Chương 12
CHƯƠNG 12
Trong tiếng nhạc xập xình, trong ánh đèn nhấp nháy đủ màu sắc, Vương Sở Khâm nhắm mắt, lưng dựa vào ghế sofa, Mộng Đình cầm ly rượu đến ngồi cạnh quan tâm hỏi: " Sở Khâm, cậu mệt à?"
Vương Sở Khâm bất ngờ mở mắt, khiến cô giật mình, ánh mắt đỏ ngầu của anh như đang xoáy sâu vào người đối diện, khiến 1 người đang có ý đồ xấu như Mộng Đình phải chột dạ mà vội hướng ánh mắt sang hướng khác tránh né.
Nhưng Vương Sở Khâm vẫn chưa nhận ra điều bất thường, anh nhẹ giọng: "Có lẽ nay mình uống hơi nhiều, đầu óc mình đang hơi quay quay!"
Mộng Đình biết thuốc đang bắt đầu ngấm, trong lòng cô hơi kích động, bàn tay cầm ly nước trắng trở nên hơi run: "Cậu uống chút nước đi! Xem ổn hơn không?"
Vương Sở Khâm nhận lấy ly nước rồi ngửa đầu uống cạn, nhưng càng uống, cổ họng anh càng khô khốc, nóng ran. Vương Sở Khâm cởi chiếc áo khoác da ném lên ghế, anh lẩm bẩm: "Mẹ kiếp! Rượu hôm nay làm sao thế nhỉ!"
"Vậy để mình đưa cậu vào nhà vệ sinh nhé! Rửa mặt xem có ổn hơn không!"
"Để mình tự đi!" Vương Sở Khâm nói xong liền tự đứng dậy, nhưng đầu óc quay cuồng khiến anh không đứng vững mà lại ngồi mạnh xuống ghế.
"Đấy! Mình nói rồi. Để mình đưa cậu đi!" Mộng Đình tiến tới choàng tay Vương Sở Khâm qua vai rồi đỡ anh đứng dậy.
Trước khi dời khỏi bàn, ánh mắt cô nhìn về phía Trần Hạo. 4 mắt giao nhau, không ai nói gì nhưng với ánh mắt cong cong hình lưỡi liềm của Mộng Đình, Trần Hạo hiểu cô đang vui vì kế hoạch sắp thành công rồi.
Trần Hạo buồn bã ngửa đầu uống cạn ly rượu trên tay, đầu anh hơi cúi lẳng lặng nhìn ly rượu rỗng rất lâu, sau đó lại ngẩng lên nhìn về phía sân khấu. Nhưng trong 1 vài tích tắc, đôi mắt anh rõ ràng có thứ nước gì đó óng ánh, ngập tràn quanh hốc mắt...
Mộng Đình dìu Vương Sở Khâm đi về phía cửa ra vào thay vì đưa vào nhà WC khiến Vương Sở Khâm nghi ngờ. Anh dừng lại, bàn tay nặng nhọc gỡ khỏi vai Mộng Đình. Mộng Đình nhẹ nhàng bám vào bắp tay của Vương Sở Khâm nói: "Đi về thôi Sở Khâm!"
"Đang sinh nhật Hạo, cậu đưa mình về trước làm gì?"
"Cậu mệt như vậy, thì về trước đi!"
Vương Sở Khâm chống tay vào cửa, đầu óc anh quay cuồng, cổ và lồng ngực của anh nóng bừng đến mức bức bội khó chịu.
Mộng Đình thấy mặt của Vương Sở Khâm đã đỏ bừng, cô cũng trở nên sốt sắng: "Đi nào Sở Khâm! Chúng ta về đã, trên xe nói chuyện sau!"
Vương Sở Khâm liên tục lắc đầu để bản thân tỉnh táo lại, nhưng càng lắc thì đầu óc anh càng mơ hồ, ánh mắt đờ đẫn của của anh nhìn về phía trước. Lúc này người đối diện anh không phải Mộng Đình nữa mà là Tôn Dĩnh Sa.
Vương Sở Khâm trợn tròn mắt, anh hỏi lớn: "Sa Sa! Sao em lại ở đây!"
Mộng Đình mím môi đầy chua xót, trong cơn mơ màng trong mắt Vương Sở Khâm vẫn chỉ có một mình Tôn Dĩnh Sa. Nhưng cô vẫn nhẫn nhịn bước đến: "Sở Khâm! Chúng ta về nhà đi!"
Vương Sở Khâm mỉm cười, anh vươn tay vuốt má Mộng Đình rồi gật đầu: "Được! Chúng ta về thôi!"
Mộng Đình tiến tới ôm eo Vương Sở Khâm dìu anh đi về phía trước, nhưng chỉ đi được 2 bước cô đã bị Vương Sở Khâm đẩy ra.
Vương Sở Khâm thở mạnh, anh cau mày: "Cô không phải Sa Sa! Sa Sa không bao giờ dùng nước hoa!"
"Sở Khâm! Đi về khách sạn đã! Chúng ta sẽ nói sau!" Mộng Đình sốt ruột kéo tay Vương Sở Khâm về phía trước.
Vương Sở Khâm tức giận đẩy mạnh Mộng Đình, khiến cô ngã mạnh xuống đất. Sau đó Vương Sở Khâm tự vung tay tát mạnh vào mặt vài cái, lúc này anh mới tỉnh táo lại 1 chút. Anh tức giận nhìn Mộng Đình: "Mộng Đình! Cậu bị điên à? Dám chơi thuốc mình!"
"Sở Khâm! Mình làm vậy không phải bởi vì mình thích cậu sao! Mình muốn ở bên cậu cũng là sai sao?"
"Khốn kiếp! Bạn của tôi mà lại chơi chiêu với tôi à! Mộng Đình, cậu và Trần Hạo liên kết với nhau đúng không? Bảo sao tôi mới uống vài ly mà đã không tỉnh táo nổi!"
Mộng Đình hai mắt đỏ hoe tiến đến định chạm vào người Vương Sở Khâm nhưng bị anh cự tuyệt mà hất mạnh ra: "Tránh xa tôi ra! Mộng Đình! Tôi không ngờ cô lại là người như vậy!"
"Đúng rồi! Mình là người như vậy đấy!" Mộng Đình hét lên: "Vì ai mà mình trở nên thế này? Sở Khâm! Không phải vì cậu sao! Không phải vì cô ta sao! Nếu không có cô ta thì mình và cậu vẫn vui vẻ hạnh phúc như xưa!"
Vương Sở Khâm nghiến răng: "Cô bị điên rồi. Dù không có Sa Sa thì tôi và cô cũng không thể có chuyện gì đâu!"
"Mình không tin! Sở Khâm, mình không tin!"
Vương Sở Khâm không muốn nhiều lời với Mộng Đình, anh rút điện thoại gọi cho chú Trần: "Chú đánh xe đón tôi ở cửa quán bar đi. Nhanh lên!"
Sau khi tắt máy, Vương Sở Khâm thở mạnh ra 1 hơi, ánh mắt mơ hồ của anh vẫn ánh lên sự khinh thường nhìn Mộng Đình: "Coi như tôi làm bạn với nhầm người. Từ nay, cậu và Trần Hạo, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!"
Chiếc xe ô tô đen dừng trước sảnh, Vương Sở Khâm quay người từng bước đi về phía xe. Mộng Đình không can tâm, cô lao đến ôm chặt Vương Sở Khâm từ phía sau: "Sở Khâm! Mình không đồng ý. Mình không đồng ý!"
Vương Sở Khâm nghiến chặt răng, anh lạnh lùng tách tay Mộng Đình ra rồi đẩy mạnh cô ngã xuống đất: "Cô làm tôi ghê tởm. Từ nay tránh xa tôi ra!"
Mộng Đình ngồi dưới đất khóc nức nở, cô bất lực nhìn Vương Sở Khâm dời đi, kế hoạch vạch ra tưởng như hoàn hảo, cuối cùng vẫn thất bại thảm hại. Nhưng lần này, cái giá cô phải trả là quá đắt..
Vương Sở Khâm ngồi trên xe, cả người anh như có hàng ngàn con kiến bò trên người, anh ngứa ngáy, nóng nực, khó chịu vô cùng. Đôi môi anh khô khốc liên tục phải mím chặt để tìm kiếm sự ẩm ướt.
Chú Trần vừa lái xe vừa lo lắng nhìn Vương Sở Khâm qua gương chiếu hậu: "Cậu chủ! Cậu không sao chứ ạ?"
"Không sao! Tôi uống nhiều quá thôi. Chú lái xe về nhà đi. Nhanh lên!"
Khi xe vừa đậu đến cổng, Vương Sở Khâm nhìn qua cửa kính thấy đèn phòng của Tôn Dĩnh Sa vẫn sáng, anh biết cô đang đợi anh, nên anh kìm giọng nói với chú Trần: "Chú đi mua thuốc giải rượu cho tôi đi! Mua xong để ở phòng bếp cho tôi là được!"
"Vâng!"
Vương Sở Khâm bước xuống xe, bàn tay anh run rẩy đẩy mạnh cổng. Anh thở mạnh bước từng bước về phía phòng Tôn Dĩnh Sa.
Anh gõ mạnh vào cửa vài lần, khi Tôn Dĩnh Sa vừa mở cửa, Vương Sở Khâm khàn giọng hỏi: "Ba em đâu?"
"Ba em đưa ba anh đi Triết Giang từ nãy rồi! Nói ngày mai mới..."
Tôn Dĩnh Sa chưa kịp nói xong đã bị Vương Sở Khâm đẩy vào phòng, anh ép cô vào tường, bàn tay lớn nắm chặt vào quai hàm của cô rồi nâng lên, anh điên cuồng tìm kiếm sự thoải mái từ đôi môi của Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa bị bất ngờ, cô nắm chặt tay vào cổ tay của Vương Sở Khâm, ánh mắt hoang mang nhìn vào anh, cô không hiểu Vương Sở Khâm gặp chuyện gì khiến anh mất bình tĩnh như vậy.
Vương Sở Khâm dùng lưỡi, tách đôi môi đang mím chặt của Tôn Dĩnh Sa, sau đó tiến vào trong càn quấy, khiến Tôn Dĩnh Sa chỉ kêu lên được vài tiếng ưm..ưm...
Vương Sở Khâm càn quấy bên trong rồi lại mút mạnh môi ngoài của Tôn Dĩnh Sa khiến căn phòng vang lên đầy tiếng chóp chép ma mị...
Tôn Dĩnh Sa thở dốc, cô đẩy nhẹ ngực Vương Sở Khâm hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Vương Sở Khâm không trả lời, ánh mắt mờ đục nhìn vào đôi môi hơi tấy của Tôn Dĩnh Sa, sau đó anh nghiêng đầu tiếp tục nụ hôn dang dở. Vương Sở Khâm hơi khom người, anh bế Tôn Dĩnh Sa lên, vừa hôn vừa di chuyển về phía bàn học, anh đặt Tôn Dĩnh Sa ngồi lên bàn, bàn tay nóng bỏng tách hai chân của Tôn Dĩnh Sa ra sau đó anh tiến đến áp sát cơ thể vào người cô, bên trên bận rộn hôn, bên dưới bận rộn cọ sát.
Tôn Dĩnh Sa cảm nhận rõ sự thay đổi cơ thể của Vương Sở Khâm, cô đỏ mặt tách môi của Vương Sở Khâm ra rồi nhỏ giọng hỏi lại: "Sở Khâm! Có chuyện gì vậy?"
Vương Sở Khâm hai tay liên tục vuốt ve tấm lưng nhỏ của Tôn Dĩnh Sa, anh nhìn cô khàn giọng giải thích: "Anh bị bỏ thuốc! Nên anh về tìm em!"
"Vậy.. Vậy..."
Vương Sở Khâm liên tục gật đầu: "Phải.. Chỉ có cách đó thôi.. Sa Sa! Giúp anh.. Được không?"
Tôn Dĩnh Sa lưỡng lự, hai tay cô chống ra sau bàn học, tránh né ánh mắt của Vương Sở Khâm. Cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho việc này.
Vương Sở Khâm nhuốt khan, ánh mắt anh có chút thất vọng, anh chống tay lên bàn, đầu hơi cúi xuống để kìm lại dục vọng trong người. Sau vài phút, Vương Sở Khâm nghiêng đầu nhìn 1 vòng quanh phòng như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tôn Dĩnh Sa nhìn theo ánh mắt anh thắc mắc: "Anh tìm gì vậy?"
Nhưng Vương Sở Khâm không trả lời, anh đi về phía tủ đựng đồ của Tôn Dĩnh Sa, lục lọi 1 hồi mới tìm được 1 con dao nhỏ gọt hoa quả.
Tôn Dĩnh Sa hoảng hồn chạy đến dật lấy con dao trên tay Vương Sở Khâm: "Anh định làm cái gì vậy hả?"
"Sa Sa! Không dùng cách kia thì còn mỗi cách làm bản thân bị thương, như vậy anh mới tỉnh táo lại được. Nhanh! Đưa cho anh!"
Tôn Dĩnh Sa không nỡ nhìn Vương Sở Khâm bị thương, cô dấu con dao ra sau lưng, ánh mắt lo lắng nhìn Vương Sở Khâm cả người đỏ rực vì bị thuốc kích thích. Vương Sở Khâm thở mạnh, đi về phía Tôn Dĩnh Sa, anh thều thào: "Sa Sa! Anh làm như vậy để bảo vệ em, nhanh lên. Đưa cho anh!"
Tôn Dĩnh Sa mím môi, cô chần chừ 1 lúc rồi quyết định vứt dao vào góc nhà, sau đó chủ động đi đến ôm lấy cổ Vương Sở Khâm rồi nói: "Vậy hôm nay xem như là bước chuyển mới của chúng ta đi!"
Vương Sở Khâm kích động, mắt anh sáng rực: "Em nói thật không? Em thật lòng chứ?"
Tôn Dĩnh Sa nghến chân hôn mạnh lên môi của Vương Sở Khâm rồi gật đầu: "Em thật lòng!"
Vương Sở Khâm khẽ cười, anh nghiêng đầu hôn mạnh lên đôi môi của Tôn Dĩnh Sa, đôi môi của cả hai quấn quít không rời, hơi thở gấp gáp cùng nhịp tim dồn dập làm bùng lên ngọn lửa khát khao không thể kìm nén.
Vương Sở Khâm gấp gáp đưa tay vào trong lớp áo mỏng của cô, từng thớ da mát lạnh của Tôn Dĩnh Sa khiến Vương Sở Khâm như tê dại, anh đặt Tôn Dĩnh Sa ngồi lên bàn, bàn tay gấp gáp cởi bỏ chiếc áo pizama hình con cá mập, ánh mắt mê đắm nhìn từng đường nét hiện ra trước mặt. Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt định che đi nhưng lại bị Vương Sở Khâm dùng tay chặn lại. Anh nhuốt khan 1 tiếng rồi cúi người, anh vùi mặt vào đôi bông tuyết trước mặt, một bên mút mát, một bên nhào nặn, khiến hơi thở của Tôn Dĩnh Sa trở nên nặng nề đứt quãng.
Vương Sở Khâm cả mặt đỏ bừng ngẩng lên nhìn Tôn Dĩnh Sa, sau đó cả hai lại lao vào nhau cùng với tiếng hôn mạnh bạo. Quần áo trên người Vương Sở Khâm cũng dần dần được bỏ xuống, anh thở mạnh cầm lấy bàn tay của Tôn Dĩnh Sa chạm vào vật cương cứng, anh khàn giọng: "Sa Sa! Bây giờ em hối hận vẫn còn kịp đấy! Anh không muốn cưỡng ép em làm điều em không muốn!"
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt nhìn xuống vật cương cứng rồi lại nhìn Vương Sở Khâm, giọng cô cũng đã lạc đi: "Đến bước này rồi mà anh còn nói những lời đó à?"
Đôi môi của Vương Sở Khâm cong vút, anh chạm tay vào má Tôn Dĩnh Sa, rồi lại chủ động hôn cô. Tôn Dĩnh Sa cũng ngẩng đầu tiếp nhận nụ hôn của anh. Cả hai như chìm đắm vào thế giới riêng của họ, Vương Sở Khâm thở dốc cầm tay Tôn Dĩnh Sa hướng dẫn cô vuốt ve vật căng cứng đó. Đến khi bàn tay của Tôn Dĩnh Sa ẩm ướt, Vương Sở Khâm mới dừng lại, anh liếm nhẹ môi rồi bế Tôn Dĩnh Sa trở về giường ngủ.
Khi cả hai nằm mạnh lên giường, mùi hương quen thuộc của Tôn Dĩnh Sa ôm trọn lấy Vương Sở Khâm khiến anh càng trở nên kích thích, anh nằm đè lên người Tôn Dĩnh Sa, anh mê đắm nhìn cô, bàn tay vuốt ve mái tóc tém, anh nhỏ giọng: "Sa Sa! Bây giờ sẽ hơi đau 1 chút, nhưng sẽ rất nhanh thôi, không còn đau nữa! Thả lỏng ra nhé!"
Tôn Dĩnh Sa mím môi gật đầu, cô căng thẳng nhìn Vương Sở Khâm đang cọ sát bên dưới để cô thoải mái hơn. Tôn Dĩnh Sa dần dần cũng không kiểm soát được bản thân nữa mà nhắm hờ mắt đón nhận từng cơn khoái cảm. Vương Sở Khâm thấy Tôn Dĩnh Sa đã thả lỏng nên anh cắn răng dùng sức đâm mạnh vào trong. Tôn Dĩnh Sa bất ngờ bị đau, cô dùng chân kẹp chặt vào hông của Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm cúi người, anh vừa hôn vừa vuốt ve thân thể của Tôn Dĩnh Sa, đến khi chân cô đã thả lỏng, anh mới từ từ ra vào nhẹ nhàng. Tôn Dĩnh Sa ôm lấy tấm lưng của Vương Sở Khâm, cảm nhận từng cơn sóng của anh đem lại. Vương Sở Khâm khàn giọng: "Em ổn hơn chưa?"
Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu: "Ổn hơn rồi!"
Vương Sở Khâm hài lòng, anh nghiêng đầu hôn lên chiếc cổ trắng ngần, sự chặt chẽ bên dưới khiến anh kích thích mà mút mạnh vào cổ cô tạo thành một dấu hôn đỏ hồng. Tôn Dĩnh Sa phả mạnh hơi thở nóng vào hõm cổ Vương Sở Khâm, đón nhận từng cú hích mạnh của anh.
Cả hai chìm đắm trong sự hưng phấn, kích thích, những tiếng va chạm, những tiếng rên nhẹ hoà quyện cùng hơi thở gấp gáp khiến cả Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa bùng nổ, họ cùng nhau giải phóng khoái cảm ra ngoài. Cả cơ thể run rẩy, các cơ trên người đồng loạt co cứng lại. Bàn tay cả hai đan vào nhau rồi nắm chặt lại. Vương Sở Khâm hôn nhẹ vào khoé mắt của Tôn Dĩnh Sa, anh mê đắm nhìn người con gái đang nằm bên cạnh, từ nay Tôn Dĩnh Sa chính thức trở thành người phụ nữ của anh, của một mình anh...
Trở lại quán bar, Mộng Đình say khướt nằm dài trên ghế sofa bằng da. Trần Hạo ngồi trên bàn, anh buồn bã nhìn Mộng Đình tự làm khổ bản thân, không nhịn được nữa nên lên tiếng: " Cậu nhất thiết phải vậy không?"
"Hết rồi! Hết thật rồi! Từ giờ đến ở gần cậu ấy mình cũng không được phép nữa rồi!"
"Không gần thì thôi, xung quanh cậu vẫn còn nhiều người thật lòng với cậu mà"
"Mình không cần!" Mộng Đình hét lên: "Mình chỉ cần Sở Khâm thôi! Giờ cậu ấy nghĩ mình là người xấu rồi. Cậu không biết được ánh mắt cậu ấy lúc đấy đâu! Sắc lạnh như dao! Vô tình!"
Trần Hạo cầm chai rượu dốc lên uống 1 ngụm lớn, anh dùng tay còn lại lau miệng rồi đau lòng trả lời: "Cậu cứng đầu thật đấy. Cứ đâm đầu lao theo những thứ không có kết quả!"
"Cậu thì không vậy chắc! Cậu cứ đâm đầu thích mình làm cái gì! Có kết quả không mà cứ đâm đầu!"
Trần Hạo cay đắng bật cười: "Phải! Mình và cậu, não tàn thật rồi!"
Mộng Đình gục mặt xuống ghế khóc lớn: "Phải, não tàn đến mức việc gì cũng dám làm rồi!"
Trần Hạo đặt chai rượu lên bàn rồi dịch người ngồi xuống cạnh Mộng Đình, anh vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi, sau đó lại mở lời: "Hay chúng ta thử yêu nhau đi! Não tàn bên cạnh não tàn, có lẽ sẽ hợp hơn đấy!"
Mộng Đình chống tay ngồi dậy, đôi mắt ướt nhẹp nhìn Trần Hạo: "Trần Hạo, tôi không can tâm nhìn Tôn Dĩnh Sa được hạnh phúc, tôi muốn cô ta phải khổ sở. Phải khổ sở giống như tôi bây giờ!"
Trần Hạo vươn tay lau nhẹ nước mắt trên gò má của Mộng Đình, anh nhỏ giọng: "Được, nếu cậu muốn! Mình sẽ phá huỷ cô ta, phá huỷ cả Vương Sở Khâm – người làm cậu khóc đến mức sưng mắt như thế này!"
Mộng Đình ấm ức nhìn Trần Hạo, lần nào cũng thế, dù cô rực rỡ hay thê thảm, đều có Trần Hạo ở cạnh. Trần Hạo nhìn Mộng Đình, dưới tác dụng của rượu, anh dũng cảm tiến đến chủ động hôn lên môi của Mộng Đình. Mộng Đình cũng không phản kháng mà lại nhắm mắt tiếp nhận nụ hôn của Trần Hạo. Nụ hôn bất ngờ này, Trần Hạo cũng không biết có xác định được tình cảm với Mộng Đình hay không, nhưng nụ hôn này làm Trần Hạo càng quyết tâm trả thù những người làm Mộng Đình phải khóc.
Từ sau đêm đầu tiên đó, Vương Sở Khâm như một con ngựa bất kham, chỉ cần có cơ hội, anh sẽ ở bên cạnh Tôn Dĩnh Sa, cùng cô trải qua những phút giây đê mê, hưng phấn.
Tôn Dĩnh Sa cả người run rẩy nằm trên người Vương Sở Khâm, giọng cô vang lên xen với hơi thở đứt quãng: "Em xin anh đấy, đừng có vào phòng em lúc em đang ngủ nữa!"
Vương Sở Khâm cưng chiều vuốt ve tấm lưng trắng của Tôn Dĩnh Sa: "Anh kiểm tra xem em đã ngủ chưa thôi mà!"
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhéo nhẹ đầu mũi của Vương Sở Khâm: "Đúng là đồ lưu manh!"
Vương Sở Khâm tươi cười, anh xoay người để Tôn Dĩnh Sa nằm xuống giường, sau đó anh nhẹ nhàng ôm lấy eo của cô thủ thỉ: "Sa Sa! Sắp tới anh phải đi thực tập rồi! Em ở nhà đừng nhớ anh quá nhé!"
"Xuỳ! Chẳng thèm nhớ!" Tôn Dĩnh Sa vừa lẩm bẩm vừa với tay lấy chăn đắp ngang người, sau đó cô xoay người đối mặt với Vương Sở Khâm: "Anh thực tập ở đâu?"
"Xung quanh Bắc Kinh thôi. Nhưng phải ở lại KTX nên anh không về nhà được!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Vậy anh ở đâu thì em sẽ đến thăm anh!"
"Sao lúc nãy nói không thèm nhớ! Giờ lại nói sẽ đến thăm?"
"Đến thăm là để kiểm tra xem anh có ngoan không, có học chăm chỉ không. Chứ anh chẳng có gì ngoài sự lưu manh, ai thèm nhớ!"
Vương Sở Khâm bật cười thành tiếng, anh choài người lên rồi lại chiếm lấy bờ môi nhỏ của Tôn Dĩnh Sa rồi nhẹ nhàng mút nhẹ. Tôn Dĩnh Sa không phản kháng cũng không đáp trả, cô lặng lẽ nhìn thẳng vào Vương Sở Khâm, khiến anh thắc mắc: "Sao tự nhiên lại nhìn anh như vậy?"
"Thì đây không phải là lần đâu tiên chúng ta xa nhau sao. Tâm trạng em có chút không tốt!"
Vương Sở Khâm cọ mũi với Tôn Dĩnh Sa, anh nhẹ nhàng: "Bắc Kinh cũng không rộng lắm mà! Em không đến được thì anh sẽ trốn về tìm em!"
"Năm cuối rồi. Anh nghiêm túc chút đi! Thực tập xong là anh tốt nghiệp rồi, lúc đó phải về giúp đỡ cho ba anh!"
"Được! Vậy em không được buồn đâu nhé. Điện thoại lúc nào anh cũng cầm trên người,chỉ cần em ới là anh có mặt liền!"
Tôn Dĩnh Sa cười gượng: "Anh cứ làm như em quấn người lắm vậy! Em cũng cần đi học nữa mà! Thời gian đâu mà suốt ngày nhớ anh!"
"Chẳng biết có quấn không. Nhưng anh chưa đi đã buồn thế này rồi, anh mà đi thật chắc có người ngồi khóc mất!"
Bất chợt 2 mắt Tôn Dĩnh Sa đỏ hoe, cô mím môi để ngăn bản thân không khóc. Vương Sở Khâm thấy vậy liền trở nên lúng túng, anh vội vàng ngồi dậy dỗ dành: "Sa Sa! Anh đùa thôi. Sao chưa gì em đã như vậy! Anh làm sao nỡ đi đây!"
Tôn Dĩnh Sa vòng tay ôm lấy eo Vương Sở Khâm, khuôn mặt thì áp vào cơ bụng của anh rồi thút thít. Vương Sở Khâm cười khổ, Tôn Dĩnh Sa ngày xưa lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng. Nhưng khi yêu vào, cô càng ngày càng quấn người và có chút dựa dẫm. Tôn Dĩnh Sa cứ như thế này, anh thật sự không muốn dời xa 1 chút nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com