Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Ban đêm, gần mười hai giờ sáng.

Xe phòng cháy nổ của bộ đội chạy vào doanh địa, con đường không có cố định khiến xe khó tránh khỏi có chút xóc nảy, người trên xe vẫn giữ vững tinh thần, chào hỏi chiến hữu đang trực ban canh gác, xe cuối cùng tiến vào trong khu vực an toàn.

Doanh địa ban đêm đèn đuốc không phải nơi nào cũng sáng trưng, nhưng vẫn có không ít bộ phận trực ban còn sáng đèn.

Vương Sở Khâm nhảy xuống xe, không ngờ liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa.

Cô ở ngay dưới lầu, đi tới đi lui, cúi đầu. Chỉ có một ngọn đèn hành lang hắt xuống, nhưng dáng hình nhỏ nhắn của cô lại rõ ràng đến lạ. Dù đứng yên trong màn đêm yên tĩnh, cô vẫn khiến người ta cảm nhận được một sự sống động mạnh mẽ.

"Bác sĩ Tôn không phải là đang chờ chúng ta chứ?" Vương Quốc Bình bỗng nhiên xông ra, vỗ nhẹ bả vai Vương Sở Khâm, "Cậu nắm chắc cơ hội đi, tôi thật sự cảm thấy cô nương này không tệ, cậu mau theo đuổi đi!"

Vương Sở Khâm không dám lớn tiếng ồn ào, lại dứt khoát che miệng, "Bớt nói vài câu đi!"

"Ưm ưm ưm!" Vương Quốc Bình dồn dập đánh Vương Sở Khâm vài cái, Vương Sở Khâm chậc một tiếng buông lỏng tay ra.

"Tới rồi tới rồi!"

Vương Sở Khâm quay đầu, thấy Tôn Dĩnh Sa đi về phía bọn họ.

"Nhiệm vụ kết thúc rồi à?"

"Ừ, hoàn thành tốt đẹp." Tiết Phong dỡ xong trang bị phía sau, đi tới phía trước đứng cùng Vương Sở Khâm, "Bác sĩ Tôn, lần này bọn tôi không ai bị thương cả, ngày mai kiểm tra cũng được. Hôm nay ai cũng mệt rồi, tranh thủ nghỉ sớm đi."

"Mọi người đều ổn cả chứ? Không có ai cảm thấy khó chịu ở đâu à?"

Hồ Đình cũng đi tới, thấy Vương Sở Khâm đang gật đầu, Vương Quốc Bình cùng Tiết Phong cũng đang gật đầu, anh cũng ngơ ngác gật đầu theo.

Vẻ mặt Tôn Dĩnh Sa buông lỏng, "Vậy hai người nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai kiểm tra cho hai người."

Mấy người lập tức thả lỏng xuống, xiêu xiêu vẹo vẹo kề vai sát cánh rời đi.

Tiết Phong nhíu nhíu mày, "Khoan đã, đợi đội trưởng đã."

Vương Quốc Bình một tay không chế cả hai tay người đồng đội, không cho quay đầu lại, "Chờ cái gì chờ!"

"Cũng không biết có được hay không chậc tên Vương Sở Khâm này......" Vương Quốc Bình nhắc tới, cậu càng nghĩ càng cảm thấy Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa rất xứng đôi, đến mức muốn đi tìm Trình Tranh bái sư làm bà mối.

Tiết Phong lo lắng quay đầu lại, nhìn thấy một hình ảnh nào đó, ánh mắt trừng to như chuông đồng, chớp mắt rồi lại chớp, hít sâu một hơi, đầu giống như lắp máy phóng, bốp một cái lập tức quay trở lại, lôi kéo hai người khác đi nhanh.

Tôn Dĩnh Sa đứng trước mặt Vương Sở Khâm, "Bọn họ đều về rồi, anh không về sao?"

Vương Sở Khâm nói không ra lời, anh chỉ muốn ở cùng Tôn Dĩnh Sa lâu một chút, nhưng anh cũng không thể trực tiếp nói như vậy.

"Anh......"

"Không phải đã bảo anh dán lên, trở về tôi thay cho anh sao?" Tôn Dĩnh Sa giơ tay, ngón cái nhẹ xoa vết thương đã kết vảy trên mặt Vương Sở Khâm,"Có thể sẽ để lại sẹo."

Tim Vương Sở Khâm đập hụt nửa nhịp.

"Mặc đồ chống nổ bí quá, đổ mồ hôi, không dán được." Vương Sở Khâm cụp mắt nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa, ngữ khí bất giác dịu dàng, "Sao còn chưa nghỉ ngơi? Trực ban sao?"

"Ừ." Tôn Dĩnh Sa cười cười, "Đi nghỉ ngơi đi."

Nói xong, Tôn Dĩnh Sa xoay người, hai tay đút vào túi áo blouse trắng, giày dưới lòng bàn chân cùng mặt đất cát cứng ma sát ra âm thanh, đi đến phòng y tế.

Vương Sở Khâm do dự một lát rồi đi theo.

"Sao thế?" Tôn Dĩnh Sa có chút kinh ngạc, "Còn có chuyện gì à?"

"Anh không muốn chen chúc với họ nữa, hay là em xem cho anh trước đi? Vết thương trên lưng, mấy ngày nay đổ mồ hôi, rất đau."

Tôn Dĩnh Sa dừng bước, quét mắt nhìn Vương Sở Khâm một vòng, sau đó nắm tay anh.

"Tay cũng nứt hết rồi."

"Ừ, thời tiết khô quá, lại phải đào đất nữa."

Tôn Dĩnh Sa lật tay Vương Sở Khâm một mặt, lòng bàn tay hướng lên trên, mới phát hiện ngón tay của anh đều nứt ra, có thể tưởng tượng được đau rát đến nhường nào.

"Đi thôi."

"Đau không?"

Động tác của Tôn Dĩnh Sa đã rất nhẹ, nhưng cho dù chỉ chạm vào nước, tay nứt ra cũng sẽ đau, cô cũng biết Vương Sở Khâm không sợ đau, nhưng cô vẫn hỏi một câu vô dụng.

"Còn rất đau."

Tôn Dĩnh Sa kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Vương Sở Khâm đỏ tai.

"Không phải anh sợ đau, mà là, nói chuyện với bác sĩ, vẫn phải thành thật đúng không?" Vương Sở Khâm tìm lời biện hộ cho mình, nói xong lại cảm thấy không thích hợp, cảm giác mình giống như làm nũng, vội chữa lại," Thật ra cũng không đau như vậy."

*Nếu anh thật sự không cảm thấy đau mới đáng lo đấy." Tôn Dĩnh Sa cảm thấy buồn cười, diễn xuất của Vương Sở Khâm luôn luôn không tốt, cô cũng không phải không nhìn ra.

"Đau thì nói, tôi cũng đâu có chê cười anh."

"Làm lính mà còn kêu đau, kể cả em không chê cười thì chính anh cũng cảm thấy rất mất mặt."

"Không ai biết đâu." Tôn Dĩnh Sa nắm ngón tay Vương Sở Khâm, tỉ mỉ giúp anh rửa sạch từng chút một, tăm bông nhẹ nhàng ấn, bông chấm thuốc nước lau chùi, thủy chung không ngẩng đầu, phòng y tế có một sự yên tĩnh nói không nên lời, tràn ngập mùi nước khử trùng nhàn nhạt," Ra khỏi phòng y tế này, anh vẫn là đội trưởng dũng mãnh oai phong của họ thôi."

"Chọc anh hả?"

"Khen anh đấy."

Vương Sở Khâm từ đầu đến cuối nhìn chăm chú vào Tôn Dĩnh Sa, nghe được những lời này ngữ khí quá mức dịu dàng, chỗ trên tay bị bông gòn chạm qua hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào, ngược lại giống như bị lông vũ lướt qua.

"Thật kỳ lạ nhỉ." Tôn Dĩnh Sa đột nhiên ngẩng đầu, bật cười thích thú. "Giờ vai trò của chúng ta hoàn toàn đảo ngược rồi."

Vương Sở Khâm bị lời nói của Tôn Dĩnh Sa gợi vào trong hồi ức, khóe môi cũng cong lên, "Đúng vậy. Trước đây, người hậu đậu luôn là em. Lúc thì va vào đâu đó, lúc thì trầy xước, đến nỗi cái tủ thuốc trong lớp chẳng ai dùng nhiều bằng em."

"Vậy cũng không thể trách tôi, là anh cứ khăng khăng phải bôi thuốc cho tôi, vốn là vết thương nhỏ rất bình thường thôi."

"Ừ, đều tại anh."

Tầm mắt chạm nhau, đèn sợi đốt trong phòng y tế lóe lên một chút, trong nháy mắt ánh đèn tắt đi, Vương Sở Khâm ma xui quỷ khiến vươn tay ra, đầu ngón tay chạm vào nốt ruồi khóe mắt Tôn Dĩnh Sa, rất nhẹ.

Đèn sợi đốt khôi phục bình thường, Vương Sở Khâm cũng thu tay về, ánh mắt dời đi, nhìn chằm chằm ngọn đèn kia, "Có vẻ đường điện không ổn lắm, lát nữa anh đến phòng điện xem."

Tôn Dĩnh Sa lẳng lặng nhìn Vương Sở Khâm vài giây, cúi đầu thu dọn khay, khóe môi nhếch lên.

"Đi vào trong nằm đi, trên lưng không có mủ chứ?"

"Không có."

Sáng sớm ngày hôm sau, Đinh Doãn Trăn kết thúc ca trực ban cả đêm, ngáp một cái xếp hàng vào trong đội, nghe hiệu lệnh của Vương Sở Khâm, lắc đầu giữ vững tinh thần, bắt đầu tập thể dục buổi sáng.

Vương Sở Khâm đang chạy về phía trước, Đinh Doãn Trăn lén lút đuổi theo từ cuối đội ngũ, vừa nhìn đã biết nghẹn cái gì. Vương Sở Khâm lườm cậu một cái, dưới chân lập tức tăng tốc. Đinh Doãn Trăn hắc một tiếng, dục vọng thắng bại đều bị kích hoạt, đuổi theo Vương Sở Khâm thật sát sao.

"Cậu đã trực cả đêm rồi, còn lấy đâu ra nhiều sức trâu bò như vậy?"

"Tuổi trẻ, có gì lạ đâu!"

Vương Sở Khâm không nói gì, bị chọc giận nở nụ cười, "Cậu chờ Trình Tranh trở về, rồi trước mặt nhóc ấy nói những lời này đi."

"Thì tôi trẻ mà!" Đinh Doãn Trăn kiêu ngạo hất cằm, Vương Sở Khâm bị chọc cười, đấm cậu ta một cái, "Được rồi, có rắm mau thả."

"Đội trưởng, nguy cơ của anh đã xuất hiện." Đinh Doãn Trăn ra vẻ thần bí, "Trình Tranh nói không sai, bác sĩ Tôn tuyệt đối là miếng bánh thơm ngon, anh cứ xem đi, có người còn ở ngay gần cô ấy hơn anh đấy, đừng tưởng quen nhau từ thời cấp ba là ngon ăn nhé."

Vương Sở Khâm nhìn Đinh Doãn Trăn như nhìn khỉ, "Hay là cậu cũng đi bệnh viện tổng khám não đi?"

"Thôi đi, tôi đã nhìn ra rồi, anh có ý với bác sĩ Tôn!" Đinh Doãn Trăn khinh bỉ hừ một tiếng, "Nhưng anh không đàn ông gì hết, bác sĩ Giang người ta rất rộng lượng."

Tốc độ của Vương Sở Khâm chậm lại.

"Bác sĩ Giang?"

"Ừ, bác sĩ Giang và bác sĩ Tôn là bạn học thời đại học, hơn nữa bác sĩ Giang từng theo đuổi bác sĩ Tôn, chính người ta cũng thừa nhận rồi!" Đinh Doãn Trăn lại đê tiện chọc chọc anh, "Nhưng anh vẫn còn cơ hội mà, đội trưởng, thái độ của bác sĩ Tôn đối với anh có chút không giống nhau, bầu không khí giữa hai người thật kỳ quái, càng kỳ quái càng thú vị."

"Cố lên đội trưởng, đàn ông lên chút đi!" Đinh Doãn Trăn nắm chặt tay Vương Sở Khâm, khí thế cố gắng động viên, trên thực tế cười rất vui vẻ, cứ như vậy bỏ lại một quả bom hạng nặng, nhanh chân bỏ chạy.

Vương Sở Khâm dừng bước, chống nạnh thở hổn hển đi về phía trước, mấy con côn trùng bay tới bay lui trước mắt, rất đáng ghét, bị Vương Sở Khâm đập một cái.

"Các cậu vừa huấn luyện xong mới tới à?" Giang Tự Lưu cảm thán, "Liều mạng quá."

Đoàn người xếp hàng, Hồ Đình sững sờ hỏi, "Sao không phải bác sĩ Tôn?"

Giang Tự Lưu sửng sốt, bắt đầu đùa giỡn, "Sa Sa liên tục trực ba ca đêm rồi, hôm nay để cho cô ấy nghỉ ngơi, nhanh như vậy một đám đều thành hoa hướng dương rồi, tôi ở đây nửa năm chẳng lẽ coi như công cốc?"

"Tôi không phải ý này!" Hồ Đình nghẹn đỏ mặt, "Tôi chỉ hỏi một chút thôi!"

Hồ Đình thường xuyên bởi vì miệng lưỡi ngốc nghếch của mình mà làm thành trò cười, trời xanh có thấu, anh chỉ cảm thấy bác sĩ Tôn bôi thuốc thì ít đau hơn thôi.

"Cô ấy trực ba ca đêm liên tục à?"

Vương Sở Khâm đột nhiên lên tiếng, Giang Tự Lưu lại sửng sốt, "Đúng, cô ấy đổi với tôi, tôi cũng không hiểu, chẳng ai ép mà cứ thích chịu khổ."

Vương Sở Khâm nhíu mày đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.

"Mau lên nào, tôi không có thời gian dây dưa đâu, chiều nay đội y tế còn phải xuất phát đến Somalia."

Mười hai giờ trưa, ở căn tin ăn cơm.

Vương Sở Khâm chờ trái chờ phải không thấy bóng dáng Tôn Dĩnh Sa.

Đinh Doãn Trăn thấy Vương Sở Khâm không yên lòng, "Anh làm sao vậy đội trưởng? Không đến mức đó chứ, buổi sáng nói với anh có mấy câu mà buồn bực đến bây giờ?"

"Cút ra chỗ khác đi."

"Đừng chờ nữa, bác sĩ Tôn bọn họ đều đi rồi, lúc tôi vừa vào thấy bọn họ vừa lên xe xuất phát."

"Đi rồi?" Vương Sở Khâm kinh ngạc," Cơm còn chưa ăn đã đi rồi...

"Vậy thì không biết, nhưng bác sĩ Tôn thật kỳ quái, vốn hôm qua cũng không phải ca đêm của cô ấy." Đinh Doãn Trăn xúc cơm, "Trưa hôm qua tôi nói chuyện phiếm với cô ấy, chính miệng cô ấy nói buổi tối sẽ nghỉ ngơi, thế mà đùng một cái lại đi trực tiếp."

"Đúng rồi đội trưởng! Tôi phải mách tội! Hôm qua bọn tôi còn bàn nhau là khi các cậu về sẽ ra đón, thế mà cuối cùng đám người kia lại lăn ra ngủ hết trơn!"

"Ngủ thì ngủ đi, chờ bọn tôi làm gì." Vương Sở Khâm ngoài miệng ghét bỏ, trong lòng ấm áp, gắp hai miếng cơm cho vào miệng, trong đầu có tia sáng chợt lóe, đang muốn đưa đũa vào miệng thì ngừng lại "Hôm qua khi các cậu nói bọn tôi sẽ trở về, bác sĩ Tôn có nghe thấy không?"

"Nghe chứ. Cô ấy ăn chung bàn với bọn tôi mà, có phải điếc đâu."

Trong đầu Vương Sở Khâm đột nhiên hiện lên một hình ảnh.

"Dán đi, trở về tôi thay cho anh."

Nước thuốc trên tay, cao dán trên lưng và băng gạc trên vết thương, mỗi một vết thương trên người Vương Sở Khâm đều là dấu vết chăm sóc mà Tôn Dĩnh Sa lưu lại.

Anh bỗng nhiên lâm vào nghi hoặc, bản thân đến tột cùng là tự mình đa tình, hay là thật sự nghe không hiểu lời Tôn Dĩnh Sa.

"Trở về tôi thay cho anh."

"Em chờ anh trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com