Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Những ngày tiếp theo, giải đấu vẫn được diễn ra theo như kế hoạch, Huệ Trạch hay Hữu Chính đều thuận lợi tiến vào sâu hơn, kể cả Tôn Dĩnh Sa cũng vậy. Điều mà có ngươi mong chờ, có người cũng bất ngờ đó chính là việc Vương Sở Khâm luôn xuất hiện trong tất cả các trận đấu, cứ tưởng hắn chỉ đến xem các trận của Kinh đội nhưng mà trận nào hắn có có mặt, cũng khiến nhiều người hoài nghi. Kẻ hả hê chắc là những người không thích Tôn Dĩnh Sa hoặc là những người không ủng hộ mối quan hệ này, họ nói Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa không có mối quan hệ gì đặc biệt, nếu đặc biệt thì hắn chỉ đến xem mỗi trận của Tôn Dĩnh Sa thôi.

Vương Sở Khâm trong lúc rảnh rỗi thì lên mạng xem một chút tin tức và cũng muốn xem thử người hâm mộ nhận xét thế nào về tinh thần, tâm lý, lối chơi, kỹ thuật của hai đứa nhỏ nhà Kinh đội. Người hâm mộ mặc dù không được học qua trường lớp hoặc là hiểu biết về bóng bàn quá sâu nhưng có những người đã theo dõi bộ môn này từ rất lâu, nên ý kiến của họ cũng được tính là một điểm có thể đưa vào nghiên cứu. Và rồi hắn nhìn thấy những bài viết thảo luận kia, có bài thì chỉ chụp riêng mình hắn, có bài thì đăng chung ảnh hắn cùng với Tôn Dĩnh Sa, đọc phần bình luận cũng khá thú vị, nên thay vì giúp Hữu Chính cùng Huệ Trạch phân tích đối thủ thì hắn lại ngồi đọc hết tất cả các bình luận từ tốt đến xấu

"Anh đang xem gì vậy?"

Ah, đúng rồi, nhân vật nữ chính trong câu chuyện hiện đang ở bên phòng hắn, khoan nghĩ nhiều, phòng em ấy đang được làm sạch, em ấy chạy qua tá túc một chút thôi. Thấy hắn im lặng hơi lâu nên em ấy tiến lại chỗ hắn

"Xem người hâm mộ của em mắng anh, cũng học được kha khá cách chửi hay"

Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu đọc bài viết trên điện thoại của Vương Sở Khâm, đang ngồi bên mép giường, hắn thấy vậy thì choàng tay qua, điều chỉnh tư thế của cô một chút, hiện tại cô đang tựa lưng vào lồng ngực của hắn một cách thoải mái, tay nhỏ thì lướt lướt màn hình đọc bình luận này đến bình luận kia. Càng đọc, râu mèo càng xuất hiện trên khuôn mặt của cô gái nhỏ, sao mọi người mắng chửi Vương Sở Khâm nhiều vậy nhưng mà bên cạnh đó cũng có nhiều người bảo vệ hắn lắm.

"Anh còn cười sao?"

"Sao lại không được cười? Cảm giác làm người nổi tiếng cũng không tệ"

"Anh chỉ cần là anh thôi, không cần thành người nổi tiếng"

Vương Sở Khâm biết, dù là một vận động viên nhưng mức độ nổi tiếng của Tôn Dĩnh Sa còn nhiều hơn rất nhiều người nổi tiếng, địa vị trong giới thể thao cũng như tại Trung Quốc của cô rất hiếm người có thể so sánh được. Cũng chính vì những điều này mà mọi người trông đợi vào cô rất nhiều, noi theo gương cố gắng của cô rất nhiều, xem cô là thần tượng mà học hỏi, cô buộc phải xuất hiện trước tất cả mọi người với hình tượng sạch sẽ, không một chút tì vết nào, cô phải thật hoàn hảo.

Vô hình chung nó trở thành áp lực với cô, nếu ra đường mà cô buộc phải thân thiện hoặc mỗi khi làm bất cứ chuyện gì đều phải ngó trước ngó sau, suy nghĩ thật kỹ, không được phạm sai lầm, không được đi lệch đường ray. Và rồi với vẻ ngoài vô cùng hoàn hảo đó, bên trong tâm hồn cô dường như vỡ vụn từng ngày, mỗi ngày trôi qua, lại có thêm một vết nứt, không có thứ gì có thể xoa dịu, xóa mờ hoặc chữa lành nó.

"Vương Sở Khâm, em sẽ bảo vệ anh"

Hắn nghe xong thì nhịn không bật cười thành tiếng nhưng thất bại, Tôn Dĩnh Sa thấy vậy có nhăn mặt nhưng rổi cũng cười vui với hắn. Bọn họ thật sự không quan tâm đến những gì diễn ra trên mạng, bọn họ quan tâm đến đối phương còn hay hơn, Tôn Dĩnh Sa hiểu, người hâm mộ là đang lo cho cô nhưng Vương Sở Khâm cũng lo cho cô không kém, có khi còn nhiều hơn.

Có thể hơi phũ phàng nhưng điều này là sự thật vì người hâm mộ có thể bỏ cô mà đi bất cứ lúc nào, họ có thể sẽ không yêu thích cô nữa, họ cũng sẽ không đi theo cổ vũ cô nữa, cô thì tự tin 100% Vương Sở Khâm sẽ không như vậy. Vì sao ư? Vì lúc chưa biết cô bị bệnh, hắn đã ở đó khi cô cần và ngay cả lúc biết được sự thật, Vương Sở Khâm vẫn ở đây, có đuổi cũng chẳng đi, hắn cứ thế từng bước từng bước đi vào vùng an toàn của cô, trong não bộ và cả trái tim của cô nữa. Cho nên, Tôn Dĩnh Sa nhất định sẽ bảo vệ Vương Sở Khâm, người của Tiểu Ma Vương, không phải ai cũng có thể đụng vào.

"Vậy, cám ơn em trước"

"Yên tâm, em sẽ không để anh chịu thiệt thòi"

Những trận đấu tiếp theo diễn ra đối với Tôn Dĩnh Sa trộm vía thuận lợi, Hữu Chính cũng vậy, Huệ Trạch do chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý tình huống trên sân nên dừng bước ở vòng 1/16 nhưng xem đây cũng là một thành công nhất định. Các vận động viên trẻ, cần được trao thêm nhiều cơ hội để có thêm nhiều kinh nghiệm thi đấu.

Hôm nay là trận chung kết, Tôn Dĩnh Sa cảm giác có chút áp lực, cô luôn hồi hộp khi bước vào những trận đấu cuối cùng, vì lúc đó ý chí muốn dành chiến thẳng rất to lớn. Trước kia là vậy nhưng hiện tại, cô có chút suy nghĩ thoáng hơn, cô sẽ thi đấu với tâm trạng thoải mái hơn, thắng thì vui, thua cũng không có gì nuối tiếc, thua không phải là hết, thua sẽ giúp bạn có thêm động lực thi đấu những giải sau, những trận sau.

Cũng đâu phải chưa thua lần nào, suốt nhiều năm làm vận động viên bóng bàn, có những giai đoạn, Tôn Dĩnh Sa cũng đã trải qua giai đoạn thua cuộc đến nghi ngờ nhân sinh nhưng rồi vì tình yêu với trái bóng trắng, cô vực dậy tinh thần, nhốt mình trong phòng tập, dồn hết trí lực thể lực vào những buổi tập huấn kín của tuyển. Sau mỗi lần như vậy, Tôn Dĩnh Sa trở lại sân đấu mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn.

"Sa Sa, con sẵn sàng chưa?"

"Lúc nào cũng sẵn sàng!"

"Vậy...con hạnh phúc chứ?"

Coco hỏi trong sự ngập ngừng, ông đã làm huấn luyện viên của Tôn Dĩnh Sa trong suốt những năm tháng qua, ông luôn xem cô như là một cô con gái nhỏ mà quan tâm chăm sóc, vợ ông cũng coi cô như con gái của mình mà yêu thương. Chính vì vậy mà ba mẹ cô, thầy Dương ở Hà Bắc đều vô cùng yên tâm mỗi khi có Coco bên cạnh Tôn Dĩnh Sa, vì họ biết cô sẽ được bảo vệ một cách tốt nhất.

Thời gian qua con gái khổ cực thế nào, áp lực ra sao, ông đều hiểu, con gái lại không muốn chia sẻ quá nhiều nên ông hay dùng hành động thay cho lời nói. Gần đây, ông cũng đã cảm nhận được sự biến chuyển trong tâm trạng của con gái, con gái vui vẻ hơn rồi, nụ cười cũng dần tươi như trước, có lẽ ông nên đi cám ơn chàng thanh niên tên Vương Sở Khâm kia mới được.

"Xin chúc mừng vận động viên Tôn Dĩnh Sa đến từ Trung Quốc trở thành Quán quân của giải Châu Á năm nay"

Tiếng MC vang len xen lẫn tiếng hò reo của người hâm mộ, không khí ở sân thi đấu vô cùng náo nhiệt và rôm rả. Rồi họ chợt im lặng khi thấy Tôn Dĩnh Sa chạy lên phía khan đài với nụ cười rạng rỡ trên môi, họ còn thấy bóng dáng của một người đứng dậy, bước xuống vài bật tiến lại gần với bước chân của Tôn Dĩnh Sa hơn.

"Vương Sở Khâm, em thắng rồi"

"Giỏi lắm, mèo con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com