Chương 32
Bài đăng của thành viên ẩn danh
"Xin chào mọi người, tôi là nữ, năm nay 21 tuổi, mọi người có thể gọi tôi là Tiểu Đậu Bao, hôm nay lấy hết can đảm đăng lên câu chuyện của mình lên đây, xin phép được đăng ẩn danh vì cũng chưa can đảm đến vậy. Do hoàn cảnh đặc biệt, nên tôi phải sống xa gia đình từ nhỏ, lớn lớn thì có được một công việc được cho là ổn định tại Bắc Kinh, lâu nay chỉ có những anh chị thân thiết ở cạnh, quan tâm, chăm sóc tôi. Tự bản thân tôi cũng tính là hậu đậu, kiến thức về thường thức đời sống của tôi không nhiều, đủ dùng thôi nhưng cũng không đến mức luôn dựa vào người khác, phụ thuộc vào người khác và làm phiền người khác. Nhưng rồi sau hơn 20 năm cuộc đời, có một người đã xuất hiện, từ từ len lỏi vào trong mọi cung bậc cảm xúc của tôi, người ấy chẳng cần biết tôi đủ lâu để có thể hiểu được cảm xúc cũng như suy nghĩ của tôi. Vì tính chất công việc nên tôi không thể dễ dàng để người khác biết được bản thân đang nghĩ điều gì, nó sẽ trở thành điểm yếu và ảnh hưởng đến công việc của mình. Nếu như người kia có thân phận bình thường thì sẽ chẳng có chuyện khiến tôi đặt tay lên trán.
Vì để bổ sung nghiệp vụ và kiến thức cho công việc của mình, nơi tôi làm việc đăng ký cho chúng tôi một khóa học, cái người khiến đầu óc tôi ngập tràn những suy nghĩ rối ren chính là thầy giáo của chúng tôi, người ấy không chỉ hỗ trợ về mặt lý thuyết mà còn về mặt thực hành nữa, nói chung sẽ theo sát chúng tôi trên từng bước đường sắp tới. Cũng như đã chia sẻ ở trên, vì cuộc sống tôi cũng không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, cứ nghĩ đến khi mình 40-50 tuổi mới tìm được cho mình một mảnh tình dắt vai. Nhưng rồi phát hiện bản thân đã có tình cảm với người thầy kia, người ấy lớn hơn tôi 7 tuổi, nếu người khác nhìn thấu tôi, tôi sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, trừ người thầy này, người ấy hiểu tôi, tôi lại cảm thấy rất vui. Lúc đó trong lòng lại dấy lên một cảm xúc khác cản lại tình cảm của mình lớn hơn từng ngày, chính là việc, tôi là học trò còn người đó là thầy giáo, không biết có được gọi là một mối quan hệ bình thường hay không nữa. Bản thân tôi cũng xác định rằng những hành động của người ấy không phải là trêu đùa, hay là có ý định lợi dụng tôi, tin tức tố của người này khiến tôi bị hút vào, khiến tôi muốn phụ thuộc vào người ấy, còn mỗi khi người ấy mất bình tĩnh về một sự việc hay sự vật nào đó, tin tức tố của tôi sẽ khiến người ấy bình tĩnh lại. Điều này lại khiến tình cảm của tôi dành cho người ấy lớn dần hơn và người ấy cũng chủ động tiếp cận tôi hơn.
Có thể sẽ có những người nhận xét tôi nghĩ nhiều hoặc là lo lắng điều không nên lo lắng thế nhưng mỗi người sẽ có những rào cản riêng của chính mình, không ai giống ai nên thật sự tôi rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người"
-Trai chưa vợ gái chưa chồng thì có gì phải suy nghĩ nhỉ? Trừ phi bạn là tiểu tam hoặc người kia là kẻ xen vào chuyện tình cảm của người khác thôi, còn lại với tôi thì chuyện yêu đương này bình thường ak.
-Thật ra suy nghĩ của bạn cũng dễ hiểu thôi, người kia là thầy còn bạn là trò, đương nhiên sẽ phải chú ý đến điều tiếng xung quanh. Nhưng mà theo tôi bạn cũng không cần quá chú ý đến người khác nghĩ gì, bạn vui là được.
-Quan trọng là bản thân bạn thấy ổn với điều đó, theo như bạn nói thì người ấy hiểu bạn cho dù bạn không nói gì, cuộc sống đủ phức tạp rồi, cơm áo gạo tiền, đủ thứ chuyện trên đời, đến cuối cùng, chẳng phải chúng ta chỉ mưu cầu hạnh phúc cũng như tìm được một người yêu thương mình và hiểu mình sao?
-Chủ thớt cho tôi hỏi, người đó có thật sự có tình cảm với bạn không? Nếu người đó có tình cảm với bạn thì dễ rồi, tôi nghĩ bạn là một người mạnh mẽ vì bạn kể bạn sống xa gia đình từ nhỏ, hiện tại 21 tuổi rồi, nếu không đủ mạnh mẽ thì cũng chẳng thể tồn tại ở Thành phố Bắc Kinh phồn hoa, xô bồ này. Cho nên là cứ tiến tới đi, tỏ tình biết đâu lại thành công, vậy còn đỡ hơn là không làm gì, sau này lại hối hận.
-Tình yêu thầy trò theo tôi chỉ có trước kia mới bị xem là bất thường thôi vì người xưa có câu "Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy", hiện tại cũng đã không còn quá khắt khe với mối quan hệ như thế này, chỉ cần hai bên đều cùng có tình cảm trong sáng với nhau là được. Như lầu 1 nói đó, trai chưa vợ, gái chưa chồng, thì có cần lo lắng cái điều mà bạn đang lo lắng hay không?
Tôn Dĩnh Sa, suốt những năm qua, thi đấu biết bao nhiêu trận, thắng có, thua có, nhiều năm như vậy, bóng bàn cũng đã rèn luyện cho cô một ý chí kiên cường và mạnh mẽ, đối thủ nào cũng không làm cô lung lay hoặc lo sợ. Những chuyện gì có thể tự làm, cô đều tự mình giải quyết chúng, ấy vậy mà giờ cô lại đi tìm kiếm lời khuyên từ những người xa lạ trên mạng, trên một diễn đàn về tình yêu. Cô cũng muốn xác định tình cảm của bản thân, tình cảm của Vương Sở Khâm trước khi đối mặt với nó.
Nếu cô đi hỏi anh Côn, chị Giai, chị Minh Dương, nhất định 3 người này sẽ cho cô những lời khuyên thiết thực nhất nhưng họ sẽ đứng trên lập trường của Hội đồng Quản trị tuyển Hà Bắc mà nhận xét, đánh giá, suy xét con người, sự nghiệp cũng như gia cảnh của Vương Sở Khâm. Cái này thì cô lại không muốn điều đó xảy ra, Vương Sở Khâm tốt lắm, cũng chỉ có mỗi khúc kia ở Bắc Đại là khiến cô giật mình không biết phản ứng như thế nào mới đúng nữa nhưng thật lòng mà nói, hôm đó, sự ướt át cũng như nóng ấm từ bờ môi của anh, mơn trớn trên chiếc cổ trắng ngần của cô, Tôn Dĩnh Sa dường như mất hết sức lực, nếu không bấu víu vào bờ vai của Vương Sở Khâm, có khi cô sẽ tuột xuống mà ngồi bệt xuống đất mất.
"Tiểu Sa chờ thêm chút nữa, mẹ nêm lại nồi canh rồi múc một chén cho con"
"Canh hầm càng lâu mới ngon, con chờ được"
Tôn Dĩnh Sa đang ngồi trong nhà bếp, đọc hết những bình luận của rất nhiều người cô chẳng có chút mối quan hệ nào dưới bài đăng ẩn danh của cô trong diễn đàn, nghe giọng của mẹ Tôn vọng từ trong bếp ra, cô mỉm cười trả lời. Dưới phần bình luận, có rất nhiều người ủng hộ việc cô tiến tới một mối quan hệ khác với Vương Sở Khâm, thầy trò cũng chỉ là một trong danh phận khác của hai người, trên thực tế, thầy trò thật ra lại quá to lớn so với mối quan hệ bình thường của cả hai. Xét một cách thẳng thắn, Vương Sở Khâm chưa từng xem cô là học trò, còn cô ngay từ đầu cũng đã không nhận Vương Sở Khâm là thầy giáo của mình, đã vậy thì cần gì phải e ngại, dè dặt với việc cô có tình cảm với anh và anh có tình cảm hơn mức bình thường với cô chứ.
"Cái lồng canh màu vàng kia con mới mua sao? Lần trước lên mẹ không thấy"
"Lồng canh đó đựng canh phổi heo" – cô trả lời
"Tĩnh Côn hay Trác Giai đem đến cho con sao? Hay là vợ của huấn luyện viên Coco?" – mẹ cô hỏi thêm
"Không phải của bọn họ, có dịp con sẽ kể cho mẹ biết sau"
Ngủ qua một đêm, mẹ Tôn phải về lại Hà Bắc, công việc của mẹ không thể xin nghỉ phép quá lâu, vẫn may Hà Bắc chỉ cách Bắc Kinh 2 tiếng thôi, cuối tuần mẹ vẫn có thể lên thăm cô, nấu canh cho cô ăn. Sáng dậy thì mẹ đã rời đi rồi, có chút buồn man mát nhưng cũng quen rồi, hai tuần sau lại có thể gặp mẹ nữa, trước khi đi mẹ cũng đã kịp nấu đồ ăn sáng cho cô. Ngồi vào bàn, để ý có một mảnh giấy, Tôn Dĩnh Sa lấy ra, nhìn thấy nét chữ quen thuộc của mẹ, lòng cô lại càng thấy ấm áp hơn.
"Mẹ đã chia nhỏ nồi canh hôm qua thành mấy phần, để trữ đông có thể ăn được trong 3-4 ngày, cũng có thể lấy nó làm nước nấu mì nếu như con lười nấu ăn. Nếu cảm thấy ăn không kịp thì chia cho Tĩnh Côn hoặc Trác Giai, và cũng nên cảm ơn người đã nấu canh phổi heo cho con, lần sau mẹ sẽ nấu một nồi canh thật ngon, thật nóng sốt để con có thể đáp lễ cho người ta. Cần gì thì cứ nhắn cho mẹ hoặc ba biết nhé, ba mẹ yêu con rất nhiều"
"Em có biết em đang dâng mình cho sói không?" – Vương Sở Khâm đáp lại cái nắm tay của cô rồi nói
Trở lại với căn hộ 5114, không gian bên trong vẫn đang vô cùng bình yên, hai người dường như có rất nhiều điều muốn nói với nhau nhưng dù không mở miệng nói ra, cả hai vẫn chẳng cảm thấy có gì khó chịu cả, cứ vậy mà nhìn nhau bằng ánh mắt đầy yêu thương.
"Chẳng phải anh nói em dùng thân mình trả tiền nhà sao? Em sẵn sàng rồi, không lẽ anh lại muốn rút lui?"
Vương Sở Khâm không trả lời mà nhắm thẳng đôi môi nhỏ nhắn kia mà hôn, ai nói anh muốn rút lui chứ?
------
p/s: update có chút trễ sorry mọi người
Tui vẫn vừa viết vừa suy nghĩ về việc off luôn hay off 1 thời gian do off 1 thời gian sau khi quay lại thì truyện sẽ bị flop bà cũng ít người biết tui quay lại ak. Vẫn chưa có plot mới nữa 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com