Chương 3
CHƯƠNG 3
Trở về hiện tại, Vương Sở Khâm loạng choạng đi về phía giường ngủ, sau khi đã nằm được lên giường, đôi mắt nặng trịch của anh cố gắng nhìn vào điện thoại để cài báo thức, lời hứa của anh với Tôn Dĩnh Sa, anh vẫn còn nhớ rất rõ. Cho dù hiện tại Tôn Dĩnh Sa chưa thích anh, nhưng anh vẫn sẽ không bao giờ bỏ cuộc, anh tin rằng mưa dầm thấm lâu, Tôn Dĩnh Sa sẽ hiểu được tình cảm của anh dành cho cô là thật lòng chứ không phải là chơi bời như lời trước đây cô từng nói.
Sáng hôm sau, Tôn Dĩnh Sa sau khi thay đồ, cô mở cửa phòng bước ra ngoài. Sau khi đi giày, cô cụp mắt nhìn đồng hồ trên tay, đã gần 7 giờ nhưng vẫn chưa thấy Vương Sở Khâm, cô biết rõ bữa tiệc sinh nhật tối qua chắc chắn Vương Sở Khâm sẽ về rất muộn, nên chắc anh sẽ nghỉ buổi học ngày hôm nay. Tôn Dĩnh Sa không chờ đợi thêm mà đeo chỉnh lại dây balo rồi sải bước rời khỏi nhà.
Nhưng chưa đi được bao lâu, cô đã bị tiếng còi xe ô tô phía sau lưng giữ lại. Vương Sở Khâm hạ thấp cửa kính xe xuống rồi nói: "Lên xe đi! Tôi nói là tôi đưa em đi mà!"
Tôn Dĩnh Sa mở cửa xe ô tô ngồi xuống cạnh Vương Sở Khâm, cô nhỏ giọng: "Sắp vào lớp rồi. Em tưởng anh không dậy được!"
Vương Sở Khâm gật đầu rồi mệt mỏi dựa vào ghế để ngủ tiếp. Tôn Dĩnh Sa liếc mắt nhìn trộm Vương Sở Khâm, thấy quầng mắt của anh sưng húp là cô hiểu anh đang mệt thế nào, chắc đêm qua anh cũng đã uống kha khá rượu.
Tôn Dĩnh Sa cũng không làm phiền giấc ngủ của Vương Sở Khâm, cô lặng lẽ ngồi gọn 1 chỗ, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa kính. Cô biết thế giới của cô và Vương Sở Khâm hoàn toàn khác nhau, anh sống trong gia đình có điều kiện, không phải lo nghĩ gì về tiền bạc, về tương lai nên anh có thể thoải mái sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ.
Còn cô, lúc nào cũng phải nghĩ đến việc kiếm tiền trả nợ, kiếm tiền mua nhà, rồi còn phải nghĩ đến tương lai dài phía trước. Trước đây, Vương Sở Khâm đã từng bóng gió ngỏ ý muốn làm bạn trai của cô, nhưng cô đã thẳng thừng từ chối. Bởi cô không tin chàng thiếu gia giàu có như Vương Sở Khâm lại thực sự có tình cảm với 1 người nghèo như cô, thậm chí ba cô còn là cấp dưới của ba Vương Sở Khâm. Vậy lí do gì để Vương Sở Khâm thật sự thích cô chứ. Chắc chắn anh chỉ là có chút hứng thú mà muốn trêu đùa với cô mà thôi. Nhưng cho dù cô đã từ chối, Vương Sở Khâm vẫn ở bên cạnh cô, thậm chí anh luôn kiểm soát cô một cách quá đà, khiến cô không thoải mái, thậm chí là sợ hãi trước sự chiếm hữu vô lí của anh.
Cô đang từng bước tiết kiệm tiền, khi nào đủ số tiền thuê nhà trong 1 năm, cô sẽ xin ba cho ra ngoài ở. Vừa được tự do, vừa không phải chịu sự kiểm soát của Vương Sở Khâm nữa.
Đang mải suy tư, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy bả vai bên phải của mình nặng trịch, cô nghiêng đầu nhìn về bên phải, cô thấy chỏm tóc màu bạch kim của Vương Sở Khâm đang phủ lên vai. Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu cố nhìn khuôn mặt của Vương Sở Khâm, thấy đôi mắt anh đang nhắm chặt nên cũng không nỡ đánh thức anh dậy. Cả người cô ngồi cứng ngắc, cô ngại ngùng nhìn người tài xế đang lái xe trước mặt, không muốn bị hiểu nhầm nên cô tự mở miệng giải thích: "Chú Trần! Là cậu chủ ngủ gục lên vai cháu. Không phải cháu cố tình!"
Chú Trần không trả lời, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước tập trung lái xe. Tôn Dĩnh Sa thở dài, cô hiểu tất cả người làm nhà họ Vương đều mắt mù tai điếc với những việc riêng của chủ nhân. Họ chỉ chú tâm vào công việc của mình, bởi họ rất trân trọng công việc áp lực mà lương cao này. Họ sẽ không dễ gì đánh đổi 1 chút tò mò mà mất đi cả tương lai như vậy.
Tôn Dĩnh Sa khẽ mím môi, cô liếc mắt nhìn mái tóc bạch kim trước mặt, thấy có 1 vài lọn tóc bị rối nên cô thuận tay mà gỡ cho anh, mùi hương gỗ lại thoang thoảng bay quanh cánh mũi khiến trái tim Tôn Dĩnh Sa hơi rộn ràng, 3 năm rồi, mùi hương của anh đã quá đỗi quen thuộc, nhưng tiếc rằng anh và cô lại không cùng thuộc về 1 thế giới. Tôn Dĩnh Sa cũng là 1 người sống lí trí, biết rõ thứ gì không bao giờ thuộc về mình thì cô sẽ không bao giờ mơ tưởng đến. Rõ ràng ngay từ đầu thì sẽ tốt hơn!
Khi đã đến trường học, Tôn Dĩnh Sa lay nhẹ người Vương Sở Khâm: "Sở Khâm! Đến trường rồi!"
Vương Sở Khâm khẽ động đậy, anh nheo mắt nhìn ra ngoài cửa kính rồi từ từ ngồi dậy, anh hướng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Tôn Dĩnh Sa nói với giọng khàn đặc: "Em vào đi! Tôi tỉnh ngủ rồi mới vào!"
"Vâng!" Tôn Dĩnh Sa trả lời sau đó mở cửa dời đi
Vương Sở Khâm mệt mỏi nhìn Tôn Dĩnh Sa qua khung cửa kính. Tôn Dĩnh Sa vô tình thật đấy, chẳng thèm quay lại nhìn anh lần nào.
Vương Sở Khâm ngáp một cái thật dài rồi nhìn người lái xe: "Chú Trần! Về thôi!"
"Cậu không học ạ?"
"Chiều tôi mới có tiết!" Vương Sở Khâm trả lời sau đó nằm dài xuống ghế, mặc kệ người lái xe đưa anh đến đâu thì đến.
Tôn Dĩnh Sa đi vào lớp, Vương Mạn Dục vừa thấy cô liền chạy đến: "Này Sa Sa! Cậu và thiếu gia họ Vương đó có gì đúng không?"
Tôn Dĩnh Sa ngồi vào chỗ bình thản trả lời: "Làm gì có gì chứ! Cậu lại nghĩ gì xa xôi vậy!"
Vương Mạn Dục nâng chân ngồi vào ghế đối diện Tôn Dĩnh Sa, hai tay ôm trọn lấy lưng ghế: "Không có gì mà anh ấy lại đến đón cậu. Mà lại vào lúc 10 giờ đêm?"
"Thì mình nói rồi, mình là người giúp việc buổi tối cho anh ấy còn gì. Không có người sai vặt, anh ấy mới đến tìm thôi!"
Càng nghe càng vô lí, Vương Mạn Dục bĩu nhẹ môi: "Sa Sa! Cậu nói có lí chút đi được không. Vì không có người sai vặt mà phải đi tìm? Não anh ta bị lủng hay gì? 3 năm.. 3 năm làm người giúp việc buổi tối, đôi lúc cậu lại trốn việc ở trên trường làm bài tập. Vậy mà anh ấy vẫn không thay người. Anh ta thừa tiền hay gì?"
Tôn Dĩnh Sa phì cười, cô gõ nhẹ bút vào trán Vương Mạn Dục: "Vì anh ấy là người có tiền đấy Mạn Dục! Với những người không có tiền không có quyền như chúng ta, thì tất cả đều là món đồ tiêu khiển cho nhóm người nhiều tiền thôi. Phải tỉnh táo lên! Không sẽ có lúc cậu phải ngồi 1 góc mà khóc nức nở đấy!"
Vương Mạn Dục xoa nhẹ trán, cô nhỏ giọng: "Nhưng trong lúc làm đồ tiêu khiển thì chúng ta kiếm chút ít tiền làm tiền đề cho sau này đi!"
Tôn Dĩnh Sa chậc lưỡi: "Đọc ít truyện thôi Mạn Dục! Lấy được tiền của họ thì cậu cũng mất 1 nửa linh hồn. Đừng có mà dại dột. Tiền bản thân kiếm ra vẫn là tốt hơn!"
Vương Mạn Dục gật gù, cô cụp mắt nhìn đống đề thi thử trên tay Tôn Dĩnh Sa rồi thắc mắc: "Sa Sa! Hôm nay cậu định không học văn hoá trên lớp à. Đâu mà mang 1 đống đề thế này?"
"Chiều nay Phong Diệc rủ mình xuống thư viện giải đề. Mình định ở đến tối luôn. Cậu có đi cùng không?"
Vương Mạn Dục suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Được! Dù gì cũng đang rảnh, năm nay tranh xuất học bổng với 2 cậu xem thế nào!"
Buổi chiều, theo đúng giờ hẹn, Phong Diệc đến thư viện tìm Tôn Dĩnh Sa. Khi thấy Tôn Dĩnh Sa từ xa, Phong Diệc vui vẻ sải bước đến gần, nhưng khi thấy Vương Mạn Dục đang ngồi cạnh, thì nụ cười trên môi anh dần cứng lại. Anh vốn tưởng hôm nay sẽ là 1 buổi học của riêng anh và Tôn Dĩnh Sa chứ. Lúc hẹn nhau, anh không nghe Tôn Dĩnh Sa nhắc đến chiếc đèn Vương Mạn Dục này. Nhưng lỡ rồi, anh cũng không thể bỏ về.
Hai chai nước trên tay của Phong Diệc cũng trở nên thừa thãi. Mất vài giây định thần, Phong Diệc nở lại nụ cười rồi tiến đến chiếc ghế đối diện Tôn Dĩnh Sa, anh nói nhỏ: "Đợi mình lâu chưa?"
Tôn Dĩnh Sa ngẩng cao đầu: "Phong Diệc!"
Phong Diệc ngồi xuống ghế, anh nhìn Vương Mạn Dục tươi cười: "Bạn học Mạn Dục hôm nay cũng đến sao. Không thấy Sa Sa nhắc đến cậu!"
"Mình mới rủ đấy!" Tôn Dĩnh Sa vô tư trả lời: "Có thêm cậu ấy thì tốc độ giải bài sẽ nhanh hơn!"
Vương Mạn Dục khoanh tay trên bàn, ánh mắt dò xét nhìn Phong Diệc: "Sao thế? Không muốn mình ở đây sao bạn học Phong Diệc?"
"Không! Làm gì có chứ!" Phong Diệc xua tay giải thích: "Mình hơi bất ngờ chút thôi! Chứ có thêm bạn học thì càng tốt chứ sao!"
Vương Mạn Dục nhún vai: "Nếu cậu nghĩ vậy thì tôi yên tâm rồi. Chứ không tôi lại nghĩ đây không phải là buổi học thêm, mà là 1 buổi hẹn hò kín đấy!"
Phong Diệc đỏ mặt, anh sợ Tôn Dĩnh Sa hiểu sai về anh nên vội vàng đặt hai chai nước về phía Tôn Dĩnh Sa và Vương Mạn Dục: "Thôi nào! Tặng 2 cậu chai nước! Đừng nghi ngờ mình nữa được không!!"
Tôn Dĩnh Sa cười cười nhìn Vương Mạn Dục: "Cậu nghĩ gì vậy Mạn Dục! Ai lại hẹn hò ở thư viện bao giờ chứ!"
Vương Mạn Dục vặn nắp chai nước bóng gió: "Thì cũng phải thăm dò đối phương trước khi đến nơi khác hẹn hò chứ!"
Phong Diệc đưa tay lên miệng ho nhẹ vài cái rồi nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Hôm nay cậu mang bao nhiêu đề đến thế?"
Tôn Dĩnh Sa đẩy tập đề về phía Phong Diệc, tự hào nói: "Đúng như ý của cậu, mình mang hơn 10 đề! Tha hồ ngồi gặm nhấm đến tối!"
Phong Diệc gật đầu rồi chia random đề, sau khi chia xong, anh mở lời: "Chúng ta sẽ tự giải đề trước, sau đó sẽ xoay đề để kiểm tra và sửa nhé. Còn bài nào không giải được thì chúng ta sẽ cùng ngồi giải cùng nhau!"
"Được!" Vương Mạn Dục và Tôn Dĩnh Sa đồng thanh trả lời.
Sau đó, cả ba tập trung vào công việc riêng của mình.
Vương Sở Khâm đi đến trường, sau khi đậu xe vào 1 góc, anh khoác balo lên 1 vai rồi từ tốn tiến vào trong. Anh cố tình đi qua khu để xe, thấy chiếc xe đạp của Tôn Dĩnh Sa vẫn còn ở đây nên đinh ninh cô vẫn còn tiết học trên trường. Vương Sở Khâm rút điện thoại nhắn tin cho cô.
"Em muốn ăn gì không? Tôi đang ở căn tin!"
"Không cần đâu ạ! Em không đói!"
Vương Sở Khâm chậc lưỡi, mới năm nhất mà chẳng hiểu nhà trường sắp xếp học lắm như vậy làm gì không biết. Dù Tôn Dĩnh Sa nói không cần nhưng Vương Sở Khâm vẫn xuống cantin mua cho cô 1 chai trà xanh và ít bánh ngọt, anh muốn dặn dò cô tối nay về sớm, không được ở trường làm đề như hôm qua nữa.
Nhưng khi đến lớp của Tôn Dĩnh Sa lại vắng tanh, anh cau mày, không biết Tôn Dĩnh Sa đang học ở đâu rồi. Anh đứng ở ngoài hành lang, định gọi cho cô nhưng Mộng Đình từ đâu xuất hiện, cô dành túi đồ trên tay Vương Sở Khâm hỏi: "Mua cho ai đây bạn học Sở Khâm!"
Vương Sở Khâm nhét lại điện thoại vào túi: "Cậu theo dõi mình đấy à?"
"Ai thèm theo dõi!" Mộng Đình trả lời, cô cúi đầu lựa 1 chiếc bánh rồi từ tốn bóc vỏ: "Cậu đến đây làm gì? Tìm ai?"
Vương Sở Khâm không muốn trả lời, anh xỏ tay vào túi quần hỏi ngược lại: "Còn cậu, đến khoa này làm gì?"
"Đi theo cậu. Thấy cậu từ cantin nên đi theo mãi mới đuổi kịp!"
"Có chuyện gì à?"
Mộng Đình gật đầu: "Định rủ xuống thư viện!"
Vương Sở Khâm dựa lưng vào tường, anh nhìn Mộng Đình dài giọng trêu trọc: "Gì đây! Sắp có bão à!"
Mộng Đình nhún vai: "Phải! Bão cấp 10 đấy! Xuống tìm phụ mình vài cuốn sách đi, mình sắp có 1 bài thuyết trình, muốn tìm 1 ít tư liệu!"
Vương Sở Khâm dành lại túi đồ, anh trầm giọng trả lời: "Không rảnh! Nhờ người khác giúp đi!"
"Giúp chút đi!" Mộng Đình nài nỉ, hai tay cô bám vào khuỷu tay Vương Sở Khâm kéo anh xuống cầu thang.
Vương Sở Khâm dơ cao tay để thoát khỏi bàn tay của Mộng Đình, anh lạnh giọng: "Được rồi. Bạn học Mộng Đình dẫn đường đi!"
Mộng Đình vui vẻ đi ngang hàng với Vương Sở Khâm, cô kể đủ thứ chuyện để thu hút sự chú ý của anh. Cô và anh vốn là bạn thanh mai từ nhỏ, ai cũng nói rằng với mối quan hệ của hai nhà, chắc chắn cô và Vương Sở Khâm sẽ kết hôn với nhau. Và cô cũng tin như thế, ngoài Vương Sở Khâm ra cô không thấy ai xứng đáng với cô cả.
Xuống đến thư viện, Mộng Đình đưa cho Vương Sở Khâm 1 tờ giấy ghi những sách cần tìm rồi nhỏ giọng: "Cậu cứ đi tìm đi. Không thấy thì hỏi cô quản giáo ở đây. Đừng có lớn tiếng làm phiền người khác đấy!"
"Cần cậu dặn nữa à!" Vương Sở Khâm lướt mắt đọc qua danh sách 1 lượt rồi quay người về phía ngược lại để tìm sách.
Khi đang tìm sách, bên tai anh vang lên tiếng cười khe khẽ của Tôn Dĩnh Sa. Vương Sở Khâm cau mày, hình như anh nghe nhầm thì phải. Vương Sở Khâm đi lùi lại về phía sau. Khi đi qua các dãy tủ sách lớn, đôi mắt màu hổ phách của Vương Sở Khâm từ từ quét 1 lượt quanh các bàn tự học ở phía trước.
Rồi anh cũng nhìn thấy tấm lưng quen thuộc ở phía trước. Tôn Dĩnh Sa đang ngồi ngay ngắn trên bàn học, cô đang nghiêm túc giải tờ đề ở trước mặt. Nhưng ánh mắt của anh không dừng ở Tôn Dĩnh Sa, mà lại dừng ở chàng trai đang ngồi đối diện cô. Nhìn cái cách anh ta nhìn lén Tôn Dĩnh Sa thì anh cũng hiểu anh ta có tình cảm với Tôn Dĩnh Sa. Vương Sở Khâm nhếch môi, anh rút điện thoại nhắn tin cho Tôn Dĩnh Sa: "Em đang ở đâu?"
Điện thoại trên bàn học sáng lên, Tôn Dĩnh Sa vội bỏ bút xuống bàn rồi cầm điện thoại trả lời tin nhắn. Hành động dứt khoát đó làm Vương Sở Khâm rất hài lòng, cô vẫn luôn ưu tiên anh như vậy.
Điện thoại trên tay anh rung lên, anh mới thu ánh mắt về.
"Em đang ở thư viện? Anh cần gì à?"
"Không! Hôm nay mấy giờ em về?"
"Khi nào xong thì em sẽ về!"
Vương Sở Khâm cất điện thoại vào túi rồi dứt khoát đi về phía Tôn Dĩnh Sa. Khi đến nơi anh đặt tay lên vai Tôn Dĩnh Sa rồi nở 1 nụ cười nhàn nhạt như là để cho có: "Ba bạn học chăm chỉ quá nhỉ?"
Tôn Dĩnh Sa giật mình. Cô ngẩng cao đầu nhìn Vương Sở Khâm đang đứng sau lưng: "Anh Sở Khâm!"
Vương Sở Khâm hướng ánh mắt sắc lạnh nhình Phong Diệc, anh thấy rõ ánh mắt dò xét của Phong Diệc đang nhìn vào bàn tay đang đặt trên vai Tôn Dĩnh Sa của anh.
Vương Sở Khâm không lùi bước, bàn tay anh khẽ bóp nhẹ vai Tôn Dĩnh Sa, anh cúi đầu dịu dàng hỏi: "Sa Sa! Hôm nay làm đề ở đây sao?"
Tôn Dĩnh Sa bị sượng trân trước hành động thân mật của Vương Sở Khâm, cô hơi nghiêng người né tránh, nhưng bàn tay của Vương Sở Khâm lại nghiêm khắc giữ chặt cô lại. Tôn Dĩnh Sa cười gượng trả lời: "Chiều bọn em được nghỉ nên mới rủ nhau xuống đây làm đề. Bọn em sắp thi rồi!"
"Thế sao. Cần anh kèm thêm cho không?"
"Không cần đâu ạ!" Tôn Dĩnh Sa nhanh nhảu trả lời: "Lần này bọn em cũng có nhiều kinh nghiệm nên có thể hỗ trợ nhau được!"
Vương Sở Khâm xoa đầu Tôn Dĩnh Sa rồi lại nhìn về phía Phong Diệc: "Bạn học đây là?"
Phong Diệc vội đứng dậy, anh lịch sự đưa tay về phía Vương Sở Khâm: "Chào anh, em là Phong Diệc! Bạn cùng khoá với Sa Sa!"
Vương Sở Khâm bắt tay với Phong Diệc, giọng điệu có chút cao ngạo: "Ồ. Hai người đã thân mật đến mức gọi nhau là Sa Sa rồi sao?"
Phong Diệc ngẩn người thu tay về, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa rốt cuộc có mối quan hệ gì? Tại sao anh cứ có cảm giác Vương Sở Khâm đang thể hiện quyền chiếm hữu Tôn Dĩnh Sa, cả ánh mắt của Vương Sở Khâm nhìn anh cũng không hề kiêng nể mà chứa đầy sát khí và cảnh cáo.
Vương Mạn Dục cảm thấy mùi dấm bắt đầu hơi nồng, cô xoay người nhìn Vương Sở Khâm giải thích: "Anh Sở Khâm! Bọn em hay gọi như thế để thoải mái hơn thôi. Em cũng gọi là Sa Sa mà!"
"Em thì gọi Sa Sa sao cũng được. Nhưng với bạn học nam thì khác! Dù sao cũng chưa thể thân thiết đến mức đó!"
Vương Mạn Dục mím môi cô nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa, thấy Tôn Dĩnh Sa đang ngơ người ngồi một chỗ nên lén lút dùng chân đá nhẹ vào giày của Tôn Dĩnh Sa nhắc nhở.
Tôn Dĩnh Sa lúc này mới có phản ứng, cô ngẩng đầu nhìn Vương Sở Khâm lảng sang truyện khác: "Anh đến thư viện 1 mình ạ?"
"Anh đến với bạn. Giúp bạn tìm sách!"
"Anh tìm sách gì. Để em tìm giúp cho nhanh nhé!" Nói xong Tôn Dĩnh Sa đứng dậy định kéo Vương Sở Khâm dời khỏi đây, nhưng Vương Sở Khâm lại ghì tay lại: "Em đi cùng anh thì bạn học Phong Diệc đây phải làm sao?"
Tôn Dĩnh Sa cười gượng, cô bối rối nhìn Phong Diệc rồi lại nhìn sang Vương Sở Khâm trả lời: "Cậu ấy ở lại làm bài cùng Mạn Dục mà! Việc của anh vẫn quan trọng hơn! Đi nào!" Nói rồi cô vô tư cầm tay Vương Sở Khâm kéo về phía trước. Vương Sở Khâm trước khi quay đi, anh nhìn Phong Diệc với ánh mắt tự mãn của kẻ chiến thắng. Sau đó anh quay người để mặc Tôn Dĩnh Sa muốn lôi anh đi đâu thì đi.
Phong Diệc trong lòng dù không vui nhưng cũng không dám bộc lộ ra ngoài, bởi anh không biết mối quan hệ thật sự giữa hai người đó là gì. Trước đây khi làm quen với Tôn Dĩnh Sa anh cũng đã lân la hỏi dò những người xung quanh cô, ai cũng nói cô chưa có bạn trai nên anh mới tự tin mà tiếp cận. Lần gặp mặt bất ngờ này khiến tâm trạng của anh thật sự rất tệ.
Vương Mạn Dục cũng không còn tâm trạng giải đề, cô chống cây bút xuống tờ giấy nháp rồi nhỏ giọng động viên Phong Diệc: "Cậu đừng để ý đến Vương Sở Khâm. Anh ta là thiếu gia nhà giàu nên có chút kiêu ngạo!"
"Vậy Sa Sa và anh ấy có mối quan hệ gì?"
Vương Mạn Dục suy nghĩ 1 lúc rồi chậc lưỡi: "Mối quan hệ của họ hơi phức tạp, nhưng mình có thể chắc chắn 1 điều giữa hai người đó không phải mối quan hệ yêu đương! Nên cậu có thích Sa Sa thì cứ vững tin lên!"
Phong Diệc hơi đỏ mặt, anh gãi nhẹ vành tai: "Ai.. ai nói mình thích Sa Sa chứ!"
Vương Mạn Dục hơi chu môi, ánh mắt cô nhìn Phong Diệc như thấu rõ hồng trần: "Thôi đi! Mình còn lạ gì nữa. Những lúc khác thì mình không biết. Nhưng lúc làm để cậu luôn lén ngắm Sa Sa còn gì. Cậu chăm chú ngắm đến mức bị mình bắt gặp cũng không biết. Chậc ... chậc ... đây không là thích thì là gì??"
Phong Diệc cười ngượng: "Nhưng Sa Sa có vẻ không biết!l"
"Haha. Cậu ấy ngoài học bổng ra thì không quan tâm đến thứ gì khác đâu! Cậu muốn tiến gần đến cô ấy thì phải cùng cô ấy dành được học bổng, cùng cô ấy kề vai sát cánh học hành mới được!"
Phong Diệc cười nhẹ: "Tầm thường như vậy có xứng với cô ấy không?"
"Có gì mà tầm thường chứ. Những thứ đơn giản mà chân thành mới dễ động lòng người!"
Phong Diệc gật đầu, nhận được sự động viên của Vương Mạn Dục, anh đã tự tin lên nhiều rồi.
Quay đến Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa, khi đã đi đến khu sách khác, Tôn Dĩnh Sa mới dừng lại, cô buông tay Vương Sở Khâm ra nhưng lại bị anh nắm lấy. Tôn Dĩnh Sa khó xử, cô ghì tay xuống: "Sở Khâm! Anh làm gì vậy?"
Vương Sở Khâm lúc này cũng không giữ vẻ điềm đạm nữa. Anh đẩy Tôn Dĩnh Sa vào kệ sách,sau đó anh áp sát vào cô, tạo thành 1 lớp áp lực vô hình, giọng anh trầm trầm: "Sa Sa. Tôi đã nói là tôi sẽ chờ em. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ trơ mắt nhìn em ở cạnh người khác!"
Tôn Dĩnh Sa mím môi, đôi mắt cô hơi cụp xuống né tránh ánh mắt dò xét của Vương Sở Khâm. Nhưng Vương Sở Khâm lại nâng cằm cô lên, ép buộc cô phải nhìn thẳng vào anh: "Sa Sa! Rốt cuộc đến bao giờ em mới cho tôi cơ hội?"
Tôn Dĩnh Sa khi đối mặt với dáng vẻ cao ngạo của Vương Sở Khâm thì rất áp lực, cô khẽ nhuốt khan rồi nhỏ giọng: "Em phải nói với anh bao nhiêu lần nữa về chuyện này đây. Em với anh không bao giờ có thể đến được với nhau đâu!"
Vương Sở Khâm cau mày: "Tại sao?"
"Vì chúng ta không cùng 1 thế giới!" Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng trả lời
"Em là người âm à?"
"Anh..." Tôn Dĩnh Sa bất lực trước tính ngang ngược của Vương Sở Khâm, cô liếc mắt sang hướng khác, cô không muốn đôi co với anh nữa.
Vương Sở Khâm nghiêng đầu đuổi theo ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa, chỉ cần cô đưa mắt đến đâu thì anh sẽ nghiêng đầu theo hướng đấy, bắt cô phải nhìn vào anh. Sau đó anh lạnh giọng: "Sa Sa! Dù chúng ta không cùng thế giới thì tôi cũng sẽ tự hoà vào thế giới của em. Chỉ để được ở bên em!"
"Nhưng em không thích anh!"
Câu nói này thật sự đã chọc giận Vương Sở Khâm, ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn thẳng vào Tôn Dĩnh Sa như muốn xuyên thấu vào tim gan của cô, anh gằn giọng: "Em biết em đang nói gì không?"
"Tất nhiên là em biết!"
Câu trả lời thản nhiên của Tôn Dĩnh Sa khiến tâm trạng của Vương Sở Khâm càng trở nên tồi tệ, anh đứng sát vào người Tôn Dĩnh Sa, khoảng cách gần đến nỗi cả hai đều cảm nhận được nhịp thở của đối phương. Bàn tay Vương Sở Khâm vươn lên, anh dùng ngón cái và ngón trỏ bóp nhẹ vào hai má phúng phính của Tôn Dĩnh Sa, anh gằn giọng phủ nhận: "Sa Sa! Em không biết bản thân của mình nói gì đâu. Có thể bây giờ em không thích tôi! Nhưng sau này, chắc chắn em sẽ thích!"
Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu né tránh tiếp xúc gần, cô kìm giọng run run trả lời dứt khoát: "Bây giờ không thích, sau này cũng sẽ không thích!"
Vương Sở Khâm tức giận, anh đưa 1 tay lên tủ sách đấm 1 cái rất mạnh, khiễn Tôn Dĩnh Sa co rúm lại vì sợ hãi.
Tiếng động lúc này cũng thu hút Mộng Đình. Cô vừa đi về phía tiếng động, cô nhỏ giọng gọi: "Sở Khâm. Xong việc chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com