19
"Đội trưởng Vương, hiện tại tổng bộ vẫn chưa nhận được thông tin về cuộc giao tranh giữa hai bên. Chúng tôi đang tiến hành xác nhận với các lực lượng gìn giữ hòa bình và các khu vực liên quan. Mọi thông tin cụ thể sẽ được tổng hợp và thông báo sau."
"Rõ, vất vả rồi." Vương Sở Khâm đem microphone cài lại, đặt bộ đàm xuống, đưa tay bóp sống mũi, cuối cùng cũng yên tâm một chút, dịu đi tâm trạng vừa rồi quá mức căng thẳng, cùng Lý Duy hàn huyên một lát, yên tâm đứng lên định rời đi, sau khi thở dài còn cúi đầu lẩm bẩm, "Không có là tốt rồi, không có là tốt rồi......"
Lời còn chưa dứt, một trận chấn động cực kỳ không tầm thường làm cho mặt nước trong chén trên mặt bàn lắc lư. Vương Sở Khâm cả người đều sửng sốt, anh lúc này đây chân chân thật thật nghe thấy một tiếng nổ vang trời, quá rõ ràng, rõ ràng đến mức đồng tử của anh trong nháy mắt phóng đại, Lý Duy cũng là phản xạ có điều kiện từ trên ghế nhảy dựng lên, hai người không hẹn mà cùng bước nhanh về phía cửa, không dám tin nhìn về phía xa xa, tâm nặng nề trầm xuống.
Khói thuốc súng xa xa cho dù là trong đêm tối cũng vẫn có cảm giác tồn tại rất mãnh liệt. Ngay trước mắt Vương Sở Khâm, một quả bom ném không xa được thả xuống, một giây sau, rầm một tiếng! Ánh lửa ngút trời, khói thuốc súng màu xám xông thẳng lên trời, đêm yên tĩnh hoàn toàn bị xé rách.
"Vương Sở Khâm!" Tôn Dĩnh Sa vội vàng hoảng hốt chạy đến phòng họp, thấy Vương Sở Khâm đã đứng ở cửa, vội vàng chạy lên bắt lấy tay anh, "Bọn họ khai chiến! Em nghe được tin tức trên radio!"
"Bình tĩnh." Vương Sở Khâm nắm chặt tay Tôn Dĩnh Sa, "Đài phát thanh nói thế nào?"
"Khu vực Modenia chính thức tuyên chiến với chính phủ Sota và các máy bay chiến đấu đã bay qua đường biên giới giữa hai nước!"
Lý Duy vừa chạy vừa bò trở lại phòng họp cầm điện thoại lên, nhanh chóng ấn nút điện thoại, "Sao lại bận vào lúc này!"
"Sa, đi thông báo cho đội y tế của các cô, dùng phòng y tế hầm trú ẩn, tranh thủ thời gian mang theo đồ đạc xuống!" Vương Sở Khâm buông tay ra, cầm bộ đàm chạy ra ngoài, nói chuyện gần như là rống lên, "Lão Tiêu! Tình huống khẩn cấp!"
Từ trên cầu thang đi xuống Tiêu Nghị và Vương Sở Khâm vừa vặn đụng nhau, "Làm sao bây giờ?! Không phải anh vừa nói tổng bộ nói không nhận được tin tức sao?!"
"Bùm!"
"Mẹ nó!" Vương Sở Khâm và Tiêu Nghị cùng ôm đầu xoay về phía vách tường, xa xa tiếng nổ càng lúc càng gần, "Còn chờ tổng bộ cái gì nữa?! Đợi nữa là tan xác đấy!"
Tiêu Nghị chạy về phía trước, vỗ vỗ Vương Sở Khâm, liếm liếm bờ môi khô đến phát đau, "Cậu dẫn một nhóm đi mở hầm trú ẩn!"
"Rõ!" Vương Sở Khâm mở kênh của tiểu đội, "Phân đội 11 đứng lên cho tôi! Trong vòng một phút tập hợp ở lối vào công sự che chắn phòng không! Khởi động công sự che chắn phòng không!"
"Đội y tế, tranh thủ thời gian thu dọn, công sự che chắn phòng không vừa mở mọi người đi theo Tiết Phong vào trước!"
Tôn Dĩnh Sa đem bộ đàm nhét vào trong túi, Giang Tự Lưu mới từ trong chăn bò lên cũng bất chấp cái gì khác, mọi người lập tức bận rộn lên, doanh địa bị bầu không khí khẩn trương bao phủ, mùi khói thuốc súng chui vào trong lòng mỗi người, hun đúc thành nỗi sợ hãi bản năng—chỉ muốn thoát khỏi đây ngay lập tức.
Tiết Phong và Đinh Doãn Trăn trước tiên chạy tới cửa hầm trú ẩn, xoay tròn tay nắm, cửa chống nổ bằng thép nặng nề bị kéo ra một khe hở, cho dù là Tiết Phong và Đinh Doãn Trăn, cũng phải cắn răng dùng lực chín trâu hai hổ mới có thể mở nó ra. Đường hầm phòng không phủ bụi dưới lòng đất bốc lên bụi bặm, Trình Tranh theo sát phía sau mang theo một chuỗi chìa khóa, mở cửa phòng động lực, máy phát điện diesel phát ra tiếng máy móc chói tai ồn ào, đèn sợi đốt trên vách tường phòng không theo dòng điện đi qua từng ngọn đèn sáng lên, chiếu vào bụi bặm tràn ngập trong không gian, ngoại trừ xi măng màu xám trắng và từng nhánh rẽ không biết thông tới nơi nào, cái gì cũng không nhìn thấy, giống như cùng thế giới trên mặt đất bị vây ở hai thời không, cảm giác cắt đứt làm cho tâm tình người ta trĩu nặng.
Tiếng lửa đạn giằng co gần nửa giờ sau dần lắng xuống, người trong doanh trại cũng không dám theo tiếng lửa đạn lắng xuống mà dừng lại, hai cánh cửa chống đạn thật lớn chậm rãi đóng lại, thời gian ngắn ngủi mấy giờ, toàn bộ người trong doanh trại liền chuyển dời đến trong công sự che chắn phòng không dưới lòng đất, điều kiện trong hầm phòng không kém xa doanh trại trên mặt đất, người vận chuyển vật tư lục tục xuyên qua trong thông đạo, rõ ràng bận rộn, nhưng Tôn Dĩnh Sa lại cảm thấy yên tĩnh đáng sợ.
Giang Tự Lưu buông xuống một thùng thuốc cuối cùng, hô hấp còn loạn, giơ cánh tay lên lau lau mồ hôi trên trán, "Chiến tranh?!"
"Tình hình cụ thể còn phải chờ tổng bộ thông báo, phỏng chừng tình hình không lạc quan." Tôn Dĩnh Sa cũng rất mệt mỏi, ngồi phịch dưới đất, ngửa đầu ra sau nhìn ánh đèn mờ tối, "Em mới từ radio nghe được tin tức khai chiến, ngay sau đó liền truyền đến tiếng nổ, cách chúng ta phỏng chừng không xa lắm."
"Mẹ kiếp, đám ngốc này thật là nhàn rỗi! Có hòa bình mà không biết giữ! Anh đã nói với em bọn họ vừa ngu vừa tham vừa xấu!"
Tôn Dĩnh Sa hít sâu một hơi, nhất thời không nói ra lời phản bác.
"Được rồi được rồi đừng mắng nữa!" Lâm Khiết mang một thùng nước vào, đựng mấy bình nước, chia cho những người khác, Được rồi Tiểu Giang, đã như vậy rồi, cuộc sống tiếp theo không dễ chịu, cậu tiết kiệm chút khí lực."
"Uống một ngụm nước nghỉ ngơi đi, lát nữa kiểm kê vật tư một chút, chúng ta vẫn còn việc phải làm." Tôn Dĩnh Sa kéo kéo quần áo Giang Tự Lưu, vỗ vỗ vị trí bên người, "Nghỉ một lát đi sư huynh, tức giận ở chỗ này cũng không dễ trị cho anh."
"Em còn có tâm tư nói giỡn à?" Giang Tự Lưu ngạc nhiên liếc Tôn Dĩnh Sa một cái, khoảnh khắc lại cười rộ lên, đi tới bên người Tôn Dĩnh Sa đại mã kim đao ngồi xuống, mắt nhìn trần hầm thấp bé, không gian kín mít, cảm giác bất cứ lúc nào cũng hít thở không thông, "Chỗ này, quá khủng bố."
"Đúng là rất khó chịu." Tôn Dĩnh Sa mở nắp ấm nước, nhấp một ngụm nhỏ, cũng không nỡ trực tiếp uống, đem môi cũng nhuận nhuận mới đem nước nuốt xuống, "Bất quá trước kia lúc diễn tập mấy chuyện em đã trải qua còn kinh khủng hơn."
"Anh từng nghe đến thủy lao chưa?"
Động tác của Giang Tự Lưu dừng lại, cứng ngắc quay đầu, ánh mắt khiếp sợ, "Thủy lao?!"
"Ừ, thật ra chính là một cái ao hoàn toàn khép kín, làm bằng sắt, trong ao đều là mùi rỉ sét." Hai tay Tôn Dĩnh Sa rét run," Nhiệt độ nước so với nhiệt độ cơ thể thấp hơn, cho nên rất lạnh, lúc mực nước vừa tới ngực em, em đã cảm thấy em sắp chết rồi."
"Mặc dù biết là diễn tập, nhưng cảm giác sợ hãi này quá chân thật, em ngay cả kiếp sau muốn đầu thai đi đâu cũng nghĩ kỹ."
"Trời, diễn tập còn có loại phân đoạn này sao..." Giang Tự Lưu nhíu mày nhìn Tôn Dĩnh Sa, mặc kệ anh đối với Tôn Dĩnh Sa là dạng tình cảm gì, giờ phút này đều sẽ phát ra từ nội tâm đối với tiểu cô nương này cảm thấy kính nể cùng đau lòng, "Không thể trực tiếp bỏ cuộc sao?"
"Em thật sự chưa từng nghĩ tới chuyện bỏ cuộc." Tôn Dĩnh Sa nhớ lại tình hình lúc đó, loại tâm trạng này hình như đến bây giờ vẫn còn nhớ rất rõ ràng, "Mặc dù có sợ hãi sắp chết, nhưng em cảm thấy đồng đội của em sẽ đến."
"Nên em sẽ không thừa nhận thất bại."
"Là do em hiếu thắng thôi." Lòng bàn tay Giang Tự Lưu cũng toát mồ hôi, "Nếu không phải diễn tập thì sao?"
"Không phải diễn tập cũng vậy, bọn họ sẽ tới tìm em."
"Được rồi." Giang Tự Lưu chỉ nhàn nhạt cười một tiếng," Em vẫn luôn nghĩ rằng bản chất con người rất tốt đẹp như vậy."
"Vậy đồng đội của em đã đến cứu em à?"
"Họ đến cứu em." Tôn Dĩnh Sa hé miệng nở nụ cười,"Lúc tấm sắt trên đỉnh đầu bị xốc lên, em cảm giác giống như mình đã nhìn thấy thiên sứ."
"Yêu rồi à? Có hiệu ứng cầu treo không?"
"Không đâu." Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, lại giảo hoạt bật cười, giơ tay lên che bên miệng, hạ thấp giọng nói: "Nhưng trong khoảnh khắc đó em thật sự cảm thấy người đồng đội ấy là người đẹp trai nhất trên thế giới."
Giang Tự Lưu cũng đè thấp giọng nói, buồn cười trêu ghẹo, "Sớm biết anh đã đem bút ghi âm mở ra, hôm nào đưa cho cậu ta nghe một chút, anh cũng không tin lúc nào cậu ta cũng giữ được vẻ mặt điềm nhiên đó. Anh nhất định phải nhìn thấy cậu ta một lần mất cảnh giác mới chịu!"
"Con người anh sao lại như vậy?" Tôn Dĩnh Sa cực không khách khí trợn trắng mắt, "Vương Sở Khâm có đắc tội gì với anh đâu, sao lúc nào cũng nhắm vào anh ấy vậy?"
"Anh ghen không được à? Cậu ta là tình địch của anh đấy!"
"Tình địch cái đầu anh ấy, liên quan gì đến anh đâu?" Tôn Dĩnh Sa hừ một tiếng, đứng lên vỗ vỗ mông, chân mới vừa bước ra một bước, phút chốc thoáng cái lại quay về, chỉ vào Giang Tự Lưu uy hiếp, "Đừng có bắt nạt anh ấy đấy! Nhược điểm của anh vẫn còn nằm trong tay em, coi chừng em về nước mách thầy Triệu!"
"Này Tôn Dĩnh Sa, em thiên vị," Giang Tự Lưu cũng đứng lên, ngón tay run rẩy chỉ vào Tôn Dĩnh Sa, "Anh dù sao cũng là sư huynh của em, trước kia sao không nhìn ra em bảo vệ nghé con như vậy, em cũng không bảo vệ anh một chút."
Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, nhún vai, đúng lý hợp tình, "Em là như vậy, chứng tỏ anh không hiểu em."
"Còn nữa, người của em, em mới bảo vệ."
"Được được được." Giang Tự Lưu chống nạnh nở nụ cười, cuối cùng cười thoải mái,"Thật bó tay với cô nàng Bọ Cạp này mà!"
"Bộ chỉ huy đã đưa ra chỉ thị khẩn cấp, ra lệnh cho tiểu đoàn công binh của lực lượng gìn giữ hòa bình Trung Quốc đóng tại khu vực Sota 7 mở hầm trú ẩn dưới lòng đất, theo dõi chặt chẽ tình hình hai bên ở Sota và Modenia, duy trì trực 24/24 và chờ chỉ huy bất cứ lúc nào."
"Rõ!"
Cuộc họp khẩn giải tán, trong phòng họp chỉ còn lại Tiêu Nghị và Vương Sở Khâm, hai người cầm bản vẽ doanh trại và công trình ngầm còn đang bàn bạc.
"Hôm nay bọn họ đã đánh rất gần, tôi thấy không ổn lắm, tuy rằng trên lý thuyết không có lý do nhắm về phía chúng ta, nhưng khó bảo đảm có cái gì ngoài ý muốn."
"Xem tình hình trước đi, cũng đừng quá bi quan, cảnh giác một chút là tốt." Bút trên tay Tiêu Nghị, ngòi bút thủy chung điểm ở kho vũ khí.
Đó chính là nỗi lo lớn nhất của Vương Sở Khâm.
"Tổng bộ nhận được tin tức là bọn họ chính thức khai chiến đúng không." Ngón trỏ Vương Sở Khâm nhanh chóng gõ lên bàn, "Lính gác đêm nay tôi phái Tiết Phong và Tiểu Đinh, tôi sắp xếp đồng hồ trực ban một chút, hai chúng ta thay phiên nhau đi?"
"Được, tối nay tôi trực trước, cậu nghỉ chút đi. Suốt cả ngày cậu chỉ chăm chăm vào chuyện này rồi phải không? Nghỉ ngơi một lát đi."
"Được, vậy anh lên đi, lát nữa tôi đi xem vật tư bọn họ chuyển thế nào." Vương Sở Khâm khép laptop lại, "Có chuyện gì cứ báo ngay nhé."
Trong hầm trú ẩn đã không còn phân biệt ngày đêm, đèn vẫn mở, người bận rộn cũng vẫn bận rộn, cơ thể thật ra đã mệt chết đi được, nhưng ý chí vẫn mạnh mẽ chống đỡ, không có một người kêu mệt.
Đợi đến khi kiểm kê xong vật tư chữa bệnh, Tôn Dĩnh Sa nhìn thoáng qua đồng hồ vừa treo trên vách tường, thời gian đã gần năm giờ sáng.
Trước cửa xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, Tôn Dĩnh Sa nhìn về phía Vương Sở Khâm, chú ý tới râu ria của anh đều mọc ra.
"Anh đến kiểm tra à?"
"Nửa này nửa kia. Vương Sở Khâm cho tới bây giờ mới lộ ra vẻ mệt mỏi, "Thế nào rồi, đồ của đội y tế đã đầy đủ chưa?"
"Vừa kiểm xong, đủ cả." Tôn Dĩnh Sa đem quyển sổ treo trở lại móc treo bên cạnh rương, lúc ngồi xuống cảm giác chân đều mềm nhũn, "Được rồi, một nửa này xác nhận xong rồi, một nửa kia đâu?"
Vương Sở Khâm đi tới bên cạnh Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống, hai người vai kề vai ngồi, đồng loạt ngửa đầu nhìn về phía sau, hai người động tác nhất trí đều không hẹn mà cùng nhìn đối phương một cái, sau đó đồng loạt nở nụ cười.
"Bọn họ đều nghỉ ngơi rồi à?"
"Đúng vậy." Tôn Dĩnh Sa duỗi thẳng chân, nắm tay đấm nhẹ vào đùi, "Kiểm xong rồi, em thu dọn là được, có thể nghỉ ngơi thì để bọn họ nghỉ ngơi, vốn hôm nay cũng là em trực ca đêm, cũng phải đến tám giờ mới giao nhận."
"Bác sĩ Tôn của chúng ta quá chuyên nghiệp." Vương Sở Khâm nhìn bàn tay trống trơn, lại nhìn Tôn Dĩnh Sa, "Chân mỏi à? Anh xoa bóp cho em nhé?"
"Không cần, anh không mệt à? Anh là người sắt chắc?" Tôn Dĩnh Sa giơ tay lên xoa xoa cánh tay Vương Sở Khâm, "Chậc, vẫn còn cách một chút mới thành người sắt đấy."
"Yêu cầu cao thế..." Vương Sở Khâm véo má Tôn Dĩnh Sa, "Được rồi, anh sẽ tập luyện thêm, lần sau đảm bảo khiến em hài lòng, được không?"
Tôn Dĩnh Sa cười hì hì nghiêng đầu, nắm cổ tay Vương Sở Khâm kéo tay anh xuống, quét bụi trên vai anh, cả người đều nhích lại gần, "Nghỉ một lát đi, anh có thể nghỉ ngơi chưa?"
"Chỉ một lát thôi, lát nữa phải đến phòng họp, chiến tranh thật rồi, phỏng chừng tổng bộ lúc nào cũng có lệnh tới."
"Vậy tranh thủ thời gian đi." Tôn Dĩnh Sa vươn tay vòng qua cằm Vương Sở Khâm, vỗ vỗ tóc anh, "Em cũng dựa vào anh một lát."
Vương Sở Khâm bật cười, rất phối hợp tiến lại gần, nhắm hai mắt lại.
Mở mắt lần nữa, Vương Sở Khâm nhìn về phía đồng hồ, thật ra mới qua hai mươi phút, nhưng có lẽ là trong hoàn cảnh nhỏ hẹp tối tăm này, có lẽ là bởi vì lòng bàn tay Tôn Dĩnh Sa cuồn cuộn không ngừng truyền đến ấm áp, Vương Sở Khâm lại cảm thấy thời gian bị kéo rất dài.
"Bọn họ hẳn là sắp tới rồi, đang phát vật tư sinh hoạt." Cằm Vương Sở Khâm cọ vào tóc Tôn Dĩnh Sa, "Anh giúp em trải sàn, anh sẽ trở về phòng họp."
"Tự em làm được mà." Tôn Dĩnh Sa cắn cắn môi khô, "Anh đi đi".
Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn bàn tay hoàn toàn không có ý buông tay của Tôn Dĩnh Sa, nở nụ cười.
"Không sao đâu, giao phó cho Lý Duy một tiếng, giúp em làm xong anh trở về, thời gian không chênh lệch nhiều lắm."
"Vậy được rồi." Tôn Dĩnh Sa lúc này mới rút tay về, mặt không đỏ tim không đập nhìn về phía Vương Sở Khâm, "Đi thôi."
Tôn Dĩnh Sa đến muộn, chỉ có một chỗ ngồi ở góc, nhưng cô cũng không ngại, ở đâu cũng giống nhau.
Vương Sở Khâm rất thuần thục, trải rất chỉnh tề, cuối cùng còn vung mu bàn tay, rất hài lòng nhìn tác phẩm của mình, còn phải khen một câu xinh đẹp.
Vương Sở Khâm đi rồi, Tôn Dĩnh Sa đưa lưng về phía anh, bọn họ càng ngày càng xa, lại càng ngày càng gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com