Chương 17
CHƯƠNG 17
Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy giấy tờ của mình đang nằm lộn xộn trên bàn, cô xua tay tỏ vẻ không quan tâm: "Anh ấy mới đến 1 tuần nay thôi. Mình mới biết đây là công ty con của nhà anh ấy. Trùng hợp thật nhỉ!"
Phong Diệc nhìn Tôn Dĩnh Sa thản nhiên ngồi vào bàn ăn, anh sốt sắng đi đến đứng đối diện cô hỏi: "Có phải anh ta bắt nạt cậu không. Nên cậu mới làm việc đến mức này!"
"Không! Anh ấy chẳng làm gì cả!" Tôn Dĩnh Sa trả lời: "Chẳng qua dòng xe điện của công ty mình sắp ra mắt nên công việc hơi nặng 1 chút!"
Phong Diệc kéo ghế ra sau rồi ngồi xuống, anh nhỏ giọng: "Cậu nghỉ việc ở đó đi! Mình không muốn cậu gặp lại anh ta!"
"Vô tình thôi mà Phong Diệc!" Tôn Dĩnh Sa xới cơm đưa cho Phong Diệc rồi nói: "Với lại 5 năm trôi qua rồi, tình cảm cũng nhạt nhoà hết rồi. Mình và anh ấy giờ chỉ còn mối quan hệ sếp và nhân viên thôi! Chấm hết!"
"5 năm. Tình cảm của cậu có nhạt đi không?"
Bàn tay đang xới cơm của Tôn Dĩnh Sa khựng lại, ánh mắt cô có chút xao động khi nhìn Phong Diệc, nhưng rất nhanh cô lấy lại cảm xúc khẳng khái nói: "Tất nhiên là hết rồi. 5 năm rồi! Ai thèm để ý đến cái kẻ máu lạnh đó!"
Phong Diệc trầm giọng: "Cậu còn trách anh ta là kẻ máu lạnh thì tức cậu vẫn còn quan tâm đến anh ta!"
Tôn Dĩnh Sa cười nhạt: "Quan tâm thì sao? Có giải quyết được gì đâu! Trong mắt anh ấy mình không còn sạch sẽ nữa, từng câu từng chữ của anh ấy nói như muốn giết chết mình vậy!"
"Vậy cậu nghỉ làm ở đó đi! Hắn không xứng!"
Tôn Dĩnh Sa gắp cho Phong Diệc 1 miếng thịt rồi nói: "Bây giờ cuộc sống của mình không còn tình yêu nữa. Mình còn nhiều thứ phải lo lắm Phong Diệc. Công việc này vất vả chút nhưng lương ổn, mình sẽ không nghỉ đâu. Mình sẽ chống chọi giống như cậu, chống chọi đến giây phút cuối cùng!"
Phong Diệc cầm chặt đôi đũa trong tay, Tôn Dĩnh Sa có thể không để ý nhưng anh biết rõ Vương Sở Khâm đang cố tình hành hạ cô, từ thời sinh viên anh đã biết lũ người nhà giàu đó, đâu coi ai ra gì đâu chứ. Anh cứ nghĩ Vương Sở Khâm sẽ thay đổi, nhưng xem ra tiềm thức khinh thường người khác đã ăn sâu vào máu rồi.
Ngày hôm sau, Vương Sở Khâm sau khi đi đến công ty MMN họp xong liền trở về công ty. Anh vừa bước xuống xe, thì bất ngờ bị một bóng người cao lớn lao đến đấm mạnh vào mặt.
Vương Sở Khâm ngã xuống đất, anh cau mặt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt. Khi nhận ra người trước mặt, anh lạnh giọng: "Phong Diệc!"
"Vẫn còn nhớ tôi sao!" Phong Diệc khinh thường cúi mắt nhìn thẳng về phía Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm đứng dậy, anh hất tay ra hiệu cho người bảo vệ đang giữ tay của Phong Diệc dời đi, sau đó anh nhếch môi: "Không biết tôi đã làm gì mà khiến anh vừa gặp đã ra tay đánh người vậy?"
"Vương Sở Khâm. 5 năm trôi qua rồi, nhưng tôi nghĩ trí nhớ anh chắc còn tốt để nhớ về những chuyện đã xảy ra ở quá khứ nhỉ!"
Vương Sở Khâm lau máu ở khoé miệng, anh lạnh giọng: "Quá khứ không tốt đẹp thì nhớ làm gì cho nặng óc!"
"Đúng vậy, những kí ức đó đúng là chẳng tốt đẹp gì. Nhưng Vương Sở Khâm, anh có nhất thiết phải máu lạnh vô tình đến mức đó không?"
"Ý anh là gì?" Vương Sở Khâm trầm giọng hỏi, nhưng chợt nghĩ ra gì đó, giọng anh trở nên cao vút: "À! Chắc anh thấy cô Tôn phải tăng ca, rồi đi bộ về nhà nên anh xót, anh nghĩ tôi bắt nạt cô Tôn phải không?"
"Vậy không phải sao? Cả công ty chỉ mình cô ấy làm về muộn. Túi xách lúc nào cũng nặng trịch giấy tờ! Anh đang lấy thù riêng để áp bức cô ấy!"
Vương Sở Khâm cười lớn: "Phong Diệc, cô ấy khổ như vậy là do cô ấy lựa chọn! Còn công việc ai cũng có nhiệm vụ riêng của mình, tôi có rất nhiều nhân viên, không chỉ riêng mình cô ấy. Cô ấy làm thêm giờ là bởi trình độ cô ấy còn kém, không theo kịp với tiến độ của chúng tôi!"
Sau đó, Vương Sở Khâm thu lại nụ cười, anh nhìn Phong Diệc với ánh mắt sát khí: "Với lại, cô ấy khổ như vậy 1 phần là do anh. Anh là chồng cô ấy nhưng lại không cho cô ấy 1 cuộc sống đủ đầy, giờ anh lại đến trách ngược người ngoài như tôi?"
Phong Diệc hơi sững người, Vương Sở Khâm nói gì vậy chứ.. Chẳng lẽ chiếc xe đêm qua là của Vương Sở Khâm, Vương Sở Khâm theo chân Tôn Dĩnh Sa về đến tận nhà, thấy anh và Tôn Dĩnh Sa chung nhà trọ nên nghĩ 2 người là vợ chồng.
Phong Diệc cười nhếch môi: "Ồ! Anh biết rồi sao? Vì vậy mới tức giận mà bắt nạt cô ấy?"
"Tôi không phải trẻ con để chơi trò trẻ con đó!" Vương Sở Khâm đanh mặt lại: "Còn anh đến đây với cương vị là người chồng thì tốt nhất nên nói cô ấy nghỉ việc đi. Công ty tôi không dành cho những người thích nhàn dỗi!"
"Tôi sẽ không cản bước công việc mà cô ấy lựa chọn!" Phong Diệc chắc giọng trả lời
Vương Sở Khâm nhún vai: "Thì vậy, vậy anh đến đánh tôi làm gì. Thay vì đánh tôi thì anh hãy nghĩ cách thăng tiến, làm cuộc sống của cô Tôn tốt hơn đi!"
"Hừ! Đừng dạy khôn tôi, anh tốt đẹp gì khi năm xưa ruồng bỏ cô ấy. Vương Sở Khâm, anh đừng quên rằng, Trần Hạo năm đó bắt cóc Sa Sa là vì trả thù anh. Cho dù cô ấy có bị làm nhục thật thì cũng là do anh. Tư cách của anh cũng như chó gặm khi thấy cô ấy bị như vậy đã co dò bỏ chạy. Mà giờ đòi dạy tôi phải sống sao à? Vương Sở Khâm! Cuộc sống u ám bao năm qua của cô ấy cũng đều là do anh trao tặng đấy!"
Vương Sở Khâm tức giận, anh tiến tới túm cổ áo Phong Diệc: "Ai nói với anh cô ấy bị Trần Hạo làm nhục? Cô ấy hoàn toàn trong sạch, Trần Hạo chưa động vào người cô ấy!"
"Vậy tại sao anh lại bỏ đi! Tại sao không nói lời nào với cô ấy? Nếu anh chê cô ấy bẩn thì cũng phải nói chia tay với cô ấy rồi hãy bỏ đi du học chứ. Anh biết lúc ấy cô ấy hoang mang sợ hãi như thế nào không tên khốn?"
"Anh nói ai là tên khốn! Anh cũng cướp cô ấy đi rồi còn gì! Anh cũng là thằng khốn không hơn không kém tôi đâu!" Vương Sở Khâm nghiến răng đấm mạnh vào mặt Phong Diệc, khiến Phong Diệc ngã xuống đất, chiếc mũ len đội trên đầu cũng rơi xuống đất.
Vương Sở Khâm bàng hoàng, chiếc đầu trọc của Phong Diệc hiện ra, khiến Vương Sở Khâm bối rối không biết phải nói gì.
Phong Diệc với tay nhặt lại mũ rồi đội lên đầu. Thật mất mặt, anh lại để Vương Sở Khâm nhìn thấy con người bệnh tật của anh. Cứ như vậy thì sao anh có thể bảo vệ được Tôn Dĩnh Sa đây.
Vương Sở Khâm lúng túng: "Phong Diệc... Cậu... cậu bị sao vậy?"
"Đừng quan tâm tôi! Lần này tôi đến để nhắc nhở anh, nếu đã buông bỏ cô ấy rồi, thì đừng tìm cách hành hạ cô ấy. Nếu không có chết tôi cũng không tha cho anh!"
Phong Diệc trầm giọng đe doạ, ánh mắt anh kiên định nhìn Vương Sở Khâm không sợ hãi. Nếu Vương Sở Khâm nghĩ Tôn Dĩnh Sa và anh đã lấy nhau thì hãy cứ cho là vậy đi, Vương Sở Khâm sẽ không dám chơi đùa với cô ấy nữa.
Vương Sở Khâm nhìn theo bóng lưng của Phong Diệc, trong đầu anh xuất hiện hàng ngàn thắc mắc, Phong Diệc rốt cuộc mắc phải bệnh gì, năm đó khi anh bị giam, rốt cuộc ai đã nói gì với Tôn Dĩnh Sa để cô có những suy nghĩ tiêu cực đó... Chẳng lẽ anh đã sai ngay từ đầu khi đi mà không nói gì với cô ấy, để cô ấy nghĩ bản thân đã bị anh bỏ rơi?
Tôn Dĩnh Sa sau khi lên kế hoạch tiếp cận thị trường, cô đi ra khu cantin để pha 1 cốc cafe. Trong khi đợi máy pha, cô ngồi xuống chiếc ghế dựa, người cô hơi khom xuống xoa nhẹ bàn chân hơi sưng vì đi bộ quá nhiều.
Đúng lúc Vương Sở Khâm đi qua, ánh mắt của anh khẽ liếc đến bàn chân sưng đỏ của cô, vốn không định uống cafe nhưng lại vì cô mà quay lại vào quầy.
Tôn Dĩnh Sa thấy có người nên vội đi lại giày cao gót, khi ngẩng đầu lên biết là Vương Sở Khâm nên nụ cười xã giao trên môi cũng lập tức biến mất. Cô trầm giọng: "Tổng giám đốc Vương!"
Vương Sở Khâm tiến đến hộp đựng cafe nén để chọn hương vị, sau khi chọn xong anh tiến đến máy pha cafe cạnh chỗ Tôn Dĩnh Sa đang ngồi rồi hỏi: "Việc khảo sát thị trường cô Tôn làm đến đâu rồi!?"
Tôn Dĩnh Sa định đứng dậy trả lời,,nhưng bàn tay của Vương Sở Khâm vô thức lại bám vào vai Tôn Dĩnh Sa ấn xuống.
Sau 5 năm đây là lần đầu tiên cả hai có tiếp xúc động chạm nên họ đều cảm thấy ngượng ngùng mà lảng tránh ánh mắt của nhau..
Tôn Dĩnh Sa khẽ hắng giọng rồi nói: "Hôm nay tôi đã lên xong kế hoạch. Ngày mai sẽ bắt đầu khảo sát!"
Vương Sở Khâm gật đầu, ngón tay anh gõ nhẹ vào máy pha cafe. Tôn Dĩnh Da nhìn vào gói cafe nén thấy anh chọn đúng với vị cô đang pha nên lên tiếng: "Tổng giám đốc, ngài lấy ly cafe của tôi đi. Ly đó giống vị ngài chọn!"
Vương Sở Khâm cụp mắt nhìn ly cafe vừa pha xong, chần chừ vài giây anh cũng vươn tay cầm lấy. Anh lén nhìn Tôn Dĩnh Sa, anh muốn hỏi cô, nhưng lại không biết phải bắt đầu thế nào.
Tôn Dĩnh Sa thấy không khí hơi ngột ngạt nên vội đứng dậy: "Vậy tổng giám đốc ở lại thưởng thức café đi ạ! Tôi chợt nghĩ ra 1 ý tưởng, tôi phải về triển khai ngay!"
Chưa đợi Vương Sở Khâm trả lời, Tôn Dĩnh Sa đã quay đầu bỏ đi. Vương Sở Khâm xiết tay vào ly café trên tay, sao bỗng nhiên trong lòng anh lại cảm thấy bứt rứt khó chịu thế này.
Trong giờ làm Vương Sở Khâm cũng không thể tập trung làm việc, anh xoay ghế nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa. Thấy cô đang vùi đầu trong đống tài liệu, ánh mắt Vương Sở Khâm lại hiện chút gì đó khó hiểu.
Buổi chiều, trưởng nhóm đi về phía bàn của Tôn Dĩnh Sa: "Sa Sa! Chút nữa cô đi cùng Sophia đến khu trưng bày xe nhé. Hôm nay có chương trình chạy thử, nhân cơ hội này cô phỏng vấn cảm nhận của từng người, lấy tư liệu đăng bài!"
"Vâng!" Tôn Dĩnh Sa trả lời
Đến giờ đi, Tôn Dĩnh Sa đứng dậy nhìn về phía bàn của Sophia gọi lớn: "Sophia! Đi thôi!"
"Tôi không phải đi nữa!" Sophia ngẩng đầu lên trả lời: "Hôm nay đối tác cũng đến nên tổng giám đốc sẽ đích thân đi. Cô đi cùng ngài ấy nhé Sa Sa! Tôi phải ở lại design lại logo! Tối phải gửi rồi!"
"Được!" Tôn Dĩnh Sa gật đầu, ánh mắt bối rối nhìn về phía phòng làm việc của Vương Sở Khâm.
Một lúc sau Vương Sở Khâm cùng trợ lí bước ra ngoài, ánh mắt sắc lạnh của anh nhìn thẳng vào cô nói: "Cô Tôn đi cùng xe đi! Nhanh lên, chúng ta phải đến trước đối tác!"
Tôn Dĩnh Sa cầm túi xách cùng người trợ lí đi phía sau Vương Sở Khâm.
Đi đến xe ô tô, người trợ lí mở cửa ghế phụ cho Vương Sở Khâm, sau đó cũng anh ta cũng lên ghế lái ngồi. Tôn Dĩnh Sa phân vân 1 lát rồi quyết định ngồi ở ghế phụ cạnh ghế lái.
Vương Sở Khâm cũng không phản ứng gì, cả đoạn đường chỉ có tiếng giấy sột soạt, mỗi người đều chú tâm vào công việc riêng của mình.
Khi đến nơi, Tôn Dĩnh Sa lục trong túi lấy ra một chiếc máy quay nhỏ, sau đó cô quay xuống nhìn Vương Sở Khâm nói: "Tổng giám đốc, bây giờ tôi phải đi quay tài liệu một chút, nếu ngài cần tôi làm gì thì cho trợ lí gọi tôi nhé ạ!"
Vương Sở Khâm gật đầu rồi rời khỏi xe ô tô. Cả buổi chạy thử xe điện, Tôn Dĩnh Sa bận rộn đi quay cảm nhận của từng khách hàng. Nhận được nhiều phản hồi tích cực, Tôn Dĩnh Sa vui vẻ ngồi một góc xem lại các video vừa quay được. Có thêm tư liệu này, video truyền thông của cô sẽ có nhiều cảm xúc chạm đến trái tim khán giả hơn.
"Cô Tôn!" Tiếng người trợ lí vang lên, Tôn Dĩnh Sa ngẩng đẩu lên trả lời: "Tôi đây ạ!"
"Tổng giám đốc nói cô đem bảng số liệu, chỉ số của dòng xe điện điến cho đối tác xem nhé. Cô thuyết trình luôn nhé!"
"Vâng!"
Tôn Dĩnh Sa chỉnh lại đôi giày cao gót dưới chân rồi đi vào trong phòng trưng bày. Sự chuyên nghiệp, tự tin của cô khi đứng trước đối tác lớn khiến Vương Sở Khâm rất hài lòng. Xuyên suốt thời gian thuyết trình, Vương Sở Khâm không phải nói thêm bất kì điều gì.
Kết thúc buổi chạy thử, Vương Sở Khâm tháo lỏng cavat trên cổ, rồi nhìn Tôn Dĩnh Sa hỏi: "Hôm nay có thu được gì không?"
"Có ạ! Tôi đã quay lại cảm nhận của khách hàng khi lái thử xe, tôi sẽ về thêm vào video truyền thông. Chắc chắn sẽ mang đến cảm xúc chân thật nhất!"
"Còn 1 tuần nữa để cô chứng minh đấy!"
Tôn Dĩnh Sa cười nhạt: "Vâng! Tôi cũng đã tính toán rồi, nhưng xem chừng tổng giám đốc đang mong đợi từng ngày để tôi rời khỏi đây nhỉ!"
"Nếu cô không đủ trình độ thì rời khỏi công ty tôi là điều hiển nhiên. Tôi chỉ cần nhân viên được việc mà thôi!"
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười: "Vâng! Vậy tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt tài năng của mình, để được tổng giám đốc đây công nhận!"
Vương Sở Khâm nhếch môi: "Được! Tôi sẽ đợi!"
Vì sắp đến lịch hẹn với Vương Sở Khâm nên Tôn Dĩnh Sa vừa trở về công ty đã bắt tay xây dựng video truyền thông, cô muốn tối nay sẽ nộp bản phác thảo cho Vuong Sở Khâm, sau đó sẽ tung lên các trang MXH, như vậy % video đến được với khách hàng sẽ tăng lên.
Lần này rút kinh nghiệm, cô chủ động nhắn tin cho Phong Diệc nói bản thân sẽ tăng ca, nói anh không cần đợi cơm cô ấy. Cô sẽ bắt taxi về, không đi bộ như hôm qua nữa.
Khi video truyền thông hoàn thành, Tôn Dĩnh Sa thoải mái ngồi thẳng người vươn vai 1 cái thật sảng khoái. Khuôn mặt phấn khích của cô nhìn 1 vòng quanh phòng làm việc, tất cả đều tối om chỉ duy nhất phòng làm việc của Vương Sở Khâm là sáng đèn. Tôn Dĩnh Sa nhìn vào đồng hồ, đã 9 giờ tối, Vương Sở Khâm ở lại làm gì vậy chứ.
Nhưng cô cũng không muốn quan tâm, cô vào phần tin nhắn nhóm Maketing gửi file video truyền thông và tag Vương Sở Khâm kèm tin nhắn: "Tổng giám đốc, tôi xin gửi video truyền thông. Ngài kiểm tra rồi gửi phản hồi cho tôi ạ!"
Sau khi ấn Enter gửi, Tôn Dĩnh Sa nhăn mặt xoa xoa vùng thượng vị, mấy nay cô ăn uống thất thường nên dạ dày lại bị đau rồi.
"Phải đi ăn gì thôi!" Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm rồi cầm túi xách dời đi. Nhưng vừa đến thang máy đã gặp người trợ lí bước vào. Anh ta nhìn Tôn Dĩnh Sa hỏi: "Cô về sao?"
"Vâng. Tôi đi ăn!"
Người trợ lí gật đầu rồi đưa cô một hợp cơm nóng hổi cùng 1 chai trà xanh: "Phúc lợi tăng ca! Cô vất vả rồi!"
Tôn Dĩnh Sa nhận lấy túi đồ, tâm trạng hơi trùng xuống. Chắc chắn đây là ý của Vương Sở Khâm, ngày trước anh cũng nhờ người quản gia đưa cơm hàng ngày cho cô khi cả hai còn đang giận dỗi. Bây giờ tính khí anh vẫn vậy nhỉ, vừa đấm vừa xoa, rõ ràng muốn cô rời khỏi công ty nhưng lại cho cô nhận phúc lợi. Phải rồi, chắc anh sợ cô chết ở công ty anh, làm 1 con ma đói ám ở đây!
Tôn Dĩnh Sa cười nhẹ, cô ngẩng đầu nhìn người trợ lí: "Cảm ơn anh! Tôi sẽ ăn hết suất!"
Người trợ lí gật đầu: "Cô ăn đi, xong tôi sẽ đưa cô về!"
"Không cần đâu ạ! Chút nữa tôi gọi taxi là được rồi!"
"Phúc lợi công ty!" Người trợ lí mỉm cười nhắc lại
Tôn Dĩnh Sa khó xử nhìn vào phòng làm việc của Vương Sở Khâm, bắt gặp đúng lúc anh đang đứng ở khung cửa kính cũng nhìn thẳng về phía cô.
Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng quay đầu đi, cô phải tìm cách chuồn khỏi đây thôi. Cô sẽ không nhận thêm bất kì phúc lợi nào của Vương Sở Khâm nữa. Cô không muốn có bất kì mối liên hệ nào với anh nữa.
Tôn Dĩnh Sa cầm hộp cơm xuống sảnh công ty ngồi ăn, những cơn gió thổi qua khiến cô rùng mình vì lạnh. Cô khom người 1 tay xúc cơm một tay bận rộn lướt điện thoại, dạo này vì quá bận cô không có thời gian gọi điện về cho ông bà Tôn. Vì lệch múi giờ nên cô chỉ có thể nhìn con gái qua những bức ảnh mà ông bà Tôn gửi.
Khi cô đang chăm chú nhắn tin với bà Tôn thì Vương Sở Khâm bất ngờ xuất hiện từ phía sau lưng. Anh chỉ hỏi: "Giờ cô còn chưa ăn xong à?"
Cũng khiến cô bị giật mình mà sặc cơm trong miệng.
Tôn Dĩnh Sa bịt miệng ho liên tục làm Vương Sở Khâm cũng hơi hoảng, anh tiến đến định vỗ lưng cho cô nhưng lại bị Tôn Dĩnh Sa dơ tay cự tuyệt.
Vương Sở Khâm thu tay về, ánh mắt lạnh lùng của anh ánh lên chút lo lắng nhìn Tôn Dĩnh Sa cả mặt đang đỏ bừng. Mãi 1 lúc sau cơn ho của Tôn Dĩnh Sa mới chấm dứt, Vương Sở Khâm trầm giọng: "Bao nhiêu năm, nết ăn uống chậm chạp của cô cũng không thay đổi gì nhỉ!"
Tôn Dĩnh Sa lấy giấy khô lau nước mắt và miệng, sau đó thản nhiên trả lời: "Nếu tổng giám đốc đã biết nết ăn uống của tôi thì lần sau làm ơn đi ra tiếng động giúp tôi!"
Vương Sở Khâm nhếch môi, anh nhìn vào đồng hồ đeo tay: "Ăn xong đi, tôi đưa cô về!"
"Cảm ơn tổng giám đốc. Nhưng chút nữa tôi sẽ bắt xe về!"
"Hôm qua không phải vì tiết kiệm tiền mà cô chọn đi bộ sao? Hôm nay vì sao lại muốn gọi xe?"
Tôn Dĩnh Sa đang cúi đầu nhai cơm, nghe Vương Sở Khâm nói vậy liền dừng lại, cô liếc mắt lên nhìn anh rồi lạnh giọng trả lời: "Vì tôi mỏi chân thôi!"
Vương Sở Khâm xỏ tay vào túi áo, anh nhìn Tôn Dĩnh Sa, lưỡng lực 1 lúc rồi mở lời: "Phong Diệc bị bệnh gì vậy? Tôi thấy anh ta không ổn lắm!"
"Sao anh biết?" Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên
"Vô tình gặp!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, vậy mà cô cứ tưởng Phong Diệc đến đây làm loạn.
Ánh mắt Vương Sở Khâm chậm rãi lướt qua nét mặt cô, như đang tìm kiếm một khe hở trong sự im lặng đó. Đợi 1 hồi lâu vẫn không thấy cô trả lời, anh lên tiếng: "Cô và Phong Diệc đến đây để chữa bệnh à?"
"Chuyện cá nhân của tôi, anh đừng quan tâm!"
Vương Sở Khâm cau mày: "Tôi đang nói chuyện tử tế với cô, tại sao cô cứ mãi giữ thái độ đó?"
Tôn Dĩnh Sa hướng ánh mắt lạnh lùng về phía Vương Sở Khâm, cô lạnh giọng: "Giữa tôi và anh, ngoài công việc ra thì tốt nhất đừng liên quan gì đến nhau nữa!"
Vương Sở Khâm thở hắt ra 1 hơi, anh ghìm giọng: "Tôi biết bây giờ cô đã lấy chồng nên không muốn liên quan gì đến tôi! Nhưng có chuyện tôi nhất định phải nói! Để cô không suy nghĩ nữa!"
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy nực cười, gì nữa đây, Vương Sở Khâm lại nghe ai nói gì nữa rồi. Cô ngẩng cao đầu nhìn Vương Sở Khâm: "Tổng giám đốc nói đi, tôi nghe đây ạ!"
"Chuyện 5 năm trước, giữa cô và Trần Hạo không hề xảy ta chuyện gì hết. Năm đó là tôi đã đến kịp thời, không có chuyện gì xảy ra cả!"
Nụ cười giả tạo trên môi Tôn Dĩnh Sa dần đông cứng lại. Cô ngỡ ngàng nhìn Vương Sở Khâm, miệng cô lắp bắp: "Không có chuyện gì xảy ra hết?"
Vương Sở Khâm gật đầu, anh nhận ra Tôn Dĩnh Sa dường như không thể tin vào những gì vừa nghe, hai mắt cô trợn tròn, đôi môi liên tục mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại bị chặn ở cổ họng. Vương Sở Khâm cảm thấy trong lòng dấy lên sự thương xót, khuôn mặt anh không còn mang dáng vẻ lạnh lùng u ám nữa, anh từng bước tiến lại gần Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, anh nhỏ giọng an ủi:
"Hôm nay tôi nghe Phong Diệc nói mới biết cô vì chuyện này mà đau khổ suốt mấy năm.. nên dù không muốn nhắc lại chuyện cũ, thì tôi vẫn đành phải nói để tương lai sau này của cô sẽ thanh thản hơn!"
Tôn Dĩnh Sa vươn tay hất nhẹ tay Vương Sở Khâm ra khỏi vai mình, đôi mắt cô nheo lại đầy đau đớn: "Nếu năm đó không có chuyện gì xảy ra... vậy tại sao anh lại bỏ đi? Tại sao không nói 1 lời nào?"
Vương Sở Khâm nghiến chặt răng, ánh mắt anh hướng sang phía khác né tránh... Chuyện đó giờ đâu còn quan trọng nữa... Tôn Dĩnh Sa giờ đã lấy Phong Diệc, anh nói ra chuyện anh đi trại 3 năm còn có ích gì chứ. Bây giờ có nói ra thì lại khiến nỗi đau 5 năm trước tiếp tục kéo dài mà thôi. Nỗi đau này, 1 mình anh gánh chịu là được rồi.
Vương Sở Khâm quay lại nhìn Tôn Dĩnh Sa, anh nặng nhọc trả lời: "Chẳng phải ba tôi nói với cô là tôi đi du học sao? Tôi đã đi- 1 thoáng mà đã 5 năm trôi qua!"
"Vương Sở Khâm!" Lần đầu tiên từ khi gặp lại, đây là lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa gọi thẳng tên của anh, nhưng giọng của cô vang lên đầy đau đớn: "Anh nói nhẹ nhàng quá nhỉ! Nếu anh muốn đi du học thì anh có thể nói với tôi 1 câu là Tôn Dĩnh Sa! Tôi và cô chia tay đi! Cô đừng cản con đường thăng tiến của tôi! Chỉ cần vậy thôi là tôi sẽ buông tha cho anh mà! Đằng này anh bỏ đi không 1 lời từ biệt, để tôi ở lại hoang mang, lo sợ, sợ anh gặp chuyện gì đó, sợ anh chê tôi bẩn thỉu khi bị Trần Hạo làm nhục! Vương Sở Khâm!! 5 năm! 5 năm đấy anh có biết không!?"
Càng nói Tôn Dĩnh Sa càng kích động, cả người cô run rẩy khiến hộp cơm để trên đùi cũng rơi xuống đất, các hạt cơm và thức ăn rơi túng toé đầy trên mặt đất.
Vương Sở Khâm nặn ra 1 nụ cười giả tạo: "Phải! Là lỗi của tôi! Nhưng dù sao cô cũng có Phong Diệc ở bên giúp cô trải qua giai đoạn đó rồi! Nên tôi cũng bớt áy náy!"
Tôn Dĩnh Sa bật ra 1 tiếng cười chua xót: "Nỗi đau anh gây ra mà phải nhờ đến người khác xoa dịu sao! Vương Sở Khâm anh tuyệt vời thật!"
Tôn Dĩnh Sa chịu đả kích lớn, cô chống tay đứng dậy, đôi chân của cô vẫn chưa thể trở lại bình thường mà liên tục run rẩy. Vương Sở Khâm lo sợ cô ngã mà tiến đến đỡ lấy cô nhưng lại bị cô lạnh lùng đẩy mạnh.
Giọng cô run run: "Làm ơn! Đừng chạm vào tôi!!"
Tôn Dĩnh Sa hai mắt đỏ hoe nhìn Vương Sở Khâm, cô đã quá thất vọng về anh rồi.
Vương Sở Khâm đau lòng nhìn Tôn Dĩnh Sa dời đi, nhưng vì không yên tâm để cô về một mình. Nên anh sải bước chạy đến kéo tay cô: "Để tôi đưa cô về!"
"Tôi không cần!" Tôn Dĩnh Sa lạnh giọng giằng tay ra khỏi Vương Sở Khâm
Nhưng càng dùng sức Vương Sở Khâm càng ghì chặt. Tôn Dĩnh Sa lúc này như vỡ oà, cô bật khóc rất lớn, hai tay liên tục đấm mạnh vào ngực Vương Sở Khâm: "Tên khốn kiếp nhà anh! Tại sao! Tại sao 5 năm trôi qua anh không có tin tức gì! Tại sao lại bỏ mặc tôi ở lại 1 mình chống chọi với tất cả! Tại sao đi rồi còn xuất hiện trước mặt tôi làm gì!! Nếu tôi còn trong sạch thì tại sao khi gặp lại anh lại nói những lời lẽ tổn thương tôi như thế! Tại sao! Tại sao bây giờ anh mới nói những điều đó với tôi!! Tại sao không nói gì trước khi dời đi! Tại sao? Rốt cuộc 5 năm trước tôi đã làm gì sai với anh để bị anh đối xử như vậy?"
Từng câu từng chữ như mũi dao nhọn liên tục đâm mạnh vào trái tim Vương Sở Khâm. Hai mắt anh đỏ hoe đau đớn nhìn Tôn Dĩnh Sa. Anh hiểu hết rồi... thời gian qua Tôn Dĩnh Sa cũng không hề sung sướng hạnh phúc như anh nghĩ. Anh đã quá ích kỉ chỉ muốn Tôn Dĩnh Sa phải luôn đợi chờ anh mà quên mất rằng bản thân cũng đã gây ra tổn thương cho cô ấy. 5 năm trước anh cứ nghĩ như vậy là tốt cho cô, là giúp cô sống tốt hơn... Nhưng anh sai rồi, sai từ ngay bước đầu rồi!!!
Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa đau khổ trước mặt, anh không nhịn được nữa mà kéo cô vào lòng ôm rất chặt: "Sa Sa! Là anh sai! Anh sai rồi! Em đừng khóc nữa! Anh cứ nghĩ anh làm vậy là tốt cho em! Nhưng anh sai rồi!"
Tôn Dĩnh Sa dùng sức đẩy Vương Sở Khâm ra, cô hét lên: "Bỏ tôi ra, anh vừa đấm vừa xoa tôi như vậy thì có ích gì! Có cứu được trái tim của tôi không!! Đồ khốn nhà anh!! Anh có biết tôi còn đã...." Nói đến đây, cổ họng cô lại nghẹn lại không thể thốt ra lời.
Vương Sở Khâm dùng hết sức giữ chặt lấy cô, anh muốn giúp cô bình tình lại, mùi hương quen thuộc vờn quanh cánh mũi khiến anh phải thở mạnh, mùi hương này anh đã mong nhớ suốt bao lâu nay, nhưng giờ anh không thể chạm vào được nữa rồi. Vương Sở Khâm đau lòng, hàng nước mắt vô thức chạy dọc xuống hai bên gò má, anh cũng cảm nhận được nỗi đau của Tôn Dĩnh Sa đầy đau đớn, đầy tiếc nuối.
Tôn Dĩnh Sa không thoát ra được khỏi người Vương Sở Khâm, cô tức giận nghiêng đầu cắn mạnh vào cổ của anh. Vương Sở Khâm bị đau, anh căn răng chịu đựng, đôi bàn tay nổi đầy gần xanh nhất định không chịu buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com