Chương 4
CHƯƠNG 4
Hai mắt Vương Sở Khâm đang hằn vài tia máu đỏ, nghe tiếng của Mộng Đình gọi sau lưng, anh mới lùi dần về phía sau, tách khỏi người Tôn Dĩnh Sa.
"Cậu nói chuyện với ai vậy?" Mộng Đình nhìn thấy Vương Sở Khâm đứng gần 1 người con gái liền không vui mà bước đến hỏi. Ánh mắt dò xét quét Tôn Dĩnh Sa 1 lượt từ trên xuống.
Vương Sở Khâm lúc này đang rất giận nên lời nói có chút mất kiểm soát: "Người giúp việc của mình. Mình đang dạy dỗ cô ấy một chút!"
Nghe vậy, cơ mặt của Mộng Đình mới dãn ra 1 chút, cô bước đến đứng ngang hàng với Vương Sở Khâm, giọng điệu có chút mỉa mai: "Giúp việc mà không làm tốt thì cứ cho nghỉ luôn đi. Dạy dỗ làm gì!"
Tôn Dĩnh Sa cụp mắt xuống, phải rồi, cô cũng đang mong Vương Sở Khâm đuổi cô đây, cô cũng đâu vui vẻ gì với chức phận này đâu chứ.
Vương Sở Khâm thở hắt ra 1 hơi, anh đưa tờ danh sách cho Mộng Đình rồi nói: "Tự tìm đi. Mình mất hứng rồi!" Nói xong Vương Sở Khâm xỏ tay vào túi quần rồi rời khỏi thư viện
Mộng Đình nhìn theo bóng lưng của Vương Sở Khâm rồi lại quay lại nhìn Tôn Dĩnh Sa ra lệnh: "Tìm tất cả quyển sách này rồi mang lên lớp A5 ở khu B cho tôi!"
Tôn Dĩnh Sa định vươn tay lên nhận tờ danh sách, nhưng chợt nhớ ra bản thân không phải là người giúp việc nhà Mộng Đình nên cô thẳng thừng từ chối: "Chị Mộng Đình, em chỉ là người giúp việc cho anh Sở Khâm thôi. Em không có nhiệm vụ phải giúp chị! Em xin phép!"
Nói xong Tôn Dĩnh Sa cũng dứt khoát dời đi để Mộng Đình đứng chôn chân tại chỗ. Bàn tay cầm tờ danh sách đang để giữa không trung cũng từ từ thu về, sau đó tờ giấy trong tay vì bị nắm chặt mà nhàu mất 1 góc, Mộng Đình nhìn theo bóng lưng của Tôn Dĩnh Sa với ánh mắt sát khí: "Cô đợi đấy!"
Sau cuộc tranh cãi với Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa cũng không còn tâm trạng để giải đề nữa. Cô đi về bàn, ngồi ngẩn ngơ 1 lúc rồ mới lên tiếng: "Phong Diệc, Mạn Dục! Mình đi về đây! Hôm nay mình không muốn học nữa!"
Thấy tâm trạng của Tôn Dĩnh Sa không tốt nên Vương Mạn Dục gật đầu ngay lập tức: "Được! Đằng nào cũng làm chưa xong, đề của ai thì tự mang về nhà làm nhé. Mai lại tiếp tục sửa đề!"
Phong Diệc nhìn Tôn Dĩnh Sa lo lắng: "Sa Sa! Cậu không sao chứ? Cậu bị anh ta bắt nạt phải không?"
"Không. Anh ấy k bắt nạt mình!" Tôn Dĩnh Sa vội xua tay: "Tại vì mình cảm thấy hơi mệt chút thôi!"
Vương Mạn Dục nhìn Phong Diệc khẽ lắc đầu ra hiệu Phong Diệc đừng hỏi thêm gì nữa. Sau đó cô chủ động thu dọn đồ trước: " Vậy dọn đồ đi mọi người, chúng ta về thôi!"
Phong Diệc gật đầu: "Được rồi! Vậy mai tiếp tục ở đây nhé!
"Vẫn như giờ hôm nay nhé!" Tôn Dĩnh Sa thuận thế giao hẹn buổi học nhóm tiếp theo.
"Được! Vẫn như hôm nay, không gặp không về!!"
Tôn Dĩnh Sa trở về nhà, sau khi ăn tối cùng ông Tôn xong cô lại tập trung vào giải mấy tờ đề lúc chiều. Chuyện cãi nhau với Vương Sở Khâm xảy ra như cơm bữa nên Tôn Dĩnh Sa cũng không để tâm nhiều. Mãi đến 11 giờ, tiếng nói quen thuộc trong bộ đàm lại vang lên: "Sa Sa! Mang ít hoa quả lên đây cho tôi!"
Tôn Dĩnh Sa bỏ bút xuống bàn, cô cầm bộ đàm lên: "Vâng"
Nghe tiếng lè nhè, cô biết Vương Sở Khâm vừa đi nhậu với nhóm bạn về, có lẽ anh đã say rồi. Không muốn anh càm ràm thêm nên cô nhanh chân chạy lên nhà bếp, tìm một ít quả ngọt vỏ vào đĩa, quả lê được cô cắt miếng gọt vỏ xếp ngay ngắn. Sau đó cô cũng pha một ít chanh muối mang lên cho anh luôn.
Tôn Dĩnh Sa đi lên tầng của Vương Sở Khâm, cửa phòng của anh đã mở sẵn, cô bước vào trong gọi nhẹ: "Anh Sở Khâm!"
Vương Sở Khâm đang nằm dài trên ghế sofa, nghe tiếng gọi của Tôn Dĩnh Sa mới ngóc đầu nhìn ra cửa. Tôn Dĩnh Sa đi về phía phòng khách cô đặt đĩa quả và cốc nước chanh muối lên bàn rồi nói: "Em pha cho anh chút chanh muối để uống. Anh uống đi, cho tỉnh táo!"
"Tôi ngủ luôn bây giờ, cần gì phải tỉnh!"
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, phải rồi, Vương Sở Khâm cũng đã về nhà rồi, anh muốn say hay muốn nôn oẹ thì cũng là việc của anh ấy mà. Cô cứ lo chuyện bao đồng làm gì chứ, cứ làm đúng nhiệm vụ của mình là được rồi.
Nghĩ rồi cô cúi người cầm lại cốc chanh muối: "Vậy anh ăn quả xong thì nghỉ sớm đi! Em xin phép!"
Tôn Dĩnh Sa vừa quay người đi được vài bước thì Vương Sở Khâm đã đứng dậy đuổi theo, anh giữ vai Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt đau lòng nhìn thẳng vào cô: "Em đã mất công pha rồi, tại sao không nài nỉ tôi uống?"
"Anh muốn uống hay không thì đó là quyền lựa chọn của anh. Em chỉ là người giúp việc, không dám vượt quá chức phận!"
Vương Sở Khâm cau mày, giọng điệu có chút xót xa: "Sa Sa! Em biết tôi giữ em ở đây không phải vì tôi thiếu người giúp việc mà. Em có quyền!"
Tôn Dĩnh Sa không trả lời, mùi rượu nồng nặc trên người Vương Sở Khâm làm cô phải lùi lại vài bước nhỏ, nhưng cô cứ lùi 1 bước thì Vương Sở Khâm lại tiến 1 bước, anh cố tình để bản thân áp sát Tôn Dĩnh Sa. Cho đến khi Tôn Dĩnh Sa bị ép vào tường, cả hai mới dừng lại.
Vương Sở Khâm cầm lấy cốc chanh muối trên tay Tôn Dĩnh Sa, không nói gì thêm mà ngửa đầu uống cạn. Uống xong Vương Sở Khâm cụp mắt buồn bã nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Sa Sa! Em đừng thích ai ngoài anh có được không?"
Tôn Dĩnh Sa hơi ngẩng đầu nhìn Vương Sở Khâm, đôi mắt to tròn đen láy của cô làm Vương Sở Khâm như bị hút hồn mà dán chặt vào.
Đôi mắt đỏ ngầu vì say rượu của anh dần trở nên mơ hồ, anh cụp mắt nhìn xuống đôi môi nhỏ của Tôn Dĩnh Sa, không kìm được mà nhuốt khan 1 tiếng, giọng anh khàn khàn: "Sa Sa! Hay em thử cho anh một cơ hội đi. Được không?"
Tôn Dĩnh Sa chuyển ánh mắt sang hướng khác, cô lách người muốn rời đi, nhưng lại bị hai tay đang chống vào tường của Vương Sở Khâm chặn lại.
Vương Sở Khâm cau mày: "Em tránh tôi như vậy làm gì! Sợ tôi làm gì em à?"
"Vâng!" Tôn Dĩnh Sa không suy nghĩ gì mà dứt khoát trả lời.
Vương Sở Khâm phì cười, anh cúi đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Em sợ là đúng đấy. Đứng cạnh em tôi nghĩ đến nhiều cảnh lắm!"
Lông mày Tôn Dĩnh Sa hơi cau lại, cô định hướng ánh mắt phản kháng lên nhìn Vương Sở Khâm nhưng lại sợ anh làm điều gì đó thật, nên đầu cô lại cúi thấp xuống thêm 1 chút nữa.
Vương Sở Khâm thích thú, ánh mắt anh nhìn chỏm đầu của Tôn Dĩnh Sa, mùi hương man mát cánh hoa hồng thoang thoảng quanh cánh mũi khiến anh cảm thấy thoải mái. Anh vươn tay vuốt nhẹ mái tóc của cô, sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên đó.
Tôn Dĩnh Sa bất ngờ, cô ngẩng đầu lên nhìn Vương Sở Khâm, nhưng chưa kịp phản ứng, bờ môi của cô đã bị Vương Sở Khâm chiếm trọn.
Vương Sở Khâm cảm nhận rõ đôi môi mềm mại, thơm tho của Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt mơ hồ của anh khẽ liếc lên nhìn Tôn Dĩnh Sa, dò xét thái độ của cô. Nụ hôn của anh cũng chỉ là chạm nhẹ như muốn thăm dò..
Tôn Dĩnh Sa trợn tròn hai mắt, cô ngỡ ngàng nhìn Vương Sở Khâm. Sau khi đầu óc cô có phản ứng trở lại, cô mới vội rụt đầu về phía sau, tách rời đôi môi của Vương Sở Khâm ra.
Nhưng Vương Sở Khâm lại không muốn dừng lại, bàn tay anh vòng ra sau gáy cô, kéo cô quay trở lại, đôi môi của hai người lại chạm vào nhau, nhưng không còn là những lần chạm nhẹ nữa mà là nụ hôn sâu hơn dài hơn.
Vương Sở Khâm như đã nhịn từ rất lâu, nụ hôn của anh cuồng nhiệt mang theo chút chiếm hữu.
Tôn Dĩnh Sa mím chặt môi, cô đặt hai tay lên ngực của Vương Sở Khâm đẩy mạnh, nhưng sự phản kháng của cô càng làm Vương Sở Khâm khao khát chiếm đoạt.
Hai tay anh bám vào eo Tôn Dĩnh Sa rồi bóp chặt. Tôn Dĩnh Sa vừa bị nôn vừa bị đau nên hơi há miệng kêu lên 1 tiếng nhẹ. Vương Sở Khâm nhân cơ hội mà tiến sâu vào trong càn quét khoang miệng của cô. Mùi rượu cùng mùi chanh tươi mát khiến cả người Tôn Dĩnh Sa như tê dại. Cả người cô cứng ngắc áp sát vào Vương Sở Khâm..
Hơi thở của Vương Sở Khâm nóng dần, môi anh gấp gáp tìm kiếm, càn quét từng chút một như muốn bao trọn lấy Tôn Dĩnh Sa...
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy bản thân không thở nổi, cô liên túc đánh mạnh vào lồng ngực của Vương Sở Khâm, cho đến khi cả khuôn mặt cô đỏ ửng Vương Sở Khâm mới luyến tiếc rời ra. Ánh mắt anh mê đắm nhìn đôi môi ướt át của Tôn Dĩnh Sa.. Anh chỉ hận không được tiếp tục dây dưa với cô..
Tôn Dĩnh Sa thở dốc, cô lấy tay lau dư vị trên môi, ánh mắt căm ghét nhìn Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm liếm môi, anh lùi lại vài bước rồi nhỏ giọng: "Bây giờ em về phòng vẫn còn kịp đấy!"
Tôn Dĩnh Sa không nói gì thêm mà xoay người chạy đi, cô biết nếu còn ở đây lâu thêm 1 giây, chắc chắn Vương Sở Khâm sẽ làm những điều mà cả hai đều đang nghĩ đến.
Khi Tôn Dĩnh Sa đã đi xa, Vương Sở Khâm mới dám cười thành tiếng. Anh đóng cửa phòng lại rồi thong thả đi về phía giường ngủ, nghĩ lại nụ hôn vừa rồi với Tôn Dĩnh Sa anh lại không kìm được mà cười thêm 1 lần nữa, sau đó vì kích động mà anh nhảy mạnh lên giường, tay chân khua khoắng loạn xạ.
Không ngờ đôi môi của Tôn Dĩnh Sa lại ngọt ngào tinh khiết như thế, tuy đây là nụ hôn cưỡng ép nhưng với anh thì lại là 1 sự khởi đầu mới. Chắc chắn anh và Tôn Dĩnh Sa sẽ còn nhiều lần nữa, thậm chí sẽ còn tiến xa hơn!! Chắc chắn là như vậy rồi!
Ngày hôm sau tại trường đại học Bắc Kinh
Phong Diệc ngồi trên chiếc xe đạp điện trong nhà để xe, hai tay anh đang bận rộn lướt trên màn hình điện thoại đánh vài ván game, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn ngước lên tìm kiếm hình bóng của Tôn Dĩnh Sa.
Ván game thứ 3 kết thúc thì Tôn Dĩnh Sa mới xuất hiện, cô chạy xe đến dựng gần xe của Phong Diệc rồi tươi cười: "Này! Cậu đợi ai vậy?"
Phong Diệc cất vội điện thoại vào ba lô, anh mỉm cười: "Đợi ai đâu, mình vừa đánh nốt trận game! Tình cờ lại gặp cậu!"
Tôn Dĩnh Sa lấy balo trong dỏ xe đeo lên vai, rồi cùng Phong Diệc bước từng bước về phía trước: "Đề hôm qua cậu đã làm xong hết chưa? Có kịp chiều nay sửa không?"
"Xong hết rồi! Có vẻ lần random này mình chọn được toàn đề dễ. Chỉ để lại đúng 1 câu thôi!"
"Haha. Vậy đỉnh đó. Mình để lại 3 câu!"
Phong Diệc mỉm cười, vừa đi anh vừa cúi mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa chỉ thấp đến vai của mình, nhìn cô không khác gì một cây nấm di động khiến anh cảm thấy cô vô cùng dễ thương và khả ái. Nhìn chiếc má phúng phính của cô anh rất muốn được một lần chạm vào nó, nhưng có lẽ bây giờ chưa phải là lúc. Anh sẽ từng bước tiến đến gần cô hơn.
Cả hai vui vẻ đi qua khu thể dục, đúng lúc Vương Sở Khâm cùng nhóm bạn đang ở đây thi đấu bóng rổ. Mộng Đình ngồi trên ghế nhựa, ánh mắt khinh thường nhìn theo rồi nói lớn: "Sở Khâm. Người giúp việc của nhà cậu có vẻ hơi rảnh dỗi đấy."
Vương Sở Khâm ném quả bóng rổ qua lưới rồi mới quay đầu lại nhìn. Thấy Tôn Dĩnh Sa vẫn đi cùng người con trai ấy, nụ cười trên môi anh cũng tắt lịm. Cả người anh như toả ra mùi sát khí, ghen ghét khiến những người bên cạnh cũng cảm thấy rợn tóc gáy.
Nhưng lần này Vương Sở Khâm không ra mặt nữa, anh tiến đến balo của mình, sau khi uống hết 1 chai nước, anh lấy điện thoại nhắn tin cho Tôn Dĩnh Sa: "Giúp tôi mang 1 chai nước xuống sân thể dục!"
Tôn Dĩnh Sa lúc này vừa đặt balo xuống bàn học. Dòng tin nhắn chạy ngang màn hình khiến lông mày của Tôn Dĩnh Sa hơi cau lại, Vương Sở Khâm lại chuẩn bị dở trò gì nữa đây.
Tôn Dĩnh Sa chắc chắn là không muốn đi rồi, nhưng làm gì có cách nào từ chối đâu, cô thở hắt ra 1 hơi rồi cầm chiếc ví nhỏ màu hồng dời khỏi lớp. Đến cantin cô vô tình lại gặp Phong Diệc đang mua nước uống. Phong Diệc nhìn thấy cô cũng rất ngạc nhiên: "Cậu đi mua gì thế?"
"Mình mua nước!" Tôn Dĩnh Sa trả lời, cô tiến đến bên chiếc tủ lạnh đứng lấy ra 2 chai nước khoáng rồi đi về phía quầy thanh toán: "Cậu cũng mua nước à?"
"Ừ. Đến lớp thấy khát quá nên mình chạy đi mua!" Phong Diệc trả lời rồi nhanh tay thanh toán nước hộ cho Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa bối rối giữ tay Phong Diệc lại: "Để mình!"
Tít.. tiếng quét mã thanh toán thành công vang lên, Phong Diệc tươi cười nói: "Có hai chai nước thôi mà. Để mình mời cậu!"
"Đừng như thế. Mình ngại mắc nợ lắm!"
"Được rồi. Vậy lần sau cậu mời mình lại là được!"
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười rồi gật đầu. Sau đó cả hai cùng nhau rời khỏi cantin. Thấy Tôn Dĩnh Sa đi hướng khác, Phong Diệc thắc mắc: "Sa Sa! Lớp cậu bên này mà!"
"Mình mang nước cho bạn đã!"
Phong Diệc nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn sớm nên lại chạy đuổi theo Tôn Dĩnh Sa: "Cậu mang cho ai thế!"
Tôn Dĩnh Sa không muốn nhắc đến Vương Sở Khâm, giọng cô trầm trầm: "Là người chúng ta gặp ở thư viện hôm qua ấy!"
"Vương Sở Khâm?"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu thay cho câu trả lời. Phong Diệc tròn mắt ngạc nhiên: "Anh ta không có chân à, đâu lại đi sai vặt cậu?"
"Anh ấy có quyền! Mình thì vẫn làm theo đúng nhiệm vụ!"
Phong Diệc khó hiểu, anh gãi nhẹ vành tai: "Hôm trước Mạn Dục nói qua qua mình không hiểu, giờ cậu nói như vậy càng làm mình thấy rối rắm."
Tôn Dĩnh Sa phì cười: "Có gì mà rối chứ. Mình là người giúp việc của anh ấy. Nên anh ấy yêu cầu gì thì mình làm theo thôi!"
"Người giúp việc?" Phong Diệc ngạc nhiên nhấn mạnh từng chữ, anh nhìn Tôn Dĩnh Sa nghi hoặc: "Sa Sa! Cậu nợ tiền hắn à? Có nợ nhiều không? Cần mình giúp không?"
"Không!" Tôn Dĩnh Sa xua tay: "Nhà mình nợ ân tình nhà anh ấy thôi, với lại mình chỉ làm đến khi nào anh ấy tìm được người thay thế thì mình sẽ nghỉ!"
Phong Diệc tỏ vẻ lo lắng: "Anh ấy có sai vặt cậu làm gì quá đáng không?"
"Không!" Tôn Dĩnh Sa trả lời, đôi môi cô vô thức hơi mím lại, 3 năm nay đúng là Vương Sở Khâm chưa bao giờ làm gì quá đáng với cô, chỉ là dạo gần đây, sự chiếm hữu của anh lại rõ ràng hơn 1 chút, mặc kệ cô đã nói rõ ràng thế nào, Vương Sở Khâm vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc. Anh định chơi trò chơi này với cô đến bao giờ đây!
Khi đến sân thể dục, tiếng bóng liên tục đập xuống đất khiến Tôn Dĩnh Sa hơi căng thẳng, trong sân không chỉ riêng mình Vương Sở Khâm mà còn có nhóm bạn của anh nữa. Nhìn thấy cô và Phong Diệc, tất cả ánh mắt đều đổ dồn ra ngoài, Mộng Đình còn nở 1 nụ cười nhếch môi nói: "Sở Khâm! Chân chạy việc của cậu đến rồi kìa!"
Vương Sở Khâm dừng động tác đánh bóng, đôi mắt đang ánh lên niềm vui bỗng tối sầm lại khi thấy Phong Diệc đang đứng cạnh Tôn Dĩnh Sa.
Vương Sở Khâm ném bóng cho người bạn đứng cạnh rồi bước về phía Tôn Dĩnh Sa, anh nhìn Phong Diệc với ánh mắt không mấy thiện cảm rồi mới cúi mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa hỏi: "Ở đây có ai bắt nạt em sao? Đâu mà phải dẫn người đi cùng?"
Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng: "Em vô tình gặp cậu ấy ở cantin nên đi cùng luôn!" Trả lời xong cô đưa hai chai nước cho Vương Sở Khâm: "Nước của anh đây!"
Nhưng Vương Sở Khâm không cầm luôn, anh ngoắc tay ra hiệu cho Tôn Dĩnh Sa đi theo mình, Tôn Dĩnh Sa gượng ép đi cùng anh đến hàng ghế nơi đang để chiếc balo da màu nâu của anh. Vương Sở Khâm nhìn cô yêu cầu: "Mở cặp lấy giúp tôi túi giấy ướt!"
Tôn Dĩnh Sa đặt chai nước xuống ghế rồi cun cút làm theo yêu cầu. Phía đằng sau nhóm bạn của Vương Sở Khâm nở những nụ cười rất khả ố
"Xem kìa, nghe lời như 1 con chó vậy!"
"Nói 1 làm 1 khôg dám phản kháng hâhha!"
Phong Diệc nghe những lời nói cợt nhả như vậy thì không vui, anh cau mày đối mặt với nhóm bạn của Vương Sở Khâm: "Các người nói như vậy mà được à? Cô ấy không phải chó!"
"Haha! Xem kìa. Bảo vệ cô ta à? Thích nhau hả?"
Những lời nói đó Tôn Dĩnh Sa đều nghe rõ hết, cô biết Vương Sở Khâm cố tình đang hạ thấp hình ảnh của cô. Trước đây ở nhà anh sai vặt cô thế nào cũng được nhưng trên trường anh chưa bao giờ ra lệnh cho cô, chưa 1 lần làm khó cô. Nhưng bây giờ trước mặt bao nhiêu người anh cố tình ra lệnh cho cô, chắc chắn ý đồ của anh không hề tốt đẹp gì cả.
Tôn Dĩnh Sa tìm thấy túi giấy ướt, cô đứng thẳng người đưa cho Vương Sở Khâm rồi nói: " Của anh đây!"
"Lấy ra lau mồ hôi cho tôi! Tay tôi đang bẩn!" Vừa nói Vương Sở Khâm vừa dơ 2 bàn tay lấm lem đất bẩn.
Tôn Dĩnh Sa hơi ngại, cô liếc nhìn về phía nhóm bạn của Vương Sở Khâm: "Anh lau tay trước đi rồi tự lau mồ hôi!"
Vương Sở Khâm nhếch môi: "Sao? Không muốn Phong Diệc nhìn thấy em chăm sóc cho tôi à?"
"Không phải! Tại mọi người đang nhìn. Em không muốn mọi người hiểu nhầm!"
"Hiểu nhầm cũng được! Tôi chỉ muốn em lau cho tôi!" Vương Sở Khâm nhẹ giọng trả lời, sau đó anh cúi người, khuôn mặt sát với khuôn mặt của Tôn Dĩnh Sa, chờ đợi cô lau mồ hôi cho mình.
Tôn Dĩnh Sa mặt nóng ran, theo bản năng cô lùi về phía sau vài bước, sau đó cô rút 1 tờ giấy ướt rồi đưa lên mặt Vương Sở Khâm, lau từng giọt mồ hôi đang đọng trên trán của anh. Nhưng vì tóc mái của anh hơi dài, nên Tôn Dĩnh Sa đành phải dùng tay còn lại vén tóc mái anh lên rồi mới có thể lau sạch mồ hôi đọng trên trán.
Khoé môi Vương Sở Khâm cong lên, anh muốn cho Phong Diệc biết Tôn Dĩnh Sa là của anh, để cho anh ta đừng mơ tưởng hão huyền với người con gái của anh nữa.
Nhóm bạn của Vương Sở Khâm toàn bộ đều mắt chữ A mồm chữ O khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Họ không biết rằng mắt của bản thân có bị hoa không nhưng họ cảm nhận rõ rằng Vương Sở Khâm bây giờ không hề toát lên vẻ lạnh lùng như thường ngày, mà anh thật sự thả lỏng, thoải mái khi ở cạnh Tôn Dĩnh Sa.
Một người bạn nghiêng người về phía nhóm bạn nói nhỏ: "Này! Có bao giờ Sở Khâm thích cô gái đó không?"
"Dễ lắm! Chưa bao giờ thấy cậu ấy dịu dàng như vậy bao giờ!!"
Mộng Đình cau mày, cô liếc mắt phản bác: "Các cậu nói cái gì vậy. Đó chỉ là 1 đứa giúp việc quèn nhà Sở Khâm thôi!"
"Giúp việc??" 1 người kéo dài chữ nghi hoặc: "Cậu thấy người giúp việc nào lại được động chạm vào chủ nhân bao giờ chưa? Lại còn được chủ nhân chủ động thế không?"
Mộng Đình cứng đầu, cô khoanh tay cau mày nhìn về phía Vương Sở Khâm: "Vương Sở Khâm cao ngạo như thế, không bao giờ những thứ thấp kém như cô ta lọt vào mắt xanh của Vương Sở Khâm. Cùng lắm Sở Khâm chỉ coi cô ta như trò tiêu khiển mà thôi!"
"Tiêu khiển hay không thì chưa biết. Nhưng cách Sở Khâm nhìn cô ấy thì đúng là chưa thấy bao giờ!"
"Này! Mọi người nói gì thế. Thanh mai của Sở Khâm đang ở đây. Mọi người cứ suy nghĩ gì vậy. Trước đây Sở Khâm từng nói cô gái kia chỉ là người giúp việc, nên chắc chỉ là chơi bời 1 chút thôi!" Một người con gái trong nhóm bạn lên tiếng, sau đó cô ta khoác vai Mộng Đình: "Trong tất cả chúng ta làm gì có ai xứng với Sở Khâm hơn Mộng Đình chứ!"
Lúc này Mộng Đình mới thoải mái hơn một chút, cô nhướn mày đồng tình: "Phải đấy. Người có tiền như chúng ta đều có sở thích trêu đùa những người nghèo như cô ta mà. Hừ. Lũ người nghèo lại không biết thân phận mà bám víu vào người giàu muốn đổi đời! Lũ hèn mọn!"
Tôn Dĩnh Sa lau mồ hôi cho Vương Sở Khâm xong, cô nhỏ giọng: "Xong rồi ạ!"
Vương Sở Khâm đứng thẳng người dậy, anh đưa bàn tay về phía trước, thấy Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác không hiểu, anh nhướn mày: "Đưa giấy đây, tôi vất đi!"
Tôn Dĩnh Sa vội vàng đưa tờ giấy đang vo tròn trong tay cho Vương Sở Khâm, sau đó thấp giọng nói: "Xong rồi thì em về lớp nhé. Sắp đến giờ vào lớp rồi!"
Vương Sở Khâm gật đầu: "Được rồi. Em về đi! Đi xa Phong Diệc ra! Đừng để người khác bàn tán!"
Tôn Dĩnh Sa hơi khó chịu: "Ngoài anh ra thì có ai bàn tán đâu! Với lại em và cậu ấy không có gì! Em chẳng sợ!"
"Em không có nhưng cậu ta thì chưa chắc!"
"Được rồi. Em biết rồi!" Tôn Dĩnh Sa hết kiên nhẫn, cô trả lời qua loa rồi quay đầu đi về phía Phong Diệc, khi đi qua nhóm bạn của Vương Sở Khâm, cô không tự tin mà hơi cúi đầu xuống.
Một cô gái ném 1 túi vỏ bánh xuống chân Tôn Dĩnh Sa rồi lớn giọng: "Vứt hộ đồ đi!"
Tôn Dĩnh Sa dừng bước, cô nhìn đống vỏ bánh rơi vãi dưới chân, hai tay vô thức nắm chặt lại. Đây có phải ý đồ mà Vương Sở Khâm mong muốn không! Khi cô định cúi đầu xuống nhặt thì Vương Sở Khâm lên tiếng: "Cậu tự vứt thì tự nhặt đi! Cô ấy không phải tay sai của cậu!"
"Sở Khâm! Cậu bênh cô ta làm gì! Muốn được nhà giàu để mắt thì cũng phải lao động 1 chút chứ!"
Những tiếng cười cợt nhả dần vang lên, Vương Sở Khâm không vui, anh cau mày, ánh mắt toát lên sát khí cảnh cáo: "Đừng để tôi phải nhắc lại thêm lần nào nữa!"
Phong Diệc cũng không chịu được nữa, anh khinh miệt nhìn nhóm bạn bên cạnh: "Các người cứ cậy mình có tiền để bắt nạt người khác. Phẩm chất các người còn nghèo nàn hơn chúng tôi đấy!"
"Đừng nói nữa Phong Diệc! Đi thôi!" Tôn Dĩnh Sa nắm vào khuỷu tay của Phong Diệc lại rồi kéo anh nhanh chóng dời đi. Nhóm người có tiền như họ, có bao giờ suy nghĩ đến đúng sai đâu, họ chỉ làm những việc thoả mãn với ý muốn, sở thích quái dị của họ mà thôi.
Phong Diệc đưa cô về lớp học, trước khi dời đi, anh lo lắng: "Cậu không sao chứ?"
Tôn Dĩnh Sa cười nhẹ: "Có gì mà không sao! Mình chỉ lo cậu bị họ ghim thôi. Lại mệt người!"
"Mình chẳng sợ!" Phong Diệc lớn giọng trả lời: "Nhóm người đó đúng là ngoài lắm tiền ra thì chẳng còn thứ gì khác!"
"Thôi được rồi! Cậu về lớp đi. Có gì gặp sau nhé!"
Tôn Dĩnh Sa nói xong liền đi vào lớp, cô đi qua bàn của Vương Mạn Dục thấy cô đang mải mê đọc truyện liền trêu trọc: "Không yêu đương ai đó đi, còn ngồi đó đọc truyện à?"
Vương Mạn Dục đặt úp quyển truyện xuống rồi trả lời: "Giải lao trước ngày thi thôi, chứ mình chưa muốn yêu đương. Theo kinh nghiệm đọc truyện của mình, thì khi yêu vào thì IQ của não chỉ bằng 0 thôi. Nên mình sẽ không dại mà yêu đâu!"
Tôn Dĩnh Sa gật gù: "Cậu cứ mạnh miệng đi, tình yêu đến lúc nào cũng không biết đâu!"
Vương Mạn Dục chu môi: "Cậu mới là người mạnh miệng đấy Sa Sa! Tình yêu đã gõ cửa rồi mà cũng không biết!"
Tôn Dĩnh Sa cười cười rồi đi về bàn học của mình. Vương Mạn Dục thấy Tôn Dĩnh Sa lảng tránh nên tiếp tục trêu trọc: "Tình duyên đến 1 lúc 2 anh. Để xem cậu sẽ lựa chọn ai nhé!"
Tôn Dĩnh Sa vừa lấy sách ra khỏi balo vừa trả lời với xuống: "Làm gì có ai mà 2 anh. Cậu đừng có mà đoán mò!"
"Mình không cần đoán mà nó hiện rõ trước mắt, nhưng Sa Sa à, trong lòng cậu đã rung động ai chưa??"
Bàn tay đang lấy sách của Tôn Dĩnh Sa hơi khựng lại.. Với hoàn cảnh hiện giờ của cô thì làm sao dám nghĩ đến chuyện yêu đương. Bản thân cô còn chưa tự lo được cho mình, thì sao có thể lo được cho người khác chứ!! Yêu đương ư?? Còn xa lắm!!
Vài ngày sau đó, Tôn Dĩnh Sa tập trung cao độ để ôn thi cuối kì. Đêm trước hôm thi, Tôn Dĩnh Sa ngồi trên bàn học mặt mày nhăn nhúm, khuôn mặt trắng bệch lấm tấm mồ hôi lạnh.
Ông Tôn vừa lau xe xong đi vào, thấy Tôn Dĩnh Sa không khoẻ nên lo lắng hỏi: "Sa Sa! Con đến tháng rồi à?"
"Không ạ!" Tôn Dĩnh Sa giọng run run trả lời: "Chắc con bị đau dạ dày!"
"Thi cử áp lực thế sao?" Ông Tôn trầm giọng hỏi, bàn chân tiến đến tủ để đồ để tìm thuốc
"Không áp lực lắm, nhưng con muốn dành học bổng cho năm sau!"
Ông Tôn vừa tìm thuốc vừa thở dài, ông cảm thấy có lỗi với Tôn Dĩnh Sa, nếu năm xưa ông không chủ quan thì gia đình nhỏ của ông sẽ không gặp vấn đề khó khăn này, gia đình cũng sẽ không phải chia cắt.
Sau khi tìm được thuốc, ông rót nước rồi đưa cho Tôn Dĩnh Sa, giọng nói của ông có phần bị lạc đi: "Sa Sa uống thuốc rồi ngủ sớm đi! Mai ba đưa đi học. Ba làm con khổ quá!"
Tôn Dĩnh Sa nhịn đau, cô xoay người ôm lấy ông Tôn động viên: "Ba! Con không sao hết! Được chia sẻ khó khăn với ba, con rất vui. Con học tập tốt không chỉ vì học bổng mà còn vì tương lai của con nữa!"
Ông Tôn buồn bã xoa đầu Tôn Dĩnh Sa: "Chỉ còn vài năm là ba hết nợ, lúc đó tiền lương của ba sẽ lại có, ba sẽ đỡ đần cho mấy mẹ con!"
Tôn Dĩnh Sa vui vẻ nói: "Tất nhiên rồi ạ. Nhưng ba phải luôn khoẻ mạnh, tỉnh táo để lái xe đấy nhé ạ!"
Ông Tôn cười nhẹ: "Ba biết rồi! Con cũng phải giữ sức khoẻ đấy. Không chịu được thì bảo ba! Ba đưa đi khám nhé!"
"Vâng!" Tôn Dĩnh Sa nhẹ giọng trả lời, sau đó nhận ly nước từ tay ông Tôn để uống thuốc. Cô phải thật khoẻ mạnh để không làm ông Tôn lo lắng nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com