Chương 7
CHƯƠNG 7
Ngày hôm sau, Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy rất muộn. Vì đêm qua cô gần như thức trắng đêm nên tiếng chuông báo thức cũng không thể gọi cô dậy nổi. Khi cô còn đang ôm gối mơ màng thì tiếng còi xe ô tô ngoài hầm ầm ĩ kêu lên mới khiến cô giật mình tỉnh dậy.
Tôn Dĩnh Sa ngái ngủ ngồi bất động trên giường một lúc rồi mới lần mò tìm điện thoại xem giờ. Khi thấy còn 15 phút nữa là vào thi, Tôn Dĩnh Sa hốt hoảng 3 chân 4 cẳng vệ sinh cá nhân sau đó thay đồ rồi ôm balo chạy ra ngoài.
Cô vừa dắt xe đạp vừa chạy ra ngoài cổng, bắt gặp người quản gia, cô hấp tấp nói: "Cô ơi. Cháu muộn học rồi! Trưa cháu về cháu sẽ mang đồ cho cô sau nhé ạ!"
Người quản gia như đã biết từ trước, bà để vào trong dỏ xe Tôn Dĩnh Sa 1 túi đựng đồ bằng giấy rồi nói: "Muộn rồi thì ăn tạm đồ ăn của cô đi. Mới khỏi bệnh, đừng để bị đau dạ dày!"
"Vâng. Cháu cảm ơn cô ạ!" Tôn Dĩnh Sa cảm kích nhìn người quản gia sau đó cô lên xe đạp một mạch tới trường.
May mà vừa kịp lúc. Cô cầm túi đồ ăn sáng trên tay rồi nhanh chân chạy về khu nhà thi. Mộng Đình ngồi cùng nhóm bạn ở sảnh cantin, nhìn Tôn Dĩnh Sa chạy qua liền có chuyện bàn tán: "Sáng nay đứa nào gặp Sở Khâm chưa?"
"Gặp rồi. Cực kì khó ở đấy! Nên đừng đứa nào dại mà chọc vào nhé!"
"Chẹp! Khó hiểu thật! Hôm qua còn đang tươi cười hí hửng, mà hôm nay lại thành 1 ác quỷ lạnh lùng. Mấy người yêu đương vào thường hay thất thường thế à?"
Mộng Đình ngậm ống mút thưởng thức ly cafe sữa, cô thong thả nói: "Yêu đương gì chứ. Có lẽ Sở Khâm nhận ra Tôn Dĩnh Sa không hề phù hợp nên đã từ bỏ cô ta thôi!"
"Hay là vậy nhỉ! Hay là bóc tem xong bỏ??"
Mộng Đình cau mày: "Này! Sở Khâm không phải loại ăn tạp đâu. Ăn nói cho cẩn thận!"
"Đùa chút thôi mà. Thấy cậu ấy khó ở như vậy. Hay là hẹn tối đi uống chút gì đi!"
"Cũng được! Để mình đến tìm cậu ấy!"
Mộng Đình mua thêm 1 ly cafe rồi đến lớp tìm Vương Sở Khâm. Cô không quan tâm giáo viên bộ môn là ai mà trực tiếp ngồi xuống cạnh Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm đang chơi game, thấy có người ngồi xuống cạnh mình, nên đôi mắt anh khẽ liếc về phía bên cạnh, biết là Mộng Đình, anh trầm giọng hỏi: "Không học đi mò sang đây làm gì?"
Mộng Đình đẩy ly cafe về phía Vương Sở Khâm: "Sang thăm bạn thanh mãi trúc mã! Không được à?"
"Ốm đau gì mà thăm! Có gì nói luôn đi!"
Mộng Đình bật cười, cô nghiêng đầu nhìn vào màn hình điện thoại, quan sát 1 hồi cô nói: "Đã lên tướng rồi! Nhanh vậy!"
"Cầy cả ngày hôm qua. Không lên hơi phí!"
Mộng Đình liếc trộm Vương Sở Khâm rồi dò hỏi: "Sao lại cả ngày hôm qua? Không đi đâu à?"
"Đi đâu? Mà rốt cuộc cậu muốn nói gì! Vào thẳng vấn đề đi!"
"Không có gì!" Mộng Đình ngồi thẳng người dậy, giọng điệu có chút vui vẻ, có lẽ Tôn Dĩnh Sa đã dứt khoát với Vương Sở Khâm thật rồi. Cô biết mà Vương Sở Khâm sẽ không vì người tầm thường như cô ta mà quỵ luỵ đâu.
Cô cầm ly cafe lên đưa cho Vương Sở Khâm: "Uống đi. Mình mua cho cậu đấy!"
Vương Sở Khâm nghiêng đầu né tránh, hai mắt vẫn dính chặt vào màn hình: "Chắn mất tầm nhìn của mình rồi! Cậu về lớp đi, phiền quá đấy!"
"Tối đi tụ tập nhé. Mọi người đang muốn uống chút rượu!"
"Được! Lên chương trình đi rồi gửi mình địa chỉ là được rồi!"
"Được rồi! Có gì mình sẽ nhắn!" Mộng Đình vui vẻ đứng dậy, nhìn Sở Khâm vẫn bình thường như vậy khiến lòng cô yên tâm hơn 1 chút rồi. Ngày rộng tháng dài, cô sẽ từ từ tiếp cận anh sau vậy.
Sau khi học xong, nhóm Vương Sở Khâm lại tụ tập ở sân thể dục để đánh bóng rổ. Khi Vương Sở Khâm đang hoàn toàn thả lỏng thì một người trong nhóm đập mạnh vào vai Vương Sở Khâm: "Nhìn kìa!"
Vương Sở Khâm nhìn theo hướng cậu bạn hất mặt thì thấy Tôn Dĩnh Sa đang bê 1 chồng sách rất cao. Cô đang từng bước đi về phía trước theo cảm tính. Vương Sở Khâm vốn định bước đến giúp cô nhưng khi bàn chân vừa mới dịch chuyển thì Phong Diệc từ đâu chạy tới, hai cánh tay lớn của anh ấy dứt khoát bê hết đống sách trên người của Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa được giải phóng sức nặng. Cô nhìn Phong Diệc rồi nở 1 nụ cười rất tươi sau đó chủ động cầm hộ balo cho Phong Diệc.
Vương Sở Khâm ngoài mặt không có biểu hiện gì, nhưng ánh mắt đã hiện những tầng mây u ám. Anh quay người tiếp tục chơi bóng, coi như bản thân không nhìn thấy gì cả, anh sẽ cho Tôn Dĩnh Sa 1 cuộc sống như cô mong ước.
Nhưng bạn của Vương Sở Khâm lại không muốn buông tha cho Tôn Dĩnh Sa, anh ta nhận được tín hiệu từ Mộng Đình mà giả bộ phát bóng nhưng lại nhằm vào Tôn Dĩnh Sa mà ném.
Phong Diệc nhìn thấy quả bóng đang lao đến chỗ Tôn Dĩnh Sa với tốc độ rất nhanh nên vội xoay lưng đỡ trọn quả bóng. Nhưng lực bóng mạnh khiến toàn bộ lưng của Phong Diệc đau rát, cả người anh và toàn bộ chồng sách đổ ập vào người của Tôn Dĩnh Sa.
Vương Sở Khâm thấy Tôn Dĩnh Sa bị đè bẹp bên dưới. Anh cau mày nhìn người bạn của mình rít lên: "Cậu làm cái trò gì vậy?"
"Mình không cố ý!" Người bạn tỏ ra vô tội
Vương Sở Khâm không để ý đến lòng tự trọng của mình nữa, anh lao tới muốn giúp Tôn Dĩnh Sa đứng dậy. Nhưng khi đến nơi thì cô đã được Phong Diệc kéo ngồi dậy: "Cậu không sao chứ Sa Sa?"
"Không sao!" Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng trả lời, ánh mắt ấm ức lại nhìn về phía Vương Sở Khâm. Thấy anh đã đi lại gần phía mình, giọng cô run run đầy mỉa mai: "Anh có nhất thiết phải trẻ con như vậy không?"
Vương Sở Khâm khựng người lại, anh nheo mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa, cô đang hiểu nhầm anh là người ném bóng vào cô sao. Giọng anh trầm xuống: "Em nói vậy là có ý gì?"
"Còn ý gì nữa. Quả bóng bay vào đúng người quá còn gì!" Tôn Dĩnh Sa vẫn tiếp tục giữ giọng điệu mỉa mai trả lời Vương Sở Khâm, còn hai tay lại bận rộn giúp Phong Diệc thu lại sách.
Nhóm bạn của Vương Sở Khâm cũng nhanh chóng chạy đến đứng phía sau lưng của Vương Sở Khâm để cùng xem kịch hay.
Vương Sở Khâm vốn đang khó chịu vì thấy cô đi cùng Phong Diệc, giờ lại tiếp tục bị cô hiểu nhầm nên rất tức giận. Anh tiến đến, kéo tay Tôn Dĩnh Sa đứng dây, ánh mắt lạnh lùng của anh như muốn xoáy sâu vào đôi mắt đen láy trước mặt. Anh gằn giọng: "Tôi không phải trẻ con để làm cái trò đó!"
Tôn Dĩnh Sa mất vài giây bối rối trước ánh mắt sắc lạnh của Vương Sở Khâm, nhưng lần này thực sự là Vương Sở Khâm làm, cô không thể yếu đuối để anh bắt nạt được! Nếu hôm nay không có Phong Diệc thì quả bóng đó sẽ bay thẳng vào mặt cô. Tay còn lại của Tôn Dĩnh Sa nắm chặt vào vạt áo, cô trừng mắt đối diện với Vương Sở Khâm: "Nếu không phải là anh thì cũng là bạn anh làm. Ngoài anh ra thì đâu còn ai ghét em mà muốn làm vậy!"
Vương Sở Khâm cảm thấy nực cười, anh bật ra 1 tiếng cười chua xót. Người đau buồn vốn đang là anh, người tổn thương vốn đang là anh, vậy mà bây giờ dưới cái miệng nhỏ này thì anh lại như biến thành 1 kẻ nhỏ nhen, thù vặt. Anh mà phải làm những cái trò trẻ con này sao! Tôn Dĩnh Sa không hề biết điều.
Bàn tay anh đang nắm chặt cổ tay Tôn Dĩnh Sa, anh dùng sức hất mạnh xuống dưới. Chất giọng lạnh lùng vang lên: "Thì sao nào? Cứ cho là tôi làm đi! Thì em định làm gì?"
"Chẳng làm gì cả! Người hạ đẳng như em không đủ sức để chống lại anh!"
"Bỏ cái giọng đó của em đi!" Vương Sở Khâm rít lên từng chữ, khuôn mặt bắt đầu đỏ bừng vì tức giận: "Không muốn bên tôi thì là không muốn bên tôi. Em cứ văn vở lí do này kia làm gì. Hay là vì em động lòng với cái tên này rồi!"
Nhóm bạn của Vương Sở Khâm nghe vậy đồng loạt trợn tròn mắt. Vậy hoá ra là Vương Sở Khâm bị từ chối chứ không phải là anh đá đít Tôn Dĩnh Sa. Không ngờ người kiêu ngạo như Vương Sở Khâm cũng có ngày này.
Tôn Dĩnh Sa hơi cúi mắt không dám đối mặt với Vương Sở Khâm nữa, giọng cô nhỏ lại: "Thích hay không cũng không liên quan đến anh!"
"Đúng vậy! Em thích ai đều không liên quan đến tôi! Nên tốt nhất em đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy trong lòng đau nhói. Hai mắt cô đỏ hoe rồi khẽ gật đầu. Sau đó cô bám vào góc tay áo của Phong Diệc kéo nhẹ: "Đi thôi!"
Phong Diệc ôm chồng sách, anh chán ghét nhìn Vương Sở Khâm: "Các người đừng cậy thế nhà giàu mà bắt nạt người khác!"
Vương Sở Khâm cau mày, ánh mắt sát khí hướng về phía Phong Diệc, anh gằn giọng: "Mày nói cái gì? Ai cậy thế nhà giàu!"
"Ở đây ngoài anh và nhóm bạn của anh, thì còn ai ở đây nữa!"
"Mày nghĩ người giàu nào cũng có thời gian làm những trò trẻ con này à? Nếu là tao thì tao sẽ dùng cách khác để giải quyết. Muốn thử không?"
Đứng trước lời đe doạ của Vương Sở Khâm, Phong Diệc nhướn mày dứt khoát trả lời: "Muốn thì thử đi!"
Vương Sở Khâm bị thách thức, anh không kìm được cảm xúc mà nắm chặt tay lại thành nắm đấm, rồi lạnh lùng vung về phía Phong Diệc.
Nhưng bàn tay đang vung mạnh về phía trước bỗng khựng lại, là Tôn Dĩnh Sa đang đứng chắn trước Phong Diệc, ánh mắt kiên định không sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm thất vọng thu tay về, ánh mắt đau đớn nhìn cô: "Em bảo vệ hắn ta sao?"
Tôn Dĩnh Sa mím môi không trả lời. Hai cánh tay vẫn dang ra bảo vệ Phong Diệc ở phía sau.
Vương Sở Khâm đi lùi lại vài bước, giọng anh trầm trầm: "Hai người cút khỏi tầm mắt của tôi đi!"
Tôn Dĩnh Sa không trả lời, cô kéo tay áo của Phong Diệc bước qua người Vương Sở Khâm, hai người cứ như vậy mà bỏ qua nhau.
Vương Sở Khâm cúi đầu thở hắt ra 1 hơi mạnh. Anh tiến đến nhặt quả bóng rổ đang nằm dưới đất rồi ném về phía người bạn vừa ném bóng vào Tôn Dĩnh Sa: "Đừng bao giờ làm cái trò này 1 lần nào nữa!"
Sau đó anh cũng không còn tâm trạng mà cầm balo rời đi luôn.
Nhóm bạn nhìn nhau khẽ lắc đầu, tâm trạng của Vương Sở Khâm đang rất tệ, tốt nhất nên để anh một mình để bình tâm lại.
Mộng Đình đau lòng định chạy theo Vương Sở Khâm nhưng bị 1 người bạn giữ lại: "Đừng đi theo cậu ấy. Để cậu ấy bình tâm lại đã. Có gì tối nói chuyện sau!"
Phong Diệc và Tôn Dĩnh Sa sau khi mang sách về lớp học. Cả hai ngồi xuống ghế đối diện với Vương Mạn Dục nói chuyện.
Vương Mạn Dục gấp tờ truyện đang đọc dở lại, cô nhìn Tôn Dĩnh Sa lo lắng hỏi: "Cậu gặp chuyện gì vậy Sa Sa? Trông buồn vậy?"
"Không có gì. Mình hơi mệt 1 chút!" Tôn Dĩnh Sa cười nhẹ, cô tìm bừa 1 lí do để trả lời cho qua chuyện
Phong Diệc mở nắp nước trà chanh rồi đẩy về phía Tôn Dĩnh Sa, anh nhỏ giọng quan tâm: "Cậu mới ra viện! Đừng để bị ốm!"
Vương Mạn Dục sốt ruột, cô nhìn về phía Phong Diệc hỏi: "Rốt cuộc 2 người vừa gặp chuyện gì?"
"Gặp Vương Sở Khâm và nhóm bạn chơi bóng rổ. Họ cố tình ném bóng vào Sa Sa. Nên hai bên có xảy ra cãi vã 1 chút!"
"Sở Khâm ném á? Hay nhóm bạn ném?"
"Cũng không rõ là ai ném. Nhưng rõ ràng là cố tình ném vào Sa Sa! Mình đưa lưng ra đỡ mà còn đang rát đỏ!"
Vương Mạn Dục không tin, cô chạm vào vai Tôn Dĩnh Sa nói: "Sa Sa! Ai ném thì ném nhưng chắc chắn không phải Sở Khâm đâu!"
"Dựa vào đâu mà cậu khẳng định như vậy? Mình và Phong Diệc ở đó mà còn không dám chắc chắn, nữa là cậu!" Tôn Dĩnh Sa nhấp 1 ngụm trà rồi trả lời
"Ít nhất là mình dựa vào thái độ của anh ấy ngày hôm qua, thì mình dám chắc anh ấy sẽ không bao giờ làm đau cậu!"
Chân mày Tôn Dĩnh Sa nhíu lại, ánh mắt cô hơi nheo lại nhìn Vương Mạn Dục: "Thái độ anh ấy làm sao?"
"Hôm qua anh ấy đi tìm cậu, ánh mắt rõ ràng rất hoang mang, lo lắng như kiểu sợ cậu gặp chuyện gì đó. Tuy lời nói vẫn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng mình biết anh ấy rất sốt sắng muốn biết thông tin của cậu từ mình!" Vương Mạn Dục dựa lưng vào ghế, ánh mắt sâu thẳm quan sát thái độ của Tôn Dĩnh Sa: "Sa Sa này! Mình không biết lí do vì sao cậu chặn sđt liên lạc với anh ấy. Nhưng mà mình thấy có chuyện gì cậu cũng nên nói hẳn hoi chứ đừng để người ta hoang mang như vậy. Thích hay không thích thì phải rõ ràng trước khi chấm dứt chứ! Giống như trước đây ấy!"
Tôn Dĩnh Sa lặng đi, cô cũng không biết vì sao bây giờ cô lại không có dũng khí để nói những lời nói đó nữa. Cô cũng không hiểu vì sao lí trí của cô lại không còn tỉnh táo khi nghĩ về Vương Sở Khâm nữa.
Đôi mắt cô cụp xuống nhìn bìa truyện của Vương Mạn Dục đang để úp trên mặt bàn. Suy nghĩ 1 lúc cô mở lời: "Mình đang có ý định rời khỏi nhà của Sở Khâm. Ai có công việc gì kiếm ra tiền không?"
Phong Diệc lo lắng: "Cậu đang yếu vậy, làm sao mà đi làm được?"
"Mình ổn rồi. Dù gì giờ mình cũng không làm giúp việc cho Sở Khâm nữa, nên cũng muốn kiếm chút ít tiền gửi về Hà Bắc!"
Vương Mạn Dục uống 1 ngụm trà rồi nói: "Có đấy. Ở công viên Bắc Kinh sắp có lễ hội, kiểu gì cũng sẽ tuyển nhân viên. Ban ngày đi học rồi, tối làm thoải mái!"
"Vậy cần nộp hồ sơ không?"
"Để tối mình về hỏi mẹ mình lại cho chắc nhé. Có gì mình báo sớm cho!"
"Vậy cậu xin cho cả mình nhé Mạn Dục. Thi xong cũng rảnh mình muốn giúp đỡ Sa Sa!" Phong Diệc hai mắt sáng rực nhìn về phía Vương Mạn Dục.
"Được rồi! Để tối mình về hỏi đã! Có gì thì mình sẽ báo!" Nói xong Vương Mạn Dục thu dọn đồ trên mặt bàn rồi nói: "Thôi về đi. Trưa rồi, đói quá!"
Sau khi cho hết đồ vào balo, Vương Mạn Dục sánh ngang đi cùng Tôn Dĩnh Sa và Phong Diệc rời khỏi trường học.
Buổi tối, tại 1 quán nhậu. Vương Sở Khâm và nhóm bạn đã uống được vài chai rượu trắng. Mộng Đình nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Vương Sở Khâm thì rất lo lắng, cô ghì lại ly rượu trên tay Vương Sở Khâm: "Sở Khâm! Uống vậy thôi! Cậu say rồi đấy!"
Vương Sở Khâm gạt tay ra, anh uống cạn ly rượu rồi lè nhè nói: "Mình biết sức của mình, cậu không cần quản, tự lo ly rượu của cậu đi!"
"Phải đấy Mộng Đình, lần nào đi nhậu mọi người chẳng uống tẹt như vậy. Hôm nay cậu nhạy cảm thế!"
Mộng Đình cau mày: "Cậu ấy tâm trạng không tốt, sẽ uống nhiều hơn mọi lần. Cậu xem đi, bát thức ăn còn nguyên, cậu ấy chẳng thèm động vào. Uống rượu không như vậy thì hỏng hết dạ dày!"
"Hâhha. Có người xót cho cậu kìa Sở Khâm. Người chân thành ngay trước mắt sao không trân trọng!"
Mộng Đình khẽ cười, cuối cùng nhóm bạn này cũng nói được 1 câu đúng ý cô. Cô khẽ liếc sang quan sát thái độ của Vương Sở Khâm, thấy anh dửng dưng không quan tâm thì khá thất vọng, cô vươn tay rót rượu vào ly rồi 1 mình uống cạn.
Nhóm bạn nhìn nhau lén thở dài, tất cả đều đã uống căng như vậy rồi mà vẫn không kéo được tâm trạng của Vương Sở Khâm về, Tôn Dĩnh Sa quả thật rất lợi hại khi làm Vương Sở Khâm kiêu ngạo thê thảm như thế này.
Một người trong nhóm không nhịn được nữa mà lên tiếng: "Sở Khâm! Cậu cần gì vì 1 người con gái mà phải buồn như vậy. Xung quanh cậu thiếu gì con gái chứ. Như Mộng Đình vừa thật tâm với cậu lại vừa môn đăng hộ đối! Quá hợp với cậu! Còn cái cô Tôn Dĩnh Sa đó lại quá chênh lệch với cậu! Cô ta không xứng!"
"Xứng hay không thì không do các cậu nói!" Vương Sở Khâm lạnh giọng trả lời, tay anh xoay nhẹ ly rượu rỗng trên bàn.
Mộng Đình mím môi, thà Vương Sở Khâm cứ lạnh lùng, ăn nói chướng tai đi còn hơn là trưng ra bộ mặt ủ rũ mãi như thế này. Cô đặt mạnh ly rượu trên tay xuống rồi lớn tiếng nói: "Sở Khâm! Cô ta cho cậu ăn bùa mê thuốc lú gì mà giờ trông cậu thảm hại thế hả?"
"Cậu bớt miệng đi Mộng Đình!" Vương Sở Khâm gằn giọng nhắc nhở: "Chuyện riêng của mình, các cậu đừng ai xen vào! Cũng đừng động chạm gì Tôn Dĩnh Sa! Cô ấy không có lỗi gì hết!"
Mộng Đình bực bội uống thêm vài ly rượu nữa, sau đó cô nhìn Vương Sở Khâm với ánh mắt thất vọng: "Sở Khâm! Hôm trước mình đã nói chuyện riêng với cô ta. Khi mình nói hai người không hợp nhau, không xứng với nhau. Mình tưởng cô ta sẽ đứng ra tranh cãi với mình để bảo vệ tình yêu của cô ta với cậu. Nhưng không, cô ta đồng ý luôn, cô ta còn nói giữa 2 người không có gì, và cô ta chỉ muốn sống bình yên thôi. Sở Khâm à! Một người không dám đứng lên bảo vệ tình yêu của mình, thì có xứng ở bên cậu không!?"
Vương Sở Khâm quay mặt nhìn về phía Mộng Đình, khuôn mặt anh không thể hiện bất kì cảm xúc gì, nhưng ánh mắt lạnh lùng của anh lại đang dò xét từng cử chỉ của Mộng Đình, anh trầm giọng: "Mình cần cậu tham gia vào sao? Cậu có quyền gì mà ra lệnh cho cô ấy phải làm thế này, phải làm thế kia?"
Mộng Đình đau lòng: "Sở Khâm. Cậu đang vì 1 người ngoài mà đang trách móc mình đấy à?"
"Vậy không nên trách sao? Hay mình phải cảm ơn cậu?"
Nhóm bạn thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên vội xen vào: "Thôi nào Sở Khâm. Mộng Đình cũng chỉ vì nghĩ cho cậu thôi! Cậu ấy không muốn cậu lao vào mối tình chênh lệch về thân phận, sau này sẽ chẳng thể có kết quả!"
"Thế nào là chênh lệch! Các cậu cứ mang cái suy nghĩ khinh người thấp kém hơn mình đến bao giờ nữa đây! Vả lại chuyện giữa mình và Tôn Dĩnh Sa, hợp hay không hợp, không liên quan đến các cậu!" Nói rồi Vương Sở Khâm lại nhìn sang Mộng Đình: "Còn cậu! Chúng ta chỉ là bạn thân, mình không cần cậu phải lo cho chuyện tình cảm của mình. Cậu lo cho bản thân cậu đi, cậu đang thích sai người rồi đấy! Trong nhóm này cũng có 1 người đang thầm thích cậu, cũng rất môn đăng hộ đối đấy! Sao cậu không cân nhắc cậu ấy đi!?"
Lời Vương Sở Khâm vừa nói xong, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Trần Hạo. Cậu bạn đó lập tức đỏ mặt, ánh mắt ngại ngùng nhìn về phía Mộng Đình. Nhưng Mộng Đình lại không để anh ấy vào mắt, hiện tại trong tim cô chỉ có mình Vương Sở Khâm mà thôi.
Vương Sở Khâm uống cạn ly rượu trên bàn rồi đứng dậy: "Mình tâm trạng không tốt. Không muốn phá hỏng buổi tối của mọi người. Mình về trước đây!"
Nói xong Vương Sở Khâm đứng dậy dời đi, Mộng Đình sốt sắng chạy theo phía sau ngăn cản: "Sở Khâm, cậu say rồi! Không lái xe được đâu! Để mình đưa cậu về!"
Nhưng Vương Sở Khâm vẫn đi thẳng không hề quay đầu lại. Trần Hạo đau lòng chạy theo giữ Mộng Đình lại: "Mộng Đình đừng cố chạy theo những thứ không thể đi!"
"Cậu biết cái gì mà nói! Cậu xứng với mình sao?"
Mộng Đình hất mạnh tay của Trần Hạo ra, hai mắt cay xè ngập trong sóng nước
"Mình biết mình không xứng với cậu. Nhưng mình đang lấy tư cách 1 người bạn ra để khuyên giải cậu. Còn cậu cứ đâm đầu theo thì chỉ mình cậu đau lòng thôi!"
Mộng Đình mím chặt môi, cô nhìn theo bóng lưng của Vương Sở Khâm dời đi rồi ấm ức quay trở về phòng nhậu. Vậy đi.. Vương Sở Khâm qua được giai đoạn này, chắc chắn sẽ ổn hơn thôi!!
Vương Sở Khâm uống nhiều rượu nhưng bản thân anh lại không hề say, anh nghĩ lại những lời Mộng Đình nói. Từ trước đến nay Tôn Dĩnh Sa luôn nói anh và cô là hai thế giới khác nhau, nên cô luôn tạo một bức tường giữa hai người, 1 là để không cho anh bước vào, 1 là để ngăn cản chính bản thân cô ấy không được phép phạm sai lầm.. Anh đã vất vả cất công 3 năm trời kiên trì theo đuổi, cứ ngỡ khi sắp hái được quả ngọt thì lại bị Mộng Đình phá sạch.
Tôn Dĩnh Sa vốn vẫn còn tự ti với thân phận của mình, nên khi nghe những lời nói sắc như dao của Mộng Đình, cô lập tức thu mình về vị trí ban đầu. Anh biết trong lòng Tôn Dĩnh Sa không hề cứng như cái miệng của cô, cô cũng giống như anh, trong nóng ngoài lạnh, tạo 1 vỏ bọc hoàn hảo để bảo vệ bản thân. Vương Sở Khâm nắm chặt vô lăng, nếu bây giờ anh không hành động thì không sớm không muộn Tôn Dĩnh Sa cũng sẽ mở lòng cho tên Phong Diệc đáng ghét kia cơ hội cho mà xem. Anh phải ra tay sớm thôi....
Tại nhà họ Vương..
Tôn Dĩnh Sa vừa nhận lương từ tay người quản gia, cô ngồi trên bàn học nghiêm túc đếm lại số tiền tiết kiệm dành dụm bấy lâu nay, thấy đã gần đủ, cô lại dùng giấy vạch ra kế hoạch làm thêm kiếm tiền, sau đó sớm chuyển ra khỏi nhà họ Vương. Như vậy cô sẽ có thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc, sẽ không có suy nghĩ sai lệch với Vương Sở Khâm nữa.
Khi cô đang chăm chú vẽ kế hoạch trên giấy thì bất ngờ bên ngoài vang lên tiếng va chạm rất lớn. Rầm!!!
Tôn Dĩnh Sa tưởng ông Tôn gây ra tai nạn nên vội vàng chạy ra ngoài xem xét. Nhưng trước mặt là chiếc G63 của Vương Sở Khâm đâm thẳng vào bồn cây trong khuôn viên.
Tôn Dĩnh Sa hốt hoảng chạy về phía tay lái, thấy Vương Sở Khâm nằm gục trên vô lăng, cô hoảng sợ đập mạnh vào cửa kính gọi lớn: "Anh Sở Khâm! Anh Sở Khâm!"
Thấy người không cử động, Tôn Dĩnh Sa luống cuống tìm cách mở cửa xe. Cửa vừa mở, 1 mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến Tôn Dĩnh Sa phải nhăn mũi lại. Cô tiến thêm vài bước lại gần Vương Sở Khâm lay mạnh: "Sở Khâm! Sở Khâm!"
Lúc này Vương Sở Khâm mới có phản ứng, anh xoay đầu về phía Tôn Dĩnh Sa, giọng lè nhè: "Sa Sa! Sao em lại ở đây? Anh đang ở đâu thế này!"
Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, cô vươn tay đỡ Vương Sở Khâm ngồi dậy: "Anh say đến mức này rồi mà còn dám lái xe à. Mau bước xuống đi, em dìu anh!"
Vương Sở Khâm thuận thế để hai tay lên vai Tôn Dĩnh Sa để cô giúp anh bước xuống xe. Tôn Dĩnh Sa cẩn thận ôm chặt lấy tấm lưng của anh, lấy bản thân làm điểm tựa để giúp anh bước xuống.
Khi xuống được xe, Vương Sở Khâm cong tay lại, kéo Tôn Dĩnh Sa sát vào lòng mình, sau đó anh anh cúi đầu tham lam hít mùi hương của cô.
Tôn Dĩnh Sa chẳng mảy may nghi ngờ, cô sợ Vương Sở Khâm ngã mà cũng ôm chặt lấy anh để kéo anh vào thang máy.
Đi được 1 đoạn, người quản gia chạy xuống, Tôn Dĩnh Sa thấy có người đến giúp nên sốt sắng: "Cô ơi. Giúp cháu với!"
Người quản gia vừa đưa tay ra định đỡ giúp nhưng không hiểu vì lí do gì mà lại thu tay về, bà chỉ tay ra phía xe ô tô : "Cháu đưa cậu chủ lên phòng đi! Để cô đánh xe về gara, ngày mai còn cho người đến sửa!"
Không còn cách nào khác, Tôn Dĩnh Sa phải gồng người từng bước đưa Vương Sở Khâm vào tháng máy. Khi thang máy đang chạy lên tầng, Tôn Dĩnh Sa vì nặng mà phải lùi người dựa vào kính để có điểm tựa, Vương Sở Khâm như muốn đỡ cho Tôn Dĩnh Sa mà đứng thẳng chân lên cho đỡ trọng lực, nhưng thấy Tôn Dĩnh Sa thả lỏng tay không ôm thì lập tức lại khuỵ người xuống.
Vất vả lắm Tôn Dĩnh Sa mới đưa được Vương Sở Khâm vào phòng. Cô đẩy mạnh anh xuống giường, lập tức cả người cô cũng bị kéo theo bởi bàn tay lớn của anh vẫn nắm chặt ở eo của cô.
Tôn Dĩnh Sa phản ứng nhanh, hai tay cô chống lên giường nên mới tránh được những cú va chạm không đáng có. Nhưng khoảng cách gần giữa hai người lại trở nên vô cùng mờ ám. Hơi thở toàn mùi rượu của Vương Sở Khâm, cùng hơi thở đứt quãng vì mất sức của Tôn Dĩnh Sa hoà quyện cùng nhau, bỗng chốc làm trái tim của cả hai đập loạn nhịp.
Bất ngờ hai mắt của Vương Sở Khâm mở choàng ra, anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt hoang mang ở phía trước. Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt định ngồi dậy, nhưng bàn tay đang nằm chặt ở eo cô lại dùng sức ghì lại không cho cô chạy thoát.
Vương Sở Khâm nhìn thẳng vào Tôn Dĩnh Sa, giọng anh khàn khàn: "Sa Sa! Em cũng có tình cảm với anh đúng không?"
"Không! Em không thích anh!"
"Với người đang say như anh, mà em cũng không dám nói những lời thật lòng à? Sa Sa, dù anh không biết lần gặp mặt này là mơ hay thật, nhưng anh chỉ muốn nói, anh yêu em là thật. Anh không bao giờ đem thân phận xen vào tình yêu của mình. Anh cũng không cần biết người khác nghĩ gì, anh chỉ quan tâm đến cảm xúc, đến tình cảm của anh mà thôi. Anh thấy em xứng với anh, và anh xứng với em. Chỉ vậy thôi! Không ai có quyền phán xét chuyện của chúng ta hết!"
Tôn Dĩnh Sa nhìn ánh mắt mơ hồ của Vương Sở Khâm, cô nghĩ anh say đến mức nói sảng, nên nhân cơ hội cô cũng nói ra lòng mình: "Vậy nếu ba anh ngăn cản thì sao? Không phải các anh luôn vì vài chữ môn đăng hộ đối sao? Ba em lại chỉ là 1 người lái xe thấp kém, không địa vị, không quyền thế, em thích anh thì sao chứ? Có giải quyết được gì không?"
"Chỉ cần em thích anh! Mọi việc sẽ tự giải quyết!"
"Em có tài cán gì mà có thể giải quyết được mọi việc?"
"Em tài nhất là đã làm anh yêu em! Anh yêu em
ngay từ cái nhìn đầu tiên!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com