Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19


CHƯƠNG 19

Phong Diệc sau khi được cấp cứu, anh mệt mỏi hướng ánh mắt ra ngoài cửa tìm Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa sau khi bác sĩ dặn dò thêm vài câu mới có thể tiến về chỗ Phong Diệc, cô gắng gượng nở nụ cười tươi: "Phong Diệc! Tỉnh dậy rồi sao! Cậu muốn ăn gì?"

Phong Diệc khẽ cười, ánh mắt anh lại nhìn ra ngoài cửa, nơi Vương Sở Khâm đang lấp ló nói chuyện điện thoại với ai đó: "Sao anh ta lại đến đây!"

Tôn Dĩnh Sa chỉnh lại gối cho Phong Diệc rồi nhẹ giọng giải thích: "Sở Khâm, anh ấy có máy bay riêng, muốn đưa ba mẹ cậu qua đây chơi. Mình đồng ý rồi! Phong Diệc, cậu đói chưa? Muốn ăn gì không?"

Phong Diệc lắc đầu, anh nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Mình không kịp về nhà đúng không?"

Tôn Dĩnh Sa mím môi, đôi mắt hơi cúi xuống tránh né ánh mắt của Phong Diệc, đôi môi mấp máy mãi mới thốt ra được vài lời: "Không có, bác sĩ nói.. Cậu đang tỉnh táo lên dần... Cho nên.. Mình.. Mình mới..."

"Cậu nói dối dở lắm!" Phong Diệc cười hiền: "Mình chỉ hỏi vậy thôi, cơ thể mình như thế nào mình là người nắm rõ nhất. Mình hiện giờ giống như 1 bông hoa chỉ rực rỡ trong vài tiếng rồi sẽ tàn lụi. Đúng không!"

"Ai nói vậy chứ!" Giọng Tôn Dĩnh Sa như lạc đi, nhưng cô vẫn cố tỏ ra vui vẻ: "Nếu cậu là bông hoa thì mình sẽ chăm chỉ tưới nước vào cây, để bông hoa của cậu mãi mãi rực rỡ, không bao giờ tàn!"

"Hoa nào cũng phải tàn thôi Sa Sa!"

Tôn Dĩnh Sa hai mắt đỏ hoe, cô nhìn Phong Diệc run giọng nói: "Phong Diệc! Mình không muốn chúng ta chia xa thế này. Ái Sa còn đang đợi chúng ta về đi ăn gà rán kìa! À! Nói đến Ái Sa! Để mình gọi điện về cho cậu nói chuyện nhé!"

Vừa nói Tôn Dĩnh Sa vừa rút điện thoại từ trong túi ra, nhưng Phong Diệc lại dành lấy điện thoại: "Sa Sa! Để con gái mình ngủ đi! Đừng làm phiền con bé!"

"Không phiền! Nó sắp 5 tuổi rồi! Tỉnh giấc đêm 1 chút cũng không sao!"  Tôn Dĩnh Sa vươn tay muốn lấy lại điện thoại nhưng Phong Diệc nhanh tay dấu ra sau gối.

"Sa Sa! Nghe mình nói đã!"

Tôn Dĩnh Sa ngồi lại xuống ghế, cô vươn tay lau nước mắt rồi nghiêm túc nói: "Mình nghe đây!"

"Sa Sa! Tính ra chúng ta cũng quen nhau gần 10 năm rồi nhỉ. Không phải nói cũng biết mình thích cậu đến mức nào, nếu mình khoẻ mạnh chắc chắn mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc để có thể chinh phục được cậu đâu! Nhưng tiếc là sự sống của mình chỉ còn tính theo ngày, thậm chí theo giờ, nên mình đành phải từ bỏ cậu trước rồi!"

"Sa Sa à! Dù không được làm bạn trai của cậu, nhưng mình vẫn rất tham lam muốn được nhìn thấy cậu mặc váy cưới, mình muốn biết Tôn Dĩnh Sa mà mình chọn từ năm 19 tuổi khi mặc váy cưới sẽ đẹp như thế nào!"

"Được! Cậu muốn là được! Mình sẽ mặc váy cưới cho cậu xem!"

Phong Diệc mệt mỏi gật đầu thay cho câu trả lời.
Tôn Dĩnh Sa lau nước mắt rồi chạy ra ngoài, đúng lúc Vương Sở Khâm định bước vào trong, cô ngẩng đầu nhìn Vương Sở Khâm với đôi mắt đỏ hoe: " Sở Khâm! Tôi có việc cần làm! Anh ở lại để ý Phong Diệc giúp tôi!"

"Được! Xe của tôi ở dưới sảnh, đi đâu thì nói trợ lí của tôi đưa đi cho nhanh!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu rồi nhanh chân dời đi.

Vương Sở Khâm lưỡng lự một lúc rồi cũng bước vào trong. Ánh mắt anh nhìn Phong Diệc không còn lạnh lùng nữa, mà lại có đôi chút xót thương. Phong Diệc cười nhạt: "Không cần thương hại tôi! Tôi như vậy chắc anh hả hê lắm nhỉ!"

"Đừng nói vậy. Dù tôi không thích anh. Nhưng tôi không đến mức nhỏ nhen như vậy!"

"Ngồi đi! Tôi có chuyện muốn nói!" Phong Diệc chỉ tay vào chiếc ghế cạnh giường bệnh.

Vương Sở Khâm tiến đến ngồi vào chiếc ghế rồi nhìn về phía Phong Diệc chờ đợi. Phong Diệc chống tay ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt trở nên nghiêm túc: "Sở Khâm, tôi vừa nhìn anh đứng nói chuyện với Sa Sa ở cửa, ánh mắt của anh nhìn cô ấy vẫn như vậy! Trong đầu tôi chợt nghi ngờ, 5 năm trước, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với anh?"

"Quá khứ nhắc làm gì! Cậu muốn ăn gì! Tôi đi mua cho cậu!"

"Xem ra giờ tôi sắp chết đến rồi nhỉ! Hết Sa Sa lại đến anh hỏi tôi muốn ăn gì. Sợ tôi làm con ma đói vậy à?"

Vương Sở Khâm phì cười: "Anh có vẻ cũng không sợ hãi gì nhỉ!"

"Sợ gì! Tôi đã chuẩn bị cho tôi xong rồi! Chỉ còn Sa Sa! là tôi chưa thể yên tâm được!"

Nhắc đến Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm cũng không cười nữa, anh nhìn Phong Diệc cảm kích: "Dù tôi không còn tư cách, nhưng Phong Diệc, cảm ơn cậu, thời gian qua đã bên cạnh cô ấy, chữa lành cho cô ấy!"

Phong Diệc cũng không tỏ ra cợt nhả nữa: "Sở Khâm! Vết thương anh đưa cho cô ấy, chưa bao giờ lành. Và tôi không phải là người chữa được cho cô ấy!"

Vương Sở Khâm sững người, anh nheo mắt nghi hoặc: "Phong Diệc, cô ấy lấy cậu, không phải vì cậu chữa lành được cho cô ấy sao?"

"Ai nói cô ấy lấy tôi? Nếu cô ấy lấy tôi thì tôi cần gì trước khi chết phải nhìn mặt người từng làm vợ tôi đau khổ chứ!"

Cả gương mặt của Vương Sở Khâm dường như đang cứng dần lại. Phong Diệc cười nhạt: "Sao hả! Sốc lắm đúng không! Sa Sa và tôi từ trước đến nay vẫn chỉ là bạn bè mà thôi! Sở Khâm à! Tôi đã nói cho anh sự thật mà tôi không muốn nói nhất. Còn anh! Anh có thể nói cho tôi- người sắp chết này nghe sự thật được không?"

Vương Sở Khâm thở hắt ra một hơi, giọng anh đều đều: "Lần cứu Sa Sa, tôi đã đánh Trần Hạo mù 1 mắt, nên phải đi tù 5 năm... Nhưng tôi chỉ ngồi 3 năm thôi là được ra rồi. Tôi đã về Hà Bắc để tìm Sa Sa nhưng lại nghe nói cô ấy lấy cậu và còn đã có con! Còn nhìn thấy cậu và cô ấy vui vẻ đi vất rác, nên tôi đã bỏ đi luôn. Nói chúc phúc cho hai người là nói dối, lúc đó tôi thật sự rất hận, hận cô ấy!"

Phong Diệc bất ngờ trước thông tin mà Vương Sở Khâm vừa nói: "Tại sao anh không nói cho cô ấy trước khi đi? Như vậy không phải cả anh và cô ấy đều sẽ không hiểu nhầm nhau như thế này!"

Vương Sở Khâm cười nhạt: "Lúc đó, tôi sợ cô ấy biết tôi đi tù vì cứu cô ấy, cô ấy sẽ dằn vặt, sống khổ sở. Tôi biết rõ cô ấy, cô ấy ngoài mặt lạnh thế thôi, bên trong bộn bề suy nghĩ lắm! Cũng tính khi nào về sẽ giải thích rồi đền bù cho cô ấy... Nhưng ai ngờ..."
Phong Diệc thở hắt ra một hơi: "Vậy lúc gặp cô ấy ở đây chắc anh lấy thù riêng để chèn ép cô ấy đấy à?"

Vương Sở Khâm cười trừ: "Có 1 chút. Nhưng chủ yếu bởi vì cách nói chuyện của cô ấy khiến tôi phát điên. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao muốn quan tâm cô ấy, nhưng khi thấy cô ấy lạnh lùng, tôi lại nghĩ đến anh,nên buồn, giận , ghen , ghét đan xen..."

Phong Diệc bật cười, nhưng bất ngờ lại bật ra 1 ngụm máu. Vương Sở Khâm vội đứng dậy lấy giấy khô đưa cho Phong Diệc: "Để tôi gọi bác sĩ!"

Phong Diệc xua tay: "Cần gì! Tôi ổn!"

Vương Sở Khâm rút giấy lau máu thấm trên chăn, anh lo lắng nhìn Phong Diệc: "Hay để tôi gọi bác sĩ kiểm tra cho chắc chắn nhé!"

"Không! Tôi như ngọn đèn dầu, sắp tắt rồi!"

Vương Sở Khâm nhìn Phong Diệc với ánh mắt thương xót, anh ngồi lại xuống ghế: "Anh còn nguyện vọng gì không? Nói đi! Tôi sẽ làm giúp anh!"
Phong Diệc sau khi thổ huyết, anh cảm thấy cả người mệt mỏi mà thả mạnh người xuống chiếc gối đang kê cao. Hơi thở trở nên đứt quãng, anh phải há miệng để có thể hít vào 1 hơi thật sâu, nhưng mỗi lần hít vào lại đau đớn như bị dao cứa vào lồng ngực.
Vương Sở Khâm thấy Phong Diệc đau đớn như vậy, liền hốt hoảng đứng bật dậy, anh chạm vào vai Phong Diệc sốt sắng nói: "Phong Diệc, cố lên để tôi đi gọi bác sĩ!"

Phong Diệc nhìn Vương Sở Khâm rời đi, anh muốn gọi Vương Sở Khâm quay lại nhưng cổ họng lại nghẹn đắng không thể bật ra thành tiếng. Phong Diệc biết thời gian của mình không còn nhiều, ánh mắt đỏ hoe của anh nhìn về phía khung cửa sổ phòng bệnh. Những cơn gió thổi nhẹ làm tấm rèm trắng bay bay trong gió, nhìn thật lạnh lẽo, cô đơn.
Phong Diệc biết bản thân không còn nhiều thời gian, nhưng anh thật sự muốn đợi được Tôn Dĩnh Sa trở về. Nhìn thấy cô cười rạng rỡ trong bộ váy cưới, chính là ước nguyện cuối cùng của anh.

Phong Diệc thở mạnh ra 1 hơi, cả cơ thể của anh bây giờ rã rời, mí mắt của anh nặng trĩu muốn hạ xuống, nhưng anh vẫn cố gắng mở mắt, anh vẫn cố gồng mình chống lại sự mệt mỏi đang xâm chiếm.

"Phong Diệc! Mình về rồi!"

Tiếng nói lanh lảnh của Tôn Dĩnh Sa vang lên, Phong Diệc nặng nhọc xoay đầu về phía cửa ra vào. Tôn Dĩnh Sa đang đứng trước cửa, cô mặc 1 chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi, trên đầu đội 1 vòng hoa baby trắng.  Tôn Dĩnh Sa hai mắt long lanh sóng nước, cô cố gắng nở 1 nụ cười thật rạng rỡ: "Sao hả! Đẹp không?"

"Đẹp lắm! Rất giống trong tưởng tượng của mình!" Phong Diệc thều thào trả lời.

Tôn Dĩnh Sa gắng gượng giữ nụ cười tiến đến gần giường bệnh, nhìn một mảng máu đã thấm trên tấm chăn trắng, Tôn Dĩnh Sa biết Phong Diệc không thể đợi được người nhà đến rồi. Cô mếu máo nói: "Phong Diệc! Thời gian qua, cảm ơn cậu!"

Ánh mắt nặng nhọc của Phong Diệc như có một điểm sáng, anh dịu dàng nhìn Tôn Dĩnh Sa như cố ghi nhớ hình dáng này của cô trong trí óc.

Tôn Dĩnh Sa quỳ xuống bên giường, nắm lấy bàn tay gầy guộc lạnh ngắt của Phong Diệc, cô đau đớn cúi mặt xuống bật khóc, nước mắt nóng hổi chạy dọc hai bên gò má thấm vào bàn tay của anh.

Lúc này Vương Sở Khâm cùng bác sĩ đã chạy về đến phòng bệnh, nhưng nhìn sắc mặt của anh, người bác sĩ lắc đầu nói nhỏ: "Đây là giây phút cuối của cậu ấy rồi! Đừng phí phạm!"

Vương Sở Khâm gật đầu rồi lặng lẽ đứng nhìn, anh không bước vào trong, anh không muốn phá hỏng giây phút này của Phong Diệc. Đôi mắt sâu thẳm của anh ánh lên sự nghẹn ngào, tiếc nuối cho Phong Diệc. Đến cuối cùng khi anh và Phong Diệc gỡ bỏ hiềm khích thì cũng là lúc Phong Diệc đi đến đoạn đường cuối cùng của cuộc đời.

Phong Diệc đưa ánh mắt mơ hồ nhìn về phía Vương Sở Khâm, bàn tay anh yếu ớt nắm lấy bàn tay Tôn Dĩnh Sa nói nhỏ: "Sa Sa! Mình vừa nói chuyện với Sở Khâm rồi.. Cậu đừng hận anh ấy nữa. Anh ấy làm tất cả vì muốn tốt cho cậu. Trước đây mình không muốn cậu ở bên anh ấy, nhưng bây giờ mình lại thấy anh ấy vừa mắt nhất, hợp với cậu nhất!"
Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng gật đầu: "Được! Mình nghe theo cậu! Không hận anh ấy nữa!"

Phong Diệc lại nhìn Vương Sở Khâm, anh khẽ gật đầu 1 cái, Vương Sở Khâm hiểu ý liền bước vào trong, anh nhỏ giọng: "Phong Diệc! Tôi đây!"

"Sở Khâm! Chuyện chúng ta vừa nói... Giúp tôi hiểu về anh rồi, tôi cũng hiểu tình cảm của anh với Sa Sa! Giúp tôi.. Chăm sóc.. Bảo vệ.. Cô ấy... Tôi biết dù tôi không nói thì anh cũng sẽ làm... Nhưng hãy coi đây là di nguyện của tôi... Dành cho anh..."
Phong Diệc khó khăn nói ra từng chữ, nhưng tất cả đều là sự chân thành của anh.

Vương Sở Khâm gật đầu: "Được! Tôi hứa!"

Phong Diệc vươn nốt bàn tay còn lại lên, Vương Sở Khâm hiểu ý liền đưa tay trái của mình cho Phong Diệc nắm. Phong Diệc yếu ớt đặt tay Vương Sở Khâm lên tay Tôn Dĩnh Sa rồi nói: "Vương Sở Khâm tôi gửi gắm Sa Sa cho cậu. Nếu sau này 2 người đến được với nhau, thì coi như tôi đã được chứng kiến đám cưới của hai người rồi!"

Vương Sở Khâm xiết chặt tay Tôn Dĩnh Sa, giọng anh trầm xuống: "Được, tôi sẽ chăm sóc cô ấy! Thật tốt!"

Tôn Dĩnh Sa bật khóc, những giọt nước mắt tuyệt vọng và đau đớn. Phong Diệc cố gắng nở 1 nụ cười tươi dặn dò: "Sa Sa! Phải sống thật hạnh phúc nhé!"

Tôn Dĩnh Sa liên tục gật đầu: "Mình biết rồi... Mình sẽ thật hạnh phúc!"

Phong Diệc hài lòng, anh vươn bàn tay phải của mình lên muốn chạm vào má của Tôn Dĩnh Sa lần cuối, nhưng bàn tay mới đi được 1 nửa đã buông thõng, rơi mạnh xuống tấm chăn trắng. Tôn Dĩnh Sa chết lặng nhìn Phong Diệc dời đi trước mắt, trên môi anh vẫn còn hiện rõ nụ cười yên bình, thanh thản...

Theo đúng di nguyện của Phong Diệc, Tôn Dĩnh Sa hoả táng anh, tro cốt được ba mẹ anh đưa về quê hương..
Trong căn nhà thuê, bây giờ chỉ còn một mình Tôn Dĩnh Sa lẻ loi ở lại, cô nằm dài trên giường, không ăn uống, không cử động. Không phải cô muốn hành hạ bản thân, nhưng cô vẫn chưa thể chấp nhận chuyện Phong Diệc biến mất khỏi cuộc sống của cô. Dù sao gần 10 năm qua, cô luôn có Phong Diệc đồng hành cùng, dù không thể đáp lại tình cảm của anh, nhưng tình cảm của cô dành cho anh có thể nói là dành cho người bạn tri kỉ...

Cạch ... Cạch... Tiếng động bên ngoài phòng khách cũng không làm Tôn Dĩnh Sa chú ý.. Cô vẫn nằm dài trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ kính.
Vương Sở Khâm tay xách túi lớn túi nhỏ bước vào nhà, anh đặt đồ lên mặt bếp, rồi đi đến phòng của Tôn Dĩnh Sa, anh mở cửa bước vào trong, nhìn cô vẫn thu mình như vậy, dù rất lo lắng  nhưng anh vẫn để cô có thời gian để chấp nhận sự thật này..

Vương Sở Khâm đi ra ngoài phòng bếp và bắt đầu nấu nướng, mùi thơm nhanh chóng bay lan khắp căn nhà thuê nhỏ. Anh đã ở đây được 1 tuần, dù không nói chuyện với Tôn Dĩnh Sa, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy an tâm bởi Tôn Dĩnh Sa luôn ở trong tầm mắt của anh, cô ấy vẫn luôn an toàn.

Công việc trên công ty anh cũng đã thay cô hoàn thành nốt, lương tháng vẫn được gửi đủ vào trong tài khoản rồi mới kí kết chấm dứt hợp đồng với cô. Như vậy trong hồ sơ xin việc sau này, sẽ không gặp khó khăn gì cả.

Sau khi đã bày thức ăn lên bàn, Vương Sở Khâm có hơi lo lắng, anh chỉ lo Tôn Dĩnh Sa lại như mọi lần, không chịu ra ăn, chỉ đợi màn đêm buông xuống, phòng anh tắt đèn thì cô mới chịu ra ngoài và ăn thức ăn đã nguội ngắt.

Vương Sở Khâm vừa chỉnh lại tay áo vừa nhìn về phía cảnh cửa đang đóng kín trước mặt, lưỡng lự vài phút, anh quyết định mở lời nói chuyện với cô sau 1 tuần im lặng.

Khi anh vươn tay định cầm lấy tay nắm cửa thì bất ngờ cánh cửa trước mặt mở ra, Tôn Dĩnh Sa bằng xương bằng thịt đang đứng trước cửa, bình thản nhìn thẳng vào anh.

Vương Sở Khâm thu tay về, anh cụp mắt quan sát cô từ trên xuống dưới rồi hất mặt về phía bàn ăn: "Anh nấu cơm xong rồi! Em ăn cùng nhé?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn về phía bàn ăn, suy nghĩ 1 lúc mới khẽ gật đầu đồng ý.

Hai mắt Vương Sở Khâm sáng rực, anh kích động đến mức chân tay luống cuống, anh đứng sang 1 bên nhường đường cho Tôn Dĩnh Sa.
Khi Tôn Dĩnh Sa đi về phía bàn ăn, anh lại đi sau lưng cô như 1 chiếc đuôi, anh chủ động kéo ghế cho cô ngồi xuống.

Tôn Dĩnh Sa cũng không từ chối sự trợ giúp của anh mà tự nhiên ngồi xuống. Trong khi Vương Sở Khâm đi xúc cơm thì Tôn Dĩnh Sa cũng lẳng lặng lấy đũa đặt về phía mặt bàn của cả hai.

Vương Sở Khâm ngồi xuống ghế đối diện, anh cẩn thận gắp thức ăn bỏ vào bát cho Tôn Dĩnh Sa: "Ăn nhiều lên 1 chút!"

Tôn Dĩnh Sa ăn vài miếng cơm, sau đó lại nhìn về Vương Sở Khâm như đang dò xét điều gì đó. Vương Sở Khâm cũng chẳng ngại ngần mà nhìn thẳng vào mắt cô. Đây là sự chân thành của anh dành cho cô, nên anh không sợ bị cô phán xét.

Tôn Dĩnh Sa nhuốt thức ăn xuống rồi chậm rãi nói: "Từ mai anh không phải đến đây nữa đâu!"

Ánh mắt Vương Sở Khâm hơi trùng xuống, Tôn Dĩnh Sa lại định trốn tránh anh sao... Anh đặt bát cơm xuống bàn, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy? Cơm anh nấu không ngon sao?"

"Không!" Tôn Dĩnh Sa trả lời: "Mai tôi sẽ về nước! Tôi không ở đây nữa!"

"Được! Anh cũng xong việc ở đây từ mấy ngày trước rồi! Anh sẽ về cùng em!" Vương Sở Khâm như gỡ được gánh nặng, giọng nói liền trở nên vui vẻ.

"Không cần đâu!"

"Cần!" Vương Sở Khâm nói với giọng chắc nịch: "Em còn đang mệt, anh sẽ thay em dọn dẹp đồ và mang đồ về cho em!"

"Sở Khâm! ..." Tôn Dĩnh Sa khó xử: "Không cần đâu!"

Vương Sở Khâm biết Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa mở lòng lại với anh, anh biết cô vẫn còn buồn vì cái chết của Phong Diệc, anh sẽ đợi tinh thần của cô tốt lên 1 chút, anh sẽ nói hết sự thật cho cô nghe. Lúc đó dù cô có chấp nhận hay không, anh vẫn sẽ theo đuổi cô lại từ đầu.

Vương Sở Khâm gắp 1 miếng thức ăn vào bát cho Tôn Dĩnh Sa rồi bóng gió nhắc nhở: "Anh chăm sóc em không phải chỉ vì riêng mình anh đâu. Em đừng quên lời hứa lúc trước của em!"

Tôn Dĩnh Sa hiểu ý, cô mím môi nhìn xuống đĩa thức ăn trước mặt: "Được! Nếu anh thật tâm muốn làm thì hãy làm. Tôi không ép anh!"

Vương Sở Khâm mỉm cười: "Tất nhiên là anh thật tâm rồi, là anh tự nuyện!"

Sau khi bữa ăn kết thúc, Vương Sở Khâm bận rộn sắp xếp quần áo bỏ vào vali cho Tôn Dĩnh Sa, anh còn giúp cô thanh lí những đồ dùng không thể mang về được rồi hào hứng đưa tiền cho Tôn Dĩnh Sa với dáng vẻ tự hào: " Em thấy anh thanh lí đồ nhanh không! Đến tối là nhà trống trơn rồi!"
Tôn Dĩnh Sa nhận lấy tiền trên tay Vương Sở Khâm, cô chậm dãi đếm tiền, sau đó lạnh giọng: "Anh giỏi lắm, bán hết luôn cả giường, tối tôi ngủ ở đâu đây?"

Vương Sở Khâm mặt nghệt ra, anh đã quên mất vụ này. Vì hào hứng cho chuyến bay về nước ngày mai mà anh đã không tính toán gì hết. Vương Sở Khâm cười ngượng gãi nhẹ cánh mũi: "Vậy chúng ta ra khách sạn gần sân bay ngủ tạm 1 đêm nhé!"

Tôn Dĩnh Sa thở dài, cũng chỉ còn cách đó thôi.

Trong lúc Vương Sở Khâm đang cho vali lên xe ô tô, Tôn Dĩnh Sa xỏ hai tay vào túi áo khoác, lặng lẽ nhìn ngôi nhà với bao kỉ niệm vui buồn của cô khi còn ở Paris, dù khó khăn hay vất vả, tất cả đều sẽ là kỉ niệm đẹp với cô.

Hai mắt của Tôn Dĩnh Sa long lanh sóng nước ngắm nhìn căn nhà 1 lượt, cô sẽ không bao giờ quên ngôi nhà này.
Vương Sở Khâm đóng cốp xe lại, anh đi đến cạnh Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng: "Đi thôi Sa Sa!"

Tôn Dĩnh Sa thu mắt về, cô muốn dấu đôi mắt ngập nước đi, không muốn Vương Sở Khâm nhìn thấy cô yếu đuối nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com