Ngoại truyện 1
9 giờ tối, Vương Sở Khâm sau khi tiếp đối tác mới trở về nhà. Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng Tôn Ái Sa, thấy cô bé đã ngủ, anh nhẹ nhàng đi đến chỉnh lại chiếc chăn cô bé đang đắp, sau đó cúi người hôn nhẹ lên trán.
Anh yên lặng nhìn Tôn Ái Sa 1 lúc lâu rồi mới từ từ dời khỏi phòng.
Vương Sở Khâm trở về phòng ngủ chính, nhìn Tôn Dĩnh Sa và Vương Mộ Khâm ngủ ngon trên giường, trong lòng Vương Sở Khâm cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, bao áp lực công việc cũng giảm đi nhiều phần. Sau khi thay đồ xong, Vương Sở Khâm nhẹ nhàng bò lên giường, anh nằm sát vào cạnh Tôn Dĩnh Sa, sau đó tìm lấy tay cô mà đan chặt..
Tôn Dĩnh Sa cựa mình, cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc đằng sau lưng, biết Vương Sở Khâm đã về, cô xoay người nhìn Vương Sở Khâm nói với giọng ngái ngủ: "Anh về muộn quá! Em không đợi được!"
"Không cần đợi anh!" Vương Sở Khâm nhỏ giọng trả lời sau đó cúi đầu hôn vào môi cô một cái kêu chụt: "Mộ Khâm tối nay ngoan chứ?"
"Nó nghịch lắm! Biết đi rồi nên có bao giờ chịu ngồi yên đâu. Ông nội hôm nay cũng đầu hàng rồi, không dám nhận chơi với cháu buổi tối nữa!"
Vương Sở Khâm cười nhẹ, anh chống tay lên đầu nhìn về phía Vương Mộ Khâm với ánh mắt cưng chiều: "Thằng bé đang tuổi phát triển, hiếu động một chút cũng là điều dễ hiểu!"
Tôn Dĩnh Sa dùng ngón cái vuốt nhẹ má của Vương Sở Khâm hỏi: "Vậy mai anh rảnh rồi chứ?"
"Tối mai ấy hả?"
"Vâng!"
"Tối mai anh có thể về sớm. Em thèm món gì à?"
"Không. Ngày mai em có việc, em phải họp với Vương Mạn Dục về ý tưởng đối kháng với 1 bên Maketing đối thủ!"
"Sao không họp ban ngày ấy. Em đang mang thai như vậy, anh không muốn em ra ngoài vào buổi tối mà không có anh!"
"Ban ngày bọn em bận lắm. Tối mới có thời gian rảnh, với lại Mạn Dục sẽ đưa em về mà!"
Vương Sở Khâm nằm xuống gối, anh len tay qua đầu của Tôn Dĩnh Sa, Tôn Dĩnh Sa hiểu ý nâng đầu gối lên cánh tay anh.
Vương Sở Khâm đặt tay lên bụng của Tôn Dĩnh Sa xoa nhẹ, anh thủ thỉ: " Bảo bối trong này nhớ ngoan, đừng làm mẹ mệt nhé!!"
Tôn Dĩnh Sa nắm lấy tay Vương Sở Khâm giao kèo: "Vậy mai anh trông Mộ Khâm đấy nhé!"
"Ừ. Nhưng anh nhắc trước, em tham việc mà làm bản thân bị ốm thì đừng trách anh cho em nghỉ thai sản sớm nhé!"
"Em biết rồi mà!" Tôn Dĩnh Sa dài giọng nũng nịu, cô dụi mặt vào lồng ngực của Vương Sở Khâm như chú mèo con tìm kiếm hơi ấm, khiến Vương Sở Khâm không mềm lòng vòng tay ôm lấy cô, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trắng, sau đó cả hai bình yên chìm vào giấc ngủ.
Sáng ngày hôm sau, Tôn Dĩnh Sa ngồi ở văn phòng chuẩn bị bản thuyết trình slide của mình.
Vương Mạn Dục cũng vừa lúc đi gặp khách hàng về, cô thuận đường mua một ít bánh ngọt và sữa tươi không đường cho Tôn Dĩnh Sa.
Cô đặt đồ ăn lên bàn làm việc rồi nhìn Tôn Dĩnh Sa quan tâm: "Ổn không Sa Sa! Nếu mệt quá thì để mình làm luôn phần này cho!"
"Mệt gì chứ! Có mỗi thuyết trình mà còn không làm được nữa thì còn làm được gì nữa!"
Vương Mạn Dục tươi cười, cô kéo ghế ngồi sát cạnh Tôn Dĩnh Sa, nhìn chiếc bụng hơi nhô cao của Tôn Dĩnh Sa, cô thắc mắc: "Cậu đã biết trai hay gái chưa?"
"Chưa! Vợ chồng mình không hỏi bác sĩ!" Tôn Dĩnh Sa đổ sữa ra cốc, vừa uống vừa trả lời: "Trên bàn đẻ bóc túi mù cũng hay lắm. Đợt sinh Mộ Khâm cũng vậy, đến lúc sinh mới biết giới tính!"
Vương Mạn Dục gật gù, cô với tay xé 1 miếng bánh cho vào miệng, chần chừ 1 lúc cô ngồi thẳng người dậy, che miệng nói nhỏ như sợ có ai nghe thấy: "Sa Sa! Có chuyện này mình muốn nói!"
"Chuyện gì đấy! Ở đây có mỗi mình và cậu, có gì mà phải thì thụt vậy!!"
Vương Mạn Dục khẽ chậc lưỡi: "Nhưng chuyện này nói ra, mình ngại lắm!"
"Ngại thì đừng nói!" Tôn Dĩnh Sa thản nhiên trả lời: "Bạn bè bao nhiêu năm còn ngại với không ngại!!"
Vương Mạn Dục xịu môi, cô đưa tay vào trong túi xách lục lọi 1 lúc rồi đặt lên bàn 1 que thử thai. Ngón tay đang gõ trên bàn phím của Tôn Dĩnh Sa khựng lại, cô tròn mắt nhìn vào que thử thai 2 vạch rồi lại nhìn Vương Mạn Dục: "Anh Cao Viễn biết chưa?"
"Chưa! Nhưng mình đang lo!"
"Lo gì! Tuổi này sinh được rồi mà!"
"Mình và cậu cùng nhau sinh thế này! Công ty mới thành lập biết phải làm sao đây??"
"Làm gì có cùng nhau đâu, mình mang thai 6 tháng rồi, còn cậu thì mới chớm! Chúng ta thay nhau được mà. Hợp đồng lớn lần này nếu dành được thì chúng ta sẽ thuê nhân viên!" Tôn Dĩnh Sa trả lời
"Hợp đồng lần này sẽ hơi khó ăn đấy. Đối thủ là công ty Maketing có 5 năm kinh nghiệm!"
Tôn Dĩnh Sa không lo lắng mà tự tin trả lời: "5 năm hay 10 năm thì cũng vậy! Cứ chiến thôi! Thua thì về xin tiền chồng! Haha"
Vương Mạn Dục cũng cảm thấy thoải mái mà cười theo Tôn Dĩnh Sa: "Vậy chiến thôi nào!"
1 tuần sau, Tôn Dĩnh Sa chuẩn bị giấy tờ và máy tính đến công ty của đối tác. Khi vừa ra đến cửa đã thấy Vương Sở Khâm đợi ở ngoài xe ô tô, Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên: "Chồng! Hôm nay anh không đi làm à?"
Vương Sở Khâm lắc đầu: "Hôm nay em ra trận, anh phải ở sau hỗ trợ chứ!"
Nói xong anh vươn tay cầm lấy đồ trên tay của Tôn Dĩnh Sa rồi chủ động mở cửa xe cho cô. Dĩnh Sa cúi người ngồi lên ô tô, nhìn thấy thư mời của toà án, cô vừa mở thư vừa hỏi: "Vụ của Trần Hạo phải không anh?"
"Ừ! 5 ngày nữa là xử rồi, em có đi được không? Nếu không thì uỷ quyền cho anh!"
"Đi chứ. Em phải tận mắt nhìn hắn vào tù!!"
Vương Sở Khâm khởi động xe ô tô, anh đánh lái đi về phía trước, giọng đều đều vang lên: "Chắc cậu ta đến chết cũng không bao giờ ngờ được bản thân cũng phải vào tù!"
"Ai gây ra tội ác cũng đề phải trả giá hết thôi. Còn sớm hay muộn thì lại do chúng ta biết tạo cơ hội!"
Vương Sở Khâm mỉm cười: "Sa Sa à! Em càng ngày càng sắc bén đấy!"
"Vậy mới xứng với tổng giám đốc Vương chứ!" Tôn Dĩnh Sa tinh nghịch trả lời
Vương Sở Khâm đưa Tôn Dĩnh Sa đến công ty đối tác, anh chuyên nghiệp giúp cô kết nối máy tính với máy chiếu, sau đó lại giúp cô soạn lại bản báo cáo để gọn trên mặt bàn.
Bỗng có 1 tiếng nói quen thuộc vang lên sau lưng: "Sở Khâm?"
Vương Sở Khâm quay lưng lại, anh nhíu mày: "Mộng Đình?"
Vẻ mặt Mộng Đình thoáng ngạc nhiên, cô nhìn Vương Sở Khâm 1 lượt từ trên xuống ngờ vực hỏi: "Sở Khâm! Sao giờ cậu lại đi làm việc này? Sau khi ra tù công việc không ổn sao?"
Vương Sở Khâm cười nhạt: "Thì sao? Công việc này không ổn à?"
"Không!" Mộng Đình nhếch môi: "Nếu khó khăn quá thì đến công ty mình đi. Mình sẽ hỗ trợ cậu làm lại!"
"Không cần đâu chị Mộng Đình! Anh ấy có em lo rồi!" Tôn Dĩnh Sa đi photo bản báo cáo về, nhìn Mộng Đình đang chế giễu Vương Sơ Khâm nên sải bước đến đứng đằng trước anh, cô còn cố tình để lộ bụng bầu 6 tháng của mình.
Mộng Đình đanh mặt lại, cô sững người nhìn chiếc bụng bầu của Tôn Dĩnh Sa rồi lại nhìn đến cặp nhẫn cưới sáng loáng trên tay của cả hai, giọng cô lạnh đi: "Hai người cưới nhau rồi sao?"
Vương Sở Khâm nghênh đầu kiêu ngạo: "Đám cưới tổ chức to như thế mà cậu không biết sao Mộng Đình?"
Mộng Đình cười hếch: "Những chuyện không quan tâm thì biết để làm gì!"
Tôn Dĩnh Sa choàng vào tay Vương Sở Khâm, cô cố tình tỏ ra tình cảm với anh để chọc tức Mộng Đình: "Chồng à! Hôm nay anh bỏ công việc đến hỗ trợ em, em vui lắm. Hôm nay, em dành được hợp đồng này, chắc chắn sẽ thưởng lớn cho anh!"
Vương Sở Khâm nhịn cười, anh vuốt ve mái tóc của Tôn Dĩnh Sa cưng chiều: "Được! Em cứ thoải mái thể hiện bản thân đi, hậu trường để anh xử lí!"
Mộng Đình trong lòng khó chịu như có hàng ngàn con kiến bò bên trong, giọng cô trầm xuống: "Hợp đồng này chưa biết ai dành được đâu! Đừng có mừng sớm như vậy!"
Tôn Dĩnh Sa ánh mắt sắc lạnh nhìn Mộng Đình, giọng nói đầy mùi thuốc súng:"Vậy chị cố lên nhé!"
Đến giờ trình bày ý tưởng, nhóm của Mộng Đình và nhóm của Tôn Dĩnh Sa ngồi đối diện nhau ở 2 bên bàn họp lớn. Vị tổng giám đốc mà hai bên đang muốn hợp tác cũng đã đến, ông ngồi ở vị trí chính giữa lớn giọng nói: " Hôm nay là ngày trình bày ý tưởng truyền thông cho dòng xe điện mới! Tôi sẽ chọn ra 1 ý tưởng maketing hay nhất để hợp tác! Nên mong rằng hôm nay 2 quý công ty đây sẽ đưa ra những ý tưởng hay nhất!"
Sau lời mở đầu của vị tổng giám đốc , lần lượt từng nhóm của Mộng Đĩnh và Tôn Dĩnh Sa đứng lên trình bày ý tưởng truyền thông của nhóm mình.
Sau đó là đến phần đối kháng. Mộng Đình không khách khí phê phán ý tưởng của Tôn Dĩnh Sa: "Ý tưởng của cô... hợp với giới trẻ hóng trend hơn là nhóm khách hàng sẵn sàng bỏ ra cả tỷ để mua xe. Đừng đem nội dung câu view vào thứ cần sự tin cậy."
Tôn Dĩnh Sa hai mắt sáng rực trả lời với giọng điệu tự tin: " Cô Mộng Đình chắc không chú ý đến tệp người mua xe điện ngày càng trẻ hoá nhỉ. Họ không chỉ là dân văn phòng chúng ta, mà họ còn chú ý đến sự hiện đại, đầy đủ tiện nghi! Thêm nữa, không phải nhà nước đang kêu gọi bảo vệ môi trường sao!? Tôi nghĩ nếu tấn công trên các nền tảng MXH đang hot nhất hiện nay, chắc chắn sẽ thu hút được tệp khách hàng lớn!"
Mộng Đình nhíu mày, giọng điệu khinh khỉnh: "Cô dựa vào đâu để chứng minh cách tiệp cận này là hiệu quả!"
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười: "Tôi dựa vào hiệu quả mà tôi đã đem lại cho công ty anh Vương Sở Khâm có trụ sở tại Paris, với cách tiếp cận truyền thông mới, không những tăng % tiếp cận được đến khách hàng, mà còn đọng lại trong đầu khách hàng những cậu slogan trọng điểm. Và % bán được xe nhờ các bài truyền thông tăng lên 60%!"
Trong khi Tôn Dĩnh Sa đáp trả Mộng Đình, Vương Sở Khâm từ tốn chiếu từng slide hỗ trợ cho phần trả lời của cô tăng thêm sức thuyết phục.
Lúc này khuôn mặt của Mộng Đình cũng dần thay đổi, cô ta nhỏ giọng: "Dù vậy, chiến dịch như cô nói vẫn nhiều rủi ro. Tôi nghĩ nên tiếp tục giữ cách tiếp cận truyền thống."
Tôn Dĩnh Sa chống hai tay lên bàn, giọng cô đều đều: " Tôi đồng ý là có rủi ro. Nhưng marketing không phải là giữ an toàn, mà là nhìn thấy trước xu hướng. Nếu chỉ chăm chăm vào 'an toàn', chúng ta sẽ bị bỏ lại phía sau."
Vị tổng giám đốc ngồi quan sát, sớm đã đưa ra được quyết định. Ông đứng thẳng người dậy tuyên bố: "Tôi quyết định lựa chọn ý tưởng của công ty cô Tôn Dĩnh Sa, đúng là truyền thông phải nhìn thấy trước được xu hướng. Những người dám đương đầu thì xứng đáng nhận được cơ hội!"
Mộng Đình không phục với kết quả này, cô và đồng đội đã chuẩn bị rất lâu, xây dựng ý tưởng 1 cách chi tiết như vậy, nhưng vẫn bị thua trước 1 công ty mới thành lập của Tôn Dĩnh Sa. Hợp đồng bạc tỉ này chắc chắn là Vương Sở Khâm đã nhúng tay vào...
Mộng Đình hai mắt đỏ ngầu đầy sát khí nhìn theo bóng lưng của Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm. Cô không phục, tại sao lúc nào cũng là Tôn Dĩnh Sa, những gì liên quan đến Tôn Dĩnh Sa cô đều bị dành mất. Tại sao chứ! Nếu không có Tôn Dĩnh Sa thì bây giờ cô mới là người hạnh phúc nhất. Càng nghĩ càng hận, Mộng Đình nắm chặt hai tay, sự hận thù che mờ lí trí, cô ta lao nhanh về phía Tôn Dĩnh Sa, cô muốn đẩy Tôn Dĩnh Sa ngã xuống bậc thềm, cô ta không muốn Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa hạnh phúc.
Khi Mộng Đình vươn hai tay về phía Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm nhanh mắt phát hiện, anh chỉ kịp thả hết đồ trên tay xuống rồi choài người ôm lấy Tôn Dĩnh Sa. Anh lấy thân thể của mình làm đệm đập mạnh xuống đất, còn Tôn Dĩnh Sa nằm gọn trong lòng của anh, may mắn an toàn.
Mộng Đình thở hồng hộc, hai mắt trợn tròn nhìn Tôn Dĩnh Sa được Vương Sở Khâm bao bọc nằm dưới đất. Bây giờ cô ta mới định thần nhận ra việc ngu ngốc bản thân vừa làm, nhưng tất cả đã quá muộn rồi.
Vương Sở Khâm từ từ ngồi dậy, anh cúi đầu lo lắng hỏi: "Sa Sa! Em không sao chứ? Em ổn chứ?"
Tôn Dĩnh Sa ôm bụng 1 lúc, giọng cô run run: "Em không sao! Con không sao!!"
Vương Sở Khâm thở phào 1 hơi nhẹ nhõm, ánh mắt anh dần hằn lên sát khí nhìn thẳngg về phía Mộng Đình, anh gằn giọng: "Cô bị điên rồi. Chuyện gì cô cũng có thể làm!"
"Vương Sở Khâm! Hợp đồng lần này chắc chắn là do anh làm! Anh nhúng tay vào nên Tôn Dĩnh Sa mới có thể dễ dàng dành được hợp đồng này!"
Chát! Tôn Dĩnh Sa tức giận tát mạnh vào mặt Mộng Đình 1 cái. Giọng cô tức giận vang lên: "Mộng Đình! Ai cũng biết rõ ý tưởng của chúng tôi có triển vọng hơn, chỉ có cô mê muội lúc nào cũng cho rằng bản thân là trung tâm, bản thân lúc nào cũng đúng!!! Ngày xưa cũng thế! Bây giờ cũng thế!"
"Cô dám tát tôi!" Mộng Đình hai mắt trợn tròn nhìn Tôn Dĩnh Sa hét lên, cô ta vung tay lên dùng sức định đánh trả Tôn Dĩnh Sa nhưng lại bị bàn tay lớn của Vương Sở Khâm giữ lại.
Vương Sở Khâm cũng không khách khí mà dùng tay trái của mình tát mạnh vào mặt Mộng Đình 1 cái, giọng anh lạnh lẽo như dạo nhọn đâm thẳng vào lồng ngực của Mộng Đình: "Cái này là dành cho hành động ngu ngốc vừa rồi của cô. Mộng Đình! Vốn tôi định bỏ qua cho cô chuyện ngày xưa định làm nhục vợ tôi! Nhưng bây giờ thì tôi thấy nên cho cô vào tù gặp lại người bạn thân Trần Hạo của cô rồi! Chuyện hôm nay và chuyện quá khứ! Chúng ta hẹn gặp nhau trên toà vậy!"
Mộng Đình hoảng sợ, hai chân của cô ta run lẩy bẩy, sau đó không đứng vững mà ngã xuống nền đất lạnh lẽo, những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau chảy dọc hai bên gò má.... Không đâu... chắc chắn Vương Sở Khâm sẽ không làm thế đâu....
Nhưng Mộng Đình đã nhầm, ngay ngày hôm sau, khi cô ta đang ngồi họp ở công ty của mình. Một nhóm công an gồm 4 người bước vào, rõng rạc đọc lệnh bắt người: "Cô Mộng Đình cô bị bắt vì tội cố ý gây thương tích, cố ý mua chuộc làm giả lời khai, và thuê người làm nhục người khác. Mời cô theo chúng tôi về đồn để phục vụ công tác điều tra!"
Mặt Mộng Đình cắt không còn giọt máu, cô ta sững sờ nhìn chiếc còng số 8 choàng vào cổ tay.. Cô ta không ngờ bản thân lại có ngày này....
Rất nhanh ngày xét xử Trần Hạo và Mộng Đình đã đến. Tất cả người nhà của Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đều đến dự, ngoài ra còn có Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục, trong lòng ai cũng đều vui như nở hoa khi kẻ xấu cuối cùng cũng bị trừng trị.
Vương Sở Khâm ngồi cạnh Tôn Dĩnh Sa, anh nắm chặt tay cô nói nhỏ: "Cuối cùng ngày này cũng tới em nhỉ!"
"Phải! Chúng ta đã làm rất tốt rồi! Bây giờ thì đợi pháp luật xử lí thôi! Nhưng em vẫn chưa hiểu, tại sao chuyện Mộng Đình anh lại lôi ra được?"
Vương Sở Khâm thở hắt ra 1 hơi: "5 tên đó sau khi bị bắt vào tù anh đã nhờ quản giáo hàng ngày chăm sóc cho chúng thật "tốt", làm chúng thấy bản thân đã khai theo đúng ý Trần Hạo nhưng lại không được hắn quan tâm nên chúng mới nhanh chóng khai ra sự thật!!"
Tôn Dĩnh Sa gật gù: "Quả báo sớm hay muộn, đều sẽ đến!!"
Trần Hạo được đưa lên vành móng ngựa, toà án tuyên bố: "Bị cáo Trần Hạo với tội danh bắt cóc giam giữ người trái pháp luật tuyên án 4 năm tù.
Tội danh hãm hiếp người không thành, bị cáo bị tuyên án 7 năm tù. Tội danh làm giả lời khai làm sai lệch hướng điều tra bị phạt 3 năm tù. Tổng cộng bị cáo sẽ chịu phạt 14 năm tù giam! Kết quả sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày giam giữ!!"
Tiếng gõ búa vang lên,Trần Hạo sững sờ ngồi mạnh xuống ghế, gì thế này, chỉ vì 1 tình yêu không có kết quả mà anh phải mất nửa đời ở trong trại giam sao.... Anh ta cúi gằm mặt nhìn xuống chiếc còng tay trắng sáng trước mặt... Bây giờ hối hận thì có phải đã quá muộn màng rồi không....
Đến Mộng Đình, cô ta cả người run rẩy nhìn về phía Toà án, cô ta không tin bản thân lại có ngày đứng ở đây để nghe người khác trị tội mình... cô ta có làm gì đâu chứ... việc cô ta làm đâu có gây ra hậu quả gì....
Toà án tuyên bố: "Bị cáo Mộng Đình với tội danh thuê người làm nhục người khadc nhưng bất thành bị phạt 3 năm tù. Tội danh cố ý gây thương tính, đặc biệt là với cô Tôn đang mang thai, chúng tôi thấy đây là 1 hành động nguy hiểm và có chủ đích nên tuyên án bị cáo 1 năm tù giam. Tổng cộng bị cáo phải chịu phạt 4 năm tù giam. Bản án sẽ có hiệu lực tính từ ngày giam giữ!!"
Mộng Đình nghe bản thân phải ngồi tù tận 4 năm, cô ta hoảng loạn hét lên: "Tôi không phục. Tôi muốn kháng cáo! Tôi muốn kháng caod!!"
Nhưng không ai nghe cô ta cả, cô ta bị cảnh sát kẹp vào tay lạnh lùng kéo đi....
Mọi người đến dự đồng loạt đứng lên vỗ tay, ai cũng đồng tình với bản án mà Trần Hạo và Mộng Đình phải nhận lấy...
Trong ánh mắt của Vương Sở Khâm ánh lên chút
xót xa, bao nhiêu năm là bạn thân vậy mà giờ chỉ vì vài mâu thuẫn mà phải đi đến bước này.
Anh cúi mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa nhỏ bé bên cạnh.... Bây giờ tất cả đều ổn rồi... Sẽ không còn ai có thể làm hại được cô vợ bé nhỏ của anh nữa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com