Chương 2
CHƯƠNG 2
Vương Sở Khâm trở về nhà lúc 1 giờ sáng. Mặc lời năn nỉ của Mộng Đình anh vẫn dứt khoát trở về nhà. Nhìn phòng ngủ của Tôn Dĩnh Sa đã tối đèn, bước chân loạng choạng của Vương Sở Khâm cũng dần dần chậm lại, anh không muốn phá hỏng giấc ngủ của cô. Lần mò mãi anh mới đến được cửa thang máy, ánh mắt mơ hồ của anh lại nhìn về phía phòng của Tôn Dĩnh Sa, những kí ức trong đầu lại dần hiện về.
3 năm trước, lần đầu anh nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa là khi thấy cô tập múa trong hầm xe. Cả cơ thể cô mềm mại, đôi tay uyển chuyển vẽ thành từng đường cong trên không trung, nhẹ nhàng mà đầy cảm xúc. Dáng người cô mảnh khảnh xoay từng vòng khiến anh lúc đó như bị hút mất hồn. Đôi mắt không kìm được mà dán chặt vào từng cử động của Tôn Dĩnh Sa.
Cho đến khi Tôn Dĩnh Sa phát hiện ra sự xuất hiện của anh thì anh mới có phản ứng, nhưng lúc đó anh lại không tin đó là sự trùng hợp. Anh nghi ngờ rằng Tôn Dĩnh Sa dùng cách đó để tiếp cận anh, vì dù gì anh cũng là con trai độc nhất của nhà họ Vương, bao nhiêu cô gái muốn tiếp cận anh vì khối gia sản mà anh sẽ được kế thừa. Cho nên lúc đó, anh lại dành sự lạnh lùng, khó gần cho ấn tượng lần đầu gặp mặt của hai người.
Nhưng từ khi gặp Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm lại luôn nhớ về cô, nhớ về hình ảnh mềm mại, nhẹ nhàng như nước của cô. Nên trong 2 tuần liền, đúng vào giờ đó, anh luôn mở camera để quan sát, đúng là cô tập múa thật. Vương Sở Khâm khi ấy đã cười rất nhiều, hoá ra cô không muốn làm phiền đến ai nên mới tập luyện vào nửa đêm như thế, cô cứ lặng lẽ như một chiếc bóng không hình, không để ai chú ý.
Lần thứ 2 anh gặp lại cô, là khi cô mang cặp của ông Vương lên phòng khách. Lúc ấy khi biết người đứng trong bóng tối là cô, vốn anh sẽ không bắt cô phải làm những công việc đó, nhưng trong lòng anh lại muốn được nhìn cô thêm 1 lần, nói chuyện với cô nhiều hơn 1 câu.
Nhưng khi đối diện với cô, giọng điệu lạnh lùng, cao ngạo của anh lại không thể hạ xuống, lại vô tình làm cô sợ hãi mà cách xa anh nhiều hơn.
Đến khi nghe tin ông Vương cho Tôn Dĩnh Sa làm người giúp việc tạm thời của anh, ngoài mặt anh không biểu hiện gì nhưng trong lòng lại vui như nở hoa. Nếu như vậy, thời gian anh được ở cạnh Tôn Dĩnh Sa sẽ nhiều lên, anh sẽ dần dần làm cô không còn sợ anh nữa.
Nhưng anh tính không bằng trời tính. Sau ngày hôm đó, anh mới biết Tôn Dĩnh Sa vẫn còn đi học nên thời gian cô làm người giúp việc cho anh chỉ có một chút vào buổi tối. Anh tranh thủ từng phút yêu cầu cô làm những việc vặt vãnh để có thể được ở bên cô nhiều hơn. Nhưng tất cả những điều anh làm lại khiến Tôn Dĩnh Sa xa cách anh hơn.
Đến một ngày đẹp trời, khi Tôn Dĩnh Sa đang ngồi trên ghế đá ngoài khuôn viên làm bài, khuôn mặt cô đang nhăn lại như đang gặp phải một bài tập khó giải. Vương Sở Khâm đang đứng nhìn cô từ cửa sổ trên lầu, nhận ra sự lúng túng trên khuôn mặt cô, nên anh chủ động đi xuống, giả bộ như chỉ đi ngang qua. Thấy cô chú tâm vào quyển sách đến mức không biết đến sự xuất hiện của mình, Vương Sở Khâm khẽ hắng giọng vài tiếng.
Lúc này Tôn Dĩnh Sa mới có phản ứng, biết là Vương Sở Khâm, cô vội đặt quyển sách xuống ghế đá rồi đứng lên hỏi: "Cậu chủ! Cậu cần gì ạ?"
Vương Sở Khâm không trả lời, anh tiến đến cầm quyển sách lên ngắm nghía 1 hồi rồi lên tiếng: "Toán đơn giản thế này mà cô cũng không biết làm à?"
Tôn Dĩnh Sa gãi đầu: "Đây là toán nâng cao mà cậu chủ! Tôi sắp thi vào đại học nên muốn làm thêm vài bài nâng cao!"
Vương Sở Khâm ngồi xuống ghế đá, anh dơ tay về phía Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác không hiểu ý của anh nên cứ đừng như trời chồng. Vương Sở Khâm hơi cau mày, anh ngẩng đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa trầm giọng nói: "Đưa bút đây!"
Tôn Dĩnh Sa ồ lên 1 tiếng rồi đưa cây bút trên tay của mình cho Vương Sở Khâm, sau đó cô ngồi xổm xuống bên cạnh anh để tiện nhìn cách anh giải đề. Nhưng Vương Sở Khâm không muốn cô bị mỏi chân, anh gõ bút xuống ghế rồi nói: "Ngồi đây đi!"
Nhưng Tôn Dĩnh Sa đâu dám, cô vội xua tay: "Cậu chủ! Không cần đâu ạ! Tôi ngồi như thế này là được rồi!"
"Tôi nói được là được!" Vương Sở Khâm cao giọng trả lời. Để không mất thời gian, anh cúi người cầm khuỷu tay Tôn Dĩnh Sa kéo ngồi lên ghế.
Tôn Dĩnh Sa gượng ép ngồi cạnh Vương Sở Khâm, nhưng cô rất biết thân phận mà ngồi cách xa anh một đoạn.
Vương Sở Khâm cũng không muốn ép cô, anh chú tâm giải bài toán đầu tiên trong sách. Tôn Dĩnh Sa lúc đầu còn nghi ngờ khả năng của Vương Sở Khâm, nhưng dần với cách tính đơn giản, cùng tính nhẩm vô cùng chính xác của anh đã khiến cô mắt chữ A mồm chữ O đầy ngưỡng mộ.
Vương Sở Khâm cười nhẹ, anh gõ nhẹ vào sách rồi hỏi: "Bài này cô đã hiểu chưa?"
Lúc này giữa Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm không còn khoảng cách nữa, vì quá chú tâm vào cách giải của Vương Sở Khâm mà Tôn Dĩnh Sa đã vô thức ngồi sát lại gần anh.
Vương Sở Khâm vừa giảng bài, vừa liếc mắt về phía Tôn Dĩnh Sa. Nhìn cô trong khoảng cách gần khiến anh nhận ra Tôn Dĩnh Sa rất xinh đẹp, làn da trắng, đôi mắt to tròn, đen láy, đôi môi dù không đánh son nhưng lại có màu đỏ hồng rất quyến rũ. Ở cơ thể cô, anh còn ngửi thấy mùi man mát của cánh hoa hồng, rất thư thái thoải mái. Nét đẹp tự nhiên của cô rất khác biệt với những người con gái xung quanh anh. Dưới ánh nắng mặt trời, cả người Tôn Dĩnh Sa như phát sáng,cô làm anh bị thu hút không thể rời mắt.
Tôn Dĩnh Sa nghiêm túc nhìn cách giải trên sách của Vương Sở Khâm, sau khi đã hiểu, cô tươi cười ngẩng đầu lên: "Cậu chủ! Cách giải này thật sự dễ hiểu!"
Lúc này khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau khoảng hai gang tay, khoảng cách gần đến độ có thể thấy rõ từng đường nét nhỏ trên khuôn mặt của đối phương. Khuôn mặt của Vương Sở Khâm hiện rõ trong tầm mắt, Tôn Dĩnh Sa thấy rõ từng sợi lông mi khẽ rung nhẹ theo gió, đôi mắt màu hổ phách tĩnh lặng như mặt hồ, sống mũi cao dọc dừa thẳng tắp. Tôn Dĩnh Sa không ngờ Vương Sở Khâm lại tuấn tú, cuốn hút đến thế. Bất giác hai má cô nóng ran vì ngại, đôi mắt lúng túng cúi xuống né tránh, cơ thể cũng tự giác lùi về sau.
Vương Sở Khâm cũng căng thẳng nhuốt khan, trái tim anh lúc này cũng đang đập loạn nhịp vì sự tiếp xúc gần vừa nãy.
Anh để bút xuống cuốn sách rồi khẽ hắng giọng: "Sắp thi đại học rồi, có cần tôi kèm cho vài buổi không?"
"Dạ. Làm vậy phiền cậu chủ quá ạ!"
"Không phiền, tôi cũng thấy ba cô vất vả, nên muốn giúp đỡ 1 chút cho ông ấy khỏi lo lắng. Như vậy lái xe cho ba tôi sẽ an toàn hơn!"
Tôn Dĩnh Sa nhìn vào cuốn sách trên đùi Vương Sở Khâm, quả thật cách giải bài của anh rất dễ hiểu, nếu có anh kèm cặp, chắc chắn điểm số của cô sẽ được nâng lên.
Tôn Dĩnh Sa dè dặt nhìn Vương Sở Khâm: "Vậy khi nào cậu chủ rảnh thì hãy nói với tôi. Tôi sẽ mang sách đến để cậu chủ giảng dạy ạ!"
Vương Sở Khâm lén cười, anh rút điện thoại đưa về phía Tôn Dĩnh Sa, giọng điệu vẫn cố ghìm lại: "Viết SĐT của cô vào đây. Tôi sắp xếp xong, sẽ báo trước!"
Tôn Dĩnh Sa nhận điện thoại bằng hai tay, sau đó dùng ngón tay nhỏ ấn 1 dãy số rồi cô trả điện thoại cho Vương Sở Khâm: "Đây là SĐT của tôi ạ!"
Vương Sở Khâm nghênh mặt đầy hài lòng, nhìn dãy số dài trên điện thoại, anh khẽ chậc lưỡi chê bai: "Số xấu thật đấy!"
Tôn Dĩnh Sa mím môi, dù biết bị anh chê nhưng cô vẫn không dám thái độ. Cô cười trừ: "Cũng chỉ là SĐT thôi mà, xấu thì sau này có thay cũng không tiếc!"
Vương Sở Khâm bận rộn bấm bấm trên màn hình, sau đó mới nhìn Tôn Dĩnh Sa yêu cầu: "Từ nay tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc học hành của cô, nên khi tôi gọi điện cô phải nghe máy ngay, hoặc nhắn tin thì phải ưu tiên trả lời tôi đầu tiên!"
Tôn Dĩnh Sa nhăn mặt, cô lúng túng nói: "Nhưng nếu như tôi đang học thì không thể nghe máy!"
"Được! Vậy trừ giờ học. Còn trong giờ học thì hãy chú tâm học vào, học xong trả lời tôi ngay!"
"Vâng!"
Nhận được sự đồng ý của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm mỉm cười hài lòng. Vậy từ nay anh lại có thêm 1 lí do đường đường chính chính để ở bên cạnh cô nữa rồi. Mong qua lần này, hình ảnh anh trong mắt Tôn Dĩnh Sa sẽ đẹp lên một chút.
Càng đến gần ngày thi, Tôn Dĩnh Sa ngồi học ở phòng Vương Sở Khâm ngày càng nhiều. Cô nghiêm túc giải từng tờ đề mà anh đưa, có những hôm anh cho bài nâng cao hơn, Tôn Dĩnh Sa vò đầu xù hết tóc lên cũng không giải được. Vương Sở Khâm ngồi ở ghế đối diện thích thú nhìn khuôn mặt bất lực của Tôn Dĩnh Sa trước tờ đề khó, ánh mắt anh ánh lên niềm vui khó tả. Thực sự những lúc thế này Tôn Dĩnh Sa mới buông bỏ cảnh giác với anh mà thể hiện cảm xúc rõ ràng hơn.
Tôn Dĩnh Sa nhìn tờ đề trắng tinh chưa giải được, cô áp lực nghĩ đến kì thi sắp tới, không nhịn được mà hai mắt đỏ hoe. Vương Sở Khâm thấy Tôn Dĩnh Sa cúi gằm mặt xuống bèn gõ ngón tay vào bàn nhắc nhở: "20 phút rồi đấy! Làm đi!"
Nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn không động đậy, lúc này anh mới biết Tôn Dĩnh Sa không ổn rồi. Anh luống cuống dời khỏi chỗ đi về phía Tôn Dĩnh Sa hỏi nhẹ: "Cô không sao chứ?"
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, sau đó cầm bút bắt đầu tính toán vào trang giấy nháp. Vương Sở Khâm chống hai tay lên bàn, anh nghiêng đầu lén quan sát Tôn Dĩnh Sa, bỗng dưới tờ giấy nháp rơi xuống 1 giọt nước tròn xoe, Vương Sở Khâm ngẩn người, Tôn Dĩnh Sa khóc rồi. Vương Sở Khâm bối rối, anh vươn tay gãi nhẹ trên đầu, có lẽ cô vì quá áp lực nên mới bộc lộ cảm xúc tiêu cực như thế.
Vương Sở Khâm đứng chần chừ một lúc rồi quyết định rời khỏi phòng. Một lúc sau anh quay lại, trên tay cầm 1 hộp kem và 2 chiếc thìa dài. Anh đặt hộp kem trước mặt Tôn Dĩnh Sa rồi nói: "Nghỉ 1 chút đi!"
Tôn Dĩnh Sa nhìn hộp kem rồi lại ngẩng cao đầu nhìn Vương Sở Khâm đang đứng đối diện. Lúc này khuôn mặt cô đã lem luốc toàn nước mắt, cô sụt sùi hỏi nhỏ: "Cậu chủ! Có phải tôi rất vô dụng không?"
"Ai nói cô vô dụng! Chẳng qua cô đang áp lực vì ngày thi cận kề thôi!" Vương Sở Khâm vừa nói vừa lấy lại tờ đề trên tay Tôn Dĩnh Sa, sau đó anh đẩy hộp kem lại gần cô hơn: "Ăn đi! Rồi tôi chỉ mẹo giải cho!"
Tôn Dĩnh Sa đưa tay lên lau mặt, sau đó nhìn xuống hộp kem hỏi: "Tôi có được ăn hết không?"
Vương Sở Khâm vốn đang thương xót cho Tôn Dĩnh Sa, nhưng khi nghe câu hỏi ngô nghê của cô, anh không kìm được mà bật cười thành tiếng: "Được! Hộp kem đó là của cô!"
Tôn Dĩnh Sa khẽ khịt mũi, cô mở hộp kem ra rồi bắt đầu xúc vài miếng cho vào miệng. Sau đó cô mới nhận ra chưa mời Vương Sở Khâm nên vội đẩy phần kem còn nguyên về phía Vương Sở Khâm nói: "Cậu chủ... Cậu ăn cùng tôi đi!"
Vương Sở Khâm lắc đầu: "Tôi không ăn!"
Sau đó bàn tay anh lén lút lấy 1 tờ giấy che đi chiếc thìa ở trên mặt bàn. Vốn anh định ăn cùng cô để tăng cảm giác gần gũi, nhưng thấy cô áp lực quá nên không muốn dành ăn với cô nữa.
Tôn Dĩnh Sa ăn được nửa hộp kem, tinh thần cũng trở nên phấn chấn hơn. Cô cất gọn hộp kem sang 1 bên rồi nhìn Vương Sở Khâm cảm kích: "Cậu chủ! Cảm ơn cậu chủ rất nhiều! Nếu lần này tôi đỗ đại học! Chắc chắn tôi sẽ không quên ơn cậu chủ!"
Vương Sở Khâm gật đầu: "Được! Nếu đỗ thì hãy trả ơn tôi bằng 1 điều kiện đi! Tôi muốn được trả công!"
Tôn Dĩnh Sa nheo mày khó hiểu: "Cậu chủ muốn trả công thế nào ạ?"
"Cô cứ đỗ đi rồi tính!" Vương Sở Khâm úp mở trả lời, sau đó anh đẩy tờ giấy anh vừa ghi lời giải về phía Tôn Dĩnh sa rồi nói tiếp: "Cô nhìn qua cách giải này đi! Nếu không hiểu thì nói tôi biết, tôi sẽ giảng lại!"
Tôn Dĩnh Sa cầm tờ giải lên nghiêm túc nghiên cứu, đến khi đã khuya, Tôn Dĩnh Sa mới làm xong một tờ đề khác. Cô vui vẻ ngẩng đầu nhìn về phía Vương Sở Khâm định khoe kết quả nhưng lại thấy Vương Sở Khâm đang dựa lưng vào ghế ngủ ngon lành.
Tôn Dĩnh Sa nhìn đồng hồ treo trên tường, đã 12 giờ đêm, thấy bản thân đã làm phiền Vương Sở Khâm khá lâu nên trong lòng cảm thấy ở áy náy, cô kéo nhẹ ghế về phía sau rồi rón rén từng bước đi vào trong phòng ngủ, lấy 1 tấm chăn mỏng đến đắp lên người cho Vương Sở Khâm.
Khi cô đang cúi người chỉnh chiếc chăn quấn qua vai cho Vương Sở Khâm để chăn không bị rơi, thì bất ngờ Vương Sở Khâm tỉnh giấc, đôi mắt hơi đỏ của anh nhìn thẳng vào khuôn mặt của Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa giống như đứa trẻ bị bắt gặp khi đang phạm lỗi, cô ngại ngùng vội đứng thẳng người dậy, đôi tay luống cuống đưa lên rồi lại đưa xuống như 1 cỗ máy, cô ấp úng giải thích: "Cậu chủ.. tôi sợ cậu lạnh nên mới có hành động đó! Mong cậu chủ đừng hiểu nhầm ạ!"
"Hiểu nhầm gì chứ. Cho dù tôi đang kèm cặp cho cô ôn thi đại học nhưng cô vẫn là người giúp việc riêng của tôi. Nên cô chăm sóc tôi cũng là hợp tình hợp lí mà!" Vương Sở Khâm thản nhiên trả lời, hai tay anh vòng qua vai chỉnh lại chăn rồi nói tiếp: "Cô về nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục!"
"Vâng! Vậy tôi xin phép!"
Cứ như vậy, ngày nào Vương Sở Khâm cũng ở nhà để kèm cặp Tôn Dĩnh Sa. Đến nhóm bạn hay chơi cùng còn thắc mắc: "Sở Khâm, 2 tháng nay rủ cậu đi chơi còn khó hơn lên trời đấy. Nói đi, đang hẹn hò với ai rồi?"
Vương Sở Khâm cười cười: "Bận chút thôi! Làm gì có ai đâu chứ!"
Trong mắt bạn bè, Vương Sở Khâm là người rất lạnh lùng với người khác giới. Anh không dễ dàng bộc lộ cảm xúc ra ngoài, nên ai đến gần cũng sẽ nghĩ anh rất xa cách, rất khó gần.
Sự xuất hiện của Tôn Dĩnh Sa làm chính bản thân anh cũng phải bất ngờ về sự thay đổi của mình. Tôn Dĩnh Sa chưa bao giờ chủ động tiếp cận anh, mà toàn là anh chủ động từng bước để cô chú ý đến mình... Nghĩ lại anh cũng phải bật cười về sự vô lý này của bản thân! Sự kiêu ngạo, lạnh lùng của anh đi đâu hết rồi??
Ngày Tôn Dĩnh Sa đi thi đại học, cô căng thẳng ngồi ôn lại bài ngoài sân trường. Bất ngờ cô lại gặp Vương Sở Khâm ở đây, Tôn Dĩnh Sa tròn mắt: "Cậu chủ! Sao cậu chủ lại vào được đây??"
"Đây là trường của tôi! Tại sao tôi không được vào?"
Vương Sở Khâm dài giọng trêu trọc nhưng đôi mắt lại ánh lên nét cười. Anh cũng không ngờ Tôn Dĩnh Sa lại chọn đúng trường đại học anh đang học, như vậy đúng là có duyên phận rồi còn gì. Anh đưa cho cô 1 chai nước khoáng rồi dặn dò: "Câu nào dễ làm trước. Không được để mất điểm câu dễ nhé!"
"Vâng! Tôi sẽ cố hết sức mình!"
Nghe giọng nói không có chút tự tin nào của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm trầm ngâm nhìn cô một lúc rồi nói tiếp: "Còn nữa. Không được căng thẳng! Cứ coi như đây là bài kiểm tra năng lực đi!"
Tôn Dĩnh Sa tròn mắt nhìn Vương Sở Khâm. Chắc lúc đó cô đang bất ngờ lắm, vì đây là lần đầu anh mở miệng chúc người khác may mắn. Đôi mắt màu hổ phách hơi cụp xuống nhìn Tôn Dĩnh Sa đang ngồi dưới ghế đá, nhìn cô chẳng khác gì một chú mèo con đang run rẩy vì sợ hãi cả. Nhìn cô như vậy Vương Sở Khâm thật muốn vươn tay ra xoa đầu cô vài cái. Nhưng anh lại không dám làm điều đó, bàn tay vội vàng nhét vào túi quần để không làm hành động bộc phát.
3 ngày Tôn Dĩnh Sa thi, Vương Sở Khâm đều có lí do để xuất hiện trước mặt cô, giống như là vô tình gặp nhau. Nhưng làm gì có sự gặp mặt nào là vô tình đâu, là anh cố tình xuất hiện, là anh muốn gặp cô, động viên cô. Hơn tất cả những người khác, anh muốn biết cô có làm được bài hay không! Tuy không biểu hiện ra ngoài nhưng nhìn ánh mắt sáng rực của cô, anh cũng hiểu cô đã làm tốt bài thi của mình rồi!
Tôn Dĩnh Sa thi xong, Vương Sở Khâm đích thân đi mua 1 chiếc bánh kem dâu tây đến phòng dưới tầng hầm để chúc mừng. Nhưng cả căn phòng đều im ắng và trống không, ông Tôn đang đứng lau xe ô tô bên ngoài thấy Vương Sở Khâm đến tìm liền chạy vào hỏi: "Cậu chủ tìm tôi sao ạ?"
Vương Sở Khâm bước ra khỏi phòng, đôi mắt lạnh lẽo nhìn ông Tôn hỏi: "Chú Tôn, Sa Sa đâu rồi ạ?"
"Hôm qua con bé thi xong liền bắt xe về Hà Bắc rồi ạ. Nó nói là đợi có kết quả thi xong nó mới quay lại Bắc Kinh!"
Thấy lông mày của Vương Sở Khâm cau lại, ông Tôn lo lắng: "Sa Sa đã gây ra chuyện gì sao ạ?"
"Không. Cháu có chút việc thôi!"
Vương Sở Khâm trả lời rồi xoay người đi về phía thang máy, khi đi đến thùng rác được để gần đó, Vương Sở Khâm không suy nghĩ gì mà thẳng tay ném chiếc bánh vào thùng rác.
Vương Sở Khâm trở về phòng, anh bực bội thả mạnh mình xuống giường, Tôn Dĩnh Sa đúng là lạnh lùng thật, rõ ràng anh có công lao rất lớn trong kì thi đại học vừa rồi. Vậy mà cô không thèm cảm ơn anh lấy 1 câu. Đúng là ngoài nóng trong lạnh. Vương Sở Khâm rút điện thoại từ trong túi quần ra, định bụng rủ đám bạn đi chơi cho đỡ bực mình, nhưng trên màn hình lại hiện tin nhắn của Tôn Dĩnh Sa gửi đến từ 30 phút trước.
"Cậu chủ! hôm qua tôi về Hà Bắc trong đêm nên không nhắn tin cho cậu chủ. Tôi đã xin chủ tịch nghỉ phép nên nghĩ cũng cần nhắn tin cho cả cậu chủ. Tôi sẽ sắp xếp lên sớm ạ! Cảm ơn cậu chủ đã vất vả giúp đỡ tôi trong 2 tháng qua! Sau này tôi sẽ chăm chỉ chăm sóc cậu chủ tốt hơn!"
Chỉ có vài dòng tin nhắn ngắn ngủi đó mà Vương Sở Khâm đã được dỗ dành thành công. Khoé môi anh khẽ cong lên, Tôn Dĩnh Sa như vậy cũng được coi là tạm chấp nhận. Vương Sở Khâm suy nghĩ nghiêm túc để trả lời tin nhắn của Tôn Dĩnh Sa. Nhưng cứ viết ra rồi lại xoá, viết ra rồi lại xoá, cuối cùng anh chỉ nhắn lại ngắn gọn: "Tôi biết rồi!"
Vài ngày sau, Tôn Dĩnh Sa quay lại Bắc Kinh, người đầu tiên Tôn Dĩnh Sa đến gặp, là Vương Sở Khâm. Cô đẩy nhẹ túi quà về phía Vương Sở Khâm nói: "Cậu chủ, tôi biết cậu không thiếu thứ gì cả nên đã suy nghĩ rất nhiều trước khi chọn món quà này. Nhưng thật sự nó sẽ hữu ích với cậu chủ lắm đó ạ!"
Vương Sở Khâm tò mò, anh kéo túi quà về phía mình, sau đó dùng hai ngón tay banh miệng của túi quà ra. Anh tròn mắt: "Giấy khô?"
"Không phải giấy khô bình thường đâu ạ, là giấy chuyên dùng cho người bị viêm mũi. Rất hợp với cậu chủ đấy ạ!"
Vương Sở Khâm nâng mắt lên nhìn Tôn Dĩnh Sa, thấy ánh mắt hào hứng của cô, anh khẽ cười, sau đó cầm lấy túi quà bỏ xuống bàn: "Được rồi. Cảm ơn cô nhé!"
"Vậy cậu chủ muốn ăn gì, để tôi làm cho cậu?"
"Không cần, nghỉ sớm đi! Mai có kết quả thi rồi đúng không?"
"Vâng!"
Vương Sở Khâm gật đầu : "Có kết quả báo tin cho tôi!"
"Vâng!"
Nói là đợi Tôn Dĩnh Sa báo tin, nhưng sáng ngày hôm sau Vương Sở Khâm đã dậy từ rất sớm, anh ngồi nghiêm túc trước màn hình máy tính, trước trang chủ trường đại học Bắc Kinh, anh đã ghi SBD của Tôn Dĩnh Sa vào ô cửa sổ nhỏ, chỉ cần đến giờ, anh sẽ ấn vào nút Enter là kết quả sẽ nhanh chóng hiện ra...
Đúng 8 giờ, Vương Sở Khâm hồi hộp ấn lấy ngón trỏ ấn vào nút Enter, nhìn màn hình đang quay tròn, Vương Sở Khâm căng thẳng mím chặt môi, ngón tay không nghe lời liên tục gõ vào mặt bàn tạo thành nhịp.
Vòng tròn biến mất, những dòng điểm số dần dần hiện lên, Vương Sở Khâm tập trung nhìn theo từng dòng chữ, đôi môi mấp máy đọc dãy số bên cạnh.
Dòng số tổng điểm hiện lên, đôi môi Vương Sở Khâm cong vút lên: "Đỗ rồi!"
Vương Sở Khâm kích động, anh đẩy mạnh ghế xoay về phía sau, anh nắm chặt hai tay thành nắm đấm rồi hét lên một tiếng đầy sung sướng. Đúng rồi, anh phải báo tin này cho Tôn Dĩnh Sa, chắc chắn cô đang lo lắng mà chưa dám vào mạng tra điểm thi. Vương Sở Khâm cuống cuống cầm điện thoại định gọi điện cho Tôn Dĩnh Sa nhưng lại nghe thấy tiếng hét chói tai của cô ở dưới sảnh. Có lẽ cô ấy cũng đã biết điểm rồi.
Vương Sở Khâm đi vội về phía cửa sổ, anh vươn tay đẩy mạnh cánh cửa sổ rs ngoài rồi nhìn xuống dưới. Anh thấy Tôn Dĩnh Sa đang cầm chặt tay ông Tôn vừa cười vừa nhảy cẫng lên như 1 đứa trẻ, cô còn kích động đến nối kéo ông Tôn xoay vài vòng giữa khuôn viên trước nhà.
Vương Sở Khâm mỉm cười, nhìn cô vui vẻ như vậy, anh cũng cảm thấy hạnh phúc lây. Vương Sở Khâm đi ra ngoài ban công, anh chống khuỷu tay vào lan can, im lặng nhìn Tôn Dĩnh Sa phấn khích như 1 đứa trẻ.
Một lúc sau, khi thấy ông Tôn chạy đi nghe điện thoại, anh mới lớn giọng gọi: "Sa Sa! Chúc mừng nhé!"
Tôn Dĩnh Sa lúc này mới nhận ra sự xuất hiện của Vương Sở Khâm. Cô ngẩng cao đầu, đôi mắt long lanh sóng nước, giọng nghèn nghẹt nói: "Cậu chủ! Tôi đỗ rồi! Tôi đỗ rồi!"
Vương Sở Khâm tự hào: "Tôi biết! Cô đỗ rồi! Đỗ với điểm số rất cao! Rất xứng đáng với nỗ lực của cô!"
Tôn Dĩnh Sa bật cười, cô vươn tay lau vội giọt nước mắt đang trực chờ chảy xuống ở khoé mi: "Cảm ơn cậu chủ! Tôi được như ngày hôm nay, cậu chủ có công lao rất lớn!"
"Vậy trả công cho tôi đi!" Vương Sở Khâm cười hiền nhìn Tôn Dĩnh Sa yêu cầu
"Cậu muốn tôi làm gì. Tôi sẽ cố gắng thực hiện!"
Khuôn mặt Vương Sở Khâm trở lại với dáng vẻ nghiêm túc, anh nhìn thẳng vào Tôn Dĩnh Sa trả lời: "Từ nay đừng gọi tôi là cậu chủ nữa! Tôi muốn em gọi tôi là anh! Có được không?"
"Chỉ có vậy thôi sao?" Tôn Dĩnh Sa tròn mắt ngạc nhiên
"Phải! Chỉ vậy thôi! Anh và em!" Vương Sở Khâm trả lời với giọng điệu chậm rãi nhưng chắc nịch
Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm ngơ ngẩn 1 lúc rồi mới từ từ gật đầu: "Vâng! Vậy anh Sở Khâm! Em cảm ơn anh nhé!"
Khoé môi của Vương Sở Khâm lập tức cong vút, anh vui vẻ nhìn xuống dưới, giọng điệu trở nên vui tươi, thoải mái hơn: "Không có gì Sa Sa! Em đỗ là tôi vui rồi!"
Dưới ánh nắng đầu hè, Tôn Dĩnh Sa như một bông hoa hướng dương rực rỡ đầy sức sống, trong ánh mắt dịu dàng của Vương Sở Khâm, nụ cười của Tôn Dĩnh Sa còn chói sáng hơn cả ánh mặt trời trên đầu. Thời gian sau này, chắc chắn anh sẽ làm cô cười như vậy với anh thêm nhiều lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com