Chương 5
"Thả ra, thả ra"
Tôn Dĩnh Sa lần nữa tỉnh dậy từ một giấc ngủ trưa, ăn cơm xong có chút bùn ngủ, cô liền đi đến phòng ký túc xá Đài Tiên Nông chuẩn bị cho mình để ngủ một lát, Vương Sở Khâm bị học sinh giữ lại sau giờ trưa nên họ quyết định dời lại buổi làm việc đến khi hắn quay lại.
Nhìn bóng lưng của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa cứ như bị hút vào, đến khi không còn thấy rõ hình ảnh trước mắt, cô mới cất bước đi về phía ký túc xá. Trước kia, anh Long cũng dã dẫn cô đi một vòng quanh Đài Tiên Nông nên đường từ nhà ăn cho đến nơi cô muốn đến, cô đều rất quen thuộc cho nên cô cũng không cần ai đi cùng mình. Hữu Chính mang danh đến hỗ trợ cô nhưng mà cậu nhóc lại bị đưa đi làm trợ giảng, Tôn Dĩnh Sa cũng không trách gì nhóc, cô có thể tự chăm sóc bản thân mình.
Đi được nửa đường, người con gái kia xuất hiện trong tầm mắt của Tôn Dĩnh Sa, nhìn biểu hiện có thể rõ ràng nhận ra, người này đã ở đây chờ cô từ trước, là vì ... Vương Sở Khâm sao? Nhưng cô cùng hắn còn chưa nói chuyện được với nhau quá mười câu, chưa gì đã đến đánh dấu lãnh thổ của mình sao? Kém tự tin đến vậy? Mà người này tên gì nhỉ? Cô đên Đài Tiên Nông cũng ba bốn ngày rồi nhưng cũng chẳng ai giới thiệu cho cô biết người này là ai.
"Anh Khâm không đi với chị sao?"
"Tại sao anh ấy phải đi với tôi?"
"Đúng đó, anh ấy không cần phải đi với chị"
Có một số người dường như không biết sợ là gì, không ai nói cho cô ta biết, Tôn Dĩnh Sa với biệt danh Tiểu Ma Vương hoàn toàn không phải hư danh, cô ta dám bước chân vào lãnh địa của Cá mập là một chuyện, mà còn dám khiêu khích Cá mập, đấy là một chuyện khác, từng chuyện xử từng chuyện, để xem cô gái này có thể làm gì được cô. Theo tình hình hiện tại, Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn xác định được, mối quan hệ giữa người này và Vương Sở Khâm chỉ đơn thuần là quen biết.
"Đây là quyết định của thầy Trương Lôi, nếu cô cảm thấy không hợp lý, phòng thầy ở bên kia"
Nói rồi Tôn Dĩnh Sa bước tiếp, đi ngang qua người trước mặt, cô đang rất mệt, cô cần ngủ một lát, cô không muốn lãng phí thời gian với người này.
Cơn đau đầu lại xuất hiện rồi, nếu không đi nằm bây giờ, chắc chắn sẽ có chuyện,...không thể để chuyện đó xảy ra.
"Anh Sở Khâm không thích người như cô đâu"
Cô gái này thật là phiền phức, Vương Sở Khâm thích ai thì liên quan gì đến cô cơ chứ, tự nhiên thấy hối hận khi đồng ý với anh Long lên lại Bắc Kinh tham gia sự kiện, nếu ở yên ở Hà Bắc, nhất định sẽ không gặp rắc rối như hiện tại.
"Thiết nghĩ, Vương Sở Khâm cũng không thích cô, đúng không?"
"Nếu hắn thật sự thích cô hoặc hai người đang hẹn hò thì cô cũng không đến đây mà nói những lời đó với tôi, một người chỉ mới gặp Vương Sở Khâm chính xác là hai lần trong bốn ngày. Nếu có đủ tự tin thì cũng không chờ tôi ở đây để nói những lời sáo rỗng như vậy. Vương Sở Khâm thích ai thì tự đi mà hỏi hắn, cô nói với tôi làm gì? Hỏi thật nhé, đã có bao nhiêu cô gái tiếp xúc với hắn phải nghe cô nói câu này rồi? Trẻ con"
Ở một góc nào đó tại Đài Tiên Nông, một thân hình cao trên một mét tám đứng dựa vào tường, ngẩng đầu lên nhìn ngắm bầu trời, mặt trời trưa nay thật sự rất chói chang, đôi mắt nâu hổ phách của hắn có chút khó chịu. Đúng là chẳng có một ngày nào yên bình, những tia nắng này không mấy thân thiện với mắt của hắn.
Đặt lưng xuống giường, Tôn Dĩnh Sa lại càng mỏi mệt hơn, cô chỉ muốn ngủ ngay lập tức, mười phút thôi, mười phút thôi cũng được, chỉ cần mười phút.
"Em muốn đi chơi"
"Thả ra, thả ra"
"Sa Sa, tỉnh dậy, Sa Sa, tỉnh dậy mau"
Bước đến phòng ký túc xá của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm dừng chân lại sau khi nghe thấy tiếng thở dốc phát ra từ bên trong, cửa không khóa, hắn đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa nhắm nghiền mắt, mồ hôi đầy trán, hai ban tay nhỏ bé thì đang nắm chặt ga giường. Cô ấy đang gặp ác mộng, không được, phải kéo cô ấy ra khỏi nó.
Tỉnh dậy từ cơn ác mộng, Tôn Dĩnh Sa mở to mắt, thở dốc nhìn người trước mặt.
"Nhìn tôi, hít sâu, thở ra" – Vương Sở Khâm càng lúc càng lo lắng
Tôn Dĩnh Sa gạt hai tay đang nắm chặt cánh tay của cô ra, tách bản thân ra, cách xa Vương Sở Khâm một chút, sau khi lấy lại được hơi thở, chớp chớp mắt một lúc, ánh nhìn có chút thay đổi, nụ cười răng thỏ xuất hiện trên môi, điều đó khiến Vương Sở Khâm có chút không tin vào mắt mình.
"Ngày mai chúng ta bàn về buổi diễn thuyết sau có được không? Có thể đi Sở thú thăm Manh Lan không?"
Vương Sở Khâm im lặng nhìn Tôn Dĩnh Sa, sao lại muốn đi Sở thú chơi rồi? Thật ra vẫn còn thời gian để chuẩn bị mọi thứ, hắn từng nghe anh Côn nói, thời gian luyện tập, thi đấu đã chiếm hết phần lớn cuộc sống của Tôn Dĩnh Sa, bay đến nước khác thì cũng không thể tham quan bất kỳ đâu, vì cứ bước ra đường là sẽ bị người khác nhận ra. Thời gian, không gian riêng tư hoàn toàn biến mất, bản thân cũng không thể sống như những gì cô mong muốn, thanh xuân cứ thế gắn liền với trái bóng trắng, và chỉ có thể làm vận động viên Tôn Dĩnh Sa mà thôi.
Không nỡ từ chối yêu cầu của cô, nhìn thấy ánh mắt đầy mong chờ kia mà hắn còn nói không thì hắn nhất định là kẻ xấu rồi. Vương Sở Khâm gật đầu và nói
"Được, tôi đưa em đi"
Mặc dù vẫn phải che chắn rất kỹ nhưng mà như vậy đối với Tôn Dĩnh Sa cũng rất tốt rồi, hiện tại vẫn là trong tuần nên khách đến tham quan sở thú cũng không nhiều nên cả hai thuận lợi đi vào trong mà không bị ai làm phiền hay là phát hiện.
"Manh Lan kìa"
Tôn Dĩnh Sa nắm lấy tay của Vương Sở Khâm chạy về phía khu vực riêng của Manh Lan, nhìn thấy tay nhỏ nắm lấy tay mình, tim của Vương Sở Khâm đập liên hồi, vành tai thì nóng lên cứ thế để Tôn Dĩnh Sa kéo đi.
"Rất dễ thương, đúng không?" – Tôn Dĩnh Sa vừa nói vừa cười rất tươi.
Uh, rất dễ thương, còn dễ thương hơn cả Manh Lan nữa, nụ cười này, ánh mắt long lanh này, đôi má ửng hồng vì nắng nóng này, cô ấy thật sự như một chiếc bánh đậu nhỏ, trắng trẻo, mềm mềm, đáng yêu. Cô ấy của hiện tại, rất khác so với hai lần tiếp xúc trước đây tại Đài Tiên Nông.
"Lần sau, có thể đến Thành Đô không?" – ánh mắt của Tôn Dĩnh chợt sáng lên
"Em muốn xem Hoa Hoa hả?" – hắn thắc mắc
Nhận được cái gật đầu của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm mỉm cười vui vẻ, tay trái vẫn đang nắm chặt tay phải, còn tay phải thì đang xoa đầu cô một cách dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com