Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Tôn Dĩnh Sa cũng dần quay lại guồng công việc tại Đài Tiên Nông, do cũng đã quay về thi đấu nên cô cần phân chia thời gian hợp lý choi cả hai việc này, Tôn Dĩnh Sa không cần thi quá nhiều giải đấu, hiện tại cô muốn tập trung cho những giải Grand Smash – Championships chứ không cần tham gia các giải thương mại khác.

Hôm nay tuyển bóng bàn quốc gia đi tham quan và tham gia sự kiện cùng các em nhỏ tại một ngôi trường điểm trong thành phố, chuyện này là một trong những hoạt động trong chuỗi quảng bá bóng bàn đến nhiều người dân hơn, dù sao cũng là môn thể thao vua tại Trung Quốc, những hoạt động này là điều không thể thiếu.

"Đi sát thầy Coco, không thì Hữu Chính, đừng đi lung tung"

"Em là Tôn Dĩnh Sa, không phải Tiểu Sa"

"Như nhau thôi"

Vương Sở Khâm nựng nhẹ má của cô mà nói, hắn lo lắng là thật, vì tình trạng hiện giờ, hắn cảm thấy mình nên ở bên cạnh Tôn Dĩnh Sa 24/7, mặc dù Tiểu Sa rất ngoan nhưng cũng không giảm bớt nỗi lo trong lòng hắn.

Sau khi những chuyện liên quan đến Yên Chi được giải quyết êm đẹp, tình hình của em ấy cũng đã kha hơn một chút, thật ra Tôn Dĩnh Sa cũng đang tiếp nhận điều trị tâm lý. Bác sĩ thăm khám là người quen của gia đình, cho nên không cần lo lắng đến việc tin tức này bị lan truyền ra ngoài, cũng đã ba tuần kể từ khi em ấy bắt đầu hành trình này. Ban đầu Tôn Dĩnh Sa cũng có chút không thích nghi được vì em ấy sợ, Vương Sở Khâm đã phải làm công tác tư tưởng với em ấy đâu đó một tuần liền, em ấy mới chịu hợp tác một chút.

"Em cứ xem như là có thêm một người để tâm sự đi"

"Nhưng...ông ấy có đang tin không?"

"Sa Sa, tôi biết em đang lo lắng chuyện gì, tôi không biết em có nhớ lời tôi nói khi tôi giúp em tránh khỏi Yên Chi mấy tháng trước không? Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra chỉ em giải nghệ thôi, còn thành tích nào mà em chưa chạm tay vào đâu, qua nhiều năm nữa thì tên vẫn sẽ được ở trong ngôi đền danh giá của bộ môn bóng bàn. Tôi tin không phải tất cả mọi người đều sẽ bỏ rơi em, em còn có gia đình, có thầy Dương cùng tuyển Hà Bắc, có Vương Sở Khâm, có tuyển bóng bàn quốc gia, còn cả những người hâm mộ luôn mong cầu những điều tốt đẹp nhất xảy đến với em. Nếu họ yêu thương em thật lòng, chắc chắn họ sẽ không để em ở đây một mình, họ nhất định sẽ cùng em đi trên đoạn đường phía trước. Sa Sa, nhiệm vụ của em với đất nước hoàn thành rồi, em nên nghĩ cho bản thân em nhiều hơn"

"Sở Khâm..." – nước mắt trực trào ngay khóe mắt

"Tôi chỉ muốn em giải tỏa hết những áp lực trong lòng của em, nó đã trở thành gánh nặng quá lớn trong suốt nhiều năm qua với em rồi. Em không sai, Tiểu Sa cũng không sai nhưng tôi không muốn thấy em chật vật mỗi khi Tiểu Sa xuất hiện, em ấy ngoan, tôi không phản đối nhưng nếu việc thăm khám này, có thể giúp cho em lẫn em ấy thì tôi nhất định sẽ thuyết phục cho đến khi em đồng ý thì thôi. Việc này trước hết là vì em, nếu như sau khi suy nghĩ, em vẫn cảm thấy không cần thiết, tôi vẫn sẽ tôn trọng ý kiến của em, với tôi, em là quan trọng nhất"

Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ suốt hai ngày hai đêm, cô còn nói chuyện với "Tiểu Sa" trong lúc Vương Sở Khâm không có ở nhà nữa, "Tiểu Sa" cũng hiểu và cũng không muốn nhìn thấy cô chật vật như vậy. Con bé biết, nếu tiếp nhận điều trị, có nghĩa là số lần xuất hiện của con bé sẽ giảm đi, tuy không thể hết hoàn toàn nhưng như vậy cũng là một kết quả tối đới với bản thân Tôn Dĩnh Sa.

"Em vẫn ở bên trong chị mà, chỉ là sẽ không được ăn kem nhiều nữa"

"Nếu có thể giúp chị thoải mái hơn, em không ăn kem cũng được"

"Vậy chị sẽ ăn kem thay em, được chứ?"

"Nhưng trước nay chị có thích ăn kem đâu"

"Không sao, lâu lâu một hai hủ, không thành vấn đề, yên tâm là anh Khâm sẽ mua kem Bát Hỷ cho chúng ta ăn"

Sau khi cô chủ động nói chuyện với Vương Sở Khâm về việc mình sẽ tiếp nhận điều trị, những ngày đầu còn cảm thấy không thoải mái do cô vẫn chưa tin tưởng người bác sĩ này 100% nhưng sau mỗi buổi trị liệu, tối về còn có Vương Sở Khâm bên cạnh, Tôn Dĩnh Sa cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Bên cạnh đó, Tôn Dĩnh Sa còn dũng cảm đối mặt với vấn đề của mình bằng cách kể ra căn bệnh này của mình cho ba mẹ, cho thầy Dương cùng những đồng đội ở tuyển Hà Bắc. Ở tuyển quốc gia, cô có bàn bạc qua với Vương Sở Khâm, cô không tính nói ra vấn đề này với họ, bọn họ cũng rất ít người từng tiếp xúc với "Tiểu Sa", còn về phía gia đình hắn, đương nhiên, hắn cũng phải nói cho họ biết tình trạng này của Tôn Dĩnh Sa.

"Sao con lại giấu mọi người lâu như vậy? Nếu Sở Khâm không khuyên nhủ, con tính giấu ba mẹ đến khi ba mẹ nhắm mắt xuôi tay luôn sao?"

"Con xin lỗi, con không muốn khiến ba mẹ lo lắng"

"Không lo lắng thì cũng đã lo lắng cho con gần hết nửa cuộc đời rồi còn gái ạ" – Mẹ cô lại khóc

Biết rằng mình không nên như vậy nhưng lúc trước, cô còn không chấp nhận được chính mình làm sao cô đi kể với gia đình mình được. Hơn nữa, nếu nói ra chắc chắn ba mẹ sẽ bắt cô đi điều trị, lúc đó sẽ làm ảnh hưởng đến qua trình luyện tập cũng như thi đấu của cô, nghĩ lại, thật sự chỉ vì câu nói tưởng chừng như đơn giản "lá cờ trước ngực còn quan trọng hơn cái tên sau lưng" mà lại có sức mạnh ghê gớm, đánh gục cô không biết bao nhiêu lần.

"Con bé này, thầy không dạy nổi con nữa"

Nhân lúc thầy Dương lên thăm, cô cũng đã kéo hai người thầy đáng kính của mình đi ăn uống, giải khuây cũng như dễ bày tâm sự, chuyện gì cần nói Tôn Dĩnh Sa cũng không giấu diếm hai người này nữa.

"Con biết con cứng đầu, hai thầy muốn phạt con như thế nào cũng được"

"Lớn đến nhường này, còn muốn hai ông già này phạt con sao đây?" – Coco cũng lắc đầu với cô

Ba mẹ, hai thầy là những người yêu thương cô nhất, việc họ tức giận là việc cô có thể đoán trước, cô cũng là người có lỗi trong chuyện này nhưng đúng như lời Vương Sở Khâm nói, bọn họ chắc chắn không bỏ rơi cô dù chỉ một bước.

"Em nói gì? Em bị làm sao? Hiện tại em thấy thế nào rồi?"

"Giai Giai, từ từ, đừng làm Sa Sa sợ như vậy" – Lương Tĩnh Côn nói

"Em không sao, hai người đừng lo, Sở Khâm cũng đã cùng em đi thăm khám được hơn mười ngày rồi"

"Thật sự không sao chứ? Bệnh này không chữa được hả?" – Giai Giai vẫn lo

"Chỉ có thể giảm bớt sự xuất hiện của Tiểu Sa nhưng em mong khi Tiểu Sa đến và làm phiền mọi người thì hãy đối xử với con bé nhẹ nhàng một chút, cứ mua kem Bát Hỷ cho em ấy ăn là được"

Hà Trác Giai nghe cô nói thì không kiềm được nước mắt, Lương Tĩnh Côn ngoài yêu thương em gái hơn thì anh cũng không biết nên làm gì, thôi thì cứ như vậy, em gái của anh vẫn là Tôn Dĩnh Sa cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com