Chương 25
Trên đường đi, Thiên Minh cũng không dám thở mạnh hay là nhìn về phía ghế sau, Phó Lăng Vân cũng vậy, tập trung vào tài liệu trong tay còn hơn là mở miệng nói điều gì. Uh thì không khí trên xe cũng không đến nổi căng thẳng nhưng mà hai nhân vật chính chẳng ai nói với ai câu nào, nên bọn họ cũng không dám manh động. Ngẫm lại, đây cũng là lần đầu tiên cậu chủ để một người khác giới ngoài bà chủ, ngồi lên xe của mình, mà còn là ghế sau nữa, cảm giác lúc này cũng khó tả lắm.
Thiên Minh đi theo Vương Sở Khâm từ lúc anh tiếp nhận điều hành mảng giáo dục và thể thao của Vương thị, thời gian cậu tiếp xúc với cậu chủ tính ra ít hơn Phó Lăng Vân tuy nhiên cậu cũng hiểu cậu chủ nhà mình một chút. Lâu nay cậu chủ hoàn toàn tập trung 200% sức lực của mình vào cho việc thúc đấy và phát triển lĩnh vực giao dục và thể thao, nhất là bộ môn bóng bàn. Những lúc cậu chủ ở Anh Quốc, Thiên Minh cũng có đến biệt thự một chút, thấy ông bà chủ cũng nhớ cậu chủ nhiều, cứ tưởng cậu chủ sẽ không về lại Trung Quốc, nhưng rồi cậu chủ vẫn hỗ trợ ông chủ và thực hiện ước mơ của mình.
"Ah, nãy giờ lên xe mà chưa hỏi tên, xin chào, tôi là Tôn Dĩnh Sa"
"Chào cô Tôn, cứ gọi tôi Thiên Minh được rồi"
"Chào Thiên Minh, làm phiền anh chở tôi về nhà, lần sau mời anh ăn kem"
Tôn Dĩnh Sa là người hướng ngoại, có quăng cô vào một căn phòng toàn người xa lạ cô cũng có thể sống tốt, còn có thể kết bạn với một số người nếu như tính cách hòa hợp. Ở Bắc Đại, cô cũng gặp qua Thiên Minh rồi, mỗi lần lên xe bus của tuyển, Tôn Dĩnh Sa đều nhìn thấy Thiên Minh mở cửa xe cho Vương Sở Khâm, chở anh đi, giờ lại có cơ hội ngồi trên xe cùng người này, cảm giác cũng khác lạ lắm nhưng mà vui.
"Cô Tôn khách sáo rồi, cô Tôn là khách của cậu chủ, chở cô về nhà là chuyện nên làm, không cần mời kem đâu"
"Tôi là khách sao?"
Câu này Tôn Dĩnh Sa quay sang hỏi thẳng Vương Sở Khâm, cũng may Thiên Minh ngó về phía sau thông qua kính xe nên kịp cản lại bản thân không trả lời câu hỏi kia, hên quá, gánh nặng này, cậu chủ gánh được.
"Thiên Minh là tài xế của tôi, Phó Lăng Vân là trợ giảng của tôi, xe này là của tôi"
"Vậy nếu có danh phận gì đó với Thạc sĩ Vương thì sẽ không được tính là khách, đúng chứ?"
Phó Lăng Vân bặm miệng thật chặt, cố gắng không phát ra tiếng cười, cậu biết Tiểu Ma Vương thẳng thắn, có gì nói đó, lên sân thì quyết đoán, mạnh mẽ nhưng không ngờ Tôn Dĩnh Sa lại hỏi thẳng như vậy. Nhưng mà sao cậu lại có cảm giác, Vương Sở Khâm đang gài Tôn Dĩnh Sa hỏi lại câu kia, hoặc là cô gái này hiểu rõ câu nói kia là gì nhưng vẫn hỏi lại để xem phản ứng của Vương Sở Khâm. Nhức não rồi đây!
Vương Sở Khâm vẫn không nhìn qua Tôn Dĩnh Sa mà tập trung vào điện thoại của mình, cũng không nghĩ rằng, cô sẽ hỏi lại anh như vậy, anh biết tính cách của người này thẳng thắn, cô suy nghĩ rất đơn giản, thích là thích, không thích là không thích, sẽ không có sự nhập nhằng ở giữa. Chính vì vậy mà anh cũng không dám mạnh dạn làm điều gì đó, ngày hôm trước cũng đã xin lỗi Tôn Dĩnh Sa nhưng anh vẫn thấy có lỗi lắm, cũng chưa biết phải bù đắp như thế nào. Nam nữ, thụ thụ bất thân, anh không nên vì việc tin tức tố của Tôn Dĩnh Sa khiến cho anh bình tĩnh lại mà làm ra hành động đó với cô, vẫn may, một trong cả hai uống thuốc ức chế đầy đủ và đúng liều, nếu một trong hai đến kỳ phát tình, chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra.
Anh cảm nhận được, cô gái này nhất định phải tập luyện nhuần nhuyễn nội dung này, vì lâu nay cô tập trung cho đánh đơn, giờ luyện lại đôi sẽ có những khó khăn nhất định, cô ấy cũng không muốn nghĩ đến chuyện gì khác ngoài tập luyện nội dung đồng đội hỗn hợp này. Vương Sở Khâm cũng không biết, luận văn này có khiến cô cùng đồng đội khó chịu hay không, họ đương nhiên có thể nghĩ anh nhiều chuyện, vẽ thêm chuyện cho họ, anh cũng không trách móc gì đâu, ý định ban đầu của anh không phải là làm khó cho tuyển, chỉ mong họ không ghét anh thôi.
"Em muốn có danh phận gì?"
Lần này thì quay sang thật rồi, Tôn Dĩnh Sa vẫn đang dùng đôi mắt to tròn của mình để nhìn thẳng vào Vương Sở Khâm, cô cũng không biết bản thân đang chờ đợi một câu trả lời như thế nào từ anh ấy nhưng rồi anh ấy lại hỏi cô muốn có danh phận như thế nào. Vậy có phải, Tôn Dĩnh Sa muốn gì thì Vương Sở Khâm cũng đồng ý không cho cô danh phận đó hay không?
"Thạc sĩ Vương có thể cho tôi danh phận gì?"
Thiên Mình cùng Phó Lăng Vân nghe cuộc hội thoại, kẻ đẩy người đưa như thế này đến chừng nào mới ra được kết quả đây? Và quan trọng hơn, kết quả đó phải là kết quả mà cả hai người cùng mong muốn và đang nghĩ đến nữa cơ.
"Hiện tại Vương thị chỉ còn mỗi cô chủ là chưa có thôi, chính xác là tôi vẫn còn nợ ba mẹ một nàng dâu, tôi chỉ có thể cho cô Tôn danh phận này thôi, thấy sao?"
"Sa Sa" – Tôn Dĩnh Sa lại chỉnh xưng hô với Vương Sở Khâm
"Hiện tại Vương thị chỉ còn mỗi cô chủ là chưa có thôi, chính xác là tôi vẫn còn nợ ba mẹ một nàng dâu, tôi chỉ có thể cho Sa Sa danh phận này thôi, thấy sao?"
Vương Sở Khâm nhịn cười rồi lặp lại câu nói của mình, thay hai chữ "cô Tôn" thành hai chữ "Sa Sa" như cô muốn, không phải ban nãy Thiên Minh cũng xưng hô là cô Tôn sao? Chẳng phải không để ý đến hay sao? Hiện tại lại chỉnh cách xưng hô của anh như vậy. Đúng là khó chiều!
"Để tôi suy nghĩ thêm nhưng mà Thạc sĩ Vương giữ lời đề nghị về danh phận này cho tôi nhé, có được không?"
"Vậy tôi cũng cần suy nghĩ, danh phận thì chỉ có một nhưng mà cũng nhiều người ghi danh, nếu giữ riêng cho Sa Sa thôi thì có hơi không công bằng với những người còn lại"
"Những người còn lại là ai vậy? Thạc sĩ Vương gửi danh sách cho tôi được không? Tôi cũng muốn tìm hiểu một chút về đối thủ của mình, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà"
Vương Sở Khâm còn muốn nói gì đó nhưng xe đã dừng trước cửa nhà của Tôn Dĩnh Sa, anh không nói gì, chỉ cong khớp ngon tay trỏ, khẩy nhẹ vào chóp mũi xinh xắn của cô, khiến cô rụt cổ lại một chút. Khẽ mỉm cười, Tôn Dĩnh Sa bước xuống xe sau khi Vương Sở Khâm mở cửa xe cho cô, chân dài cũng có lợi ghê, vừa bước xuống đã có thể đi nhanh đến phía cô ngồi để làm hành động này. Tay nhỏ cầm lấy quai xách balo nhỏ, Tôn Dĩnh Sa cũng ra khỏi xe, trước khi đi vào khu dân cư, cô gõ cửa kính ghế ngồi của Phó Lăng Vân.
"Cám ơn đã chở tôi về, hẹn gặp lại, cả hai người nhé"
"Chào cô Tôn, buổi tối vui vẻ"
"Khi nào có danh phận mới thật sự vui vẻ được"
Nói rồi cô đi thẳng một mạch vào khu nhà của mình, bỏ lại một Vương Sở Khâm vẫn còn đang đứng hình nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô, ai biểu khiến cô đóng băng hai lần trước, giờ có dịp trả thù rồi. Tôn Dĩnh Sa hiểu, bản thân sẽ phải cố gắng rất nhiều để loại bỏ thứ rào cản vô hình đang ngăn cản cô bước thêm một bước nữa, nói Vương Sở Khâm là thầy của cô không sai nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Giống như Vương Sở Khâm từng nói, bọn họ không cần xem anh là thầy, anh chỉ ở đây để giải thích, truyền đạt lại luận văn của mình và hỗ trợ cho tuyển bóng bàn quốc gia một cách tốt nhất để có thể bước vào những trận đấu của nội dung đồng đội hỗn hợp này. Vậy thì cô cũng không cần thật sự xem anh là thầy, đúng không? Ngày tháng còn dài, bọn họ nhất định sẽ cho nhau câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com