Chương 39
Nhìn Tôn Dĩnh Sa đang ngủ ngon lành trên giường của mình Vương Sở Khâm cũng mặc kệ những gì đang diễn ra trên mạng, giải Châu Á cũng đã kết thúc được mấy ngày rồi nhưng mà người hâm mộ lẫn người qua đường vẫn còn bán tán về hắn cũng như tình yêu của hắn. Vương Sở Khâm có cảm giác dân mạng thật sự quá rảnh rỗi, thay vì nâng cao trình độ bản thân hoặc học tìm cho mình một thú vui mới thì họ lại đi soi mói chuyện của người khác, Tôn Dĩnh Sa nào phải diễn viên, ca sĩ mà cần mức độ quan tâm như thế này. Cô ấy cũng đã nói rõ, nhiệm vụ duy nhất của cô ấy chính là mang vinh quang về cho đất nước, nay nhiệm vụ hoàn thành rồi thì việc cô ấy yêu ai liên quan gì đến mọi người cơ chứ.
Những người ủng hộ không nói, có những người phản đối rất kỳ lạ nhưng mà Vương Sở Khâm cũng nhắm mắt bỏ qua, chẳng phải em mèo đã hứa bảo vệ hắn rồi à, vậy thì hắn cứ làm tốt nhiệm vụ chăm sóc, khiến em ấy vui vẻ bên cạnh hắn là được.
"Tối nay muốn ăn gì?"
"Ăn mì"
"Được, cho em thêm 2 miếng xá xíu"
Dạo gần cứ đến tầm chiều "Tiểu Sa" sẽ xuất hiện làm nũng với hắn một chút, có chút khiến hắn không trở tay kịp, cái làm hắn lo hơn hết đó là những khi chuyện này xảy ra, Tôn Dĩnh Sa sẽ luôn khó chịu, cơn nhức đầu thật ra cũng trôi qua nhanh thôi nhưng nhìn thấy em ấy nhăn mặt, mồ hôi đầy trán, Vương Sở Khâm thật có cảm tưởng muốn giết một ai đó. Hắn vẫn chưa tìm được cách khiến mọi thứ nhẹ nhàng hơn, có thể sắp tới, cần đưu em ấy đi điều trị, hoặc ít nhất là thăm khám để biết chính xác tình hình hiện tại của em ấy như thế nào, để có thể có cách điều chỉnh trong tương lai.
Trong suốt quá trình này, Vương Sở Khâm đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc đi cùng Tôn Dĩnh Sa, nếu không chữa được thì ít nhất hắn cũng mong em ấy sẽ cảm thấy thoải mái hơn sau khi tiếp nhận điều trị, giảm thiểu số lần xuất hiện của "Tiểu Sa", lỡ một nào đó không có hắn bên cạnh, "Tiểu Sa" đột ngột xuất hiện thì không biết phải làm sao.
"Em xin lỗi"
Sau khi ăn xong mì do chính Vương Sở Khâm làm cho mình, Tôn Dĩnh Sa lên tiếng nói, khiến không khí có chút trầm xuống. Việc "Tiểu Sa" xuất hiện làm sao cô không biết được, cô là người cảm nhận được cảm giác đó rõ hơn ai hết, vẫn còn rất may, từ sau giải đấu đó, cô vẫn luôn ở nhà không đi đâu nên cũng không xảy ra tình huống khó xử nào. Nhưng người duy nhất cảm thấy khó xử lại chính là Vương Sở Khâm, đã biết hắn sẽ khỏ bỏ cô mà đi, tuy nhiên nếu tình trạng này không tiến triển theo hướng tốt hơn, cô không nắm chắt được mình có thể giữ chặt Vương Sở Khâm bên cạnh mình đến bao giờ.
Từ lúc nói câu kia đến giờ, Vương Sở Khâm vẫn luôn im lặng quan sát người đối diện, hắn im lặng bao lâu thì đầu nhỏ lại càng cúi thấp xuống bấy nhiêu, hắn cảm nhận được em ấy đang có những suy nghĩ tiêu cực, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn. Vương Sở Khâm đứng dậy, đi về phía Tôn Dĩnh Sa đang ngồi, khụy gối xuống, dùng hai tay nâng khuôn mặt bé nhỏ, bầu bĩnh kia lên và nói
"Chúng ta còn một nơi chưa đi"
"Tôi còn đang lên kế hoạch cho rất nhiều chuyến đi sau này, năm sau tôi sẽ bận rộn hơn do vừa học vừa làm nhưng em yên tâm, tôi vẫn sẽ dành thời gian cho em. Việc em cần làm là cố gắng tập luyện thật ngoan, làm tốt công việc trợ giảng, sau này còn làm trợ giảng cho tôi, được chứ?"
"Tôi không cảm thấy khó chịu, chỉ hơi bất ngờ một chút do vẫn chưa quen với việc "Tiểu Sa" đột nhiên xuất hiện thôi, "Tiểu Sa" rất ngoan, em từng nói, cả em lẫn "Tiểu Sa" đều rất nhớ tôi còn gì, cho nên những lần em ấy xuất hiện tôi đều xem như là vì em ấy nhớ tôi, muốn gặp tôi. Có hai người cùng yêu thương mình, tôi không thấy tệ chút nào, lại có chút vui, ah không, rất rất vui, bởi vì cả hai người đều cùng là em chứ chẳng phải ai khác"
Phải, Tôn Dĩnh Sa đang dần chấp nhận bản thân mình không giống như những người xung quanh cô nhưng Vương Sở Khâm sẽ là người giúp cô củng cố niềm tin đó.
"Cuối tuần đi xem Hoa Hoa thì sẽ rất đông, nếu để em bị lạc thì không ai đền em cho tôi, nên là chúng ta sẽ đi trong tuần, được không?"
Nước mắt cứ thế chảy ra từ trong hốc mắt, Tôn Dĩnh Sa cứ như vậy, chôn mặt mình vào hõm vai của Vương Sở Khâm, khóc một cách sảng khoái nhất, trong đầu cô có rất nhiều lời muốn nói với Vương Sở Khâm nhưng lại không biết nên nói từ đâu và bắt đầu như thế nào. Người này cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối, thời gian cả hai tiếp xúc không quá dài nhưng cảm giác này rất mạnh mẽ, có thể nói là ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.
"Chỉ cần là đi với anh, tùy anh sắp xếp"
Tôn Dĩnh Sa ngẩng mặt lên rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ, cứ thế biến thành một nụ hôn sâu.
Nghỉ ngơi thêm mấy ngày, Tôn Dĩnh Sa quay lại Cục thể thao báo danh, việc cô dành thêm một chiếc cúp vô địch nữa cũng chỉ là hoa thêu trên gấm, nói không vui cũng không đúng nhưng cảm giác thân thuộc với trái bóng trắng, cảm giác nồng nhiệt của khán giả đem lại cảm xúc lớn lao hơn cho cô. Thật ra thể lực của cô vẫn chưa quay lại hoàn toàn, cảm giác bóng chắc cũng tầm 70-80% so với thời kỳ đỉnh cao nhưng như vậy cũng đủ giúp cô thắng thêm một vài cúp WTT nếu như cô muốn tham gia những giải này.
"Con đi Thành Đô?" – Coco hỏi
"Uhm, đúng vậy" – ánh mắt của cô trở nên long lanh
"Con đi với chàng thanh niên kia hả?"
Chàng thanh niên mà Coco nhắc đến chỉ có mỗi Vương Sở Khâm mà thôi, cô từng hỏi thầy có biết gì về hắn hay không thì nhận được cái lắc đầu từ Coco, lúc hắn vào tuyển quốc gia, Coco vừa thông báo giải nghệ, đến lúc thầy Dương nhờ vả, Coco mới quay lại làm huấn luyện viên cho Tôn Dĩnh Sa. Ánh mắt của thầy ban đầu nhìn Vương Sở Khâm cũng không mấy thân thiện, từ "người kia" cho đến "chàng thanh niên", xem ra cũng là một bước tiến lớn trong vòng mấy tháng ít ỏi.
"Anh ấy tên Vương Sở Khâm" – Tôn Dĩnh Sa trả lời
"Chỉ có hai đứa sao? Con phải cẩn thận đó, nam nữ thụ thụ bất thân"
Tôn Dĩnh Sa phá lên cười trước biểu hiện của Coco, còn Coco thì cũng bất giác cười theo do lâu rồi ông không khiến cho con gái cười đến mức này. Chứng tỏ, con bé đang rất hạnh phúc, ông nên gọi chàng thanh niên kia bằng tên thật của người ta rồi.
Sau khi hoàn tất việc báo danh cùng thêm xin phép nghỉ phép vào tuần sau, Tôn Dĩnh Sa vui vẻ đi bộ từ Cục thể thao rẽ trái về hướng của Đài Tiên Nông, nơi đó có người đang chờ cô. Cả hai sẽ cùng nhau lái xe đi siêu thị, sau đó về nhà cùng nhau nấu cơm, cùng nhau ăn cơm và rồi xem một bộ phim nhỏ trước khi đi ngủ.
"Tiểu Sa"
-------
p/s: xin lỗi các bà, qua tâm trạng không tốt nên không viết được gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com