Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14


CHƯƠNG 14

Tôn Dĩnh Sa tâm trạng phức tạp nhìn chằm chằm vào tờ A4, chuyện đến bất ngờ quá, cô không biết phải quyết thế nào. Vương Mạn Dục sốt ruột, cô kéo sát ghế vào giường bệnh hỏi: "Của Sở Khâm đúng không! Anh ấy biết chưa?"

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, cô lí nhí trả lời: " Chưa! Anh ấy cũng như mình, không biết!"

"Cậu làm sao vậy Sa Sa! Bị trễ kinh nguyệt mà cũng không để ý. Giờ làm sao đây? Cậu có định giữ không?"

"Cậu nói gì vậy Mạn Dục! Giữ chứ! Phải giữ! Đây là con mình mà!"

"Nhưng cậu mới học năm 2 đại học!  Tương lai của cậu thì sao?"

Nghe đến đây, tâm trang của Tôn Dĩnh Sa trùng xuống, cô cũng không biết nữa, hiện tại của cô đang rối như tơ vò, làm sao cô đã nghĩ được đến tương lai... Vương Mạn Dục thở dài: "Thôi bỏ đi, cậu tỉnh rồi thì đi theo mình, bác sĩ hẹn lịch siêu âm đấy!"

Tôn Dĩnh Sa mặc lại áo khoác rồi cùng Vương Mạn Dục đi đến khoa sản. Nằm trên giường, Tôn Dĩnh Sa căng thẳng nắm chặt vào ga giường. Bác sĩ bóp một chút dung dịch lạnh vào bụng khiến Tôn Dĩnh Sa rùng mình, cả cô và Vương Mạn Dục căng thẳng nhìn vào màn hình trước mặt, 1 thai nhi đã đầy đủ tay chân đang động đậy liên tục trong tử cung của cô. Hai mắt của Tôn Dĩnh Sa rơm rớm nước, nhìn đứa con nhỏ bé của cô và Vương Sở Khâm khiến cô vừa hạnh phúc vừa lo lắng. Cô không biết Vương Sở Khâm khi biết tin thì sẽ thế nào, không biết anh có hạnh phúc như cô không, hay anh chưa sẵn sàng để làm cha.

Bác sĩ mỉm cười nhìn Tôn Dĩnh Sa nói: "Hình thái của thai nhi đều ổn cả. Bây giờ sẽ nghe tim thai nhé!"

Thình thịch.. Thình thịch... Tiếng đập của trái tim thai nhi khiến Tôn Dĩnh Sa và Vương Mạn Dục lập tức tan chảy, cả hai chưa bao giờ nghe tiếng động nào đẹp đẽ, rộn ràng như vậy... Tôn Dĩnh Sa hai mắt đỏ hoe nhìn Vương Mạn Dục nói: "Mạn Dục! Kì diệu thật đấy!"

Vương Mạn Dục sụt sùi gật đầu: "Phải! Kì diệu thật!"

Bác sĩ mỉm cười: " Thai nhi đã gần 3 tháng rồi, vẫn kịp để làm các xét nghiệm quan trọng, nhưng tôi xem qua hồ sơ rồi, cô Tôn đã bị bỏ thuốc mê, nên tôi sẽ đăng kí làm thêm 1 vài xét nghiệm khác để xem thai nhi có bị ảnh hưởng không nhé!"

Tôn Dĩnh Sa lo lắng: "Bác sĩ, liệu thuốc mê có làm ảnh hưởng gì xấu đến em bé không ạ?"

"Cái này thì phải làm xét nghiệm thì mới biết được!" Bác sĩ vừa nói vừa lau dung dịch trên bụng cho Tôn Dĩnh Sa: "Nhưng cho tôi hỏi, cô có định giữ đứa bé không?"

"Tất nhiên là giữ rồi ạ!" Tôn Dĩnh Sa quả quyết, cô chống tay ngồi dậy kiên định nhìn bác sĩ: "Bác sĩ, tất cả những xét nghiệm quan trọng, bác sĩ hãy làm hết đi ạ. Hãy đảm bảo em bé được khoẻ mạnh ạ!"

"Được rồi! Cô cứ yên tâm đi!"

Vương Mạn Dục đỡ Tôn Dĩnh Sa về phòng bệnh, cô vẫn không ngừng lo lắng: "Sa Sa! Nhỡ may Sở Khâm không muốn đứa bé này thì sao?"

"Không. Anh ấy sẽ muốn. Mình cảm giác anh ấy sẽ rất vui khi biết tin!" Tôn Dĩnh Sa tươi cười trả lời. Điều cô lo lắng không phải là thái độ của Vương Sở Khâm bởi cô rất tin Vương Sở Khâm, tin vào tình cảm của anh dành cho cô, cô chỉ lo lắng liệu ba của anh - ông Vương có chấp nhận cô, chấp nhận đứa bé này không thôi.

Vương Mạn Dục ngồi xuống giường, cô đưa điện thoại cho Tôn Dĩnh Sa: "Vậy cậu gọi cho Sở Khâm báo tin đi. Xem thái độ của anh ấy, rồi tính tiếp!"

"Không. Chuyện này mình phải nói trực tiếp với anh ấy! Không thể xuề xoà nói qua điện thoại được!"

"Vậy để mình nhắn tin hỏi anh ấy bao giờ về bệnh viện!" Vương Mạn Dục thu điện thoại về rồi cúi đầu nhắn cho Vương Sở Khâm 1 tin nhắn.

Vương Sở Khâm ngồi ở phòng tạm giam, anh sốt ruột đi đi lại lại,anh không biết giờ này Tôn Dĩnh Sa đã tỉnh dậy chưa, không biết cô có sợ hãi hay lo lắng gì không, không biết Vương Mạn Dục có truyền đạt đúng những lời anh đã dặn không.

Vương Sở Khâm đi về phía khung sắt gọi lớn: "Cảnh sát Mã cho tôi mượn điện thoại 1 chút được không? Tôi muốn biết bạn gái tôi ở viện đã tỉnh chưa!"

Cảnh sát Mã nghiêng đầu qua màn hình máy tính nhìn Vương Sở Khâm: "Thiếu gia thông cảm!  Tôi không thể cho cậu dùng điện thoại trong thời gian tạm giam được!"

"Ông không cho tôi mượn! Thì ông gọi hộ tôi được không? Nể mặt tôi một chút được không?"

Cảnh sát Mã suy nghĩ 1 lúc rồi cầm điện thoại của Vương Sở Khâm lên, ông đưa cho Vương Sở Khâm điện thoại rồi thúc dục: "Nhắn tin đi. 1-2 tin thôi!"

"Cảm ơn ông!" Vương Sở Khâm cảm kích nhìn ông Mã rồi nhận lấy điện thoại.
Vừa bật máy lên anh đã thấy tin nhắn của Vương Mạn Dục: "Bao giờ anh về bệnh viện?"
"Sa Sa tỉnh chưa?"
"Tỉnh rồi! Anh khi nào về?"

"Cô ấy ổn chứ. Còn mệt không?"
"Vẫn hơi mệt 1 chút!"
"Mạn Dục tôi biết cô đang ốm, nhưng bạn của Sa Sa tôi chỉ biết mỗi cô. Hãy giúp tôi chăm sóc cô ấy. Tôi đang có việc chắc chưa thể quay về ngay đâu! Có gì tôi sẽ nhắn tin cho cô sau!"

Vương Sở Khâm nhắn xong tin nhắn liền đưa điện thoại cho ông Mã. Ông Mã cầm lấy điện thoại rồi hỏi: "Ổn cả rồi chứ?"

Vương Sở khâm  khẽ gật đầu. Ông Mã lắc đầu đi về bàn làm việc: "Tôi chẳng hiểu thanh niên các cậu nghĩ gì mà hở chút lại đưa nắm đấm lên để giải quyết vấn đề. Đàn ông mà không giữ được cái đầu lạnh là hỏng rồi!"
 
"Ông cứ đặt mình vào tôi thì thử xem có lạnh nổi nữa không!"

Ông Mã bật cười: "Có đánh thì đánh chỗ không hiểm chứ! Như cậu không giải quyết tốt thì cũng sẽ đi vài năm đấy. Không đùa đâu!"

Vương Sở Khâm ngồi lại xuống ghế, anh cũng không biết ở bên ngoài ông Vương xử lí sao rồi. Nhưng với sự hiểu biết của anh về Trần Hạo, chắc chắn anh ta sẽ dùng đủ mọi cách để tống anh vào tù. Ít nhất là trong vài năm.

Vài ngày sau đó, Vương Sở Khâm chính thức bị đâm đơn kiện về tội hành hung cố ý gây thương tích. Mắt phải của Trần Hạo chỉ còn 1/10, thương tích hơn 60%.
Mộng Đình chạy đến bệnh viện, cô khóc lóc cầm tay Trần Hạo năn nỉ: "Trần Hạo! Mình xin cậu, rút đơn kiện về đi! Đừng để Sở Khâm vào tù!"

Trần Hạo cau mày: "Mộng Đình, trước lúc mình làm sao cậu không nói như vậy. Cậu nói không muốn 2 người họ được hạnh phúc cơ mà! Giờ mình làm rồi cậu lại đến đây khóc lóc là sao?"

"Trần Hạo! Mình chỉ muốn Tôn Dĩnh Sa khổ sở thôi! Mình xin cậu đấy!"

Trần Hạo thất vọng, anh nhếch môi: "Thì mình đang làm cô ta đau khổ còn gì. Người yêu giàu có vào tù. Cô ta đứt đuôi!"

"Không! Mình không thích cách này. Trần Hạo! Mình xin cậu đấy!" Mộng Đình gục xuống tay Trần Hạo nức nở.

Trần Hạo nghiễn chặt răng, anh hất mạnh tay của Mộng Đình rồi lớn tiếng trách móc: "Mộng Đình, cậu có biết vì cậu mà tôi bị hỏng mất 1 mắt không! Tôi vì cậu mà làm tất cả, nhưng cậu xem cậu đã hỏi thăm tôi được câu nào chưa? Lúc nào mở miệng ra là Sở Khâm! Sở Khâm! Khốn kiếp thật! Cậu không hề thương xót tôi!!"

Mộng Đình nước mắt ngắn dài, sụt sùi nói: "Trần Hạo! Mình biết mình đã làm tổn thương cậu. Nhưng mình chỉ xin cậu nốt lần này thôi, nếu cậu rút đơn kiện mình xin nguyện ở bên cậu! Được không?"

Trần Hạo bật cười chua xót, anh lắc đầu chán nản: "Mộng Đình, tôi thật sự thất vọng về cậu! Giờ cậu vẫn còn dám đưa ra điều kiện với tôi! Xem chừng cậu vì tên khốn đó mà việc gì cũng dám làm nhỉ! Vậy thì tôi càng phải cho hắn vào tù!"

"Mình xin cậu đấy!"

"Cậu về đi!" Trần Hạo bực mình nằm xuống giường
Nhưng Mộng Đình vẫn kiên nhẫn, cô mon men tiến lại gần giường bệnh, Trần Hạo không nhịn được nữa mà hét lên: "Tôi nói cậu về đi! Mau cút đi!"

Mộng Đình sững sờ trước phản ứng mạnh của Trần Hạo, cô dè dặt nắm chặt tay vào quai túi xách, giọng cô lí nhí: "Hãy suy nghĩ lại nhé Trần Hạo! Chỉ còn vài ngày nữa là toà tuyên án rồi. Mình xin cậu hãy rút đơn lại!"

Mộng Đình đứng chờ đợi 1 lúc nhưng vẫn không thấy Trần Hạo có phản ứng gì nên mới lặng lẽ dời đi. Cạch!! Tiếng đóng cửa vang lên, lúc này Trần Hạo mới từ từ ngồi dậy, ánh mắt sát khí nhìn ra ngoài cửa. Tại sao những điều tốt đẹp, Vương Sở Khâm đều nhận được. Còn anh chân tình bao nhiêu, thật lòng bao nhiêu đều không có kết quả! Vậy thì Vương Sở Khâm đừng mơ anh sẽ tha cho!!

Tôn Dĩnh Sa đã về nhà được vài ngày. Em bé trong bụng may mắn vẫn khoẻ mạnh, phát triển tốt, thêm cả cô cũng không bị nghén nên có thể che dấu không cho ông Tôn biết chuyện.

Cô ngồi bóp vai cho ông Tôn hỏi: "Mấy nay chủ tịch đi việc mà không đưa ba đi cùng ạ?"

"Ừ. Không biết ngài ấy bận gì mà nói ba ở nhà nghỉ ngơi!e
"Vậy cũng tốt. Thời gian gần đây ba cũng đi nhiều rồi. Tranh thủ nghỉ lấy sức!"

Ông Tôn cười hiền: "Ừ. Ba đang định rủ con về Hà Bắc thăm mẹ và em trai! Con nghỉ học được không?"

"Được chứ ạ! Vậy hai ba con mình sắp đồ rồi về sớm nhé!"

"Ừ! Vậy con chuẩn bị đồ đi! Ba lên báo cô quản gia đã!"

Tôn Dĩnh Sa ngồi nhìn ông Tôn dời đi mà lòng nặng trĩu. Cô đang đợi Vương Sở Khâm trở về để nói chuyện về đứa bé. Nhưng đã vài ngày trôi qua rồi, anh vẫn chưa về, thậm chí cũng không liên lạc gì. Cô cũng không biết anh bận gì đột xuất mà đến 1 lời từ biệt cũng không có.. Chưa bao giờ Vương Sở Khâm đi đâu mà không báo cho cô biết, nên lần này cô thật sự rất lo lắng...

Vài ngày sau, khi Tôn Dĩnh Sa còn đang ở Hà Bắc nghỉ ngơi thì Vương Sở Khâm đang ở toà nghe phán xử. Vì thương tích Vương Sở Khâm gây ra cho Trần Hạo hơn 60% nên toà tuyên án 5 năm tù.

Trần Hạo nghe phán quyết như vậy thì không hài lòng, anh đứng lên muốn kháng cáo nhưng bị ông Trần ngăn lại. Ông gằn giọng: " Được rồi đấy Hạo! Để cho ba con đường làm ăn nữa đi!"

Trần Hạo mím môi, ánh mắt không phục của anh ta nhìn về phía Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm tâm trạng cũng không hề khá hơn. Nếu biết phải đi tù thì anh sẽ đánh cho Trần Hạo sống dở chết dở, chứ không đơn giản chỉ là mù 1 mắt.

Trước khi bị giải đi, anh nắm tay ông Vương dặn dò: "Ba! Ba đừng cho Sa Sa biết là con đi tù nhé! Cứ nói con đi đâu đó! Đừng nói con vì cô ấy mà đi tù, cô ấy sẽ day dứt sống không tốt! Ba nhé! Ba nhớ lời con nhé!"

Ông Vương hai mắt đỏ hoe liên tục gật đầu: "Ba biết rồi. Con cứ vào đó 1 thời gian! Ba ở ngoài sẽ lo liệu cho con!"

Vương Sở Khâm bị áp giải lên xe chuyên dụng, lúc này anh cũng không cố kìm nén cảm xúc nữa, hai mắt anh đỏ ngầu nhìn ra ngoài. Bản thân anh không hối hận khi đi đến bước đường này, anh chỉ hối tiếc nếu biết đó là lần cuối cùng gặp Tôn Dĩnh Sa thì anh sẽ ôm cô nhiều hơn, hôn cô nhiều hơn và nói yêu cô nhiều hơn. 5 năm... không biết Tôn Dĩnh Sa sẽ nghĩ anh thế nào khi anh biến mất không 1 lời từ biệt, cô có giận anh không... Hay cô có chờ anh về giải thích không...

Ở trường Đại học Bắc Kinh, Phong Diệc vừa học xong tiết thể dục, anh cùng bạn bè đến cantin uống nước thì gặp Vương Mạn Dục đang ngồi ngoài sảnh thẫn thờ nhìn ra sân trường.
Phong Diệc đi đến hỏi: "Mạn Dục! Sao lại ngồi đây 1 mình vậy? Sa Sa đâu?"

Vương Mạn Dục chán nản lắc đầu: "Không có gì! Mình đang ngồi suy nghĩ vài chuyện!"

Phong Diệc mỉm cười, anh kéo ghế ngồi xuống cạnh Vương Mạn Dục: "Nói đi! Có chuyện gì!"

Vương Mạn Dục nhìn Phong Diệc định nói ra nhưng lại không biết phải nói từ đâu nên lại thở dài thườn thượt.
Phong Diệc chống hai tay vào đầu gối, nghiêm túc hỏi: "Sa Sa và Vương Sở Khâm có chuyện gì à?"

"Gần như vậy!"

"Cãi nhau hả? Đôi nào đôi lúc cũng phải cãi nhau mà!"

"Chậc!" Vương Mạn Dục mím môi: "Nếu chuyện đơn giản như vậy thì cần mình lo lắng sao!"

"Vậy hai người họ xảy ra chuyện gì rồi? Sa Sa không đi học là vì đã xảy ra chuyện gì à?"

Vương Mạn Dục kéo sát ghế cạnh Phong Diệc rồi nhỏ giọng:  "Phong Diệc. Nếu cậu đang yêu 1 người con gái xong bất ngờ cậu biến mất không 1 lời từ biệt. Thì lí do biến mất sẽ là gì?"

"Chắc là do có điều khó nói!" Phong Diệc không suy nghĩ nhiều mà trả lời ngay. Nhưng anh chợt nhận ra có vấn đề, lông mày anh cau lại : "Vương Sở Khâm bỏ đi không nói lời nào với Sa Sa à?"

Vương Mạn Dục gật đầu: "Tin nhắn cuối cùng chỉ nhờ mình chăm sóc Sa Sa và nói sẽ không thể trở về ngay!"

Khuôn mặt Phong Diệc trở nên nghiêm trọng, anh nheo mắt: "Vì vậy Sa Sa nghỉ học mấy hôm nay à!"

"Cậu ấy nói về quê ở Hà Bắc, nhưng thứ mình lo là cái khác cơ!" Vương Mạn Dục rối bời vò mạnh mái tóc.

"Chuyện gì! Cậu nói thẳng ra đi! Nói đi chúng ta cùng nghĩ cách giúp cậu ấy!"

Vương Mạn Dục nhìn Phong Diệc, trong lòng cô đang đấu tranh rất mãnh liệt không biết có nên nói việc Tôn Dĩnh Sa mang thai cho Phong Diệc biết không. Nhưng việc này quá lớn, cô sợ 1 mình cô không thể suy nghĩ chu toàn được.
Phong Diệc sốt ruột, anh lay mạnh vai Vương Mạn Dục: "Nói đi Mạn Dục! Sa Sa sao vậy?"

Vương Mạn Dục hai mắt rưng rưng, cô lí nhí: "Sa Sa có thai rồi! Sắp được 3 tháng!"

Phong Diệc cả người như bị điện giật, anh ngỡ ngàng nhìn thẳng vào Vương Mạn Dục để xác nhận lại 1 lần nữa: "Cậu nói thật đấy à?"

Vương Mạn Dục gật đầu xác nhận: "Nhưng Sở Khâm chưa biết chuyện thì đã biến mất rồi! Mấy nay Sa Sa về quê, mình đang lo ba mẹ cậu ấy sẽ biết chuyện, thì Sa Sa chết chắc! Từ hôm bị bắt cóc điện thoại cô ấy cũng mất nên không có cách nào liên lạc!"

"Cái gì? Từng bị bắt cóc? Ai bắt cóc? Bắt cóc lúc nào?" Phong Diệc nghe 2 tin sốc đến mức 2 tai ù đi, anh không hiểu Tôn Dĩnh Sa luôn sống bình lặng như thế, sao lại có người muốn bắt cóc chứ!

"Nghe nói là vì trả thù Sở Khâm, nhưng Sở Khâm đã đến cứu kịp rồi! Chuyện đó cũng không quan trọng bằng việc Sa Sa có thai, và cái thai đang ngày càng to ra. Nếu Vương Sở Khâm không về thì Sa Sa sẽ mang danh chửa hoang, đứa bé sẽ không có bố!"

"Cậu ấy vẫn quyết định giữ à?"

"Ừ! Mình đã nói đến tương lai của cậu ấy. Nhưng cậu ấy vẫn quyết tâm lắm!"

Phong Diệc thất thần dựa lưng vào ghế, Tôn Dĩnh Sa mới học năm thứ 2 đại học mà giờ đã mang thai, chẳng lẽ cô ấy lại ngốc nghếch đến mức thế sao.. Bây giờ Vương Sở Khâm đi đâu không rõ thì làm sao Tôn Dĩnh Sa có thể 1 mình nuôi được đứa bé chứ. Thêm cả ba mẹ cô ấy chắc chắn sẽ đánh gẫy chân cô ấy mất.

Vương Mạn Dục hai mắt đỏ hoe nhìn vào cốc nước cam trước mặt: "Lúc đầu mình đã nghĩ đến việc khuyên cậu ấy bỏ đứa bé, nhưng khi nghe nhịp tim của nó thật sự mình không nói được! Nó đã thành 1 sinh mệnh có đủ tay chân rồi!!"

Phong Diệc hai tay nắm chặt thành nắm đấm: "Tên khốn đó, rốt cuộc vì lí do gì mà biến mất không lí do như vậy chứ!"

"Mình đã gọi điện nhiều lần rồi. Nhưng toàn là thuê bao thôi!"

Phong Diệc suy nghĩ 1 lúc rồi hỏi: "Nhà Sa Sa ở chỗ nào Hà Bắc? Cậu biết không?"

"Không biết!"

Phong Diệc chán nản vò mạnh mái tóc đang ướt sũng mồ hôi, anh đã biết ngay từ đầu mà. Tôn Dĩnh Sa ở cạnh Vương Sở Khâm sẽ không có kết quả tốt đẹp gì cả. Mới có mấy tháng trôi qua mà Tôn Dĩnh Sa đã gặp biết bao nhiêu chuyện, bây giờ đến cái thai trong bụng của cô cũng có nguy cơ không có ba...

1 tuần sau, Tôn Dĩnh Sa và ông Tôn quay trở về Bắc Kinh. Ông Vương vốn đang tỉa cây cảnh, khi thấy Tôn Dĩnh Sa bước vào lại có ý định trốn tránh. Điều đó làm Tôn Dĩnh Sa cảm thấy nghi ngờ. Cô đẩy vali vào trong phòng rồi nói với ông Tôn: "Ba xếp đồ trước đi, con lên gặp chủ tịch có chút việc!"

Tôn Dĩnh Sa chạy lên phòng khách, thấy ông Vương đang ngồi trên sofa, Tôn Dĩnh Sa liền bước tới, cô dè dặt nói: "Chủ tịch! Cháu.. cháu có chuyện muốn hỏi chủ tịch ạ!"

Ông Vương gật đầu rồi chỉ vào ghế bên cạnh: "Ngồi đây đi! Uống chút trà rồi nói!"

Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống ghế rồi chủ động vươn người rót trà cho ông Vương. Ông Vương nhận lấy ly trà rồi vào thẳng vấn đề: "Cháu muốn hỏi Sở Khâm phải không?"

"Vâng ạ!" Tôn Dĩnh Sa cũng không vòng vo mà thừa nhận

Ông Vương nhấp 1 ngụm trà rồi trả lời: "Sở Khâm sang Pháp du học rồi. Nó muốn học cao học!"

Tôn Dĩnh Sa nghe như sét đánh ngang tai, cô sững sờ nhìn ông Vương ấp úng: " Anh.. anh ấy đi rồi ạ?"

Ông Vương gật đầu thay cho câu trả lời.

Tôn Dĩnh Sa bàng hoàng, hai tay cô liên tục vò vào nhau, giọng cô dần nhỏ lại: "Anh ấy đi bất ngờ quá, chẳng nói với ai nên cháu mới lên đây hỏi chủ tịch ạ! Anh ấy giờ dùng sđt nào thế ạ?"

"Nó chưa gọi về nên bác cũng không biết!"

Tôn Dĩnh Sa cười gượng: "Anh ấy đi không nói một lời, thật sự không đúng với tính cách của anh ấy!"

"Đôi lúc cơ hội chỉ có 1 lần nên phải biết nắm bắt. Sa Sa này, bác biết cháu chưa thể chấp nhận sự thật này. Nhưng Sở Khâm nó thật sự đã đi rồi. Có thể vài năm nữa nó mới có thể về, nên cháu cứ sống thật tốt đi! Nếu còn duyên, chắc chắn sẽ gặp lại!"

Tôn Dĩnh Sa cúi thấp đầu xuống để che đi hai hàng nước mắt đang lã chã rơi trên má. Vương Sở Khâm không thể nào đùng đùng bỏ đi mà không nói một lời nào với cô như vậy. Chắc chắn hôm bắt cóc đã xảy ra chuyện gì đó rồi... Hay là lúc cô hôn mê, cô đã bị Trần Hạo xâm hại, Vương Sở Khâm không chấp nhận được nên đã bỏ đi, anh chê cô không còn trong sạch nữa???

Ông Vương nhìn bờ vai đang run rẩy của Tôn Dĩnh Sa, ông biết cô đang kìm nén cảm xúc của mình, nhưng đúng là ông không còn lý do nào khác phù hợp hơn lí do này nữa. Ông cũng khó xử lắm, nhưng chuyện này cũng không thể dấu mãi được, ông sẽ tìm cách để cho Vương Sở Khâm ra tù trước hạn, lúc đó duyên phận giữa Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm còn hay không thì tuỳ vào ý trời vậy.

Tôn Dĩnh Sa trở về phòng dứoi tầng hầm, nhưng chờ đợi cô là cơn thịnh nộ của ông Tôn.
Ông Tôn đứng đối diện Tôn Dĩnh Sa, hai mắt ông đỏ ngầu vì tức giận, tay phải của ông đang dơ cao tờ giấy siêu âm của Tôn Dĩnh Sa, giọng ông rít lên: "Cái gì đây Sa Sa! Con có thai à?"

Tôn Dĩnh Sa mặt cắt không còn 1 giọt máu nào, cô lúng túng nắm chặt vào tay nắm cửa, ánh mắt sợ sệt nhìn ông Tôn rồi lại nhìn vào tờ giấy siêu âm, đôi môi mấp máy không thốt ra được thành lời.
Ông Tôn kích động hét lớn: "Nói đi! Con có thai à!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com