15
"Sân bay Dumari tại khu vực Sota chính thức đi vào hoạt động lần đầu tiên. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đã đáp xuống sân bay Dumari trên chuyến bay của hãng hàng không Sota. Đại diện chính phủ Sota, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bày tỏ lòng biết ơn đối với lực lượng gìn giữ hòa bình và công binh của Trung Quốc."
"Nơi này cách sân bay thật sự còn xa lắm." Đinh Doãn Trăn ngồi xổm trên sườn núi nhỏ, một tay chống đầu, miệng ngậm một cọng cỏ tiện tay nhổ xuống, bĩu môi nhìn náo nhiệt trong sân bay, "Ngay cả nhà ga cũng không có, chỉ là một mảnh đất bằng phẳng, vậy mà cũng rình rang thế này."
"Sân bay quân dụng, đủ dùng rồi, có chỗ cất cánh hạ cánh đã là tốt lắm rồi." Vương Sở Khâm đặt mông ngồi bên cạnh Đinh Doãn Trăn, hai chân tùy ý duỗi ra, hai tay chống về phía sau, ngửa đầu nhìn trời, "Không chừng ngày nào đó nhiệm vụ của chúng ta sẽ biến sân bay này thành sân bay quốc tế."
"Đội trưởng anh đang nói đùa sao? Vậy thì thuần túy coi chúng tôi là cu li rồi!"
"Đương nhiên là nói đùa rồi, bảo bối?" Vương Sở Khâm cười đến méo miệng, giơ tay lên tát vào gáy Đinh Doãn Trăn một cái, hai tay ôm đầu Đinh Doãn Trăn bắt đầu vò tung lên, "Cha con nói gì con cũng tin!"
Đinh Doãn Trăn đột nhiên cười ha ha ra tiếng, âm dương quái khí bóp cổ, Ấy dà, không biết chị Sa có để mắt đến anh không nhỉ? Anh có bản lĩnh để tôi gọi anh một tiếng 'anh rể' không đấy? Có được không? Có dám không?"
Vương Sở Khâm xoay người muốn đánh nhau với Đinh Doãn Trăn, động tác khóa cổ họng làm được một nửa, giống như người máy gặp trục trặc, cứng ngắc dừng lại, ngượng ngùng thu tay lại, "Ảnh hưởng không tốt, hôm nay cậu đừng coi thường tôi nói với cậu!"
Tôn Dĩnh Sa dưới sườn núi thu hồi ánh mắt, lãnh đạo trong Dumari đi tới trước mặt Giang Tự Lưu, rất cảm kích nắm tay Giang Tự Lưu, nói lời cảm ơn.
Giang Tự Lưu ánh mắt phức tạp, người trưởng thành lý trí để cho anh duy trì mặt ngoài thể diện, lễ phép mà kéo ra một nụ cười đáp lại.
"Chúng tôi vô cùng xin lỗi về những gì đã xảy ra trong những ngày qua và thay mặt người dân Dumari, tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc tới các bạn."
Giang Tự Lưu không có thể trái lương tâm nói ra câu không có việc gì, khóe môi run rẩy một chút, Tôn Dĩnh Sa xê dịch về phía trước một bước nhỏ, vươn tay, "Rất cảm tạ mọi người kịp thời xử lý, bảo đảm an toàn cho chúng tôi, viện trợ chữa bệnh là nghĩa vụ của chúng tôi, đều là việc chúng tôi nên làm."
"Vẫn còn giận à?"
Lãnh đạo Dumari vừa đi xa, Tôn Dĩnh Sa liền cảm thấy không thể làm gì với sư huynh mặt mày khó coi này,Thế là đủ rồi, quà cũng tặng, lời xin lỗi cũng nói, rất có thành ý đấy. Chẳng lẽ thật sự đưa cho anh một khẩu súng để anh dí vào đầu người ta mà trả thù chắc?"
"Hừ," Giang Tự Lưu trong lòng không thoải mái, nói chuyện cũng mang theo gai nhọn, "Anh không có lòng dạ rộng lớn như em, cho anh một cơ hội anh thật đúng là muốn cầm súng chỉa vào đầu hắn ta trả thù."
Tôn Dĩnh Sa nở nụ cười, không nói to với Giang Tự Lưu, ngược lại bắt đầu đùa giỡn, "Cũng được, em có thể đưa súng cho anh, loại không có đạn, cho anh thỏa mãn một chút, hả giận rồi thì thôi."
Giang Tự Lưu hơi bất ngờ khi nghe Tôn Dĩnh Sa sẽ nói như vậy, sửng sốt hai giây, sau đó không nhịn được bật cười, cười được một nửa, dư quang cảm nhận được hai ánh mắt cực nóng xa xa. Phiền muộn của Giang Tự Lưu vừa mới bị xua tan, lần này liền nổi lên tâm chơi đùa, ngón tay thân mật hướng trên trán Tôn Dĩnh Sa điểm qua, một bộ thói quen thành tự nhiên.
Tuy rằng bị Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu né tránh, nhưng anh cũng chẳng bận tâm.
"Lắm trò quá đấy."
Lại đi về phía trước vài bước, Giang Tự Lưu xua tan khó chịu trong lòng, bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa vài lần, mím môi, hạ giọng nói, "Vừa rồi, xin lỗi."
Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng lắc đầu, không nói gì.
"Đậu má..." Đinh Doãn Trăn còn chưa khiếp sợ xong, trên tay lại truyền đến đau nhức kịch liệt, anh nhe răng nhếch miệng kêu lên, Vương Sở Khâm sắp bóp nát tay anh rồi!
"Anh anh anh!!! Tay em!!!"
"Anh muốn đánh bác sĩ Giang thì đánh đi! Giày vò tôi thì có ích gì đâu!
Vương Sở Khâm dời ánh mắt đi nơi khác, khuôn mặt căng thẳng, sau vài lần hít sâu, ngẩng đầu nhìn ra xa vầng mặt trời treo cao, khiến người ta choáng váng.
"Anh?" Đinh Doãn Trăn phất tay trước mặt Vương Sở Khâm, bị Vương Sở Khâm liếc mắt một cái, ngượng ngùng ngồi trở lại.
Đinh Doãn Trăn nhìn sắc mặt Vương Sở Khâm một chút, lại nhìn Giang Tự Lưu và Tôn Dĩnh Sa một trước một sau đi vào lều trại đội y tế, hít sâu một hơi, "Khoan... không lẽ bác sĩ Giang vẫn chưa từ bỏ? Thế này thì... gần quan được ban lộc rồi còn gì?"
Đinh Doãn Trăn càng nói càng nhỏ giọng, cho đến khi cảm thấy sống lưng lạnh cả người, trong ánh mặt trời chói chang của sa mạc anh lại rùng mình một cái tại chỗ.
Tầm mắt Vương Sở Khâm giống như tia laser tử vong gì đó, Đinh Doãn Trăn lại một lần nữa mím chặt môi, ngón tay bóp chặt, miệng ngậm lại, khom lưng yên lặng rút lui.
"Cậu có thể bớt nói vài câu được không, cậu là anh trai tôi được không?"
Gần quan thì sao chứ?" Vương Sở Khâm cắn răng hàm sau. Một nửa tự tin rằng Tôn Dĩnh Sa cũng có tình cảm với mình, vì nhớ lại những lời cô nói trên xe, tâm trạng liền lâng lâng. Nửa kia lại tức giận đến mức muốn đấm Giang Tự Lưu một trận, hai cảm xúc tương phản quá cao, thế cho nên Vương Sở Khâm người trong truyền thuyết khi gỡ mìn tỉnh táo cẩn thận nhất, hít sâu một cái rồi xoay người, giày quân đội tràn đầy cảm xúc liền một cước đạp rớt một mảnh thảm cỏ, đi đường mang theo gió chạy xuống dưới sườn núi.
Rèm cửa lều bị xốc lên, soạt một tiếng, lại là một trận gió, đem cát đất đều tung bay.
"Sao anh lại tới đây?"
Tôn Dĩnh Sa ngồi xổm trên mặt đất sửa sang lại đồ đạc, nghe thấy âm thanh liền thò đầu ra, nhìn thấy Vương Sở Khâm, ánh mắt liền cong lên, "Lão Tiêu không kéo anh đi tiếp đãi à?"
"Anh làm sao có tư cách đó? Anh không có việc gì làm, đi dạo lung tung." Vương Sở Khâm liếc Giang Tự Lưu một cái, chân quẹo một đường, đi tới trước mặt Tôn Dĩnh Sa ngồi xổm xuống, đem Giang Tự Lưu hoàn toàn ngăn cách ở phía sau, đưa tay sờ sờ đầu Tôn Dĩnh Sa, "Có mệt không? Cần anh giúp gì không?"
Tôn Dĩnh Sa theo bản năng rụt cổ, có chút bất ngờ với động tác của Vương Sở Khâm.
Trước mặt người ngoài, anh đột nhiên chủ động như vậy, quả thực khiến Tôn Dĩnh Sa có chút bất ngờ, vì thế hai mắt cô mở to liền nhìn chằm chằm người trước mắt, đại não có chút phản ứng không kịp, nghi hoặc hừ một tiếng, "Hả?"
"Sao lại giống mèo thế..." Vương Sở Khâm cười rất nhẹ, ngón tay ấn nốt ruồi khóe mắt Tôn Dĩnh Sa, lại nhéo mặt cô, mới lưu luyến thu tay lại, nghiêng đầu nhìn lại, "Buổi tối còn có liên hoan, sáng sớm ngày mai phải về, bây giờ thu dọn xong sớm em còn có thể nghỉ ngơi thêm một lát."
Lúc Tôn Dĩnh Sa giương mắt nhìn người, đôi mắt rất tròn, lông mi rất dày, đồng tử rất trong suốt rất sạch sẽ, luôn làm cho Vương Sở Khâm cảm giác cô mang theo một loại ngây thơ cùng đáng yêu thoát ly thế tục, giống như một con mèo nhỏ tràn ngập tò mò cùng thắc mắc về thế giới.
Vương Sở Khâm đã từng không chỉ một lần, nhìn Tôn Dĩnh Sa sẽ bởi vì cảm thấy đáng yêu mà lòng tràn đầy vui mừng, sẽ thấy xuất thần, thấy trong lòng chảy đầy mật.
Cảm giác như vậy, đã rất lâu rồi anh mới lại được trải qua.
Mười năm, Tôn Dĩnh Sa thay đổi rất nhiều, nhưng lại dường như chẳng hề thay đổi.
"Hình như cũng chẳng có gì cần anh giúp cả." Tôn Dĩnh Sa gãi đầu, xoay đầu nhìn bốn phía một vòng, chỉ chỉ rương gỗ bên cạnh, "Hay là anh ra đó ngồi đi?"
"Cái gì chứ? Anh mà chỉ ngồi không à? Lát nữa chị Lâm mà vào thấy chắc anh bị kéo tai lên giáo huấn mất!"
Tôn Dĩnh Sa mím môi nở nụ cười, "Vậy anh ngồi xổm ở đây, có người vào thì anh giả vờ sửa chân bàn nhé."
Giang Tự Lưu ở một bên lén lút nhìn sang bên này nhiều lần, tuy rằng hai người ngồi xổm trên mặt đất nói chuyện với âm thanh ép rất thấp, nhưng không trở ngại Giang Tự Lưu nghe rõ ràng.
Vừa nghe Tôn Dĩnh Sa nói sửa chân bàn, anh thật sự không nhịn được cười ra tiếng, lại lập tức dùng ho khan che giấu, bị Vương Sở Khâm híp mắt trừng anh cũng không tức giận, ngược lại không chút gợn sóng nhấc chân đi tới, nhìn khuôn mặt Vương Sở Khâm dần dần lạnh đến giống như tảng băng lớn ở Nam Cực gì đó.
Giang Tự Lưu tươi cười đối đãi, "Tới cũng tới rồi, đừng nhàn rỗi, nếu không cậu tới giúp tôi? Hôm nay tôi thực sự chẳng muốn làm chút nào."
Tôn Dĩnh Sa chỉ có một cái đầu tròn trịa không bị cái bàn ngăn trở, hai tay vịn trên bàn hướng về phía Giang Tự Lưu hô, "Anh là lãnh đạo sao? Mà đi ra lệnh cho người ta thế?"
"Cậu chắc chắn sẽ vui lòng!" Giang Tự Lưu đi tới bên cạnh Vương Sở Khâm, cúi người mập mờ vỗ vai anh, "Đội trưởng Vương bớt giận đi."
Vương Sở Khâm cắn răng, ánh mắt mang theo sát khí đối diện với ánh mắt trêu tức của Giang Tự Lưu, trong chớp mắt hiểu được, Giang Tự Lưu căn bản là cố ý!
Lần này trong lòng Vương Sở Khâm càng khó chịu, đầu lưỡi hất cằm, chậc một tiếng, nắm tay lại buông, cả người bứt rứt, bả vai nhún lên đẩy tay Giang Tự Lưu ra, "Anh làm ơn tránh ra đi!"
Giang Tự Lưu thuận thế đặt mông ngồi xuống đất, mở to hai mắt, "C-cậu có ý gì?"
Vương Sở Khâm trong nháy mắt nhảy dựng lên, hoảng hốt nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa, tay điên cuồng lắc lư, "Anh không chạm vào anh ta! Chính anh ta tự ngã xuống! Làm anh sợ muốn chết!"
"Đừng để ý đến anh ấy." Tôn Dĩnh Sa cười ra tiếng, diễn xuất của Giang Tự Lưu so với Vương Sở Khâm còn kém hơn, cô còn có thể nhìn không ra sao? Tôn Dĩnh Sa giữ tay Vương Sở Khâm, kéo anh về phía sau, "Anh tránh xa anh ấy một chút, gần đây trạng thái tinh thần của anh ấy không ổn định lắm.
Giang Tự Lưu thu hồi biểu cảm, chậc một tiếng, từ trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ bụi trên mông, quay đầu bước đi, đi thì thôi, ngoài miệng cũng không quên nhắc tới một câu, "Hai người đúng là chán ghê!"
Anh còn tưởng rằng Vương Sở Khâm sẽ quay đầu làm việc với anh, vậy mới thú vị! Nói như thế nào hai người bọn họ coi như là tình địch trên ý nghĩa nào đó, không có chút xung đột cũng quá nhàm chán! Anh vốn chỉ muốn tìm một cái cớ để trút giận, chọc ghẹo Vương Sở Khâm một chút, ai ngờ đâu lại chạm trúng một "trà xanh nam", khiến anh tức mà không phát nổi. Đúng là càng nghĩ càng nghẹn!
"Anh ta bị làm sao thế? Sao lại như vậy chứ?" Vương Sở Khâm nhìn bóng dáng Giang Tự Lưu rời đi, túm lấy góc áo Tôn Dĩnh Sa, cúi đầu nhăn nhó nhìn cô, trong mắt rất sống động, trên tay giúp Tôn Dĩnh Sa chuyển rương, ngoài miệng cũng không quên oán giận,"Tinh thần anh ta không bình thường sao? Em cũng nên tránh xa anh ta một chút."
"Anh ấy vốn như vậy mà." Tôn Dĩnh Sa đứng thẳng, hai tay chống ở bên hông, vặn vẹo eo, "Trước kia lúc anh ấy học đại học cũng như vậy, tự mình thí nghiệm làm không tốt, quay đầu tìm người khác trút giận, có một lần còn hại chết chuột bạch của tôi."
"Hả? Vậy chuột bạch cũng là tai bay vạ gió à..." Vương Sở Khâm rất khiếp sợ, nhíu mày tức giận, "Còn thí nghiệm của em thì phải làm sao?"
"Chỉ có thể làm lại từ đầu thôi." Tôn Dĩnh Sa thấy Vương Sở Khâm bận rộn, cũng mừng rỡ thanh nhàn, đi đến cái rương gỗ kia ngồi, hai chân lơ lửng, "Thực ra, thí nghiệm hỏng không phải điều khiến tôi tức giận Chúng tôi học y, đối với sinh mệnh phải có sự tôn trọng cơ bản, huống chi chuột bạch cũng là người thầy đặc biệt của chúng tôi, cho nên tôi mới tức giận.
"Anh ấy là một người rất phức tạp. Không thể nói là xấu, nhưng đôi khi lại vô tâm đến lạnh lùng, có lúc lại giống một đứa trẻ chưa được dạy dỗ tử tế."
"Vậy nên khi thấy anh ấy ở đây, tôi đã rất ngạc nhiên. Không ngờ anh ấy lại đến, cảm giác như không còn là Giang Tự Lưu mà tôi từng quen nữa."
Vương Sở Khâm và Giang Tự Lưu cũng không quen thuộc lắm, giờ phút này cũng không biết nên đánh giá như thế nào, "Con người luôn thay đổi, bất quá anh ta quả thật không có ý xấu gì."
"Thật ra tôi cũng không nghĩ tới sẽ gặp anh, rất thần kỳ." Tôn Dĩnh Sa ngửa ra sau, hai tay chống về phía sau, tầm mắt dừng ở trên người Vương Sở Khâm, "May mà gặp được."
Động tác của Vương Sở Khâm dừng lại, cái rương cực lớn bị anh xếp sang một bên, trước khi xoay người anh còn dừng lại hai giây, mới đi về phía Tôn Dĩnh Sa, hai tay đặt ở mép rương gỗ, đem Tôn Dĩnh Sa vây quanh ở trước người mình.
"Em cảm thấy anh đã thay đổi sao?"
"Thay đổi rồi, rất nhiều." Tôn Dĩnh Sa lại trốn về phía sau một chút, kéo dài khoảng cách với Vương Sở Khâm, tuy rằng mặt nóng, ánh mắt lại không né tránh, "Lời chúc phúc của tôi đối với anh hình như rất có hiệu quả."
Vương Sở Khâm nở nụ cười, gật đầu, lại nhẹ nhàng lắc đầu, "Nhưng có một điều vẫn không hề thay đổi."
"Điều gì?"
Vương Sở Khâm nhìn ánh mắt Tôn Dĩnh Sa, đó đã từng là một chút ánh sao trong cuộc sống học tập khô khan nhàm chán của anh ở lớp mười hai, hôm nay cũng là một suối nước cam cuồn cuộn trong biển cát mênh mông này. Anh giống như luôn bị cô lây nhiễm, sau đó phát hiện cuộc sống thú vị.
Một cơn xúc động muốn hôn mãnh liệt bốc lên, nhưng Vương Sở Khâm thủy chung khắc chế.
"Không phải ngày đầu tiên đã nhìn ra rồi sao?"
Vương Sở Khâm lại tới gần một chút, lúc này đây, Tôn Dĩnh Sa không trốn.
Gió bên tai đảo qua có chút hơi nóng, Tôn Dĩnh Sa nâng một tay lên, chỉ là còn chưa chạm vào người, hơi thở phả vào mặt cũng đã lùi xa.
Vương Sở Khâm lấy đi sợi dây thừng từ phía sau Tôn Dĩnh Sa, sau khi lùi khoảng cách, vươn tay, cong ngón tay kẹp lấy gò má cô nhéo hai cái, "Khi nào thì phát bằng "tốt nghiệp" cho anh đây?"
"Vẫn đang theo dõi." Tôn Dĩnh Sa gần như không cần thời gian phản ứng đã có thể lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói của Vương Sở Khâm, lạnh lùng nhíu mày, "Anh cứ chờ thông báo đi."
"Tuân lệnh, sếp!" Vương Sở Khâm còn có thể nói gì? Tôn Dĩnh Sa có thể cho anh cơ hội "nhập học", anh cũng đã rất may mắn rồi.
Buổi tối lửa trại rất náo nhiệt, màn biểu diễn hài hước của Đinh Doãn Trăn và Trình Tranh khiến tất cả mọi người vỗ tay cười to.
Chỉ có Vương Sở Khâm, trong dư âm của những tiếng cười nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa, nhìn cô rạng rỡ, nhìn cô hoạt bát, nhìn khuôn mặt bị lửa trại chiếu đỏ của cô.
Thật sự rất thần kỳ, chính Vương Sở Khâm cũng sinh lòng cảm thán, chuyện anh thích Tôn Dĩnh Sa, thủy chung không thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com