Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2


Vào ngày cuối thu, Tôn Dĩnh Sa đang bận rộn kiểm tra lại hoa, quả và vài dỏ đựng thức ăn được bọc cẩn thận trong đĩa sứ màu trắng. Cô chuẩn bị đến thăm mộ của Phong Diệc, vì phải đi khá xa nên cô và Vương Mạn Dục quyết định sẽ chuẩn bị hết tất cả ở nhà. Khi về đến quê Phong Diệc thì chỉ việc xách đồ đến khu nghĩa trang thôi, không cần phải mua thêm thứ gì nữa, sẽ tiết kiệm thời gian hơn.

Vương Sở Khâm cầm áo khoác và khăn quàng cổ chạy từ trên tầng xuống. Nhìn Tôn Dĩnh Sa đang tất bật trong bếp, anh khẽ cười: "Từ sáng đến giờ em đã kiểm tra 3 lần rồi đấy! Không còn thiếu gì nữa đâu! Em đừng lo!"

Tôn Dĩnh Sa nhìn về phía Vương Sở Khâm: "Đây là lần thứ 2 em được về lại thăm cậu ấy, em không muốn có sai sót gì hết!"

Vương Sở Khâm vừa giúp Tôn Dĩnh Sa mặc áo vừa gật gù: "Anh biết em rất cẩn thận, nhưng đã kiểm tra 3 lần rồi, nếu thiếu gì thì đã sớm phát hiện rồi. Giờ còn chút thời gian thì em ăn tạm cái gì đó đi! Đừng để bảo bối trong bụng đói!"

Tôn Dĩnh Sa nghến cao cổ để Vương Sở Khâm quàng khăn, sau đó cô dịu dàng nhìn anh cảm kích: "Chồng à! Cảm ơn anh đã hiểu cho em nhé!"

"Đừng nói vậy!" Vương Sở Khâm xoa đầu Tôn Dĩnh Sa: "Bạn em cũng là bạn anh! Với lại trước khi mất Phong Diệc đã gửi gắm em cho anh rồi! Anh cũng phải đến báo cáo 1 chút!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, nghĩ về Phong Diệc tâm trạng của cô lại hơi trùng xuống. Cũng đã gần 3 năm Phong Diệc dời đi rồi, không biết cậu ấy ở nơi đó thế nào rồi. Có còn nhớ cô và Vương Mạn Dục không nhỉ....

30 phút sau, Vương Mạn Dục và Lâm Cao Viễn đến. Trong khi Lâm Cao Viễn và Vương Sở Khâm chất đồ lên xe, Tôn Dĩnh Sa và Vương Mạn Dục lại ngồi ở xích đu vừa uống sữa vừa thưởng thức bánh ngọt.

Tôn Dĩnh Sa nhìn chiếc bụng hơi nhô lên của Vương Mạn Dục thắc mắc:" mới 3 tháng mà bụng cậu đã rõ rồi nhỉ!"

Vương Mạn Dục chạm nhẹ vào bụng dịu dàng trả lời: "Mình cũng không biết, nhưng kệ đi, miễn bảo bảo ngoan là được rồi!"

Tôn Dĩnh Sa bật cười, cô chu môi trêu trọc: "Này! Có con vào là trông cậu đầm tính và nhẹ nhàng hẳn ra đấy. Chắc anh Cao Viễn ngạc nhiên lắm nhỉ?"

Vương Mạn Dục cười theo Tôn Dĩnh Sa công nhận: "Phải! Anh ấy đang sống những ngày tháng bình yên nhất của cuộc đời đấy!"

"Hai chị em nói chuyện gì vui thế? Chúng ta đi thôi, xong hết rồi!" Lâm Cao Viễn đi đến cạnh chiếc xích đu tươi cười thông báo

Vương Mạn Dục vươn tay nắm lấy tay Lâm Cao Viễn rồi đứng dậy nhìn ra xe: "Vẫn phải đi 2 xe à anh?"

"Ừ. Đồ cúng hơi nhiều! Nên đi 2 xe cho em và Sa Sa thoải mái!"

Tôn Dĩnh Sa cũng tự giác đứng dậy: "Vậy chúng ta đi thôi! Cho kịp giờ!"

Rong ruổi trên xe vài tiếng, 4 người cũng đã đến nghĩa trang nơi Phong Diệc nghỉ ngơi. Vì đã lâu không đến nên cũng phải mất chút thời gian Tôn Dĩnh Sa và Vương Mạn Dục mới tìm được mộ phần của Phong Diệc.

Sau khi Vương Sở Khâm và Lâm Cao Viễn bày xong mâm cúng, Tôn Dĩnh Sa và Vương Mạn Dục đốt 1 nắm hương rồi chia mỗi người một ít, lúc này đôi mắt của cô và Vương Mạn Dục đã sớm đỏ hoe, nhìn di ảnh của anh những kí ức ngày xưa lại hiện hữu trong đầu....

"Phong Diệc.. đã 3 năm rồi nhỉ... cậu ở bên ấy thế nào rồi! Hôm nay dù chưa đến ngày giỗ của cậu, nhưng mình và Mạn Dục đến trước để thăm cậu, có nhiều thời gian để nói chuyện với cậu hơn... Phong Diệc, mình và Sở Khâm đã hoá giải hiểu lầm và quay lại với nhau rồi. Sau Ái Sa mình đã sinh được Mộ Khâm và giờ đang chuẩn bị sinh 1 bé nữa.... Cậu thấy thế nào? Có được không? Con Mạn Dục cũng đang mang thai con đầu lòng, cậu ấy cũng đã có hạnh phúc riêng của mình rồi!!"

Vương Mạn Dục xúc động gật đầu: "Phải đấy Phong Diệc, bọn này đều đã có bến đỗ của mình rồi. Cậu yên tâm nhé! Ở bên đó khoẻ mạnh xây dựng đế chế rồi khi nào bọn này sang thì lại bao nuôi bọn này nhé!!"

Vương Sở Khâm đưa 1 tay lau nước mắt cho Tôn Dĩnh Sa rồi nhìn về phía di ảnh của Phong Diệc, giọng anh trầm xuống chậm rãi nói: "Phong Diệc! Lời gửi gắm của cậu năm đó tôi đã và đang làm rất tốt rồi. Đợi vài năm nữa Mộ Khâm và đứa bé trong bụng lớn, tôi sẽ đưa chúng và Ái  Sa về đây thăm cậu. Chắc chắn cậu sẽ quý chúng, giống như cậu quý Ái Sa của chúng ta vậy! Phong Diệc, 1 lần nữa, cảm ơn cậu..!"

Lâm Cao Viễn cũng rất trân trọng tình bạn của Vương Mạn Dục với Phong Diệc, anh thật tâm thành kính với người đã mất: "Phong Diệc, tôi là Lâm Cao Viễn, chồng của Mạn Dục. Tuy chưa được gặp cậu lần nào, nhưng nghe Mạn Dục kể nhiều về cậu, tôi rất cảm phục trước tình bạn tuyệt vời của 3 người. Cậu yên tâm, tôi sẽ như Vương Sở Khâm, chăm sóc cho vợ mình thật là tốt. Cậu ở đó thanh thản nhé!"

Sau khi hương đã cháy hết, 4 người lại rải chiếu ngay ở cạnh mộ, cùng nhau ăn 1 bữa cơm cùng Phong Diệc. Tôn Dĩnh Sa và Vương Mạn Dục hào hứng kể lại những kỉ niệm về những năm tháng khó khăn đầy niềm vui, đầy nước mắt của 3 người. Càng kể, hốc mắt của cả hai càng đỏ, miệng tuy cười nhưng trong tim lại như đang dỉ máu.
"Phong Diệc buồn cười lắm. Ngày em sinh Ái Sa sợ em tủi thân vì bị hàng xóm nói này kia, cậu ấy liên tục nhận Ái Sa là con của cậu ấy! Đến nỗi mẹ em phải túm tai kéo vào nhà! Haha. Câu ấy lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng sợ em thiệt thòi!"

"Còn phải nói sao! Đợt chúng ta tốt nghiệp cũng vậy, cậu ấy mua hẳn hai bó hoa, trang trọng lên tặng từng đứa 1. Đến khi cậu ấy lên nhận bằng thì chị em mình lại chuồn đi chụp ảnh trước, để cậu ấy ngơ ngác vì không thấy ai lên tặng quà."

Giọng của Tôn Dĩnh Sa và Vương Mạn Dục vang lên đều đều, tuy là kể về những kỉ niệm đẹp nhưng thật ra họ đang cố xoa dịu nỗi đau âm ỉ trong lòng của mình..

Vương Sở Khâm đặt lên trên mộ một ly cafe: "Cho cậu, tẹo ăn cơm với bọn này xong thì uống nhé!"

Sau đó, cả 4 người quây quần kể lại những câu chuyện đời thường sau khi Phong Diệc mất, họ kể về công ty thành lập như thế nào, bị lừa ra sao,hay những việc về Trần Hạo và Mộng Đình đều đã phải trả giá cho việc làm ác độc của mình... Những tâm sự thật tâm, nhẹ nhàng, những tiếng cười nhẹ, những lần liếc mắt vào di ảnh như thể Phong Diệc đang ở đây, lắng nghe những câu chuyện của họ.

Dưới ánh nắng dịu nhẹ, những ngọn cỏ xanh xung quanh khu mộ lay nhẹ theo chiều gió,  bỗng một con bướm trắng từ đâu bay tới. Nó không vội vàng, đôi cánh mỏng manh khẽ phấp phới như mang theo hơi thở của điều gì đó rất nhẹ nhàng.

Nó bay chầm chậm trong không trung, lượn qua từng vòng quanh phần mộ. Rồi, như có chủ đích, nó nhẹ nhàng bay đến đậu lên vai Tôn Dĩnh Sa một lúc lâu rồi lại bay sang Vương Mạn Dục, chiếc cảnh mỏng khẽ khàng bay nhẹ, nó lảng vảng bay quanh Vương Sở Khâm và Lâm Cao Viễn một cách từ tốn, dịu dàng, như chạm vào tim mỗi  người đang ngồi ở đây. Không ai lên tiếng, nhưng họ đều có chung một suy nghĩ, Phong Diệc về rồi, cậu ấy về đã lắng nghe hết lời tâm sự của họ và có lẽ cậu ấy đang âm thầm vỗ về từng người qua hình hài nhỏ bé ấy. Đôi mắt của tất cả đều trở nên sâu thẳm, họ lẳng lặng nhìn theo chuyển động của con bướm trắng, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, lời nhắn nhủ riêng đến cánh bướm ấy....

Và khi con bướm trắng bay đi – nhẹ như một lời từ biệt, trái tim họ cũng nhẹ hơn, bình yên hơn, như vừa được nắm tay người ấy lần cuối.

Sau khi chia tay Vương Mạn Dục và Lâm Cao Viễn, Vương Sở Khâm lái xe đưa Tôn Dĩnh Sa trở về nhà. Anh trầm ngâm nhìn đôi mắt hơi sưng của cô xót xa: "Em như vậy Phong Diệc không vui đâu. Gặp lại nhau phải vui lên chứ!"

Tôn Dĩnh Sa mím môi mếu máo đáp: "Chú bướm trắng đó, chắc chắn là Phong Diệc, cậu ấy chắc chắn đã nghe hết những lời mà chúng ta tâm sự!"

Vương Sở Khâm 1 tay cầm vô lăng, 1 tay xiết nhẹ tay Tôn Dĩnh Sa an ủi: "Cậu ấy hiện diện như vậy chứng tỏ cậu ấy đã rất thanh thản rồi. Em phải sống thật tốt, thật vui vẻ thì cậu ấy mới yên tâm được!!"

"Vâng! Sau này con lớn chúng ta lại về tiếp nhé!?"

"Tất nhiên là phải về rồi. Anh đã hứa với cậu ấy rồi!!"

Cả hai trở về nhà, lúc này Vương Mộ Khâm đang được Tôn Ái Sa bế trên tay ngồi đu đưa trên xích đu. Vừa nhìn thấy hai người Tôn Ái Sa vui vẻ cầm tay Mộ Khâm lên kích động nói lớn: "Ba mẹ! Ba mẹ về rồi!!"

Vương Mộ Khâm cũng hớn hở, cậu bé bỏ bàn tay đang mút trong miệng ra rồi bật lên vài tiếng bập bẹ: "Ba ...ba..."

Vương Sở Khâm sải dài bước về phía 2 đứa trẻ, anh hôn lên trán Tôn Ái Sa rồi mới bế Mộ Khâm lên tay cưng chiều hỏi: "Hai chị em ngoan quá! Biết trông nhau rồi!"

Tôn Ái Sa ôm chân Vương Sở  Khâm tự hào kể thành tích: "Hôm nay con coi em cho ông nội đó ạ! Ông nói đau lưng nên nghỉ sớm rồi!"

"Ái Sa giỏi lắm!" Vương Sở Khâm vui vẻ xoa đầu Tôn Ái Sa, sau đó anh xoay người nhìn Tôn Dĩnh Sa đang đứng chống tay lên cabin xe ô tô: "Sa Sa! Em đang ngó gì thế? Vào nhà nghỉ ngơi thôi!"
Nhưng Tôn Dĩnh Sa không trả lời, nhìn cánh tay đang run lên từng cơn của cô, Vương Sở Khâm nhuốt khan, anh bế Vương Mộ Khâm chạy về phía Tôn Dĩnh Sa lo lắng hỏi: "Sa Sa! Em sao vậy? Khó chịu ở đâu?"

Tôn Dĩnh Sa vừa trải qua 1 cơn đau nhẹ, giọng cô khàn khàn: "Sở Khâm! Bảo bảo đòi ra rồi!"

Lần này Vương Sở Khâm đã có kinh nghiệm hơn, anh cúi người thúc dục Tôn Ái Sa: " Ái Sa! Lấy đồ đi! Chúng ta đi đón em nào!"

"Vâng ạ!" Tôn Ái Sa kích động chạy vào trong nhà, vừa chạy cô bé vừa hét lớn: "Ông ơi! Báo động đỏ! Mẹ con sắp sinh rồi!!"

Ông Vương nghe tiếng hét lanh lảnh của Tôn Ái Sa liền vội mở cửa chạy ra, sau đó sốt sắng cùng cô bé cầm vali cùng Vương Sở Khâm đưa Tôn Dĩnh Sa đến bệnh viện.

Vị bác sĩ đi vào phòng sinh, nhìn thấy Vương Sở Khâm mặt mũi căng thẳng liền tiến đến trêu trọc: "Sao lại gặp cậu ở đây nữa rồi. Tôi nhớ lần trước cậu nói đó là lần cuối cùng mà!"

Vương Sở Khâm khó khăn nở ra nụ cười: "Để bác sĩ chê cười rồi. Lần này lại nhờ cả vào bác sĩ đấy ạ!"

"Yên tâm đi! Lần này sẽ nhanh thôi!!"

Vương Sở Khân biết đây không phải lần đầu nhưng nhìn Tôn Dĩnh Sa đau như vậy anh vẫn không tránh được đau lòng, trong đầu lại tự thầm chửi mắng bản thân.. Sau lần này, chắc chắn anh sẽ phải cẩn thận hơn mới được.

Đúng như lời bác sĩ nói, lần này Tôn Dĩnh Sa sinh rất nhanh, chỉ qua 3 lần rặn là đứa bé đã khóc chào đời...

Tôn Dĩnh Sa dịu dàng nằm ôm lấy đứa bé đỏ hỏn, cô nhìn Vương Sở Khâm thủ thỉ: "Chúc mừng anh! Một cậu con trai!"

Vương Sở Khâm hai mắt đỏ hoe, anh ngồi xuống cạnh Tôn Dĩnh Sa giọng vẫn khàn đặc cảm động: "Sa Sa! Em vất vả quá! Cảm ơn em!"

"Lại khách sáo rồi!" Tôn Dĩnh Sa vươn tay lau nước mắt đang đọng lại ở khoé mi của Vương Sở Khâm: "Anh đặt tên cho con đi!"

Vương Sở Khâm cúi mắt nhìn đứa trẻ đang quấn tròn trong khăn, như đang suy nghĩ. Tôn Dĩnh Sa cũng nhìn theo anh, cô chạm nhẹ vào đôi má phúnh phính của đứa bé: "Nó lại là bản thu nhỏ của anh rồi, khuôn mặt lạnh lùng, đường nét sắc sảo, nhưng em nghĩ con sẽ mang trái tim ấm áp giống anh!"

"Tất nhiên rồi! Con của chúng ta, dù giống em hay anh thì đều có trái tim ấm áp hết!" Vương Sở Khâm tự hào trả lời, sau đó anh hôn nhẹ vào má đứa trẻ nhỏ giọng: "Anh nghĩ rồi, Vương Dụ Khâm được không? Ánh sáng rực rỡ, tài năng, nội tâm sâu sắc? Em có thích không?"

"Dụ Khâm! Mộ Khâm! Ái Sa!" Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm trong miệng, cô hướng mắt nhìn Vương Sở Khâm, ánh lên ý cười: "Hay lắm! Em rất thích! Vậy từ nay em có tận 2 đồng minh rồi!"

Vương Sở Khâm bật cười,anh vuốt ve mái tóc của Tôn Dĩnh Sa: "Em chỉ là của anh thôi! Dù em có thêm 2 hay 3 đứa con trai nữa, thì chúng sẽ không bao giờ được phép cướp vợ của anh!"

Tôn Dĩnh Sa cười khúc khích: "Sở Khâm! Đó là con trai của anh đó. Ai lại so đo với con chứ!"

"Chỉ cần là em, thì ai anh cũng sẽ so đo!"

Vài ngày sau, khi mặt trời đã lên cao... Tôn Ái Sa  mở cửa phòng ngủ chính rón rén đi vào, cô đi về phía giường ngủ thấy Vương Mộ Khâm đơn độc nằm ngủ ở góc giường lớn được che chắn kĩ bằng thanh chắn giường. Còn ở phần giường nhỏ còn lại là Vương Dụ Khâm đang ngậm ti giả ngủ ngon lành, tiếp đến là Tôn Dĩnh Sa đang gối đầu lên tay của Vương Sở Khâm, còn Vương Sở Khâm thì dính sát vào Tôn Dĩnh Sa không một kẽ hở... hơi thở đều đặn hoà vào nhau, vô cùng ấm áp.
Chiếc giường lớn như vậy, rộng rãi như vậy nhưng chẳng chịu nằm rải ra mà phải dính sát vào nhau, Tôn Ái Sa khẽ lắc đầu: "Tội nghiệp Mộ Khâm, em trai của chị!"

Tôn Ái Sa trèo lên giường nằm xuống cạnh Mộ Khâm, cô vòng tay ôm lấy cậu bé như muốn vỗ về: "Mộ Khâm! Đừng buồn ba nhé! Ba lúc nào cũng chỉ có mẹ Sa Sa thôi!!"

Vương Sở Khâm đang ngủ, nghe thấy tiếng thì thầm của Tôn Ái Sa liền giật mình tỉnh giấc, anh xoay người lại thấy Tôn Ái Sa đang ôm Mộng Khâm nên liền dịch người ôm lấy cô bé: "Ái Sa! Con dậy sớm thế!"

Tôn Ái Sa chu môi giận dỗi: "Ba để Mộ Khâm nằm 1 mình như vậy, con không đồng ý đâu nhé!"

Vương Sở Khâm cười xoà giải thích: "Mới gần sáng ba mới ôm mẹ thôi mà!"

"Con chẳng biết, tối nay con sẽ đưa Mộ Khâm sang phòng con!"

Biết Tôn Ái Sa đã giận, Vương Sở Khâm vội vàng phân bua: "Ái Sa! Không được! Ba không như con nghĩ đâu. Ba vẫn rất yêu em mà!"

"Ba chỉ yêu mẹ thôi!"

"Không mà! Ba yêu cả 3 con mà!" Vương Sở Khâm khổ sở giải thích.

Tiếng hai cha con tranh luận làm Tôn Dĩnh Sa thức giấc, cô dụi mắt ngồi dậy nhìn Vương Sở Khâm đang khom người ôm chặt lấy Tôn Ái Sa, miệng liên tục giải thích, còn Tôn Ái Sa cứng đầu nhất định phủ nhận tình cảm của Vương Sở Khâm.

Tôn Dĩnh Sa bật cười, cô bò trên giường đi về phía Mộ Khâm, sau đó vòng tay ôm lấy cả hai chị em thủ thỉ: "Ba mẹ đều yêu cả 3 chị em. Không có chuyện thiên vị nào ở đây hết!"

"Đúng đấy! Mẹ nói đúng đấy Ái Sa! Ba mẹ đều yêu các con mà!" Vương Sở Khâm sốt sắng đồng tình.

"Con biết. Nhưng con muốn ba mẹ phải ôm cả Mộ Khâm khi ngủ nữa, nhỡ may em ấy dậy thấy bị bỏ rơi như này sẽ cảm thấy tổn thương đấy!"

"Ba biết rồi!" Vương Sở Khâm nhỏ giọng hối lỗi, cũng tại anh đã quá bện hơi Tôn Dĩnh Sa nên trong khi ngủ anh luôn vô thức hướng về phía cô.

Tôn Dĩnh Sa trong lòng cũng cảm thấy có lỗi, vì mải chăm Dụ Khâm mà cô đã vô tình quên đi cảm xúc của Ái Sa và Mộ Khâm. Cô xiết chặt 2 chị em hơn: "Ba mẹ biết rồi. May có Ái Sa tình cảm nhắc nhở ba mẹ, ba mẹ sẽ sửa lỗi và không bao giờ tái phạm nữa!"

"Ba mẹ nhớ đó nhé!" Tôn Ái Sa dài giọng như bà cụ non miễn cưỡng tha lỗi cho Vương Sở Khâm. Vương Sở Khâm thuận thế đánh lảng sang chuyện khác, anh hỏi tình hình học tập của Tôn Ái Sa và câu chuyện trên trường của cô bé. Tôn Ái Sa cũng nhanh chóng vui vẻ dùng cái miệng tía lia của mình kể chuyện cho Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa nghe. ...Tiếng cười khúc khích vang lên, quấn lấy ánh nắng mỏng manh buổi sớm như một bản nhạc dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com