Chap 9: Cậu mở ra xem đi
Hà Trác Giai dạy dỗ Lâm Hủy một trận cũng không định nói chuyện này cho Tôn Dĩnh Sa. Không cần thiết.
Sau khi có kết quả thi thử, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm vẫn giữ vững vị trí đứng đầu của ban xã hội và ban tự nhiên.
"Sa Sa, môn Toán của cậu cừ thật, ăn linh đan diệu dược gì thế?" Hà Trác Giai ở bên cạnh trêu chọc.
"Cậu bớt đùa đi."
Nói đến mới nhớ, thật sự phải cảm ơn Vương Sở Khâm, vở ghi chép của cậu ấy không hề cẩu thả, vô cùng chi tiết. Xem xong điểm của mình, Tôn Dĩnh Sa theo phản xạ tìm tên của Vương Sở Khâm, ngay cả chính cô cũng không nhận ra.
"Thi không tệ nhỉ, cô Tôn."
Tôn Dĩnh Sa lập tức giật nảy mình, dù sao thì vừa nãy cô còn đang định xem thành tích của Vương Sở Khâm... Cứ có cảm giác bị bắt quả tang.
"Cậu thì sao, thi thế nào?" Tôn Dĩnh Sa giả vờ bình tĩnh hỏi.
"Vẫn chưa xem."
"Chắc là không vấn đề gì." Vương Sở Khâm thản nhiên nói.
Tôn Dĩnh Sa cạn lời, hạng nhất ban tự nhiên nói chuyện đúng là có khí thế.
Vương Sở Khâm lợi dụng ưu thế chiều cao liếc qua bảng xếp hạng, sau đó chỉ tay vào tấm bảng phía sau Tôn Dĩnh Sa.
"Xem ra cũng không tệ."
Tôn Dĩnh Sa nhìn theo hướng tay cậu chỉ.
Tổng điểm: 682
...
Tiếng Anh: 132
...
"Tiếng Anh của cậu đáng lẽ phải trên 135 mới đúng." Tôn Dĩnh Sa nghiêm túc suy nghĩ.
Vương Sở Khâm bị bộ dạng nghiêm túc này của Tôn Dĩnh Sa chọc cười.
"Cô Tôn, cũng nghiêm khắc quá rồi đấy, học sinh của cô tiến bộ lớn thế này, không định khen một câu à?"
Tôn Dĩnh Sa bĩu môi. Cô đối với cậu có kỳ vọng cao hơn.
"Dễ thỏa mãn quá nhỉ? Nhưng mà đúng là tiến bộ rất lớn." Tôn Dĩnh Sa nói xong còn giơ ngón cái với cậu.
"Đó là điều tất nhiên, biết đủ thì luôn vui vẻ. Giáo viên phụ đạo của tớ giỏi thế kia mà?" Vương Sở Khâm cười nói.
...
"Này này, đừng làm như cậu đặc biệt lắm được không?" Nhìn hai người nói chuyện, Hà Trác Giai ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng.
"Sa Sa nhà chúng tớ chỉ là đơn thuần nhiệt tình thôi, cậu nói đúng không?" Hà Trác Giai nói xong còn dùng cánh tay huých Tôn Dĩnh Sa.
"Ừm... Vương Sở Khâm cũng giúp tớ môn Toán mà." Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng giải thích.
Thấy bộ dạng này của Tôn Dĩnh Sa, Hà Trác Giai trong lòng muốn đảo mắt lên tận trời. Bà cô nhỏ của tôi ơi, mới mấy ngày mà đã bênh cậu ta như thế rồi?!
Vương Sở Khâm bên cạnh nghe xong còn cười nói: "Đúng vậy, chúng tớ giúp đỡ lẫn nhau."
Vẻ mặt cà chớn này, khiến Hà Trác Giai dâng lên một ngọn lửa giận vô cớ. Cái con người này vẫn cần phải xem xét thêm.
Một ngày trước sinh nhật Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy Vương Sở Khâm ở tầng lầu của lớp mình.
"Sao cậu lại ở đây?" Tôn Dĩnh Sa có chút kinh ngạc.
Vương Sở Khâm đầu tiên là tùy ý gãi gãi tóc, Tôn Dĩnh Sa phát hiện cậu ấy hình như lúc căng thẳng rất thích làm vậy. Sau đó mở miệng: "Tớ đến tìm cậu."
"Hả? Tìm tớ? Có chuyện gì à?"
"Cũng... cũng không có chuyện gì, chỉ là..."
Tôn Dĩnh Sa thấy bộ dạng lề mề của Vương Sở Khâm, cũng hơi sốt ruột.
"Cậu mau nói đi, còn mười phút nữa là vào lớp rồi!"
Tôn Dĩnh Sa thầm nghĩ cậu không vội vào lớp à? Huống hồ lớp A1 còn ở lầu trên.
Nghe Tôn Dĩnh Sa thúc giục, cậu liền làm bộ dạng hạ quyết tâm nói: "Ngày mai sinh nhật tớ, tớ có đồ muốn đưa cho cậu."
"Hả?? Mai là sinh nhật cậu á??"
Tôn Dĩnh Sa đột nhiên nhận được tin này có chút không phản ứng kịp, một lúc sau, cô mới nhận ra vấn đề.
"Không phải, sinh nhật cậu sao lại đưa đồ cho tớ?"
Vương Sở Khâm nhìn đồng hồ, vừa chạy vừa nói: "Cái này đừng quan tâm, chỉ là nói với cậu một tiếng thôi."
Tôn Dĩnh Sa nhìn bóng lưng Vương Sở Khâm, hơi ngơ ngác. Làm gì có ai sinh nhật mình lại đi tặng đồ cho người khác? Không lẽ định chơi xỏ mình?
...
Giờ ăn tối, Tôn Dĩnh Sa lén hỏi Hà Trác Giai,
"Giai Giai, Vương Sở Khâm nói với tớ mai là sinh nhật cậu ấy, cậu nói xem tớ nên chuẩn bị quà gì thì tốt?"
Hà Trác Giai nhướng mày, dường như không ngờ tới.
"Vương Sở Khâm đến nói với cậu mai là sinh nhật cậu ta?"
"Đúng vậy."
"Cậu ta chủ động thế cơ à?" Hà Trác Giai nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Chủ động gì cơ?" Nhà ăn hơi ồn, Tôn Dĩnh Sa không nghe rõ.
"Không có gì, tớ nói cậu ta nhiệt tình thật, còn cố ý đến báo cho cậu một tiếng."
Thực ra trong lòng Hà Trác Giai nghĩ: Toàn là chiêu trò, thật nghi ngờ Vương Sở Khâm có phải có kinh nghiệm theo đuổi con gái không.
Vương Sở Khâm đang đau đầu nghĩ cách làm sao để tặng quyển sổ cho Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa biết mình đã bị chụp một cái nồi to.
Hà Trác Giai nghiêm túc suy nghĩ một lúc, mở miệng: "Cái này phải xem bản thân cậu thôi, tớ nghĩ nếu là cậu tặng, cậu ta chắc chắn sẽ đều thích."
"Thật á? Tớ chưa tặng quà cho bạn nam bao giờ..."
Bố có tính không nhỉ?
Tôn Dĩnh Sa luôn cảm thấy sinh nhật thì nên tặng gì đó, mặc dù Vương Sở Khâm không nói, ngoài ra, bản thân Tôn Dĩnh Sa cũng muốn tặng một món quà để cảm ơn cậu ấy.
Giờ ăn tối của lớp 12 đặc biệt ngắn, tan học tự học tối thì phần lớn các cửa hàng đều đã đóng cửa, Tôn Dĩnh Sa vắt óc suy nghĩ một hồi.
...
"Giai Giai, cậu về trước đi, tớ qua tiệm tạp hóa một chuyến, về ngay."
"Ê? Cậu..."
Chưa đợi Hà Trác Giai nói xong, Tôn Dĩnh Sa đã chạy đi xa.
Hà Trác Giai thấy vậy thầm cười.
Tôn Dĩnh Sa có lẽ chính mình cũng chưa nhận ra nhỉ?
"Chủ quán, cho cháu một hộp kẹo cứng vị nho, loại kia ạ!"
"Cô nương, ăn ít kẹo thôi, sẽ bị ngốc đấy!" Ông chủ ở bên cạnh trêu.
Tôn Dĩnh Sa nghe xong cười nói: "Tặng bạn học ạ, cậu ấy sẽ không bị ngốc đâu ha ha ha ha ha ha."
Tan học tự học tối về nhà, Tôn Dĩnh Sa liền ngẩn người nhìn tấm thiệp mừng cũ không biết lôi ra từ đâu.
"Viết gì bây giờ nhỉ?"
Lại một hồi đấu tranh tư tưởng.
...
Tôn Dĩnh Sa nhìn tấm thiệp mình vừa viết, cảm thấy tràn đầy thành tựu.
Đang ngắm nghía, tin nhắn của Vương Sở Khâm liền tới.
W: Trưa mai có rảnh không? Tớ đưa đồ cho cậu.
S: Có á, nhưng mà nói cho tớ biết là gì được không, ngôi sao sinh nhật của ngày mai?
Đối diện im lặng một lúc.
W: Mai đi, mai sẽ biết.
S: Ồ, thôi được, tớ cũng chuẩn bị quà cho cậu rồi.
Lần này Vương Sở Khâm trả lời rất nhanh.
W: Gì thế?
S: Không nói cậu biết, mai sẽ biết.
Tôn Dĩnh Sa thầm nghĩ nếu cậu không nói cho tớ là gì, thì tớ cũng không nói cho cậu.
W: Thôi được, vậy ngủ sớm đi, ngủ ngon.
Trưa hôm sau, Tôn Dĩnh Sa bảo Hà Trác Giai đi ăn cơm trước, còn mình thì đứng ở cửa lớp đợi Vương Sở Khâm. Vốn dĩ là ngồi trong lớp, nhưng Tôn Dĩnh Sa thật sự hơi tò mò, nên đã đi ra ngoài.
Vương Sở Khâm cũng đến sớm, tay chắp sau lưng nên Tôn Dĩnh Sa không thấy là vật gì.
"Sinh nhật vui vẻ nhé Vương Sở Khâm!" Đợi cậu đến gần, Tôn Dĩnh Sa mở lời trước.
Tôn Dĩnh Sa vừa nói vừa lắc lắc cái hộp thiếc trong tay.
"Tặng cậu, tớ thấy cái này ăn ngon lắm!"
Vương Sở Khâm vừa định nhận lấy, kết quả Tôn Dĩnh Sa lại nói: "Đợi đã đợi đã, còn một món nữa!" Nói xong liền đưa tấm thiệp qua.
Vương Sở Khâm thấy vậy hơi tò mò, liền hỏi: "Đây là gì?"
"Tớ đi rồi cậu hẵng mở ra xem, không được xem bây giờ!" Tôn Dĩnh Sa vội vàng giải thích.
Vương Sở Khâm thấy bộ dạng này của Tôn Dĩnh Sa, liền nảy ra ý định trêu chọc.
"Sao thế, không cho tớ xem bây giờ? Thư tình à?"
Tôn Dĩnh Sa vừa nghe tai đã đỏ như nhỏ máu.
"Nói linh tinh gì thế! Nói nữa là không đưa cho cậu nữa!"
Cuối cùng Vương Sở Khâm lại nhận được một cái lườm cháy mặt.
"Của cậu đâu? Cậu định đưa tớ cái gì? Thần thần bí bí."
Vương Sở Khâm nghe vậy liền đưa quyển sổ màu xanh lam trong tay qua. Một quyển sổ màu xanh trơn rất đơn giản.
Tôn Dĩnh Sa hơi kinh ngạc. "Đây là gì vậy?"
Vương Sở Khâm chỉ nói: "Mở ra xem đi."
Tôn Dĩnh Sa mở ra xem, lập tức sững sờ, là vở ghi chép Toán học.
Không phải là chép sách giáo khoa đơn giản, mà là từng dạng bài, từng cách giải đều được liệt kê cẩn thận ở trên đó. Còn đề cập đến một số câu hỏi đã từng thi. Toàn bộ đều là viết tay.
"Đây... đây đều là cậu viết á?"
Vương Sở Khâm nghe vậy có vẻ hơi tự hào, nói: "Đương nhiên rồi, cậu thấy tài liệu tham khảo nào trên thị trường được sắp xếp bố cục kiểu này không?"
"Bí kíp độc môn của tớ đấy, trân trọng nhé."
Tôn Dĩnh Sa chưa kịp lật xem kỹ, nhưng cả quyển sổ chỉ còn lại vài trang giấy trắng do Vương Sở Khâm đã viết. Tôn Dĩnh Sa không dám nghĩ Vương Sở Khâm đã tốn bao nhiêu thời gian.
"Cậu dùng bao nhiêu thời gian để viết cái này vậy?"
"Cũng không lâu lắm, tớ chỉ liệt kê đơn giản mấy dạng bài thường gặp và hướng giải thôi. Lúc tớ viết cũng có thể tự mình ghi nhớ." Vương Sở Khâm giải thích.
"Cái này quý giá quá."
"Chuyện nhỏ thôi."
Một lúc sau, Tôn Dĩnh Sa trang trọng mở lời: "Vương Sở Khâm."
"Ừm?"
"Bây giờ cậu là người đàn ông đẹp trai thứ hai trên thế giới mà tớ thấy."
"Người thứ nhất là ai?" Vương Sở Khâm cười hỏi.
"Bố tớ."
Tôn Dĩnh Sa đúng là có khiếu hài hước.
"Vậy cũng được."
"Đừng cảm động quá nhé, xem cho kỹ vào."
"Tớ nhất định sẽ xem thật kỹ, không phụ lòng mong đợi của ngôi sao sinh nhật!"
"Đi thôi đi thôi, mau đi ăn cơm đi." Vương Sở Khâm vừa nói vừa quay người đi.
Tôn Dĩnh Sa ở đằng sau gọi với theo: "Được rồi, tạm biệt! Sinh nhật vui vẻ nhé!"
Vương Sở Khâm cười cười, thầm nghĩ không phải đã gọi rồi sao, sao lại thêm lần nữa? Không sao, mình thích nghe.
...
Vương Sở Khâm không đến nhà ăn, mà chọn quay về lớp học. Cậu nhìn đông ngó tây một lúc, chắc chắn không có ai, mới lấy tấm thiệp ra.
Gửi Vương Sở Khâm,
Đầu tiên chúc cậu sinh nhật vui vẻ! Không có thời gian đi mua quà, nên quyết định viết một tấm thiệp để bày tỏ thành ý của tớ!
Cái hộp thiếc kia, không biết cậu mở ra xem chưa, là kẹo cứng vị nho, tớ vô cùng vô cùng thích ăn, cảm thấy ăn xong tâm trạng sẽ tốt hơn một chút, hy vọng có ích với cậu! Ông chủ còn nói với tớ ăn nhiều kẹo sẽ bị ngốc, tuy tớ biết cậu rất thông minh, nhưng vẫn nên ăn ít thôi!
Thực ra lúc đầu mới quen cậu, tớ đã muốn trốn cậu, vì tớ không muốn dính vào nhiều chuyện, hơn nữa cả người cậu đều viết bốn chữ to: Người lạ chớ gần. Nhưng sau này tớ phát hiện, cậu cũng tốt đấy chứ, làm giáo viên rất có nghề!
À thì... hình như cũng không có gì để nói nữa, chúc cậu mỗi ngày đều vui vẻ, thi đỗ vào trường đại học mong muốn!
Tôn Dĩnh Sa
5.11
Ánh nắng chiếu lên mặt bàn, từng nét bút chân thành rơi vào trong trái tim Vương Sở Khâm.
Cậu chịu thua rồi.
Tiết tự học buổi chiều, Tôn Dĩnh Sa mới có thời gian nghiêm túc xem quyển bí kíp kia. Tôn Dĩnh Sa phát hiện ở trang đầu tiên Vương Sở Khâm cũng có viết.
Hope.
Lật về sau mới phát hiện, không chỉ có lời giải, mà lời giải còn rất gần gũi, hoàn toàn là văn nói.
^Cái này này, cậu cứ thấy dãy số là nghĩ đến mấy phương pháp đó, kiểu gì cũng có một cái làm ra được.
^Tớ thấy với dung lượng não của cậu, làm cái này là dư sức, tớ không nói nhiều nữa.
^Cậu xem, câu cuối cùng, muốn bứt phá là cậu bắt buộc phải làm, môn Toán của cậu so với các môn khác hơi kém, nhưng so với cả khối, vẫn là ở top trên.
^Loại câu này là không được sai, hiểu không?
Tôn Dĩnh Sa vừa xem vừa suýt nữa cười ra tiếng.
Vương Sở Khâm luôn nghiêm túc mà lại pha chút hài hước.
Lần này thì có thể chắc chắn 100% quyển ghi chú này là độc nhất vô nhị trên toàn cầu.
...
Sau này, thời gian đếm ngược đến kỳ thi đại học dần dần từ hai chữ số chuyển sang một chữ số.
Tôn Dĩnh Sa vùi mình trong biển đề chiến đấu, Vương Sở Khâm cũng đang trong giai đoạn nước rút cuối cùng.
Vương Sở Khâm mỗi lần lén lút đến lầu bốn, Tôn Dĩnh Sa luôn đang cúi đầu làm bài. Bánh đậu nhỏ nhà cậu cũng chăm quá rồi. Nhưng cậu cũng chỉ đứng nhìn từ xa như vậy, không làm phiền.
Ngoại trừ những vấn đề về Toán và Tiếng Anh, thời gian hai người nói chuyện phiếm cũng ít đi.
...
Tối trước ngày thi đại học, Vương Sở Khâm gửi cho Tôn Dĩnh Sa một tin nhắn.
W: Ngày mai cố lên.
Nhìn đồng hồ đã hơi muộn, Vương Sở Khâm còn tưởng Tôn Dĩnh Sa sẽ không trả lời.
S: Cùng cố lên!
Tôn Dĩnh Sa trả lời. Vương Sở Khâm cũng cười.
...
Kỳ thi đại học mở màn, cho đến khi tiếng chuông thu bài môn cuối cùng vang lên, Tôn Dĩnh Sa mới sực nhận ra ba năm cấp ba đã kết thúc.
Ngày lễ tốt nghiệp, Tôn Dĩnh Sa đã gặp Vương Sở Khâm.
"Vương Sở Khâm, tớ vẫn luôn chưa hỏi cậu, món quà tớ tặng cậu có thích không?"
Thứ xông vào thế giới của Vương Sở Khâm trước cả âm thanh, là khuôn mặt của Tôn Dĩnh Sa.
Có lẽ là vì thi đại học đã kết thúc, cô gái nói gì cũng đều mang theo nụ cười.
"Thích." Câu trả lời này của Vương Sở Khâm không nghe ra cảm xúc.
"Kẹo đó ăn ngon lắm đúng không?"
"Ừm."
"Thích là tốt rồi! Về sau ôn thi bận quá, quên cả hỏi."
...
"Sa Sa, đừng nói nữa, thầy Triệu bảo tập trung chụp ảnh tốt nghiệp rồi!" Là Hà Trác Giai.
"Được, tớ đến ngay!"
"Vương Sở Khâm tớ đi trước nhé, bye bye!"
Tôn Dĩnh Sa chạy chậm về hàng, Vương Sở Khâm nhìn bóng lưng cô gái, câu nói kia cũng không thể nói ra.
Lần sau gặp lại không biết là khi nào.
Sau khi thi đại học kết thúc, mọi người đều bận rộn điền nguyện vọng, nhưng Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm coi như là phát huy ổn định, hai người đều thuận lợi vào được trường đại học mơ ước của mình.
...
"Trường mình với Đại học Q tổ chức hội giao lưu, cậu có đi không Sa Sa?"
"Hội giao lưu gì thế?"
"Kiểu cùng nhau giao lưu ấy mà, đi chơi chút đi, ngày nào cũng ba điểm thẳng hàng chán quá."
"Được á." Là đại diện cho hệ những người hướng ngoại, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy hội giao lưu chắc là thú vị, không đi thì phí.
Tôn Dĩnh Sa lập tức đăng một dòng trạng thái trên Vòng bạn bè.
Bạn bè ơi, đi hội giao lưu thì nên làm gì?
Hà Trác Giai trả lời đầu tiên: Chưng diện lên, sau đó là ăn ăn ăn.
Ăn thì đơn giản, nhưng mà chưng diện... Lại không phải đi xem mắt...
Tôn Minh Dương theo sát: Hội giao lưu tại sao lại gọi là hội giao lưu! Là để sinh viên mới của hai trường làm quen nhau nhiều hơn! Thế giới của học bá các cậu dù sao chúng tớ cũng không hiểu!
Tôn Dĩnh Sa nhìn câu trả lời của hai người, thôi bỏ đi, hỏi cũng như không...
"Nhìn gì mà nhập tâm thế?" Lý Hạo ở bên cạnh hỏi.
Vương Sở Khâm không để ý, ngược lại hỏi: "Hôm nay cậu nói với tớ sinh viên mới trường mình có hoạt động gì ấy nhỉ?"
"Là cái hội giao lưu đó, với Đại học B, sao thế? Không phải cậu không đi à?"
"Ai nói tớ không đi."
"Ể? Sáng nay tớ hỏi cậu, cậu có nói câu nào đâu."
"Giờ muốn đi rồi."
"Được, cậu vui là được."
"Bao nhiêu cô bé trong khoa đang mong cậu đi đấy."
...
"Thiêm Nghệ, tham gia hội giao lưu đều là sinh viên mới à?"
"Đúng vậy đúng vậy, có thể cũng sẽ có các anh chị khóa trên."
Tôn Dĩnh Sa nghe xong làm bộ dạng suy tư, Thiêm Nghệ thấy vậy hỏi: "Sao thế? Có người cậu quen à?"
"Tớ cũng không biết cậu ấy có đến không."
Thấy bộ dạng ngượng ngùng của Tôn Dĩnh Sa, Thiệm Nghệ liền nói: "Có biến à?"
"Biến gì mà biến, bạn học cấp ba thôi mà."
"Thôi được rồi."
Nói đến mới nhớ, thực ra vẫn luôn giữ liên lạc với Vương Sở Khâm, nhưng đều là những lời hỏi thăm đơn giản.
W: Dạo này sống thế nào?
S: Tốt lắm. Cậu thì sao?
W: Tớ cũng vậy.
Sau đó là những lời chúc lễ tết đơn giản.
Vừa hy vọng nhìn thấy cậu, lại vừa sợ không thấy cậu.
"Thiêm Nghệ cậu ở đâu thế, tớ đến rồi."
Bên chỗ Thiêm Nghệ vô cùng ồn ào, có lẽ là do đông người náo nhiệt.
"Cậu tìm cái bảng hiệu có viết chữ 'Lăng Thiên', rồi đi vào."
"Được." Nói xong Tôn Dĩnh Sa liền cúp điện thoại chuẩn bị tìm chỗ.
Hai người có lẽ cũng không ngờ lại gặp lại nhau theo cách này.
"Tôn Dĩnh Sa?"
Nghe có người gọi tên mình, Tôn Dĩnh Sa khựng lại, giọng nói hơi quen. Cô quay đầu lại tìm nguồn phát ra âm thanh.
Là Vương Sở Khâm.
Đúng lúc phố xá đông vui, người qua kẻ lại, Tôn Dĩnh Sa lại nhìn thấy Vương Sở Khâm chỉ trong một ánh mắt.
Vương Sở Khâm vẫn ăn mặc như hồi cấp ba, áo phông trắng, quần dài đen, cậu dường như vẫn luôn tùy ý như vậy, chưa từng thay đổi.
Cậu cũng không còn vẻ non nớt như thời cấp ba, mà thêm phần vững chãi và trưởng thành.
Gặp lại Vương Sở Khâm, khiến Tôn Dĩnh Sa có chút hoảng hốt.
Nhịp tim của cô đập vang dội.
Vương Sở Khâm đi về phía Tôn Dĩnh Sa trước.
"Trùng hợp thật." Vương Sở Khâm lại mở lời.
"Đúng vậy, trùng hợp thật."
"Sao cậu lại ở đây?"
"Trường tớ với Đại học B của các cậu tổ chức hội giao lưu, tớ đến góp vui."
Tôn Dĩnh Sa vừa nghe, liền vội vàng nói: "Trùng hợp quá, tớ cũng đang định đến hội giao lưu!"
"Vậy... cùng đi nhé?"
"Được!" Tôn Dĩnh Sa cảm thấy có một người bạn quen thuộc, trong lòng cũng yên tâm hơn nhiều.
Sau đó hai người liền sóng vai bước đi.
"Thế nào, cuộc sống ở đây đã quen chưa?" Vương Sở Khâm lên tiếng hỏi.
"Tuy không thoải mái bằng ở nhà, nhưng cũng tạm được."
Vương Sở Khâm cười cười, nói: "Xem ra sống cũng tốt."
"Cậu thì sao?"
"Tớ cũng vậy thôi."
Chào đón hai người lại là một khoảng im lặng kéo dài, tình cảm thời cấp ba dường như đã phai nhạt đi đôi chút theo thời gian.
"Ê, là ở đây phải không?"
"Chắc là vậy."
"Vậy chúng ta vào thôi."
Hai người theo chỉ dẫn đi đến sảnh của hội giao lưu.
Người đến dường như còn đông hơn Tôn Dĩnh Sa tưởng tượng.
"Sa Sa! Ở đây!" Thiêm Nghệ liếc mắt đã thấy Tôn Dĩnh Sa, vẫy vẫy tay với cô từ đằng xa.
Tôn Dĩnh Sa thấy vậy liền nói với Vương Sở Khâm: "Tớ thấy bạn tớ rồi, tớ đi trước nhé."
"Được."
Tiếp đó Vương Sở Khâm liền tự mình tìm một chiếc ghế ngồi xuống, nhưng ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi Tôn Dĩnh Sa.
Thiêm Nghệ thực ra tính cách khá giống Hà Trác Giai, Tôn Dĩnh Sa vừa đi tới, Thiêm Nghệ liền bày ra bộ dạng hóng chuyện mở lời: "Sao thế, sao bên cạnh còn có một đồng chí nam thế kia?"
"Bạn học cấp ba!"
"Ồ~ Bạn học à, sao không nói chuyện thêm chút nữa?"
"Không phải tớ đến tìm cậu đây sao."
Thiêm Nghệ làm bộ dạng suy tư sờ sờ cằm, Tôn Dĩnh Sa còn tưởng cô ấy định làm gì, kết quả chỉ là nói: "Sao tớ cứ cảm thấy đồng chí nam kia thích cậu thế nhỉ?"
Mặt Tôn Dĩnh Sa lập tức đỏ bừng.
"Cậu nói bậy gì thế!"
"Cảm giác mà, cậu có hiểu cảm giác là gì không? Chính là 'feel' đó!"
Tôn Dĩnh Sa lười để ý đến cô bạn đã "quẩy" hết mình bên cạnh, cũng tìm một chỗ ngồi xuống. Tôn Dĩnh Sa thầm nghĩ thật không phải cô cố ý nhìn: Hình như lại có bạn nữ đến xin WeChat của Vương Sở Khâm.
Hai người nói vài câu, bạn nữ kia liền rời đi. Cũng không biết có thành công không nữa. Tôn Dĩnh Sa thầm nghĩ cái gã này sao vẫn giống như hồi cấp ba, lên đại học vẫn được yêu thích như vậy?
Thôi kệ, không liên quan đến mình.
...
Hội giao lưu này kết thúc cũng nhanh, có một nhóm còn định tăng hai đến karaoke, Tôn Dĩnh Sa nghĩ nghĩ rồi từ chối, đã hơn mười giờ rồi, cũng không an toàn lắm. Nói trắng ra Tôn Dĩnh Sa đến đây cũng chỉ để ăn chực uống chực, may mà cuối cùng thật sự đã no say.
Tôn Dĩnh Sa lúc này đang đứng bên đường chuẩn bị gọi taxi.
...
"Để tớ đưa cậu về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com