Chương 22
CHƯƠNG 22
Ngày hôm sau, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm chuẩn bị trở về Hà Bắc. Vương Sở Khâm căng thẳng đứng trước mặt Tôn Dĩnh Sa: "Sa Sa! Anh mặc như vậy ổn chưa?"
Tôn Dĩnh Sa vươn tay chỉnh cavat cho Vương Sở Khâm, cô dịu dàng: "Chỉ là đón con thôi mà! Anh ăn mặc nghiêm túc quá!"
"Ấn tượng ban đầu quan trọng lắm Sa Sa! Anh rút kinh nghiệm từ em rồi.. Anh không thể mất thêm vài năm để làm thân với con được!"
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười xoa nhẹ má của Vương Sở Khâm: " Chắc chắn con bé sẽ thích anh. Đừng căng thẳng!"
Vương Sở Khâm trầm giọng: "Lần này không chỉ phải lấy lòng Ái Sa, mà anh còn phải nói chuyện với ba mẹ em, phải giải thích vì sự mất tích của anh 5 năm qua! Theo em, anh có nên khai thật với ba mẹ em không?"
"Em nói rồi!"
Vương Sở Khâm tròn mắt: "Em nói rồi? Nói khi nào?"
"Đêm qua! Lúc anh ngủ! Em đã nhắn tin nói chuyện với ba em rất lâu! Sở Khâm! Chuyện đó, đối với em, em rất tự hào, bởi em có một người bạn trai sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để bảo vệ em, em không muốn bất kì 1 ai hiểu sai về bạn trai em nữa! Em lớn rồi, từ nay em sẽ bảo vệ anh!"
Vương Sở Khâm sững người, đôi mắt anh mở to trong thoáng chốc rồi dần cụp xuống, ánh nhìn anh sâu thẳm như muốn ghi nhớ từng lời Tôn Dĩnh Sa vừa thốt ra. Vương Sở Khâm khẽ cười, nụ cười anh dịu dàng như chứa cả 1 bầu trời ấm áp: "Em nói thật không? Em sẽ bảo vệ anh.. Bảo vệ cả đời được không?"
Tôn Dĩnh Sa cầm tay Vương Sở Khâm, chân thành nhìn vào mắt anh trả lời: "Em nói thật! Em sẽ dùng cả đời để chứng minh!"
Vương Sở Khâm xúc động, viền mắt anh đỏ hoe: "Được! Vậy anh sẽ dùng cả đời này để yêu em, cùng em tồn tại, cùng em trải qua tất cả những thăng trầm sau này!"
Tôn Dĩnh Sa khẽ cười: "Chúng ta nói những lời này giống như đang đứng ở lễ đường quá nhỉ!"
"Phải! Giống đang đứng ở lễ đường quá! Có lẽ nên có 1 cái gì đó làm điểm nhấn mới được!"
Vương Sở Khâm vừa nói vừa đeo vào ngón áp út của Tôn Dĩnh Sa 1 chiếc nhẫn trắng tinh lấp lánh. Tôn Dĩnh Sa bị bất ngờ, cô tròn mắt nhìn chiếc nhẫn nhỏ trên tay rồi lại nhìn Vương Sở Khâm như chưa tin sự thật. Vương Sở Khâm mỉm cười, anh nắm chặt tay đeo nhẫn của Tôn Dĩnh Sa: "Sa Sa! Từ nay đừng hòng chạy thoát khỏi anh. Anh chính thức đánh dấu chủ quyền!"
Tôn Dĩnh Sa hai mắt long lanh: "Em tự nguyện bị đánh dấu!"
"Vậy bây giờ chúng ta về đón tiểu Sa nhé!"
"Vâng!"
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa lái xe mất vài tiếng đồng hồ mới về đến Tam Gia Trang. Khi đứng trước cửa nhà của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm căng thẳng đến mức người cứng đơ, ánh mắt lo sợ của anh nhìn thẳng về phía cửa, vì hồi mà anh liên tục chớp mắt khiến Tôn Dĩnh Sa đứng bên cạnh phải nhịn cười. Cô nhỏ giọng hỏi: "Anh sẵn sàng chưa?"
Vương Sở Khâm thở hắt ra nhiều lần rồi gật đầu: "Anh sẵn sàng rồi! Chiến thôi!"
Tôn Dĩnh Sa thật sự rất muốn cười, nhưng lại sợ làm Vương Sở Khâm căng thẳng thêm nên cô mím chặt môi rồi vươn tay bấm chuông vài lần.
Cánh cửa trước mặt nhanh chóng được mở ra, ông bà Tôn nghiêng đầu nhìn ra ngoài, biết là Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đã trở về, nụ cười trên môi lập tức trở nên rạng rỡ: "Hai đứa về rồi! Mau vào nhà đi! Đi đường xa có mệt không!"
Sự niềm nở của ông bà Tôn khiến Vương Sở Khâm phần nào đỡ căng thẳng hơn, anh tiến vào nhà cúi thấp đầu chào: "Cháu chào hai bác! Cháu là Vương Sở Khâm, bạn trai của Sa Sa ạ!"
"Haha! Được rồi! Đừng khách sáo! Vào đi đã!"
Vương Sở Khâm theo sau ông bà Tôn đi về phía phòng khách, anh đặt túi quà lên bàn rồi lại lúng túng đứng im tại chỗ không biết phải làm gì tiếp theo.
Ông Tôn vỗ nhẹ vào vai Vương Sở Khâm: "Ngồi xuống đi! Để bác gái rót trà!"
"Để cháu ạ!" Vương Sở Khâm cúi người cầm lấy ấm trà rồi cẩn thận rót vào ly cho ông bà Tôn.
Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm cả người cứng ngắc vì căng thẳng thì vừa thấy thương vừa thấy buồn cười, chàng trai lạnh lùng, kiêu ngạo như Vương Sở Khâm cũng có ngày phải luống cuống, run sợ như vậy.
Cô chủ động ngồi xuống cạnh Vương Sở Khâm, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng đan lấy tay anh. Vương Sở Khâm bị giật mình vì hành động của Tôn Dĩnh Sa, nhưng cô vẫn mỉm cười, dịu dàng nhìn anh động viên. Khi Vương Sở Khâm đã thả lỏng người thoải mái hơn, Tôn Dĩnh Sa nhìn sang ông bà Tôn nhẹ giọng giới thiệu: "Ba mẹ! Đây là bạn trai con và là ba của Ái Sa!"
Ông bà Tôn đã biết từ trước nên khuôn mặt của cả hai rất bình thản, bà Tôn tươi cười: "Chuyện Sở Khâm là ba của Ái Sa, ba mẹ đã biết từ khi con còn ở Paris cơ! Nên đêm qua con có nói chuyện với ba mẹ, ba mẹ cũng không bất ngờ lắm!"
Vương Sở Khâm ngạc nhiên: "Vậy tại sao 2 bác lại biết ạ?"
Ông Tôn đặt tấm ảnh thẻ lên bàn: "Có ai đó dấu bức ảnh thẻ này trong khung ảnh, bị con bé Ái Sa phát hiện, nên nó đã kể cho ba mẹ nghe cùng bằng chứng chứng minh! Cái con bé lanh lợi đó!" Ông Tôn nhắc đến Tôn Ái Sa ánh mắt trở nên dịu dàng, tự hào thấy rõ..
Vương Sở Khâm cúi người cầm tấm ảnh thẻ lên rồi lại nhìn Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt anh hiện rõ sự xúc động và cảm kích. Nếu không có ông bà Tôn ở đây, chắc chắn anh sẽ ôm cô thật chặt, cảm ơn cô thật nhiều, bởi 5 năm qua, cô vẫn luôn coi anh là người quan trọng mà luôn luôn nhớ về.
Tôn Dĩnh Sa không muốn nhắc về quá khứ đầy buồn tủi đó nữa. Cô nhìn ông bà Tôn lảng sang chuyện khác: "Ba mẹ! Ái Sa đâu rồi ạ!"
Bà Tôn hất mặt về phía cửa phòng ngủ: "Con bé đang đợi ở trong. Nó nói nó hồi hộp!"
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, cô đứng dậy nhìn Vương Sở Khâm ra hiệu anh đi theo mình. Vương Sở Khâm hiểu ý, liền đứng dậy đi theo Tôn Dĩnh Sa, anh căng thẳng đến mức lòng bàn tay túa ra toàn mồ hôi lạnh, khiến anh phải lau nhẹ vào vạt quần.
Cánh cửa từ từ mở ra, Vương Sở Khâm căng thẳng nhìn thẳng vào trong phòng, trước mắt anh dần dần xuất hiện hình ảnh 1 bé gái mặc váy trắng, tết tóc hai bên,đôi mắt to tròn đen láy đang nhìn thẳng về phía anh. Tôn Dĩnh Sa đứng nép vào cửa, im lặng nhìn hai cha con lần đầu gặp nhau.
Tôn Ái Sa bẽn lẽn tiến lên vài bước đến cạnh Tôn Dĩnh Sa, cô bé vươn tay nắm lấy vạt váy của Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt ngơ ngác nhìn Vương Sở Khâm đang đứng cách đó vài bước chân. Cô bé cảm thấy người đàn ông này có khuôn mặt rất quen thuộc, rất giống với người đàn ông trong tấm ảnh nhỏ mà mẹ cô bé dấu sau khung ảnh.
Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng ngồi xuống ôm lấy Tôn Ái Sa nhỏ giọng: "Ái Sa! Đây là ba của con -Vương Sở Khâm! Hôm nay ba cùng mẹ về đây để đón con về nhà của chúng ta!"
Vương Sở Khâm xúc động, anh tiến lên vài bước rồi quỳ 1 chân đối diện với Tôn Ái Sa, giọng anh run run nghẹn ngào: "Chào con.. Ái Sa!"
Tôn Ái Sa tròn mắt nhìn Vương Sở Khâm ngây ngô hỏi lại: "Chú là ba của con thật ạ!?"
Vương Sở Khâm như bị nghẹn lại, thời gian trôi qua nhanh quá, con gái anh đã lớn như thế này rồi, anh đã bỏ qua rất nhiều giai đoạn quan trọng của con... Anh đúng là 1 người cha tồi...
Vương Sở Khâm mím môi nhìn Tôn Ái Sa khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
Tôn Ái Sa chớp mắt, cô bé quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa rồi lại nhìn Vương Sở Khâm hỏi: "Vậy ba đi đâu mà giờ mới đến đón con!"
Câu nói của Tôn Ái Sa khiến trái tim của vương Sở Khâm như bị bóp nghẹn, nước mắt đang tràn đầy trong hốc mắt cũng tự nhiên chảy xuống, nóng hổi, đôi môi anh run rẩy không biết phải nói thế nào để giải thích cho sự vắng mặt 5 năm của mình...
Tôn Dĩnh Sa hai mắt đỏ hoe cầm tay Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng giải thích: "Ái Sa.. Thời gian qua, ba vì bảo vệ mẹ mà phải đi đến 1 nơi rất xa, nên không thể về thăm con được. Bây giờ ba vừa về đã muốn đến chào con luôn! Chắc con không trách ba vì ba bảo vệ mẹ mà vắng mặt suốt thời gian qua chứ?"
Tôn Ái Sa im lặng lắng nghe Tôn Dĩnh Sa nói xong, lại quay sang nhìn Vương Sở Khâm: " Mẹ con nói thật chứ ạ??"
Vương Sở Khâm nghẹn ngào liên tục gật đầu: "Phải.. Ái Sa à... Con.. Con không giận ba chứ?"
Tôn Ái Sa đứng lặng 1 nhịp rồi bất ngờ rời khỏi tay Tôn Dĩnh Sa mà lao đến ôm chầm lấy Vương Sở Khâm. Hai cánh tay nhỏ xíu ôm chặt lấy cổ của anh, tuy đây là lần đầu hai cha con gặp nhau, nhưng trái tim non nớt của cô bé lại như đã nhận ra người thân ruột thịt của mình. Giọng cô bé vang lên trong trẻo: "Ba!! Ba!!"
Vương Sở Khâm bất ngờ với hành động của Tôn Ái Sa, anh mất vài giây mới có thể định thần lại, bàn tay run rẩy của anh nhanh chóng vòng lấy ôm lấy người con gái bé bóng của mình, mùi hương sữa thoang thoảng quanh cánh mũi khiến cảm xúc của anh như vỡ vụn, giọng anh run run: "Ái Sa! Ba về rồi! Ba xin lỗi con!"
Tôn Dĩnh Sa cũng không kìm được cảm xúc, những tiếng nấc trong cổ họng dần dần bật ra thành tiếng. Vương Sở Khâm hướng ánh mắt đang ngập trong sóng nước vì hạnh phúc nhìn Tôn Dĩnh Sa, bàn tay anh run rẩy đưa về phía cô. Tôn Dĩnh Sa hiểu ý, cô tiến đến sà vào lòng của Vương Sở Khâm, 1 tay cô ôm lấy Tôn Ái Sa, 1 tay lại ôm lấy tấm lưng to lớn đang run rẩy của anh... Một nhà 3 người cuối cùng được trùng phùng.. Những tiếc nấc nghẹn ngào vang lên vì hạnh phúc..
Ông bà Tôn đứng ở ngoài phòng khách cảm xúc cũng vỡ oà... 5 năm qua họ là người hiểu nhất Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đều đã khổ sở, tổn thương thế nào... Vậy nên, cuộc gặp gỡ trùng phùng này, chính là liều thuốc để chữa lành, hàn gắn tất cả.. Cuối cùng gia đình nhỏ này đã được trọn vẹn rồi!
Sau khi trở về Bắc Kinh, trong căn phòng ngủ lớn, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa nằm hai bên cạnh Tôn Ái Sa, lắng nghe cô bé kể chuyện, đôi lúc cả 3 lại cùng nhau bật cười thành tiếng, đôi mắt của ai cũng hiện rõ sự hạnh phúc.
Cho đến khi Tôn Ái Sa chìm vào giấc ngủ, Vương Sở Khâm mới lặng lẽ rời khỏi giường, anh đi về phía giường của Tôn Dĩnh Sa, cùng cô nằm trong khoảng giường chật hẹp.
Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng đẩy nhẹ Tôn Ái Sa về phía trước để tăng diện tích, sau đó cô xoay người rúc vào lồng ngực ấm áp của Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm vòng tay ôm lấy Tôn Dĩnh Sa rồi thở hắt ra 1 hơi thật mạnh, anh cảm thấy trong lòng vô cùng nhẹ nhõm và thanh thản. Bây giờ anh đã có gia đình nhỏ của mình, có người con gái mà yêu, có quả ngọt mà anh cùng người con gái đó vun trồng.
Tôn Dĩnh Sa đặt tay lên lồng ngực của Vương Sở Khâm thủ thỉ: "Sở Khâm! Ngày mai em phải bắt đầu khởi nghiệp rồi, anh có thể trông được Ái Sa không?"
"Sao lại không được! Anh sẽ đưa con bé đi chơi, và về gặp ông nội của nó chứ!"
Nhắc đến ông Vương, Tôn Dĩnh Sa chột dạ: "Phải rồi.. Còn ba anh nữa... Em có cần về gặp ba anh trước khi cho Ái Sa về không?"
"Em cứ khai trương xong văn phòng của em đi! Rồi chúng ta cùng về!" Vương Sở Khâm vuốt nhẹ mái tóc của Tôn Dĩnh Sa một lúc rồi mới nói tiếp: "Anh nghĩ lần tới chúng ta về nhà anh, thì anh sẽ xin phép chuyện cưới xin luôn! Anh muốn cưới em!"
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên nhìn Vương Sở Khâm trêu trọc: "Anh đang cầu hôn em đấy à? Sao nhàm chán thế, ai lại cầu hôn trên giường thế này!!"
Vương Sở Khâm bật cười, anh cầm bàn tay đeo nhẫn của cô lên rồi nói: "Anh đã cầu hôn em từ lúc đeo nhẫn này rồi! Em đừng hòng chạy thoát!"
Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa ánh lên sự hạnh phúc khi nhìn vào chiếc nhẫn lấp lánh trước mặt. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh: "Sở Khâm. Em chỉ cần chúng ta ở bên nhau mà thôi! Hình thức đó, em không quan tâm!"
"Nhưng anh quan tâm!" Vương Sở Khâm trầm giọng: "Yêu anh em đã chịu thiệt rất nhiều rồi.. Anh không thể để em chịu thiệt thêm 1 lần nào nữa đâu! Anh muốn đối đãi với em thật tốt, anh muốn nâng niu, yêu thương em cả đời!"
Hai mắt Tôn Dĩnh Sa lại long lanh sóng nước, cô xoay người nhìn Vương Sở Khâm, giọng cô run run: "Sở Khâm! Anh cứ như thế này, em sẽ hư đấy!"
Vương Sở Khâm cười nhẹ, anh nhéo nhẹ vào má cô: "Em cứ hư đi! Anh cho phép!"
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, bàn tay cô vươn lên chạm nhẹ vào má Vương Sở Khâm, rồi lại vuốt lên vành tai của anh. Vương Sở Khâm cúi đầu dịu dàng nhìn Tôn Dĩnh Sa rồi dần dần cúi đầu. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài nhịp thở.
Ánh mắt anh dừng lại nơi khuôn mặt cô, dõi theo từng chuyển động khẽ khàng – từ cái chớp mi run rẩy, đến làn môi đang khẽ mím lại vì hồi hộp.
Nhưng trong mắt anh lúc này... thế giới đã mờ dần đi, chỉ còn mình cô – rực rỡ và cuốn hút như ngọn lửa giữa đêm.
Ánh nhìn ấy sâu thẳm, cháy bỏng, như thể chỉ cần nhìn thêm một giây thôi, anh sẽ không còn kiềm chế nổi.
Không gian dường như nghẹn lại, chỉ còn đôi mắt anh – dịu dàng, mãnh liệt, và đầy khao khát – đang tiến gần hơn.
Vương Sở Khâm chạm nhẹ môi lên má Tôn Dĩnh Sa, 1 hơi thở phả nhẹ vào làn da khiến Tôn Dĩnh Sa run nhẹ. Như 1 thói quen, đôi môi của cả hai người lại tìm đến nhau, quyến luyền không muốn rời. Vương Sở Khâm thở mạnh, anh nhẹ nhàng đè Tôn Dĩnh Sa dưới thân, sau đó mút nhẹ vào đôi môi ẩm ướt của cô. Dần dần tất cả như bị nhấn chìm vào trong cảm xúc, nụ hôn dần trở nên mạnh mẽ hơn. Vương Sở Khâm nghiêng đầu tiến sâu vào trong khoang miệng của Tôn Dĩnh Sa, anh dùng lưỡi càn quấy, quét sạch mật ngọt của cô, đầu lưỡi của cả hai mê đắm quấn chặt lấy nhau. Bàn tay không yên phận của anh bắt đầu len lỏi vào trong lớp váy mỏng, khám phá từng vùng đất màu mỡ.. Tôn Dĩnh Sa rên nhẹ trong cổ họng, cơ thể cô uốn éo theo từng đợt mơn trớn của anh.. Cô bị kích thích đến mức đê mê mà dùng sức đè ngược anh xuống giường. Nhưng cả hai lại quên đang nằm ở mép giường, nên chỉ 1 cú xoay nhẹ mà cả Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đều ngã mạnh xuống đất.
Vương Sở Khâm chỉ kịp kêu lên 1 tiếng Hự thì đã bị Tôn Dĩnh Sa lấy tay bịt miệng lại. Cô sợ làm Tôn Ái Sa thức dậy. Cả hai rón rén ngồi dậy nhìn lên giường, thấy Tôn Ái Sa vẫn ngủ ngon thì mới dám thở phào. Cả hai ngồi dựa lưng vào thành giường rồi bật cười khúc khích.
Vương Sở Khâm vòng tay ôm lấy vai của Tôn Dĩnh Sa thủ thỉ: "Xem chừng ngày mai phải cho Ái Sa ngủ riêng thôi!"
Tôn Dĩnh Sa che miệng cười khúc khích: "Sao anh nói gia đình 3 người không rời!"
Vương Sở Khâm dựa đầu ra sau cười trong bất lực: "Những lúc thế này anh lại muốn rời con ra một lúc!"
Tôn Dĩnh Sa mím môi, chần chừ một lúc, cô xoay người ngồi lên đùi anh, rồi ghé tai anh thủ thỉ: "Vậy thì đi thôi!"
Cả người Vương Sở Khâm như bị điện giật vì lời mời gọi quyến rũ của Tôn Dĩnh Sa. Không chần chừ, anh vòng tay ôm lấy mông cô rồi nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ.
Anh vội vàng đặt Tôn Dĩnh Sa xuống ghế sofa sau đó lại gấp gáp cởi bỏ quần áo trên người. Tôn Dĩnh Sa cũng không muốn mất thời gian mà ngồi dậy giúp anh cởi đồ.
Chiếc quần cuối cùng được vất xuống đất, Vương Sở Khâm gấp gáp đè Tôn Dĩnh Sa xuống rồi tách chân cô ra.
Hơi thở của cả hai dần trở nên gấp gáp, đứt quãng theo từng đợt sóng. Vương Sở Khâm cả người như tê dại, anh liên tục vùi mặt vào hõm cổ của Tôn Dĩnh Sa cảm nhận hơi thở nóng hổi của cô.
Tôn Dĩnh Sa cả mặt đỏ ửng, cô nắm chặt vào bắp tay rắn chắc của anh, miệng cô liên tục gọi tên anh, cô càng gọi, những cú hích của Vương Sở Khâm càng mạnh hơn, sâu hơn.
Vương Sở Khâm thở mạnh, anh cúi người vòng tay ôm lấy Tôn Dĩnh Sa rồi xoay người để cô ngồi lên trên anh, còn anh dựa lưng vào ghế, anh đê mê nhìn cô nói nhỏ: "Sa Sa! Đến lượt em rồi!!"
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, cô đặt hai tay lên vai anh rồi bắt đầu nhún người. Vương Sở Khâm vươn tay nắn nóp đôi bông tuyết căng tròn trước mặt, nhìn Tôn Dĩnh Sa lúc này thật xinh đẹp, quyến rũ.. Vương Sở Khâm thở hắt ra 1 hơi rồi ngồi thẳng người kéo cô lại mà chiếm lấy đôi môi đỏ kia.
Vương Sở Khâm gục mặt vào hõm cổ của Tôn Dĩnh Sa, vừa mơn trớn chiếc cổ trắng ngần vừa thều thào: "Sa Sa! Anh yêu em! Anh yêu em!"
Tôn Dĩnh Sa khom người, cô hôn nhẹ vào vành tai của Vương Sở Khâm, sau đó mơn trớn thổi vào tai anh những câu đê mê... Vương Sở Khâm liếm nhẹ nhẹ môi rồi đè Tôn Dĩnh Sa xuống ghế, tiếp tục dùng sức mạnh của mình để khiến Tôn Dĩnh Sa tê dại, khiến cô phải cắn chặt môi để không phát ra những tiếng kêu lớn....
Sau khi xong việc, cả hai mệt nhọc mặc lại đồ rồi mới dám thả lỏng người ôm nhau trên ghế sofa. Vương Sở Khâm để Tôn Dĩnh Sa gối đầu lên tay sau đó nhàn nhã vuốt ve mái tóc cô. Khi hơi thở anh đã ổn định trở lại, anh nhỏ giọng: "Sa Sa! Anh thấy Ái Sa đã lớn rồi, có khi chúng ta phải cho con bé có em thôi!"
Tôn Dĩnh Sa phì cười: "Con bé chưa được 5 tuổi mà. Lớn đâu mà lớn. Em bây giờ đang khởi nghiệp, không thích hợp đâu!"
Vương Sở Khâm trầm ngâm 1 lúc rồi tiếp tục đàm phán: "Vậy 1 năm nữa nhé! Khởi nghiệp 1 năm là ổn, sau này tốt lên thì thuê nhân viên làm!"
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu: "Tuỳ duyên đi anh. Khi nào con đến thì mình nhận thôi!"
Vương Sở Khâm ngoài mặt gật đầu, nhưng trong lòng lại sớm lên kế hoạch vun trồng lứa quả mới...
Vài ngày sau đó, Tôn Dĩnh Sa bận rộn cho ngày khai trương văn phòng cùng Vương Mạn Dục nên việc chăm sóc Tôn Ái Sa đều 1 tay Vương Sở Khâm lo liệu.
Anh rất yêu thương, chiều chuộng Tôn Ái Sa, hai cha con cùng nhau đến khu vui chơi để chơi các trò chơi mà cô bé thích. Anh cũng nghiêm túc chơi trò chơi bắn súng để kiếm về cho cô bé con gấu bông mà cô bé thích.
Tôn Ái Sa cảm nhận được tình yêu thương của Vương Sở Khâm nên càng ngày cô bé càng quấn chặt lấy anh. Đôi khi Tôn Dĩnh Sa bận việc về muộn mà cô bé cũng không hỏi lấy 1 câu, nhưng chỉ cần không thấy Vương Sở Khâm, cô bé đã sốt sắng: "Mẹ! Ba đâu rồi!", "Mẹ! Mẹ lấy điện thoại gọi cho ba đi! Con nhớ ba quá!"
Tôn Dĩnh Sa bất bình ngồi trên ghế xoay trong văn phòng nhìn Vương Mạn Dục than vãn: "Bây giờ mình không khác gì người ngoài trong căn nhà ấy. Hai cha con họ cứ dính lấy nhau như sam vậy!"
Vương Mạn Dục tươi cười vừa xếp lại hồ sơ vừa nói: "Kệ đi! Đây là thời gian hai cha con bù đắp lại những tháng ngày qua! Cậu càng có thời gian rảnh chứ sao!"
Tôn Dĩnh Sa chu môi: "Không! Đi làm về mệt mà không thấy con gái hỏi thăm, lạc lõng lắm!"
"Thế Sở Khâm thì sao? Anh ấy cũng thờ ơ luôn à?"
Nghe đến tên anh, Tôn Dĩnh Sa bất giác đỏ mặt. Vương Mạn Dục hiểu ý liền cười đùa: "Thôi! Khỏi phải nói, nhìn mặt cậu là đủ hiểu anh ấy chăm sóc cậu thế nào rồi!"
Tôn Dĩnh Sa ngại ngùng lấy hai tay úp vào 2 chiếc má đang nóng ran của mình ấp úng: "Không.. Không.. Không phải như cậu nghĩ đâu!"
Vương Mạn Dục gật gù: "Được.. Được! Là do đầu mình đen tối thôi!"
Tiếng chuông điện thoại của Tôn Dĩnh Sa kêu lên, là 1 SDT lạ, Tôn Dĩnh Sa ấn nút nghe: "Alo! Tôi là Tôn Dĩnh Sa!"
"Xin chào! Tôi là y tá của bệnh viện Bắc Kinh. Anh Vương Sở Khâm và con gái Tôn Ái Sa đang được cấp cứu tại bệnh viện. Cô nhanh chóng đến ngay nhé ạ!"
Như sét đánh ngang tai, Tôn Dĩnh Sa sững người khi nghe tin, môi cô mấp máy không thốt ra lời. Đến khi đầu dây bên kia tắt máy, cô mới run rẩy chống tay đứng dậy. Vương Mạn Dục thấy thái độ khác lạ của Tôn Dĩnh Sa liền tiến tới hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì vậy?"
"Mạn Dục! Đưa mình đến bệnh viện đi. Hai cha con Sở Khâm nhập việc cấp cứu rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com