1
"Andrew!"
"Come here!"
Một tiếng ầm ầm, máy bay ném bom xoay quanh trên không trung lại một lần nữa ném xuống một quả bom, khói dày nổi lên bốn phía, tường cao sụp xuống, mặt đất rung chuyển dữ dội và xuất hiện những vết nứt đau đớn, bắt nguồn từ tường đất, giờ phút này biến thành vũ khí đâm xuyên qua lòng đất, đập ra từng cái hố sâu, che giấu tiếng gào thét tê tâm liệt phế của máu thịt.
"Mẹ kiếp!" Lưng Vương Sở Khâm bị một bức tường sụp đổ đè lên, anh gần như sắp dán vào mặt đất, chân nửa cong nửa quỳ, bàn tay chống trên mặt đất, cúi đầu, đối diện với đôi mắt lấp lánh lại trong suốt đau thương.
"X-xin lỗi," Andrew nói một chút tiếng Trung Quốc, cậu chỉ mới năm tuổi, nhưng trong khu vực khói súng này, vũ khí nóng không đối xử tử tế với cậu.
Một giọt nước mắt chảy xuống, mang theo bụi bặm trên mặt, nước mắt tràn ngập đau thương, Andrew nghẹn ngào, "Cảm ơn."
"Xuỵt, đừng nói chuyện, hãy giữ sức đi." Vương Sở Khâm giơ ngón trỏ lên, lắc đầu, từ trong túi áo lấy ra máy nhắn tin, "0114, yêu cầu hỗ trợ, khu 19 đang bị ném bom!"
Vương Sở Khâm xin đồng đội giúp đỡ, cau mày nhìn tình hình trước mắt. Bọn họ có thể tỉnh táo ở dưới phế tích đã là vạn hạnh, tuy rằng trên lưng truyền đến cơn đau nhức kịch liệt, nhưng ít nhất không phải thép xuyên xương, Vương Sở Khâm sờ sờ đầu Andrew, "Đừng sợ, sẽ có người tới cứu chúng ta."
"Đội trưởng, chúng tôi vừa tới khu dân cư, chúng đã nổ tung trường học!!! Phải mất ít nhất một giờ mới đến đó! Anh có thể kiên trì được không?"
Vương Sở Khâm thấp giọng mắng một câu, "Có thể, mau tới đây."
Trong bộ đàm truyền đến một tiếng bom khác, Vương Sở Khâm cắn chặt răng, hướng về phía bộ đàm hô một tiếng, "Chú ý an toàn!"
Không còn cách nào khác, Vương Sở Khâm ngẩng đầu quan sát bốn phía, thay vì chờ cứu viện, không bằng anh thử xem trước, cho dù chỉ có thể để Andrew ra ngoài trước cũng tốt.
Vương Sở Khâm thử di chuyển bước chân, tường trên lưng lại đè càng chặt, anh căn bản là không thể động đậy.
"Có ai không? Có phải ở đây không?"
Nghe thấy tiếng nói, Vương Sở Khâm nháy mắt sáng mắt lên, nắm chặt tay đấm vào tường, "Ở đây! Có người!"
"Tình hình thế nào? Có mấy người? Trực tiếp dời tảng đá này xuống có sụp đổ không?"
"Hai người! Có một đứa bé! Có bao nhiêu người ở đó vậy?! Có công cụ không?!"
"Hiện tại chỉ có một mình tôi! Chỉ có hòm y tế không có công cụ khác! Hai người còn có thể chờ trợ giúp sao?!"
Vương Sở Khâm nhìn trái nhìn phải, tường sụp đổ đã đè anh xuống rất thấp, chiến khu có rất nhiều hầm trú ẩn dưới lòng đất, nếu dễ dàng phá hư kết cấu trước mắt quả thật rất dễ dàng tạo thành sạt lở lần thứ hai, bất quá cũng may chỗ này của anh là đất bằng, anh quỳ một gối trên mặt đất, có sụp nữa cũng không sụp đi đâu.
"Có thể chờ! Giờ thử xem có thể cho đứa trẻ đi ra ngoài trước hay không!"
"Được!"
Tôn Dĩnh Sa đứng ở trên đống đổ nát, áo blouse trắng đã bị bụi bặm cọ xát, xé rách mấy lỗ hổng, tác dụng của găng tay chữa bệnh cực kỳ bé nhỏ, ngón tay đã cảm thấy nóng rát, nhưng Tôn Dĩnh Sa cũng không rảnh quan tâm.
Những tảng đá không quá lớn đặt ở trên tường đều bị Tôn Dĩnh Sa từng chút từng chút ném xuống đất trống, có thể cảm giác trên tay đã phồng rộp lên.
Ánh sáng xuyên qua, từ khe hở vừa mới được gỡ bỏ vật cản, Vương Sở Khâm ngước mắt lên, tầm mắt cũng không rõ ràng, nhưng thân ảnh mơ hồ kia lại làm cho anh giật mình trong nháy mắt.
"Anh hoàn toàn không thể cử động?"
Tôn Dĩnh Sa cúi người ghé vào trên tảng đá, nhìn vào khe hở, sau khi nhìn thấy chiếc mũ quân màu xanh quen thuộc, lại quan sát tình hình bên trong vài lần, nhưng ánh sáng thật sự quá tối tăm, cô không thấy rõ, chỉ có thể bật đèn pin gọi vào bên trong.
"Đứa trẻ có thể cử động không? Trèo một chút thử xem!"
"Andrew, em cử động được không?"
Andrew gật đầu, cúi người sát mặt đất bò về phía ánh sáng. Khe hở Tôn Dĩnh Sa hao hết sức lực chế tạo ra vẫn rất có hạn, thép trong tường chịu lực nối liền với bê tông, trọng lượng tường thành có thể tưởng tượng được, trừ khi phá tường, nếu không chỉ dựa vào sức mạnh của một mình Tôn Dĩnh Sa, căn bản không có biện pháp xốc lên một mảng tường lớn như vậy.
Thép ở khe hở lộn xộn uốn lượn, Tôn Dĩnh Sa đạp tường hai tay nắm chặt thép, dùng tất cả sức lực cũng chỉ có thể uốn cong một chút, nhưng cho dù chỉ có một chút cũng tốt, cô đem thép gãy sắc bén uốn cong từng chút một, ít nhất ở lối ra không đến mức để Andrew bị thương.
Andrew vừa bò vừa khóc, Tôn Dĩnh Sa ghé vào lối ra an ủi cậu bé, thò tay vào, "Em tên là gì?"
"Andrew! Hãy dũng cảm lên!" Vương Sở Khâm vội vàng, "Đi tìm chị gái!"
"Em tên Andrew à." Tôn Dĩnh Sa dịu giọng nói, "Tới chỗ chị, chị có mang theo kẹo, rất ngọt, chỉ cần em đi ra chị sẽ chia cho em được không?"
"Em đau..." Andrew ngừng lại, giơ tay lên, lòng bàn tay bị đá vụn vẽ ra từng vết thương mỏng manh.
"Chị là bác sĩ! Em đi ra, chị giúp em gói thuốc sẽ không đau nữa."
"Nhưng anh trai......"
"Andrew! Lại đây đi, em ra trước, chúng ta cùng nhau cứu anh trai nhé."
Andrew quay đầu lại, vẻ mặt Vương Sở Khâm cũng dịu dàng, "Đi đi Andrew."
Andrew lau nước mắt trên mặt, bắt đầu ra sức bò ra ngoài, Tôn Dĩnh Sa nhìn cậu bé từng chút từng chút tới gần mình, cuối cùng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu.
Vương Sở Khâm thở phào nhẹ nhõm, nhưng chân anh đã bắt đầu tê dại.
Tôn Dĩnh Sa cẩn thận từng li từng tí kéo Andrew ra, đưa cậu qua một bên, mở hòm chữa bệnh, khử trùng vết thương của Andrew.
"Sa Sa! Chỗ chúng tôi không có người bị thương, chỗ cô thế nào!" Tôn Dĩnh Sa vội vàng cầm lấy bộ đàm, "Có đồng chí bị kẹt ở tường, yêu cầu chi viện!"
"Đã rõ!"
Thời gian chờ đợi rất gian nan, Andrew cuộn mình ngồi ở một bên, "Thật sự sẽ có người tới cứu anh trai sao?"
Tôn Dĩnh Sa sờ sờ đầu Andrew, "Sẽ có, tin chị được không?"
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến khi Tôn Dĩnh Sa nghe thấy tiếng ô tô chạy tới, cô ấy nhạy cảm bế Andrew lên và chạy trốn sau bức tường vỡ.
"Tôn Dĩnh Sa!"
"Chủ nhiệm Trang!" Tôn Dĩnh Sa đứng dậy từ sau bức tường đổ nát, chạy nhanh tới báo cáo, "Ngay dưới bức tường kia, chúng ta cùng nâng lên thử xem, là cả một bức tường bê tông cốt thép, tỷ lệ sụp đổ lần thứ hai tương đối thấp, dưới tình huống không có công cụ có thể dùng vũ lực thử một chút."
"Gần hai giờ đã trôi qua kể từ khi tôi phát hiện ra, anh ấy bị đè quá chặt, gần như không thể di chuyển, tôi sợ chân anh ấy cứng ngắc tê dại không chịu nổi."
"Đi, Tiểu Hà, chúng ta qua xem một chút."
Mồ hôi Vương Sở Khâm từng giọt từng giọt rơi trong bụi đất, trước mắt bắt đầu bốc lên sương mù, nhưng anh rõ ràng nghe được thanh âm vừa rồi.
Tôn Dĩnh Sa.
Tường trên lưng bỗng nhiên buông lỏng một chút.
Vương Sở Khâm ngẩng đầu, theo bản năng di chuyển chân trái đã đè nén rất lâu.
"Đồng chí! Anh có thể di chuyển được không?! Nếu có thể, hãy bò về phía trước! Chúng tôi không thể cầm cự được lâu nữa!"
Vương Sở Khâm cắn răng, "Có thể!"
Trên thực tế, khe hở nhỏ này không cho phép anh ta di chuyển tự do, nhưng đã đủ rồi, mặc dù chân đã tê dại, Vương Sở Khâm vẫn ở trong khe hở này để cho chân của mình hoạt động một chút, lưng cọ vào tường thô ráp, không thể tránh khỏi, Vương Sở Khâm biết tư thế của mình bò ra ngoài như vậy, trên lưng đại khái sẽ rớt một lớp da, nhưng anh không để ý tới.
Sức mạnh của ba người có hạn, Vương Sở Khâm chỉ có thể nắm chặt từng giây, huống chi anh sao có thể sợ đau chứ?
Sau khi Vương Sở Khâm rút chân ra khỏi đống đổ nát, một mảnh tường ầm một tiếng, rơi xuống đất, nứt thành vài khối, tung lên một đám bụi, bụi mù dần dần tiêu tán, khuôn mặt người sau lớp bụi dần dần rõ ràng.
Xuyên qua bụi mù, Tôn Dĩnh Sa thấy rõ khuôn mặt kia, bước chân đi tới bởi vì kinh ngạc cùng khó có thể tin mà trở nên chậm chạp chần chờ.
"Anh không sao chứ?"
Tôn Dĩnh Sa đi tới trước mặt Vương Sở Khâm, có chút do dự vươn tay về phía anh. Mặc dù lúc này, trên mặt của cô mang theo bụi bặm cọ xát từ trên tay, găng tay bó chặt trên tay cũng bị thủng lỗ, áo blouse trắng cũng giống như mấy miếng vải rách nát, nhưng cô không hề cảm thấy khó chịu.
"Vương, Sở Khâm?"
Trên mặt mang xúc cảm bị ngón tay ấn xuống, Vương Sở Khâm hơi nóng mặt.
Đôi mắt nhìn anh sáng ngời như vậy, không thuộc về nơi đầy khói thuốc này, mà thuộc về giữa mùa hè năm mười tám tuổi.
"Đã lâu không gặp."
"Chỗ này của anh bị thương." Trên mặt Tôn Dĩnh Sa nhìn không ra biểu tình gì, giọng điệu không khác gì giọng điệu bác sĩ bình thường đối xử với bệnh nhân, "Có điều không sâu, lát nữa sẽ dán miệng vết thương cho anh."
Ngón tay Tôn Dĩnh Sa lướt qua mặt Vương Sở Khâm, Vương Sở Khâm ngây người một giây.
Anh hiểu rất rõ—khoảnh khắc trái tim khựng lại ấy chính là để bộ não ghi nhớ trọn vẹn cảm giác này. Cảm giác ấy gọi là tái ngộ sau bao ngày xa cách, gọi là nhớ nhung khôn nguôi, và cũng gọi là một thoáng rung động, không thể kiềm lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com