17
Vương Sở Khâm cảm nhận được hơi thở bình tĩnh an ổn của người bên cạnh, cảm giác ấm áp và cơn buồn ngủ kéo đến, sự thả lỏng chưa từng có khiến anh cũng bị cơn buồn ngủ bao bọc, nặng nề rơi vào, mơ một giấc mơ.
"Con trai, phải nghe lời ông bà nội, lần sau ba mẹ sẽ về thăm con nha."
Trong con hẻm nhỏ, cảnh tượng ấy thỉnh thoảng lại diễn ra, Vương Sở Khâm tuổi còn nhỏ sẽ đứng ở cửa, bị ba mẹ xoa xoa đầu, tỉnh tỉnh mê mê nhìn bọn họ đẩy hành lý rời đi.
Vương Sở Khâm hai ba tuổi sẽ nhìn cha mẹ bận rộn, khó hiểu nhìn bóng dáng bọn họ đi ra ngoài, bước chân tập tễnh đi theo ông bà nội tới cửa, cha mẹ sẽ ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu cậu. Vương Sở Khâm năm sáu tuổi bắt đầu thấy buồn sẽ không nỡ, cậu bắt đầu khóc, cậu biết ba mẹ vừa đi cậu sẽ rất lâu không gặp được bọn họ, cho nên cậu tránh khỏi vòng tay của ông bà nội, ôm mẹ không muốn buông tay, mẹ sẽ nói với cậu, "Sở Khâm cũng là một người đàn ông mà, phải giúp ba mẹ chăm sóc tốt cho ông bà nội, được không?" Đợi đến khi Vương Sở Khâm lên tiểu học, cậu bắt đầu kiên định gật đầu, cam đoan với ba mẹ, cậu sẽ chăm sóc ông bà nội thật tốt, cậu là một nam tử hán. Cha mẹ xoay người kéo hành lý rời đi, Vương Sở Khâm trung học cơ sở sẽ nắm tay bà nội đứng ở cửa đưa mắt nhìn, cũng sẽ dặn dò cha mẹ phải chăm sóc tốt cơ thể, không nên chỉ báo tin vui mà giấu tin buồn, phải ăn cơm đúng giờ, bị thương phải trị liệu đúng giờ. Lúc mười tám tuổi, vẫn là cánh cửa kia, vẫn ở trên bậc thang kia, Vương Sở Khâm sẽ lẳng lặng nhìn bóng dáng cha mẹ biến mất ở đầu hẻm, cho đến khi gió thổi qua cuốn lá rụng rơi xuống bả vai cậu, cậu sẽ xoay người, đẩy cánh cửa kia ra, xuyên qua sân, giúp bà nội điều chỉnh kênh TV, sau đó trở về phòng mình, cầm lấy bút đặt trên bàn, tiếp tục viết bài tập còn chưa làm xong.
Anh đã quen chờ đợi, nhưng anh càng biết chờ đợi là một nỗi đau âm ỉ mà dai dẳng.
Thế nhưng ngày hôm sau, mặt trời vẫn mọc như thường lệ, Vương Sở Khâm vẫn phải đeo cặp sách, mua hai cái bánh bao nóng hổi ở sạp nhỏ cách cửa nhà không xa, nhét hai bình sữa nóng hầm hập vào trong túi, đi trên con đường hẻm nhỏ lát đá, ở đầu hẻm cùng Lưu Hạ đang hà hơi xoa xoa tay mới từ cửa nhà đi ra tụ họp, cùng nhau đi về phía trường học.
"Vương Sở Khâm! Cậu mau tới đây!"
Kính lọc lạnh nhạt u ám trong mơ chợt biến mất, theo thanh âm trong trẻo vang lên, hình ảnh đột nhiên biến thành màu sắc rực rỡ, Vương Sở Khâm nắm chặt sữa trong túi, thở phào nhẹ nhõm, may nó vẫn còn ấm.
"Bánh mì hôm qua tôi làm, bỏ rất nhiều quả hạch, rất thơm, cậu thử một miếng đi."
"Cậu còn có thời gian rảnh rỗi sao?" Vương Sở Khâm mở nắp bình sữa, Tôn Dĩnh Sa rất thuận tay nhận lấy, Vương Sở Khâm mới cầm lấy bánh mì vuông vắn trên bàn, nhét vào miệng một miếng lớn, "Được đấy, học bá cũng biết cân bằng giữa học và chơi cơ à."
"Tôi đặc biệt làm cho cậu đấy."
Vương Sở Khâm tựa vào bục giảng, nở nụ cười, "Tôi còn có đãi ngộ này sao? Không phải nướng hỏng nướng nhiều nhân tiện mang theo à?"
"Cái này là nướng đẹp nhất!" Tôn Dĩnh Sa kéo tay Vương Sở Khâm, giành lấy bánh mì trên tay anh, lật mặt giận dữ đưa đến trước mặt anh, "Cậu nhìn màu sắc này xem! Vân bánh này nữa!"
"Rất lợi hại." Vương Sở Khâm gật đầu, bánh mì trong miệng còn chưa nuốt xuống, cũng vội giơ ngón tay cái lên, "Thơm."
"Tại sao cậu đột nhiên chịu khó mang bánh mì cho người ta vậy? Cậu muốn ra tay? Cậu muốn đuổi theo cậu ta á?!" Hạ Y kéo tay Tôn Dĩnh Sa, vừa khiếp sợ vừa không phục, "Hừ hừ, thì ra tôi mới là người nhân tiện."
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, "Không có, muốn tặng thì tặng."
"Trước kia lúc ba mẹ tôi phải đi tôi cũng sẽ rất cực khổ, bà ngoại tôi sẽ làm bánh mì cho tôi ăn, sau đó tôi liền bị dỗ tốt, vừa vặn nghĩ đến cậu ấy nói ba mẹ cậu ấy ngày hôm qua phải đi, nên nướng một ít."
"Đừng ghen nữa, bảo bối! Không phải tôi cũng mang cho em rồi sao? Là quả việt quất em thích nhất!"
Ánh mặt trời trong trẻo, nữ sinh mặc đồng phục học sinh cười cười nói nói cũng không biết từng câu từng chữ của cô đều rơi vào trong lỗ tai Vương Sở Khâm, cũng không biết thiếu niên phía sau cô, đối với cô có bao nhiêu cảm tạ. Lại có bao nhiêu lần bởi vì lòng cô sinh gợn sóng, không cách nào bình phục. Lại đối với cô tùy ý sinh trưởng ra bao nhiêu khát vọng.
Chuông tan học vang lên, mọi người trong phòng học đều đi hết, chỉ còn Vương Sở Khâm từ xa nhìn Tôn Dĩnh Sa chậm rãi thu dọn.
Tôn Dĩnh Sa sợ tối, nhưng lại không thích chen chúc với đám đông, cho nên cô luôn là người cuối cùng rời khỏi phòng học, mà Vương Sở Khâm luôn chờ cô, cùng cô tắt đèn phòng học, cùng cô đi qua một đoạn đường bởi vì hỏng một ngọn đèn đường mà trở nên tối tăm.
Gió nổi lên, Tôn Dĩnh Sa nép phía sau Vương Sở Khâm, chỉ là không nghĩ tới Vương Sở Khâm dừng bước, cô đụng vào lưng anh, lảo đảo lắc lư ổn định thân hình, nghi hoặc ngẩng đầu lên, Vương Sở Khâm lại xoay người, Tôn Dĩnh Sa bị bao phủ dưới một mảnh bóng tối.
Vương Sở Khâm kéo mũ áo khoác Tôn Dĩnh Sa, đội lên cho cô, thắt dây lại, tỉ mỉ chỉnh cho hai bên dài bằng nhau.
Trên đường ngoại trừ đèn đường hỏng còn có dòng điện nhấp nháy, cố gắng phát sáng dù chỉ le lói, nhưng vẫn kiên trì không từ bỏ.
Tay Vương Sở Khâm từ từ trượt dọc theo sợi dây mũ, đầu ngón tay khẽ lướt qua gò má Tôn Dĩnh Sa, Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn anh, anh không dám nhìn vào ánh mắt Tôn Dĩnh Sa, tầm mắt lại lớn mật tập trung vào môi của cô, anh nâng mặt của cô, cúi đầu tới gần, hôn trán của cô một cái, khi buông ra, ngón tay lưu luyến vuốt ve nốt ruồi ở đuôi mắt cô.
Lại một trận gió thổi qua, đèn đường hoàn toàn tắt.
Vương Sở Khâm từ trong mơ tỉnh lại, đập vào mắt là Tôn Dĩnh Sa an tĩnh đến mức khiến người ta vô thức thở nhẹ.
Anh từng vô số lần tự hỏi mình, rõ ràng đã chọn cách rút lui, vậy tại sao vẫn cứ khăng khăng tự nhốt mình trong chiếc lồng giam này?
Đáp án ở trong mơ một lần lại một lần, ở trong mỗi một đoạn hồi ức về cô, cuối cùng anh rốt cục hòa giải, cũng rốt cục buông tha chính mình.
Con người chính là như vậy, đã từng thấy mặt trời tan băng giá, đã từng ngắm nhìn những tầng mây rực rỡ huy hoàng, thì trong lòng sẽ có một nơi mãi mãi hướng về. Sẽ có một người, vĩnh viễn không thể quên.
Ngón tay treo trên không trung, Vương Sở Khâm chạm vào lông mi Tôn Dĩnh Sa, lại chậm chạp không dám đi xuống nữa, mình mười tám tuổi trong mơ hình như lớn mật hơn nhiều, Vương Sở Khâm tự giễu mình một câu, bỗng dưng nở nụ cười không tiếng động.
Cánh tay bị gối tê dại, Vương Sở Khâm rón rén rút cánh tay ra, Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, trong miệng không biết lầm bầm cái gì, Vương Sở Khâm cứng đờ trong chốc lát, không đợi Tôn Dĩnh Sa tỉnh lại, ngược lại nhìn cô trở mình hai ba cái đem chăn cuộn tròn nghiêng người ôm lấy, nhấc chân đè lên, rất thoải mái vùi mặt vào trong chăn.
Ánh mặt trời vừa đủ, Vương Sở Khâm kéo rèm chỉ có một lớp vải mỏng lên, cầm lấy bình nước ấm trên ghế, sờ sờ bình tráng men, nước đường đỏ bên trong cũng đã lạnh thấu. Kẹp ấm nước lên lưng, Vương Sở Khâm kéo cửa ký túc xá ra, không ngờ vừa vặn đụng phải Tiết Phong.
Tiết Phong sợ ngây người, mở to hai mắt nhìn chằm chằm chữ phấn trên cửa ký túc xá, dùng sức nuốt nước miếng, ngượng ngùng nở nụ cười, "Đội trưởng, anh, tiến độ này, wow."
Vương Sở Khâm chịu đựng động tác theo bản năng thiếu chút nữa đóng sầm cửa lại, từ trong cổ họng lăn ra một tiếng ừ, kéo cửa đi về phía trước hai bước, lại yên lặng lui về, ôm lấy cổ Tiết Phong, kéo cậu ta đi cùng "Là như vậy, anh thương lượng với cậu một chuyện ha......"
"Thế này nhé, chuyện này không được lan truyền ra ngoài, hiểu chưa? Cậu biết tính mấy tên trong doanh trại này rồi đấy, miệng thì không có khóa, cứ truyền ra thì không hay cho cô ấy. Phong, cậu hiểu không?"
Tiết Phong cứng cổ không dám động, cảm giác một giây sau tay Vương Sở Khâm sẽ bóp lấy cổ cậu, "Biết rồi, anh."
"Thế mới nói, không hổ là đội phó, giác ngộ cao."
Tiết Phong cắn chặt răng, rốt cuộc vẫn không nhịn được, phì một tiếng, lại lập tức mím chặt miệng, "Không cười, không cười."
Vương Sở Khâm Bạch sửng sốt Tiết Phong, "Ngày mai cậu luyện thêm năm cây số!"
"Anh! Em không có cười! Không chơi vậy chứ!"
Vương Sở Khâm dùng một viên kẹo bạc hà làm phí bịt miệng, lúc đưa ra ngoài còn không nỡ, viên kẹo kia anh dùng giấy gói cẩn thận, Tiết Phong cũng chẳng chút khách sáo, cứ thế chìa tay ra đợi, đòi một cách đầy chính đáng, Vương Sở Khâm chỉ có thể cho, sau khi đi ra ngoài chính mình cũng nhịn không được bật cười, cảm giác như bị mấy đứa em này kéo xuống độ tuổi mẫu giáo vậy.
Rót nước nóng xong, Vương Sở Khâm cũng không quên chuẩn bị cơm trưa cho Tôn Dĩnh Sa, hai tay xách đầy ắp đi về ký túc xá, dọc theo đường đi còn rất khẩn trương, không danh không phận, làm chút chuyện gì cũng chột dạ.
Lúc trở về ký túc xá, Tôn Dĩnh Sa đã tỉnh, ngồi ở trên giường hồn lìa khỏi xác, mái tóc rối tung vì giấc ngủ.
"Dậy đúng lúc ghê, anh mang cơm trưa về đây."
Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm bận rộn, gãi gãi tóc, "Anh ăn chưa?"
"Em ăn trước đi, em ăn xong anh sẽ xuống nhà ăn, tiện thể mang theo hộp cơm đi rửa."
"Không cần đâu." Tôn Dĩnh Sa ôm túi nước nóng, nhìn Vương Sở Khâm cười cười," Anh đi nghỉ ngơi đi, bận rộn lâu như vậy, em có cái này là đủ rồi."
"Anh bị loại rồi sao?" Vương Sở Khâm bật cười, ngồi xuống bên giường, nhéo mặt Tôn Dĩnh Sa, "Không phải em bảo anh ở bên em sao?"
"Không phải anh còn chưa liên lạc với người nhà sao?" Tôn Dĩnh Sa dịch chuyển vị trí, cầm lấy hộp cơm và đũa trên tay Vương Sở Khâm, "Bình thường em chỉ đau nửa ngày thôi, bây giờ tốt hơn nhiều rồi."
Vương Sở Khâm không yên tâm lắm, thấy sắc mặt Tôn Dĩnh Sa quả thật tốt hơn buổi sáng, mới thở phào nhẹ nhõm, "Không sao đâu, không làm lỡ việc của anh đâu. Hay để anh gọi chị Lâm qua với em nhé?"
"Chị Lâm cũng hiếm khi được nghỉ ngơi, em thật sự không sao đâu." Tôn Dĩnh Sa đá đá Vương Sở Khâm, "Lát nữa em cũng phải đi gọi điện thoại cho ba mẹ, trở về cũng chỉ tiếp tục ngủ, mệt chết đi được, mỗi ngày mấy anh thi công đến muộn như vậy, hại em cũng không ngủ được mấy giấc ngon."
"Anh cũng về ngủ đi." Tôn Dĩnh Sa nói xong, dừng một chút, ngẩng đầu, "Hay là anh muốn ngủ ở chỗ em?"
"Anh......" Vương Sở Khâm còn chưa nói ra khỏi miệng đã nghẹn họng, anh cũng muốn, nhưng anh cũng không thể không danh không phân không rõ cứ làm như vậy! Ngủ vào buổi sáng là một tai nạn.
"Đừng có nói ra mấy câu động trời đấy, chị hai ơi..." Vương Sở Khâm dịch chăn cho Tôn Dĩnh Sa, "Chuyện này đâu còn liên quan đến bằng tốt nghiệp nữa, mà phải là sổ đỏ ấy."
"Haiz! Sáng nay là ngoại lệ."
Tôn Dĩnh Sa nở nụ cười, đây chính là nguyên nhân cô đối với Vương Sở Khâm luôn không hề phòng bị, cô biết ranh giới trong lòng anh rõ ràng hơn ai hết.
"Vậy thì không trì hoãn tốt nghiệp nữa."
"Anh đi ăn đi, ăn xong thì nghỉ ngơi, gọi về cho nhà nữa." Tôn Dĩnh Sa buông đũa xuống, hướng về phía Vương Sở Khâm giơ một khẩu súng ngắn," Cho anh thêm điểm nha bạn học Tiểu Vương."
Vương Sở Khâm cũng lạnh lùng đáp lễ, "Nhận lệnh lãnh đạo, cảm ơn lãnh đạo."
Đợi đến khi Vương Sở Khâm đến phòng thông tin, trờ đã tối.
Khi điện thoại được kết nối, ánh mắt Vương Sở Khâm sáng lên, vui mừng ngẩng đầu, "Mẹ?"
"Con trai!" Đầu dây bên kia truyền đến một trận âm thanh hỗn loạn, "Con trai à! Ba cũng ở đây!"
Vương Sở Khâm bật cười, "Quý hiếm ghê nha, hai vị đại bận rộn!"
"Hiếm có đấy! Hôm nay ba mẹ tình cờ gặp vợ của lão Tiêu, mới biết hôm nay là ngày liên lạc của mấy đứa. Thế là bỏ hết mọi việc chạy về đợi cuộc gọi của con!"
"Ba con còn lo lắng con chỉ gọi cho ông bà nội, không tới phiên hai chúng ta, Nhưng mẹ bảo rồi mà! Con trai mẹ vẫn nhớ đến ba mẹ chứ!"
"Nhớ nhớ, nghe hai người đấu khẩu mà miệng con như có vị rồi, cứ như đang ở Đông Bắc vậy."
"Dạo này sao rồi? Mẹ thấy tin tức nói mấy hôm trước các con lại đi rà phá bom mìn? Tivi lướt qua một cảnh, mẹ thoáng nhìn thấy giống con lắm."
"Vâng, mọi việc đều tốt cả. Hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, không làm mất mặt ba mẹ đâu."
"Con bình an là tốt rồi. Nhìn con có vẻ tinh thần cũng rất tốt nhỉ, còn có tâm trạng chọc ghẹo ba mẹ cơ mà."
"Trạng thái tương đối tốt." Vương Sở Khâm cười, ngón tay vân vê đường dây điện thoại, có chút không nhịn được muốn thổ lộ, "Mẹ, mẹ còn nhớ Tôn Dĩnh Sa không?"
"Nhớ chứ, có thể nghe được tên bạn học nữ từ miệng con cũng không nhiều, chút trí nhớ này của mẹ con vẫn có. Con có chút không đúng nha con trai, đột nhiên nhắc đến cô bé nhà người ta làm gì?"
"Con đã gặp cô ấy, cô ấy làm quân y, hiện tại cũng đang ở Sota." Vương Sở Khâm có chút vui vẻ, cũng có chút kiêu ngạo, trong giọng nói khoe khoang chính anh cũng ý thức được, nhưng anh lại không kiềm chế được, "Cô ấy là quân y rất lợi hại."
"Người ưu tú đi đâu cũng sẽ rất ưu tú." Cha mẹ trong điện thoại khen ngợi xong, liền ăn ý nở nụ cười, "Vậy con càng phải cố gắng lên, chờ lần sau, chờ mong con có thể giới thiệu với ba mẹ, đây là bạn gái của con."
Cửa đột nhiên bị đẩy ra, người vào nhầm xin lỗi đứng dậy lui ra ngoài, Vương Sở Khâm thấy được người vừa rồi là Giang Tự Lưu, nhớ tới bảng đăng ký vừa rồi, anh ta cũng chưa tới dùng điện thoại.
"Con đang nỗ lực đây, chỉ cần ba mẹ ủng hộ là được. Còn chuyện kia... phải xem khi nào cô ấy đồng ý cấp bằng tốt nghiệp nữa."
"Ba mẹ, con cúp máy trước, có đồng chí khác cần dùng, hôm nào có cơ hội nói sau."
Giang Tự Lưu chào Vương Sở Khâm, nói xin lỗi, vào phòng thông tin, hít sâu một hơi, bấm điện thoại.
"Con còn biết gọi điện thoại à? Có chuyện gì mau nói, mẹ còn phải đi họp."
"Mẹ." Giang Tự Lưu hít sâu một hơi, ngữ khí thấp hơn bình thường vài phần, "Con thích một quân y trong đội."
"Không được!"
"Vốn con đi học y mẹ đã không đồng ý, học xong trở về nói với mẹ muốn đi cái gì mà lực lượng gìn giữ hòa bình, hiện tại còn nói với mẹ thích quân y?"
"Con trở về rồi nói! Mẹ sẽ sắp xếp cho con! Cúp đây!"
Trong điện thoại truyền đến tiếng tút tút máy móc lãnh đạm, Giang Tự Lưu treo ống nghe trở về, tự giễu cười cười.
Vương Sở Khâm lại cầm cho Tôn Dĩnh Sa một túi nước nóng, đang lên cầu thang, vừa vặn Giang Tự Lưu cũng đi lên, lúc đi qua, anh chậm lại bước chân, nhìn tay Vương Sở Khâm, nở nụ cười, "Lấy cho Sa Sa à?"
"Ừm." Vương Sở Khâm đối với Giang Tự Lưu thật ra không có nhiều địch ý, cũng có thể trao đổi như đồng nghiệp bình thường, "Lạnh rồi, đổi bình mới."
"Tôi tưởng cậu sẽ hỏi tôi làm sao biết chuyện." Giang Tự Lưu có chút ngoài ý muốn, lại rất thoải mái," Buổi sáng nghe được chị Lâm nói, bất quá chị ấy nói muốn đi nói với cậu một tiếng, tôi vô tình nghe được.
"Rất hâm mộ anh." Giang Tự Lưu nói xong, ngẩng đầu nhìn tầng trệt, vỗ vỗ vai Vương Sở Khâm, "Tôi tới rồi, đi trước đây."
Vương Sở Khâm nhìn bóng lưng Giang Tự Lưu, cười thở dài một tiếng. Anh làm sao chưa từng hâm mộ Giang Tự Lưu chứ? Hâm mộ thời gian anh ta xuất hiện trong cuộc đời Tôn Dĩnh Sa ở bên cạnh với cô nhiều năm như vậy, hâm mộ anh ta có thể thẳng thắn thổ lộ, hâm mộ anh ta sau khi bị từ chối vẫn thẳng thắn vô tư làm đàn anh tốt.
Nhưng con người không thể chỉ biết hâm mộ, cũng không thể lưu lạc trong lòng hâm mộ rồi hối hận, Vương Sở Khâm không phải người như vậy, cho nên anh chỉ biết cảm thấy may mắn, anh còn có một cuộc gặp lại này.
Vương Sở Khâm thu hồi ánh mắt, mắt nhìn ánh trăng phía chân trời, xoay người tiếp tục đi lên lầu, gõ cửa ký túc xá Tôn Dĩnh Sa, đưa ra một túi nước nóng, thu hoạch một hộp kẹo bạc hà mới tinh.
Tôn Dĩnh Sa trở về phòng, mở laptop của mình ra, trong sổ ghi chép y học và thông tin của đội viên, thêm vào một thông tin mới.
Phương pháp trị liệu mới cho chứng đau bụng kinh của Tôn Dĩnh Sa: Vương Sở Khâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com