Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Khi xe của Vương Sở Khâm dừng lại trước cổng, Tôn Dĩnh Sa đã thấy bóng dáng của anh Long đang chơi đùa cùng hai cậu con trai, vợ anh ấy thì đang chăm sóc một vài khóm hoa bên cạnh. Hình ảnh gia đình hạnh phúc như vậy cũng là một trong những mơ ước của cô, Tôn Dĩnh Sa biết mỗi người có một hướng đi cho cuộc đời của mình, có người sẽ chọn sống đơn độc đến già, tận hưởng cuộc sống tự do tự tại, nhunwng cũng có người sẽ mong ước có một gia đình nhỏ của riêng mình.

Từ nhỏ, ba mẹ dù bận rộn đến nỗi gửi cô vào trường bóng bàn nhưng họ luôn dành sự yêu thương vô điều kiện cho cô, lớn lên thì được tiếp xúc với gia đình của thầy Lý, thầy Coco, anh Long, anh Côn và còn nhiều gia đình nhỏ khác, mong ước nhỏ bé đó của cô ngày càng lớn hơn. Đến lúc đạt được tấm huy chương kia, có những đêm mất ngủ, Tôn Dĩnh Sa thường nghĩ đến điều này, không biết người sẽ cùng mình đi đến hết phần đời còn lại là ai, người sẽ yêu thương mình thay luôn cả phần ba mẹ sẽ là người như thế nào.

"Xuống xe thôi" – Vương Sở Khâm mở cửa xe cho cô

Tôn Dĩnh Sa quay đầu qua phía hắn, tự hỏi, liệu sắp tới, sau khi biết được bí mật của cô, hắn sẽ rời đi hay ở lại. Thật ra cô đã chuẩn bị tinh thần cho việc tất cả mọi người sẽ rời bỏ cô, để lại cô một mình, rồi cô sẽ học được cách tự chăm sóc, tự ăn cơm, tự dạo phố, tự đi xem phim, tự đi khám bệnh, tự đi du lịch. Dù sao cũng không phải một mình, còn có "người đó" nữa mà.

"Nghĩ gì mà ngẩn người vậy?"

Vương Sở Khâm đặt tay lên đầu cô, áp sát mặt mình và hỏi, lâu lâu em ấy sẽ như thế này, thật ra cũng không có gì đáng lo ngại, khi chìm vào suy nghĩ thì sẽ có những lúc ngẩn ra. Không hiểu sao, hắn thấy những lúc này, em ấy có chút đáng yêu.

"Không có gì, chỉ là suy nghĩ về tương lai"

"Tương lai? Có phần của tôi trong đó không?"

"Chỉ sợ, anh không đồng ý thôi"

"Tôi nguyện ý, nếu em cho phép"

Lời này hắn nói thật lòng đó, hắn thật sự muốn là một phần trong tương lai sau này của Tôn Dĩnh Sa, cho dù chỉ là một phần nhỏ, cho dù chỉ dưới tư cách là một người bạn. Những bức tường em ấy tạo ra, hắn chỉ mới phá vỡ được vài cái nhưng như vậy đối với hắn cùng là một loại thành tựu rồi, dường như em ấy có rất nhiều suy nghĩ cùng nỗi lo, có thể em ấy vẫn chưa thoát khỏi những áp lực của Olympic, cứ từ từ vậy, hắn có thời gian mà.

"Hai đứa định đứng ngoài đó đến bao giờ?" – là giọng của Mã Long

Cả hai phì cười rồi cùng nhau đi vào nhà, hai đứa nhóc nhà anh Long rất thích Tôn Dĩnh Sa, lần trước cô đến, tụi nhóc cứ chạy theo cô mãi, hôm nay biết được cô lại đến nhà dùng bữa tối, hai đứa nhóc cố tình chạy ra sân trước chơi để chờ cô.

Mã Long là người cuối cùng bước vào trong, anh muốn quan sát một chút. Thằng em nhà anh lâu nay vẫn tốt nhưng gần đây lại tốt hơn rất nhiều, anh biết sau biến cố đó, nó đã cố gắng rất nhiều để sống tiếp, ban đầu anh cũng lo sợ Vương Sở Khâm sẽ không vực dậy nổi, anh lo sợ mình sẽ mất đi người em thân thiết này. Từ lúc Vương Sở Khâm đậu vào tuyển Bắc Kinh, thầy Trương cùng ba Quan đã rất thích đứa trẻ này, kể cả anh cũng vậy, thằng em của anh đánh tay trái, đường đi của nó sẽ rất khó khăn, đó là lý do anh muốn ở cạnh chỉ bảo nó.

Nhưng rồi, anh không thể làm gì cả, ngày Vương Sở Khâm rời tuyển, Mã Long đã đứng trước cửa phòng tập của tuyển bóng bàn tại Cục thể thao bốn tiếng đồng hồ, đồng đội đều vô cùng lo lắng cho anh nhưng họ hiểu tâm trạng của anh lúc đó nên cũng không dám làm phiền đến anh. Khoảng mấy tuần sau, khi đến nhà của Vương Sở Khâm hỏi thăm tình hình thì Mã Long nhận ra thằng em của anh chưa bao giờ ổn, rồi anh quyết định chạy về nhà đề xuất với ba mẹ mình một ý kiến táo bạo. Thật may là họ đã đồng ý và cứ thế họ đã là gia đình của nhau được mười lăm năm rồi.

Còn về Tôn Dĩnh Sa, sau Vương Sở Khâm thì đây là hậu bối mà anh quan tâm nhất, con đường Tôn Dĩnh Sa đi là con đường anh đã đi qua, anh hiểu rõ những áp lực vô hình mà em ấy phải gánh vác, đến cuối cùng chỉ là một cô bé thôi mà, không cần phải gồng mình để tỏ ra mạnh mẽ. Từ ngày làm trợ giảng cho Đài Tiên Nông, quả thật em ấy đã có những biến chuyển tốt hơn, chỉ cần tốt hơn trước đó đã là một chuyện đáng ăn mừng rồi, tính ra thằng em của anh cũng được việc đó chứ. Cả hai xứng đáng với việc được hạnh phúc và được tự do.

"Sa Sa, mau ăn đi, đừng ngại" – mẹ của anh Long lên tiếng

"Em ấy không ngại đâu, mẹ đừng lo"

Tôn Dính Sa lén đá chân Vương Sở Khâm một cái, hắn phì cười trước hành động của em ấy, chọc mèo cũng vui mà.

Bữa cơm diễn ra vô cùng vui vẻ, không khí ngập tràn tiếng cười, Tôn Dĩnh Sa cũng dần thả lỏng hơn, tham gia vào những câu chuyện trong lúc ăn cơm, nhớ lại lần trước, cô vẫn chưa quen lắm cho nên cứ ngồi mãi một chỗ, cũng may hôm đó có Vương Sở Khâm ở cạnh, hắn cũng giúp cô bớt được sự ngượng ngùng.

Nếu Mã Long đã nhận ra được sự khác biệt giữa hai người thì đương nhiên mẹ của anh cũng nhận ra được. Tôn Dĩnh Sa tài giỏi như vậy, đáng yêu như vậy thì sao mà không thích cô bé cho được, tình cảm của con trai bà cũng đoán được phần lớn, hôm nay thì càng chắc chắn hơn. Con trai út chịu nhiều đau thương rồi, đã đến lúc thằng bé tìm cho mình hạnh phúc, phải tìm thêm nhiều lý do để thằng bé đưa Tiểu Sa về nhà ăn tối mới được.

Gần 9h tối, Vương Sở Khâm lái xe chở Tôn Dĩnh Sa về nhà, hai người trò chuyện một lát dưới lầu, trong lúc trò chuyện, điều Tôn Dĩnh Sa lo sợ cuối cùng đã đến.

Mặc dù từ chỗ hai người đứng cho đến khi Tôn Dĩnh Sa bước lên nhà chỉ có khoảng 5 phút đi bộ mà thôi nhưng khi vừa bước xuống xe, Vương Sở Khâm đã cẩn thận cài dây kéo áo khoác thật kín, còn choàng thêm khăn choàng cổ, hắn còn kéo nón của chiếc áo hoodie bên trong trùm kín đầu nhỏ của cô. Hiện tại nhìn cô như một cục bông di động, vô cùng ấm ấp và dễ thương.

Đang tính nói gì đó thêm với Vương Sở Khâm thì một giọng nói những tưởng cô sẽ không bao giờ nghe lại được, một lần nữa lại vang lên

"Thấy cậu hạnh phúc như vậy, tôi thật sự rất vui đó"

Trong giọng nói có chút mỉa mai nhưng cảm giác sợ hãi lại bao trùm lấy Tôn Dĩnh Sa, cô bắt đầu nắm chặt tay của Vương Sở Khâm trong vô thức, mồ hôi thì đang lặng lẽ tuôn ra đầy trán. Cảm nhận được cái siết tay của cô, Vương Sở Khâm quay sang quan sát sắc mặt của cô rồi đưa mắt nhìn sang người vừa nói câu kia, người này, có chút quen mặt.

"Vương Sở Khâm, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ?"

"Nghe nói giờ cậu là giảng viên tại Đài Tiên Nông, đúng là không thể từ bỏ trái bóng trắng dễ dàng như vậy"

"Cô là...Yên Chi? Không phải cô đang ở Mỹ sao?" – Vương Sở Khâm nói

"Tôi mới về, sau này còn nhiều cơ hội gặp nhau, nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm sóc hai người vất vả lắm đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com