Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Ngồi trong phòng tập của Đài Tiên Nông cũng đã mười phút nhưng hình ảnh của cô gái kia vẫn còn in đậm trong tâm trí của Tôn Dĩnh Sa, câu hỏi lớn nhất chính là cô gái đó có mối quan hệ như thế nào với Vương Sở Khâm vậy, cô cũng không biết vì sao bản thân lại muốn biết giữa hai người này là gì, giọng nói đó cứ thôi thúc cô.

"Là bạn gái đó, không vui, không vui"

Lắc đầu, nhắm nghiền hai mắt, buộc mình phải quên đi cái suy nghĩ vớ vẩn kia, Tôn Dĩnh Sa hít một hơi thật sâu rồi thởi nhẹ ra để điều chỉnh bản thân, có thể nào im lặng một chút không, cô thật sự đang rất rối bời, thi đấu trên sân cũng không ảnh hưởng cô đến vậy đâu.

"Sao vậy? Nếu không khỏe, ngày mai chúng ta bàn chuyện cũng được"

Ai đang nói vậy? Giọng nói này...Tôn Dĩnh Sa ngước lên, thứ đập vào mắt cô là đôi mắt màu nâu hổ phách kia, người sở hữu màu mắt này không hiếm nhưng cô chỉ biết duy nhất một người có màu mắt đó...là...là Vương Sở Khâm.

Người này rất thường xuyên đến Cục thể thao tìm anh Long, cô nghe anh Côn nói, sau một tuần lúc Vương Sở Khâm rời khỏi tuyển quốc gia thì đó là ngày cô bước vào tuyển một, nếu cô có thể gặp người này sớm hơn hoặc người này ở lại lâu hơn một chút, chắc là hai người, ít nhất là sẽ có sợi dây liên kết nào đó. Nhưng biết sao được, số phận an bài, những khoảnh khắc hai người gặp gỡ không có, chỉ là những khoảnh khắc nhỏ thoáng qua, mà còn từ xa nữa. Cho nên Tôn Dĩnh Sa không biết quá rõ người này, nói đúng hơn là không biết gì về hắn.

Có nên hỏi hắn vì sao một người họ Vương, một người họ Mã lại có thể thành anh em của nhau không? Có quá thất lễ nếu như hỏi vấn đề này không? Dù sao hai người vẫn chưa thân thiết lắm nhưng liệu sau hai tháng, mối quan hệ của cô cùng Vương Sở Khâm có trở nên thân thiết hơn không? Cô không dám chắc nhưng mà...

"Năn nỉ đó, làm quen đi"

Lắc đầu một lần nữa để giúp bản thân tỉnh táo, Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm một lần nữa rồi nói

"Không sao, vẫn ổn"

Vương Sở Khâm nghe câu trả lời kia biết chắc là đang nói dối nhưng hắn cũng không muốn vạch trần cô làm gì, qua lời kể của anh Côn, hắn cũng có chút hiểu tính cách của người này, ưa ngọt và mạnh miệng, nếu không phải là con nít thì người lớn là một cái áo quá lớn đối với Tôn Dĩnh Sa rồi.

"Không phải nói buổi chiều mới bàn việc sao?"

"Tôi muốn ăn cơm trưa với cô"

Nếu muốn làm quen để khiến mối quan hệ của cả hai bước thêm một bước mà cứ mãi dùng kính ngữ thì làm sao mà làm quen được cơ chứ? Khi cô bước vào tuyển quốc gia, các anh chị đi trước cũng không bắt cô phải dùng kính ngữ khi nói chuyện với họ, cứ thế mà trò chuyện thôi, người này cũng quá cứng nhắt rồi. Nhưng mà ... hắn vừa nói muốn ăn cơm trưa với cô sao? Cái này, cũng được hả?

Vương Sở Khâm quan sát Tôn Dĩnh Sa một chút, có thật đây là Tiểu Ma Vương mà mọi người hay nói không? Đáng ra, khí thế tỏa ra phải rất bức người mới đúng, sự tự tin, mạnh mẽ trên sân hình như không rõ lắm. Cũng mấy tháng sau Olympic, Tôn Dĩnh Sa không tham gia thi đấu rồi nhỉ, có khi nào chính vì vậy mà bá khí của Tiểu Ma Vương không còn rõ nét hay không? Khi nào mới được xem cô ấy quay lại sân thi đấu đây?

"Tôn lão sư, có kén ăn món nào không?"

"Sa Sa"

Lời nói có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại rất có lực, đây là lần thứ hai từ khi gặp mặt, Vương Sở Khâm đã gọi cô bằng ba chữ "Tôn lão sư", hắn gọi cô bằng tên thật, cô cũng sẽ không khó chịu thế này, mà khoan, dù có gọi tên thật cũng không muốn nghe.

"Mày làm sao vậy, Tôn Dĩnh Sa?" - "Anh ấy có bạn gái rồi"

"Im đi" – Tôn Dĩnh Sa gằn giọng

Vương Sở Khâm có hơi ngạc nhiên trước câu nói phát ra từ miệng Tôn Dĩnh Sa, hình như có gì đó đang làm phiền cô ấy thì phải. Không phải là mình chứ? Chắc không đâu, cả hai còn chưa tiếp xúc nhiều với nhau mà, hay là do vẻ ngoài của hắn? Nhìn hắn đáng ghét lắm sao? Mà khoan, hình như mình xưng hô sai rồi, haix, thật là, hồi sáng đã bị nhắc nhở một lần, bây giờ hắn lại tái phạm, bị người ta chán ghét cũng đúng.

Hắn nghiêng người về phía trước, lấy tay sờ trán của Tôn Dĩnh Sa, sau đó dùng ngón tay xoa xoa nếp nhăn nho nhỏ nằm giữa hai hàng lông mày của cô, con nít thì không nên nhăn mặt. Tôn Dĩnh Sa có hơi rụt người lại khi đón nhận hành động của Vương Sở Khâm, đưa đôi mắt to tròn ngước lên, hai con ngươi đưa qua đưa lại theo ngón tay của hắn, khi ngón tay ngừng chuyển động, Tôn Dĩnh Sa lần nữa, đưa mắt nhìn về người đối diện.

"Xin lỗi, Sa Sa"

"Tôi ... không có kén ăn" – Tôn Dĩnh sa cố gắng lấy lại bình tĩnh để nói chuyện với hắn

"Giỏi vậy sao? Tốt rồi, đồ ăn ở Đài Tiên Nông cũng không tệ đâu, nhất định sẽ làm hài lòng nhà vô địch của chúng ta"

"Em chưa đi ăn trưa hả, Sa Sa?" – là giọng của Mã Long

"Em với anh Vương chuẩn bị đến nhà ăn đây"

Anh Vương? Tôn Dĩnh Sa đang ám chỉ hắn hả? Người này cũng thật tình, hắn gọi cô bằng Tôn lão sư thì không vui, bên này lại gọi hắn là anh Vương, thật là! Không phải chỉ mình cô biết giận dỗi người khác đâu, Vương Sở Khâm, hắn cũng biết giận đó.

Vương Sở Khâm vội đứng dậy, phủi phủi quần một chút rồi đi thẳng đến nhà ăn, Tôn Dĩnh Sa nhìn theo có chút khó hiểu, sao lại bỏ đi không nói tiếng nào hết, làm cô với anh Long im lặng nhìn nhau. Được một lúc thì Mã Long vừa lắc đầu vừa cười, thằng em lại dở chứng, anh thì đã quá quen thuộc nhưng thật sự làm khó cho Tôn Dĩnh Sa rồi.

Bước vào nhà ăn của Đài Tiên Nông, những vận động cũng như đội viên nhỏ nhìn thấy hình ảnh của Tôn Dĩnh Sa thì háo hức không thôi, ở đây không thiếu nhà vô địch Olympic nhưng mà một vận động viên với quốc dân độ đoạn tầng, lại có vị thế cao trong làng thể thao như Tôn Dĩnh Sa thì đối với những vận động viên đang có mặt ở nhà ăn thật sự là một ngày may mắn đó.

Trong lúc lấy đồ ăn, Vương Sở Khâm nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa lại nhăn mặt khi thấy dì bếp múc một dĩa đồ xào có kèm bông cải xanh cho cô, hắn bật cười rồi nói.

"Sao bảo mình không kén ăn?" - "Gọi anh Khâm đi, tôi đổi phần của tôi cho"

"Anh ơi!"

Tôn Dĩnh Sa đã hiểu ra vì sao Vương Sở Khâm lại hành động như vậy trước khi bước vào nhà ăn.

Vương Sở Khâm không hiểu tại sao một bé mèo như Tôn Dĩnh Sa lại có biệt danh là cá mập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com