Chương 9
CHƯƠNG 9
Vương Sở Khâm về nhà tắm rửa thay đồ xong thì cũng đã 4 giờ chiều. Anh nhanh chân đi xuống khuôn viên, nơi chú Trần đang đợi bên cạnh chiếc xe Audi. Vương Sở Khâm nhìn chú Trần ăn mặc lịch sự liền phì cười: "Tôi chỉ nhờ chú đưa đến công viên thôi mà. Chú đang nghỉ ngơi mặc như vậy làm gì cho bất tiện!"
"Tôi đã quen với tác phong này rồi, mong cậu chủ không chê cười!"
"Cười gì chứ! Mau đưa tôi đến công viên đi. Không chút nữa tắc đường đấy!"
"Vâng!"
Gần đến cổng công viên, chú Trần nhìn Vương Sở Khâm qua gương chiếu hậu hỏi: "Tối nay tầm mấy giờ cậu chủ về. Để tôi căn giờ ra đón ạ?"
"Thôi. Tôi sẽ tự sắp xếp! Lúc đó tắc đường, ô tô cũng không đi nổi đâu!"
"Vâng!"
Chú Trần trả lời sau đó đánh lái dừng xe ngay ở cổng công viên. Qua khung cửa kính, Vương Sở Khâm nhìn vào trong, thấy cũng đã có nhiều người, anh mở cửa xe rồi dặn dò chú Trần: "Chú cứ nghỉ ngơi cho tốt đi nhé! Không cần để ý điện thoại đợi tôi đâu!"
"Vâng! Thưa cậu chủ!"
Vương Sở Khâm đóng cửa xe rồi sải bước đi vào trong công viên. Hình ảnh đó nhanh chóng thu vào tầm nhìn của 4 con mắt đang ngồi trên một chiếc xe Mecr màu đỏ.
Mộng Đình cau mày nhìn theo bóng lưng của Vương Sở Khâm, giọng cô chứa đầy sự bực bội: "Mình đoán được ngay việc bận mà cậu ấy nói đây mà!"
Trần Hạo thở dài: "Mộng Đình, cậu việc gì phải đuổi theo những thứ không thuộc về mình như thế? Cậu không đáng bị như thế!"
"Cậu thì hiểu gì!" Mộng Đình gằn giọng nhìn Trần Hạo chất vấn: "Cậu có hiểu cái cảm giác nhìn người mình thích lại thích người khác, nó khó chịu như thế nào không?"
"Tại sao lại không biết! Mình hiểu, rất là hiểu. Nhưng mình không như cậu, mình chỉ cần người mình thích hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc!"
Mộng Đình mím môi quay đi, cô hiểu hàm ý trong lời nói của Trần Hạo, nhưng suy nghĩ của cô khác hoàn toàn so với Trần Hạo. Thứ gì cô đã xác định thì cô sẽ không bao giờ chịu buông tay đâu.
Vương Sở Khâm thích Tôn Dĩnh Sa vì cô mới mẻ, thuần khiết? Vậy thì cô sẽ làm cho Tôn Dĩnh Sa không còn thuần khiết nữa. Vậy là Vương Sở Khâm sẽ lại quay lại bên cô, chỉ thuộc về 1 mình cô mà thôi!!
Công viên Bắc Kinh càng về tối thì càng đông. Mọi người chen lấn lên hàng đầu để được xem đoàn diễu hành. Tôn Dĩnh Sa cũng đã được đeo dây bảo hộ và dây cáp, người phụ trách dặn dò: "Sa Sa! Lượng cánhh hoa trong chiếc dỏ này ém rất nhiều, nhưng em phải tính toán sao cho đủ tung hết 20 phút nhé!"
"Vâng! Em nhớ rồi"
"Ok. Chuẩn bị đi. 5 phút nữa là lên nhé!"
Khi đoàn người thăm quan đang nhốn nháo thì tiếng nhạc du dương vang lên, Tôn Dĩnh Sa được kéo lên không trung, cô xuất hiện đúng như 1 tiên nữ giáng trần. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, ồ một tiếng thật lớn vì sự xuất hiện bất ngờ này. Khi những cánh hoa đủ màu sắc được Tôn Dĩnh Sa tung ra, tất cả mọi người bên dưới đều hào hứng hét lên và đưa tay lên hứng cánh hoa.
Tôn Dĩnh Sa miệng mỉm cười, cả cơ thể uyển chuyển tạo vài dáng mềm dẻo, giống như nàng tiên nữ đang bay dạo chơi. Những cánh hoa cùng những hạt kim sa lấp lánh theo chiều gió bay lượn quanh người của Tôn Dĩnh Sa càng làm cô nổi bật.
Vương Sở Khâm đến từ sớm nên đã chọn được 1 vị trí lí tưởng để nhìn rõ Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt anh dịu dàng như mặt hồ yên ả nhìn cô không rời. Điều kì diệu là giữa hàng trăm người bên dưới, Tôn Dĩnh Sa lại dễ dàng nhận ra Vương Sở Khâm. Ánh mắt hai người nhanh chóng giao nhau, nhưng thay vì tránh né, họ lại nhìn nhau chẳng tách rời.
Tôn Dĩnh Sa hiểu rất rõ, Vương Sở Khâm đến đây là vì cô, nhưng rào cản giữa cô và Vương Sở Khâm quá lớn. Nó ám ảnh cô khiến cô không dám tiến lên, cô thậm chí còn không dám mơ tới. Cô cũng chẳng tự tin để sánh bước ngang hàng cùng anh, cô sợ những ánh mắt soi xét, sợ những lời bàn tán chỉ trỏ, cô sợ tất cả những thứ đó sẽ là gánh nặng vô hình, làm cô và Vương Sở Khâm có ở bên nhau thì cũng sẽ chẳng đi được đến đâu cả!
Cho dù cô cũng biết rõ trái tim mình đã đập loạn nhịp vì anh, cho dù bản thân đã chìm đắm trong hạnh phúc khi được anh quan tâm chăm sóc, nhưng thật sự cô quá hèn mọn để dám đứng lên chấp nhận tình cảm của anh!!
Tôn Dĩnh Sa mím mối, cô xoay eo tạo thành 1 động tác uyển chuyển khác rồi tiếp tục dải những cánh hoa ra khắp nơi.
20p trôi qua, Tôn Dĩnh Sa được kéo về trong cánh gà, nhường cho tiếng nhạc sôi động cho đoàn diễu hành các nhân vật hoạt hình tiến vào.
Người phụ trách vừa tháo dây vừa khen ngợi: "Sa Sa! Được đấy. Em làm rất tốt, rất đẹp!"
Tôn Dĩnh Sa tươi cười: "Cảm giác trên cao cũng rất tuyệt anh ạ!"
Người phụ trách cất gọn dây cáp rồi nói: "Xong rồi đấy. Em đi ra ngoài tìm Mạn Dục đi. Hai đứa đi ngắm đoàn diễu hành 1 chút đi!"
"Vâng ạ!"
Tôn Dĩnh Sa chạy ra ngoài, cô hoà vào đám đông đứng trước mặt. Nhưng chẳng hiểu vì lí do gì, ánh mắt cô thay vì tìm Vương Mạn Dục thì cô lại tìm Vương Sở Khâm. Cô cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại làm vậy, cô chỉ biết trái tim cô đang mách bảo cô rằng, hãy đi tìm Vương Sở Khâm, bởi vì cô muốn nhìn thấy anh!!
Trong dòng người đông đúc, Tôn Dĩnh Sa bị đẩy qua đẩy lại liên tục, dáng người nhỏ nhắn liên tục bị xô đẩy, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến đôi mắt đen láy của cô đang dáo dác tìm kiếm hình bóng Vương Sở Khâm.
"Em tìm anh à?"
Tiếng Vương Sở Khâm vang lên, Tôn Dĩnh Sa phải mất một lúc mới nhìn thấy anh đang đứng ở phía bên kia đường. Ánh mắt cô có chút nhẹ nhõm, khoé môi bất giác cong lên.
Vương Sở Khâm cũng cảm thấy vui vẻ, anh nở 1 nụ cười nhẹ, thời gian qua, anh đã cho cô thời gian để suy nghĩ, xác nhận lại tình cảm của mình. Có lẽ hôm nay là 1 ngày thích hợp để anh và Tôn Dĩnh Sa cùng nhau xác nhận lại 1 lần nữa!
Vương Sở Khâm nhìn sang 2 bên đường thấy đoàn diễu hành sắp đi đến hàng cuối cùng, nên anh thong thả xỏ tay vào túi quần nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa để đợi đoàn diễu hành đi hết thì sẽ sang đường đề gặp cô.
Nhưng mọi chuyện lại không theo ý của anh, khi Tôn Dĩnh Sa đang nhìn về phía anh, thì bất ngờ có 1 bàn tay lớn bịt vào miệng cô, kéo cô về phía sau.
Vương Sở Khâm bàng hoàng nhìn Tôn Dĩnh Sa bị bắt cóc trước mặt, anh vội vàng len qua đoàn diễu hành để đi sang bên kia đường. Mặc kệ lời chửi mắng của người bảo vệ, Vương Sở Khâm vẫn lao về phía trước, ánh mắt sợ hãi của anh vẫn dán chặt vào tà váy liên tục len lỏi trong đám đông của Tôn Dĩnh Sa. Là ai mà dám bắt cóc người trong đám đông như vậy?
Mọi người đang xem diễu hành thấy Tôn Dĩnh Sa đang mặc trang phục cổ trang bị bịt miệng kéo đi cũng rất ngạc nhiên, họ đưa mắt nhìn theo, nhưng người bắt cóc liên tục giải thích: "Đây là phần đặc biệt của chương trình, chút nữa sẽ có phần hoàng tử giải cứu công chúa!"
Mọi người xung quanh lại không chút nghi ngờ, mặc ánh mắt sợ hãi ngập trong sóng nước, họ lại chủ động tách ra nhường đường cho kẻ bịt mặt, khiến cuộc tẩu thoát của hắn dễ dàng hơn.
Vương Sở Khâm chạy theo phía sau lại bị nhóm người xem diễu hành chặn cứng. Anh liên tục phải gồng người chen lấn, trong lúc xô đẩy anh nghe nhóm người phía trước bàn tán: "Chút nữa có phần hoàng tử giảii cứu công chúa đấy. Thấy công chúa vừa bị kéo về phía kia. Chúng ta tìm cách chen qua đó giữ chỗ trước đi!"
Vương Sở Khâm như chết đuối vớ được cọc, anh liên tục hét lên: "Mọi người cho tôi đi nhờ được không. Tôi phải đi lấy đạo cụ cho kịp buổi diễn!"
Rất nhanh anh đã rời khỏi đoàn người đông đúc, anh chạy dọc theo các khung đường mà tên bắt cóc có thể đi qua. Đến nơi ít người nhất thì anh phát hiện chiếc giày trắng mà Tôn Dĩnh Sa đã đi lúc trình diễn trên không. Vương Sở Khâm chột dạ, vậy có thể chúng muốn cướp sắc hơn là bắt cóc tống tiền. Vương Sở Khâm nắm chặt chiếc giày trong tay rồi chạy về khu đường tối ít người qua lại, anh liên tục gọi lớn: "Sa Sa!!"
Tôn Dĩnh Sa lúc này bị ném vào trong con hẻm tối, trong hẻm còn có 4 tên đàn ông nữa đang ngồi đợi con mồi ngon là cô. Tôn Dĩnh Sa hoảng sợ chống tay đứng dậy, cô định quay đầu bỏ trốn nhưng lại bị chặn lại ở tứ phía, cô hoang mang nắm chặt vạt váy hét lên: "Cứu tôi với!!! Có ai không!??"
Tôn Dĩnh Sa bị dồn vào chân tường, cô sợ hãi túm chặt áo của mình rồi ngồi thụp xuống đất. Cả cơ thể cô liên tục run lên, đôi mắt cô ngập trong sóng nước quét nhanh khắp nơi như muốn tìm ra lối thoát.
Nhưng 5 người đàn ông lực lưỡng, cùng tiếng cười khả ố khiến cô cảm thấy tuyệt vọng vì biết bản thân không có còn cơ hội chạy thoát.
Khi 1 bàn tay thô ráp vừa chạm vào vai cô, thì bất ngờ bị bay người ra sau.
Tôn Dĩnh Sa mở tròn hai mắt, 1 bóng dáng màu đen quen thuộc, không sợ nguy hiểm mà lao đến tấn công 5 người đàn ông giải cứu cho cô.
5 tên đàn ông đành gác lại công việc dang dở mà hợp sức tấn công bóng đen đó.
Chiếc bóng đen không sợ hãi mà liên tục dùng nắm đấm giải quyết từng tên 1. Đến khi chúng nằm gục hết xuống đất, bóng đen đó sốt sắng chạy về phía Tôn Dĩnh Sa, quỳ 1 chân xuống đất lo lắng hỏi: "Sa Sa! Em không sao chứ?"
Tôn Dĩnh Sa lúc này mới dám khẳng định bóng đen trước mặt là Vương Sở Khâm. Cô sợ hãi bật khóc, cánh tay run rẩy vòng qua cổ của Vương Sở Khâm ôm chặt lấy anh: "Sở Khâm! Anh đến thật đúng lúc! Cảm ơn anh! Cảm ơn anh!"
Cảm nhận được hơi ấm của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm mới dám thở phào một hơi, anh cúi đầu chạm nhẹ vào vai Tôn Dĩnh Sa an ủi: "Đừng sợ! Có anh rồi! Anh sẽ không để ai làm hại em!"
Tôn Dĩnh Sa liên tục gật đầu, cô bám chặt vào tay Vương Sở Khâm, cùng anh đứng dậy. Khi Vương Sở Khâm đang mải kiểm tra người Tôn Dĩnh Sa xem cô có bị thương không thì bất ngờ bị một vật dài đập mạnh vào lưng. Cơn đau đến bất ngờ khiến Vương Sở Khâm nghiêng người về phía trước, Tôn Dĩnh Sa theo bản năng dang tay ôm lấy anh.
Vương Sở Khâm nhịn đau, anh quay người lại, che chắn cho Tôn Dĩnh Sa ở phía sau. 5 tên đàn ông hung hăng trên tay mỗi người đều cầm 1 chiếc gậy, chúng không có ý định tha cho Tôn Dĩnh Sa. Một tên gằn giọng đe doạ: "Bây giờ mày cút nhanh còn kịp. Để cô ta ở lại đây?"
"Đừng có mơ! Ai sai chúng mày làm chuyện bỉ ổi này. Bây giờ dừng lại thì tao sẽ tha cho!"
"Hâhha. Vậy để xem mày tài giỏi đến đâu!"
Nói rồi cả 5 tên cùng lao vào tấn công Vương Sở Khâm. Vương sở Khâm cũng nhặt vội một gậy vứt lăn lóc trên mặt đường, ròii lao vào đánh trả. Tôn Dĩnh Sa biết Vương Sở Khâm không thể đánh lại được 5 ngườii đàn ông nên cô vội chạy ra ngoài để đi tìm người giúp đỡ.
Đến khi cô cùng vài người bảo vệ chạy về thì Vương Sở Khâm và 5 tên đàn ông đều đang nằm dài dưới đất.
Tôn Dĩnh Sa lo lắng chạy đến đỡ Vương Sở Khâm, cô ôm chặt lấy khuôn mặt toàn máu của anh: "Sở Khâm, em tìm được người đến rồi. Anh tỉnh dậy đi!"
Vương Sở Khâm nặng nhọc mở mắt, anh cười gượng: "Không cần người khác anh vẫn bảo vệ được em!"
"Anh bị thương như thế này rồi, mà vẫn còn mạnh miệng thế à?"
"Anh bị thương, nhưng em không bị. Vậy là được rồi!"
Tôn Dĩnh Sa rưng rưng nước mắt nhìn Vương Sở Khâm. Cô vừa cảm động vừa xót xa, cô rất đau lòng khi thấy Vương Sở Khâm cả người toàn vết thương. Bàn tay nhỏ run rẩy chạm nhẹ vào vết thương trên mặt anh.
Vương Sở Khâm vươn tay nắm lấy bàn tay của Tôn Dĩnh Sa, anh nhỏ giọng: "Sa Sa! Rõ ràng là em có tình cảm với anh. Vậy tại sao em không cho anh 1 cơ hội, không cho bản thân em 1 cơ hội?"
Tôn Dĩnh Sa hơi cúi mắt, giọng cô vang lên yếu ớt: "Là em không xứng với anh!"
"Thế nào là xứng, thế nào là không xứng!" Vương Sở Khâm thở mạnh ra 1 hơi: " Sa Sa! Chỉ cần em yêu anh thì tức là anh xứng với em, em xứng với anh, chúng ta xứng với nhau. Vậy là đủ rồi, em đừng để tâm người khác nghĩ gì, người khác nói gì có được không. Chúng ta sống vì nhau chứ không phải vì người khác, em chỉ cần yêu anh thôi. Tất cả những trở ngại sau này anh sẽ tự mình xử lí!"
"Nhưng...."
"Không nhưng gì cả. Sa Sa! Anh hỏi em! Sự chân thành của anh. Em có cảm nhận được không?"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu.
"Vậy trong những ngày chúng ta im lặng, em đã nhận ra tình cảm của mình chưa?"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu.
"Vậy Sa Sa. Anh hỏi em. Em có yêu anh không?"
Tôn Dĩnh Sa hơi cụp mắt xuống, hàng lông mi của cô khẽ rung lên, cô nhỏ giọng: "Em có!"
"Em có gì?"
Tôn Dĩnh Sa không dám nhìn thẳng, cô liếc lên nhìn Vương Sở Khâm vài giây sau đó lại vội vàng cụp xuống. Cô mấp máy môi mãi mới dám nói ra ba chữ: "Em yêu anh!"
Tảng đá trong lòng Vương Sở Khâm được gỡ xuống, anh hài lòng ngồi thẳng người dậy đối diện với Tôn Dĩnh Sa, giọng điệu nhẹ nhàng chân thành nói: "Sa Sa! Anh đã nói với em rất nhiều lần rằng anh yêu em rồi! Bây giờ anh không nói câu đó nữa. Anh muốn hỏi em, em có đồng ý làm bạn gái của anh không?"
Tôn Dĩnh Sa đỏ mắt nhìn Vương Sở Khâm, trái tim đang đập rộn ràng của cô không cho phép cô lùi bước nữa, cô khẽ cười rồi gật đầu: "Em đồng ý!"
Ánh mắt của Vương Sở Khâm như bừng sức sống, trái tim của anh như muốn nổ tung vì kích động. Anh vui sướng ôm chặt lấy Tôn Dĩnh Sa giọng run run nói: Em nói rồi là không được rút lại nữa đâu nhé. Cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng phải để anh giải quyết nhé. Đừng thấy khó mà lui. Nhớ chưa?"
"Em nhớ rồi!" Tôn Dĩnh Sa trả lời, giọng cô khe khẽ vang lên nhưng lại giống như 1 bản tình ca len lỏi qua từng dây thần kinh trong người Vương Sở Khâm, khiến cả người anh ngứa ngáy không thôi.
Sau đó, cô và Vương Sở Khâm đến đồn công an để lấy lời khai hơn 1 tiếng rồi mới trở về nhà. Vì đường tắc nên cả hai chọn đi bộ về nhà thay vì gọi xe. Trên đường trở về nhà, hai bàn tay đan chặt vào nhau, chúng đung đưa theo từng nhịp chân bước đều trên đường.
Vương Sở Khâm cả người đau nhức vì vết thương, nhưng trên môi anh lại luôn nở 1 nụ cười tươi rói. Nếu không có sự việc này xảy ra, anh vẫn quyết tâm tỏ tình với cô thêm 1 lần nữa, nhưng xác xuất thành công anh không dám nắm nhiều. Nhưng nhờ cú hích này, lại khiến Tôn Dĩnh Sa kích động mà thừa nhận tình cảm của mình. Hơi đau một chút, nhưng xứng đáng!
Còn với Tôn Dĩnh Sa, trong lòng cô vừa nhẹ nhõm vừa rộn ràng. Lần này cô sẽ nghe theo trái tim mình 1 lần. Cô sẽ sống với đúng cảm xúc của mình, sẽ cho bản thân 1 cơ hội được yêu người mình yêu.
Ngày hôm sau, hình ảnh Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa cầm tay nhau đi trong trường làm tất cả mọi người náo loạn. Chàng thiếu gia nhà giàu lại chết mê chết mệt cô nàng giúp việc, nhiều lần buồn lên buồn xuống thì cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu từ nàng.
Trần Hạo đứng cạnh Mộng Đình, nhìn hai mắt cô đỏ hoe vì đau khổ thì rất đau lòng. Anh dè dặt đặt tay lên vai cô an ủi: "Mộng Đình! Cậu ổn chứ.!"
"Trần Hạo! Mình cứ nghĩ chỉ cần huỷ hoại sự trong trắng của Tôn Dĩnh Sa thì sẽ kéo được Sở Khâm quay về với mình. Nhưng không ngờ cậu ấy vì cứu cô ta mà sẵn sàng bị thương, rồi cũng vì vậy mà làm cô ta cảm động, chấp nhận lời tỏ tình của Sở Khâm. Mình làm mọi chuyện cuối cùng lại đi ngược lại với mong muốn của mình!"
Trần Hạo thở dài, anh tiến lên vài bước, chắn tầm nhìn của Mộng Đình, không cho cô nhìn theo bóng lưng của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa nữa. Anh vươn tay lau đi giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má của Mộng Đình: "Mộng Đình, cậu đừng vì người không xứng mà chảy nước mắt. Mình đau lòng lắm!"
Mộng Đình nói với giọng run run: "Giờ nói những lời đó còn có tác dụng gì! Người mình sai đi làm chuyện xấu đã bị bắt. Sớm muộn gì chúng cũng khai ra mình. Sở Khâm chắc chắn sẽ chán ghét mà không nhìn mặt mình nữa!"
Trần Hạo thở dài: "Chuyện đó, mình đã giải quyết ổn thoả rồi. Lời khai của chúng đều nói rằng vì thấy Tôn Dĩnh Sa xinh xắn mà nổi máu làm liều. Không ai nhắc đến cậu hết. Đừng lo lắng!"
Ánh mắt u tối của Mộng Đình giờ mới có chút ánh sáng, cô quay lại nhìn Trần Hạo cảm kích: "Cậu nói thật không Hạo?"
Trần Hạo hiếm hoi lắm mới nở được 1 nụ cười: "Thật!"
Mông Đình kích động: "Vậy là Sở Khâm sẽ không phát hiện ra, cậu ấy sẽ không ghét mình!"
Trần Hạo gật đầu, trái tim anh như có ngàn mũi dao cứa vào đau đớn vô cùng: "Mộng Đình, cậu nhất định phải có được Vương Sở Khâm sao?"
"Phải! Thứ mình muốn! Mình nhất định phải có!"
Trần Hạo nhìn Mộng Đình với ánh mắt phức tạp, một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng: "Được rồi! Vậy mình sẽ giúp cậu dành lại Vương Sở Khâm!"
"Cậu nói thật chứ?"
"Thật. Chỉ cần cậu hạnh phúc! Việc gì làm được thì mình sẽ dốc sức để làm!"
Vương Sở Khâm đưa Tôn Dĩnh Sa đến lớp học, anh đưa chai sữa ngô cho Tôn Dĩnh Sa rồi dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc của cô: "Em vào lớp đi. Trưa gặp lại!"
Tôn Dĩnh Sa lúc này vẫn chưa hết ngại, cô đỏ mặt nói: "Chúng ta cầm tay nhau đi như vậy không được hay lắm. Mọi người ai cũng nhìn!"
"Thì mục đích của anh là muốn mọi người nhìn thấy mà. Đánh dấu chủ quyền, cũng như anh muốn em biết tình cảm của anh là nghiêm túc!"
"Em vẫn biết mà. Nhưng hôm nay thôi nhé. Không mọi người lại nói em phô trương!" Tôn Dĩnh Sa che miệng nhắc nhở
"Được rồi. Theo ý em hết. Vào lớp đi! Anh đi đây!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu rồi đi vào trong lớp, trên khuôn mặt cô không dấu được niềm hạnh phúc. Vương Mạn Dục chỉ chờ cô ngồi vào chỗ liền lao đến hỏi dồn dập: "Sa Sa! Hôm qua chúng mình chỉ có xa nhau có vài tiếng thôi, mình đã bỏ lỡ điều gì à?"
"Chết tiệt thật! Biết vậy hôm qua không chạy theo đội diễu hành. Có phải là được xem kịch hay không?"
"Sa Sa! Là anh Sở Khâm khóc lóc quỳ lạy cậu à! Rõ ràng trước đây hai người lạnh nhạt với nhau lắm mà!"
Mặc mấy câu lải nhải của Vương Mạn Dục bên tai, Tôn Dĩnh Sa từ tốn thưởng thức chai sữa ngô mà Vương Sở Khâm mua cho cô, trong đầu lại không ngừng suy nghĩ, trưa nay gặp nhau không biết anh có lại dính chặt lấy cô như lúc sáng không nhỉ!? Nếu như vậy thì xấu hổ chết mất!! Suy nghĩ là vậy nhưng đôi môi cô lại không thể ngừng cong vút!
Vương Mạn Dục ngẩn ngơ, ánh mắt thất thần lắc đầu: "Triệu chứng mắc bệnh não yêu đương! Hết thuốc chữa rồi!!"
Phong Diệc khi biết tin, trái tim của anh như bị bóp nghẹn, chai sữa đậu nành vốn định mang cho Tôn Dĩnh Sa cũng vô thức mà rơi mạnh xuống đất, sữa bắn ra tung toé nơi anh đang đứng. Bạn bè xung quanh bị bắn sữa liên tục kêu than: "Phong Diệc! Cậu làm gì vậy!"
"Trời ơi. Bắn hết lên váy mình rồi!"
Phong Diệc cúi đầu nhìn xuống đất, ánh mắt ngẩn ngơ tiếc nuối như vừa bị mất thứ gì đó quan trọng. Anh nhìn sang cậu bạn cùng bàn nhờ vả: "Này dọn giúp mình! Mình đi ta đây chút nhé!"
"Ừ. Nhanh lên không sắp vào lớp rồi!"
Phong Diệc gật đầu rồi vội chạy đi. Anh phải đích thân hỏi Tôn Dĩnh Sa. Chắc chắn Tôn Dĩnh Sa bị ép, lần trước ở sân bóng rổ, cô ấy và Vương Sở Khâm rất căng thẳng, thậm chí còn lớn tiếng với nhau chỉ vì anh cơ mà. Không thể vào, không thể nào Tôn Dĩnh Sa lại thích Vương Sở Khâm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com