Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


CHƯƠNG 11

Bắc Kinh vào 1 ngày mưa, Tôn Dĩnh Sa đang nằm trong phòng lướt điện thoại, bỗng tiếng chuông reo lên, là Vương Mạn Dục gọi. Tôn Dĩnh Sa ấn nút nghe:
" Mình đây Mạn Dục!"
"Sa Sa! Mình biết nói chuyện này sẽ làm cậu khó xử, nhưng mình vẫn phải nói!"
"Chuyện gì thế! Nói đi. Giữa mình và cậu còn cái gì khó khăn nữa sao?"
"Phong Diệc đi sinh nhật bạn say lắm rồi, cậu ấy đang ngồi ở cổng trường, cả người ướt sũng!"
"Sao cậu biết?"
"Bạn mình đi cùng Phong Diệc nên có gọi điện cho mình. Mình ra đón cậu ấy rồi, nhưng cậu ấy không chịu về, đòi bằng được cậu đến! Sa Sa! Mình biết cậu sợ Sở Khâm ghen, nhưng dù gì cậu ấy cũng đã chơi với cậu lâu rồi. Cậu có thể nào, buông lỏng 1 chút được không?"

Tôn Dĩnh Sa mím môi, cô đắn đo một lúc rồi trả lời: "Được rồi! Vậy bây giờ mình đến ngay!"

Tôn Dĩnh Sa tắt máy rồi đứng dậy mặc áo mưa vào người. Dù biết giờ Vương Sở Khâm vẫn chưa dậy nhưng cô vẫn nhắn tin thông báo cho anh: "Em lên trường có chút việc! Em sẽ về ngay!"

Nhưng khi Tôn Dĩnh Sa vừa đạp xe dời đi thì Vương Sở Khâm cũng tỉnh giấc, anh đọc được tin nhắn của Tôn Dĩnh Sa xong liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời vẫn đang mưa tầm tã, anh vội ngồi dậy. Mưa gió thế này không thể để Tôn Dĩnh Sa đạp xe đi được, anh vội vàng mặc áo phông vào người rồi chạy xuống hầm.

Vương Sở Khâm gõ cửa: "Sa Sa! Em ra đi, để anh đưa em đi!"

Nhưng không có ai trả lời, Vương Sở Khâm lại nhìn về chỗ Tôn Dĩnh Sa hay để xe. Chiếc xe đã biến mất, Vương Sở Khâm chậc lưỡi, vậy có lẽ cô đến trường rồi mới nhắn tin cho anh. Nhưng vì không yên tâm, anh vẫn quyết định lái xe đến trường để đón cô.

Tôn Dĩnh Sa cả mặt ướt sũng đạp xe đến cổng trường. Lúc này Vương Mạn Dục đang đứng sau lưng Phong Diệc, cầm ô che mưa cho anh. Còn Phong Diệc say khướt thì đang ngồi gục dưới đất. Anh vừa nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa dừng xe đứng trước mặt, thì mới động đậy, anh chống tay đứng dậy đi về phía Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa nhìn dáng vẻ nhếch nhác của Phong Diệc vừa giận vừa thương, cô vuốt nước mưa trên mặt rồi nói lớn: "Phong Diệc, cậu muốn chết đấy à. Đã say rượu còn để ngấm nước mưa!"

Phong Diệc vẫn đưa ra khuôn mặt đau khổ của mình: "Sa Sa! Cậu không cần mình nữa đúng không?"

"Ai nói không cần! Là cậu cứ cứng đầu không muốn chúng ta chỉ là bạn!"

"Mình thích cậu như thế, mình làm sao chịu được việc chúng ta mãi mãi chỉ là bạn?"

"Thôi, để cậu tỉnh rượu đi, rồi chúng ta nói chuyện sau!" Vừa nói Tôn Dĩnh Sa vừa cầm khuỷu tay của Phong Diệc kéo đi. Nhưng Phong Diệc lại ghì lại, giọng anh run run:

"Sa Sa! Mình thua Vương Sở Khâm ở điểm nào. Cậu nói đi, mình sẽ cố gắng sửa! Cậu cho mình cơ hội đi!"

"Cậu rất tốt. Nhưng người mình có tình cảm là Sở Khâm. Chỉ có vậy thôi. Cậu không cần sửa gì cả!"

"Sa Sa! Cậu không đáng để yêu cái kẻ máu lạnh đó!"

"Máu lạnh hay không cũng không đến lượt cậu nói!" Tôn Dĩnh Sa hơi kích động mà nói lớn. Chuyện này cô và Phong Diệc đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng Phong Diệc vẫn mãi không chịu dừng lại. Tôn Dĩnh Sa thấy khuôn mặt Phong Diệc sững sờ, cô biết mình hơi to tiếng nên vội hạ giọng:

"Phong Diệc. Mình và Sở Khâm cũng đã xác định mối quan hệ 1 thời gian rồi, cậu hãy chấp nhận và chúc phúc cho mình. Nếu cậu cứ như thế này, chúng ta không thể làm bạn được nữa!"

Phong Diệc đau lòng, hai mắt anh ngập trong sóng nước: "Cậu tàn nhẫn thật đấy!"

"Cậu ngấm nước mưa lâu rồi, nghe mình về nhà đi đã. Mai cậu muốn nói chuyện thì mình sẽ nói với cậu!"

Tôn Dĩnh Sa kiên nhẫn 1 lần nữa kéo khuỷu tay của Phong Diệc. Lần này Phong Diệc không phản kháng nữa, anh nhỏ giọng: "Sa Sa! Mình chưa bao giờ yêu cầu cậu điều gì cả, bây giờ mình xin cậu 1 điều được không? Sau lần này mình sẽ thôi không ảo tưởng nữa. Được không?"

"Cậu nói đi, nếu điều đó không quá đáng thì mình sẽ ...."

Tôn Dĩnh Sa chưa nói hết câu, Phong Diệc đã tiến tới chủ động ôm lấy cô. Phong Diệc khom người, anh gục đầu lên vai Tôn Dĩnh Sa nghẹn ngào: "Sa Sa! Mình muốn ôm cậu lâu lắm rồi, không biết bao nhiêu lần mình muốn tiến đến ôm cậu, nhưng chỉ vì mình hèn nhát mà không dám tiến đến. Khi biết cậu đồng ý yêu Vương Sở Khâm, mình đã tự trách bản thân mình rất nhiều, có phải do mình hèn nhát nên mới để tuột mất cơ hội không."

" Sa Sa! Mình không can tâm khi để mất cậu, nhưng mình càng không can tâm khi cậu không chịu làm bạn với mình nữa! Nên sau cái ôm này, mình sẽ chôn vùi tình cảm của mình lại, mình sẽ làm bạn tốt của cậu. Mãi mãi!" Hai từ cuối cùng thốt ra, trái tim Phong Diệc như vỡ ra trăm mảnh, anh nghẹn ngào dùng sức ghì chặt lấy Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa trong lòng nặng trĩu, cô thật sự không mong muốn điều này xảy ra. Cô không muốn nhìn thấy Phong Diệc đau khổ như vậy, nhưng có những chuyện nhất định phải dứt khoát ngay từ đầu, thì về sau sẽ không có rắc rối nữa.

Tôn Dĩnh Sa hướng mắt nhìn về phía Vương Mạn Dục, cô ấy hiểu ý, chỉ lặng lẽ gật đầu. Tôn Dĩnh Sa dè dặt đưa tay lên, vỗ nhẹ vào lưng của Phong Diệc như an ủi, vỗ về.

Phong Diệc nghẹn ngào trên vài Tôn Dĩnh Sa, tiếng mưa rơi, tiếng nấc của anh hoà quyện vào nhau, làm tâm trạng của Tôn Dĩnh Sa thêm nặng trĩu.
Có lẽ vì đã quá say và mệt, cơ thể Phong Diệc dần dần nhẹ bẫng, bàn tay đang ôm chặt Tôn Dĩnh Sa cũng buông thõng xuống.

Tôn Dĩnh Sa loạng choạng đỡ lấy Phong Diệc, nhưng với thân hình to lớn của anh, cô thật sự không đủ sức. Vương Mạn Dục vứt ô sang 1 bên định chạy đến, nhưng Tôn Dĩnh Sa đã được một cánh tay lớn khác đỡ lấy.

Tôn Dĩnh Sa nheo mắt nhìn, trong làn mưa trắng xoá, là Vương Sở Khâm cả người ướt sũng, ánh mắt anh như bị phủ một lớp sương mỏng, buồn bã nhìn Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa hai tay vẫn đỡ lấy Phong Diệc, cô lắp bắp: "Anh... Em ..."

Vương Sở Khâm vẫn không nói gì, anh vươn tay đỡ lấy Phong Diệc, anh choàng 1 tay của Phong Diệc lên vai mình, sau đó lại nhìn Tôn Dĩnh Sa một lúc lâu rồi mới trầm giọng hỏi: "Em biết phòng trọ của cậu ta không?"

Tôn Dĩnh Sa căng thẳng, cô sợ Vương Sở Khâm hiểu nhầm mình, bàn tay dấu trong áo mưa nắm chặt thành nắm đấm, cô lắp bắp mãi không nói được thành câu, nên chỉ đành gật đầu.

Vương Sở Khâm ngẩng đầu nhìn Vương Mạn Dục: "Cô mang xe của Sa Sa về nhà đi! Còn Phong Diệc để chúng tôi đưa về!"

Vương Mạn Dục vội gật đầu, cô sợ Vương Sở Khâm hiểu sai cho Tôn Dĩnh Sa nên vội vàng nói: "Anh Sở Khâm, chuyện này là em nhờ Sa Sa đến. Không phải lỗi của cậu ấy đâu! Anh đừng hiểu nhầm!"

Nhưng Vương Sở Khâm không trả lời, anh xoay người đi về phía xe ô tô. Tôn Dĩnh Sa lo lắng đi phía sau, ánh mắt cô nhìn bóng lưng to lớn của Vương Sở Khâm, cả người anh cũng đã ướt sũng vì nước mưa. Cô không biết anh đang suy nghĩ gì, nhưng cô nhận thấy ánh mắt anh nhìn cô có chút thất vọng.

Khi cả ba đều đã ngồi trên xe ô tô, ngoài việc chỉ đường thì Tôn Dĩnh Sa không dám nói thêm câu gì. Cả Vương Sở Khâm cũng không mở lời, mà chỉ lẳng lặng lái xe theo chỉ dẫn của cô.

Khi về đến phòng trọ, Vương Sở Khâm cũng là người thay đồ cho Phong Diệc, Tôn Dĩnh Sa ngồi ngoài hiên, dù mặc áo mưa nhưng cô cũng bị ướt gần hết người. Tôn Dĩnh Sa cởi áo mưa để sang 1 bên rồi vuốt mái tóc cho bớt nước mưa, sau đó lại thơ thẩn nhìn những hạt mưa rơi ngoài trời.

Một lúc sau, Vương Sở Khâm bước ra ngoài, Tôn Dĩnh Sa vội vàng đứng dậy, ánh mắt lo lắng  nhìn Vương Sở Khâm, thấy anh vẫn không chịu nói gì nên cô đành mở lời trước: "Sở Khâm! Mạn Dục nói cậu ấy say quá mà không chịu về, nên em mới...."

" Trong tin nhắn anh không thấy em nhắc đến cậu ấy!"

Tôn Dĩnh Sa mím môi, cô dè dặt nắm lấy tay của Vương Sở Khâm: "Em xin lỗi, vì em sợ.."

"Đến giờ em vẫn còn sợ? Em sợ anh đánh cậu ta? Hay sợ anh không cho em đi?"

"Em sợ anh nghĩ ngợi.." Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng: "Em vốn chỉ định đến nói rõ ràng với cậu ấy lần cuối cùng. Nhưng không ngờ cậu ấy lại say đến mức đó.. Nên..."

Ánh mắt Vương Sở Khâm dần hiện rõ sự ấm ức, Tôn Dĩnh Sa càng hoảng loạn, cô lúng túng tiếp tục giải thích: "Sở Khâm, anh tin em đi. Em không bao giờ có suy nghĩ sẽ phản bội anh! Em.."

Khi Tôn Dĩnh Sa đang hoảng loạn giải thích thì lại bị nụ hôn của Vương Sở Khâm chặn lại. Vương Sở Khâm giữ nụ hôn đó một lúc lâu rồi mới từ từ buông ra, sau đó đặt trán áp vào trán Tôn Dĩnh Sa, anh nhỏ giọng: "Anh tin em, rất tin em! Nhưng anh không tin bất kì ai xung quanh em. Sa Sa! Không phải anh kiểm soát em, nhưng em đừng bao giờ đi đâu mà không nói rõ với anh trước. Được không?"

"Em biết rồi, Sở Khâm. Đây là lần đầu, cũng là lần cuối cùng. Lần sau, đi đâu, làm gì, với ai. Em sẽ đều nói với anh! Được không?"

Vương Sở Khâm ôm Tôn Dĩnh Sa vào lòng, anh trầm giọng: "Nhìn cậu ta ôm em, anh khó chịu lắm Sa Sa! Nhưng anh hiểu vì sao em để yên cho cậu ta làm vậy! Sa Sa! Chỉ lần này thôi, chỉ lần duy nhất này thôi anh sẽ để người khác ôm em! Nếu có lần sau, nhất định anh sẽ không tha cho kẻ đó, và kể cả em. Anh cũng sẽ không tha thứ!"

Tôn Dĩnh Sa vỗ nhẹ vào lưng Vương Sở Khâm: "Em biết rồi, em sẽ không để anh phải ghen 1 lần nào nữa. Anh cũng lạnh lắm rồi đúng không. Chúng ta về nhé, về thay đồ nhé!"

Vương Sở Khâm như chú cún con được vuốt lông vỗ về nên tâm trạng cũng dần tốt lên, anh đặt cằm lên chỏm đầu của Tôn Dĩnh Sa: "Sa Sa! Chỉ có em mới làm anh phát điên và cũng chỉ có em mới có thể xoa dịu anh thôi!"

Tôn Dĩnh Sa khẽ cười: "Vậy thì xem chừng em rất quan trọng với anh nhỉ!"

"Tất nhiên rồi! Rất quan trọng!"

"Vậy bây giờ chúng ta về nhé! Thay đồ rồi nghỉ ngơi!"

"Được! Nghe theo em!"
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa trở về nhà, sau khi thay đồ xong Tôn Dĩnh Sa lại lên phòng của Vương Sở Khâm, cả hai nằm trên giường chùm kín chăn vừa sưởi ấm, vừa xem phim.

Nhưng Vương Sở Khâm đâu chịu nằm im, anh liên tục dùng mũi cọ vào hõm cổ của Tôn Dĩnh Sa khiến cô bị nhộn mà liên tục rụt đầu lại. Cô càu nhàu: "Sở Khâm, anh nghiêm túc đi!"

"Anh đang nghiêm túc mà, anh ngấm nước mưa lạnh quá. Phải sưởi ấm 1 chút!"

"Anh sưởi ấm kiểu gì thế. Nằm ngay ngắn đi!"

Vương Sở Khâm ngóc đầu dậy, anh nheo mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Anh vì ai mà quên cả cầm ô, đến nỗi ướt hết người? Sa Sa! Em có tình người 1 chút đi!"

"Em có tình người thì mới lên phòng nằm đây xem phim cùng anh đấy!"

"Em trở mặt nhanh thật đấy!" Vương Sở Khâm nằm vật ra giường than vãn: "Lúc trước còn đang mặt trắng bệch thề thốt ỉ ôi, vậy mà bây giờ lại nói chuyện với anh với giọng điệu lạnh hơn băng!"

Tôn Dĩnh Sa nhịn cười, đôi mắt cô vẫn hướng về phía tivi, cô thản nhiên trả lời: "Lúc đó là cần dỗ dành anh, bây giờ dỗ xong rồi, cần gì phải giữ giọng điệu ỉ ôi nữa!"

"Hừ! Em giỏi lắm! Coi như là anh dễ dãi mới bị em đối xử như vậy!" Vương Sở Khâm nói xong liền quay lưng lại với Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa biết cậu bé của cô lại xù lông lên rồi, cô nghiêng người để cằm lên bắp tay của Vương Sở Khâm, sau đó dài giọng nói: "Xem kìa, ai đó lại giận dỗi rồi!"

"Không dám!"

"Không dám thì quay sang đây em xem nào!" Vừa nói cô vừa dùng sức kéo Vương Sở Khâm nằm ngửa lại, nhưng Vương Sở Khâm cứng đầu ghì chặt người xuống, nhất định không chịu nhúc nhích.

Tôn Dĩnh Sa thử nhiều lần không được, cô lại dùng ngón trỏ chọc vào mạn sườn của Vương Sở Khâm, nhưng anh cũng chỉ ngoáy ngoáy cơ thể, nhất định không chịu quay lại.

Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, hôm nay Vương Sở Khâm cứng đầu thật đấy. Lại phải dùng chiêu cuối thôi.
Tôn Dĩnh Sa vén tóc sang 1 bên, đôi môi nhỏ bắt đầu thăm dò ở vành tai của Vương Sở Khâm, nụ hôn của cô nhẹ nhàng hờ hững lướt qua, khiến vành tai của Vương Sở Khâm đỏ ửng.

Thấy anh vẫn không chịu quay lại, cô lại nghến người hôn lên má anh vài cái, sau đó lại hôn lên mắt, hôn lên trán, hôn lên mũi, sau đó cô lại trượt xuống dưới như muốn hôn lên môi của Vương Sở Khâm. Đôi môi của Vương Sở Khâm hơi chu lên, chủ động chờ đợi Tôn Dĩnh Sa, nhưng bất ngờ Tôn Dĩnh Sa lại ngồi thẳng người lên, mạnh miệng thông báo: "Anh không muốn thì em về phòng đây!"

Vương Sở Khâm vùng dậy: "Em dám!"

"Thử xem em dám không!" Vừa nói Tôn Dĩnh Sa vừa đứng dậy định nhảy khỏi giường. Nhưng Vương Sở Khâm phản ứng nhanh hơn, anh vươn người ôm lấy eo của Tôn Dĩnh Sa ép cô ngã xuống giường. Sau đó anh đè lên thân của Tôn Dĩnh Sa, khoá 2 tay cô lên đầu rồi nhướn mày nói: "Em giỏi thật, định đem con bỏ chợ đúng không?"
"Ai nói anh không chịu quay người lại, nên môi anh em không chạm tới!"

"Em nói dối! Rõ ràng đầu anh nghênh hẳn về phía em rồi! Em dám nói là không tới!"

"Anh có ở vị trí của em đâu mà biết!"

"Tôn Dĩnh Sa! Thời gian gần đây, sự ranh ma của em tăng lên nhiều rồi đấy. Cãi anh rất giỏi!"

"Nhờ công lao của người nào đó cả!"

"Ý em là do anh chiều hư đúng không?"

"Có lẽ vậy!"

Vương Sở Khâm bật cười: "Được rồi! Vậy anh tự phạt mình vậy! Phạt phải hôn cái miệng ranh ma này 10 phút!"

Nói rồi, Vương Sở Khâm giữ chặt cằm của Tôn Dĩnh Sa rồi cúi xuống tham lam quét sạch mật ngọt trong khoang miệng của Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa lúc đầu giả bộ kháng cự, nhưng chỉ vài phút sau cô lại chủ động ôm lấy cổ của Vương Sở Khâm, cùng anh trải qua những phút giây ngọt ngào. Khi hơi thở của cả hai dần trở nên gấp gáp, bàn tay của Vương Sở Khâm khẽ đi xuống rồi nắm chặt lấy eo của Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt đê mê nhìn cô như đang dò hỏi, Tôn Dĩnh Sa hiểu ý, nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng nên khẽ lắc đầu.

Vương Sở Khâm hiểu ý, anh cũng rất tôn trọng cảm xúc của cô, nên đành nằm vật xuống giường rồi thở dốc.
Mất vài phút ổn định, anh xoay người ôm cô rồi nói: "Cuối tuần này, anh phải đi sinh nhật bạn trong nhóm. Lần này họ chỉ muốn tổ chức cùng người trong nhóm... Cho nên lần này anh không đưa em đi cùng được. Đừng giận anh nhé!"

"Giận gì chứ! Em cũng không muốn đi. Anh chỉ cần uống ít rượu thôi là được! Em sẽ ở nhà đợi anh!"

"Được! Sa Sa của anh ngoan quá! Anh sẽ về sớm với em!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu rồi nhìn vào đồng hồ trên tường: "Em về phòng đây. Ba em sắp về rồi!"
"Ừm. Về nghỉ sớm đi. Nếu không ngủ luôn thì nhắn tin cho anh!"

Tôn Dĩnh Sa hôn nhẹ vào môi của Vương Sở Khâm rồi gật đầu: "Em biết rồi. Anh ngủ ngon!"

"Em ngủ ngon!"

Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa đóng cửa lại rồi sảng khoái nằm vật ra giường. Anh vươn tay chạm nhẹ vào môi của mình, dư vị khi nãy vẫn còn nguyên vẹn trong cảm xúc của anh. Tôn Dĩnh Sa ngọt ngào thật đấy, thật biết cách làm anh phát điên.

Ngày sinh nhật của Trần Hạo, nhóm bạn Vương Sở Khâm có mặt từ rất sớm, ai cũng vui vẻ tặng quà đắt tiền kèm theo vài câu chúc mừng sinh nhật. Trần Hạo đặt quà lên bàn rồi đi về phía Mộng Đình. Thấy cô đang sốt ruột nhìn vào đồng hồ, anh khẽ cười: "Yên tâm. Vương Sở Khâm sẽ đến!"

"Sắp đến giờ rồi mà còn chưa thấy đâu. Cậu có chắc là Sở Khâm sẽ đến không?"

"Chắc chắn sẽ đến!" Trần Hạo trả lời với giọng chắc nịch sau đó anh ngồi xuống ghế cạnh Mộng Đình: "Mộng Đình, hôm nay tôi sẽ giúp cậu tiến đến cạnh Vương Sở Khâm gần hơn 1 chút. Tôi chỉ có thể giúp cậu bước 1. Còn bước 2, bước 3 có thành hay không. Là ở cậu hết!"

"Bước 1 của cậu là gì?"

Trần Hạo ghé sát vào tai Mộng Đình thì thầm nói nhỏ. Khuôn mặt của Mộng Đình từ dửng dưng là thay đổi thành bất ngờ, thậm chí còn hoang mang, lo lắng. Cô cau mày nhìn Trần Hạo: "Liệu có ổn không?"

Trần Hạo gật đầu: "Ổn! Nhưng quan trọng là ở cậu! Cậu dám làm không thôi!"

Mộng Đình nghiêm túc suy nghĩ 1 lúc rồi mới gật đầu: "Được! Mình dám. Để được ở cạnh Sở Khâm, cách nào mình cũng muốn thử!"

Trần Hạo mỉm cười, nhưng ánh mắt lại hằn rõ sự đắng cay, chua xót, giá như sự nồng nhiệt của Mộng Đình đành cho anh thì có lẽ mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi.

Một lát sau Vương Sở Khâm đến, anh cũng như mọi người tặng Trần Hạo một món quà đắt tiền:  "Chúc mừng sinh nhật nhé Hạo!"

"Cảm ơn cậu Sở Khâm!" Trần Hạo nhận lấy món quà rồi chỉ vào chiếc ghế đang trống cạnh Mộng Đình: "Cậu ngòii kia đi!"

Đợi Vương Sở Khâm ngồi ổn định chỗ ngồi, Trần Hạo mới dõng dạc nói :"Theo lịch thì chúng ta ăn cơm trước, sau đó lên quán bar uống rượu, rồi lại về nhà mình quẩy đến sáng nhé. Đồ ăn đêm sẽ chuẩn bị đầy đủ, mọi người chỉ việc giữ sức mà chơi thôi! Tất cả tôi lo hết!"

"Tất nhiên rồi! Hôm nay không say không về nhé!" Mọi người đồng thanh rồi cùng nhau nâng li đưa về phía Trần Hạo, những tiếng cụng ly vang lên, mọi người vui vẻ cùng nhau uống cạn.

Mộng Đình đặt ly rượu xuống bàn, cô nhìn Vương Sở Khâm hỏi: "Nay cậu tự lái xe đi à?"

"Không. Mình cho người lái xe đi cùng. Xác định sẽ uống say rồi, nên tốt nhất không lái xe!"

"Vậy chút nữa cho mình đi cùng nhé. Nay lại tự lái xe đến!"

Vương Sở Khâm gật đầu: "Được. Nay ai tự lái xe đến thì chút đi cùng mình đi. Cho tiện!"

Trần Hạo nhìn Vương Sở Khâm và Mộng Đình nói chuyện thì thầm với nhau, dù không vui nhưng anh vẫn phải nhắm mắt làm ngơ, ai nói anh ngu ngốc quá làm gì. Tự mình làm khổ mình,

Sau khi ăn uống no say, mọi người lại đi đến quán bar Luxury, chỉ chuyên phục vụ các tiểu thư, thiếu gia giàu có, nên khi nhóm người Vương Sở Khâm đến đây đều được tiếp đãi rất chu đáo.

Vương Sở Khâm sau khi rửa tay về, đã thấy Trần Hạo cầm sẵn 2 ly rượu, vừa thấy anh, Trần Hạo đã tiến tới đưa 1 ly cho Vương Sở Khâm, anh nói: "Nào Sở Khâm, cảm ơn cậu hôm nay đã đến sinh nhật mình nhé!"

"Khách sáo vậy! Sinh nhật cậu mà lại đi cảm ơn mình!" Vương Sở Khâm mỉm cười nhận lấy ly rượu.

"Haha! Cảm ơn thì vẫn phải cảm ơn! Có cậu nên Mộng Đình mới cười tươi như vậy!"

Vương Sở Khâm xua tay: "Không phải vui do mình, mà là do cuộc chơi này thú vị thôi. Trần Hạo, có những thứ mình phải biết nắm bắt thời cơ như vậy mới nhanh hái được quả ngọt!"

"Được rồi. Mình sẽ cân nhắc!"
Trần Hạo sốt ruột, anh chạm ly với Vương Sở Khâm, ánh mắt thăm dò nhìn Vương Sở Khâm uống cạn li rượu rồi mới từ từ thu ánh mắt về!

Mộng Đình đứng với nhóm bạn, ánh mắt cũng nhìn về phía Trần Hạo và Vương Sở Khâm, thấy anh đã uống cạn ly rượu, tâm trạng của cô dần trở nên căng thẳng, hồi hộp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com