Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

"Theo yêu cầu của Liên hợp quốc về chiến dịch phối hợp giữa các đơn vị y tế và công binh tại Sota, nhiệm vụ của chúng ta lần này là sửa chữa hệ thống giao thông và hỗ trợ y tế tại khu vực Dumari, nhiệm vụ kỳ hạn ba ngày, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng nề, hi vọng mọi người có thể giữ vững tinh thần, vượt qua khó khăn, gian khổ phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!"

Đinh Doãn Trăn từ sau lưng Tôn Dĩnh Sa xông ra, hoàn toàn không có cảm giác lo lắng khi sắp làm nhiệm vụ, "Tôi nói cô nghe này kỹ thuật lái xe của tôi đặc biệt tốt, chắc chắn là ổn định nhất trong đội!"

Tôn Dĩnh Sa vốn đang nghiêm túc, bị Đinh Doãn Trăn chọc cười, "Sao tôi lại không tin chứ?"

"Ây, tôi nói thật đấy! Một lát nữa cô sẽ biết ngay!"

Vương Sở Khâm còn đang dọn đồ ở phía sau, đi tới xách lỗ tai Đinh Doãn Trăn kéo người sang bên cạnh, "Nhàn rỗi quá, trong mắt không có việc gì sao?"

"Thấy rồi! Thấy rồi! Anh không kéo tôi thì tôi cũng sắp qua giúp rồi mà!"

Tôn Dĩnh Sa nhìn bóng dáng hai người cười đến thản nhiên, Giang Tự Lưu đi tới, đứng lại bên cạnh Tôn Dĩnh Sa, "Có thể hỏi em một vấn đề không?"

Hả? "Tôn Dĩnh Sa cúi đầu thu dọn thùng thuốc," Vấn đề gì?"

"Vương Sở Khâm..." Giang Tự Lưu dừng lại một chút, "Chính là người mà em nói, người hiểu em sao?"

Tôn Dĩnh Sa đang sửa sang lại tay ngừng một chút, chỉ suy nghĩ một giây, cô liền mở miệng, "Đúng vậy."

"Tất cả đã sẵn sàng." Vương Sở Khâm đi tới bên cạnh cửa xe phụ lái, nhìn Tôn Dĩnh Sa đóng hộp y tế lại, mới mở miệng hỏi, "Mọi người chuẩn bị xong chưa? Có thể lên xe rồi."

Giang Tự Lưu đứng tại chỗ, nhìn Vương Sở Khâm thật lâu, lâu đến mức có gì đó không ổn.

Chờ Giang Tự Lưu thu hồi suy nghĩ, anh ta cũng khép thùng thuốc lại, đặt ở ghế sau, đẩy vào trong, sau đó đi tới trước mặt Vương Sở Khâm, "Đội trưởng Vương, có thể đổi vị trí không? Tôi muốn ngồi ghế phụ."

Vương Sở Khâm có chút kinh ngạc, theo bản năng nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt hỏi ý kiến của cô.

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, "Đi thôi."

Vương Sở Khâm đi về phía trước hai bước, một đầu sương mù nhìn trái nhìn phải, đè nén mừng thầm trong lòng, đi theo phía sau Tôn Dĩnh Sa lên xe, rầm một tiếng đóng cửa xe lại, thanh ngang trạm kiểm soát mở ra, đoàn xe bắt đầu xuất phát về phía Dumari.

"Em cãi nhau với anh ta?" Vương Sở Khâm thật sự không hiểu ánh mắt Giang Tự Lưu là có ý gì, nhịn không được nghiêng người hỏi Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa không hiểu sao nhìn Vương Sở Khâm một cái, "Anh nói tôi với sư huynh?"

"Ừ." Vương Sở Khâm nghiêm túc gật đầu.

"Tôi cãi nhau với anh ấy làm gì?" Tôn Dĩnh Sa vẻ mặt nghi hoặc, liếc Vương Sở Khâm một cái, dư quang lại quét tới vết thương trên tay anh.

"Anh lại cọ ở đâu thế?" Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, bắt đầu kéo tay Vương Sở Khâm lại, "Bị thương cũng không đến phòng y tế? Anh lại chê mình bị thương không đủ nhiều đúng không?"

Vương Sở Khâm có chút chột dạ, sau khi cứng rắn đeo vòng tay lên cho Tôn Dĩnh Sa, chút dũng khí và tự tin kia của anh ngay tại thời điểm này đã từng chút vơi dần. Mấy ngày nay anh hận không thể trốn tránh Tôn Dĩnh Sa, sợ Tôn Dĩnh Sa bắt được anh, sau đó ném lắc tay lên người anh, nói cô không cần.

Dù sao vòng tay này, anh cũng không hỏi Tôn Dĩnh Sa có muốn hay không, liền đeo lên cho người ta.

Cẩn thận ngẫm lại, hành vi này cùng chuyện mười năm trước anh không hỏi ý kiến Tôn Dĩnh Sa, liền tự cho rằng yêu đương mang đến đau khổ không thể giãi bày, là một tính chất.

Cho nên anh rất khó không nghĩ lại, rất khó không nghĩ lại, rất khó không thấp thỏm.

Nhưng những lời này nếu nói ra khỏi miệng, Tôn Dĩnh Sa phỏng chừng có thể nện anh vài cái.

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, trầy xước tí xíu, có đáng gì đâu. Không cần đặc biệt chạy tới làm phiền hai người một chuyến."

Âm lượng nói chuyện của Vương Sở Khâm sau khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Tôn Dĩnh Sa dần dần giảm xuống.

"A, đau đấy, em nhẹ một chút."

"Anh còn biết đau?"

"Còn cười tôi nữa," Đinh Doãn Trăn nghe Vương Sở Khâm rít lớn tiếng như vậy, hả hê nhìn kính chiếu hậu, thấy Tôn Dĩnh Sa đang cho Vương Sở Khâm sắc mặt, trong nháy mắt liền đắc ý, "Cũng không biết ngày đầu tiên ai chê cười tôi, hừ."

"Bác sĩ Tôn ra tay là ra tay thật, các người còn nói tôi quá yếu đuối!"

"Cậu lái xe của cậu đi!"

Tôn Dĩnh Sa nở nụ cười, "Tiểu Đinh lái xe quả thật ổn, chứng thực rồi."

Đinh Doãn Trăn quay đầu, thấy Giang Tự Lưu ngồi đó không nói lời nào, liền ném ra ngoài, "Đúng không bác sĩ Giang!

Giang Tự Lưu có chút ngoài ý muốn, đề tài này còn có phần tự mình xen vào, nở nụ cười, gật đầu, "Thật sự rất ổn."

Vương Sở Khâm bất đắc dĩ cười, kỳ thật trong lòng rất kiêu ngạo, "Nhìn bộ dạng không đáng giá của cậu kìa."

Tôn Dĩnh Sa đem tăm bông thuốc đỏ đặt lại hòm chữa bệnh, Vương Sở Khâm đang muốn thu tay lại, lại bị Tôn Dĩnh Sa siết cổ tay.

Ánh mắt hai người im lặng nhìn nhau, Tôn Dĩnh Sa cúi đầu nhìn, khóe môi nhếch lên, đây là một ý cười ranh mãnh không thể rõ ràng hơn. Cô lớn mật cử động, đưa tay chui vào lòng bàn tay Vương Sở Khâm, Vương Sở Khâm gần như không cần phản ứng, đã nắm tay cô.

"Hôm nào anh cũng sửa viên đá còn lại đi." Tôn Dĩnh Sa nói xong, liền tựa vào ghế ngồi, nhìn ra ngoài cửa sổ, xe đã chạy vào sa mạc nhìn không thấy biên giới.

"Em còn rất biết giao việc cho anh." Vương Sở Khâm kéo tay Tôn Dĩnh Sa về phía mình một chút, hai tay mười ngón siết chặt ở góc không người biết truyền lại tình yêu ấm áp cho nhau.

Vương Sở Khâm sờ sờ viên kim cương không hề tinh xảo trên cổ tay Tôn Dĩnh Sa, "Anh phế đi bao nhiêu công phu, lão Tiêu đều muốn gọt anh, nếu anh làm thêm cái nữa, chắc ông ấy lấy máy mài mà mài anh luôn quá."

Tôn Dĩnh Sa mím môi cười, "Lão Tiêu là người kiên nhẫn như vậy, người ta bị anh bức thành cái dạng gì rồi?"

"Ông ấy nói đây là tai nạn lao động, về nước bảo anh mời ông ấy một bữa tiệc hải sản, bảo anh ngồi bên cạnh chỉ được uống nước lạnh."

Tôn Dĩnh Sa phì một tiếng bật cười, "Lão Tiêu thật độc ác."

"Chậc." Đinh Doãn Trăn lại liếc qua kính chiếu hậu, liếc mắt một cái đã nhìn thấu hai người phía sau đang ở trong nhà kho tối tăm, âm thanh thấp như vậy có ích lợi gì! Bong bóng màu hồng quả thực không cần quá rõ ràng.

"Bác sĩ Giang, đến lượt chúng ta tám chuyện rồi!"

Ánh mắt Giang Tự Lưu chậm rãi rơi vào trên người Đinh Doãn Trăn. Lúc trước anh từng gây mâu thuẫn với Đinh Doãn Trăn. Đinh Doãn Trăn thuộc loại lừa bướng bỉnh không tuân theo lời dặn của bác sĩ, động một chút là hét lên. Nơi này không được, nơi kia không được. Giang Tự Lưu cảm thấy anh không thể nói lý khó có thể giao tiếp, nhưng anh cảm thấy mình phải giữ thể diện và phong độ, cho nên không có xung đột gì với cậu ta.

Nhưng Đinh Doãn Trăn chủ động tìm anh nói chuyện thật đúng là lần đầu tiên, có chút ngạc nhiên.

"Nói chuyện gì?"

"Ê, anh có biết tại sao Hồ Đình chỉ vào phòng y tế khi bác sĩ Tôn trực không?"

Giang Tự Lưu bất giác thẳng lưng, sau lưng rùng mình, "Anh có ý kiến với tôi à?"

Đinh Doãn Trăn cổ quái nhìn Giang Tự Lưu một cái, "Anh đừng nhìn lão Hồ thô kệch như vây, thật ra anh ta sợ đau nhất!""

Giang Tự Lưu muốn nói lại thôi, lại có chút hết đường chối cãi, "Anh ta cũng không kêu đau mà..."

"Mất mặt lắm." Vương Sở Khâm sâu kín nói tiếp, "Anh ta không như Tiểu Đinh—Tiểu Đinh đau ba phần là la lối om sòm như đau mười phần. Còn lão Hồ, đau mười phần chắc cũng chỉ rên một tiếng."

Đinh Doãn Trăn liếc mắt, lẩm bẩm một chuỗi dài, "Nói chuyện yêu đương của anh đi, phá đài của tôi làm gì, thật không phải anh em."

"Tiểu Đinh rất biết la." Tôn Dĩnh Sa đè khóe miệng, "Nhưng mà cũng tốt, chứ không thì lại như lão Hồ, cứ gồng mình chịu đựng."

Giang Tự Lưu một lời khó nói hết liếc mắt nhìn Đinh Doãn Trăn, "Vậy ra lần trước cậu kêu trời kêu đất, thực ra cũng chẳng đau đến thế, đúng không?"

"???" Đinh Doãn Trăn trợn tròn mắt, "Không phải, sao lại phán xét tôi!"

"Không phải nên khiển trách bác sĩ Giang một chút sao!"

Giang Tự Lưu nhếch môi cười, "Biết rồi, lần sau tôi sẽ trói cậu vào ghế, được, được, băng bó cho cậu."

Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa liếc nhau, đồng thời ngẩng đầu nhìn trời, ngừng nụ cười thiếu chút nữa bùng nổ.

"Trời hôm nay xanh ghê."

"Cát hôm nay cũng vàng ghê."

Sa mạc nổi gió, mặc dù gió không lớn, nhưng cát mịn quá nhẹ, vẫn bị thổi lên hình thành một tấm màn cát, từng tầng từng tầng rơi trên mặt đường, từ cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài, giống như xe cộ chạy trong cát vàng không lối thoát.

Giang Tự Lưu nhăn mày chậc một tiếng, cúi đầu nắm mi tâm, bất đắc dĩ lắc đầu, "Đã hai năm rồi, vẫn không quen."

Đinh Doãn Trăn hi một tiếng, : "Cái này có gì đâu, đoạn này tốt xấu gì cũng có đường, đi tiếp một lát cũng phải dựa vào la bàn."

"Biết lát nữa khó đi rồi thì tập trung một chút." Vương Sở Khâm đã sớm lấy la bàn và bản đồ ra nhìn chằm chằm đường, "Lần này đoàn xe cậu xung phong, cậu dám đi nhầm đường cho tôi thử xem?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn kính chiếu hậu, ba chiếc xe màu trắng in logo Liên Hợp Quốc không xa không gần đi theo phía sau.

"Nghe nói nơi các cậu không thích đi nhất chính là Dumari."

"Vậy phải xem là ai." Đinh Vân Chí cười hắc hắc, "Dù sao phân đội 11 chúng ta đi đâu cũng giống nhau.

Nhưng tôi thấy bác sĩ Giang hình như rất không thích đi Dumari."

Giang Tự Lưu đối diện với ánh mắt nghiền ngẫm của Đinh Doãn Trăn, nói đến bên miệng thì nghẹn lại, thở dài, "Tôi quả thật không thích."

Đinh Doãn Trăn có chút bất ngờ, phì cười một tiếng, "Này bác sĩ Giang, sao hôm nay anh không giả vờ nữa?"

Vương Sở Khâm nhíu mày, nếu không cách Tôn Dĩnh Sa, anh hiện tại hẳn là đã một cước đá Đinh Doãn Trăn lên lưng ghế.

"Đinh Doãn Trăn! Đừng nói bậy!"

"Ồ..." Đinh Doãn Trăn á khẩu, cũng không dám treo lơ lửng, "Không nói thì không nói..."

Tôn Dĩnh Sa nhìn về phía Giang Tự Lưu, liếc mắt một cái liền nhìn thấu sư huynh của cô phỏng chừng lại bắt đầu lâm vào suy nghĩ lại.

"Sư huynh, thật ra nếu anh có suy nghĩ gì thì cứ nói ra đi."

Giang Tự Lưu đầu tiên là cười lắc đầu, bộ dáng không có việc gì, không quá vài giây lại cắn răng, cuối cùng nở nụ cười, "Đúng là rất khó chịu."

"Tôi diễn gì chứ? Đây là có tố chất! Cậu hiểu không, thằng nhóc vàng hoe!"

Đinh Doãn Trăn kinh ngạc quay đầu, oa một tiếng, "Bác sĩ Giang sau này anh đừng giả bộ vĩ quang chính nữa, anh như vậy chơi vui biết bao!"

Tôn Dĩnh Sa cười ra tiếng, nhìn thấy biểu cảm của Vương Sở Khâm thì ngừng cười.

"Hai người quen nhau lâu rồi nhỉ? Hình như em rất hiểu anh ta."

"Ừ, năm nhất quen biết đến bây giờ, đã gần mười năm rồi."

Đinh Doãn Trăn chen miệng vào, "Không phải bác sĩ Giang từng theo đuổi bác sĩ Tôn sao? Hai người quen nhau lâu như vậy cũng không được à?"

Giang Tự Lưu tự giễu một câu, "Năm nào cũng liên lạc, năm nào cũng chỉ là sư huynh. Tôi quá lý trí, còn Sa Sa thì quá chân thật. Nếu là cô ấy, tôi cũng không chọn mình."

Vẻ mặt Đinh Doãn Trăn cứng đờ, da đầu tê dại, anh ta không chịu nổi nhất là sự khiêm tốn và tự hạ thấp bản thân, "Qua rồi bác sĩ Giang! Bình thường một chút! Anh vẫn nên giả vờ một chút đi! Giữ hình tượng có hiểu không! Đừng cực đoan như vậy mà anh!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu phụ họa, "Câu trước tôi đồng ý."

"Ai nói chính xác là mười năm dài hơn hay là một năm dài hơn chứ."

Hơn ba tiếng đồng hồ trên đường, khi xe tiến vào vùng sa mạc không còn lối đi rõ ràng, vì chỉ đường, Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa đổi vị trí.

Đường xóc nảy liên tục, Tôn Dĩnh Sa trực đêm mệt rã rời, rốt cuộc là không chống đỡ được, nghiêng đầu, tựa vào vai Vương Sở Khâm, ôm một bên cánh tay anh ngủ thiếp đi.

Khoảnh khắc trọng lượng mềm mại ấy đè lên vai mình, trong lòng Vương Sở Khâm giống như nổi lên một trận mưa xuân triền miên.

Anh quay đầu nhìn khuôn mặt trầm tĩnh ngủ trên vai mình, kìm lòng không được giơ tay lên, mu bàn tay cọ qua khuôn mặt từng nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ của mình, thất thần một lát, dời tầm mắt, tiếp tục nhìn sa mạc mênh mông vô bờ.

Trong sa mạc không chỉ có ảo ảnh,

Còn có ốc đảo được mưa tưới mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com