11
"Không phải chứ..." Mặc dù trầm ổn như Tiết Phong, cũng khó có thể tin mà thốt lên, "Chỗ này thực sự không tìm nhầm đấy chứ?!"
"Ở đây mà làm hẳn một sân bay?! Trong ba ngày?! Sao có thể?!"
Vương Sở Khâm nhận lấy bản đồ trên tay Tiết Phong, đi theo GPS, "Đúng vậy, là ở đây."
"Để xem lão Tiêu nói thế nào, đội thi công sẽ có cách."
Tiêu Nghị ngồi xổm trên mặt đất, trong miệng cắn bút, "Chỗ này không dễ xử lý, hôm nay các cậu phải cử mấy người đến hỗ trợ, chúng tôi sẽ khoan vài lỗ kiểm tra địa tầng trước!"
"Ở đây còn có tầng đất à?" Vương Sở Khâm cười khổ đi tới, ngồi đối diện Tiêu Nghị, "Cái này xem ra, ba ngày không xong nổi."
"Họ nói nơi này vốn là một sân bay gần hoàn thiện rồi, tôi thấy không cần thiết phải nói dối." Tiêu Nghị cầm bút, chỉ vào sa mạc bốn phía vòng vo, "Nơi này có gió đông bắc thổi, cát này có khả năng bị gió thổi tới. Nếu chỉ là một lớp mỏng trên bề mặt, cố gắng làm thêm giờ vẫn có thể xử lý được."
"Vậy đi, cậu dẫn đội của mình bắt đầu từ bên kia, thấy cái đụn cát đó không? Khảo sát vòng quanh chỗ đó trước, tôi và đội công binh sẽ kiểm tra khu vực khác, có vấn đề gì thì bàn tiếp!"
"Được! Các cậu chuyên môn hơn, tôi nghe theo." Vương Sở Khâm hất mũ trên tay, đứng lên nheo mắt nhìn bốn phía, thở dài một hơi, hô với đám Tiết Phong, "Tiết Phong Vương Quốc Bình Hồ Đình! Tìm đội công binh lấy công cụ!"
Đinh Doãn Trăn ở đó kiễng chân chờ mong, không nghe thấy tên mình, có chút khó chịu, chạy tới, tiến đến trước mặt Vương Sở Khâm, vươn cổ hỏi: "Tôi thì sao, tôi thì sao?"
Vương Sở Khâm ấn trán Đinh Doãn Trăn đẩy người ra xa, "Cậu? Cậu bồi dưỡng tình cảm với bác sĩ Giang đi, đoạn đường này không phải nói chuyện rất vui sao?"
Đinh Doãn Trăn bĩu môi, "Chẳng qua trước đây chưa từng trò chuyện thôi. Bác sĩ Giang cũng thú vị phết, nhưng mà đúng là người kỳ quái thật."
Vương Sở Khâm đau đầu ấn huyệt thái dương, "Cậu cũng đừng... Không, cậu có chừng mực, người ta có làm gì cậu đâu, có rảnh thì bớt trêu chọc người ta lại."
"Ê, đừng đánh trống lảng, tôi nói chuyện nghiêm túc đấy. Cậu qua giúp đội y tế dựng lều đi, hôm nay họ phải đến khu dân cư nghèo, cậu lái xe đưa họ đi. Cậu quen đường hơn mấy người khác."
Đinh Doãn Trăn liếc mắt trêu tức, "Hiểu rồi, bảo vệ chị dâu là trách nhiệm của tôi mà."
"Chị dâu cái rắm! Gọi bác sĩ Tôn đi, tôn trọng trọng điểm!" Vương Sở Khâm nhấc chân muốn đạp, Đinh Doãn Trăn linh hoạt chợt lóe, thè lưỡi về phía Vương Sở Khâm, quay đầu chạy về phía thảo nguyên ở nơi đóng quân, "Bác sĩ Tôn, để tôi giúp cô!"
Dựng lều đối với Tôn Dĩnh Sa mà nói đã là chuyện dễ như trở bàn tay, động tác so với Giang Tự Lưu còn thuần thục hơn nhiều.
"Chị Sa..." Đinh Doãn Trăn vốn còn muốn giúp một tay, nhưng trình độ chuyên nghiệp của Tôn Dĩnh Sa khiến Đinh Doãn Trăn nhìn đến ngây người, anh chưa từng thấy cô gái nào đóng đinh có thể thoải mái như thế, hoàn toàn khéo léo, nắm giữ kỹ xảo.
Đinh Doãn Trăn sững sờ, hai tay vỗ mạnh, "Sau này tôi phải gọi chị là chị Sa, chị Sa quá trâu bò!"
Tôn Dĩnh Sa không nói gì, lắc đầu bật cười, "Có khi nào cậu quên mất tôi là quân y không? Quân y, tức là quân nhân đấy."
Đinh Doãn Trăn cứng đờ, bừng tỉnh đại ngộ vỗ đùi, "Hả, còn không phải do bác sĩ Giang quá đặc biệt sao! Tôi quên mất ngoại trừ bác sĩ Giang, đội y tế đều là quân y."
Giang Tự Lưu chống nạnh, từ phía sau lều trại la lên, "Chấp niệm của cậu đối với tôi lớn thật đây!"
Đinh Doãn Trăn mím miệng thành một đường thẳng tắp, ngón cái ngón trỏ bóp một cái, yên lặng kéo khóa kéo cái miệng nhỏ nhắn của mình, quay lưng lại, để lại tầm mắt Giang Tự Lưu sau lưng, đuổi theo Tôn Dĩnh Sa bát quái, "Chị Sa ở quân khu nào vậy?"
"Cậu ở quân khu nào tôi ở quân khu đó." Tôn Dĩnh Sa cảm thấy Đinh Doãn Trăn thật sự chọc cười, không chút khách khí nhét dụng cụ vào tay cậu, "Cậu đừng nhàn rỗi, chỗ tôi không cần cậu, cậu đi giúp chị Lâm."
"Chậc được rồi." Đinh Doãn Trăn cuối cùng cũng xoay người, hướng về phía Giang Tự Lưu đang buộc dây chống gió hô một câu: "Anh Giang đi thôi! Chúng ta trợ giúp chị Lâm đi!"
"Được." Giang Tự Lưu buộc dây thừng lại, đưa mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa, vỗ vỗ cát trên tay, "Ở đây đúng là chẳng cần đến tôi thật."
Tôn Dĩnh Sa cười cười, vẫy vẫy tay với hai người, "Lát nữa đến chỗ cậu tập hợp phải không?"
"Vâng! Chị cứ làm xong rồi nghỉ ngơi một lúc, đến giờ thì qua!"
Mặt trời bị bao quanh bởi một quầng sáng mờ ảo, chói lóa đến mức khiến người ta choáng váng, làm bốc hơi chút nước ít ỏi còn sót lại trong sa mạc.
Giang Tự Lưu quả thật không nói dối, tình hình ở Dumali tệ hơn Somalia rất nhiều.
Trên đường phố Somalia, bọn trẻ con nhìn người lạ với ánh mắt tò mò xen lẫn thăm dò. Nhưng ở Dumari, những ánh mắt nhìn đoàn người lại đầy cảnh giác và đề phòng.
Nhưng xen lẫn trong những ánh mắt này, còn có một ít ánh mắt làm cho người ta cực kỳ không thoải mái, lóe ra tinh quang, mang theo khinh thường cùng nghiền ngẫm.
Đinh Doãn Trăn kéo áo khoác, che kín khẩu súng đeo trên lưng, nhưng tay vẫn đặt ở vị trí của khẩu súng.
"Em có biết căn bệnh đáng sợ nhất trên thế giới này là gì không? Đó là nghèo đói." Giang Tự Lưu né tránh mọi ánh mắt đổ dồn vào mình, "Điều đáng sợ nhất ở Dumari là nghèo đói, mà sự lười biếng và thiếu hiểu biết sinh ra từ nghèo đói."
"Anh thực sự không thích đến đây. Đôi khi thực sự không hiểu, đến đây để hỗ trợ y tế, chính xác thì có ích gì? Cứu một vài người, cấp thuốc cho họ, và sau đó thì sao? Họ tiếp tục bị bệnh và tiếp tục chờ đợi nhóm hỗ trợ y tế tiếp theo, không có ích gì."
Tầm mắt Tôn Dĩnh Sa đảo qua người đàn ông đứng ở cửa, miệng không biết đang gào thét cái gì, nhíu nhíu mày, không dừng lại đi về phía trước.
"Sống như thế nào là lựa chọn cá nhân." Tôn Dĩnh Sa thu lại áo blouse trắng, "Nhưng mỗi người đều có quyền được sống."
"Cho dù là người xấu, cho dù là tội phạm sao?" Giang Tự Lưu giơ tay lên, ngăn cản gió xen lẫn cát thổi tới, "Cứu có ý nghĩa gì?"
"Sư huynh,"Tôn Dĩnh Sa giữ mũ trên đầu, gió làm cho tóc trên trán cô có chút rối tung, nhưng trong ánh mắt của cô lại không có cảm xúc dư thừa, "Bác sĩ chỉ có một nhiệm vụ—chữa bệnh, cứu người."
"Chúng tôi không phải là thẩm phán."
Giang Tự Lưu trầm mặc suốt dọc đường, Tôn Dĩnh Sa cũng không nói gì nữa.
Giang Tự Lưu thừa nhận, lời của Tôn Dĩnh Sa có chút đạo lý.
Nhưng cô cũng quá lý tưởng hóa.
Người đàn ông trước mặt lại xuất hiện nữa. Lần nào cũng vậy, hắn luôn chen lên đầu hàng, lớn tiếng đòi phát thuốc, Giang Tự Lưu căn bản không cách nào áp chế sự khinh bỉ trong lòng.
"Một tháng trước lượng thuốc phát cho anh, hoàn toàn đủ dùng một năm." Giang Tự Lưu ngữ khí cũng không tốt, không chỉ có nghiêm túc, còn mang theo cảnh cáo, mặc dù phiên dịch cũng không biểu đạt ngữ khí của anh, nhưng người kia nghe được.
"Sitafi!" người đối diện đập bàn đứng lên, không biết lấy súng từ đâu ra, chĩa thẳng vào trán Giang Tự Lưu, vươn tay kích động hô lên: "Ji me didu!"
"Hắn nói cho hắn thuốc!" Giọng của phiên dịch viên run rẩy, luống cuống nhìn Giang Tự Lưu và Tôn Dĩnh Sa.
Hiện trường bởi vì súng ống xuất hiện loạn thành một đoàn, đám người trước kia xếp hàng gào thét tản ra, sợ hãi đối với chiến tranh làm cho bọn họ mất đi lý trí, chi phối bọn họ chạy trốn, rất nhanh đã có người ngã sấp xuống bậc thang bên ngoài điểm viện trợ, truyền đến tiếng khóc của phụ nữ trẻ em.
Giang Tự Lưu cũng không nghĩ tới đối phương có súng, trán đổ mồ hôi lạnh.
Đinh Doãn Trăn ấn súng trên lưng, không biết mình có nên rút súng ra hay không, trong lúc do dự, Tôn Dĩnh Sa giữ chặt tay anh muốn rút súng.
"Tiểu Đinh, cùng chị Lâm ra ngoài trấn an mọi người."
"Chị Sa, em không thể đi được!"
"Cứ yên tâm, đi đi."
"Không được!" Giang Tự Lưu khẩn trương nhìn Đinh Doãn Trăn," Đinh Doãn Trăn! Lấy súng đi!"
"Tiểu Đinh! Nghe tôi!"
Đinh Doãn Trăn cắn răng, Lâm Khiết quyết định thật nhanh kéo Đinh Doãn Trăn một cái, hai người xoay người cùng nhau chạy ra ngoài. Nếu tình hình bên ngoài không được kiểm soát kịp thời, hậu quả sẽ rất tệ, hơn nữa, đã có người bị thương.
"Trong nhà có người muốn dùng thuốc, đúng không?"
"Ji me didu!"
Tôn Dĩnh Sa tới gần Giang Tự Lưu, giọng nói vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh và ôn hòa. "Một liều đủ dùng trong một năm, sao chỉ một tháng đã hết? Nếu triệu chứng khác trước, anh có thể đưa người nhà đến đây kiểm tra."
"Ji me didu!Ji me didu!"
Người nọ đã mất đi kiên nhẫn, bỗng nhiên vươn tay về phía hòm thuốc trên bàn, Giang Tự Lưu theo bản năng nhào tới, ôm hòm thuốc vào trong ngực, trong nháy mắt, Tôn Dĩnh Sa vọt tới trước bàn, bắt được cổ tay người nọ, hai tay nhanh chóng vặn ngược lại, theo một tiếng kêu thảm thiết, súng trong tay người kia rơi vào trong tay Tôn Dĩnh Sa, anh ta lập tức giãy dụa, vung nắm đấm phản kích, Tôn Dĩnh Sa muốn trốn, lòng bàn chân lại giẫm phải hộp thuốc rơi trên mặt đất, trượt về phía sau một chút, mu bàn tay nặng nề đập vào trên bàn, mắt thấy người nọ muốn cướp súng, phiên dịch căng thẳng cực độ may phản ứng kịp. Nhanh tay lẹ mắt vọt lên, khóa cổ họng người nọ từ phía sau, nhanh chóng đập một cước vào đầu gối người kia, đạp người đàn ông quỳ xuống đất. Tôn Dĩnh Sa xé mảnh vải trên áo blouse trắng của mình, trói hai tay người bị ấn lại.
"Sư huynh! Báo cáo với đội trưởng Hà và tổng bộ!" Tôn Dĩnh Sa cùng phiên dịch đè nặng người còn đang giãy dụa, hướng ra ngoài gọi lớn, "Tiểu Đinh vào đi! Người này giao cho cậu! Coi chừng anh ta!"
Giang Tự Lưu đưa bộ đàm cho Tôn Dĩnh Sa, "Em đi báo cáo đi, anh tới đây."
Tôn Dĩnh Sa chần chờ một giây, buông tay ra, tiếp nhận bộ đàm, lui sang bên cạnh vài bước, điều đến kênh tổng bộ, từng câu từng chữ báo cáo và xin phép. Thời gian chờ đợi làm cho người ta thấp thỏm, nếu như muốn tiếp tục công tác viện trợ hôm nay, vậy công tác khó khăn quá lớn, cũng không an toàn. Tôn Dĩnh Sa quay đầu, dưới cầu thang là đám người dần dần tỉnh táo lại, cô nhìn thấy ánh mắt bọn họ nhìn chăm chú vào mình, ánh mắt bi thương sợ hãi làm cho người ta có chút không thở nổi.
Nghèo khó không phải là nguyên tội, tham lam và tà ác mới đúng.
Cũng may tổng bộ trả lời kịp thời, Tôn Dĩnh Sa thở phào nhẹ nhõm, "Sẽ có người ở Dumari đến xử lý, chờ chuyển giao người, chúng ta liền rút lui."
Sau khi chuyển giao người, đội y tế thu dọn đồ đạc xong quay về. Trên đường trở về, cảm xúc của mấy người cũng không cao tốt.
"Liệu phía Dumari có đưa ra lời giải thích không?"
Tôn Dĩnh Sa nhìn trời chiều ngoài cửa sổ xe, bầu trời giống như làm đổ một thùng sơn dầu màu đỏ rực, dưới ánh chiều tà, là mấy con hươu cao cổ lác đác, còn có hai con sư tử ngủ đông cách đó không xa, lưng mang ánh sáng, tất cả đều giống như một hình bóng.
Dưới bầu trời dù đẹp đến đâu, vẫn luôn có xung đột.
Xung đột không chỉ giữa con người, mà còn cả trong thiên nhiên tưởng chừng yên bình này. "Đợi vài ngày rồi hỏi chính ủy, chắc chắn họ sẽ can thiệp."
Khi trở lại doanh địa, mặt trời đã xuống núi, chỉ có ánh chiều tà còn ấm áp chiếu trên mặt đất.
Trong doanh địa không có bao nhiêu người, ngược lại khu sân bay khí thế ngất trời, hừng hực khí thế triển khai công tác.
Tiêu Nghị trên tay còn cầm bản vẽ, cúi đầu nhìn đồng hồ, "Ai u, mới giờ này, hôm nay tốc độ của mấy người này nhanh quá!"
"Đừng nói nữa!" Đinh Doãn Trăn ôm vai Giang Tự Lưu, đi như anh em tốt, "Tuyệt thật, tốt bụng đi viện trợ, kết quả bị người ta cầm súng dí vào đầu, tay chị Sa còn bị thương, chị nói chuyện này đi."
Tiêu Nghị khiếp sợ nhìn về phía đội chữa bệnh, Giang Tự Lưu hoàn toàn không muốn để ý tới người khác, cũng không đợi Đinh Doãn Trăn, tự mình đi về phía trước, Lâm Khiết nháy mắt với Tiêu Nghị, Tiêu Nghị thở dài.
"Đến đây chính là chịu khổ, chuyện gì cũng có thể gặp phải, nghĩ thoáng một chút đi."
"Sa Sa cô thế nào rồi? Bị thương ở đâu?"
Tôn Dĩnh Sa giơ tay lên lắc lắc, cười không sao cả, "Đụng phải bàn, chị Lâm đã xử lý cho tôi, chuyện nhỏ mà."
Tiêu Nghị cười chế nhạo, "Không sao là tốt rồi, đỡ ảnh hưởng đến tiến độ của chúng ta."
Tôn Dĩnh Sa lộ ra ánh mắt khó hiểu, Tiêu Nghị cũng không nói rõ, chỉ cười, nhấc chân đi về phía sân bay, xa xa liền gọi lên, "Lão Vương! Xe chạy tới đây! Chở tôi đi một đoạn! Chúng ta lên ngọn núi nhỏ phía đông nhìn xem!"
Tôn Dĩnh Sa ăn cơm xong, cùng Lâm Khiết ngồi trên sườn núi nhỏ bên cạnh doanh địa, nhìn một mảng lớn trên mặt đất bằng phẳng kia, đội công binh cùng tiểu phân đội 11 giống như từng con kiến cần cù đi tới đi lui.
Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, gió mát nổi lên, đèn lớn công trường mới lần lượt tắt đi. Mấy máy phát điện diesel cuối cùng cũng được tắt, doanh địa mới yên tĩnh trở lại, có mùi vị ban đêm.
Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy Vương Sở Khâm nhảy xuống xe, anh dường như rất sốt ruột, rơi xuống đất bắt đầu chạy.
"Vương Sở Khâm." Dưới đáy lòng Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng gọi một tiếng, rõ ràng không phát ra bất kỳ âm thanh gì, Vương Sở Khâm lại giống như cảm ứng được tâm điện, thả chậm bước chân, ngửa đầu tìm kiếm chung quanh.
Tôn Dĩnh Sa nghiêng về phía trước một chút, khép hai chân lại, khuỷu tay chống ở trên đùi, hai tay chống cằm, nghiêng nghiêng đầu, cười nhìn về phía người cách mình trăm mét.
Khoảnh khắc tầm mắt chạm nhau, Vương Sở Khâm cũng nở nụ cười.
"Đừng nóng vội, tôi ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com