Chương 16
Hôm nay là ngày đầu tiên Tôn Dĩnh Sa bước chân vào Đài Tiên Nông với thân phận là trợ giảng toàn thời gian, việc cô nộp đơn thật ra đã có bàn luận qua trước với Mã Long, cộng thêm với danh tiếng của cô, đơn xin được duyệt rất nhanh. Hướng đi này, thật ra cũng là một trong những việc cô đặt trọng tâm, cuộc đời vận động viên có thể nói là rất ngắn, nếu không suy tính cho tương lai thì quả thật sẽ khiến cho bản thân bị thiệt thòi, ai có thể đảm bảo rằng cô có thể cầm vợt đến năm 40 tuổi để mà thi đấu cơ chứ?
Sau khi được thầy Trương Lôi dẫn đi một vòng giới thiệu sơ qua các giáo viên thể chất phụ trách chính của bộ môn bóng bàn tại nơi đây, Tôn Dĩnh Sa cũng cảm thấy bớt căng thẳng hơn, đúng như lời anh Long đã nói, nhân khí dưỡng thân, người ở Đài Tiên Nông quả thật ai cũng có khí chất riêng, tuy vậy, mọi người lại rất thân thiện. Đương nhiên chắc cũng vì cô là Tôn Dĩnh Sa, cái này thì cô quen rồi, đặc quyền thì cô không thiếu nhưng cô cũng không muốn sử dụng nó vì mục đích cá nhân. Tính cách của cô cũng không phải vì sự nổi tiếng mà quay ra hống hách với những người xung quanh, thầy Coco cũng từng nói rằng, chính vì vậy mà cô được rất nhiều người yêu mến.
Nếu Vương Sở Khâm biết được sự thật, liệu hắn còn yêu mến cô như hiện tại không?
Trong lúc suy nghĩ bâng quơ thì cái người đang chiếm lấy tâm trí cô đã xuất hiện trước mặt từ lúc nào không hay.
Đôi mắt to tròn chớp chớp, hình bóng người đó thu lại vừa đúng tầm nhìn của Tôn Dĩnh Sa, cô không muốn mất đi sự ấm áp khó diễn tả bằng lời này, cảm giác được người này quan tâm, chở che là cảm giác chưa một ai có thể đem đến cho cô.
"Có mệt lắm không?"
Vương Sở Khâm biết tình trạng sức khỏe của Tôn Dĩnh Sa, mặc dù đã che giấu rất kỹ những hắn hoàn toàn có thể nhận ra, hắn cũng không muốn vạch trần chuyện này. Chắc đây cũng là một trong những lý do khiến em ấy chưa muốn quay lại sân thi đấu, nếu em ấy ở Hà Bắc uh thì cũng sẽ được chăm sóc bởi ba mẹ cùng thầy Dương nhưng thật may, em ấy lại đang ở tại Bắc Kinh, ngay ở bên cạnh hắn. Thật tốt!
"Em là vận động viên đó, không yếu đuối như vậy đâu"
"Tôi biết nhưng nếu thấy không khỏe thì phải nói ra, biết chưa?"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, cô biết Vương Sở Khâm là đang lo lắng cho cô, cô vui lắm nhưng thật sự cô không cảm thấy mệt, chỉ là chào hỏi vài người, việc này thì làm sao hao tốn sức lực bằng việc thi đấu chuyên nghiệp. Nếu có mệt thì...người mệt, không phải cô.
Mặc dù tiếp xúc với bóng bàn từ nhỏ nhưng về việc giảng dạy, Tôn Dĩnh Sa chưa có kinh nghiệm thực tế, cho nên cô phải đi theo Hoàng Hữu Chính để học hỏi thêm, chuyện này được thầy Trương đặc biệt sắp xếp, dù sao hai chị em cũng có mối quan hệ thân thiết tại tuyển quốc gia, Tôn Dĩnh Sa cũng sẽ cảm thấy thoải mái với công việc này hơn.
"Chị đừng buồn, một khi chị đã làm quen được với công việc, chị có thể đi làm cùng anh Khâm"
"Vương Sở Khâm thì liên quan gì?" – Tôn Dĩnh Sa thắc mắc
Hoàng Hữu Chính không nói gì mà chỉ cười, sau đó hướng dẫn Tôn Dĩnh Sa đến các phòng học liên quan đến bóng bàn. Ngoài việc tập luyện với bóng tại sân tập, các vận động viên tại Đài Tiên Nông cũng sẽ tham gia các buổi học văn hóa và những tiết lý thuyết của môn bóng bàn. Đối với các nhà vô địch thuộc hệ thống giải Châu lục, họ sẽ được học theo một khóa đặc biệt để phù hợp với lịch trình thi đấu. Tất cả các buổi học sẽ là học trực tuyến, thời gian có thể kéo dài đến năm – bảy năm do tính chất đặc thù.
Tại Đài Tiên Nông cũng đã có rất nhiều trường hợp như vậy, trong đó có Hoàng Hữu Chính cho nên cậu rất thân thuộc với hệ thống học tập ở đây, việc cậu hướng dẫn công việc cho Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn hợp lý. Vương Sở Khâm vì là giảng viên biên chế tại đây, hắn phải phụ trách các lớp lý thuyết nâng cao nên trợ giảng của hắn phải là người so kinh nghiệm lý thuyết và thực tế, Tôn Dĩnh Sa chưa đáp ứng được yêu cầu, chuyện này thầy Trương không nhúng tay vào được. Chuyện nào ra chuyện nấy, vẫn phải làm theo quy định tại Đài Tiên Nông.
Hoàng Hữu Chính có nghe anh Côn kể qua một chút chuyện của hai anh chị nhà mình, cậu cũng muốn giúp lắm nhưng lực bất tòng tâm, vì thế cậu mới an ủi Tôn Dĩnh Sa bằng câu nói kia. Thật ra cũng không khó để cả hai gặp nhau, khu học lý thuyết cơ bản và lý thuyết nâng cao cũng rất gần nhau, đến giờ ăn trưa là có thể gặp mặt, sau đó lại có thể ra về cùng nhau.
Vì là ngày đầu tiên nên mỗi tiết Tôn Dĩnh Sa chỉ cần ở trong phòng học tầm 30 phút để có thể nắm sơ những công việc cần làm để có thể hỗ trợ giảng viên trong tiết học. Công việc này như một thế giới mới đối với cô, học lý thuyết là một chuyện, những vận động viên này có thể áp dụng lý thuyết vào việc thi đấu hay không lại là chuyện khác. Tuy nhiên việc Đài Tiên Nông truyền dạy những điều này cũng không phải thừa thải. Đơn cử là việc, rất nhiều đội viên nhỏ tại tuyển quốc gia đến từ Kinh đội Đài Tiên Nông nắm rất vững lý thuyết, việc hướng dẫn họ thực hành cũng dễ dàng hơn rất nhiêu.
Buổi chiều không có tiết, Tôn Dĩnh Sa có thể về nhà nghỉ ngơi nhưng từ Hữu Chính, cô biết được Vương Sở Khâm còn một tiết buổi chiều, đến tầm hai rưỡi là xong, cô quyết định chờ hắn cùng về, dù sao anh Côn cũng đã nhờ hắn đưa đón cô, cô cũng nên ngoan ngoãn chờ hắn, đúng chứ?
"Vương lão sư quả thật rất tốt với Chu lão sư"
"Cậu cũng thấy vậy sao? Chu lão sư chỉ cần lên tiếng là Vương lão sư sẽ không bao giờ từ chối"
Tôn Dĩnh Sa không cố ý nghe lén nhưng những câu chuyện này cứ mãi lọt vào tai của cô, thật khó chịu, khó chịu còn hơn những lúc con đau đầu đột nhiên kéo đến nữa. Cô biết Vương Sở Khâm là người tốt, hắn luôn giúp đỡ mọi người.
Vậy việc hắn đối xử tốt với cô là do tính cách của hắn hay là hắn có tình cảm gì đặc biệt với cô? Việc hắn luôn quan tâm cô là vì lời nhờ vả của anh Côn hay là do hắn tình nguyện? Hắn có xem cô cùng Chu Khiết giống nhau không?
Nhắm nghiền mắt rồi mở ra lần nữa, từ xa cô đã thấy Vương Sở Khâm đang từ từ đi đến chỗ cô ngồi, hắn mỉm cười rất tươi, ánh nắng chiều càng tô điểm thêm hào quang tỏa ra từ hắn.
Hốc mắt của Tôn Dĩnh Sa đột nhiên có một tầng nước mỏng bao phủ, Vương Sở Khâm nhận ra hình như người trước mặt sắp khóc thì phải, ngó nghiêng xung quanh, hắn không nhìn thấy ai, không biết là ai đã chọc em ấy vậy? Không lẽ, em ấy mệt đến phát khóc sao? Không thể nào!
"Sa Sa, em sao vậy? Thấy không khỏe chỗ nào sao?"
"Ngoan, không khóc, tôi mua kem cho em"
Cảm nhận được cái gật đầu nhẹ từ người trong lòng, còn có cả giọt nước mắt ấm nóng của em ấy, Vương Sở Khâm có cảm giác như có hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim hắn.
"Có thể nào chỉ mua kem cho một mình em, được không?"
"Ngoài em ra, tôi cũng không có ý định mua kem cho ai khác" – Vương Sở Khâm an ủi cô
Tôn Dĩnh Sa không muốn mình trở nên yếu đuối nhưng cô cùng "em ấy" lại muốn phụ thuộc vào người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com