Chương 26
Tối nay Vương Sở Khâm phải dự tiệc kỷ niệm thành lập 40 năm của Lục thị, hai bên trước nay vẫn giữ mối quan hệ giao hảo khắn khít từ lúc ba của Vương Sở Khâm điều hành tập đoàn, cho nên hắn bắt buộc phải đến dự, để còn báo cáo lại với ba hắn nữa. Ngũ Phúc và Hannah đương nhiên không đi theo, người hôm nay theo hầu lão phật gia là Đại Huyên, cậu đặc biệt được Ngũ Phúc sắp xếp vì tửu lượng cậu cao, có thể hỗ trợ Vương Sở Khâm khi cần.
Nhìn hội trường tiệc hôm nay cũng thấy Lục thị đầu tư thế nào, toàn là những tai to mặt lớn của giới kinh doanh Trung Quốc và quốc tế, hơn nữa bày trí cũng rất trang trọng, ngoài ra còn một số vận động viên được "bao nuôi" hôm nay cũng đến, góp vui, trò chuyện, mở rộng quan hệ - một là giúp bản thân – hai là giúp Kim chủ.
Vận động viên đi theo Kim chủ đến những bữa tiệc như thế này là chuyện bình thường, việc mở rộng quan hệ cũng không hẳn là chuyện gì xấu. Họ là vận động viên quốc gia, có tầm ảnh hưởng nhất định, có họ tham dự thì vị thế của tập đoàn đó cũng được nâng cao, nhiều khi sau những bữa tiệc thế này họ còn có thể đem về cho Kim chủ của mình những hợp đồng béo bở. Còn về bản thân họ, đôi khi còn tìm được Kim chủ tốt hơn, đương nhiên giữa các Kim chủ cũng đã có những giao dịch ngầm với nhau, miễn không phạm pháp, không đi ngược lại các điểu khoản trong hợp đồng hoặc quy định của hệ thống.
Mục đích hôm nay của Vương Sở Khâm đến đây là để thăm Lục Minh – Chủ tịch Tập đoàn Lục thị, bạn làm ăn, bạn tâm giao của ba hắn mà thôi, ngồi tầm một đến hai tiếng hắn sẽ về, những bữa tiệc thế này hắn không thích tham gia. Hắn thà ở nhà chơi vói Bát Mao còn hơn.
"Em tập luyện xong rồi, Ngũ Phúc đang đưa em về nhà"
"Về đến nhà thì nhắn tin cho tôi, nhớ tắm nước nóng"
"Ngài cũng đừng uống quá nhiều"
"Có Đại Huyên theo tôi, em đừng lo"
Nói chuyện một lát với Tôn Dĩnh Sa, hắn cúp máy, bắt đầu bước vào sảnh tiệc, khi hắn đến, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cửa, những người ở đây đương nhiên biết đến sự hiện diện của Vương Sở Khâm nhưng trong thâm tâm họ nửa muốn nửa không muốn thấy hắn xuất hiện ở chốn này.
Một, Vương thị trên đỉnh tháp, đoạn tầng với hầu hết công ty, tập đoàn ở đây, bọn họ nhất định sẽ không được tiếp xúc gần đến Vương Sở Khâm, hắn bài xích tiếp xúc với con người.
Hai, nếu có được cái gật đầu của Vương Sở Khâm, công ty của họ có thể một bước lên mây nhưng hắn bài xích tiếp xúc với con người.
Ba, Vương Sở Khâm ở đây, hệ thống Kim chủ chắc chắn sẽ có sự biến chuyển lớn.
"Sở Khâm, cháu đến rồi" – Lục Minh vui vẻ chào đón hắn
"Chú Lục, chú vẫn khỏe chứ?"
"Hai đứa con này của bác nếu biết làm ăn như cháu, chú nhất định khỏe"
"Lục Thiên và Lục Tuấn cũng rất khá, chú cũng đừng lo lắng quá"
Hai người con trai của Lục Minh quả thật cũng rất có tài làm ăn, mấy năm nay Lục thị phát triển cũng nhờ hai anh em họ cống hiến hết mình, chỉ là Lục thị là tâm huyết cả đời của Lục Minh nên ông không thể bớt lo được. Cũng vì mối quan hệ tốt đẹp mà Vương thị cũng đang có hai ba hợp đồng làm ăn với Lục thị, Vương Sở Khâm luôn theo sát cho nên mới dám nói câu kia với Lục Minh.
Sau khi trò chuyện thêm với Lục Minh và một vài người khác, Vương Sở Khâm đi ra ngoài, hít thở không khí một chút, bên trong quả thật rất ngột ngạt.
"Ông chủ, nước đây ạ" – Đại Huyên đưa nước cho hắn
"Sau nửa tiếng, chúng ta ra khỏi đây"
Đang ngồi nghỉ ngơi, Vương Sở Khâm nhìn thấy người quen, hắn lặng lẽ quan sát, Đại Huyên để ý sắc mặt ông chủ có chút trầm ngâm, cậu đứng nép một bên xem xét xung quanh.
Cuối cùng người này cũng đã hành động, theo tính toán, có lẽ đã hết hạn khóa của Ban huấn luyện, việc cô ta ở đây hắn có hơi ngạc nhiên nhưng nghĩ đến dã tâm rắn độc của người này, hắn lại không ngạc nhiên lắm, cách nhanh nhất để đi lên chính là "ôm chân" Kim chủ. Lần trước hắn không nói Hannah tìm hiểu kỹ về cô ta vì nghĩ cô ta chỉ là một vận động viên đơn giản, xem ra phải điều tra thêm rồi.
"Chủ tịch Vương cũng đến tham gia sao?"
Người hỏi là Băng Long, Chủ tịch tập đoàn Băng thị, một trong những kẻ đối địch với Vương Sở Khâm trên thương trường, người này ngoài hai chữ "cáo già" thì không còn từ nào để diễn tả.
"Chủ tịch Băng có thể đến đây kiếm chát, còn tôi thì không được?" – hắn hỏi lại
"Mày đừng nghĩ Vương thị có thể mãi mãi ngồi trên đỉnh tháp, nếu kiếm chát có thể giúp Băng thị một đường tiến lên, sợ gì mà tao không làm"
"Đương nhiên Vương thị không thể mãi trên đỉnh tháp nhưng chắc chắn mãi mãi đè đầu được ông"
Trần Sở Hy chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Vương Sở Khâm, hôm nay nghe tin hắn sẽ đến đây tham dự tiệc của Lục thị, cô đã dùng hết tất cả mối quan hệ trong giới của mình để được tham gia bữa tiệc này. Cô không muốn bỏ lỡ cơ hội này, Kim chủ của cô nhất định phải do cô tự quyết định, cô không muốn ở thế bị động, từ lần ở Thanh Đảo, cô đã nung nấu ý định tiếp cận Vương Sở Khâm.
Băng Long do mất bình tĩnh nên hất ly rượu vào người Vương Sở Khâm, khiến áo hắn ướt đầy một mảng, cũng may không trúng mặt, nếu không Đại Huyên nhất định sẽ không tha cho lão ta, gì chứ đánh người cậu làm được mà còn làm rất tốt.
Trần Sở Hy thấy vậy, tiến đến đưa cho Vương Sở Khâm khăn giấy, còn giúp hắn lau đi vết rượu trên áo, cũng thật hay, biết bao phóng viên ở đó đã chụp được khoảnh khắc này, sáng mai không khí trên mạng nhất định sẽ rất náo nhiệt.
"Đại Huyên"
"Vị tiểu thư này, xin tránh ra" – Đại Huyên gạt tay Trần Sở Hy
"Ngài không sao chứ, Chủ tịch Vương?"
Có hơi giật mình nhưng Trần Sở Hy nhanh chóng lấy lại nụ cười, hỏi han hắn, hình ảnh hay clip gì đó, phóng viên cũng chụp rồi, bước đầu tiên như vậy cũng đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com