Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15



CHƯƠNG 15

Nghe tiếng quát của ông Tôn, cả người Tôn Dĩnh Sa run lên vì sợ hãi. Cô tiến thêm 1 bước rồi đóng cửa lại, cô không muốn ai nghe thấy việc này...

"Ba... ba... ba nghe con nói!"

"Nói gì nữa khi sự thật nó nằm hết trên giấy rồi! Nói đi! Là thằng nào! Là của thằng nào!" Ông Tôn không kìm được lửa giận, hai mắt ông đỏ ngầu đau đớn nhìn Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa hai mắt ngập trong sóng nước, cô lắp bắp mãi mới dám nói: "Đây là con của 1 mình con thôi ạ!"

"Con nghĩ ba ít học nên muốn nói gì thì nói phải không!" Ông Tôn vò mạnh tờ giấy siêu âm rồi ném xuống đất: "Gọi nó đến đây. Nhanh lên! Đến nói chuyện với ba!"

"Ba ơi! Không có ai hết. Con... con..."

Tôn Dĩnh Sa sợ ông Tôn bị sốc mà tăng huyết áp, cô tiến đến nói với giọng run run: "Ba ơi! Ba bình tĩnh nghe con nói..."

Ông Tôn vẫn chưa chấp nhận sự thật, ông đau đớn nói: "Sa Sa! Ba vẫn luôn tự hào về con - 1 đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, học giỏi, biết đỡ đần. Ba cứ ngỡ con sẽ có 1 tương lai tươi sáng, nhưng xem đi, xem con làm gì đi!"

"Ba ơi. Có đứa bé này, nhưng con vẫn sẽ học hành đang hoàng. Con sẽ không bỏ cuộc đâu ạ. Ba tin con có được không ạ?"

"Tin? Lấy cái gì ra để tin? Bây giờ con còn đang phải tiết kiệm từng đồng để đóng học phí và gửi về nhà. Giờ con đẻ đứa bé này ra... con định lấy gì nuôi nó? Ai bế nó cho con để con tiếp tục học hành? Sa Sa! Nuôi 1 đứa trẻ không hề dễ chút nào đâu. Nó tốn kém vô cùng!"

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, nước mắt cô chảy dọc 2 bên gò má, cô đã nghĩ đến những khó khăn mà cô sẽ phải vượt qua khi quyết định giữ đứa trẻ này rồi, dù tương lai có vẻ tăm tối và khó nhằn nhưng cô chưa bao giờ có ý định muốn từ bỏ đứa bé này.. Dù gì nó cũng là giọt máu của cô, cho dù Vương Sở Khâm không cần thì cô vẫn sẽ giữ đứa trẻ lại.

Ông Tôn càng nghĩ càng thấy không ổn, sau vài phút định thần, ông bất ngờ đứng dậy cầm lấy cổ tay Tôn Dĩnh Sa kéo ra ngoài.
Tôn Dĩnh Sa sợ hãi cầm tay ông Tôn ghì lại: "Ba ơi. Ba đưa con đi đâu vậy! Ba bình tĩnh lại đi!!"

"Đi bỏ đứa bé này ngay lập tức, nó mới bé xíu như vậy, chắc chắn không ảnh hưởng đến sau này được đâu! Con không thể vì đứa con hoang mà đánh đổi cả tương lai của mình được!"

"Ba ơi. Đây không phải con hoang, nó là con của con mà!"

Ông Tôn không muốn nghe, ông lôi Tôn Dĩnh Sa từ trong phòng ra ngoài, Tôn Dĩnh Sa vì dùng sức mà rơi 1 chiếc giày, để lộ chiếc tất màu trẵng tinh bên trong, nhưng ông Tôn vẫn không để tâm mà lôi cô xềnh xệch ra đường lớn.
Đúng lúc Phong Diệc và Vương Mạn Dục đạp xe đến. Thấy Tôn Dĩnh Sa bị lôi đi, anh và Vương Mạn Dục  hiểu, Tôn Dĩnh Sa đã bị phát hện chuyện mang thai rồi.

Phong Diệc vội nhảy khỏi xe đạp chạy đến chắn giữa ông Tôn và Tôn Dĩnh Sa. "Chú Tôn! Chú bình tĩnh đã ạ!"

"Cậu là ai?"

Phong Diệc kéo Tôn Dĩnh Sa đứng sau lưng, anh quay đầu lại nhìn cô, thấy cô như 1 chú mèo con bị ướt cả người run rẩy đầy sợ hãi. Cô ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh, khiến trái tim anh vỡ vụn. Phong Diệc quay lại nhìn ông Tôn, lưỡng lự 1 lúc anh trả lời: "Cháu là bạn trai của Sa Sa, là ba của đứa trẻ!"

Ông Tôn, Tôn Dĩnh Sa và Vương Mạn Dục đồng loạt trợn tròn mắt khi nghe Phong Diệc tuyên bố hùng hồn. Tôn Dĩnh Sa kéo mạnh tay của Phong Diệc hét lên: "Cậu bị điên à? Cậu biết cậu đang nói gì không?"

"Mình biết! Mình đến để chịu trách nhiệm!"

Ông Tôn hết ngạc nhiên lại chuyển về trạng thái tức giận: "Tại sao để cái thai to như vậy rồi mới đến? Hả tại sao?"
Nói rồi ông vung tay đánh liên tục vào người Phong Diệc, nhưng anh không né tránh mà vẫn đứng chắn trước Tôn Dĩnh Sa không để cô bị thương.
Vương Mạn Dục cũng vứt xe xuống đường, cô chạy đến giữ tay ông Tôn: "Chú Tôn! Chú bình tĩnh đã ạ! Chuyện gì cũng từ từ giải quyết được mà ạ!"

"Giải quyết? 3 tháng rồi! Còn từ từ được nữa à??"

"Ba ơi! Cậu ấy không phải cha đứa bé đâu!"

"Chú ơi. Cháu đúng là cha đứa bé. Cháu sẽ chịu trách nhiệm ạ!"

"Chú ơi. Chú đừng đánh người nữa! Chúng ta nói chuyện trước được không ạ!!!"

4 người đứng trên đường kẻ kéo kẻ đẩy náo loạn cả 1 đoạn đường. Sau vì có nhiều người chú ý nên ông Tôn đành dừng tay lại, ông nhìn Tôn Dĩnh Sa yêu cầu: "Con và cậu ta nói chuyện đi! Sau đó về gặp ba!"

Nhóm 3 người Vương Mạn Dục, Tôn Dĩnh Sa và Phong Diệc đạp xe đến 1 bờ hồ cách nhà họ Vương khá xa. Cả 3 ngồi trên thảm cỏ xanh lặng lẽ nhìn mặt trời ngả một màu vàng cam đang dần khuất sau rặng núi phía xa...
Tôn Dĩnh Sa lau nước mắt còn đọng lại rồi khàn giọng nói: "Chuyện của mình, 2 cậu đừng tham gia nữa!"

"Cậu điên à Sa Sa! Làm sao mình để cậu 1 mình chiến đấu được!" Vương Mạn Dục đau lòng nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Cậu nói từ Hà Bắc lên sẽ gặp mình để bàn chuyện cơ mà. Sao đã tự ý nói cho ba cậu biết?"

"Ba mình phát hiện ra giấy siêu âm! Chứ mình vẫn đang đợi Sở Khâm về!"

"Nếu anh ta không về thì sao?" Phong Diệc lạnh giọng hỏi
Tôn Dĩnh Sa cúi mặt nhìn bàn tay đang run rẩy đặt trên đùi của mình. Lúc này cô cũng không đủ mạnh mẽ nữa mà bật khóc: "Mình đã nói chuyện với ba anh ấy rồi. Bác ấy nói Sở Khâm đi du học rồi!"
Vương Mạn Dục và Phong Diệc đồng loạt quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Đi du học?"

Tôn Dĩnh Sa nặng nề gật đầu: "Nhưng mình nghĩ rồi, nếu anh ấy đi du học thì chắc chắn sẽ nói với mình 1 câu. Nhưng đây anh ấy không nói gì cả, nên mình nghĩ..."

"Cậu nghĩ gì? Là anh ta cố tình không nói gì sao?" Vương Mạn Dục trầm giọng hỏi

Tôn Dĩnh Sa mím môi đau đớn nhìn Vương Mạn Dục: "Mình nghĩ hôm mình bị bắt cóc, có lẽ mình đã bị làm nhục.. Sở Khâm chứng kiến tất cả.. nên anh ấy không chấp nhận được sự thật... nênn mới bỏ đi như vậy.. mình đã bị vấy bẩn..."

Vương Mạn Dục nhuốt khan, cô nheo mắt suy tư 1 hồi rồi mới lắc đầu phản bác: "Không thể nào.. lúc mình đến bệnh viện... thái độ của Sở Khâm vẫn rất bình thường, vẫn rất quan tâm cậu, đến những tin nhắn cuối cùng vẫn chỉ hỏi han và dặn dò về cậu!!"

"Mạn Dục! Tính khí của anh ấy.. mình hiểu rất rõ. Trong chuyện tình cảm anh ấy có tính chiếm hữu rất lớn... chỉ cần mình nhìn người khác hay nói chuyện với người khác đều có thể làm anh ấy ghen. Nên việc anh ấy biến mất không nói 1 lời thì chỉ có thể là lí do đó!"

Phong Diệc trong lòng rất khó chịu, nhưng anh hiểu Tôn Dĩnh Sa đang rất đau lòng, nên anh không thể vì sự khó chịu của mình mà nói những lời khó nghe được. Anh co chân lên rồi vòng tay ôm gối nói nhỏ: "Cứ cho là như vậy đi.. cậu định làm gì tiếp theo?"

"Làm gì ngoài sinh đứa bé này ra rồi tiếp tục đi học!"

"Cậu biết sự thật sẽ không nhẹ nhàng như lời cậu nói không? Nuôi 1 đứa bé không dễ dàng đâu!"

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu vặt vài cây cỏ xung quanh chỗ ngồi, giọng cô lại lạc đi: "Mình biết! Nhưng mình sẽ không bỏ nó đâu! Nó không có tội!"

"Cậu cũng không có tội mà!" Phong Diệc đau lòng rít lên: "Cậu không đáng bị như thế này. Cái tên khốn Vương Sở Khâm!"

Vương Mạn Dục hai mắt đỏ hoe: "Nếu đúng như lời cậu nói thì Vương Sở Khâm không đáng mắt đàn ông. Cậu vì ai mà bị bắt cóc chứ... Cứ cho là cậu bị... thật đi! Nhưng anh ta cũng phải biết nguyên do cũng xuất phát từ anh ta chứ!"

Tôn Dĩnh Sa nheo mắt lại muốn ngăn cản những giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống, ngày trước khó khăn như thế nào cô cũng không hề có suy nghĩ gục ngã, khuất phục, vậy mà bây giờ cô lại cảm thấy bản thân đang đứng ở bờ vực, cô tuyệt vọng, uỷ khuất vô cùng. Không những không rõ bản thân có bị làm nhục hay không, mà còn khiến ba mẹ thất vọng, khiến đứa con chưa chào đời không có bố. Cô có cảm giác như cả thế giới đang chống lại cô... không biết cô đã sai ở bước nào mà khiến bản thân phải khổ sở như thế này...

Tôn Dĩnh Sa càng nghĩ càng ấm ức, cô co chân rồi gục mặt lên đầu gối khóc lớn. Vương Mạn Dục đau lòng nhìn Tôn Dĩnh Sa, nước mắt của cô cũng thi nhau chảy xuống, cho dù cô mới quen Tôn Dĩnh Sa được 2 năm nhưng cô hiểu Tôn Dĩnh Sa đã nỗ lực vượt qua khó khăn như thế nào. Khi biết Tôn Dĩnh Sa yêu Vương Sở Khâm, cô thật sự đã rất mừng, cuối cùng Tôn Dĩnh Sa cũng tìm được điểm tựa để dựa vào. Không ngờ điểm tựa ấy lại chính là bờ vực cho sự sụp đổ ngày hôm nay.

Phong Diệc cũng đau lòng không kém, anh cứ nghĩ Tôn Dĩnh Sa đang sống rất hạnh phúc nên anh mới đồng ý rút lui, tôn trọng lựa chọn của cô ấy. Nhưng nhìn đi, lựa chọn của Tôn Dĩnh Sa đã làm gì cô ấy thế này! Từ một con người thông minh, hoạt bát, trở thành con người yếu đuối, uỷ khuất.. cái tên khốn Vương Sở Khâm.. nếu anh đi rồi.. thì tốt nhất đừng bao giờ quay trở lại... nếu không chính tay anh sẽ giết chết Vương Sở Khâm...

Tôn Dĩnh Sa khóc nấc lên từng cơn, trong 1 thời gian ngắn cô đã chịu quá nhiều cú sốc lớn, khiến bản thân không thể chịu đựng nổi.. 1 cơn đau ở bụng truyền đến khiền Tôn Dĩnh Sa ngã vật ra thảm cỏ. Cả cơ thể cô cong lại, cô ôm lấy bụng khẽ rên lên: "Đau... đau quá!!!"

Vương Mạn Dục và Phong Diệc hoảng sợ lao đến đỡ lấy Tôn Dĩnh Sa: "Sa Sa! Sa Sa! Gọi cấp cứu đi! Nhanh lên!"

Tôn Dĩnh Sa cả mặt lem luốc toàn nước mắt: cô bám lấy tay Vương Mạn Dục thều thào: "Đau.. mình đau quá. Cứu mình... cứu con của mình...."

"Được rồi! Cậu bình tĩnh. Mình gọi cấp cứu rồi. Cậu và đứa bé sẽ khôg sao hết đâu!"

Vương Mạn Dục mặt mũi cũng toàn nước mắt. Cô ôm chặt Tôn Dĩnh Sa trong lòng, tại sao bạn của cô lại khổ thế này cơ chứ. Hết chuyện này đến chuyện khác tìm đến, những đả kích này Tôn Dĩnh Sa chịu làm sao nổi..

Tôn Dĩnh Sa trong cơn mơ màng, bàn tay cô vẫn đặt chặt lên bụng... cô không thể mất đứa trẻ này được... cho dù Vương Sở Khâm không cần cô thì cô vẫn sẽ liểu mạng mà giữ lấy đứa bé này.. Vì ít nhất nó là giọt máu của cô....

5 NĂM SAU...

Khi tất cả đã dần đi đúng vào quỹ đạo ban đầu. Khi những đau khổ đã được cất gọn vào trong 1 phần kí ức... Tôn Dĩnh Sa của 5 năm sau thật sự đã trưởng thành rồi..

Tại Paris – thành phố của sự sa hoa, tráng lệ.
Tôn Dĩnh Sa đang ngồi trước khung cửa sổ vừa gấp quần áo vừa nói chuyện video với Vương Mạn Dục.

Nụ cười trên môi của Tôn Dĩnh Sa vẫn tươi tắn nhưng không còn trong trẻo như xưa nữa. Cô nhìn Vương Mạn Dục hỏi: "Vậy cậu và cái anh Lâm Cao Viễn đó, đến đâu rồi?"

"Vẫn vậy thôi! Anh ấy cứ như kẻ ngốc vậy!"

Tôn Dĩnh Sa bật cười khúc khích: "Ngốc gì mà theo đuổi cậu hơn 3 năm. 1 năm trước khi mình sang đây thì anh ấy đã tỏ tình với cậu rồi mà!"

"Tỏ tình thì tỏ nhưng ngoài nắm tay anh ấy chưa dám tiến thêm với mình bước nào nữa. Chán thật đấy!"

"Haha. Vậy thay vì đợi thì cậu chủ động đi!"

"Không được! Nụ hôn đầu của mình, phải được cướp chứ không phải đem đi tặng!"

Vương Mạn Dục nằm vật xuống giường rồi lại nhìn Tôn Dĩnh Sa hỏi: "Còn cậu thì sao? Ổn hơn chưa?"

"1 năm rồi, có gì mà không ổn! Chỉ có Phong Diệc vẫn còn khó khăn lắm!"

Vương Mạn Dục thở dài: "Chán thật! Người tốt mà toàn gặp phải chuyện không đâu!"

"Thay vì than thân trách phận thì cứ hết mình đi. Không hối hận là được!"

"Cậu và Phong Diệc ở bên đó nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! Xong sớm về sớm nhé!"

Tôn Dĩnh Sa gấp xong quần áo, cô cầm điện thoại lên nhìn Vương Mạn Dục: "Cậu ở nhà nhiệm vụ cũng quan trọng lắm đấy! Cố lên nhé!"

"Đừng lo, ở nhà cứ để mình quán xuyến!"

"Được rồi! Mình tắt máy đây, ở đây sắp đến giờ đi làm rồi!"

"Ok! Vậy mình đi ngủ đây! Lệch múi giờ nên mình không gọi cho Phong Diệc! Gửi lời hỏi thăm hộ mình nhé!

Tôn Dĩnh Sa gật đầu rồi tắt điện thoại, cô ôm đống quần áo vừa gấp cất vào tủ quần áo, sau đó cô đứng nhìn bản thân trước gương rồi khẽ cười...

5 năm trôi qua, cô không còn là 1 cô gái hồn nhiên, vô tư nữa. Mái tóc tém ngày nào giờ đã dài ngang lưng được cô làm xoăn nhẹ nhàng. Khuôn mặt chín chắn, không còn nét ngây thơ, ánh mắt sâu lắng như đã trải qua rất nhiều phong trần.

Tôn Dĩnh Sa thở hắt ra một hơi để điều chỉnh lại tâm trạng, cô vươn tay chỉnh lại chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc váy zip màu đen rồi cầm túi xách rời khỏi nhà.

Cô đã đến Paris được hơn 1 năm,con người và công việc ở đây cô đều đã thân thuộc, nhịp sống hối hả khiến cô không có thời gian để nghĩ về những phiền muộn của bản thân mình. Việc đến Paris cũng nằm ngoài dự định của cô, nhưng vì 1 vài lí do mà quyết định đến đây cùng với Phong Diệc, cả hai thuê một căn nhà cách xa trung tâm thành phố hơn 20 phút đi đường để tiết kiệm chi phí.  Để đến được công ty, Tôn Dĩnh Sa phải đi 3 trạm xe bus, rồi đi bộ thêm 5 phút nữa thì mới đến nơi.

Vì đặc thù công việc, Tôn Dĩnh Sa luôn phải đi giày cao gót, nên khi về nhà, gót chân của cô lúc nào cũng đỏ ửng, đau rát. Nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn không hề kêu than, vì đây là quyết định của cô. Cô sẽ không bao giờ hối hận.

Tôn Dĩnh Sa đến công ty, vừa ngồi vào chỗ, người bạn ngoại quốc ngồi ở bàn bên cạnh nghiêng người hỏi: "Sa Sa! Bản báo cáo hôm qua cậu đã sửa xong chưa?"

"Xong rồi! Tôi đã in file và gửi cho nhóm trưởng rồi! Có chuyện gì sao?"

"Không có gì. Tưởng cậu chưa nộp thì tí chúng ta cùng nhau đi!"

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, cô vươn tay mở máy tính. Màn hình máy tính sáng lên, hình nền là 1 cô bé da trắng, có má lúm đồng tiền, đang cười tươi rực rỡ nhìn về phía trước.

Tôn Dĩnh Sa cầm tập hồ sơ, ánh mắt dịu dàng nhìn vào màn hình máy tính 1 lúc lâu rồi mới đứng dậy theo sau mọi người đi vào phòng họp.

Khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi. Mike – giám đốc công ty đứng lên nhìn mọi người một lượt rồi nói: "Như mọi người cũng biết, công ty của chúng ta đang vào giai đoạn quan trọng khi hợp tác với công ty MMN, nên tôi yêu cầu tất cả mọi người phải thật tập trung vào công việc. Trưởng nhóm của các bộ phận phải sát sao nhân viên của mình, hỗ trợ kịp thời. Tất cả nhớ chưa?"

"Rồi ạ!"

"Tốt lắm!" Mike gật đầu hài lòng sau đó chỉnh lại chiếc áo vest bên ngoài rồi tiếp tục nói: "Vì giai đoạn này rất quan trọng nên tổng giám đốc của chúng ta lần này cũng đích thân chỉ đạo. Hôm nay, chúng ta cùng nhau chào mừng tổng giám đốc tại công ty mẹ Vương Sở Khâm!"

Cái tên quen thuộc vang lên bên tai, khiến bàn tay đang cầm bút viết của Tôn Dĩnh Sa khựng lại, trái tim như hẫng đi một nhịp. Giữa tiếng vỗ tay ồn ã, cô căng thẳng nhìn về phía cửa kính đang dần dần mở ra. Một chàng trai cao lớn mặc bộ vest màu nâu lịch lãm, mái tóc được vuốt keo tạo kiểu để lộ chiếc trán sáng sủa. Với góc nghiêng này có đánh chết cô nhiều lần, cô vẫn nhận ra đó chính là Vương Sở Khâm. Anh vẫn như thế, vẫn đẹp như 1 bức tranh, chỉ khác rằng anh trông trầm lặng lơn, trưởng thành hơn, ánh mắt anh sâu thẳm đầy lạnh lùng xa cách...

Cô và Vương Sở Khâm chỉ bị ngăn cách bởi một chiếc bàn họp dài vài mét. Nhưng tại sao cô lại cảm thấy xa vời quá, cảm giác thân phận chênh lệch lại bủa vây trong suy nghĩ của cô. Tôn Dĩnh Sa hai mắt cay xè nhìn Vương Sở Khâm, 5 năm trôi qua, đúng như ý của anh khi ấy, anh đã thành công trên con đường mà anh đã chọn rồi..
Khi Tôn Dĩnh Sa còn đang chìm trong suy tư của bàn thân, người bạn ngoại quốc vội kéo tay cô đứng lên, cô nhỏ giọng nhắc nhở: "Sa Sa! Đứng lên đi! Cả phòng có mỗi 1 mình cậu chưa đứng dậy đấy!"

Lúc này Tôn Dĩnh Sa mới bừng tỉnh, cô chống tay lên bàn đứng dậy, ánh mắt buồn bã xen lẫn xót xa nhìn về phía Vương Sở Khâm.

Vương Sở Khâm đứng ở vị trí trung tâm, ánh mắt sắc lạnh nhìn nhanh 1 vòng quanh phòng họp, rồi anh nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đang đứng ở phía cuối dãy bàn họp, nhưng ánh mắt anh nhanh chóng lướt đi, xem cô không tồn tại.

Vương Sở Khâm trầm giọng giới thiệu bằng tiếng anh: "Chào mọi người, tôi là Vương Sở Khâm, tổng giám đốc từ công ti mẹ sang đây trực tiếp chỉ đạo trong lần hợp tác với công ty MMN lần này! Tôi công tư phân minh, trong giờ làm mọi người hãy nghiêm túc, cống hiến hết mình. Công lao của mọi người chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng!"

Tất cả nhân viên trong phòng họp đồng loạt vỗ tay chào mừng. Vương Sở Khâm vẫn giữ thái độ nghiêm túc, anh ngồi xuống ghế rồi nói: "Trưởng nhóm các bộ phận ở lại gặp tôi, còn tất cả về phòng làm việc bình thường!"

Tôn Dĩnh Sa cùng những người không liên quan đồng loạt đứng dậy, dọn đồ rồi dời khỏi phong họp. Hai người lạnh lùng lướt qua nhau như chưa từng quen biết.

Tôn Dĩnh Sa ngồi ở bàn làm việc, ánh mắt cô rũ xuống, cô cũng không hiểu vì sao tâm trạng của cô lại trùng xuống đến vậy. Rõ ràng năm đó người biến mất là Vương Sở Khâm, vậy thì vì lí do gì bây giờ gặp lại cô cảm thấy buồn như vậy? Năm đó, chuyện cô bị bắt cóc cũng là bởi vì Vương Sở Khâm, còn chuyện cô có bị làm nhục hay không thì cũng không phải là lỗi của cô... Dù gì người bỏ đi trước, người buông bỏ trước cũng là Vương Sở Khâm, quá khứ cô đã hết lòng với anh rồi, thì bây giờ có gì mà phải buồn hay hối tiếc chứ. Trong thời gian Vương Sở Khâm ở đây, cô sẽ phải thật vui vẻ để cho anh biết, anh từ bỏ cô, cô vẫn sống rất tốt.

Vương Sở Khâm sau khi họp xong, anh cùng Mike đi về phòng làm việc riêng. Đi đến khu làm việc cho nhân viên, Mike vui vẻ giới thiệu: "Tổng giám đốc, đây là phòng làm việc chung của toàn bộ nhân viên, được chia theo từng bộ phận khác nhau. Phía kia là phòng của ngài sẽ làm việc, ngồi đó sẽ bao quát được toàn bộ nhân viên ạ."

Vương Sở Khâm gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn vào tập hồ sơ trên tay, anh thản nhiên đáp: "Được rồi Mike, dẫn tôi vào phòng làm việc đi, tôi cần gọi điện về công ty mẹ báo cáo một chút!"

"Vâng! Mời ngài đi lối này!"

Vương Sở Khâm trở về phòng làm việc, sau khi báo cáo về công ty mẹ, anh mới có thời gian thư giãn, anh dựa lưng ra ghế rồi nhắm mắt lại. Anh mới bay sang Paris, bị lệch múi giờ nên cơ thể vẫn chưa kịp thích nghi.

Sau khi thư giãn hơn 15 phút, Vương Sở Khâm ngồi dậy, anh day nhẹ hai bên thái dương, ánh mắt nhìn ra phía ngoài phòng làm việc chung. Các nhân viên ở đây làm việc rất sôi nổi, không giống như ở Trung quốc, mỗi người cúi gằm vào máy tính gõ gõ bàn phím từ sáng đến tối, hết ca rồi đi về.

Vương Sở Khâm đứng dậy đi về phía tường kính, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía cô gái có mái tóc xoăn nhẹ ở bộ phận maketing. Tôn Dĩnh Sa sau 5 năm đã thay đổi khá nhiều rồi. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy vẫn tươi tắn, đầy sức sống, chỉ khác là không còn thuộc về anh.

Vương Sở Khâm nhếch môi, xem chừng 5 năm qua Tôn Dĩnh Sa có vẻ sống rất hạnh phúc nhỉ.. Xem chừng giờ chẳng còn nhớ anh là ai.

Thời gian trước, khi anh ở trong trại được 3 năm thì được thả. Ông Vương đã dùng đủ mối quan hệ và tiền bạc để giúp anh ra tù sớm hơn thời hạn.

Vương Sở Khâm bước ra khỏi cổng trại giam, sau khi ôm ông Vương, anh mới để ý đến người lái xe cho ông Vương không còn là ông Tôn nữa. Anh thắc mắc: "Ba! Chú Tôn đâu ạ?"

"Ông ấy nghỉ hơn 1 năm nay rồi!"

"Chú ấy sao thế ạ? Chú bị ốm hay sao ạ?"

"Ông ấy về bế cháu! Sa Sa có con rồi!"

Vương Sở Khâm sững sờ, anh ngờ vực nhìn ông Vương hỏi lại: "Ba nói gì cơ? Ai có con ạ?"

Ông Vương xót xa nhìn Vương Sở Khâm trả lời: "Sa Sa! Con bé có con rồi!"

Vương Sở Khâm không tin, anh cười gượng: "Ba đang đùa con phải không?"

Ông Vương thở dài: "Ba biết con chưa tiếp nhận được việc này. Nhưng đúng là như vậy. Ba đã trừ hết nợ cho ông ấy rồi. Nghe nói là con của cậu bạn nào cùng khoá! Ông Tôn nói khi nào tổ chức lễ cưới sẽ mời ba. Nhưng 1 năm rồi, cũng không thấy liên lạc lại!"

Hai tai của Vương Sở Khâm như ù đi, anh không tin.. Không tin tình cảm của anh dành cho Tôn Dĩnh Sa không đủ để giữ chân cô lại. 3 năm trong trại giam đối với anh dài dằng dặc, lúc nào anh cũng mong được ra hạn sớm để gặp lại cô. Nhưng giờ khi ra rồi, anh lại nghe được điều không muốn nghe nhất.
Vương Sở Khâm sau khi về nhà vẫn không chấp nhận sự thật, anh một mình lái xe đến Hà Bắc, tìm địa chỉ nhà trên tập hồ sở của ông Tôn mà đến được Tam Gia Trang. Anh lang thang dưới toà nhà chung cư của ông Tôn rất lâu nhưng vẫn không gặp được Tôn Dĩnh Sa.

Vương Sở Khâm đội mũ lưỡi trai đen che nửa mặt, anh ngồi dưới gốc cây ở công viên đối diện với toà chung cư, qua làn khói trắng của điếu thuốc trên tay, ánh mắt anh như phủ một lớp sương mờ u ám.

Đến tối muộn, Vương Sở Khâm mới thấy Tôn Dĩnh Sa xuất hiện, cô bước ra khỏi thang máy, trên tay cầm vài túi rác màu đen đi về phía tập kết rác.
Vương Sở Khâm kích động ném điếu thuốc xuống dưới đất, anh đứng thẳng người chạy về phía Tôn Dĩnh Sa. Anh muốn ôm cô, muốn được cảm nhận hơi ấm của cô... Nhưng chạy được vài bước, bàn chân anh khựng lại, trước mắt anh là hình ảnh Phong Diệc chạy theo phía sau lưng Tôn Dĩnh Sa, cả hai nói chuyện gì đó rất vui vẻ, Phong Diệc còn tự nhiên cầm lấy túi rác cho Tôn Dĩnh Sa, cùng cô đi về phía tập kết rác.

Vương Sở Khâm lùi lại vài bước rồi trốn sau gốc cây lớn gần đó, ánh mắt đau đớn nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa. Khi còn trong trại, cũng có nhiều lần anh lo sợ Tôn Dĩnh Sa ở ngoài sẽ mở lòng với người khác, nhưng có đánh chết anh cũng không thể ngờ trong 3 năm ngắn ngủi, cô không những chấp nhận tình cảm của Phong Diệc, mà còn nhanh chóng có con với anh ta.

Vương Sở Khâm quay đầu đi, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, u ám. Thời gian ở trong trại giam, anh đã nghĩ đủ thứ, anh lo lắng Tôn Dĩnh Sa không có anh sẽ đau khổ, sẽ sống không tốt, sẽ khóc lóc, sẽ hoảng loạn. Anh còn nghĩ cách khi về phải dỗ dành cô ra sao, giải thích với cô như thế nào khi cô biết anh đi tù vì đánh Trần Hạo cứu cô!

Nhưng giờ mọi suy nghĩ vụn vỡ, đổ ập xuống. Bàn tay anh siết chặt đến trắng bệch, gân tay nổi lên rõ rệt.  Anh chấp nhận đánh đổi tự do, đánh đổi cả tương lai chỉ để bảo vệ cô, trả thù cho cô. Nhưng cô lại chẳng để anh vào mắt.

Vương Sở Khâm bật cười chua xót: "Được rồi! Là em không cần tôi! Đừng bao giờ để tôi gặp lại! Chắc chắn tôi sẽ không tha cho em đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com