Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18


CHƯƠNG 18

Hàm răng đang cắn chặt của Tôn Dĩnh Sa dần dần thả lỏng. Cô gục vào hõm cổ của Vương Sở Khâm nức nở. Cái mùi hương quen thuộc này, tại sao biến mất rồi, giờ còn quay lại làm gì nữa.

Trong một thành phố lớn, dưới ánh đèn vàng đổ bóng xuống mặt đường. Ngoài đường vẫn ồn ào, người xe vội vã trở về nhà, trên một góc nhỏ của vỉa hè, Vương Sở Khâm ôm chặt lấy Tôn Dĩnh Sa, một tay anh ôm lấy tấm lưng đang run rẩy của cô, một tay lại xen vào từng lọn tóc mà ghì lấy.

Tôn Dĩnh Sa phải mất rất lâu mới có thể bình tĩnh lại. Giọng cô run rẩy vang lên: "Tổng giám đốc! Chúng ta nên dừng lại ở đây rồi!"

Vương Sở Khâm kìm nén cảm xúc mà từ từ buông cô ra. Cả hai đau khổ nhìn thẳng vào nhau, khuôn mặt đều đã lem luốc toàn nước mắt. Giọng Tôn Dĩnh Sa yếu ớt nhưng đầy kiên định: "Tổng giám đốc, coi như hôm nay chúng ta đã giải quyết xong hết việc riêng. Từ nay chúng ta không ai nợ ai nữa. Nên xin anh từ nay đừng bao giờ vượt quá chức phận!"
Vương Sở Khâm gượng ép mãi mới có thể gật đầu, giọng anh khàn khàn: "Được! Vậy em lên xe ô tô đi, trợ lí của tôi sẽ đưa em về! Coi như đây là lời khẩn cầu cuối cùng của tôi!"

Tôn Dĩnh Sa liếc mắt nhìn chiếc ô tô đen đã đợi ở trước sảnh khá lâu rồi gật đầu: "Được! Phúc lợi của công ty. Tôi xin nhận, cảm ơn Tổng giám đốc!"

Tôn Dĩnh Sa trả lời xong liền dứt khoát đi về phía xe ô tô. Sau khi cô ngồi lên xe, người trợ lí cũng không chờ đợi mà lái xe rời đi ngay. Vương Sở Khâm xoay người nhìn theo hình bóng Tôn Dĩnh Sa mờ ảo sau lớp cửa kính.

Tôn Dĩnh Sa ngồi trên xe, nước mắt không nghe lời mà liên tục rơi xuống, cô vừa vươn tay lau đi thì những giọt nước mắt khác lại tiếp tục chảy xuống, khiến cố cảm thấy bất lực mà bật khóc.

Người trợ lí liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa qua gương chiếu hậu rồi lại liếc mắt nhìn màn hình điện thoại đang sáng trưng. Trên màn hình là cuộc điện thoại với Tổng giám đốc Vương Sở Khâm đã kết nối từ 5 phút trước.

Vương Sở Khâm ngồi ở vỉa hè, một tay đang áp điện thoại vào tai, một tay đang gạt nhẹ tàn thuốc. Tiếng khóc nức nở của Tôn Dĩnh Sa khiến trái tim anh như bị bóp nghẹn, nhưng anh biết sao bây giờ. Nếu anh không nói ra, Tôn Dĩnh Sa cả đời sẽ sống trong dằn vặt. Vương Sở Khâm nặng nhọc thở hắt ra một hơi, đôi mắt anh vẫn còn nguyên những tia máu đỏ, quá khứ của Tôn Dĩnh Sa anh đã bảo vệ nguyên vẹn rồi, sau này chỉ mong Phong Diệc sẽ thay anh làm tốt những điều đó.

Người trợ lí đưa Tôn Dĩnh Sa về đến nhà, lúc này Tôn Dĩnh Sa mới chú ý, cô nhỏ giọng ngờ vực: "Sao anh lại biết nhà tôi?"

Người trợ lí chần chừ 1 lúc rồi trả lời: "Hôm cô đi bộ về, tổng giám đốc luôn theo sát cô từ phía sau!"

Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên, cô nghiêng đầu nhìn người trợ lí: "Hôm đó, chúng tôi nói chuyện với nhau có hẳn hoi tử tế đâu. Tại sao anh ấy..."

"Cô Tôn, từ khi gặp cô, tổng giám đốc vẫn luôn để ý đến cô. Cho dù miệng ngài ấy có hơi cứng một chút, nhưng sự quan tâm vẫn luôn hướng về cô."
Tôn Dĩnh Sa cười nhạt, chắc chắn Vương Sở Khâm cảm thấy trong lòng bứt rứt vì đã không một lời dời bỏ cô nên mới vậy mà thôi. Tôn Dĩnh Sa thở hắt ra 1 hơi rồi nhìn người trợ lí: "Cảm ơn anh nhé!"
Người trợ lí gật đầu: "Không có gì!"

Tôn Dĩnh Sa trở về nhà, vừa mở cửa bước vào cô đã thấy Phong Diệc ngồi ở ghế, hai tay đang bịt chặt mũi. Máu ở mũi anh đang chảy ra không ngừng.
Tôn Dĩnh Sa hoảng sợ ném túi xách xuống đất, cô lao đến bên cạnh Phong Diệc: "Cậu sao thế này! Đi bệnh viện! Đi bệnh viện nhé!"

Phong Diệc giọng yếu ớt nói: "Không sao Sa Sa! Một chút nữa là máu sẽ không chảy nữa!"

"Không được! Máu như thế này là không ngừng chảy được đâu! Đứng lên đi! Chúng ta đi bệnh viện!"

Tôn Dĩnh Sa chợt nghĩ ra điều gì đó, cô nhanh chóng lao ra ngoài. Rất may lúc này người trợ lí mới quay đầu xe, anh nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa tay toàn máu thì vội dừng xe lại. Anh lao ra lo lắng hỏi: "Cô Tôn! Cô có chuyện gì vậy! Trong nhà có chuyện gì vậy!"
Tôn Dĩnh Sa mặt trắng bệch, cô yếu ớt cầu xin: "Anh đưa bạn tôi đến bệnh viện với. Anh ấy không ổn rồi!"

Người trợ lí gật đầu rồi cùng Tôn Dĩnh Sa chạy vào nhà đỡ Phong Diệc đến thẳng bệnh viện.

Phong Diệc mệt mỏi dựa đầu vào vai Tôn Dĩnh Sa, cánh mũi liên tục chảy ra dòng máu đỏ. Tôn Dĩnh Sa hai mắt đỏ hoe cúi xuống nhìn Phong Diệc: "Cố lên Phong Diệc, không sao hết. Chúng ta sắp đến viện rồi."

Phong Diệc cầm bàn tay Tôn Dĩnh Sa đang giữ mũi  của anh, thều thào: "Sa Sa! Mình muốn về nhà! Mình muốn gặp Ái Sa! Con gái của mình!"

"Được! Được! Về nhà! Chúng ta về nhà!" Tôn Dĩnh Sa mím chặt môi để ngăn lại tiếc nấc nghẹn ngào của mình.

"Mình mua búp bê cho con bé rồi! Ngày mai còn phải mua bảng màu con bé thích nữa! Thì mới có thể về được!"

"Được! Cậu muốn đi mua gì thì mình sẽ đưa cậu đi!"

Người trợ lí dừng xe trước sảnh bệnh viện, anh chủ động mở cửa xe rồi cõng Phong Diệc lên vai, Tôn Dĩnh Sa lo lắng chạy ở phía sau lưng.

Sau một hồi cấp cứu, Phong Diệc đã cầm được máu, Tôn Dĩnh Sa cùng người trợ lí đứng ở bên ngoài nói chuyện với bác sĩ. Vị bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính rồi nói: "Cô Tôn, vấn đề của cậu Diệc tôi đã nói từ trước rồi, bây giờ xạ trị cũng chỉ là 1 cách để kéo dài sự sống thêm 1 hoặc căng nhất là 2 tháng. Nhưng với tình hình hiện tại, tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại, để cậu ấy không phải chịu đau đớn nữa."

Tôn Dĩnh Sa run rẩy: "Bác sĩ, lần nào cậu ấy về cũng nói với tôi kết quả rất tốt, rất có hy vọng. Sao giờ bác sĩ lại nói những điều ngược lại thế này ạ!"

"Tôi nghĩ cậu ấy không muốn cô lo lắng. Nhưng cô Tôn, tôi nghĩ cô nên chuẩn bị tinh thần đi!"

Hai tai của Tôn Dĩnh Sa như ù đi, thấy cô loạng choạng không đứng vững, người trợ lí dang tay đỡ lấy cô. Anh nhìn vị bác sĩ hỏi: "Vậy bây giờ có phương pháp nào tốt hơn để kéo dài sự sống cho anh ấy không bác sĩ. Tiền không phải vấn đề!"

"Tiền bây giờ cũng không còn giá trị với tình hình của cậu ấy nữa. Chúng ta càng giữ cậu ấy ở lại, cậu ấy càng đau đớn! UT giai đoạn cuối đã di căn khắp cơ thể, mọi người nghĩ xem cậu ấy có thoải mái không!"

Tôn Dĩnh Sa yếu ớt nắm lấy cánh tay bác sĩ: "Bác sĩ, bây giờ chúng tôi muốn về Trung quốc. Liệu anh ấy có chịu được không ạ?"

Vị bác sĩ lắc đầu: "Hiện tại thì không! Nhưng chúng tôi sẽ theo dõi tình hình của cậu ấy trong vài ngày rồi mới có thể đưa ra kết luận được!"

"Bác sĩ, hãy giúp tôi và cậu ấy có đủ thời gian trở về Trung quốc. Cậu ấy muốn nhìn thấy mặt người thân nữa!"

"Được! Chúng tôi sẽ cố hết sức! xNhưng cũng phải phụ thuộc vào sức của cậu ấy nữa!"

Sau khi người bác sĩ dời đi, Tôn Dĩnh Sa nhìn người trợ lí cảm kích: "Cảm ơn anh đã giúp tôi, còn chiếc áo sơ mi dính máu này, tôi sẽ mua cho anh 1 cái khác!"

"Không cần! Chỉ là 1 cái áo thôi mà! Vậy cô ở lại chăm sóc bạn đi! Tôi phải về rồi!"

"Vâng! Cảm ơn anh nhé!"

Người trợ lí tâm trạng nặng nề, anh vỗ vai Tôn Dĩnh Sa động viên: "Cố lên nhé!"

Tôn Dĩnh Sa trở vào phòng bệnh, cô ngồi ở đầu giường lặng lẽ nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Phong Diệc. Đối với cô, Phong Diệc bây giờ không còn là 1 cậu bạn theo đuổi mình nữa, cô đã sớm coi anh như là 1 người thân trong gia đình. Những lúc cô tuyệt vọng nhất, khó khăn nhất, luôn có anh và Vương Mạn Dục ở cạnh, cùng cô vượt qua tất cả.

Khi biết Phong Diệc bị UT, cả cô và Vương Mạn Dục đều rất choáng váng, không ai có thể chấp nhận 1 người yêu thể thao như Phong Diệc lại có thể mắc bệnh nan y vào độ tuổi tươi đẹp nhất. Cả ba người đã cùng nhau khóc, cùng nhau cười bao nhiêu năm, tất nhiên họ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc  trước căn bệnh này. Phong Diệc đã dong duổi khắp nơi để chưa bệnh, nhưng khi thấy tình hình không khả quan, cả ba người lại nghĩ đến việc ra nước ngoài, tìm đến những nước phát triển nhất, tân tiến nhất để chữa trị. Và Paris là nơi 3 người lựa chọn.

Nhưng không yên tâm để Phong Diệc đi một mình, Tôn Dĩnh Sa quyết định đi cùng với Phong Diệc, từ bỏ công việc khởi nghiệp của mình để cùng anh đi chữa bệnh.
Vương Mạn Dục đã từng hỏi cô: "Có phải cậu đã có tình cảm với Phong Diệc rồi không?"

Tôn Dĩnh Sa cụp mắt xuống, nhỏ giọng trả lời: "Trái tim của mình đã bị người ấy mang đi mất rồi. Bây giờ mình chỉ đang tồn tại vì người thân yêu của mình thôi! Mình không thể có tình cảm với ai được nữa!"

Vậy là cô và Phong Diệc mỗi người 1 chiếc vali bay thẳng đến Paris để chữa bệnh. Vì muốn có thêm tiền sinh hoạt, Tôn Dĩnh Sa đã cầm hồ sơ đi xin việc, và may mắn được nhận làm cho 1 công ty có tiếng ở đây. Và trời đất xui khiến lại cho cô gặp lại người đã mang trái tim của cô đi. Từ khi gặp lại Vương Sở Khâm, cuộc sống bình lặng của Tôn Dĩnh Sa như bị đảo ngược. Cô vừa bận rộn với công việc, vừa cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc ngổn ngang của mình...

Nhưng với tình hình hiện tại của Phong Diệc, cô nghĩ bản thân không cần phải cố gắng bán mình cho tư bản nữa. Thời gian bận rộn đó, thà rằng cô dành cho Phong Diệc còn hơn, mấy hôm nay cô đã quá bận rộn không có thời gian trò chuyện với anh ấy rồi.

Tôn Dĩnh Sa không chần chừ cầm điện thoại gửi mail xin nghỉ việc cho  bộ phận nhân sự, cô cũng không cần đi làm nốt tháng để nhận lương nữa. Ở đây, cô không còn mục đích, cô không muốn cố gắng nữa.

Sáng hôm sau, sau khi giúp Phong Diệc ăn cháo xong, cô nhẹ nhàng giúp Phong Diệc nằm lại xuống giường. Đôi mắt mệt mỏi của Phong Diệc vẫn luôn nhìn theo từng cử động của Tôn Dĩnh Sa. Anh nhỏ giọng: "Sa Sa! Bác sĩ nói sao rồi!"

Tôn Dĩnh Sa không dám đối mặt với Phong Diệc, cô sợ cô sẽ khóc, nên cô lùi người về phía cuối giường, vừa chỉnh chăn cho anh vừa nói: "Bác sĩ nói là muốn về nước thì cậu phải khoẻ lên một chút. Thì mới về được!"

"Vậy chút nữa mình truyền xong, chúng ta đi mua hộp màu cho Ái Sa nhé!"

"Ừ! Cứ truyền xong, nếu khoẻ thì đi!" Tôn Dĩnh Sa cúi gằm mặt trả lời.

Tôn Dĩnh Sa đợi Phong Diệc ngủ say mới nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Cô gọi điện về cho bà Tôn, lúc này ở Trung quốc đang là 8 giờ tối.
Tôn Ái Sa đang nằm trên sofa xem tivi, vừa nghe thấy giọng của Tôn Dĩnh Sa liền bật dậy, cô bé cầm lấy điện thoại từ tay bà Tôn vui vẻ nói: "Mẹ! Mẹ!"

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười dịu dàng hỏi: "Ái Sa đã học bài chưa mà đã xem tivi rồi?"

"Con đã tô màu xong hết rồi! Mẹ! Khi nào mẹ về?"

"Có lẽ là sắp rồi! Con có nhớ mẹ không?"
"Con có ạ!" Tôn Ái Sa phấn khích nói lớn: "Con đã phần cho mẹ rất nhiều kẹo, mẹ về con sẽ chia cho mẹ!"

Bà Tôn đang gọt hoa quả nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn vào điện thoại hỏi: "Sao lại vậy? Phong Diệc ổn chưa?"

Tôn Dĩnh Sa thở dài, hốc mắt cô lại đỏ lên: "Mẹ ơi, cậu ấy không ổn rồi!"

Bà Tôn ngỡ ngàng, bà bỏ dao vào rổ hoa quả rồi cầm lấy điện thoại sốt sắng nói: "Sao tuần trước mẹ nhắn tin với nó, nó nói ổn hết mà!"

"Cậu ấy nói dối đấy mẹ ạ, bác sĩ nói di căn hết rồi. Cậu ấy đang muốn về, nhưng sức khoẻ không cho phép! Còn đang phải theo dõi!"

Bà Tôn xót xa: "Tội nghiệp thằng bé. Còn trẻ như vậy mà...Mẹ nuôi của Ái Sa hôm qua cũng đến đây. Con bé khi nhắc đến tình hình của Phong Diệc cũng vui lắm, chắc cũng bị Phong Diệc dấu!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Con sẽ sắp xếp để cậu ấy về sớm nhất. Khi về chắc con cũng sẽ đưa cậu ấy về quê để gặp ba mẹ cậu ấy. Rồi ba mẹ và Ái Sa đến sau nhé!"

"Ừ. Chắc chắn ba mẹ phải đến rồi. Thằng bé tốt như vậy. Đáng tiếc quá!"

Tôn Dĩnh Sa sụt sùi, vì không muốn khóc nên cô vội lảng tránh: "Ái Sa chạy đâu rồi mẹ. Con chưa nói chuyện xong với con bé!"

Bà Tôn đưa điện thoại cho Tôn Ái Sa. Cô bé năm nay đã hơn 4 tuổi, ánh mắt to tròn, da trắng, hai má phúng phính, giống y hệt bản sao của Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa mỉm cười nhìn Tôn Ái Sa hỏi nhỏ: "Ái Sa của mẹ thích gì, khi nào mẹ về mẹ sẽ mua cho con!?"

Tôn Ái Sa suy nghĩ 1 lúc rồi mới trả lời: "Con muốn 1 hộp chì màu!"

Tôn Dĩnh Sa mím môi, cô cố gắng kìm lại cảm xúc của mình rồi trả lời: "Hộp chì màu, ba nuôi nói sẽ mua cho con rồi. Con còn muốn gì nữa không?"
"Không ạ! Vậy khi nào về mẹ cũng ba nuôi và mẹ nuôi đưa con đi ăn gà rán nhé!"

"Được! Vậy Ái Sa ngoan nhé! Mẹ sẽ sớm về với con!"

Tôn Ái Sa gật đầu, đôi mắt to tròn nhìn về phía người đàn ông đang đứng sau lưng Tôn Dĩnh Sa. Cô bé im lặng hồi lâu rồi hồn nhiên nói: "Ba!"

Tôn Dĩnh Sa giật mình: "Ái Sa! Con nói gì thế? Ba nào?"

Tôn Ái Sa dơ ngón trỏ về phía điện thoại, Tôn Dĩnh Sa ngờ vực quay đầu lại nhìn. Phát hiện Vương Sở Khâm đứng ngay sau lưng, cô hốt hoảng vội tắt máy.

Tôn Ái Sa ngây thơ không hiểu chuyện, cô bé đưa trả điện thoại cho bà Tôn. Bà Tôn nhắc nhở: "Ái Sa! Không phải ai cũng gọi được là ba đâu nhé!"

"Nhưng chú đó đúng là ba con mà!"

Bà Tôn cau mày: "Ái Sa! Nhận vơ như vậy là không ngoan đâu!"
Tôn Ái Sa muốn chứng minh lời của mình, cô bé chạy vào phòng ngủ rồi đưa khung ảnh cho bà Tôn xem. Bà Tôn nhìn vào tấm ảnh của hai mẹ con Tôn Dĩnh Sa, bà thắc mắc: "Con đưa cho bà ảnh 2 mẹ con làm gì?"

"Ba con ở đằng sau ảnh! Mẹ con hay nói đây là ảnh gia đình mà!"

Bà Tôn bất ngờ trước lời nói của Ái Sa. Bây giờ Ái Sa đã hơn 4 tuổi Tôn Dĩnh Sa vẫn không chịu nói ba của con bé là ai, vậy mà giờ con bé lại khăng khăng có ảnh ba nó ở trong đây.

Bà Tôn bỏ miếng táo đang cắn dở xuống bàn, bàn tay bà gấp gáp mở khung ảnh ra, khi bà vừa cầm ảnh của hai mẹ con Tôn Dĩnh Sa lên thì có tấm ảnh thẻ rơi xuống bàn. Bà Tôn ngờ vực nhặt lên, là ảnh thẻ của 1 chàng trai trẻ, nhìn có vẻ là sinh viên của trường đại học nào đó.

Đúng lúc ông Tôn vừa tưới cây ở ban công đi vào. Ông liếc mắt nhìn hai bà cháu đang ngồi trên bàn hỏi: "Hai bà cháu sao lại lôi ảnh Sa Sa ra nghịch vậy?"
"Ông biết ai đây không?" bà Tôn dơ tấm ảnh thẻ về phía ông Tôn.

Ông Tôn nheo mắt nhìn không rõ, nên chủ động tiến lại gần bà Tôn, ông cầm lấy tấm ảnh thẻ, vừa nhìn ông đã nhận ra ngay: "Đây là Vương Sở Khâm, con trai nhà ông Vương nơi tôi từng làm việc! Sao vậy? Sao bà lại có ảnh này?"

"Con bé Ái Sa nói đây là ba của nó!"

Ông Tôn khẽ xuỳ một tiếng: "Lời trẻ con bà tin làm gì. Lôi ảnh từ đâu ra mà dám nhận là ba!" Sau đó ông cúi người nhéo má Tôn Ái Sa: "Ái Sa! Không được nhận vơ như vậy! Không ngoan đâu nhé!"

Tôn Ái Sa chu môi: "Nhưng mẹ con nói đây là ảnh gia đình mà! Ảnh này con lấy ở trong ảnh gia đình mà!"

Lúc này nụ cười trên môi ông Tôn cũng dần cứng lại, ông cau mày hỏi lại: "Con lấy ảnh ở đâu?"

Tôn Dĩnh Sa đặt bàn tay nhỏ lên khung ảnh khẳng định: "Ở đây ạ!"
Ông Tôn mím môi, ánh mắt sững sờ nhìn bà Tôn rồi lại nhìn vào chiếc ảnh thẻ trên tay. Không thể nào... Không thể có chuyện đó được!

Quay lại Paris, Vương Sở Khâm nheo mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa hỏi: "Con gái em vừa gọi tôi là ba à?"

Tôn Dĩnh Sa lúng túng, cô nhét điện thoại vào túi áo rồi đứng dậy, cô lảng tránh câu hỏi của Vương Sở Khâm: "Anh đến đây làm gì vậy?"

Vương Sở Khâm đưa dỏ hoa quả cho Tôn Dĩnh Sa rồi trả lời: "Thăm Phong Diệc!"

"Cậu ấy... À không.. Anh ấy nghỉ rồi.. Anh về đi!"

Không thấy Tôn Dĩnh Sa cầm dỏ hoa quả, Vương Sở Khâm vẫn kiên nhẫn dơ về phía cô nói: "Vậy em cầm lấy chút nữa cậu ấy dậy rồi cho cậu ấy ăn!"

Tôn Dĩnh Sa lưỡng lự 1 lúc mới đưa tay nhận lấy đồ, cô thở hắt ra 1 hơi rồi nói: "Vậy thăm xong rồi thì anh về đi! Cảm ơn anh!"

Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng quan tâm: "Em ổn chứ?"

Tôn Dĩnh Sa cười gượng: "Tôi ổn!"

Ánh mắt Vương Sở Khâm hiện rõ sự lo lắng khi nhìn khuôn mặt tiều tuỵ của Tôn Dĩnh Sa: "Hay em nghỉ ngơi đi, để tôi để ý Phong Diệc cho!"

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu thẳng thừng từ chối: "Không cần đâu! Chuyện của gia đình tôi, anh không cần quan tâm!"

"Trông em mệt mỏi lắm, cả ngày làm việc rồi đêm qua..."

"Tôi đã nói là anh không cần quan tâm rồi mà!" Tôn Dĩnh Sa lớn tiếng chen ngang: "Anh đi về đi! Đừng ở đây tỏ ra là người tốt với tôi!"

Vương Sở Khâm bị đuổi nhưng cũng không giận, giọng anh trầm xuống: "Ở đây em và Phong Diệc làm gì còn người thân nào nữa. Để tôi giúp em và cậu ấy!"

"Tôi không cần!" Tôn Dĩnh Sa lạnh giọng: "Có chết tôi cũng không bám víu vào anh!"

"Sa Sa!"

"Tôi và anh không thân đến mức anh gọi tên thân mật của tôi như vậy đâu!"

Nhìn Tôn Dĩnh Sa vạch rõ ranh giới với mình, Vương Sở Khâm không khỏi đau lòng. Khi không khí giữa hai người đang căng thẳng, thì tiếng tít.. Tít... trong phòng Phong Diệc kêu lên inh ỏi...

Tôn Dĩnh Sa hốt hoảng chạy vào trong phòng, dỏ hoa quả trên tay cô cũng vô thức thả ra mà rơi xuống nền gạch trắng.
Vương Sở Khâm  mất vài giây định thần, anh cũng nhanh chân chạy theo Tôn Dĩnh Sa vào trong.

Lúc này Phong Diệc đang co giật từng cơn, Tôn Dĩnh Sa hoảng loạn sợ dây dợ trên người Phong Diệc bị long ra nên cô nhoài người giữ chặt lấy anh ấy. Ánh mắt hốt hoảng nhìn về phía Vương Sở Khâm thúc dục: "Anh chạy đi gọi bác sĩ giúp tôi!"

Vương Sở Khâm không dám chậm trễ, anh quay người chạy đi, chỉ vài phút sau một nhóm bác sĩ và y tá chạy đến phòng bệnh. Tôn Dĩnh Sa bị đẩy ra ngoài, cô lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng bệnh, bàn tay run rẩy liên tục vò vào nhau cầu nguyện.

Vương Sở Khâm đứng 1 chỗ lặng lẽ quan sát cô, cho đến khi bác sĩ bước ra ngoài thì anh mới tiến vài bước đến đứng cạnh Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa lo lắng tiến đến nhìn bác sĩ: "Bác sĩ, bạn tôi sao rồi. Lúc sáng cậu ấy đã ăn hết 1 bát cháo lớn!"

Vị bác sĩ thở dài: "Cô Tôn tôi nghĩ cậu ấy không kịp trở về nhà rồi!"

Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa thất thần nhìn người bác sĩ rồi lại nhìn về phía Phong Diệc, dù đã biết trước kết quả, nhưng tại sao khi nghe, cô vẫn không thể chấp nhận nổi, tâm trí cô rối bời hỗn loạn.

Vương Sở Khâm trầm giọng hỏi vị bác sĩ: "Tôi có máy bay riêng, có kịp đưa anh ấy về Trung quốc không? Kể cả phải thuê máy móc và bác sĩ đi cùng! Tôi đều có thể làm!"

Vị bác sĩ đẩy nhẹ giọng kính: "Với tình hình sức khoẻ của cậu ấy, không chịu nổi khi thay đổi áp suất đâu!"

"Bác sĩ.. Vậy cậu ấy có thể trụ được bao lâu nữa?"

"Có thể là đêm nay.. Hoặc chỉ còn vài tiếng!"

Hai tai Tôn Dĩnh Sa như ù đi, cô mấp máy môi: "Sáng nay, cậu ấy còn nói muốn mua đồ cho con gái tôi mà... Bác sĩ... có nhầm lẫn gì không ạ?"

"Tôi biết cô chưa thể chấp nhận sự thật. Nhưng cô Tôn à! Đã đến lúc nên để cậu ấy đi rồi!" Vị bác sĩ thông báo xong tình hình của Phong Diệc liền trở lại về phòng bệnh.

Tôn Dĩnh Sa loạng choạng lùi về phía sau, Vương Sở Khâm tiến tới đỡ lấy lưng cô. Nhìn cô như vậy, anh thật sự rất xót xa, anh nhỏ giọng: "Sa Sa! Hay tôi cho người đón ba mẹ Phong Diệc sang đây nhé!"

Tôn Dĩnh Sa bám vào cánh tay của Vương Sở Khâm run rẩy hỏi lại: " Liệu có kịp không?"

"Tôi không biết, còn phải làm giấy tờ, hộ chiếu, cũng phải mất thời gian đấy! Nhưng cứ làm đi! Biết đâu được, khi chúng ta nói đón bố mẹ cậu ấy sang đây thì cậu ấy lại khoẻ lên thì sao?"

Tôn Dĩnh Sa yếu ớt gật đầu: "Được! Vậy chuyện đó..."

"Cứ để cho tôi!" Vương Sở Khâm trả lời, bàn tay anh khẽ xiết vào bờ vai nhỏ đang run lên vì sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com