Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Cuộc sống luôn có những biến số không ai có thể dự đoán trước được, ví dụ như việc Tôn Dĩnh Sa xuất hiện trong cuộc đời đã được vạch sẵn và có kế hoạch rõ ràng của Vương Sở Khâm, khiến nó rẽ sang một hướng khác. Trong quá khứ, Vương Sở Khâm nhất định sẽ vô cùng chán ghét người khiến cho cuộc sống của anh đi chệch hướng mà anh đã định nhưng rồi Tôn Dĩnh Sa lại là ngoại lệ của anh, một ngoại lệ duy nhất.

Mẹ anh luôn bảo tính cách của anh quá ổn trọng, quá là cứng nhắc, không biết uyển chuyển, mẹ cũng chẳng hiểu vì sao anh lại chọn đi theo con đường giáo dục mà còn là giáo dục liên quan đến thể thao. Cứ nghĩ, con trai sẽ sống một cuộc đời an nhàn nhưng rồi lại xem ra, sau khi mở cửa trái tim cho người con gái mang tên Tôn Dĩnh Sa bước vào, mọi thứ dường như đã thay đổi. Nếu thay đổi theo hướng tốt hơn thì ai mà lại từ chối cơ chứ, ba Vương mẹ Vương cũng cảm thấy cảm kích Tôn Dĩnh Sa rất nhiều vì hiện tại họ lại được thấy một bộ mặt rất khác của con trai.

Con trai vừa nhăn mặt, vừa chắp tay cầu nguyện, miệng còn lẩm bẩm gì đó, vừa nãy còn ngồi xem bóng bàn rất bình tĩnh cơ mà. Sau match 3, Lương Tĩnh Côn giành được 2 điểm về cho tuyển bóng bàn quốc gia, cho dù là vận động viên thi đấu lâu năm, việc bị ảnh hưởng bởi áp lực vẫn là điều không tránh khỏi, bọn họ cũng chỉ là những con người bình thường, không nên nghĩ họ khác biệt quá lớn với những người không theo con đường này.

"Tuyển quốc gia đang có 6 điểm, tuyển Bắc Kinh là 5 điểm, khoảng cách không quá lớn, nếu như match 4, tuyển Bắc Kinh giành chiến thắng, bọn họ sẽ có 8 điểm, như vậy chiếc cúp kia là của họ, đúng chứ"

"Ban đầu không mấy quan tâm nội dung này nhưng tôi bắt đầu thấy nó thú vị rồi đó"

"Nhìn mặt của thầy Trương cùng thầy Quan kìa, căng thẳng ghê"

"Không căng thẳng sao mà được, bên kia Ban huấn luyện của tuyển quốc gia cũng đâu có kém"

Vương Sở Khâm đã bắt đầu không thể ngồi yên sau khi bước vào match 4, Sa Sa cùng Khoái Mạn để mất set đầu với tỷ số đáng tiếc rồi, ảnh chẳng thể bình tĩnh thêm. Trong mắt anh bây giờ có một mình bé mật ong thôi, anh cũng cảm nhận được sự lo lắng của em ấy, vì lo nên em ấy trả bóng hỏng hai lần rồi, tuyển quốc gia đang dùng chiến thuật "timeout" để giải tỏa suy nghĩ cho 2 vận động viên của mình. Chỉ cần 2 điểm nữa thôi, set hiện tại cùng set tiếp theo, bọn họ bắt buộc phải thắng.

"Sa Sa, đối thủ trả bóng cao khá nhiều, con phải tận dụng điểm đó để tấn công ghi điểm"

"Man, phải dám ra tay hơn, phải tin tưởng lẫn nhau, có biết không?"

Hết thời gian time-out, Tôn Dĩnh Sa cùng Khoái Mạn quay lại sân đấu, hai người nhìn vào mắt nhau trao đổi, Tôn Dĩnh Sa bắt đầu ra dấu bằng tay dưới bàn, cảm giác hiện giờ của cô khá là giống với hôm đánh đôi cùng Trình Hạo Dương, tự mình giam mình trong những suy nghĩ của mình, nghĩ mãi không thông. Nhưng không sao, Khoái Mạn vẫn là một đối thủ đánh đôi tốt của cô, em ấy cũng đang hồi hộp, cô hiểu cho nên điều cần làm là cổ vũ tinh thần lẫn nhau.

"Man, cứ tin ở chị, cứ đánh, được chứ?"

"Được, làm thôi"

Set tiếp theo, sau khi chủ động hơn về mặt chiến thuật, Tôn Dĩnh Sa cùng Khoái Mạn thi đấu cũng nhịp nhàng hơn, có những pha bóng quyết liệt hơn và dám đánh hơn, họ tìm ra được cách đánh tốt hơn rồi. Tôn Dĩnh Sa nhớ lại, trận hôm trước đối thủ là Hữu Chính, em ấy thuộc Kinh đội – và rồi bạn đánh đôi của cô hôm đó là Vương Sở Khâm, cho dù đã lâu rồi không huấn luyện hay thi đấu nhưng anh cũng được tính là người của Kinh đội. Hiện tại, đối diện bàn bóng của cô cũng là người của Kinh đội, được thôi, dùng cách của Kinh đội chiến thắng Kinh đội nào.

"Thắng rồi, tuyển quốc gia thắng rồi, Sa Sa thắng rồi"

Cả khán đài bùng nổ bởi tiếng la hét của người hâm mộ, tiếng chúc mừng và cả những tiếng vỗ tay không ngớt, sau 4 match, Đội bóng bàn tuyển quốc gia đã giành chiến thắng với tổng 8 điểm. Hoàng Hữu Chính & Thạch Tuần Dao đem về 1 điểm – Tôn Dĩnh Sa góp vào 3 điểm – Lương Tĩnh Côn cũng cống hiến 2 điểm cho tuyển và rồi match cuối cùng, Khoái Mạn cùng Tôn Dĩnh Sa kết thúc trận đấu với 2 điểm trọn vẹn. Thật sự nội dung đồng đội hỗn hợp này rất thú vị và đem lại nhiều cảm súc không những cho vận động viên, ban huấn luyện và người hâm mộ, quả thật Luận văn này của Vương Sở Khâm không chỉ là những dòng chữ vô hồn.

"Thạc sĩ Vương, lại đây đi, chúng ta chụp ảnh kỷ niệm"

Thầy Lý tiến lại chỗ Vương Sở Khâm đứng và rủ anh vào chụp hình chung với tuyển bóng bàn, anh cũng không từ chối, lúc đầu chỉ đứng ở phía ngoài nhưng rồi anh lại được Huấn luyện viên Tiêu cùng Huấn luyện viên Coco kéo anh vào giữa, bên cạnh là Tôn Dĩnh Sa. Anh đưa tay từ chối nhưng mà một mình anh thì không đấu lại sức lực của hai vị huấn luyện viên và còn cả bé mật ong.

"Anh xứng đáng mà, cứ đứng bên cạnh em"

Tôn Dĩnh Sa's Weibo:

"Một giải đấu nữa đã kết thúc, giải đấu này vô cùng đặc biệt, vì là một nội dung thi đấu mới được đưa vào các nội dung thi đấu chính thức của bộ môn bóng bàn, tuyển quốc gia chúng tôi vừa phải học lý thuyết, sau đó lại phải tập huấn kín hai tháng, và rồi tham gia giải đấu này. Mặc dù là giải quốc nội nhưng chất lượng của các vận động viên tuyển tỉnh tham gia thi đâu vô cùng chất lượng, cho thấy sự phát triển đúng đắn của bộ môn bóng bàn, được truyền thừa từ khi được hình thành cho đến hiện tại.

Cám ơn Ban Giám hiệu cùng các thầy cô cũng như sinh viện tại Đại học Bắc Kinh đã hỗ trợ cho tuyển bóng bàn quốc gia được nhận và truyền đạt kiến thức cũng như giúp các vận động viên cùng ban huấn luyện được tiếp cận với nội dung thi đấu này một cách kịp thời và nhanh chóng nhưng cũng không kém phần chất lượng và hiệu quả.

Cám ơn các vận động viên của các tuyển tỉnh đã thi đấu hết mình, không vì thi đấu với tuyển một cùng các chủ lực mà cho rằng mình yếu thế hơn, sau giải đấu, tôi lại càng nhìn nhận rõ hơn về tương lai tốt đẹp sau này của môn bóng bàn. Mong rằng sẽ có một ngày, chúng ta sẽ cùng sát cánh bên nhau chiến đấu và đem về vinh quang cho quốc gia.

Và còn một người nữa, tôi luôn muốn cám ơn một cách công khai và rầm rộ nhất, Vương Sở Khâm, em nói anh đó, cám ơn anh đã làm tròn trách nhiệm của Thạc sĩ Vương, cám ơn anh đã luôn ở cạnh và làm bến đỗ an toàn, bình yên của em. Em có ba có mẹ luôn giành tình yêu thương vô điều kiện với em tại Hà Bắc và rồi em vẫn chưa thể xem Bắc Kinh là nhà nhưng từ khi có anh bên mình, em hoàn toàn đã xem nơi này là nhà, và rồi sau khoảng thời gian vừa qua, em đã có thể tự tin nói với thế giới rằng, nơi nào có ba mẹ, nơi nào có anh và cả ba mẹ của anh nữa, nơi đó chính là nhà của em. Vương Sở Khâm, tương lai tiếp tục cố gắng hơn nữa nhé!"

Sau khi đọc bài đăng của Tôn Dĩnh Sa, anh mỉm cười rồi để lại một bình luận dưới bài của em ấy, tắt máy và rồi tận hưởng món vịt quay da giòn thơm ngon vừa mới được giao tới.

Vương Sở Khâm's Weibo:

"Nơi nào có ba có mẹ, có em cùng ba mẹ của em cũng là đã nhà của tôi"

Cũng muốn đăng nhiều thứ hoặc viết dài hơn nhưng mà lại thôi, anh muốn giữ gì đó riêng cho mình, cũng vì bản thân là người thích dùng hành động hơn là lời nói, muốn biết một người có thật lòng hay không thì nên nhìn vào những gì mà người đó làm, nói thì dễ chứ làm mới khó. Vương Sở Khâm cũng biết Tôn Dĩnh Sa không phải là một cô nhóc hay mơ mộng và luôn nghĩ cuộc sống này màu hồng nhưng nếu em ấy muốn nghe những câu nói yêu thương đến mức sến sẩm, Vương Sở Khâm vẫn sẽ nói cho em ấy nghe, bao nhiêu cũng được.

"Sa Sa của tôi là ngoan nhất, là đáng yêu nhất thế giới này, mỗi ngày bên cạnh em là một khoảnh khắc đặc biệt, tôi yêu cuộc sống này hơn vì có em trong đời. Tôi em không phải vì em là ai, mà vì tôi là ai khi ở bên em, em là tình yêu của tôi, và tôi sẽ mãi mãi trân trọng em"

"Thạc sĩ Vương, thật là sến màaaaaaaaaaa"

Tôn Dĩnh Sa cười đến cong người nhưng thấy sắc mặt có chút cứng đơ cúa Vương Sở Khâm thì cô kiềm chế lại, dùng tay ôm lấy gương mặt của anh, hôn lên đó rất nhiều nụ hôn, chỗ này một cái, chỗ kia một cái.

"Anh có biết hiện tại biểu cảm của anh rất là đáng yêu không? Em quyết định rồi, em không thể để anh cưới người khác được, cô dâu của anh, vợ của anh nhất định phải là em"

"Tôi cũng không để em cưới người khác, em cũng biết mà"

Đôi môi của cả hai tìm lấy nhau, tình cảm ngày một dâng trào, thật muốn thời gian ngừng trôi để họ có thể như thế này mãi, có làm gì thì tình cảm trao đi vẫn mãi không đủ. Thật may mắn vì họ đã tìm được bến đỗ an toàn, bình yên của cuộc đời mình ở đối phương, thật may mắn vì người đó là Tôn Dĩnh Sa, thật may mắn vì người đó là Vương Sở Khâm. Thật may vì trà đen thượng hạng chỉ có thể pha cùng mật ong ngọt ngào mà thôi!

Nhiều năm về sau, ngoài Thạc sĩ Vương chắp tay cầu nguyện thì bên cạnh cũng có một cô nhóc nắm chặt tay em trai mình, ngồi ngoan bên cạnh Thạc sĩ Vương ủng hộ cho Vận động viên bóng bàn Tôn Dĩnh Sa.

------

p/s: Trà Đen Pha Mật Ong đến đây là kết thúc, cám ơn mọi người đã dõi theo hành trình tìm chốn bình yên của Thạc sĩ Vương cùng VĐV Tôn.

Vẫn chưa biết truyện sau khi nào thì bắt đầu viết, tên tui cũng chưa nghĩ ra, khi nào có truyện tui sẽ thông báo sau, cám ơn mọi người đã yêu thương, hẹn gặp lại!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com