưng, lại còn đeo kính râm. Anh dừng lại trước tất cả các biển quảng cáo có xuất hiện hình của Dĩnh Sa mà mình gặp, chụp lấy chụp để như một người hâm mộ thực thụ. Không ai phát hiện, không ai nhận ra anh. May quá vì hôm nay trên người Vương Sở Khâm không có món LV nào.

Vương Sở Khâm nhìn đồng hồ. Chà... hơn sáu rưỡi rồi, anh cũng nên quay lại khách sạn thôi.

Rảo bước trở về khách sạn, Vương Sở Khâm không giấu nổi sự háo hức của mình. Anh tò mò nhưng không đoán nổi Tôn Dĩnh Sa sẽ phản ứng thế nào. Bất ngờ chăng? Đương nhiên rồi, nhưng một người như mèo yêu thì chắc chắn sẽ phải có biểu cảm gì khác nữa chứ, mèo yêu của Sở Khâm luôn đặc biệt mà.

Vương Sở Khâm sửa soạn lại một lần nữa. Sau khi đã tự tin mình đẹp trai nhất trong số tất cả những người đàn ông sống ở múi giờ mặt trời số 8, anh cầm theo chìa khóa xe, ra khỏi phòng khách sạn.

7 giờ 28 phút, Vương Sở Khâm gọi cho Tôn Dĩnh Sa sau hơn mười phút ổn định tinh thần.

- Alo? Mới ngủ dậy à? - Tôn Dĩnh Sa hỏi, cô tưởng anh đã về Cát Lâm.

- Ừm, mới dậy. - Sở Khâm đáp.

- Anh ăn uống gì chưa? Mẹ đã làm món gì đón con trai yêu rồi? - Tôn Dĩnh Sa nhấc cốc nước trên bàn lên nhấp một ngụm.

Vương Sở Khâm không đáp. Dĩnh Sa thấy hơi lạ.

- Sở Khâm? Sao không nói gì thế?

- ...

Vẫn là sự im lặng.

- Anh ơi? - Dĩnh Sa tiếp tục gọi.

- Anh mệt ạ? Ngủ lại rồi sao? - Tôn Dĩnh Sa nhỏ tiếng dần.

Tôn Dĩnh Sa đang định tắt máy cho anh ngủ tiếp thì...

- Sa Sa! Anh nhớ em quá! - Giọng Vương Sở Khâm có chút run rẩy.

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười.

- Em tưởng anh ngủ tiếp rồi. Em nghe thấy rồi, em biết rồi. Em cũng nhớ anh nhiều lắm nhé!

- Anh muốn ôm em, em có thể xuất hiện được không? - Sở Khâm nói từng chữ rẩ rõ ràng.

- Làm sao đây? Một người ở Hà Bắc, một người ở Cát Lâm cơ mà. - Tôn Dĩnh Sa nói trong khi đầu đang nghĩ kế dỗ ngọt cún bự Datou.

- Đâu có ai ở Cát Lâm đâu, đều ở Hà Bắc hết mà... - Vương Sở Khâm nói.

Rồi, bây giờ người cần dỗ là Tôn Dĩnh Sa mới đúng.

- Anh nói cái gì? Sao lại ở Hà Bắc hết? Là sao cơ Touge?

- Anh đang ở Hà Bắc, thành phố Thạch Gia Trang, trước cổng khu nhà em.

Tôn Dĩnh Sa không thèm nghe anh nói hết câu đã lao nhanh đến cửa sổ, kéo rèm ra nhìn.

Kia rồi, Vương Sở Khâm. Anh đứng ở kia, ngửa mặt lên nhìn cô. Tôn Dĩnh Sa suýt chửi thề.

- Em xuống ngay! - Nói xong, Tôn Dĩnh Sa ngắt máy.

Cô khoác vội cái áo bông rồi chạy xuống.

Vương Sở Khâm dựa vào cửa xe, chờ đợi mèo yêu xuất hiện.

- Anh! Không phải về Cát Lâm à? Sao lại xuất hiện ở đây vậy? - Tôn Dĩnh Sa vừa thở vừa hỏi.

Sở Khâm tiến đến khẽ vuốt lưng, giúp Dĩnh Sa điều chỉnh nhịp thở.

- Ổn định đi nào, hít thở đều! - Vương Sở Khâm nói.

Cho tới khi Tôn Dĩnh Sa đứng thẳng người, nhìn chằm chằm vào Vương Sở Khâm, anh mới bắt đầu kế hoạch của mình. Anh nắm lấy tay mèo yêu, kéo cô ra phía sau xe.

Vương Sở Khâm mở cốp, cảnh tượng hiện ra khiến Tôn Dĩnh Sa choáng ngợp. Đó là một cốp xe đầy hoa, quà, đèn và ảnh trang trí. Hoa hồng trắng, hoa mẫu đơn hồng, xen kẽ còn có nhiều loại hoa nhí khác. Mùi lá khuynh diệp thoang thoảng lan ra từ trong những đóa hoa, ánh đèn vàng ấm áp phủ đầy đáy mắt Dĩnh Sa, dòng chữ "Happy 10th Anni" lấp lánh ánh bạc. Những bức hình của cô và anh, còn cả quà anh chuẩn bị cho cô nữa. Tất cả mọi thứ lung linh và rực rỡ thu lại tràn đầy trong ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa.

- Anh ơi... Anh đã dành nhiều tâm huyết lắm phải không? - Tôn đại ka xúc động.

- Anh không về nhà để tới đây với em... - Tôn đại ka run giọng rồi.

- Anh ơi, em bất ngờ lắm! Em rất thích!

- Anh yêu em nhiều quá, nhiều hơn cả những gì em đã tưởng. - Sa Sa đỏ mắt rồi.

- Em... Em khóc có được không? Em muốn khóc lắm rồi, đừng mắng em nhé? Touge, em không kìm được nữa. Anh đã làm gì thế này... Sở Khâm ơi!

Tôn Dĩnh Sa gần như nức nở, sà vào lòng Vương Sở Khâm. Cô được anh bao trọn trong vòng tay và nụ cười ấm áp. Úp mặt vào lồng ngực quen thuộc, cảm nhận vô số nụ hôn rơi từ đỉnh đầu xuống đến trán, Tôn Dĩnh Sa chìm đắm trong vui sướng.

Vương Sở Khâm khẽ gạt nước mắt cho Tôn Dĩnh Sa.

- Ngoan nào, mai mắt sưng lên bây giờ. Sa Sa, em xứng đáng nhận được những thứ tốt như thế này và thậm chí còn hơn thế này nhiều. Tiểu Đậu Bao, em xứng đáng và anh thì không bao giờ muốn làm bạn gái buồn. Hiểu không? - Vương Sở Khâm nói.

Nói xong, anh nhẹ đặt một nụ hôn lên trán Tôn Dĩnh Sa. Cô quay người ngắm nhìn những thứ anh đã chuẩn bị. Dĩnh Sa nhìn, nhìn rất kĩ, nhìn như muốn thu lại tất cả mọi thứ tối hôm nay vào tâm trí.

- Sa Sa, chúc mừng kỉ niệm 10 năm của hai chúng ta! Hạnh phúc mãi mãi cùng anh nhé! - Vương Sở Khâm nắm chặt tay Tôn Dĩnh Sa, nói.

- Chúc mừng kỉ niệm! Anh và những thứ thuộc về anh là điều em yêu nhất trên mọi cõi đời. - Tôn Dĩnh Sa nói. Tay với lấy tấm hình được kẹp ở giữa, khẽ hôn nhẹ lên, để lại một giấu ấn đặc biệt.

Cả hai đứng đó một khoảng thời gian rất lâu. Hết ngắm nghía rồi lại chụp ảnh, họ chụp rất nhiều ảnh. Tôn Dĩnh Sa trân trọng từng cánh hoa mà Vương Sở Khâm mang tới. Nếu được, cô có thể sống chung với cái cốp xe đầy hoa này luôn. Bó hoa to nhất đặt ở giữa cốp xe đã nằm trên tay Dĩnh Sa từ bao giờ. Cô cầm điện thoại Sở Khâm, chụp selfie không biết bao nhiêu tấm. Chụp cô và hoa, chụp anh và cô, chụp nóng cả máy.

Tôn Dĩnh Sa hí hửng ôm bó hoa mẫu đơn to đùng trở về nhà. Vương Sở Khâm được Tôn Dĩnh Sa giao nhiệm vụ xách quà, ngoan ngoãn đi sát bên cạnh em mèo. Trên đường dẫn vào nhà, một cuộc nói chuyện ngẫu hứng được khởi xướng.

Tôn Dĩnh Sa quay sang:

- Anh à, nhớ năm đó bạn anh làm clip đi thăm bạn gái ở xa không? Anh đã bình luận vào video của người ta đó.

- Đậu Bao nhà ta có cái trí nhớ thật là siêu phàm. - Vương Sở Khâm cười, nói.

- Chuyện, em mà. Nhưng em không ngờ là anh lại đến Thạch Gia Trang lúc này. Đúng như lời bạn anh nói nhỉ: Lấy giấy bút ra, học hỏi người ta.

- Học hỏi á? Anh còn cần phải học hỏi à? Chúng ta chỉ được phép hạnh phúc hơn mà thôi! Em hiểu ý anh nói hong?

Hai người cứ thế đi vào nhà, rôm rả cười nói...

Đôi mình chỉ được phép hạnh phúc hơn thôi, anh nhỉ, em nhỉ!

Hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com