Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21


CHƯƠNG 21

Buổi chiều, theo đúng lịch hẹn Tôn Dĩnh Sa và Vương Mạn Dục đến 1 văn phòng môi giới. Khi họ vừa bước vào trong đã được 1 cô gái bước đến niềm nở đón tiếp: "Xin chào, cô là Vương Mạn Dục có lịch hẹn lúc 3 giờ phải không ạ?"

"Phải! Là tôi!" Vương Mạn Dục trả lời: "Hôm nay ai sẽ là người đưa tôi đi xem văn phòng đây?"

"Hai cô ngồi uống nước đi ạ! Sẽ có người đến ngay bây giờ"

Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống ghế, đôi mắt cô tò mò quét qua 1 lượt văn phòng, thấy tất cả đồ đạc còn mới tinh nên ghé vào tai Vương Mạn Dục nói nhỏ: "Này! Bên môi giới này có lịch sử chưa đấy. Sao mình nhìn có vẻ là mới thành lập!"

"Bạn mình giới thiệu, nên tin tưởng được!" Vương Mạn Dục che miệng trả lời: "Với lại văn phòng đầy đủ giấy tờ, đồ đạc trang hoàng thì chắc chắn không phải lừa đảo đâu!"

Tôn Dĩnh Sa gật gù: "Nếu là bạn giới thiệu thì yên tâm rồi!"

Một lát sau 1 người đàn ông tầm 35 tuổi bước vào văn phòng. Vừa đến anh ta đã tươi cười bắt tay với Tôn Dĩnh Sa và Vương Mạn Dục: "Chào 2 vị, cảm ơn hai vị đã lựa chọn công ty của chúng tôi. Không để mất thời gian, chúng ta đi luôn chứ ạ?"

"Được!" Vương Mạn Dục cầm túi xách lên rồi dời khỏi ghế: " Như tôi đã nói từ trước, tầm tiền của chúng tôi chỉ ở khoảng đó, không thể hơn. Nên anh chỉ cần dẫn chúng tôi để những điểm vừa tiền đó thôi nhé!"

"Vâng! Tôi đã đọc kĩ những mục yêu cầu của hai vị rồi! Xin mời!"

Người môi giới đưa Tôn Dĩnh Sa và Vương Mạn Dục đi ngắm 1 vài địa điểm, nhưng không có địa điểm nào vừa mắt. Người môi giới thấy Tôn Dĩnh Sa và Vương Mạn Dục có vẻ đã mất kiên nhẫn nên chủ động nói: "Còn 1 nơi này nữa, chúng ta đi xem nốt nhé!"

Tôn Dĩnh Sa nhìn người môi giới: "Nếu nơi đó vẫn tồi tàn thế này thì khỏi đi! Khi nào có chỗ nào ổn hơn thì lại gọi cho chúng tôi!"

"Không! Lần này chắc chắn các cô sẽ ưng, những chỗ này nếu các cô sửa chữa thì sẽ đẹp. Nhưng có lẽ các cô không có thời gian sửa chữa, nên tôi sẽ đưa đến chỗ này, giá tiền hơi nhỉnh 1 chút thôi!"

Vương Mạn Dục vỗ vai Tôn Dĩnh Sa: "Đằng nào cũng đến rồi! Đi nốt đi!"

"Được!"

Người môi giới vừa đưa Tôn Dĩnh Sa và Vương Mạn Dục đến nơi, hai người lập tức gật đầu với văn phòng này. Tuy ở tầng hai, nhưng lại rất sạch sẽ, không cần sửa chữa nhiều.

Người môi giới hào hứng đưa bản hợp đồng cho Vương Mạn Dục và Tôn Dĩnh Sa nói: "Nếu các vị đã ưng rồi thì chúng ta kí kết hợp đồng luôn nhé ạ! Và đóng trước 6 tháng tiền nhà, cùng tiền phí môi giới ạ!"

"Được! Để tôi kí!" Vương Mạn Dục ngồi xuống ghế kí tên vào bản hợp đồng, còn Tôn Dĩnh Sa đi chụp ảnh từng góc trong căn phòng để về nhà hai người sẽ cùng nhau thiết kế góc làm việc.

Sau khi xong việc, Vương Mạn Dục đưa Tôn Dĩnh Sa trở về căn chung cư mới thuê. Tôn Dĩnh Sa trước khi xuống xe, cô nhìn Vương Mạn Dục hỏi: "Lên nhà chơi không?"

"Thôi! Mình về đây! Cao Viễn sợ mình giận hay sao ấy. Gọi loạn từ chiều đến giờ"!

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười trêu trọc: "Nhớ giữ cái đầu lạnh nhé!"

"Xuỳ! Với anh ấy mình chỉ cần 1 cái búng tay thôi!"
Vương Mạn Dục dài giọng trả lời sau đó khởi động xe: "Mình về đây! Nghỉ ngơi đi! Có gì mình sẽ gọi cho!"

"Đi cẩn thận nhé!"
Tôn Dĩnh Sa trở về nhà, nhìn đống bừa bộn ở trước mặt cô lười biếng thở dài, cô phải ngủ 1 giấc trước đã, hôm nay đã mệt rã rời rồi!
Tôn Dĩnh Sa ngủ 1 lèo đến 8 giờ tối, sau khi tắm rửa thay quần áo xong, trong khi đợi mì chín cô gọi điện về cho Tôn Ái Sa.
Cô bé vừa nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa liền tru tréo khóc lớn: "Mẹ mới về sao đã đi rồi!"

Tôn Dĩnh Sa vội vàng giải thích: "Ái Sa! Mẹ đi chuẩn bị nhà mới! Xong xuôi mẹ sẽ về đón con nhé!"

Tôn Ái Sa nước mắt ngắn nước mắt dài hỏi lại: "Mẹ nói thật chứ! Mẹ sẽ về đón con chứ?"

"Mẹ nói thật! Đây con xem này, nhà cửa còn đang bừa bộn, mẹ chưa thể đón con được!" Tôn Dĩnh Sa vừa nói vừa chuyển cam sau để Tôn Ái Sa nhìn được căn nhà mới. Lúc này cô bé mới không ấm ức nữa: "Vậy mẹ dọn nhanh lên rồi đón con nhé! Con nhớ mẹ lắm!"

"Mẹ cũng nhớ con gái rất nhiều!"

Sau khi tắt máy, Tôn Dĩnh Sa kéo bát mì nóng hổi về trước mặt, khi vừa đưa mì vào miệng chưa kịp nhai thì tiếng chuông cửa vang lên. Tôn Dĩnh Sa ho nhẹ vừa chạy ra mở cửa vừa lẩm bẩm: "Mạn Dục lại đến đây làm gì thế không biết!"

Cánh cửa vừa mở ra, nụ cười trên môi Tôn Dĩnh Sa cũng lập tức cứng lại: "Vương Sở Khâm?"

Vương Sở Khâm loạng choạng đứng trước cửa, anh đã uống rất nhiều rượu, khuôn mặt đỏ bừng, cùng đôi mắt đầy ấm ức đang nhìn thẳng vào Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa nheo mày: "Sao anh lại biết nhà tôi mà đến?"

"Mạn Dục cho anh!" Vương Sở Khâm khàn giọng trả lời, sau đó cả cơ thể của anh đổ về phía trước, Tôn Dĩnh Sa theo quán tính đưa tay đỡ lấy anh.
Vương Sở Khâm gục đầu bờ vai nhỏ bé của Tôn Dĩnh Sa, cả cơ thể anh dần dần run lên từng cơn.. Tôn Dĩnh Sa bám vào vai anh lắc mạnh: "Anh sao vậy! Say không về đi! Còn đến đây tìm tôi!"

Vương Sở Khâm vòng tay ôm lấy Tôn Dĩnh Sa, tiếng nấc trong cổ họng anh càng lúc càng rõ ràng. Tôn Dĩnh Sa không muốn bị hàng xóm chú ý nên vội đỡ Vương Sở Khâm vào nhà. Cô dìu anh về phía ghế sofa, đẩy anh ngồi xuống, nhưng anh vẫn ghì chặt lấy cô không chịu buông. Tôn Dĩnh Sa đẩy thêm vài lần nữa nhưng vẫn không được, cô lạnh giọng: "Vương Sở Khâm! Anh đừng tưởng anh cậy vào say rượu mà muốn làm gì thì làm nhé!"

"Anh không cậy! Sa Sa! Anh muốn giải thích với em! Anh không hề bỏ em và bỏ con!"

Tôn Dĩnh Sa thở hắt ra 1 hơi: "Anh giải thích thì đứng dậy mà giải thích, anh dựa dẫm thế này tôi không thể nghiêm túc nghe được!"

Vương Sở Khâm giữ vào hai vai của Tôn Dĩnh Sa đứng thẳng người dậy, đôi mắt anh đỏ hoe, không còn sự lạnh lùng thường ngày mà lại lạc lõng nhìn vào khuôn mặt cô thật lâu. Tuy anh không nói nhưng khi nhìn vào đôi mắt anh, Tôn Dĩnh Sa nhận ra được sự mệt mỏi, giằng xé và cả sự yếu đuối của anh.

Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa rất lâu, như muốn ghi nhớ hình bóng quen thuộc mà rất lâu anh chưa được chạm vào. Tôn Dĩnh Sa không muốn bản thân bị hút sâu vào đôi mắt màu hổ phách đó nên vội đánh mắt sang hướng khác rồi nhắc nhở: "Có gì thì anh mau nói đi!"

Vương Sở Khâm xiết chặt vai Tôn Dĩnh Sa, anh khàn giọng: "Sa Sa! Anh không bỏ con và em! Ngày đó anh không về với em được là vì..."

"Vì gì?"

Vương Sở Khâm mím môi, anh nhỏ giọng: "Vì anh bị bắt.. Hôm Trần Hạo định làm nhục em, anh đã đánh hắn đến mức hắn bị mù một mắt. Ba hắn làm căng ép anh phải vào tù.. Anh không muốn em khổ sở dằn vặt nên anh đã nhờ ba anh nói dối, để em có thể sống tốt đến lúc anh về..."

Tôn Dĩnh Sa bàng hoàng khi biết sự thật, mắt cô mở tròn nhìn Vương Sở Khâm như đang cố thích ứng với thông tin Vương Sở Khâm vừa nói.

Vương Sở Khâm trầm giọng nói tiếp: "Anh bị tuyên án 5 năm, nhưng ba anh đã giúp anh ra sớm.. 3 năm sau anh về Hà bắc tìm em nhưng lại hiểu nhầm em đã cưới Phong Diệc, nên anh mới giận, ghét đan xen, nên mới nhiều lần nói những câu tổn thương em. Anh cứ nghĩ chỉ mình anh đau khổ.. Nhưng anh sai rồi Sa Sa! Anh làm em khổ, làm con chúng ta khổ.."

Trái tim Tôn Dĩnh Sa như bị hẫng lại trong vài giây, hàng mi đen của cô khẽ run lên, đôi môi liên tục mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại bị chặn lại ở cổ họng . Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm qua lớp sương mờ trước mắt, cô đã từng nghĩ đến việc Vương Sở Khâm đã xảy ra chuyện, nhưng chưa bao giờ nghĩ anh vì cô mà phải vào tù... Suốt 3 năm trời.

Khi cô còn đang chạy theo suy nghĩ của mình, bàn tay nóng ran của Vương Sở Khâm nhẹ nhàng áp vào má cô, khiến giọt nước mắt vô thức chảy xuống, chạy dọc theo ngón tay của anh.

Vương Sở Khâm run run nói tiếp: "Sa Sa! Đúng như Mạn Dục nói, nếu hôm đó anh ở viện thêm đúng 30 phút thôi thì anh sẽ biết chuyện em có thai. Nếu anh biết thì chắc chắn anh sẽ không dấu diếm em điều này, anh cũng sẽ nói ba anh chăm sóc em cẩn thận. Sa Sa! Anh yêu em như thế, nâng niu em như thế, không bao giờ anh muốn em phải chịu khổ..."

"Vậy.. Tại sao khi ở công ty anh không nói ngay từ đầu đi.. Tại sao chỉ nói việc Trần Hạo không làm nhục em?"

"Vì anh nghĩ em đã lấy Phong Diệc rồi, nói ra cũng không thể đưa em về lại bên anh. Anh không muốn em dằn vặt thêm nữa... Sa Sa! Tất cả.. Tất cả đều là từ anh mà ra..."

Tôn Dĩnh Sa xót xa bám chặt vào vạt áo của Vương Sở Khâm, giọng cô khàn đặc nghẹn ngào: "Sở Khâm! Anh trước giờ đâu như thế! Chuyện gì anh cũng muốn rõ ràng, tại sao lần này anh lại lựa chọn im lặng,.. 1 lần im lặng mà chúng ta đã mất tận 5 năm...Đáng không Sở Khâm?"

"Không đáng!" Giọng nói Vương Sở Khâm nặng nề, như kéo theo hàng ngàn tổn thương, ấm ức: "Anh hối hận lắm Sa Sa! Giá như lúc đó, anh dũng cảm bước ra gặp em, thì có lẽ 1 nhà 3 người của chúng ta sẽ không cách xa đến bây giờ... Ái Sa sẽ không bị thiếu tình thương của cha... Sa Sa! Anh hối hận lắm!"

Tôn Dĩnh Sa nghẹn ngào vươn tay ôm chặt lấy cổ Vương Sở Khâm: "Sở Khâm, khi anh bị bắt chắc anh đã rất sợ đúng không... Anh cô đơn lắm đúng không... Sở Khâm! Em xin lỗi.. Xin lỗi vì không ở bên cạnh anh khi ấy... Xin lỗi vì không biết điều này sớm hơn!"

Vương Sở Khâm vòng tay ôm chặt lấy Tôn Dĩnh Sa, anh nghiêng đầu yếu ớt gục đầu vào vành tai của cô rồi bật khóc: "Sa Sa! Là tại anh hết, anh là khởi đầu cho tất cả đau khổ này! Sa Sa! Anh sai rồi... Anh sai rồi..."

Tôn Dĩnh Sa nghến chân cố gắng ôm Vương Sở Khâm chặt hơn, giọng cô như vỡ vụn: "Không sao rồi... Sở Khâm.. Không sao rồi... 5 năm thôi mà.... Chúng ta sẽ còn nhiều cái 5 năm nữa..."

Vương Sở Khâm vùi sâu mặt vào vành tai của Tôn Dĩnh Sa, cố gắng lún sâu vào mùi hương trên người cô: "Sa Sa! Anh muốn em... Muốn con gái của chúng ta... Muốn 1 người 3 nhà chúng ta đoàn tụ... Được không?"

Tôn Dĩnh Sa từ từ buông Vương Sở Khâm ra, đôi mắt cô đỏ hoe nhìn khuôn mặt lem luốc của Vương Sở Khâm, những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ lăn dài trên má, cô xót xa vươn tay lau đi, sau đó cô áp tay vào má Vương Sở Khâm nhỏ giọng: " Được! Chúng ta.. 1 nhà 3 người... Cùng nhau đoàn tụ.."

Vương Sở Khâm nở 1 nụ cười méo mó nhưng hạnh phúc, ánh mắt mệt mỏi của anh nhìn thẳng vào cô. Cô cũng nhẹ nhàng nhìn anh. Cái nhìn của cả hai không còn oán trách, không còn giận hờn, chỉ còn lại xót xa và yêu thương được tìm lại.

Vương Sở Khâm đưa tay lên, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại ở khoé mắt Tôn Dĩnh Sa. Sau đó anh từ từ cúi xuống, chạm nhẹ vào đôi môi run rẩy của Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa cũng chủ động nghiêng đầu đón nhận nụ hôn của anh. Đôi môi của cả hai quấn lấy nhau dịu dàng, chậm rãi, nâng niu như vừa tìm lại được thứ đã mất. Họ đã quá đau, quá nhớ nhau, và chỉ có cách này mới có thể xoa dịu nỗi đau  ... Bằng chính cơ thể đầy tổn thương này...

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, những cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ làm tấm rèm cửa bay bay nhẹ nhàng. Tôn Dĩnh Sa từ từ mở mắt, cơ thể cô mới khẽ cử động đã bị cánh tay rắn chắc của Vương Sở Khâm ôm lấy. Vương Sở Khâm xoay người ôm lấy Tôn Dĩnh Sa từ phía sau, đôi môi anh hôn nhẹ lên mái tóc của cô rồi lại trượt xuống tấm lưng trắng ngần.
Tôn Dĩnh Sa bị nhộn, cô ôm lấy cánh tay đang choàng ở cổ cô nói nhỏ: "Sở Khâm, dậy thôi. Em phải đi làm!"

"Em đi làm gì! Anh biết em vẫn đang trong giai đoạn khởi nghiệp đấy nhé!" Giọng Vương Sở Khâm khàn khàn vang lên

"Vậy thì anh đi làm đi! Em còn phải dọn dẹp nhà cửa!"

"Không cần dọn, chúng ta chỉ dùng giường thôi!"

Tôn Dĩnh Sa bật cười, cô vòng tay ra sau chọc nhẹ vào mạn sườn của Vương Sở Khâm: "Vậy mà nói muốn đón Ái Sa lên. Anh nói dối hả!"

Vương Sở Khâm nghe vậy vội ngồi dậy: "Phải rồi! trong ngày hôm nay phải dọn xong, tối chúng ta sẽ về Hà bắc đón con bé luôn!"

Tôn Dĩnh Sa xoay người nhìn Vương Sở Khâm: "Nhà còn thiếu nhiều đồ lắm! Trong 1 ngày kịp không?"

Vương Sở Khâm mắt nhắm mắt mở nhảy khỏi giường, anh cúi người nhặt quần áo rồi nhìn Tôn Dĩnh Sa thúc dục: "Chắc chắn kịp. Nhanh lên! Đi tắm nào!"

Tôn Dĩnh Sa ôm chăn ngồi dậy, ánh mắt vui vẻ nhìn theo Vương Sở Khâm, trông anh háo hức cứ như 1 đứa trẻ vậy. Vương Sở Khâm vừa xả nước vừa gọi với ra: "Sa Sa! Nhanh chân lên!"

"Được rồi! Em vào đây!" Tôn Dĩnh Sa trả lời sau đó rời khỏi giường, nhặt quần áo rơi vãi dưới đất rồi chạy vào trong nhà tắm..

Sau khi tắm xong, cả hai cùng nhau đi ăn sáng và cùng nhau đi sắm đồ đạc.
Vương Sở Khâm hôm nay cả người căng tràn sức sống, ánh mắt vui vẻ, sáng rực nhìn từng chiếc bát bày trên kệ. Anh nghiêm túc chọn cho Tôn Ái Sa chiếc bát và đĩa in hình dâu tây, anh còn dơ về phía Tôn Dĩnh Sa hỏi: "Liệu Ái Sa có thích mẫu này không? Hay anh mua thêm vài mẫu khác nhé!"

"Chỉ là bát ăn cơm thôi mà. Anh không cần kĩ lưỡng như vậy đâu!" Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng trả lời

"Không được! Không xuề xoà được!" Vương Sở Khâm trầm giọng trả lời, không nhận được sự trợ giúp của Tôn Dĩnh Sa nên Vương Sở Khâm xoay lưng lại tập trung so sánh 2 loại bát cầm ở hai bên tay.

Tôn Dĩnh Sa nhìn sự nghiêm túc của Vương Sở Khâm liền bật cười thành tiếng, cô tiến đến chỉ vào chiếc bát hình dâu tây: "Con bé thích màu hồng! Chọn cái này đi!"

Vương Sở Khâm hai mắt phát sáng: "Được! Vậy chọn thêm thìa và đĩa màu hồng nữa nhé!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Được! Nghe theo anh!"
Sau khi đã mua đầy đủ đồ dùng, cả hai lại cùng nhau trở về căn chung cư bắt tay dọn dẹp.

Vương Sở Khâm thay 1 chiếc áo phông cho thoải mái, sau đó anh tự tay dọn dẹp phòng cho Tôn Ái Sa, tất cả từ rèm cửa đến chăn ga gối đệm, đều 1 tay anh chọn lựa. Anh muốn tạo ấn tượng với Tôn Ái Sa  ngay từ lần đầu, nên tất cả mọi thứ anh muộn phải thật chỉnh chu, kĩ lưỡng.

Tôn Dĩnh Sa ở bên ngoài cũng bận rộn dọn dẹp phòng bếp, nhà có con nhỏ nên cô sẽ chăm chỉ nấu ăn ở nhà hơn. Bỗng điện thoại trên bàn kêu lên, là Vương Mạn Dục gọi. Tôn Dĩnh Sa vội lau tay vào khăn rồi cầm điện thoại lên nghe máy: "Mình nghe đây Mạn Dục!"
...
"Cậu đang ở sảnh rồi sao? Được mình xuống ngay!"

Tôn Dĩnh Sa tắt máy, cô chạy vào phòng ngủ nói: "Sở Khâm! Mạn Dục có chuyện muốn nói với em! Em xuống sảnh chút. Anh dọn tiếp đi nhé!"

Vương Sở Khâm gật đầu: "Em đi đi!"

Tôn Dĩnh Sa nghe giọng của Vương Mạn Dục có gì đó không ổn, nên cô sốt sắng chạy xuống. Vừa nhìn thấy xe của Vương Mạn Dục, Tôn Dĩnh Sa đã mở cửa ngồi vào ghế phụ cạnh tay lái: "Có chuyện gì vậy?"

Vương Mạn Dục hai mắt đỏ ngầu tức giận: "Chúng ta bị lừa rồi!"

"Lừa? Ai lừa? Bên môi giới hôm qua à?"

Vương Mạn Dục gật đầu: "Sáng nay mình cho người đến văn phòng hôm qua chúng ta kí hợp đồng định thay điều hoà mới, thì mới phát hiện, văn phòng đó đã cho 1 công ty khác thuê từ trước rồi. Hôm nay họ cũng đến sửa chữa!"

"Vậy số tiền hôm qua.." Tôn Dĩnh Sa cũng dần trở nên căng thẳng

Vương Mạn Dục khởi động xe rồi nói: "Đến nói chuyện với bên môi giới, đòi lại tiền chứ sao!"

"Được! Đi thôi!" Tôn Dĩnh Sa gât đầu rồi nhanh tay cài dây an toàn cùng Vương Mạn Dục đến công ty môi giới.

Khi đến nơi, người phụ nữ hôm qua tiếp đón tròn mắt nhìn hai người nói: "Trong hợp đồng mà hai vị kí hôm qua là văn phòng số 06 mà ạ! Không phải số 09! Chắc 2 vị nhầm lẫn phải không ạ?"

Tôn Dĩnh Sa cau mày: "Chúng tôi không mù, không ngu đến mức không phân biệt được nơi chúng tôi muốn thuê đâu! Đây là văn phòng tôi chụp lúc bạn tôi kí hợp đồng!" Vừa nói Tôn Dĩnh Sa vừa dơ những bức ảnh hôm qua cô đã chụp

Nhưng người phụ nữ lắc đầu: "Cái này tôi không chịu trách nhiệm được. Tôi chỉ làm đúng theo hợp đồng đã kí!"

Vương Mạn Dục đập mạnh tay xuống bàn: "Các người định treo thịt dê bán thịt chó đấy à! Khôn hồn gọi cái tên môi giới hôm qua ra đây! 3 mặt 1 lời rồi trả tiền cho chúng tôi!"

"Anh ấy không có ở đây!" Người phụ nữ trở mặt khoanh tay trả lời: "Nếu 2 vị không chấp nhận văn phòng 06 này mà muốn đổi thì phải đền tiền hợp đồng!"

Tôn Dĩnh Sa cười lạnh: " Các người tưởng chúng tôi là bò muốn dắt mũi sao cũng được à! Gọi người ra đây nhanh lên! Tôi thấy xe hắn đang đậu ở đầu đường kìa!"

Vương Mạn Dục không muốn nhiều lời, cô đứng dậy đi thẳng về phía phòng trong, cánh cửa vừa mở ra, tên môi giới đang nhàn nhã nằm trên ghế sofa chơi game.
Bị Vương Mạn Dục bắt sống, hắn vội vàng ngồi dậy tránh né ánh mắt của Vương Mạn Dục.
Tôn Dĩnh Sa đi đến cửa, cô cau mày: "Anh làm ăn kiểu gì vậy? Không muốn làm ăn ở Bắc Kinh nữa đúng không?"

"Không cần phải nhiều lời với hắn! Trả tiền đây! Mau lên!" Vương Mạn Dục chống tay vào hông nhìn tên môi giới ra lệnh

Nhưng tên môi giới cũng không phải dạng vừa, hắn đứng dậy xỏ tay vào túi quần nói: "Vậy các cô cứ kiện đi! Để xem pháp luật bảo vệ các cô, hay là bảo vệ người có đầy đủ chứng cứ như tôi!"

Vương Mạn Dục bị chọc giận, cô xắn tay áo lên đe doạ: "Anh đừng tưởng tôi là con gái mà không dám làm gì anh nhé! Nếu hôm nay không trả tiền cho tôi! Thì anh và cô ta, sẽ không bước chân ra khỏi đây đâu!"

"Vậy phải xem các cô tài giỏi đến đâu rồi!"
Tên môi giới dài giọng thách thức. Vương Mạn Dục nghiêng đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa, nhận được tín hiệu từ đôi mắt đen láy của cô, Vương Mạn Dục hai tay nắm chặt thành nắm đấm trực tiếp cùng Tôn Dĩnh Sa lao vào tên môi giới quyết đòi lại công đạo.

Vương Sở Khâm ở nhà vẫn không biết có chuyện gì xảy ra, cho đến khi điện thoại trong túi quần đổ chuông. Là Lâm Cao Viễn gọi điện
"Có chuyện gì vậy Cao Viễn?"
Lâm Cao Viễn phía bên kia điện thoại nói vài câu gì đó, khuôn mặt của Vương Sở Khâm dần đanh lại đến mức xám xịt. Anh vội vàng bỏ dở công việc dọn dẹp chạy đến đồn công an.

Vương Sở Khâm thở hồng hộc chạy vào đồn công an. Thấy Tôn Dĩnh Sa đang ngồi cạnh Vương Mạn Dục và 2 người lạ mắt khác. Cả 4 đều đầu tóc rối bù, chân tay sất sẹo, mặt mũi thâm tím. Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên nhìn Vương Sở Khâm đang đùng đùng sát khí tiến vào, bắt gặp ánh mắt của anh, cô liền co rúm người lại trốn tránh.

Nhưng trốn làm sao được khi cô đang ngồi ở đây chứ. Vương Sở Khâm đứng sau lưng cô, lạnh giọng: "Em mấy tuổi rồi còn đi đánh nhau vậy?"

Vương Mạn Dục vẫn còn máu chiến, cô khoanh tay trước ngực nói: "Tên khốn kia lừa tiền thuê văn phòng của chúng tôi! Không đòi được thì chúng tôi phải ra tay thôi!"

Tên môi giới ôm miệng lớn tiếng cãi: "Trong hợp đồng rõ ràng là các cô thuê căn đó rồi. Giờ trở mặt à!"

Tôn Dĩnh Sa đập bàn chỉ tay vào tên môi giới: "Anh đưa chúng tôi đi xem 1 nơi nhưng khi kí hợp đồng lại viết 1 nơi khác. Không phải lừa đảo thì là cái gì!"

Vương Sở Khâm đã hiểu ra vấn đề, anh đi về phía môi giới, ánh mắt lạnh lẽo hỏi: "Biết động vào ai rồi không?"

Trước sát khí toả ra của Vương Sở Khâm, tên môi giới trở nên run rẩy, hắn lắp bắp: "Tôi... Tôi... Tôi chỉ làm đúng theo hợp đồng!"

"Vậy sao!" Vương Sở Khâm cười lạnh: "Vậy thì tiền không cần trả nữa! Cầm lấy mà chi trả viện phí!"
Nói dứt lời, Vương Sở Khâm túm cổ áo của tên môi giới vào góc chết của camera, anh liên tiếp tung nắm đấm vào mặt hắn, khiến hắn ré lên đau đớn.

Người phụ nữ bên môi giới mặt mũi cắt không còn giọt máu nào, cô ta hoảng sợ đứng lên nhìn người cảnh sát: "Các anh không mau cứu người đi! Tại sao lại để xảy ra chuyện hành hung trong đồn công an vậy!"

Người cảnh sát ngẩng đầu nhìn về phía Vương Sở Khâm đang đánh người rồi đẩy nhẹ gọng kính: "Cái tội lừa đảo như thế, khi vào tù chúng tôi cũng phải đánh để lấy lời khai, nên thôi nhờ chàng trai trẻ đó đánh luôn vậy!"

Tôn Dĩnh Sa thấy Vương Sở Khâm đánh người hung hăng quá nên lo lắng chạy đến ghì lấy người anh: "Đừng đánh nữa! Anh muốn hắn mất mạng à!"

Vương Sở Khâm đi lùi lại vài bước theo sức kéo của Tôn Dĩnh Sa, hơi thở anh nặng nề, khinh thường nhìn người đàn ông: "Nào! Nói xem, muốn tiền hay muốn sống đây!"

Tên môi giới ôm mặt sợ hãi thều thào: "Trả tiền! Tôi trả tiền!!"

Vương Sở Khâm giúp Tôn Dĩnh Sa và Vương Mạn Dục xử lí xong việc. Anh lái xe đưa Tôn Dĩnh Sa về nhà, Tôn Dĩnh Sa ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, cô dè dặt nhìn Vương Sở Khâm đang luộc trứng ở bếp.
Vương Sở Khâm bất ngờ quay lại khiên Tôn Dĩnh Sa giật bắn mình vội cúi gằm mặt xuống né tránh.

Vương Sở Khâm thở dài, vừa bóc trứng vừa cằn nhằn: "Em giỏi thật! Biết đánh nhau từ khi nào vậy!"

"Đây là lần đầu tiên!" Tôn Dĩnh Sa lí nhí trả lời

Vương Sở Khâm hướng đôi mắt sắc lạnh nhìn Tôn Dĩnh Sa, bàn tay vẫn bận rộn bóc vỏ trứng: "Em nhìn em xem, với khuôn mặt này về đón Ái Sa sao đây?"

Tôn Dĩnh Sa cúi mặt không trả lời.
Vương Sở Khâm thở dài, anh tiến đến ngồi vào ghế cạnh Tôn Dĩnh Sa, 1 tay anh vươn lên giữ cằm của cô, còn 1 tay cầm trứng lăn nhẹ vào chiếc má bị sưng. Tôn Dĩnh Sa nhắm tịt mắt chịu đựng sự nóng hổi của quả trứng đang được Vương Sở Khâm lăn đi lăn lại trên má.

Vương Sở Khâm cúi mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt không vui cũng dần dịu lại. Anh vừa lăn trứng vừa càu nhàu: "Nhìn em như này chẳng khác nào cô nhóc còn đang học cấp 3 cả!"

Tôn Dĩnh Sa ti hí mở 1 mắt, giọng cô kéo dài như chảy mật: "Không phải vì giờ có anh ở cạnh sao.. Em không cần phải lớn nữa!"

Vương Sở Khâm mím môi muốn cười, Tôn Dĩnh Sa thật biết cách vuốt được lông ngược của anh.
Tôn Dĩnh Sa biết có tác dụng, cô vòng hai tay ôm lấy cánh tay của Vương Sở Khâm: "Anh đừng giận nữa nhé. Ngủ dậy là hết sưng ngay, mai chúng ta vẫn đi đón Ái Sa được! Nhé!" Giọng điệu nhẹ nhàng có chút ỉ ôi ,pha lẫn nũng nịu khiến Vương Sở Khâm không nhịn được nữa mà bật cười cảm thán: "Em giỏi đấy Sa Sa!"

Tôn Dĩnh Sa cũng ngây ngô cười theo anh: "Tất nhiên là giỏi rồi. Không thì làm sao có thể khiến anh mê mệt như vậy chứ!"

Vương Sở Khâm nghe vậy liền chu môi, anh nhún vai rồi thản nhiên: "Để anh mê mệt thì còn phải giỏi ở nhiều khía cạnh khác!"

"Ví dụ?"

Vương Sở Khâm bỏ quả trứng vào đĩa rồi cúi người bế Tôn Dĩnh Sa dậy, giọng anh có chút lưu manh: "Ví dụ này, anh sẽ thuyết trình và diễn giải ở trên giường. Mời em vào dự cùng anh nhé!"

Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt: "Người em đang bị thương mà!"

"Chỉ là vết thương ngoài da! Người giỏi sợ gì mấy vết mèo cào này!" Vương Sở Khâm vừa nói vừa bế Tôn Dĩnh Sa vào phòng. Nhân cơ hội Ái Sa chưa ở đây anh phải tranh thủ bồi đắp cùng Tôn Dĩnh Sa mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com