Chương 23
CHƯƠNG 23
Tôn Dĩnh Sa và Vương Mạn Dục hớt hải chạy đến bệnh viện. Vừa đến quầy lễ tân, Tôn Dĩnh Sa run rẩy hỏi người y tá đang đứng: "Cho hỏi, Vương Sở Khâm và Tôn Ái Sa cấp cứu ở phòng nào thế ạ?"
Người y tá lướt trên màn hình máy tính rồi trả lời: "Phòng 302 trên lầu 3"
Tôn Dĩnh Sa chạy về phía thang máy, nhưng vì quá sốt ruột cô không đủ kiên nhẫn chờ thang máy đi xuống, nên cô quyết chạy cầu thang bộ. Vương Mạn Dục cũng không nói lời nào mà chạy ngay phía sau lưng cô.
Chạy đến lầu 3, đôi mắt hoảng loạn của Tôn Dĩnh Sa nhìn từng bảng tên được dính trên tường. Khi nhìn thấy bảng phong 302, Tôn Dĩnh Sa mạnh tay đẩy cửa bước vào: "Hai ba con sao vậy?"
Nghe tiếng của Tôn Dĩnh Sa, hai cha con Vương Sở Khâm đang ngồi trên sofa nhìn ra ngoài cửa sổ đồng loạt quay lại.
Tôn Dĩnh Sa sững người, Vương Sở Khâm và Tôn Ái Sa mặt mũi sưng húp, mẩn đỏ nổi khắp mặt và người. Cả hai ngơ ngác vừa nhìn Tôn Dĩnh Sa vừa dơ tay lên gãi mặt.
Tôn Dĩnh Sa từ ngỡ ngàng chuyển sang tức giận, giọng cô lạnh đi: "Hai ba con ăn hải sản đấy à?"
Vương Mạn Dục đứng sau lưng Tôn Dĩnh Sa nghiêng người nhìn vào trong, thấy bộ mặt sưng húp của hai cha con Vương Sở Khâm vừa thương vừa buồn cười, cô mím chặt môi để không cười, nhưng vì không nhịn được mà bật ra thành tiếng, cô vội vàng bịt miệng rồi quay người đi.
Tôn Ái Sa thấy Tôn Dĩnh Sa tức giận nên sợ hãi ngồi gọn trong lòng của Vương Sở Khâm. Vương Sở Khâm vòng tay ôm lấy con gái, giọng đều đều giải thích: "Hai ba con đi công viên chơi. Tiểu Sa nói muốn ăn bánh ở quán đó... Anh lại tưởng đó là bánh ngọt.. Cho nên..."
Tôn Dĩnh Sa nhíu mày đi vào trong phòng bệnh, cô chống tay vào hông nhìn Vương Sở Khâm trách móc: "Ái Sa thì thôi đi. Nhưng anh đã sắp 30 tuổi rồi! Vậy mà không phân biệt được bánh ngọt và bánh mặn sao! Anh biết dị ứng này không cấp cứu kịp sẽ nguy hiểm thế nào không?"
"Anh biết!" Vương Sở Khâm nhỏ giọng trả lời, hai tay vẫn ôm chặt Tôn Ái Sa trong lòng: "Nhưng chẳng phải đã kịp rồi sao!"
Tôn Ái Sa khép nép trốn trong lòng Vương Sở Khâm, cô bé nghến đầu lén nhìn Tôn Dĩnh Sa, thấy mẹ vẫn còn tức giận nên lại vội rụt cổ lại trốn tiếp. Tôn Dĩnh Sa nhướn mày: "Tôn Ái Sa! Con nghĩ sẽ trốn được mẹ mãi sao!"
"Thôi được rồi mà! Anh và con biết sai rồi! Tai nạn này, đâu ai muốn đâu chứ. Tại nó mà anh và con không chơi được nốt trò chơi trong công viên kìa! Phải không con?" Vương Sở Khâm cúi đầu cưng nựng nàng công chúa nhỏ bé đang ngồi trong lòng.
"Phải ạ!" Tôn Ái Sa lí nhí: "Con và ba đang khó chịu lắm! Mẹ đừng mắng nữa mà!" Giọng điệu cô bé nhỏ dần nhỏ dần, y hệt như tiếng mèo con khiến cơn giận trong lòng của Tôn Dĩnh Sa nguôi đi một nữa.
Cô tiến đến gần hai cha con Vương Sở Khâm, cô hơi khom người, kiểm tra vết dị ứng trên người của cả hai rồi thở dài, đôi mắt vẫn hơi nheo lại không hài lòng: "Hai cha con không được có lần sau nữa đâu đấy!"
"Anh biết rồi!"
"Con biết rồi!" Hai cha con Vương Sở Khâm đồng thanh trả lời.
Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống ghế, cô vươn tay bế Tôn Ái Sa đặt vào lòng, cô nhẹ nhàng vuốt nhẹ từng vết mẩn đỏ trên mặt của cô bé rồi lẩm bẩm: "Di truyền gì không di truyền! Lại đi di truyền cái này!"
Vương Sở Khâm ấm ức: "Sa Sa! Hình hài của con đã giống hệt em rồi, thì anh còn gì để cạnh tranh nữa đâu. Nên giống được gì thì giống thôi chứ biết sao giờ!"
Tôn Dĩnh Sa quay sang lườm Vương Sở Khâm 1 cái sắc lạnh: "Anh còn dám nói nữa à!"
Vương Sở Khâm lập tức mím chặt môi, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Tôn Dĩnh Sa, cùng cô vuốt ve chỗ ngứa cho Tôn Ái Sa.
Mãi khi cô bé thoải mái mà chìm vào giấc ngủ, Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng đặt cô bé lên giường rồi mới quay sang Vương Sở Khâm quan tâm: "Anh hết ngứa chưa?"
Vương Sở Khâm lại như 1 cậu bé nhỏ ấm ức, quay lưng lại với Tôn Dĩnh Sa: "Hừ! Nãy em mạnh miệng lắm cơ mà!"
Tôn Dĩnh Sa nhịn cười ôm lấy eo Vương Sở Khâm: "Chúng ta đã thống nhất rồi mà! Ở nhà em sẽ đóng vai ác mà!"
"Lúc em lườm anh không giống đang diễn chút nào!"
"Em diễn đấy! Chứ nhìn anh như vậy em xót lắm!" Vừa nói Tôn Dĩnh Sa vừa len tay vào trong áo bệnh nhân của Vương Sở Khâm vuốt ve cơ bụng của anh: "Chồng yêu của ai mà săn chắc ngon nghẻ thế này nhỉ!!"
Vương Sở Khâm lập tức vui vẻ trở lại, anh xoay người ôm lấy Tôn Dĩnh Sa: "Hôm nay anh chủ quan quá rồi! May mà bệnh viện ở gần, nên hai cha con không sao hết!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, cô ngẩng đầu nhìn anh dặn dò: "Đừng có lần sau nữa nhé! Anh phải dạy cả con bé nữa. Giờ nó chỉ có ba Sở Khâm, ba Sở Khâm thôi! Em ra rìa!"
Vương Sở Khâm vui vẻ xoa đầu Tôn Dĩnh Sa: "Vậy em phải kiếm đồng minh đi! Không em sẽ còn ra rìa dài dài đấy!"
Tôn Dĩnh Sa lè lưỡi: "Đừng mơ! Em sẽ trở thành phú bà trước khi làm mẹ 2 con!"
Vương Sở Khâm bật cười: "Được! Anh cũng mong em sớm thành phú bà để nuôi anh và các con!"
Tôn Dĩnh Sa vươn tay xuống vỗ nhẹ vào mông Vương Sở Khâm vài cái: "Được rồi! Chờ cô Tôn thành công rồi, sẽ bao nuôi cưng!!"
Công ty của Tôn Dĩnh Sa và Vương Mạn Dục khai trương được hơn 1 tháng, các hợp đồng nhỏ liên tục đến tay làm hai cô gái hăng hái làm việc quên mất ngày đêm.
Ngày hôm nay, lần đầu tiên nhận được hợp đồng với 1 công ty lớn. Tôn Dĩnh Sa khi ngồi đợi đối tác, cô vui vẻ chụp bản hợp đồng gửi cho Vương Sở Khâm khoe khoang: "Anh yêu nhìn đi! Sắp có tiền bao nuôi anh rồi!"
Vương Sở Khâm tươi cười ngồi ở công ty đọc tin nhắn, anh lướt xuống bên dưới định trả lời tin nhắn của cô, thì để ý tên công ty trong bản hợp đồng. Nụ cười trên môi anh lập tức biến mất, đây là công ty của Trần Hạo mà! Tại sao anh ta lại tìm đến công ty nhỏ như Tôn Dĩnh Sa để thuê maketing chứ! Hắn lại có ý đồ gì rồi.
Vương Sở Khâm ngồi thẳng người dậy, anh nghiêm túc nhắn tin cho Tôn Dĩnh Sa: "Gửi anh địa chỉ quán em đang ngồi!"
Tôn Dĩnh Sa dù không hiểu nhưng vẫn gửi theo yêu cầu của Vương Sở Khâm. Sau khi gửi tin nhắn xong thì đối tác của cô cũng đến.
Tôn Dĩnh Sa chỉnh lại điện thoại đặt lên bàn rồi lịch sự đứng dậy.
Người đối tác trước mặt là một người đàn ông tầm 30 tuổi, da trắng. Đeo kính trông rất tri thức. Tôn Dĩnh Sa đưa tay về phía trước, lịch sự giới thiệu: "Chào ngài! Tôi là Tôn Dĩnh Sa!"
Người đàn ông cũng dơ tay bắt tay Tôn Dĩnh Sa: "Chào cô! Tôi là Trần Hạo!"
Tôn Dĩnh Sa nghe cái tên này có vẻ quen quen, nhưng không biết là từng nghe hay đã từng gặp ở đâu. Cô suy nghĩ vài giây rồi vội gạt đi, cô đợi Trần Hạo ngồi xuống rồi mới ngồi, cô đẩy tập báo cáo về phía Trần Hạo rồi tự tin nói: "Đây là toàn bộ ý tưởng mà tôi đã lên phác thảo. Ngài xem qua đi ạ! Ngài ưng ý tưởng nào thì tôi sẽ triển khai theo ý tưởng đó!"
Trần Hạo cầm lấy tập báo cáo, nhưng anh ta không xem mà để lại xuống bàn khiến Tôn Dĩnh Sa hơi ngạc nhiên. Cô ngơ ngác nhìn Trần Hạo rút điện thoại ra làm gì đó. Một lúc sau anh ta mới hướng mắt nhìn về phía cô nói: "Tôi đã chuyển khoản đầy đủ rồi nhé!"
"Ngài không chọn ý tưởng sao?"
Trần Hạo nhếch môi: "Tôi có đội ngũ Maketing riêng, tôi không cần làm những việc này!"
Tôn Dĩnh Sa nhíu mày: "Nếu vậy sao ngài còn thuê công ty tôi?"
"Vì tôi muốn gặp cô!" Trần Hạo thản nhiên trả lời
"Gặp tôi? Chúng ta quen nhau sao?"
Trần Hạo bật cười thành tiếng: "Không quen! Nhưng tôi quen Vương Sở Khâm!"
Tôn Dĩnh Sa ngẩn người, giờ cô đã nhớ ra rồi, bảo sao cái tên Trần Hạo lại quen tai đến vậy. Giọng cô dần lạnh đi: "Tìm tôi có việc gì? Muốn phá anh ấy nữa sao?"
"Không! Chỉ muốn hỏi thăm cô thế nào! Cái tên Sở Khâm đó giàu như vậy mà không nuôi cô sao! Để cô phải khởi nghiệp vất vả từ cái công ty bé như lỗ mũi đó!"
Tôn Dĩnh Sa cười hếch: "Bé thì cũng là do tay tôi xây dựng, không như anh, thừa hưởng từ ba mẹ. Nói thẳng đi! Anh muốn gì!"
Trần Hạo ngồi dựa vào ghế, anh ta vẫn hướng ánh mắt khinh thường nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Hắn ta đi tù về, mà cô vẫn đâm đầu vào. Đúng là vì tiền mà cái gì cũng dám làm nhỉ!"
"Anh ấy đi tù đâu phải chuyện xấu. Còn anh, vì 1 người con gái không yêu mình mà hết lần này đến lần khác làm chuyện xấu, còn định làm nhục bạn gái của bạn mình. Anh không thấy xấu hổ sao! Tôi thấy nhục nhã thay cho anh đấy!"
Trần Hạo nghiến răng cố nhịn cơn giận của mình: "Thì sao chứ! Vì người mình yêu hi sinh thì đã sao nào!"
"Ồ! Như tôi và Sở Khâm thì chẳng sao cả. Vì chúng tôi đã về với nhau rồi, còn sống rất hạnh phúc nữa. Còn như anh, đã không được đáp lại tình cảm, mà còn mang tiếng làm nhục bạn gái của bạn thân, bị đánh đến mức mù một mắt... Tự hào quá nhỉ!"
Giọng điệu mỉa mai của Tôn Dĩnh Sa khiến Trần Hạo bừng lửa giận, anh ta ngồi thẳng người dậy nghiến răng đe doạ: "Cô đừng có mạnh miệng, tôi đã làm Vương Sở Khâm vào tù 1 lần thì tôi vẫn có thể làm tiếp lần thứ 2 đấy!"
"Ồ! Vậy sao! Trần Hạo! Đừng quên anh chỉ còn 1 bên mắt. Nếu muốn đẩy Sở Khâm vào tù thì anh phải mù cả hai mắt đấy. Vả lại bây giờ muốn làm nhục tôi thì hơi khó, vì tôi không còn ngây thơ như ngày xưa nữa đâu!"
Trần Hạo tức giận cầm ly nước trắng hất nước vào người Tôn Dĩnh Sa. Nhưng Tôn Dĩnh Sa cũng không kiêng nể mà vung tay tát mạnh vào mặt Trần Hạo khiến kính của hắn bị rơi xuống đất.
Cô bật cười dài giọng mỉa mai: "Anh còn nhìn rõ tôi không, có cần tôi nhặt kính cho không?"
"Tôn Dĩnh Sa! Cô cũng khốn nạn như Vương Sở Khâm vậy!" Trần Hạo nghiến răng rít lên
"Ai cũng khốn nạn thôi. Nhưng người được tôi hành xử khốn nạn thì cũng không phải loại gì tốt lành!"
Trần Hạo không nhịn được nữa, anh ta tiến đến định ra tay với Tôn Dĩnh Sa, nhưng cả người anh ta nhanh chóng bị bay ngược ra phía sau. Là Vương Sở Khâm đến, anh vung chân đạp mạnh vào bụng của Trần Hạo. Ánh mắt lạnh lẽo khinh thường nhìn xuống: "Mày lại muốn gì đây!"
Trần Hạo chống tay ngồi dậy, anh ta dở giọng khích tướng: "Sở Khâm. Đi tù về mà có vẻ vẫn hống hách nhỉ!"
"Mày sống hẳn hoi không muốn... Lại muốn bị dạy dỗ nữa đúng không?"
"Sao! Vẫn muốn đánh người à! Đánh đi! Đánh đi!" Trần Hạo lớn giọng thách thức
Nhưng Vương Sở Khâm chưa kịp phản ứng thì Tôn Dĩnh Sa đã nhanh như một cơn gió, cô lao đến trước mặt Trần Hạo, hai tay cầm chặt vào nhau sau đó không thương tiếc mà vung thật mạnh vào mặt Trần Hạo khiến hắn ngã mạnh ra đất. Vương Sở Khâm trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn hành động nhanh như chớp của Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa đứng dạng hai chân giữa người Trần Hạo, cô liên tục dùng nắm đấm của hai bàn tay liên tục đánh mặt vào mặt trái của Trần Hạo: "Tên khốn. Dám làm hại chồng tôi, dám bắt cóc tôi, không trốn cho kĩ vào mà dám thò mặt ra đây đòi mỉa mai ai hả! Hôm nay bà đây sẽ cho anh mù luôn mắt còn lại!"
Khi Tôn Dĩnh Sa đang hung hăng, Vương Sở Khâm bất lực vòng tay qua eo cô kéo cô dời khỏi người Trần Hạo, anh trầm giọng: "Em đừng đánh hắn nữa! Lại đúng ý đồ của hắn rồi!"
Trần Hạo hả hê ngồi dậy: "Các người hành hung tôi! Tôi sẽ kiện. Các người phải vào tù!"
"Tôi phòng vệ chính đánh!" Tôn Dĩnh Sa lớn tiếng đáp trả
"Ở đây có camera! Để xem ai sẽ thắng!"
Tôn Dĩnh Sa bật cười, cô gỡ tay Vương Sở Khâm ra khỏi eo mình rồi cầm điện thoại của mình lên, dõng dạc nói: "Còn đây là bằng chứng anh thừa nhận đã bắt cóc tôi, định làm nhục tôi! Báo cảnh sát đi! Chuyện cũ, chuyện mới, chúng ta cùng bàn lại!"
Trần Hạo mặt trắng bệch nhìn vào màn hình điện thoại đang bật ghi âm của Tôn Dĩnh Sa, anh ta rít lên: "Cô dám...."
"Sao mà không dám! Đây là bệnh nghề nghiệp của tôi. Nhưng may mắn quá, tôi rửa oan được cho chồng tôi rồi!"
Vương Sở Khâm im lặng nhìn Tôn Dĩnh Sa đáp trả Trần Hạo, ánh mắt anh hiện rõ sự tự hào. Tôn Dĩnh Sa của anh lớn thật rồi, không còn yếu đuối, sợ hãi như xưa nữa. Cô nói sẽ bảo vệ anh.. Cô đã chứng minh được rồi...
Tôn Dĩnh Sa cầm túi xách rồi kéo tay Vương Sở Khâm rời khỏi quán café. Khi ngồi yên vị trên xe ô tô, cả người Tôn Dĩnh Sa lúc này mới run lên vì sợ hãi.
Vương Sở Khâm nghiêng người ôm lấy Tôn Dĩnh Sa an ủi: "Em sợ lắm đúng không?"
"Hơi sợ 1 chút, nhưng đây là lần thứ 2 đánh người nên động tác đã mạnh hơn rồi. Vừa sợ vừa sảng khoái!"
Vương Sở Khâm phì cười, anh hôn nhẹ lên chỏm đầu của Tôn Dĩnh Sa: "Vậy giờ đi ăn mừng nhé!"
"Không. Chở em đến đồn công an đi! Em muốn tố cáo Trần Hạo! Em muốn hắn cũng phải trả giá việc hắn đã làm!"
Vương Sở Khâm nghiêm túc hỏi: "Em thật sự muốn vậy à?"
Tôn Dĩnh Sa dứt khoát gật đầu: "Phải! Chồng em vì em mà chịu khổ, thì em cũng không thể để tên khốn kia được sống sung sướng!"
Viền mắt Vương Sở Khâm đỏ lên, anh nhẹ giọng: "Được! Nghe theo em!"
Sau khi làm đơn tố cáo, Tôn Dĩnh Sa sảng khoái cầm tay Vương Sở Khâm bước ra ngoài. Cô hít thở 1 hơi thật sâu rồi vui vẻ nói: "Hôm nay thời tiết đẹp thật đấy!"
"Phải! Rất đẹp! Hôm nay chúng ta đi đánh lẻ nhé. Ái Sa hôm nay phải học chữ đến tần 7 giờ tối!"
"Vâng! Tranh thủ thời gian hâm nóng tình cảm thôi!"
"Vậy đi ra xe nào!"
Tôn Dĩnh Sa tươi cười cùng Vương Sở Khâm đi về phía xe ô tô, bỗng nhiên Tôn Dĩnh Sa thấy trời đất quay cuồng, cảnh vật trước mắt dần dần tối om, cả người cô dần nhẹ bẫng mà ngã xuống bất tỉnh...
Đến khi cô tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh, xung quanh cô có Vương Mạn Dục, Lâm Cao Viễn và Vương Sở Khâm. Thấy cô đã tỉnh dậy, mọi người đều rất vui mừng mà tiến đến đứng xung quanh cô.
Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm hỏi: "Em bị tụt đường huyết đúng không?"
Vương Sở Khâm không dấu được hạnh phúc, giọng anh run run: "Sa Sa! Em có thai rồi! Em bé được 6 tuần tuổi rồi!"
Vương Mạn Dục hai mắt đỏ hoe: "Sa Sa! Đánh nhanh thật đấy! Không đuổi kịp cậu rồi!"
Lâm Cao Viễn khoác vai Vương Mạn Dục thủ thỉ: "Em muốn thì bây giờ vẫn kịp, chúng ta sẽ sinh đôi luôn!"
Vương Mạn Dục vừa lau nước mắt vừa dùng cùi tay thụi vào bụng Lâm Cao Viễn: "Anh nghiêm túc đi!"
Lâm Cao Viễn cầm tay Vương Mạn Dục rồi nhìn Tôn Dĩnh Sa vui vẻ nói: "Chúc mừng em nhé Sa Sa!"
Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa kịp thích ứng, cô ngơ ngác: "Thật sao? Sao mà nhanh như vậy đã có thai rồi chứ?"
"Nhanh gì chứ! Ái Sa 1 phát ăn ngay. Còn bảo bối này thì cũng mất 1 thời gian vất vả ngày đêm!" Vương Sở Khâm vừa chỉnh chăn trên người Tôn Dĩnh Sa vừa lẩm bẩm trả lời.
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, cô ngồi bật dậy che miệng Vương Sở Khâm rồi ngại ngùng nhìn Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục giải thích: " Không phải ngày đêm đâu... Mọi người đừng nghe anh ấy!"
Lâm Cao Viễn cười cười: "Em cứ coi như bọn anh không tồn tại đi!"
Vương Sở Khâm gỡ tay Tôn Dĩnh Sa rồi dịu dàng nói: "Sa Sa! 5 năm trước, anh không thể cùng em đồng hành trong cả thai kì. Lần này anh chắc chắn sẽ bù đắp, sẽ làm tốt! Em chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt thôi!"
Tôn Dĩnh Sa trong lòng cảm thấy ấm áp, cô nhẹ giọng: "Em tin anh sẽ làm rất tốt! Anh sẽ luôn là người cha tốt, người chồng tốt của em!"
Vương Sở Khâm quả thật là người nói được làm được. Ngoài công việc trên công ty thì anh dành toàn bộ thời gian chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Anh đã biết phân biệt sữa tươi tiệt trùng và thanh trùng. Anh còn biết chọn lựa sữa không đường và ít đường.. Thời gian anh đứng trong bếp cũng nhiều hơn, những món ăn ngon, bổ dưỡng đều được anh nghiên cứu và nấu rất nghiêm túc.
Những lần đi siêu âm của Tôn Dĩnh Sa, anh không bao giờ vắng mặt. Anh nhớ lần đầu được nghe tim thai của bảo bối, anh đã khóc rất nhiều, về nhà anh còn nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Anh nhìn Tôn Dĩnh Sa nói với giọng khàn khàn: "Sa Sa! Kì diệu thật. Trái tim của con đập nghe sao lại hay như vậy! Một mầm sống mới đang lớn lên từng ngày!!"
Tôn Ái Sa cũng rất ra dáng một người chị tương lai, cô bé phụ Vương Sở Khâm rửa hoa quả, giúp Tôn Dĩnh Sa bóp chân, bóp tay để cô không bị tê bì...
Tôn Dĩnh Sa- nhân vật trong nhà được quan tâm nhất lúc này. Cô đắm chìm trong ngôi nhà nhỏ của mình. Hàng ngày được Vương Sở Khâm chăm sóc, được Tôn Ái Sa yêu thương, cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Dù Vương Sở Khâm nhiều lần muốn cô trở về nhà họ Vương để có nhiều người ở cạnh dễ dàng để ý cô hơn mỗi khi anh đi làm. Nhưng cô không đồng ý, cô muốn khi nào tổ chức lễ cưới xong, cô và gia đình nhỏ của mình sẽ cùng nhau trở về. Vương Sở Khâm cũng rất tôn trọng quyết định của cô, anh chỉ chú tâm chăm sóc cho cô và đứa bé trong bụng khoẻ mạnh đến ngày sinh nở.
Một buổi tối đẹp trời, 1 nhà 3 người đang cầm tay nhau đi dạo ngoài công viên, bỗng nhiên bụp.. 1 dòng nước trắng chảy dọc xuống chân Tôn Dĩnh Sa. Vương Sở Khâm thấy vậy liền hốt hoảng: "Sa Sa! Con đạp vào bàng quang của em à? Về thay đồ nhé!"
Tôn Dĩnh Sa phì cười, cô bám lấy khuỷu tay Vương Sở Khâm nói: "Về thôi! Lấy đồ đi đón tiểu bảo bối nào!"
Lúc này Vương Sở Khâm mới nhận ra, anh cúi người bế thốc Tôn Dĩnh Sa lên rồi nhìn Tôn Ái Sa thúc dục: "Con gái! Đi thôi! Hôm trước ba con mình tập dượt trước còn nhớ không?"
"Nhớ ạ!" Tôn Ái Sa trả lời dứt khoát sau đó bám sát Vương Sở Khâm trở về nhà. Cô bé thuần thục xách vali đã chuẩn bị từ trước, rồi cầm điện thoại báo tin cho cả ông bà Tôn và ông Vương: "Ông bà! Báo động đỏ!"
Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Những cơn đau bắt đầu xuất hiện, Tôn Dĩnh Sa mặt mũi trắng bệch đau đớn theo từng cơn gò. Vương Sở Khâm lo lắng ngồi bên cạnh, 1 tay lau mồ hôi, 1 tay nắm chắc lấy cánh tay đang nổi đầy gân xanh vì đau của Tôn Dĩnh Sa. Anh liên tục động viên: " Sa Sa! Cố lên em! Cố lên em! Thở đều nào! Thở theo anh!"
Tôn Dĩnh Sa vừa đau vừa nhìn khuôn mặt vì lo lắng mà nhăn nhúm của Vương Sở Khâm mà phì cười. Cô thều thào nói: "Sở Khâm! Người đau là em mà! Sao trông anh cũng như đang đau vậy!"
Vương Sở Khâm mím môi: "Sa Sa! Nhìn em đau vậy, anh xót xa lắm! Anh nghĩ lại rồi! Chỉ sinh nốt đứa này thôi! Không sinh nữa em nhé! Chúng ta dừng nhé!"
Tôn Dĩnh Sa gồng người, cô mím chặt môi lại: "Anh dám thề đây là lần cuối không?"
"Thề! Anh xin thề! Sa Sa! Cố lên em!" Vương Sở Khâm nắm chặt tay Tôn Dĩnh Sa hơn. Anh gồng người cùng cô trải qua từng giai đoạn vượt cạn...
Đến khi tiếng khóc Oe... Oe... Vang khắp cả căn phòng, Vương Sở Khâm mới dám thở phào, anh cúi đầu gục vào vai Tôn Dĩnh Sa xúc động nói: "Sa Sa! Sinh rồi. Sinh rồi!"
Tôn Dĩnh Sa mệt mỏi nhìn về đứa con đỏ hỏn trên bụng nói: "Sở Khâm.. Nhìn đi... Là gái hay trai..."
Vương Sở Khâm đứng dậy, hai mắt anh đỏ hoe quan sát đứa bé 1 lượt rồi run run trả lời: "Sa Sa! Là con trai!"
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, cô thở hắt ra một hơi: "Tốt rồi.. Tốt rồi... Cuối cùng đã có đồng minh rồi!"
Vương Sở Khâm phì cười, anh vươn tay lau nước mắt rồi cúi đầu xuống hôn nhẹ vào môi Tôn Dĩnh Sa: "Sa Sa! Cảm ơn em! Em vất vả rồi!"
"Anh đặt tên con đi!"
"Không! Em đặt đi! Còn anh sẽ đi kí giấy khai sinh cho con!"
Tôn Dĩnh Sa hạnh phúc nhìn Vương Sở Khâm hồi lâu rồi lên tiếng: "Mộ Khâm đi! Vương Mộ Khâm!"
Vương Sở Khâm lập tức gật đầu đồng ý: "Được! Vương Mộ Khâm!"
1 vị bác sĩ đưa kéo về phía Vương Sở Khâm vui vẻ nói: "Ba của Mộ Khâm cắt dây rốn cho bé nhé! Vương Mộ Khâm, 3.2kg, sinh ngày 5/4 lúc 11h11p. Chúc mừng gia đình!"
1 năm sau, trong 1 khán phòng cưới. Khán phòng tiệc cưới mở ra như một thế giới cổ tích lung linh giữa đời thực.
Trần nhà cao vút được phủ kín bởi hàng trăm dải hoa trắng treo ngược, xen kẽ là ánh đèn pha lê rực rỡ, phản chiếu những tia sáng óng ánh như sao rơi.
Hai bên lối đi trải thảm nhung dài là hàng dài những đóa hồng nhập khẩu, mẫu đơn trắng, lan hồ điệp và baby – tất cả đều là hoa tươi, được cắm tỉ mỉ thành từng cụm như vườn hoa di động, thoảng hương dịu nhẹ khắp không gian.
Giữa khán phòng là một sân khấu được thiết kế như lâu đài thu nhỏ, mái vòm uốn cong, nền kính phản chiếu ánh sáng vàng dịu, tạo nên một khung cảnh vừa sang trọng vừa mộng mơ.
Trên bàn tiệc, từng chiếc ly pha lê được sắp xếp hoàn hảo cạnh những bó hoa nhỏ xinh và nến thơm, ánh nến lay động nhè nhẹ tạo nên cảm giác ấm cúng, lãng mạn.
Mọi chi tiết – từ khăn trải bàn, ghế bọc nhung, đến thiệp tên khách mời – đều được phối theo tông màu trắng – vàng – champagne, vừa hiện đại vừa hoài cổ, toát lên vẻ đẹp tinh tế của một buổi lễ đẳng cấp.
Và khi tiếng nhạc du dương vang lên, cô dâu xuất hiện giữa rừng hoa ấy, mọi ánh mắt như bị thôi miên.
Tôn Dĩnh Sa mặc trên mình một bộ váy cưới tinh khôi, cô bước chậm từng bước, bên cạnh cô không chỉ có ông Tôn mà còn có Tôn Ái Sa cũng mặc 1 bộ váy trắng xoè rộng, đầu đội 1 chiếc vương miện cô bé cầm tay Tôn Dĩnh Sa chầm chậm cùng cô bước vào lễ đường. Ánh mắt cô bé nửa hồi hộp nửa nghiêm túc nhìn ngó mọi thứ xung quanh, nhưng khi nhìn thấy Vương Sở Khâm ở phía xa, ánh mắt cô bé lập tức sáng rực đầy sức sống.
Vương Sở Khâm đứng trên sân khấu, bên tay trái anh đang bế Vương Mộ Khâm, cậu bé cũng mặc trên người 1 bộ comle màu đen thắt chiếc nơ nhỏ ở phía cổ, chân còn đi 1 đôi giày bóng loáng trông lịch lãm không kém gì chú rể.
Ông Tôn dẫn Tôn Dĩnh Sa đến đứng trước mặt Vương Sở Khâm, ông nghẹn ngào đặt tay Tôn Dĩnh Sa vào tay Vương Sở Khâm nói: "Sở Khâm! Ba chính thức trao Sa Sa cho con! Con hãy tiếp tục chăm sóc, bảo vệ con bé thật tốt nhé!"
"Vâng! Con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Ba hãy tin ở con ạ!"
Ông Tôn đỏ hoe hai mắt rồi gật đầu: "Ba luôn tin con!"
Khi ông Tôn rời đi, Vương Sở Khâm dịu dàng nhìn Tôn Dĩnh Sa. Lúc này ánh mắt của cả hai chạm nhau, thế giới dường như ngừng lại, những kí ức ngày xưa như 1 thước phim chạy chậm trong đầu của cả hai người. Những niềm vui, những nỗi buồn, những hiểu nhầm, những tháng năm xa cách,.. Tất cả đều trở thành những kỉ niệm đẹp không bao giờ quên!
Người MC sau khi đọc lời tuyên thệ, anh nhìn Vương Sở Khâm hỏi: "Chú rể Vương Sở Khâm, anh có đồng ý ở bên cô dâu Tôn Dĩnh Sa, yêu thương, bảo về cô ấy, cùng cô ấy xây dựng, bảo vệ gia đình nhỏ của hai người không?"
"Tôi đồng ý! Tôi đã chờ đợi điều này từ lâu lắm rồi!"
Người MC tươi cười nhìn sang Tôn Dĩnh Sa: "Cô dâu Tôn Dĩnh Sa, cô có đồng ý ở bên cạnh chú rể Vương Sở Khâm, yêu thương, chăm sóc anh ấy cho dù có khó khăn hay bệnh tật không?"
"Tôi đồng ý!" Tôn Dĩnh Sa nghèn nghẹn trả lời
"Bây giờ xin mời bé Tôn Ái Sa đưa nhẫn định tình cho cô dâu chú rể"
Tôn Ái Sa tự hào đưa hộp nhẫn cho Vương Sở Khâm. Vương Sở Khâm xoa đầu Tôn Ái Sa: "Cảm ơn con gái của ba!"
Sau đó anh đứng thẳng người nghiêm túc đeo nhẫn vào tay cho Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng đeo nhẫn cho Vương Sở Khâm, cô xúc động nói: "Sở Khâm! Từ nay anh không chạy thoát khỏi em nữa đâu!"
Vương Sở Khâm cười nhẹ: "Em có đuổi anh cũng không đi!"
Tôn Ái Sa bật cười khúc khích, cô bé vỗ tay: "Con là cô gái hạnh phúc nhất, được tham dự lễ cưới của ba mẹ mình!"
Vương Sở Khâm bật cười: "Phải! Ảnh cưới của chúng ta đầy đủ thành viên nhất! Sau này sẽ không ai tị nạnh vì thiếu mặt nữa!"
Tôn Dĩnh Sa che miệng nói nhỏ: "Cái này thì chưa chắc!"
Vương Sở Khâm nhíu mày: " Em nói vậy là sao? Ý em là??"
Tôn Dĩnh Sa nghiêng người hôn nhẹ má của Vương Mộ Khâm rồi từ từ rút trong túi áo của cậu bé một chiếc que nhỏ.
Vương Sở Khâm trợn tròn mắt, không cần nhìn kĩ anh đã biết đó chính là que thử thai...
Anh sững sờ nhìn vào chiếc que có vạch đỏ chót trên tay Tôn Dĩnh Sa, miệng anh lắp bắp không thành lời...
Tôn Dĩnh Sa che miệng cười khúc khích: "Chúc mừng anh! Lại trúng giải độc đắc rồi!"
Tôn Ái Sa hiểu chuyện, cô bé nhảy cẫng lên rồi hét to: "Con lại có em rồi!!"
Cả khán phòng lập tức nổ ra 1 tràng vỗ tay cùng tiếng hò hét chúc mừng. Không thể ngờ trong 1 thời gian ngắn, thành viên trong gia đình nhỏ của Vương Sở Khâm lại tăng lên thêm 1 người...
Vương Sở Khâm sau vài phút bất ngờ, trên môi anh liền nở 1 nụ cười rạng rỡ. Anh vòng tay ôm lấy Tôn Dĩnh Sa và Tôn Ái Sa, giọng điệu không dấu nổi niềm hạnh phúc: " Gia đình nhỏ của chúng ta lại có thêm người rồi! Cảm ơn em đã hy sinh sức khoẻ để mang thai những đứa con của anh, anh biết việc mang thai không dễ dàng nhưng anh vẫn sẽ tiếp tục ở bên và đồng hành cùng em!"
Tôn Dĩnh Sa không dấu được sự hạnh phúc, cô vươn tay chạm nhẹ vào má anh: "Anh là một người chồng tuyệt vời, em tự nguyện hy sinh để cùng anh tạo ra một gia đình nhỏ, của riêng chúng ta!"
Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt đong đầy cảm xúc. Không cần thêm lời nào nữa, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu và dịu dàng lên môi cô – ngay giữa trung tâm lễ đường, nơi bạn bè, người thân và hai đứa con nhỏ đang dõi theo bằng ánh mắt lấp lánh.
Nụ hôn ấy không ồn ào, không vội vàng, chỉ có sự biết ơn, tin tưởng và tình yêu đã cùng họ đi qua năm tháng.
Tiếng vỗ tay vang lên. Máy ảnh chớp liên tục.
Tôn Dĩnh Sa bật cười trong nước mắt, siết chặt tay Vương Sở Khâm. Và rồi, giữa bao người, một gia đình bốn người – sắp thành năm – ôm lấy nhau trong tiếng vỗ tay rộn rã, trong ánh sáng dịu dàng, trong một cái kết không thể trọn vẹn hơn cho buổi lễ hôm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com