Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Vương Sở Khâm chống nạnh, tầm mắt quét một vòng sân bay vẫn chưa thấy hình thức ban đầu, ừ một tiếng, "Tôi thật sự không nghĩ tới, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng một ngày bẻ thành 48 tiếng rồi!"

"Nói như thế nào bây giờ, kéo dài tới bảy ngày đúng không?"

"Nói là bảy ngày, nhưng đến lúc đó sẽ có lãnh đạo Sota tới kiểm tra, cấp trên dặn chúng ta làm cẩn thận một chút." Tiêu Nghị bị ánh mặt trời chiếu đến không mở mắt ra được, nheo nheo mắt, cầm mũ vô mấy cái xuống mặt đất, đứng lên, "Ba ngày, trước đó cũng chỉ có chúng ta dám nhận nhiệm vụ này, cậu nhìn bọn họ xem, bình thường tự xưng là cường quốc, thật sự có việc không một ai lên."

"Bảy ngày là đủ rồi, cũng không đến mức mệt chết các huynh đệ."

"Được rồi, nói xây được một nửa, kết quả lúc này nền đất đều phải tự chúng ta nghiền lần nữa."vương Sở Khâm theo bước chân Tiêu Nghị sải bước chạy xuống sườn núi, giẫm lên lốp xe lớn thô dày của máy ép đường, nhảy lên phòng điều khiển, khởi động xe, tiếng động cơ trong nháy mắt ầm ầm vang lên.

"Hiện tại chỉ thị gì đây Tiêu đội trưởng! Ngài cứ việc phân phó!"

Tiêu Nghị đứng ở dưới xe, tay vòng quanh miệng làm thành cái loa, hướng Vương Sở Khâm kéo giọng hô khẩu lệnh, "Hôm nay phải nghiền xong! Cậu cũng khai báo với bọn họ luôn đi! Tốt nhất là hoàn thành trong buổi sáng! Làm xong tôi còn đo độ nén, tranh thủ chút thời gian, ăn trưa xong là lại tiếp tục chiến đấu!"

"Rõ! Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!" Vương Sở Khâm hành lễ kiểu quân đội, Tiêu Nghị cười ha hả dùng ngón trỏ chỉ chỉ người đạp chân ga lái xe đi về phía trước, quay đầu nói với người bên cạnh, "Tôi thích Vương Sở Khâm như vậy, đủ đàn ông, dứt khoát, đáng tin cậy!"

Hoa mai nghiền trên công trường hừng hực khí thế làm việc, người của đội y tế trong doanh địa cũng không nhàn rỗi.

Tiêu Nghị cầm bản vẽ trở về doanh địa, không vội vã đi làm giám sát, mà ngược lại đi một chuyến đến đội y tế.

"Sa Sa, hôm nay có ra ngoài không?"

"Hôm nay không ra ngoài." Tôn Dĩnh Sa còn đang sửa sang lại tài liệu khám bệnh, thấy Tiêu Nghị đi vào lập tức ngừng bút đứng lên, "Làm sao vậy Tiêu đội trưởng?"

"À, thời tiết bên này nóng quá, hôm qua đã có mấy anh em bị cảm nắng rồi. Tôi lấy mấy lọ thuốc Hoắc Hương Chính Khí thủ sẵn, nhưng chỗ này đều là mang từ trong nước qua, số lượng có hạn, muốn tiết kiệm chút." Tiêu Nghị đi tới một bên hòm chữa bệnh trước, mở nắp ra ánh mắt tìm tòi, "Chỗ cô có cái gì giải nhiệt không? Cúc hoa gì đó, cho các anh em uống một chút."

Tôn Dĩnh Sa nở nụ cười, từ dưới bàn xách ra một cái túi, kéo lên trên bàn mở ra, giọng nói thậm chí có chút hưng phấn, "Hôm qua bệnh viện Dumari gửi tặng bọn tôi ít hoa atiso đỏ. Tôi cũng có mang theo la hán quả từ nhà!"

"Ui, cái này, đây là lần đầu tiên đội y tế đi ra ngoài còn có thể mang đồ trở về!"

"Chuyện này thật sự chỉ có chúng ta đi mới có thể." Lâm Khiết cười híp mắt trả lời, "Atiso đỏ thì đông y chúng ta quá quen thuộc rồi, thanh nhiệt, giải độc, hạ huyết áp. Ở đây nhiều nhà trồng lắm, nhưng lại ít dùng. Chúng tôi giới thiệu qua, họ vui lắm, hơn nữa sau vụ của Tiểu Giang, họ cũng muốn thể hiện chút lòng thành, nói cái gì cũng muốn đưa chúng ta."

Tiêu Nghị vui vẻ ra mặt, anh đến Sota, điều khiến anh khổ sở nhất chính là tình trạng thiếu thốn vật tư trầm trọng. Dù địa phương có chợ búa nhưng cũng không đủ cung cấp, mà người Trung Quốc lại có thói quen sinh hoạt riêng, không dễ dàng thích ứng với thảo dược hay thực phẩm địa phương.

"Sa Sa suy nghĩ cũng chu đáo, tôi thấy hành lý của em ấy đầy ắp đồ ăn." Lâm Khiết lấy ra một lon kẹo bạc hà trân quý của mình, "Lão Tiêu, chia cho anh một viên, để anh được thơm lây!"

"Còn chia cái gì, cô trực tiếp cho tôi không được sao! Bên ngoài nhiều người như vậy đâu, ta cầm lấy chia mỗi người một viên!"

"Chỗ tôi còn," Tôn Dĩnh Sa móc túi, sửng sốt một chút, lại sờ sờ trong túi trên người tìm kiếm, đều trống không.

Tôn Dĩnh Sa tìm kẹo cũng sắp vặn mình thành một cục bánh quai chèo, trước sau lục túi, lại một lần nữa sờ đến túi trống rỗng, trong đầu cô bỗng nhiên hiện lên một hình ảnh, rốt cuộc đã nhớ tới.

Lọ kẹo lần này cô mang theo, đã nhét vào tay Vương Sở Khâm trên xe rồi.

Chết tiệt, sắc đẹp đúng là hại người! Tôn Dĩnh Sa ảo não một giây.

Ngày đó là lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa thật sự nhìn thấy Vương Sở Khâm.

Đội trưởng phân đội 11, bộ đội lực lượng gìn giữ hòa bình, Vương Sở Khâm hai mươi tám tuổi.

Nắng sớm theo thời gian càng thêm sáng rực, từ cửa sổ xe chiếu rọi vào trong xe, ánh mặt trời chiếu trên mặt Vương Sở Khâm, dưới ánh sáng ấy, Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy Vương Sở Khâm cúi đầu cầm bút sơn tỉ mỉ đánh dấu trên bản đồ. Vương Sở Khâm bề bộn nhiều việc, dường như chưa từng dừng lại, vừa chỉ huy Đinh Doãn Trăn, vừa cầm bộ đàm báo cáo phương hướng tiến lên và thời gian dự tính cho đoàn xe phía sau.

Đường đi đến Dumari cũng không dễ đi, trên đường có vài lần, Đinh Doãn Trăn đều không thể không dừng xe, lẳng lặng chờ Vương Sở Khâm ra lệnh. Mà mỗi một lần dừng lại, Vương Sở Khâm cũng không hoảng hốt, thậm chí ngay cả giọng nói cũng không khác bình thường, mặc dù Đinh Doãn Trăn đưa ra nghi vấn, anh cũng có thể kiên nhẫn giải đáp, anh không chỉ có một phương án, nhưng anh cũng chưa từng rối rắm, lúc đưa ra quyết sách bình tĩnh lại kiên quyết, làm cho người ta cảm thấy mặc dù đi nhầm, hình như cũng không phải chuyện lớn gì, Vương Sở Khâm vẫn còn có cách, dường như không có gì anh không thể giải quyết.

Vương Sở Khâm một mực nói gì đó với Đinh Doãn Trăn, Tôn Dĩnh Sa đã không nhớ gì nữa.

Cô chỉ nhớ rõ sườn mặt của anh rút đ néti mềm mại non nớt lúc thanh xuân, trở nên sắc bén rõ ràng, Nhưng dưới ánh sáng vừa đủ ấy, lại phủ lên một vầng sáng dịu dàng.

Ánh mắt anh kiên nghị.

Bờ vai anh vững chãi.

Những mệnh lệnh anh đưa ra, khiến người khác yên tâm tuyệt đối.

Mà ánh mắt anh lơ đãng liếc về phía mình kia, là dịu dàng.

Chỉ một cái liếc mắt kia, khiến cho Tôn Dĩnh Sa bị quỷ ám, đem kẹo của mình nhét vào túi của anh.

Đây chính là kẹo bạc hà mà cô không thể thiếu nhất! Cứ như vậy cho anh!

Tiêu Nghị và Lâm Khiết cứ yên lặng chờ Tôn Dĩnh Sa như vậy, Tôn Dĩnh Sa ý thức hồi phục, lỗ tai dưới ánh mắt chăm chú của bọn họ dần dần đỏ lên, bàn tay cứng ngắc lấy từ trong túi ra, gãi gãi tóc sau ót, "Tìm Vương Sở Khâm lấy đi, tôi đưa cho anh ấy."

Tiêu Nghị vỗ đùi, vội vã đi ra ngoài, "Được được được, Vương Sở Khâm này, có thứ tốt thì tự mình giấu đi!"

Lâm Khiết lại nhạy bén, trong nháy mắt ánh mắt trở nên mập mờ, "Không đúng."

Tôn Dĩnh Sa bị Lâm Khiết nhìn đến mặt nóng lên, quay đầu nở nụ cười, không phản bác cũng không giải thích.

Các binh sĩ chịu không nổi nóng bức lục tục cởi áo khoác trói buộc trên người.

Tôn Dĩnh Sa cùng đồng chí ban bếp núc bận rộn pha trà giải nhiệt, liền tự mình cầm một chiếc bình tráng men, rót một chén, chậm rãi lắc lư đến sườn núi nhỏ trước doanh địa, khoanh chân ngồi trên mặt đất, trong tay cầm laptop, thong thả phe phẩy quạt gió.

Xuất phát từ góc độ bác sĩ, Tôn Dĩnh Sa rất không tán thành bọn họ cởi trần ra trận, anh mặt trời gay gắt, làn da tiếp xúc trực tiếp với tia tử ngoại mạnh dễ bị cháy nắng, thậm chí say nắng hoặc cảm lạnh.

Nhưng nguyên tắc phải nhượng bộ hiện thực, thời tiết như vậy, yêu cầu bọn họ đều phải mặc áo đội mũ, mới thật sự làm cho bọn họ khổ không thể tả.

Tiêu Nghị hô ngừng, binh ai người đó đau lòng. Anh tại chỗ kêu gọi mọi người dừng công việc trong tay lại, đi uống chút trà giải nhiệt trước.

Vương Sở Khâm nhảy xuống xe, tiếp lấy cái hộp Tiêu Nghị trả lại cho anh, vừa nhận liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, "Không đùa chứ? Anh cũng phải chừa lại cho tôi hai viên chứ!"

"Ôi chao, có tí kẹo mà cũng keo kiệt vậy! Anh em ăn của cậu hai viên, cậu đã thấy tiếc rồi à?"

"Bản thân tôi còn chưa nỡ ăn một viên đâu!" Vương Sở Khâm lại lắc lắc hộp kẹo chỉ còn lại một cái vỏ rỗng, đã không nghe thấy tiếng kẹo bạc hà gõ vào thân lon kim loại phát ra thanh âm, trong lòng còn có chút trống trải.

Cảm xúc tủi thân bò lên trong lòng, Vương Sở Khâm bĩu môi, đem hộp rỗng cất vào trong túi quần, tay chống hông nhìn chung quanh bốn phía, anh biết Tôn Dĩnh Sa hôm nay không đi ra ngoài, phỏng chừng cô hẳn là lại ngồi ở sườn núi nhỏ nào đó. Quả nhiên, chỉ trong nháy mắt Vương Sở Khâm đã nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa cầm chén tráng men nhàn nhã uống trà, thoải mái đến nheo mắt lại.

Vương Sở Khâm nhấc chân đi về phía Tôn Dĩnh Sa, trên mặt lộ vẻ cười, lúc đi tới dưới sườn núi, Tôn Dĩnh Sa cũng nhìn tới.

Tôn Dĩnh Sa hơi mở to mắt, cô không nghĩ tới Vương Sở Khâm lúc này sẽ tới, cuống quít chuyển ánh mắt, nhìn thấy một đám đàn ông để trần cánh tay lộ ra cơ bắp trong công trường, lại vội vàng cúi đầu, giơ tay nắm tóc mái trước trán, có một loại cảm giác chột dạ làm chuyện xấu.

"Đang nhìn rất vui vẻ, tự dưng lại xuất hiện làm gì không biết..." Tôn Dĩnh Sa ở trong lòng phun tào một câu, dụi mắt, xây dựng tâm lý một chút, mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vương Sở Khâm.

"Nóng như vậy còn ngồi chỗ này?" Vương Sở Khâm cúi người, một tay chống đầu gối, một ngón tay chỉ mu bàn tay Tôn Dĩnh Sa, "Vết thương của em còn chưa khỏi đâu, về lều đợi đi, cũng không sợ bị nhiễm trùng."

Tôn Dĩnh Sa ngửa đầu ra sau, ánh mắt vô định, "Không sao đâu, nào có dễ nhiễm trùng như vậy, tôi đã bôi thuốc rồi."

"Này, anh mau đi uống trà giải nhiệt đi, ở chỗ ban bếp núc." Tôn Dĩnh Sa cầm lấy cánh tay Vương Sở Khâm đuổi người sang bên cạnh, không kéo, tay lại đặt lên lưng anh, đẩy anh một cái.

Tôn Dĩnh Sa không thể đẩy Vương Sở Khâm ra ngoài, ngược lại bản thân có chút xấu hổ, tay khẩn cấp thu lại, làm bộ như chỉnh tóc mai che mặt.

Vương Sở Khâm cảm thấy rất kỳ lạ, anh cũng không trêu chọc tổ tông này, sao cứ đuổi anh đi hoài vậy.

"Sao vậy? Sao mặt cũng đỏ như vậy? Đừng bị cảm nắng chứ?" Vương Sở Khâm nói chuyện, lo lắng thò tay ra, lòng bàn tay dán lên trán Tôn Dĩnh Sa, "Không khó chịu chứ?"

Tôn Dĩnh Sa hít sâu một hơi, tuy rằng cô đã luyện được năng lực bảo trì bình tĩnh, nhưng cô cũng thật chịu không nổi Vương Sở Khâm trần nửa người trên đứng gần trước mặt cô như vậy!

Lúc học trung học đã biết Vương Sở Khâm lớn lên cao ráo chân dài tỉ lệ tốt, ai biết anh hai mươi tám cởi áo còn có cơ bụng chứ!

Thân hình quân nhân được rèn luyện từ thực chiến khác hẳn với cơ bắp phòng gym—đường nét vừa sắc gọn, vừa tràn đầy sức mạnh, lại còn...rất gợi cảm......

Tôn Dĩnh Sa đè nén đáy lòng điên cuồng kêu gào muốn động thủ sờ một chút trong đầu, tìm về một tia lý trí, đem chén tráng men trong tay đưa ra ngoài, "Hay là anh uống tạm của tôi đi? Tôi lát nữa lấy sau."

Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm tay Tôn Dĩnh Sa hai giây, nở nụ cười ranh mãnh, cong ngón tay cố ý búng lên trên ly, "Em uống rồi mà đưa anh à?"

Tôn Dĩnh Sa thay đổi sắc mặt, giương mắt trừng Vương Sở Khâm, "Thích thì uống! Không uống thì thôi."

"Uống uống." Vương Sở Khâm vui tươi hớn hở nhận lấy chén, ngồi xuống bên cạnh Tôn Dĩnh Sa, ngửa đầu uống một ngụm trà lớn, ngậm trong miệng nuốt xuống từng chút một.

"Lão Tiêu chia hết kẹo rồi," Vương Sở Khâm uống trà xong liền bắt đầu cáo trạng, "Một viên cũng không để lại cho anh."

"Kẹo đó không phải tôi đưa cho anh à? Thế mà mới quay đi đã đem tôi bán luôn rồi? Tôi còn chưa được ăn miếng nào đã mất tiêu."

"Ký túc xá của tôi còn." Tầm nhìn của Tôn Dĩnh Sa trống trải, cuối cùng cũng có thể hít thở bình thường, cảm giác khẩn trương vừa biến mất, tầm mắt liền bắt đầu tùy ý quan sát xung quanh, giọng nói cũng mang theo chút uể oải:, "Lát trở về lấy cho anh."

Vương Sở Khâm là ai, vừa nghe đã biết Tôn Dĩnh Sa đang mất tập trung.

"Nhìn cái gì vậy?"

Tôn Dĩnh Sa cứng đờ, giọng nói của Vương Sở Khâm, vừa nghe sao giống như mang theo băng vụn.

"Tôi nhìn cái gì đâu? Đâu có." Tôn Dĩnh Sa đúng lý hợp tình quay đầu, đối diện với tầm mắt Vương Sở Khâm, "Sao vậy?"

"Đẹp không?"

Tôn Dĩnh Sa cũng không biết tại sao, không khống chế được, ánh mắt rơi xuống trên người Vương Sở Khâm, nuốt một ngụm nước miếng, tầm mắt lại chậm rãi dời lên, thấy được biểu cảm đắc ý của Vương Sở Khâm.

Lộ tẩy rồi.

Tôn Dĩnh Sa hạ quyết tâm, dù sao cũng bị bắt, còn giả bộ cái gì?

Nghĩ vậy, cô lại hùng hồn, "Đẹp, không cho xem à?"

Vương Sở Khâm kinh ngạc mở to mắt, những lời này của Tôn Dĩnh Sa làm cho người ta bất ngờ không kịp đề phòng.

Anh sao có thể nghĩ đến Tôn Dĩnh Sa dám trắng trợn như vậy, nói mặt không đỏ tim không run! Câu hỏi ngược lại khiến Vương Sở Khâm ngượng ngùng, có ảo giác bị đùa giỡn, nói chuyện cũng không được không nói lời nào cũng không đúng. Cuối cùng hai người ăn ý quay đầu lại, một người lại uống mấy ngụm nước, một người ngẩng đầu nhìn trời rồi lại cúi đầu nhìn đất.

"Anh đi làm tiếp đây, em, em về lều đi, ở đây nắng quá, đừng phơi nắng nữa."

Tôn Dĩnh Sa cầm lại chén tráng men của mình, gật gật đầu, "Tôi về sẽ để lại cho anh một ly."

Trà giải nhiệt xua tan cái nóng khô rát của sa mạc, Vương Sở Khâm hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, sau khi kết thúc công việc, trước tiên thấy Tôn Dĩnh Sa ôm chén tráng men lượn lờ ở bên ngoài lều trại doanh địa.

"Chị Lâm lấy giúp đấy. Cho anh."

Vương Sở Khâm nở nụ cười, anh uống trà giải nhiệt, cũng lấy được hai viên kẹo bạc hà dành riêng cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com